Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI: Hoàng hôn Vience

Trời đã rỉ màu hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực dần khuất sau khu phố cổ, vị nắng ngọt đắng lặng lẽ đổ lên từng con đường ngoằn nghoèo, chui vào khe cửa khép hờ, phủ lên khóm hoa bách hợp xinh xắn một màu cam đỏ ấm áp. 

Vience chiều xuân thơ mộng, hàng ngàn dòng kênh xanh ngắt như được thái dương nhuộm lên một sắc màu rực rỡ. Tiếng hát ngân nga từ kẻ hát rong trên quảng trường hay từ những tay chèo thuyền như hòa vào tiếng rẽ nước  tạo ra một bản giao hưởng chỉ thuộc về thành phố xinh đẹp trước mắt. 

Thế nhưng, khung gì yên bình đó đã bị đập nát bởi một tiếng nổ lớn xuất phát từ nhà thờ phía Đông thành phố. Liền sau đó, lẫn trong lớp khói bụi mịt mù và những mảnh tường vỡ nát, những thanh âm chát chúa của kim loại va nhau liên tục vang lên làm bất cứ ai cũng phải đinh tai nhức óc. Cư dân gần đó chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi vội vã bỏ chạy tán loạn. 

Khói bụi tan đi, thứ duy nhất trụ lại là một dáng hình của một người con trai trẻ, tuổi chưa quá mười bảy, mười tám. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt  được bung hai cúc trên cùng đã dính đầy bùn đất, hai ống quần đen còn lưu lại vài ba vết cháy xém, mái tóc màu lá non rối bù trong gió lạnh khi chiều muộn đổ về. Với bộ dáng uể oải như một kẻ thiếu ngủ lâu năm, cậu chầm chậm buông thứ trên tay xuống, uể oải cất tiếng hỏi đang đứng trước mặt mình.

"Rốt cục là mấy người muốn gì? Tôi đã bảo là Giotto không có ở đây rồi mà."

Tên cầm đầu đám người mặc đồ đen giương súng nhắm thẳng vào đỉnh đầu của cậu con trai, không nhanh không chậm cất lên tiếng cười khùng khục từ sâu trong cuống họng. 

"Mày tưởng tụi tao là con nít ba tuổi chắc? Tình báo của chúng ta đã phát hiện tên đó xuất hiện ở Vience, không lý nào hắn lại không đến tìm tổng bộ ở Vience tại nhà thờ này. Mau kêu hắn ra đây, thủ lĩnh của chúng ta muốn có một trận đấu công bằng. Kết quả trận đấu sẽ quyết định kẻ nào một là Vua của Bắc Ý."

Cậu con trai nghe xong chỉ biết thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ lười biếng, chán nản tới mức không muốn trả lời. Kẻ đứng trước mắt chẳng rõ lấy thông tin từ đâu, còn chưa tìm hiểu rõ ràng đã đem người chạy hồng hộc đến tấn công giáo đường nơi cậu phụ trách, còn phá hủy nhiều thứ như vậy thật chẳng hiểu lý lẽ chút nào. Giotto nếu có trở về thì phải về thẳng Sicilia chứ tại sao phải vòng ngược đến tận Vience chứ? Tuy nơi này vẫn chịu sự kiểm soát của Vongola nhưng trong lúc các nhà đối địch đang muốn tìm y như thế, không trực tiếp trở lại tổng bộ mà lại đi lang thang ở - nơi mà gia đình chỉ vừa nắm được quyền kiểm soát ít lâu chẳng phải là sự lựa chọn khôn ngoan gì. Lampo tin Giotto không ngốc thế. 

Thế nhưng, có những chuyện khi gặp người không muốn hiểu thì dù chúng ta một trăm cái miệng cũng chẳng thể biện bạch - đây là điều cậu được G dạy và thật sự nó đang ứng nghiệm với chuyện xảy ra ở chỗ này. Một lần nữa thở dài chán nản, cậu thật sự muốn vứt hết tất cả rồi trốn vào chỗ nào đó đánh một giấc dài để bù cho giấc ngủ vừa bị phá rối ít lâu. Dù sao thì cậu trước giờ vẫn rất nhát gan, nếu có bỏ nơi này để an toàn có lẽ Giotto cũng không nỡ trách cậu đâu nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, người con trai trẻ tuổi cuối cùng vẫn chỉ có thể chán nản tự đưa ra quyết định sau cùng. 

"Haiz, như vậy thì anh ấy sẽ buồn lắm." 

"Mày lảm nhảm gì đó? Kêu thủ lĩnh nhà các ngươi ra đây !"

"Đã nói không có rồi mà, Giotto không có ở chỗ này. Ta nói rồi vì sao các người không tin chứ?" 

Kẻ đó thấy Lampo nói vậy càng mất bình tĩnh, sau khi được  tên thuộc hạ bên cạnh rỉ tai gương mặt gầy gò liền nở ra ý cười chẳng có gì tốt đẹp.  Quả nhiên chưa đầy vài giây sau gã ta đã ra một mệnh lệnh mà người bảo vệ Sấm Sét của Vongola chẳng thể nào ngờ tới. 

"Thiêu cháy cả nơi này cho ta !"

"Cái gì cơ?"

Không đợi cậu kịp phản ứng, đám người đó đã bắt đầu tản ra và tưới xăng quanh khuôn viên nhà thờ bất chấp thái độ giận dữ của Lampo. Gã đàn ông gầy gò ấy chầm chậm bước tới gần cậu con trai đang run lên vì phẫn nộ, chầm chậm nở ra một nụ cười ngạo nghễ. 

"Ngươi tức giận lắm sao? Chỉ là một cái nhà thờ nhỏ như vậy, với Vongola cũng đâu đáng giá lắm nhỉ?" 

Càng nghe nói, ánh mắt của Lampo càng nhuộm màu giận dữ, cậu con trai ấy chỉ buông xuống một câu trước khi những tia sét màu xanh xuyên thủng những mảnh gạch trắng muốt lót quanh khuôn viên, tạo ra những hố nông và đống lửa lởm chởm cháy. 

"Các ngươi sẽ hối hận vì hành động này, Albanesel." 

Sức công phá khủng khiếp của Lửa Sấm Sét nhất thời làm tất cả những kẻ có mặt tái mặt, không dám làm gì. Gót chân của Lampo lún xuống nền đất ẩm, cả người được phủ lên một lớp lửa Sấm Sét xanh trong  với những tia điện thoắt ẩn thoắt hiện, với biểu cảm khác hẳn lúc ban đầu. 

Cả không gian hàng chục mét vuông bỗng chốc bị lửa Sấm Sét bao phủ, hàng trăm dòng điện cao áp chạy loạn, sẵn sàng đem bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến thành một cái xác cháy xém. Đối với phản ứng này của Lampo, đám người của Albanesel không khỏi e dè lùi lại mấy bước. Chúng đã nghe nói người bảo vệ Sấm Sét của Vongola là một tên thiếu gia bị chiều hư, vừa nhát gan vừa vô dụng nhưng chưa một lần nào chúng dám hình dung tên này lại sở hữu sức mạnh lớn đến thế. Bảo sao, hắn còn trẻ như vậy đã chễm chệ đứng vào hàng ngũ cấp cao của gia đình hùng mạnh này. 

Lampo chưa bao giờ nghĩ mình phải sử dụng sức mạnh này để uy hiếp kẻ khác, trừ phi bị dồn tới đường cùng. Chúng có thể phá hủy bất cứ chỗ nào của Vience, chỉ duy nhà thờ này cậu không thể cho bất cứ kẻ nào chạm đến. 

Đúng lúc người bảo vệ Sấm Sét của Vongola vừa bộc lộ sức mạnh khủng khiếp, áp đảo tất cả đối thủ thì từ đằng xa lại vang lên tiếng la hét thất thanh của đám người đến phá rối. Chẳng rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sau đó, lũ mafia vốn canh gác từ cổng vào lần lượt bị hất tung lên trên không trung, rồi rơi tự do xuống chẳng khác gì một bao tải chứa đầy cát. Từng người một, đám người vài phút trước còn hống hách không coi ai ra gì đều lần lượt đều ngã gục với một cơ thể chịu  hàng chục vết thương khác nhau. Dĩ nhiên từng ấy là chưa đủ khiến chúng chết được, nhưng là đủ để người tới có một con đường trống trải, không có bất kỳ sự cản trở nào. Bởi, sau khi chứng kiến hàng chục con người quằn quại nằm dưới nền gạch lạnh lẽo với gương mặt nhăn nhó vì những cơn đau như xé nát cả lồng ngực, đám người còn lại đều đồng loạt lùi bước. Ít nhất chúng không muốn mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, bởi người xuất hiện chẳng phải là một kẻ tiểu tốt vô danh nào, mà là...

"Giotto, Sao anh lại có mặt ở đây?"

Vừa thấy dáng hình quen thuộc đang thong thả đặt từng bước lên nền gạch trắng vừa bị lửa sấm sét đục thủng, Lampo không khỏi sững sờ gọi lớn. 

Người đến, quay lưng lại phía thái dương đang dần khuất bóng. Mái tóc vàng rực rỡ tựa tự nhiên để gió lạnh luồn qua, con ngươi đẹp tựa kim cương tạo hóa đánh rơi trong chuyến hành trình tái thiết thế giới ánh lên cái nhìn kiên định ít thấy. Tà áo choàng không tay đen tựa hắc ín tung bay trong chiều tà không che lấp nổi khí tức cao quý mà y đang sở hữu, lẫn sự thật rằng con người nhìn vô hại này vừa hạ gục hàng chục tên mafia, ngay khi đạn của chúng còn chưa kịp lên nòng. 

Ngọn lửa màu cam chín hừng hực cháy trên đôi găng tay kim loại, chữ số La Mã "I" nằm gọn lỏn trong vòng tròn khắc danh tự Vongola là đủ để chứng minh người vừa tiến tới là ai, có thân phận cao quý tới thế nào. Người con trai tuấn mỹ ấy chẳng ai khác là vị vua của thế giới ngầm: Vongola Giotto.

Thấy mục tiêu của mình đã tự vác mạng đến, đám người của nhà Albanesel không khỏi vừa mừng rỡ vừa lấy làm sợ hãi. Chúng được Boss cử đến với nhiệm vụ bắt Giotto trở về nhưng với những gì vừa chứng kiến, những kẻ khôn ngoan sẽ biết đối phó với người này chẳng phải là chuyện dễ dàng, cho dù chúng đang sở hữu một số lượng áp đảo đi chăng nữa. 

Thu lại, ngọn lửa sấm sét suýt nữa đã gây ra một mớ hỗn độn, Lampo lúng túng tránh ánh nhìn của Giotto tự như một đứa trẻ vừa làm sai. Trái lại, Giotto lại dường như chẳng có gì làm giận dữ, y thản nhiên bước tới trước mặt cậu, vỗ vai.

"Lampo không cần như vậy, ta đã hiểu vấn đề rồi. Vừa rồi, cậu đã làm rất tốt."

Tựa như kẻ tử tù vừa được tuyên bố trắng án, Lampo không khỏi thở ra một hơi dài thả lỏng bản thân, không quên bổ sung một câu.

"Vậy anh cũng đừng nói chuyện này cho G đấy nhé. Anh ấy sẽ giết em mất."

Biết thừa cậu nhóc sẽ xin xỏ chuyện này,  Giotto chỉ biết cười trừ, khẽ đáp.

"Tiếc là giờ G không thể giết được cậu đâu."

Chẳng rõ được ẩn ý trong câu trả lời ấy, người bảo vệ Sấm Sét của Vongola chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào người "anh trai" đặc biệt của mình. Không tiện tiếp tục kể chuyện vừa xảy ra cho cậu nhóc nghe, Giotto quay sang đám người vừa đến phá rối, chầm chậm cất lời.

"Xin hỏi, các vị là ai? Tìm tôi có việc gì mà cần phá hủy cả nơi này?"

Chứng kiến gương mặt đang dần đanh lại của kẻ đứng đầu Vongola, kẻ cầm đầu đám người liền bước lên trước một bước, hếch hàm lớn tiếng để thị uy.

"Con rùa nhát gan cuối cùng cũng ló mặt ra rồi sao? Chúng ta đến từ gia đình Albanesel, thủ lĩnh của chúng ta muốn có một cuộc chiến một chọi một với ngươi để xác định ai mới là bá chủ thế giới ngầm ở Italia này." 

Không cần tốn nhiều thời gian, Giotto cũng đã nhìn thấu vẻ bất an đang ngự trị trong đáy mắt của những kẻ đang đối diện với mình. Bọn chúng đang e sợ y và Lampo nhưng ếch chết vẫn còn mạnh miệng, trong thâm tâm đám người này không được phépkhúm núm ngay trước mục tiêu mà mình phải đem về bằng mọi giá. 

Nhìn thấu được điều này, Giotto không khỏi đăm chiêu. Có gì đó không hợp lý ở đây thì phải. 

--- 

P/s: cúp điện cả ngày + chạy dl giờ mới lên fic được.

Trường Cụt thông báo 4/5 vào học nên sắp sml thật rồi QAQ.

À mà 24/4 là sinh nhật Yamamoto, em trai cưng của tui tiếc là không kịp làm gì cho em  nó. Thôi sau này cuối fic sẽ cho ẻm xuất hiện haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com