Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII: Mở mắt chiều xuân

Ánh sáng từ thái dương hắt qua khe cửa hẹp, đọng lên tấm chăn mỏng ấm áp và rực rỡ đến chảy tràn trong đáy mắt. Vị tiểu thư nhà Asari mở mắt dậy giữa một chiều hoàng hôn với nền trời loang lổ những sắc màu chói chang, đỏ rực cả phía xa xăm, úa vàng ngàn vạn tầng mây. Nàng nghiêng đầu sang một bên, đầu óc trống rỗng trong nhất thời chẳng thể có nổi nửa dòng nghĩ suy. Nơi đây dường như là phòng của nàng nhưng vì sao nàng lại nằm ở đây vào giờ này thì Mai chẳng thể nào nghĩ ra. Nàng chỉ biết cổ họng mình đang khô rát như thể đã lâu rồi chưa được nhấp lấy một ngụm nước, cảm giác khó chịu đó khiến việc cất giọng giờ đây cũng trở thành điều xa xỉ xa vời.

Mai cứ nằm đó, cả người vô lực nhìn ra phía chân trời xa xăm cho đến khi có một bàn tay khẽ kéo nhẹ cánh cửa khép hờ, một tỳ nữ của gia đình chậm rãi đến bênh cạnh cô. Trên tay cô ấy là một chiếc khay gỗ với một phần cháo trắng và ít cá khô, bên cạnh còn là một chén nước sẫm màu bốc lên mùi thuốc vô cùng khó ngửi. Vừa thấy có người bước vào, Mai đã cố gắng ngồi dậy làm tỳ nữ kia vội vã chạy đến đỡ lấy, gấp gáp mở lời trấn an.

"Tiểu thư người đừng cử động mạnh, người vẫn còn yếu lắm. Sau hôm người ra ngoài với bạn của thiếu gia bị dầm mưa nên trở về liền lên cơn nóng sốt hôn mê mấy ngày liền, giờ mới hạ sốt người đừng gắng sức quá, để em giúp người ăn cháo."

Nói xong, tỳ nữ liền giúp nàng ngồi dựa vào vách nhà rồi từ từ giúp nàng húp từng muỗng cháo trắng vẫn còn ấm. Ăn được nửa chén, vì không có nổi chút khẩu vị Mai lắc đầu ra hiệu dừng lại. Tỳ nữ thấy vậy cũng thu dọn mọi thứ, chỉ để lại chén thuốc đã nấu sẵn rồi cung kính nói.

"Đại thiếu gia đã có dặn khi nào người tỉnh phải báo cho ngài ấy ngay nên em lui ra trước, chén thuốc này là đặc biệt nấu cho người nên mong tiểu thư nhớ uống hết. Em xin lui ra trước."

Cánh cửa trước mặt đã khép lại được một lúc, hoàng hôn ngoài kia cũng dần nhạt màu, đằng xa vài ánh sao lốm đốm đã bắt đầu điểm tô lên nền trời vẫn chưa kịp giăng lên màn đêm. Nàng nằm đó và vẫn chưa hiểu những chuyện mình vừa nghe là vì đâu mà ra.

Nóng sốt?

Hôn mê?

Có chuyện đó sao? Nàng chỉ nhớ là mình và Giotto bị đám người lạ mặt phục kích, tuy rằng bản thân bị ướt sũng nhưng nàng không tin mình yếu ớt tới mức chỉ bao nhiêu đó đã lên cơn sốt tới mê man. Thứ cuối cùng mà nàng nhớ được được là cảm giác đau nhói nơi đỉnh đầu và tiếng gọi dồn dập của người con trai ngoại quốc kia, sau đó thì chẳng biết gì nữa. Vừa nghĩ đến đây, nàng vội đưa tay ra sau đầu, cố gắng tìm đến vị trí của cơn đau mà nàng nhớ được trước khi bất tỉnh. Quả nhiên vừa chạm vào, cảm giác đau đớn ấy đã lan khắp tế bào đến mức làm nàng tưởng chừng đầu mình đã bị bổ đôi. Thậm chí, lúc này nàng còn sờ được một lớp mài đã bắt đầu được hình thành ở vị trí ấy. Điều này càng củng cố nhận định là nàng đã không nằm đây vì bị sốt do dầm mưa mà là bị tấn công ở đầu. Thế thì vì sao tỳ nữ vừa rồi đến lại nói như vậy nhỉ? Không lẽ là do huynh trưởng của nàng của tình che giấu? Nhưng làm thế để làm gì?

Không lẽ là vì...?

Đúng lúc nàng sắp tìm được câu trả lời thích đáng cho những thắc mắc này thì cánh cửa phòng lại được kéo ra lần thứ hai, thô lỗ cắt ngang dòng nghĩ suy. Lần này, người bước vào là huynh trưởng của nàng, Ugetsu. Người con trai trẻ tuổi ấy bước đến chỗ nàng rồi chậm rãi ngồi xuống, bất giác anh lại cất một tiếng thở dài trước khi mở lời.

"Em đã thấy đỡ hơn chưa?"

Mai khẽ lắc đầu vừa định cất lời thì đã bị anh cắt ngang.

"Đừng gắng quá, đã ăn rồi nghỉ ngơi lại sức đi. Chuyện hôm trước anh đã nghe Giotto kể lại rồi. Cũng là do anh không tốt, đáng lẽ anh nên ngăn em đi mới đúng."

"Anh, anh và Giotto đã giấu mọi người về tình trạng của em đúng không?"

Mai khẽ thều thào. Ban đầu nàng chỉ bán tín bán nghi nhưng thái độ vừa rồi của huynh trưởng đã củng cố thêm nhận định của nàng. Ugetsu nghe thế chỉ gật đầu, anh nở nụ cười có phần bất đắc dĩ rồi ôn tồn đáp lời.

"Chuyện này anh và Giotto đã bàn cùng nhau sẽ giấu em. Nhưng hôm nay đã đến nước này, nếu không cho em biết sự thật em sẽ không để yên đúng chứ?"

"Anh đâu phải là lạ tính của em"

Thiếu nữ thấy vậy chỉ khẽ cong môi, ý cười lộ không chút che giấu trên gương mặt nhợt nhạt khiến Ugetsu không thể không lắc đầu. Anh thật sự không có cách nào giấu cô em gái duy nhất của mình mọi chuyện lâu hơn nữa. Thầm xin lỗi người bạn đến từ nước Ý vì đã không thể giữ lời hứa, Ugetsu bắt đầu nói cho Mai tất cả những gì mình biết được.

Vongola Giotto là thiếu gia duy nhất của gia tộc Vongola. Theo như lời y, tình hình ở quê nhà y luôn trong tình trạng bất ổn, xung quanh có rất nhiều người muốn triệt hạ vị thiếu gia này để chiếm quyền kiểm soát khu vực đang được Giotto bảo hộ. Điều đó cũng là lý do những vụ ám sát tương tự như vừa rồi không phải là hiếm, đến mức Giotto đã dần xem nó như một điều hiển nhiên mà mình phải chấp nhận. Thậm chí, trong quá trình ba người đến bến cảnh phía Bắc thị sát thị trình cũng đã gặp vài vụ tấn công nhỏ lẻ khác nhau.

Vào sáng ngày xảy ra chuyện, khi xe vừa dừng trước cổng biệt phủ nhà Asari Giotto đã nói với Ugetsu rằng y cảm nhận được sự nguy hiểm đang có măt gần đây. Người con trai nước Ý ấy sở hữu một thứ được gọi là Siêu Trực Giác, anh đã từng chứng kiến thứ ấy hữu dụng ra sao nên hoàn toàn tin tưởng vào nhận định của y. Tuy nhiên, vào thời điểm đó dù là anh, Giotto hay G đều không thể tìm ra chỗ ẩn náu của kẻ địch, giải pháp duy nhất anh nghĩ ra là tìm cách thuyết phục nàng không rời nhà. Nhưng Giotto lúc đó đã đề nghị hãy để y theo nàng để đề phòng bất trắc, y không muốn vị tiểu thư nhà Asari vô duyên vô cớ bị ép ở nhà. Phải nói thêm là Giotto đã tốn không ít thời gian và công sức mới có thể thuyết phục người đồng hành của mình: G chấp nhận quyết định này. Toàn bộ những chuyện đã diễn ra đều được ba người trao đổi bằng khẩu hình trong xe nên người ngoài như Mai sẽ không tài nào biết được.

Chỉ là ba người không thể ngờ dù đã có Giotto đi bên cạnh nàng chẳng thể được bảo toàn trưở về nhà. Chính Giotto lúc quay về cũng thừa nhận bản thân đã không đủ nhanh để nhận ra ám khí được phóng từ xa đến, hại nàng bị thương đến hôn mê sâu như vậy.

Nghe xong mọi chuyện, Mai cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên vì dù sao nàng cũng có nhận định từ trước về Giotto từ lâu. Thứ làm nàng không ngờ nhất chính là việc vị huynh trưởng cùng nàng lớn lên bao năm cũng có phần trong chuyện này. Chả trách, thái độ hôm đó của anh ấy lại kỳ lạ như vậy, thừa biết nàng có bí mật che giấu lại mở lời mời người này đi theo, thì ra là để y bảo vệ cho nàng. Nhưng có một điều Mai không thể hiểu được, nếu muốn bảo vệ nàng vì sao người đi theo nàng không phải huynh trưởng mà lại là Giotto- người là mục tiêu chính của kẻ địch? Như thế thì có khác gì đem nàng từ chỗ ít có khả năng nguy hiểm đến khu vực chắc chắn có nguy hiểm đâu chứ?

Mai vừa định hỏi lại huynh trưởng của mình vấn đề mình thắc mắc thì bên ngoài giọng người quản gia già đã vọng vào, truyền lời cha nàng cho gọi Ugetsu đến bàn việc riêng. Huynh trưởng của nàng thấy vậy đành vội căn dặn nàng mau uống thuốc nghỉ ngơi rồi vội rời đi.

Căn phòng một lần nữa trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Bên ngoài hoàng hôn đã tắt nắng, bóng tối buông lơi và những giai điệu thuộc về màn đêm đã bắt đầu. Một tỳ nữ bước vào giúp nàng thắp lên ngọn nến tạm xua đi bóng tối. Còn nàng, vẫn phải đang đấu tranh tâm lý rằng có nên uống chén thuốc màu đen đã nguội từ lâu đang ở trước mặt mình hay không. Nàng rất ghét phải đem thứ này vào miệng nhưng anh Ugetsu lại nói nhất định nàng phải uống nó thì mới tiêu trừ hết số độc mà nàng mắc phải. Nói thì nghe thật dễ dàng nhưng thực tế là thứ nước sóng sánh này chỉ cần ngửi thôi cũng đã muốn nôn rồi, Mai thật không dám tưởng tượng được làm sao mình có thể nuốt chúng xuống bụng.

Sau một hồi đấu cật lực tranh tâm lý, kìm chế ham muốn đem thứ này đổ đi, Mai lấy hết can đảm chọn uống nó. Vị đắng chát không thể tưởng tràn vào khoan miệng như muốn nàng chết đi, chưa bao giờ Mai nếm phải thứ gì đắng tới như vậy, thậm chí nàng tự hỏi liệu uống xong thứ này nàng có chết vì thứ hương vị kinh khủng của nó hay không?

Vội vươn tay rót một cốc nước để trôi bớt đi vị đắng của thuốc, Mai ngồi bần thần ở đó hồi lâu như kẻ mất hồn. Mãi một lúc sau, nàng mới quay lại chỗ nằm và tiếp tục vùi mình vào chăn.

Không gian bốn bề yên tĩnh, giờ đây chỉ còn những âm điệu của những tán cây xào xạc cùng tiếng vo ve của lũ côn trùng ngoài kia làm bạn cung nàng. Không hiểu vì sao, lúc này dù cơ thể đang rất mệt mỏi nhưng Mai chẳng sao chợp mắt được. Có lẽ vì muôn ngàn những suy nghĩ đang thi nhau nhiễu loạn, thôi thúc nàng tìm khiếm "sự thật" đã khiến nàng chẳng thể tìm được một giấc ngủ bình yên.

Qua chuyện vừa rồi, Mai đã hiểu hơn về người con trai mà mình thầm thương. Quả nhiên, xung quanh người ấy chứa đựng trăm ngàn hiểm nguy ẩn nấp trong bóng tối, luôn chầu chực xuất hiện cướp đoạt lấy mạng sống của y. Không dám hình dung làm sao mấy năm qua Giotto có thể sống trong cảm giác luôn chờ đợi Tử Thần đến gõ cửa mỗi ngày. Nàng khẽ rùng mình, không dám tưởng tượng y đã trải qua bao lần cảm giác đứng bên bờ vực của cái chết và rồi vẫn ở đây nở một nụ cười dịu dàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng, điều đó có quan trọng lắm sao?

Mai cắn môi. Cơn đau này là thứ duy nhất giúp nàng có thể rời khỏi mê cung hỗn độn do chính nàng tạo ra. Cơn mê có sâu đến mấy cũng phải có lúc tỉnh mộng. Cuộc sống của nàng và ngài ấy vốn không thể song hành cùng nhau, thứ duy nhất nàng có thể làm là tự an ủi mình rằng gặp được một người như Giotto cũng xem như là một điều may mắn cho cuộc đời vô sắc của mình. Chỉ có thế, không hơn không kém.

Giotto trước sau gì cũng rời khỏi đây để trở lại quê hương xa xôi của y, đấy là chuyện nàng đã biết từ lâu. Thời gian ấy sẽ mau đến mà thôi. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến ngày người đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình, đến một nơi mà nàng vĩnh viễn không thể với tới, Mai lại bất giác thở dài. Nàng không muốn thấy ngày đó đến một chút nào.

Rồi chợt, bất ngờ từ ngoài cửa bất ngờ vọng vào một giọng nói, mơ hồ như ảo giác.

"Nàng đã đỡ chưa, Mai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com