Chap 1
“Tamayo-sama, Tamayo-sama, con yêu người !! hì hì.”
Người phụ nữ được gọi tên dịu dàng cười đáp lại câu nói của đứa trẻ.
“con nhóc kia, mi nói gì thế hả.”
“cả Yushirou nữa. Con yêu hai người.”
“hừ”
“phư~phư~”
“hì hì.”
___________________________________________________
“Tamayo-sama, Yushirou, con đậu bài sát hạch rồi này.”
Giọng đứa trẻ mười hai tuổi vang lên mang theo niềm vui chạy lại tới chỗ người phụ nữ cùng với chàng trai kia.
Người phụ nữ dường như vui vẻ lại nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ nọ bình an trở về từ cuộc sát hạch khó khăn kia, dịu dàng chào đón đứa trẻ trở về nhà.
“mừng con vè nhà, Fuyumi.”
“mừng về nhà, có vẻ con nhóc nhà ngươi chưa chết nhỉ.”
“hì hì, con về rồi đây.”
___________________________________________________
“Fuyu…Fuyu-chan…”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức cô ra khỏi cơn thất thần. Cô nheo lại đôi mắt màu thuỷ tinh cố gắng nhìn rõ bóng người trước mắt.
“sensei…?”
“là chị, Fuyu-chan, không phải Tomioka-san”
“a, Shinobu-san, có chuyện gì sao ạ?”
Trước mắt cô là một thiếu nữ độ tuổi mười tám đôi mươi, đôi mắt sắc tím côn trùng cùng mái tóc đen ngắn điểm tím được búi gọn theo kiểu Yakaimaki và được cố định bằng chiếc kẹp tóc hồ điệp đặc trưng. Trên gương mặt ấy luôn nở một nụ cười thật dịu dàng nhưng đôi khi cô cảm thấy nụ cười ấy thật buồn bã, giân dữ cùng cô độc.
Thiếu nữ nọ nghe cô nói vậy liền nhíu mày đáp lại.
“ ‘có chuyện gì sao’gì chứ, chị mới là người phải hỏi em câu đấy mới đúng, Fuyu-chan.”
“hể?”
“em ngồi thẫn thờ ở đây cả ngày trời rồi đấy, có việc gì không ổn sao?”
‘nửa…nửa ngày!?!’
Nghe người chị kia nói vậy cô giật mình hướng đôi mắt lên nhìn đến sắc trời đã chuyển vàng lúc nào không hay. Lại nhìn đến thiếu nữ đang trông thập phần lo lắng trước mặt, cô nhẹ nhàng đáp cố gắng làm dịu sự lo lắng của thiếu nữ nọ.
“không…không có việc gì quan trọng đâu ạ, thời gian cũng không còn sớm nữa, em xin phép trở về Thuỷ phủ ạ”
“ừm, không sao thì tốt nhưng nếu có việc gì gì phải nhớ cho chị hoặc Tomioka-san biết nhé.”
“vâng, em biết rồi.”
“vậy gửi lời chào của chị tới cho sư phụ của em nhé.”
“vâng, nhờ chị nhắn cho Kanao, Aoi và đám trẻ ạ”
“ừm”
____________________________________________________
“a, sensei…”
Nhìn thấy chiếc haori đặc biệt của người phía trước cô liền nhanh trí với gọi lại người nọ.
“…Matsuyuki Fuyumi, rốt cuộc em đi đâu cả buổi sáng vậy?”
“…em…em ở Điệp phủ ạ.”
“…haizz…thôi được rồi về Thuỷ phủ thôi.”
“vâng.”
_____________________________________ ______________
“Yukihito Akeshi, rốt cuộc tại sao cậu lại bỏ mạng mà giao lại đôi mắt này cho một kẻ như tôi chứ….tên ngốc.”
___________________________________________________
“triệu hồi khần cấp!! triệu hồi khần cấp!! có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki… có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki.”
‘Oyakata-sama…!! Nhanh lên, nhanh hơn nữa…”
___________________________________________________
“Oyakata-sama!!! Thấy rồi!! Dinh thự….được rồi, mình chắc chắn sẽ kịp thôi…chắc chắn sẽ…”
/Boom/
Đôi đồng tử màu thuỷ tinh co giãn kịch liệt khi nhìn thấy cả toà dinh thự to lớn bùng lên ngay trước mắt. Thiếu nữ trong một chốc như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.
“Tamayo-samaaa, Oyakata-samaaaaa!!!!”
___________________________________________________
“thông báo!!! Có người đã hy sinh!! Trùng trụ Kochou Shinobu đã chết! Cô ấy đã gặp Thượng Huyền Nhị và đã hy sinh.”
‘Shinobu-san!!!’
___________________________________________________
“quạ… tân binh Agatsuma Zenitsu đã đánh bại được Tân Thượng Huyền Lục.”
‘làm tốt lắm Zenitsu-san.’
___________________________________________________
“quạ!! Thuỷ trụ Tomioka Giyuu và Kamado Tanjirou đã đả bại Thượng Huyền Tam!!! Họ đang mất ý thức do chấn thương và mệt mỏi. Hết rồi!!”
“sensei!!! Tanjirou-san!!!”
___________________________________________________
“quạ…Kế tử Matsuyuki Fuyumi đã đánh bại Tân Thượng Huyền Ngũ”
‘Tamayo-sama, con sẽ đến chỗ người ngay thôi, làm ơn, con cùng cả Yushirou nữa, bọn con sẽ đến chỗ người ngay thôi, vậy nên xin người, làm ơn đừng bỏ bọn con lại, mẹ!!!’
___________________________________________________
“thông báo!! Trùng trụ Kochou Shinobu, Kế tử Tsuyuri Kanao cùng tân binh Hashibira Inosuke. Ba người bọn họ đã hạ được Thượng Huyền Nhị!!! Họ đã chiến thắng.”
“này Ako, Kanao cùng Inosuke-san, hai người họ vẫn ổn chứ?”
“vẫn ổn!”
“vậy là tốt rồi, cảm ơn”
___________________________________________________
“Nham trụ Himejima Gyoumei, Hà trụ Tokitou Muichirou, Phong trụ Shinazugawa Sanemi cùng tân binh Shinazugawa Genya đã đánh bại Thượng Huyền Nhất.”
“quạ…Hà trụ Tokitou Muichirou và Shinazugawa Genya đã hy sinh”
‘Mui-kun!!!! Genya-san!! Mọi người…đang chết dần….’
___________________________________________________
“quạaa…còn một tiếng rưỡi nữa cho đến khi bình minh lên.”
‘lâu quá…mọi người….vẫn ổn chứ…’
____________________________________________________
“quạaa…còn một tiếng nữa cho đến lúc bình minh lên”
_____________________________________ _______________
‘cố lên nào…tôi ơi…cử động đi…đứng lên đi… một chút nữa thôi…’
“quạ….bình minh sẽ lên trong hai lăm phút nữa…!!!”
____________________________________________________
“bình minh đang lên!!!”
“cố giữ như thế này!!!”
“đừng để hắn thoát được!!!!!”
____________________________________________________
“thắng,,,thắng rồi…chúng ta thắng rồi…Kibutsuji Muzan chết rồi!!!”
“vẫn chưa xong đâu!!! Đứng dậy! Mau chăm sóc cho những người bị thương.”
“Nhanh chóng chuyển sang công tác cấp cứu!!!”
“đừng có khóc nữa! bình tĩnh lại đi!!”
____________________________________________________
“đừng…không cần phí chỗ thuốc quý giá đó cho tôi đâu….”
“nhưng…Matsuyuki-sama….”
“đừng lo cho tôi….hãy lo cứu chữa những người khác đi…”
“…nhưng…nhưng….”
“…xin mọi người… tôi sẽ không trụ được lâu nữa đâu….”
“Tomioka-sama, Tomioka-sama!! Xin ngài đừng cử động vội…”
“Fuyu đâu…Tanjirou nữa…hai đứa vẫn an toàn chứ?”
“trước hết hãy để chúng tôi chữa cho ngài đã….”
“a_, sensei…”
“Fuyu…mi…em…”
“sensei…, em xin lỗi….em thất hứa mất rồi….Yushi..rou…xin…lỗi”
“cô ấy ngừng thở rồi, mạch cũng không thấy nữa…Matsuyuki-sama…”
“Tanjirou…cậu ấy cũng ngừng thở rồi…mạch cũng không còn..”
“hức…hức…”
“một lần nữa…mình lại không thể bảo vệ những người quan trọng…mình mới là người luôn được người khác bảo vệ…tha lỗi cho anh…xin lỗi… Fuyumi…xin lỗi Nezuko…anh xin lỗi…”
____________________________________________________
Trong căn phòng nọ thiếu nữ đột ngột tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Cô thở hổn hển, bàng hoàng, trên trán vẫn thấm đẫm mồ hôi, trong đôi mắt là một mảng hỗn loạn.
“…mơ…sao…?… tại sao lại mơ về những ký ức đó chứ…”
‘Tamayo-sama, Yushirou, Tomioka-sensei…con nhớ mọi người….’
Thiếu nữ trấn tĩnh lại, thanh tỉnh lại bản thân cố gắng chào đón một ngày mới bằng một tâm trạng tốt nhất.
____________________________________________________
Kaezuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com