Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Full


Tôi là Sawada Tsunayoshi.
Một Tsuna vô dụng, sống không mục đích, không lập trường, sống một cuộc đời chỉ đơn giản cho có.
Một Tsuna vô dụng trong mọi mặt: học tập, thể thao, gia chánh.
Một Tsuna vô cùng hậu đậu, đụng đâu hỏng đó, đi đến đâu là rắc rối đến đó.
Có lẽ vì vậy mà tên tôi bị bạn bè cấp 2 gọi là: Dame-Tsuna.
Cái tên đó chỉ tồn tại cho đến khi cậu bước vào cuộc đời tôi, chấm dứt cuộc sống đầy nhàm chán, chấm dứt tháng ngày đến trường chỉ để ngắm người tôi thương.
Reborn, cậu bước vào cuộc đời tôi- nhanh như một cơn gió, bất chợt như một cơn mưa rào mùa hạ, tự nhiên như đám mây luôn hững hờ.
Thật điên rồ! Nhưng cuộc đời tôi nhờ có cậu mà đổi thay.

--------------------------------------------------

Cậu xuất hiện, chen vào cuộc đời tôi, bảo tôi sẽ phải nhận chức Vongola Decimo trong tương lai.
Rồi cậu còn bắn đạn Dying Will vào tôi và để tôi tỏ tình với Kyoko-chan nữa chứ. Cô ấy bảo tôi là 'kẻ biến thái'. Phước của cậu cả đấy, gia sư của tôi à.

Nhưng nhờ có cậu mà tôi đã đánh thắng được vị senpai, gây ấn tượng trong mắt Kyoko-chan, và loại bỏ được cái tên Dame-Tsuna. Cảm kích lắm đấy, Reborn.

Nhờ có cậu mà tôi làm quen được thêm nhiều người bạn mới: Gokudera, Yamamoto, Lambo, Ipin, Fuuta, Hibari-san, Oni-san,... Tôi không cô đơn nữa.

Nhờ có cậu mà tôi đã đánh thắng được Mukuro, kẻ có đôi mắt 2 màu xanh và đỏ, kẻ đã hại những học sinh trong Namimori, hại Fuuta. Cũng nhờ viên đạn và đôi găng 27, tôi mới đánh bại hắn. Công cậu nhiều nhất đấy. Dù sao tôi chỉ là Dame-Tsuna thôi.

Nhờ có cậu mà tôi lại rước thêm rắc rối. Gặp Basil, gặp Varia, chiến đấu với họ lấy 7 chiếc nhẫn Vongola. Reborn này, tôi chỉ không muốn Xanxus lên làm Đệ Thập chứ có muốn đó là mình đâu.
Nhưng tôi có thấy vui một chút... một chút thôi khi nghĩ: sau khi đánh bại Xanxus, cậu đã đội Fedora khi ngủ- một hành động hiếm thấy theo lời của mama- do lo cho tôi. Nhưng đừng để ý đến nó bởi tôi chỉ nghĩ vậy thôi!

Tôi vẫn cứ nghĩ tháng ngày bị cậu 'tra tấn' sẽ còn kéo dài mãi mãi cho đến khi... cậu biến mất trước tôi. Lúc đó tôi đã thực sự rất lo cho cậu đấy. Lo cho người bạn của mình, lo cho vị gia sư đáng kính.

Tôi đã đến được tương lai chỉ để nghe thấy tin: tất cả các Acorbaleno đều đã chết và trong đó có cả cậu. Ha~ Cậu có tin là tôi đã bán sống bán chết để tìm cậu không? Có lẽ cậu không biết nhưng tôi đã rất vui khi thấy cậu còn sống, còn sống để đá tôi một cái thật đau. Gặp nhau cảm động nhỉ? Nhưng vậy mới là gia sư tàn bạo của tôi chứ?

Cuộc chiến chống lại Byankuran, chúng ta đã dành phần thắng. Quả thực là tôi chẳng thể làm gì khi không có cậu nhỉ, Reborn? Không có vị gia sư luôn bạo lực này thì tôi chẳng thể nào đứng vững được. Luôn vậy, mỗi khi nguy khốn nhất, có cậu là tôi có thể làm được. Kể cả có bị cậu đánh đi nữa, tôi vẫn cảm thấy cậu thương tôi. 

Cậu là động lực, là cội nguồn của tất cả những gì diễn ra trong đời tôi mà.

---------------------------------------------

Chúng ta đã trở về.

Trở về sau cuộc chiến khốc liệt.
Trở về sau bao khó khăn trải qua trong tương lai.
Trở về với cuộc sống thường ngày hoặc là tôi đã nghĩ thế.
Cậu hỏi tôi có ý định trở thành Đệ Thập không và cho tôi được quyền quyết định.
"Không", đó là những gì tôi quyết định và từ đó một cuộc chiến khác xảy ra.

Cuộc chiến với nhà Simon và tìm ra quan hệ thực sự giữa Vongola và Simon.

Cuộc chiến đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Tôi đã bị sốc khi biết cha mình đã hại chết gia đình và em gái của Enma. Cậu đã ở đó và lo lắng cho tôi.

Tôi đã cảm nhận được cậu vô cùng lo cho tôi khi cơ thể tôi tồi tệ dần sau mỗi cú đấm của Deamon Spade. Đến nỗi cậu còn định phá vỡ lời thề sẽ không dây vào cuộc chiến này.

Dù cậu không muốn hiểu ra, tôi đã thực cảm kích đấy, Reborn!
Có lẽ vì là sát thủ nên biểu cảm của cậu ít thật nha!

-------------------------------------------------

Cậu biết nhiều thứ về tôi nhưng tôi lại chằng biết gì về cậu cả.

Đôi khi muốn hỏi Acorbaleno là gì, thân phận của cậu, tại sao cậu lại nói về bản thân mình cho Yamamoto mà không phải tôi nữa,... Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn dành cho cậu nhưng rồi lại tự nhủ có lẽ không nên.
Tôi sợ khi biết sự thật tôi lại rước thêm rắc rối.
Tôi sợ khi biết sự thật thì quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi.
Tôi sợ sự thực đó sẽ thay đổi cuộc đời này của tôi.
Và có lẽ cuộc đời tôi đã có một bước ngoặt mới.

Tôi được cậu mời đại diện chiến đấu cho cậu.

Được biết tất cả những đứa trẻ mạnh nhất thế giới.
Và biết cả lí do cậu sao lại nhỏ xíu như thế này.

----------

Tôi lần đầu tiên tức giận với cậu.
Lần đầu tiên không nghe lời cậu.
Lần đầu tiên không nghe những gì cậu nói.
Tất cả chỉ vì khi nghe cậu nói: Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi không mong chờ một cái chết nhẹ nhàng.
Cái gì chứ?
Sau ngần ấy thời gian đã qua...
Sau ngần ấy chuyện đã xảy ra...
Những khoảnh khắc vui buồn, khó khăn chúng ta đã từng trải với nhau...
Đối với cậu chỉ là hư vô sao...
Suốt những thời gian vui vẻ đó, cậu chỉ nghĩ tới cái chết thôi sao?
Cậu thực sự không đúng trong vai trò một gia sư... khi nghĩ như thế...
Reborn, tôi thực sự không muốn cậu chết...
A~ Tôi tự hỏi cảm xúc hiện tại của tôi bây giờ là gì... Nó khó hiểu thật, hơn cả sự giao động của tôi với Kyoko...

Tin tôi đi, Reborn! Tôi sẽ phải bắt cậu tin, trong cuộc chiến này cậu sẽ được sống...

Tôi đã nhận được quá nhiều thứ từ cậu rồi...
Những bài học đó là quá đủ để tôi có thể ngộ ra cuộc sống có cậu thật rực rỡ nhường nào...
Cuộc sống có cậu rất thú vị...
Nhờ thế mà cái tên Dame-Tsuna chỉ còn mình cậu gọi tôi...
Nhờ thế mà cuộc sống tôi từ cho có thành có ích...
Cậu đã giúp tôi nhiều, vì vậy tôi cũng nên đáp lại, phải không?
"Kẻ có thể bỏ mặc bạn bè sẽ không xứng đáng được giao phó vận mệnh của nhà Vongola."
Vì vậy cứ giao cho tôi...
Vì thế hãy tin tưởng tôi...
Cậu là người quan trọng nhất của tôi...
REBORN!

---------------------------------------

Thấy rồi chứ, Reborn!
Tôi làm được rồi đấy...
Cậu vẫn ở đây bên tôi...
Lại tiếp tục dạy tôi với tư cách một gia sư...
Tôi thực sự vui lắm...

Ha~ Trong suốt cuộc chiến đó, ngoài cậu tôi chẳng nghĩ đến ai cả...

Cứu được cậu rồi...
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ nhỉ?
Ha~Tựa như lần đầu cậu xuất hiện, cậu lại hỏi tôi có muốn làm Đệ Thập không?
"Không" chỉ vì câu trả lời của tôi mà cậu bỏ đi sao, Reborn?
Này, cậu không đùa tôi đấy chứ?
Sau tất cả mọi chuyện cậu bỏ tôi ở lại sao?
Cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra chứ!
REBORN à!

------------------------------------------

Thú vị thật, Reborn!
Quả là không có cậu tôi chỉ là Dame-Tsuna thôi...
Vẫn vô dụng như thế...
Vẫn hậu đậu như thế...
Ha~ Dame-Tsuna vẫn mãi là Dame-Tsuna thôi!
"BÙM"
"Re...Reborn!"
Reborn, cậu quay lại rồi!

Tôi cảm động phát khóc đây hay không phải nhỉ?

Kệ đi, tôi mừng vì cậu quay lại và...
Bắt tôi luyện tập dưới một danh hiệu mới: Neo Vongola Primo!
Trời ơi, tôi lại bị cậu tra tấn nữa sao?
Nhưng có lẽ không sao đâu nhỉ?
Đến ngày nào còn có cậu thì cuộc sống tôi vẫn còn muôn màu với đầy khó khăn lắm...
Một tuần xa cậu có lẽ tôi đã xác định cảm tình của mình với cậu rồi...
Nhưng vị Gia sư Hitman Reborn này...
Tôi sẽ không nói đâu...
Thay vào đó sao cậu không thể hiện trước nhỉ...
Gia sư của tôi...
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: