Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tsuna sau một hồi nghỉ ngơi cảm thấy ổn hơn nên quay trở về lớp học. Mở cửa bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng vào cậu nhìn chăm chú. Nghi ngờ, chế giễu, thương hại.

Cơ thể của Tsuna theo bản năng co rúm lại, nhưng tâm trí cậu biết rằng mình đã trải qua chuyện tồi tệ hơn lúc ngồi lên chức vị Vongola Decimo khi mới mười bảy.

Tsuna hơi cúi đầu, để lộ dáng vẻ của "Tsuna" nhút nhát thường ngày, chậm rãi đi về chỗ của mình. Bàn ghế đã được dựng lại hẳn hoi, chắc là nhờ có Yosaku. Cậu ngồi xuống bàn, lần nữa mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tsuna đã ngồi mơ màng như vậy cho tới khi hết buổi học. Cho tới khi mọi người trong lớp dần rời đi, Tsuna vẫn ngồi đó. Đó là điều bình thường hàng ngày, nhưng tới hôm nay Yosaku mới thấy nó khác thường ra sao. Cậu chưa bao giờ để ý xem anh về sớm hay muộn, bởi cậu quá bận bịu với những công việc của riêng mình.

Yosaku ngồi xuống bàn phía trước Tsuna, quay người ra sau. Cậu chần chừ một lúc mới lên tiếng hỏi:

"Anh không về sao?"

Tsuna cười cười:

"Khung cảnh nhìn từ lớp học buổi chiều rất đẹp. Cho nên anh thường xuyên ngồi lại."

Có lẽ đây là khoảng thời gian duy nhất mà "Tsuna" cảm nhận được sự bình yên. Yosaku nhìn anh, trong khoảnh khắc cậu ta tưởng tượng anh hòa vào hoàng hôn và rồi tan biến. Cái suy nghĩ Sawada Tsunayoshi một ngày nào đó sẽ biến mất thật kỳ quặc và cũng thật khủng khiếp.

Yosaku nuốt nước bọt, lắp bắp mở miệng:

"À, anh...chúng ta cùng về được chứ...?"

"Được thôi."

Tsuna vui vẻ đồng ý, vô cùng tự nhiên xách cặp lên và chờ đợi:

"Đi nào. Sao vậy?"

Yosaku bối rối đứng dậy, cầm theo cặp rồi đi phía sau anh. Tất nhiên không thể nào quên được Gokudera và Yamamoto. Hai người họ vẫn luôn đi theo, chỉ là hôm nay lại im lặng hơn thường ngày. Nhiều lúc không nói gì lại tốt nhất.

Quãng đường về nhà bao trùm bởi bầu không khí ngại ngùng, đúng hơn là có mình Yosaku cảm nhận như vậy. Bởi đã quá lâu rồi cậu và Tsuna chưa cùng nhau về nhà.

Thế là Yosaku cứ vậy theo sau Tsuna. Hai vị hộ vệ tương lai ở phía sau trò chuyện. Yamamoto nở nụ cười như thường lệ:

"Mọi việc hôm nay quả thật là không thể ngờ tới."

"Tch, dường như chúng ta đã nhìn nhận sai anh trai của Juudaime..."

Đến cả Gokudera cũng phải thừa nhận, và có lẽ đây là lần đầu anh cùng ý kiến với chàng trai tóc đen. Có lẽ có gì đó đang thay đổi dần dần từng chút một.

Bà Nana đã sớm chuẩn bị bữa tối ở nhà, hơi bất ngờ khi thấy hai đứa con trai của mình đi cùng nhau. Nhưng bà nhanh chóng gạt qua sự bất ngờ đó, trở lại với dáng vẻ vô tư thường ngày:

"Ara ara, hai đứa về rồi sao? Mau vào ăn đi. Cả Gokudera-kun, Yamamoto-kun nữa."

Tsuna nhận ra "bản thân" đã rất lâu rồi mới ngồi vào bàn ăn đông đủ như vậy. Reborn, Gokudera, Yamamoto, I-pin, Lambo. Ký ức như thể đang ùa về vậy. Điều khác biệt nhất là có thêm sự xuất hiện của Yosaku và vị trí của hai người hoán đổi cho nhau.

Kết thúc bữa ăn, Tsuna định phụ giúp mẹ dọn dẹp và rửa bát thì có người ngăn lại. Yosaku kéo tay, ấn anh ngồi xuống một chỗ, nhỏ giọng nói:

"Anh cứ ngồi yên là được, không nên cử động nhiều."

"Nhưng..." Tsuna chưa kịp phản bác thì Yosaku đã ngắt lời anh:

"Không có nhưng gì hết, mọi việc có em lo hết."

Nói rồi cậu đứng dậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào bếp trước giành chỗ trước. Tsuna chỉ có thể ngồi lại ở phòng ăn cùng với những người khác. Ngoại trừ I-pin và Lambo thì tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng quái lạ.

Là một cựu Vongola, Tsuna vẫn giữ cho mình được sự thản nhiên và thưởng thức cốc trà thơm trong tay.  Bản thân cậu hiểu rõ được với những gì xảy ra hôm nay, ba người Gokudera, Yamamoto và Reborn đều nảy sinh những suy nghĩ khác về mình.

Gokudera của lúc này vẫn còn non nớt, dường như mọi suy nghĩ của cậu ta đều hiện rõ trên gương mặt. Cái vẻ bối rối và khó xử khi không biết phải đối diện với Tsuna ra sao.

Yamamoto vẫn điển hình với nụ cười thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ hơn thì ánh mắt cậu ta trầm tĩnh hơn mọi khi. Khó đoán nhất vẫn luôn là Reborn - vị sát thủ tí hon. Nhìn qua thì hắn ta chẳng có biểu hiện gì khác biệt trừ khi quan sát thật kỹ. Tsuna có thể phỏng đoán rằng trong tâm trí hắn đang tua đi tua lại những gì xảy ra hôm nay và cố gắng tìm ra điều ẩn ý đằng sau đó.

Tsuna bỗng cảm thấy thoả mãn một cách kỳ lạ, cậu chào mọi người một tiếng rồi trở về phòng. Nhìn không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu bỗng cảm giác mọi thứ đều không thật chút nào. Ai mà nghĩ tới việc phải trải qua cuộc đời của chính mình lần nữa đâu? Chẳng qua lần nào cậu có thêm một đứa em trai. Nhìn cách Yosaku đối xử với mình ngày hôm nay, Tsuna cảm thấy sống lại cũng không tệ cho lắm, cậu có thể sử dụng những gì mình có để hỗ trợ Yosaku lên vị trí Vongola Demico, đồng thời làm những gì mình chưa kịp làm trước đây. Nghĩ vậy, Tsuna rất mong chờ vào tương lai sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com