Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

'Sợ là hôm nay trời sẽ mưa to'

Tsuna lẩm bẩm, nhìn ra bầu trời đầy nắng ngoài kia. Thật may mắn khi bàn học của cậu ngay sát cửa sổ, như vậy thì cậu có thể ngắm cảnh trong những tiết học nhàm chán.

Người duy nhất nghe được những gì Tsuna nói chắc chỉ có Reborn. Hắn nhìn lên bầu trời chói chang, gay gắt, tự hỏi cậu nhóc này lấy đâu ra cơ sở để nói rằng trời sẽ mưa. Nếu như trời thực sự mưa thì khả năng cao lịch đấu giao hữu của Yosaku ngày hôm nay sẽ bị hủy.

Khi Yosaku bước vào lớp là hầu như mọi người đều ùa vào.

"Yosaku-kun, lát nữa cậu có trận bóng giao hữu đúng không?"

"Tiếc là không thể xem Yosaku-kun thi đấu."

Những nữ sinh không ngừng hướng ánh mắt ngưỡng mộ tới Yosaku. Nam sinh thì quàng vai bá cổ xưng bạn bè hảo hữu với cậu ta. Quả là người có một cuộc sống thật hoàn mỹ.

Tsuna dần dần hiểu rõ được tính cách của "Tsuna" nguyên bản, biến mình thành kẻ vô hình trong mắt mọi người. Dường như dù thế giới có sập thì cũng chẳng liên quan gì tới cậu cả.

Tiết ba là lúc trận đấu giao hữu diễn ra. Yosaku vui vẻ rời đi trong sự cổ vũ của mọi người. Thiên tài bóng chày Yamamoto cũng được kéo đi luôn, dù chuyên môn không phải bóng đá nhưng khả năng thì vẫn hơn ối người khác. Còn Gokudera thì nhất quyết luôn đi theo Yosaku dù thế nào đi chăng nữa.

Tsuna vẫn luôn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cậu đang ở trong một thế giới của riêng mình. Sự bình yên đó bị phá vỡ khi một tên trong lớp đạp đổ cả Tsuna lẫn bàn học xuống đất.

Kẻ đó là Daitsuke, tên đầu têu trong mọi cuộc bắt nạt Tsuna. Daitsuke luôn tỏ vẻ thân thiết với Yosaku, nhưng trên thực tế hắn ta lại ganh tỵ với tất cả những gì Yosaku có. Đó là lúc hắn đổi mục tiêu của mình thành Dame-Tsuna yếu đuối.

Hắn nắm tóc Tsuna kéo lên, hưởng thụ vẻ đau đớn trên gương mặt cậu:

"Hôm nay mày có vẻ gan dạ hơn mọi hôm đấy nhỉ? Dám lờ tao còn lườm tao bằng ánh mắt xấu xí này nữa."

Tsuna im lặng, thầm nghĩ không biết mình có nên đập luôn tên này không. Daitsuke thấy cậu im lặng nên càng tức giận, dùng chân đá mạnh vào bụng Tsuna. Cậu trai tóc nâu quặn người muốn ôm bụng nhưng Daitsuke nắm đầu cậu lôi lên tiếp. Quanh lớp tiếng rì rầm bàn tán sôi nổi.

"Nay Daitsuke mạnh tay hơn mọi hôm nhỉ?"

"Thì đáng lẽ ra vị trị tiền đạo là của cậu ta mà..."

Lời bàn ra nói vào chẳng khác gì thên dầu vào lửa, khiến cơn giận dữ của Daitsuke ngày một tăng lên. Vì cớ gì mà giáo viên lại đưa vị trí của hắn cho một kẻ khác? Vì cớ gì mà tên nhãi ranh đó lại được ưu ái đến vậy.

Cơn tức giận điên cuồng khiến Daitsuke chẳng hề nhận ra bầu trời ngoài kia đang nổi cơn giông bão. Bầu trời tựa như đang gào khóc.

"Tiếc quá nay trời mưa nên..."

Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được trời đổ mưa to tới vậy và trận bóng hữu nghị bị hủy bỏ. Yosaku cùng Gokudera và Yamamoto quay trở lại lớp. Đập vào mắt họ lại là cảnh tượng kinh khủng chẳng ai ngờ tới. Đặc biệt là với Yosaku.

"Tsuna-nii...?"

Daitsuke như thể bị bỏng tay, lập tức đẩy Tsuna ra rồi giải thích:

"K...không phải như cậu thấy đâu...!"

Nhưng lúc này chẳng có một ai chú ý tới hắn ta nữa. Tsuna như thể một con rối đứt dây mà ngã xuống đất, người quặn tròn lại. Vết thương mới lẫn vết thương cũ thi nhau ê ẩm cả lên. Trong đầu cậu chỉ còn âm thanh dữ dội của cơn mưa gào.

Yosaku vứt hết đồ đạc trên người xuống, chạy như bay tới cạnh Tsuna đang run rẩy nằm trên mặt đất. Cậu nhẹ nhàng đỡ Tsuna vào lòng mình, chưa bao giờ cậu nhận ra anh lại nhẹ tới vậy. Tựa như một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay anh. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy lên trong Yosaku. Cậu ta hướng về những người mà mình coi là bạn cùng lớp, hét lên:

"Tất cả đều biết chuyện này đúng không?! Vậy mà các người chỉ đứng nhìn! Tại sao cơ chứ?!"

Tsuna lúc này đã đỡ choáng váng hơn, cậu vỗ vỗ vai Yosaku - người mà bản thân chẳng trò chuyện được mấy câu, khó khăn nói:

"Anh ổn, anh quen rồi..."

"Quen rồi?..."

Yosaku lẩm bẩm, không dám tin bản thân thực sự làm bạn với những con người trước mặt:

"Vậy là hôm nào chuyện này cũng xảy ra sao?"

Trước sự dò xét và ánh mắt tức tối của Yosaku, khuôn mặt ai cũng hiện vẻ chột dạ, áy náy, đặc biệt là tên đầu sỏ Daitsuke. Như vậy mà Yosaku còn không rõ chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua thì quả là một kẻ ngu ngốc.

Gokudera và Yamamoto cũng chạy tới chỗ hai người họ. Cậu trai tóc bạc dù rằng chưa bao giờ ưa người anh trai này nhưng những gì cậu chứng kiến này hôm nay quả thật là không thể chịu đựng nổi. Đến cả người hay cười của Yamamoto cũng để lộ sự tức giận hiếm có. Gokudera nắm lấy vai Yosaku, ngăn không cho cậu ta phát hỏa:

"Trước hết thì đưa anh ấy tới phòng y tế đã."

Yosaku lập tức bế Tsuna lên theo kiểu công chúa, hướng thẳng tới phòng y tế, không thèm ngoái nhìn lại lớp học đã trở thành ong vỡ tổ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com