Chương 17: Ngày 3 - Di Sản Qua Thời Gian (5)
Ngày 3: Di Sản Qua Thời Gian - Phần 5: Tứ kết Bóng chuyền Olympics Paris - Italy vs. Nhật Bản
_________________
A/N: Ah yes, chương yêu thích của tớ đây gòiiiiiiiiiiii (vì ngoài tình yêu cho KHR, tớ yêu bóng chuyền thật, dù không chơi, chỉ xem thui. Tớ yêu đội tuyển bóng chuyền nam của cả Nhật và Ý, vậy nên tớ sẽ dành một chương cho tình yêu này). À, và vì thật ra Tsuna cũng từng chơi bóng chuyền rồi, một trong số những môn thể thao hiếm hoi được nhắc đến trong KHR, nên tớ tận dụng luôn. Toàn bộ diễn biến trận đấu dựa trên sự kiện có thật, nhân vật có thật, chỉ có nhận xét là của tớ thôi, và được tường thuật lại bởi tớ (trong lúc xem lại luôn, và vì xem lại nên mình cáu vl Nhật thiếu bản lĩnh vch đ thể tin được 5 match point vẫn để hụt được thật cmn sự). Siêu nhiều từ chuyên môn, sẽ được giải thích ở cuối chương ạ ^^). Note: trận đấu diễn ra lúc 13:00 (GMT+2, múi giờ của Ý) nhưng mình chuyển nó sang tối cho khớp lịch, với cả thể thao xem tối cũng thích hơn nữa.
Edit: đang vào mùa tuyển quốc gia của bóng chuyền chuyên nghiệp á, huhu tui bận đi làm + xem bóng quá không có thời gian chỉnh sửa draft nữa 🥲🥲🥲
_________________
Sau bữa tối, khi mọi người đang thưởng cà phê thư giãn trong phòng khách sang trọng, Yamamoto bất chợt nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy. "Tsuna, chúng ta sắp lỡ trận đấu mất rồi!"
"Trận đấu nào?" Giotto hỏi, tò mò nhìn Tsuna, tay vẫn đang xoa bụng chóng tiêu vì anh lỡ ăn hơi lố món pasta tối nay – Primavera, không phải truyền thống, nhưng lại siêu hợp gu anh, nhiều rau xanh, dầu oliu và tôm tươi.
"Tứ kết bóng chuyền nam tại Olympic giữa Ý và Nhật Bản." Tsuna giải thích, mỉm cười. "Một trận đấu quan trọng đối với cả hai quốc gia. Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng xem trước khi đi ngủ. Ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy."
"Olympic?" Cozart ngờ ngợ, cái tên có hơi quen, nhưng anh đang không nhớ lắm nó ở đâu. "Thế vận hội của người Hy Lạp?"
Tsuna và Enma nhìn nhau, không chắc lắm về đáp án này, vì chính bản thân họ cũng không phải fan của thể thao nói chung, thậm chí còn tệ hơn ở khoản nhớ những thứ nhỏ nhặt như nguồn gốc của Thế vận hội. Bên cạnh, Reborn thở dài rồi lên tiếng. "Phải. Thời của các ngài, Thế vận hội chưa được khôi phục, nhưng chỉ tầm vài chục năm nữa, 1892, Ủy ban Olympic Quốc tế được thành lập, và Thế vận hội đầu tiên sau hàng thế kỉ bị quên lãng được tổ chức tại chính quê nhà Hy Lạp, năm 1896."
"Ý tưởng hay đó." Giotto gật đầu. "Tôi rất tò mò về thể thao hiện đại."
"CỰC KỲ TUYỆT! CHẮC CHẮN NHẬT BẢN SẼ THẮNG!!" Ryohei hét lên, nắm tay đấm vào không khí.
"Kufufu~ Tôi không nghĩ Tsunayoshi sẽ quan tâm đến những thú tiêu khiển bình thường như vậy." Mukuro nhận xét với nụ cười quen thuộc.
"Cũng không hẳn. Chỉ là, có Nhật và Ý, mấy khi được thấy quê hương mình ở trên hai chiến tuyến khác nhau như vậy." Tsuna bật cười. Lí do cậu muốn xem bóng chuyền thật ra cũng không có gì mấy, thứ nhất là cậu từng có kinh nghiệm với đạn Dying Will kết hợp cùng bóng chuyền. Nếu biết đạn Dying Will có tác dụng khác nhau với từng bộ phận như vậy, cậu đã nộp đơn xin ghi danh kỷ lục GUINESS hạng mục Người nhảy cao nhất thế giới rồi. Vả lại, cậu từng ở trong CLB Bóng chuyền hồi còn học Đại học, không phải tự nguyện, tất nhiên, là Reborn lén đăng ký. Tựu chung lại, cậu có hơi thiên vị bóng chuyền hơn một chút, nhưng đúng là xem một môn thể thao mình hiểu luật sẽ dễ dàng hơn, chưa kể đến hai đội Nhật và Ý, nguồn gốc của cậu, lá cờ cậu mang trên vai, Tsuna không muốn bỏ ai cả.
"Xem ở đây hay vào phòng chiếu phim?" Tsuna hỏi mọi người, và đa số lắc đầu từ chối di chuyển. Sau một ngày dài "cardio và kháng lực" ở phòng tập luyện, không ai muốn đứng lên và đi xuống 3 tầng lầu, vốn sẽ không phải vấn đề nếu lâu đài Vongola không to đến thế. "Được rồi, vậy thì ở đây. Nhờ cậu, Hayato."
Gokudera đã bắt đầu thiết lập hệ thống giải trí được tích hợp trong phòng khách. Một màn hình plasma khổng lồ hạ xuống từ trần nhà, đối diện với khu vực ghế sofa, làm Giotto và Cozart phải tự hỏi, không biết công nghệ tương lai có bao gồm túi thần kỳ hay không.
"Boss, mọi thứ đã sẵn sàng." Gokudera thông báo, ngón tay lướt trên một chiếc máy tính bảng để điều chỉnh hệ thống âm thanh.
Hibari, theo thói quen, đã đứng dậy định rời khỏi phòng.
"Yuki Ishikawa sẽ thi đấu hôm nay." Chrome bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như thường lệ.
Hibari dừng bước, không quay lại nhưng cũng không tiếp tục đi. Sau vài giây im lặng, anh quay lại và chọn cho mình một chiếc ghế đơn ở góc phòng, cách xa những người khác nhưng vẫn có thể nhìn thấy màn hình rõ ràng.
Tsuna mỉm cười. Đôi khi, dù không thể hiện ra, Hibari vẫn có những sở thích riêng, tỉ dụ như ai cũng biết, Hibari có một cuốn tạp chí hình bìa là đội trưởng của tuyển Nhật Bản, với bài phỏng vấn độc quyền dài 7 trang về mục tiêu phát triển sự nghiệp bóng chuyền ở Italy mà vẫn giữ vai trò không thể thay thế tại Nhật. Không ai biết lí do vì sao Hibari mua, nhưng có thể Ishikawa là một trong số nhiều yếu tố khiến Hibari quyết định chấp nhận danh xưng Hộ vệ Mây và thỉnh thoảng báo cáo công việc lại cho Tsuna, ở Italy.
Yamamoto và Ryohei ngồi ghế đầu, gần như nhảy dựng lên vì phấn khích. Tsuna, Giotto và Cozart chiếm lấy chiếc sofa trung tâm; Enma, vì hết chỗ nên ngồi khoanh chân dưới ghế Cozart, trong khi Gokudera tựa người vào tường, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt tỏ ra không quá quan tâm nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Nhật Bản có cơ hội thắng không?" Giotto hỏi, ngồi xuống cạnh Tsuna.
"Chắc là, 50/50?." Tsuna đáp. "Italy hiện đang là Đương kim vô địch World Championship, và họ sở hữu nhiều cầu thủ rất cao, có tốc độ và khả năng tấn công tốt. Đặc biệt là Đội trưởng, Simone Giannelli, một trong những chuyền hai giỏi nhất thế giới hiện tại. Nhưng Nhật Bản gần đây đã cải thiện rất nhiều. Họ có Yuki Ishikawa và Yuji Nishida, hai mũi công hoàn hảo nhất của tuyển hiện tại."
"Cả Ran Takahashi nữa đấy nhé!" Yamamoto lên tiếng, cậu chàng là fan cứng của Ran từ thời còn Trung học.
"Trận đấu gần đây nhất của họ là ở Volleyball Nations League, với tỷ số 3-1 cho Ý, nhưng đó là do chênh lệch giữa đội hình chính của Italy và đội dự bị của Nhật. Còn năm ngoái thì Nhật thắng Italy 3-2 ở trận tranh huy chương đồng VNL." Enma cũng quay lại nhìn hai cụ nhà mình. "Nhưng báo chí có vẻ thích Italy hơn một chút." Cậu thành thật.
Ngay khi tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên, không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn hẳn. Quả đúng như Tsuna đã nói, trình độ hai đội không chênh lệch nhau nhiều lắm. Những điểm số đầu tiên rất sát nút, hai bên ăn một điểm trả một điểm. Ban đầu Tsuna còn cố gắng giải thích cho Giotto về các vị trí cũng như vai trò của họ trên sân, nhưng khi Yuki Ishikawa bị monster block ở điểm thứ 6 set 1, cậu đã quên tiệt nhiệm vụ của mình. Tsuna bật dậy trên ghế, trong khi Gokudera đang xuýt xoa Lavia đã bám chắn quá hay, và Hibari, ở góc phòng, chỉ nhíu mày một cái. Không phải Tsuna lo hão, tuy rằng Ishikawa đã có khởi đầu khá tốt trong trận đấu này, nhưng ở các trận vòng loại trước đó, anh ấy giống như chưa tìm được phong độ thường ngày của mình vậy. Ngay sau đó, Ishikawa đã dùng đòn giao bóng xoáy của mình khiến việc đỡ bước 1 của Lavia loạng choạng, và Nhật Bản chính thức dẫn trước 2 điểm.
"Bỏ nhỏ tốt!!" Yamamoto thốt lên cùng lúc với bình luận viên trên màn hình, khiến cả phòng phì cười. Điểm Ace của Yuji Nishida đã tạo cơ hội cho Nhật bứt lên ở điểm số thứ 13. Tuy rằng mỗi đội có mắc lỗi giao bóng, nhưng nhìn chung, các cầu công của cả hai đội đều chơi rất nỗ lực, những đường chuyền chăm chút từ Sekita và Giannelli, những cú xử lí khéo léo của chủ công hai đội, và tốc độ từ những đòn đập nhú. Set 1 kết thúc với chiến thắng dành cho Nhật Bản, một tỷ số tương đối cách biệt, 25-20.
"Hai đội có lối chơi hơi... nói sao nhỉ? Ngược nhau?" Cozart phát biểu cảm nghĩ khi trận đấu bước vào 5 phút giải lao trước set 2. "Nhật có lối tấn công nhanh, đa dạng cầu công, nhưng chủ yếu phân phối bóng cho biên 4, cho các vị trí... Chủ công? Ngoài ra, cách chắn bóng của họ tương đối khác với Ý."
"Có phải là họ không tập trung vào việc chặn đứng đòn tấn công không?" Reborn hỏi, câu thứ hai anh nói kể từ khi bắt đầu trận đấu – trong khi Yamamoto và Ryohei đã mệt nhoài vì la hét.
"Có cảm giác Nhật muốn giảm lực từ cú đánh, rồi sẽ có những người còn lại trên sân để thủ hàng sau vậy." Giotto bổ sung, nhìn xuống tờ giấy note trên tay – mà Tsuna đến giờ mới nhìn thấy, không biết ngài ấy lấy nó từ lúc nào nữa. "À, Italy thích sử dụng biên 2, chuyền hai có vẻ thích dùng cầu đối công."
"Quan sát tốt đấy." Reborn nhận xét.
Tsuna và Enma ngạc nhiên nhìn hai vị boss. Dù hôm nay mới xem lần đầu, và hẳn là chưa ai thuộc luật, vậy mà họ có thể đưa ra nhận xét chuẩn xác đến như vậy. Với Giotto, Tsuna biết ngài ấy phi thường – vì thứ nhất, Siêu Trực giác huyền thoại của gia tộc Vongola là từ ngài ấy mà ra, và thứ hai, một người lần đầu tiếp xúc với Dying Will mà có thể thành thạo sớm và có độ tinh khiết lửa cao như ngài ấy, trong sách có ghi chép, phải cực kì nhạy bén với những thay đổi xung quanh. Cozart cũng có thể làm được như vậy – đây là chuyện Tsuna không ngờ tới. Nhưng hiển nhiên, Vongola có quá nhiều điều kỳ bí mà chính cậu còn chả hiểu, Simon có siêu năng lực tương tự như họ, âu cũng là chuyện thường tình.
"Đây là lần đầu ngài xem bóng chuyền phải không?" Tsuna hỏi, có vẻ phân vân.
"Phải." Cozart gật đầu. "Chúng tôi chưa từng thấy môn thể thao nào trông như thế này. Hầu hết mọi người đều quá bận để chơi một môn thể thao nào đó, còn quý tộc thì thích bóng đá."
Giotto đồng tình, bắt đầu hiểu được sức hấp dẫn của bóng chuyền. "Tôi có thể thấy được sự phối hợp nhịp nhàng và đồng điệu từ các cầu thủ, giống như một gia đình vậy."
"Ngài dùng từ đồng điệu nghe sến quá!"
Set 2 bắt đầu với cầu giao bóng của Ishikawa, Balaso, libero của Italy đã đỡ bước 1 hoàn hảo, Giannelli đã ngay lập tức dùng công nhanh trung tâm, kết thúc bằng điểm dành cho Galassi. Diễn biến trận đấu ở set này vẫn không có quá nhiều chênh lệch, hai đội đều giữ cho khoảng cách điểm không quá 5. Mặc dù còn nhiều lỗi phát bóng và chạm lưới, nhưng nhìn chung cả hai đội đều rất cống hiến và ổn định. Nếu bên Nhật chơi với tốc độ cao, và hàng thủ dưới lưới phát huy hết công lực, cộng với ba mũi tấn công chủ lực Ishikawa, Nishida và Ran, Tsuna cảm tưởng như không có gì cản bước được họ cả; thì Italy chơi với dàn tay chắn cao dựng sàn, tốc độ ghép chắn và thích ứng với các đòn công đa dạng của đối thủ rất nhanh, mà hơn hết là sự biến hóa khôn lường của ba cầu công Lavia, Michieletto và Romano.
"Nishida có vẻ hay dùng mượn chắn nhỉ?" Lambo ngồi trước màn hình phát biểu, kết quả bị Tsuna kéo về gần ghế sofa vì cậu nhóc dí quá sát màn hình, rất không tốt cho mắt.
"Vì Italy bám chắn rất nhanh, và cũng rất cao." Yamamoto đáp. "Làm như thế sẽ khôn ngoan hơn cắm đầu vào một cú đánh mạnh, dễ bị chặn đứng lắm."
"Ishikawa!!" Yamamoto chợt hét lên. "Tấn công dọc dây tốt." Cả Ryohei cũng chen miệng, trong khi Hibari nhướng mày nhẹ một cái, đồng thời kéo ghế lại gần màn hình một chút – chỉ một chút xíu thôi.
Mặc dù bị dẫn trước 3 điểm ở giữa set, nhưng Nhật Bản vẫn giữ được chiến thắng của mình khi kết thúc với tỷ số rất sát nút, 25-23.
"Set đấu quyết định đây." Tsuna và Enma nhìn hai vị tổ tiên nhà mình căng thẳng thấy rõ. Tuy không biểu lộ cảm xúc trên mặt – hẳn là vì đã quen với việc phải điều tiết cảm xúc mỗi khi làm việc, một phong thái tiêu biểu của mafia – nhưng Giotto thì siết chặt nắm tay đặt trên ghế, trong khi Cozart thì đan hai tay lại với nhau đặt nghiêm chỉnh trên đùi. Dù không biểu hiện rõ mình thích đội nào hơn, nhưng Tsuna hiểu hẳn hai người mong được nhìn thấy đội tuyển của đất nước mình chiến thắng. Chỉ tiếc là hai hiệp vừa rồi, dù Italy đã cố gắng nhưng may mắn lại mỉm cười với Nhật Bản.
"Bây giờ Italy mà giữ được tâm lý thì có thể lội ngược dòng đấy." Gokudera nhận xét. "Công tâm mà nói, đội tuyển Châu Âu có lợi thế hơn nhiều, từ sức tấn công đến chiều cao vượt trội."
Enma gật đầu đồng tình. "Phải." cậu đáp, rồi lại nhìn xuống ly nước chưa hết được một nửa của mình – vì quá bận hò hét cổ vũ cho trận đấu nên Enma chẳng uống được mấy. Cậu nhấp môi một ngụm rồi lại nhìn về phía màn hình, đoạn bật cười. "Nhật thường có tâm lý bất ổn khi vào set 3, truyền thống luôn rồi."
"Dễ thế lắm." Chrome bổ sung, di chuyển đến gần chỗ Hibari hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Khi set 3 bắt đầu, vẻ căng thẳng trong phòng khách càng trở nên rõ rệt hơn. Gokudera, người vẫn tỏ ra thờ ơ từ đầu trận đấu, giờ đây đang ngồi xuống cạnh Tsuna, mắt không rời khỏi màn hình, chiếc iPad mini còn lấp lóe giao diện trang web của Volleyball World với cả hàng chỉ số bên dưới. Nhật nhanh chóng kéo khoảng cách của mình với Italy 3 điểm ngay từ đầu. Ngay khi Nhật chạm mốc 6 và Italy mới được 3, và đội tuyển mang màu áo xanh phải timeout, cả Cozart lẫn Giotto đều đứng hẳn lên ghế.
"Ngài Giotto? Ngài Cozart?" Enma giật mình.
"Không có gì." Giotto lúc này mới hoàn hồn, anh ngồi xuống mà tim vẫn đập như trống bỏi.
Ran Takahashi tiếp tục set đấu với một quả giao bóng xoáy mạnh mẽ, khiến hàng đỡ bóng của Italy gặp khó khăn. Michieletto phải lùi sâu để đỡ, khiến đường chuyền hai không còn chuẩn xác. Cơ hội cho Nhật Bản phản công và giành điểm đầu tiên.
"Nhật Bản đang thay đổi chiến thuật giao bóng." Giotto nhận xét, bắt đầu hiểu rõ hơn về luật chơi và chiến thuật. "Họ đang nhắm vào những vị trí yếu hơn trong hàng đỡ bóng của Italy."
Tsuna gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Họ đang cố tình tránh Balaso, libero của Italy. Bởi vì nếu Balaso đỡ được bóng, Giannelli sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho đòn tấn công."
Và đúng như dự đoán của Gokudera, tuy khởi đầu muộn, nhưng Italy chứng tỏ được mình xứng đáng với tấm vé tham dự thi đấu tại Olympics. Khi đến nửa set, những người Ý đã bám sát số điểm mà Nhật đã phải vất vả để tạo khoảng cách trước đó. Những đòn công bắt đầu nhanh hơn, và đội bóng áo xanh đã bắt nhịp được đòn tấn công của đội bóng áo đỏ, bằng chứng là những cú monster block cùng những cú bay người cứu bóng sau chắn. Điểm số giằng co dữ dội: 16-15, rồi 20-20, 21-21.
Rally kéo dài gần một phút, và Nhật ghi điểm số 22. Đội bóng đến từ Châu Á đang rất gần với bán kết rồi.
Gần như mọi người trong phòng đều nín thở, chỉ còn tiếng đế giày ma sát trên mặt sàn gỗ, cùng với tiếng cổ động viên hò reo trên khán đài. Ánh sáng từ chiếc màn hình plasma hắt lên khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng của cả gia tộc Vongola. Ý bắt bước 1 chệch choạc, và Nhật có chance ball. 23-21, chỉ còn 2 điểm nữa thôi là Nhật sẽ kết thúc hành trình của Ý tại Olympics năm nay.
"Timeout!! Italy đã gọi timeout!!" Tsuna nghe thấy giọng đầy phấn khích của bình luận viên. "Một chiến thuật rất chắc chắn!! Italy phải cắt chuỗi lên điểm của Nhật Bản ngay lúc này!!"
Và 24-21. Người Ý cần 3 điểm nữa để đưa set đấu vào loạt OT, trong khi Nhật chỉ cần 1 điểm để ghi tên mình vào bán kết. Sau đó, cuối cùng Russo cũng cắt được đà lên điểm của người Nhật. 22-24, vẫn còn 2 điểm nữa.
Cầu phát chuyển đến tay Giannelli. Yamamoto, libero của đội bóng áo đỏ, chật vật đỡ bóng, tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để chuyền hai Sekita đứng vào vị trí, vậy nên trọng trách được giao cho Ran Takahashi. Đáng tiếc là ở pha dứt điểm cuối cùng, Yuki Ishikawa đã phạm lỗi, bóng ngoài, không chạm chắn. Và Italy đạt mốc điểm 23.
"VÀ ĐÓ LÀ ĐIỂM ACE CHO SIMONE GIANNELLI!! ĐIỂM ACE CHO ĐỘI TRƯỞNG TUYỂN ITALIA! SET 3 CHÍNH THỨC BƯỚC VÀO LOẠT OT!!" Cả khán đài vỡ òa, còn trong phòng khách, mọi người cũng reo hò ầm ĩ. Giọng bình luận viên khản đặc vì hét, nhưng cũng không át được tiếng vỗ tay và huýt sáo rầm rầm từ hai khán đài sáng nhất Paris hiện giờ. Giannelli đã ghi một cú ace no-touch vào cuối sân của đội tuyển Nhật Bản. Một điểm cứu Italia từ cõi chết trở về.
"ĐÓ KHÔNG CHỈ LÀ MỘT ĐIỂM ACE, MÀ CÒN LÀ MỘT MŨI TÊN TRÚNG HỒNG TÂM TUYỂN NHẬT!!" Giọng bình luận viên vẫn còn đầy xúc động.
Điểm số tiếp theo vẫn là của Italy, một cú monster block, chắn dựng sàn của Michieletto. Nishida đã không thành công trong pha dứt điểm của mình, và giờ đây Nhật đang đối mặt với khả năng thua set thứ 3 mặc dù có tới 3 cơ hội ghi match point.
Tsuna nín thở, siết chặt tay Giotto – một cách thần kỳ nào đó, cả hai đều quá tập trung để nhận ra họ đã nắm tay nhau từ lúc nào. Reborn hơi híp mắt, nhưng không nói gì cả.
Cuối cùng, set đấu "thiếu dưỡng khí" cũng kết thúc với chiến thắng của Italy, người đã kịp lội ngược dòng vào thời khắc khó khăn nhất, tỷ số 27-25. Không ai trên ghế dám thở, cho đến khi Tsuna nhận ra. "Là chúng ta bây giờ vào set 4 hả?"
Cả phòng vỡ òa. "Thật không thể tin được, bản lĩnh của các cầu thủ Italy thật kinh khủng." Cozart thẫn thờ nhìn màn hình, nhưng cũng thở phào một hơi.
Set 4 bắt đầu với không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Đoàn quân của HLV De Giorgi bước vào hiệp đấu với tinh thần sung mãn sau khi đã lội ngược dòng ngoạn mục ở set trước. Ngược lại, đội tuyển Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Blain có phần chùng xuống sau cú sốc để vuột mất chiến thắng đáng tiếc.
"Không sao." Tsuna trấn an cả phòng, nhưng có lẽ chủ yếu là tự trấn an bản thân. "Nhật Bản vẫn đang dẫn 2-1, họ vẫn có thêm một cơ hội nữa."
"Chưa hẳn." Gokudera lắc đầu, lướt nhanh trên chiếc iPad của mình. "Tâm lý sau set 3 sẽ quyết định nhiều thứ. Nhật Bản đã rất gần chiến thắng nhưng lại để thua. Điều đó có thể ảnh hưởng rất lớn, ý tôi là cực kì lớn đấy, đến phong độ ở set 4."
Mặc dù set đấu này là một cuộc rượt điểm, theo nghĩa đen, của cả hai đội, nhưng Italy đã may mắn hơn một chút, khi dứt điểm ở mốc thứ 26, chấm dứt loạt OT mới chớm bắt đầu: 26-24. Vậy là cả hai đội đều có 2 set thắng 2 set thua. Trận đấu bước vào set cuối cùng.
"Set 5!" Ryohei gần như hét lên, hai tay nắm chặt thành quyền. "SẼ CỰC KỲ GAY CẤN ĐẤY!"
Tsuna cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và hẳn là nhanh nhất trong cả tối nay mất. Cậu tự hỏi làm thế nào mà một trận bóng chuyền lại có thể khiến cả căn phòng toàn những kẻ mạnh nhất thế giới trở nên căng thẳng đến vậy. Nhưng rồi cậu nhìn sang Giotto, người đang siết chặt tay mình, và hiểu rằng đó không chỉ là về thể thao nữa. Đó là về niềm tự hào dân tộc, về sự gắn kết giữa con người với nhau.
"Set 5 chỉ đánh đến 15 điểm thôi." Enma giải thích cho hai vị boss. "Đội nào đến 15 điểm trước và hơn đối thủ ít nhất 2 điểm sẽ thắng."
"Nghĩa là có thể kéo dài hơn nếu hai đội bằng điểm nhau." Cozart gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình khi hai đội xếp hàng chuẩn bị cho set cuối.
Set 5 bắt đầu với không khí nghẹt thở. Cả hai đội đều tung ra những gì tốt nhất của mình. Ishikawa đánh bật tinh thần chiến đấu, liên tục tìm kiếm khoảng trống trong hàng phòng ngự Italy. Nhật vẫn dùng đa dạng các cầu công của mình, với Yamauchi ở phía trước sẵn sàng đập nhú và Ran ở phía sau, kết thúc bằng một đòn tấn công từ hàng sau tuyệt đẹp vào giữa sân của người Ý. Nhật Bản dẫn trước 2-1.
Nhưng đội bóng xứ sở hình chiếc ủng nhanh chóng đáp trả. Romanò với cú đập chéo sân không thể cản phá đã gỡ hòa 3-3. Sau đó, cả hai đội bước vào cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở: 4-6 rồi 5-7 cho Nhật.
"Cứ như đang xem chung kết vậy." Gokudera lẩm bẩm. Chiếc iPad tắt màn hình vứt chỏng chơ ở một góc, còn cậu đã đứng dậy và dõi theo từng đường bóng với vẻ căng thẳng tột độ.
Cả căn phòng như nín thở khi Giannelli lên giao bóng. Quả bóng bay qua lưới với tốc độ kinh hoàng, nhưng Ran Takahashi đã đỡ được một cách khó tin. Anh nhanh chóng lấy tư thế và đẩy bóng về cuối biên phải của Italy, nhưng Lavia đã thủ được. Một loạt trả bóng kéo dài kết thúc bằng cú dứt điểm của Onodera bên phía Nhật Bản. Đội tuyển áo đỏ chạm mốc 8 điểm trước.
"Chỉ còn 7 điểm nữa thôi." Enma, đã đứng dậy từ lúc nãy, tay xoắn xuýt không biết phải bám vào đâu. Sự căng thẳng đến nghẹt thở truyền từ trên sân đấu đến cả căn phòng.
Hai đội đổi sân. Một khoảng nghỉ ngắn ngủi trước khi đến cầu phát của Onodera. Một cú giao float serve điển hình, nhưng Italy đã biến nó thành một đòn công hoàn hảo cho Lavia. Quyền giao bóng quay về với tuyển Ý, Michieletto tuy chưa thể gây khó khăn cho bước 1 của tuyển Nhật, nhưng phản xạ nhanh đã giúp họ kéo dài rally, với Romano trả bóng lại cho Nhật Bản. Nhưng, một sai lầm đã xảy ra.
"Bóng ngoài!!!" Ryohei la lên cùng lúc với bình luận viên. Ran Takahashi đã đẩy bóng ra ngoài sân, không chạm chắn!! Tỉ số là 8 đều. Italy đã đuổi kịp khoảng cách 2 điểm ở set đấu quyết định.
Hai đội tiếp tục đuổi điểm nhau, ăn một miếng trả một miếng, các rally càng ngày càng dài hơn, và những pha thủ bóng điên rồ, đầy cống hiến đến từ cả hai đội làm mọi người trong phòng không cả dám thở mạnh.
"10 đều. Chúng ta còn cách đích 5 điểm nữa nhưng bây giờ vẫn là một sự cân bằng đến mức đáng sợ." Tiếng bình luận viên vẫn đầy nhiệt huyết, vọng ra từ dàn âm thanh nổi mà Vongola cho thiết lập ở phòng khách chính.
Italia sau đó bứt lên với cú phát bóng siêu khó nhằn của Yuri Romano, chance ball quay trở về với Balasso và Giannelli đã hoàn thành nhiệm vụ với một đường chuyền không thể đẹp mắt hơn cho Michieletto từ hàng sau, chính thức giúp đội bóng xứ thiên thanh vượt lên Nhật Bản lần đầu tiên trong set 5.
"Timeout!! Lần này thì đường chuyền của Romano đã phát huy tác dụng!!"
Nhật Bản tiếp tục bám đuổi sát nút Italy, đường bóng lắt léo từ những cầu công nổi bật của cả hai bên – Romano và Nishida, tỉ số là 13 đều. Rất tiếc sau đó, Nishida giao bóng rụng lưới, và Italy đạt match point lần đầu tiên trong trận đấu hôm nay.
"14 ĐỀU!!" Ryohei và Yamamoto đứng trên ghế, không kìm được giọng mà thét. Tsuna thoáng nghĩ, hẳn là sau trận đấu này, hai người sẽ phải đi xin Squalo thuốc xịt họng mất.
"VÀ 15-14!! ISHIKAWA MANG VỀ ĐIỂM MATCH POINT THỨ 4 DÀNH CHO NGƯỜI NHẬT!!" Giờ thì cả Hibari cũng đứng dậy khỏi ghế - tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc trên mặt, nhưng Tsuna có thể thấy đôi mắt của Hộ vệ Mây hơi híp lại, môi mím chặt, một lần hiếm hoi anh lộ vẻ bối rối trên gương mặt như tạc tượng ấy.
Và Onodera để vuột mất cơ hội khi giao bóng chạm lưới. Italy đã san hòa tỉ số với Nhật Bản.
"Áp lực quá lớn." Giotto nhận xét. Anh cổ vũ cho Ý, hẳn rồi, nhưng việc hai đội giành giật nhau từng chút một như vậy không khỏi khiến anh căng thẳng. Chẳng biết từ lúc nào, anh cũng đã bị cuốn theo nhịp độ trận đấu.
Những tưởng trận đấu sẽ không còn bất ngờ nữa – nhưng không, ngay sau đó, một cú đánh tưởng chừng sẽ đưa Nhật quay trở lại quỹ đạo, thì người đội trưởng Châu Á đã gặp hàng chắn kép của Châu Âu. Kết quả? Là một đòn monster block giúp đội bóng của xứ sở spaghetti và pizza đạt match point thứ hai. Lần này thì bộ đôi Russo cufng với Romano đã đánh bại được captain của Nhật Bản.
Điểm số cuối cùng, Nhật Bản đã mắc một lỗi nghiêm trọng khi thủ bóng, ngay giây phút bóng chuyền quá đầu, Russo đã tận dụng nó và ghi điểm quyết định.
"ITALY THẮNG RỒI!!" Không biết là giọng của ai, của Yamamoto hay Ryohei, hay là tiếng bình luận viên nhà đài nữa. Tất cả khán đài vỡ òa trong khoảnh khắc bóng chạm xuống mặt sàn.
Tsuna vẫn đứng, khóe mắt hơi đỏ, nhưng cậu vẫn vỗ tay. Trận đấu này với cậu không có thắng cũng chẳng có thua, quê hương của cậu ở hai đầu chiến tuyến, cậu vẫn cổ vũ cho cả Nhật hay là Ý nếu họ bước tiếp ở hành trình Olympics năm nay.
Reborn thở một hơi, anh chẹp miệng, nhưng lại không nói tiếng nào.
"Trận đấu hay đấy." Cozart thành tâm nhận xét. Tay anh toát hết mồ hôi, giờ ướt nhẹp. Anh lấy tờ giấy bên cạnh lau tay, tiện vứt nó vào thùng rồi nói tiếp. "Đội Ý giữ được tinh thần và sự tỉnh táo trong những pha bóng cuối tốt hơn Nhật."
"Đúng là đến những khoảnh khắc cuối cùng mới thực sự quyết định được chiến thắng." Giotto nói, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được nhịp thở bình thường sau toàn bộ hành trình cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc. "Thật không ngờ một môn thể thao không có gì ngoài một quả bóng và một tấm lưới lại có thể tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy."
Tsuna mỉm cười, cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của Giotto mà không ai trong hai người họ nhớ đã nắm lấy từ lúc nào. Giotto không lên tiếng về việc đó, vậy nên cậu cũng sẽ không hỏi. "Đó là điều tuyệt vời của bóng chuyền. Mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một cú giao bóng hay một pha chắn bóng thành công."
Hibari vẫn đứng ở góc phòng, ánh mắt dán chặt vào màn hình nơi đang chiếu cảnh các cầu thủ Nhật Bản xếp hàng, cúi đầu cảm ơn khán giả. Một chút gì đó gần như là tự hào thoáng qua trong ánh mắt anh trước khi anh quay lưng, định bước ra khỏi phòng.
"Ishikawa vẫn là ace đáng tin cậy nhất." Chrome nhận xét nhẹ nhàng. "Dù thua, anh ấy vẫn giữ được phong độ ổn định đến cuối cùng."
Hibari khựng lại một chút, không quay người lại nhưng nhẹ gật đầu – thoáng qua, rất nhẹ, và Tsuna tưởng như mình nhìn nhầm, dường như tán thành với nhận xét của Chrome, trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.
"Dù sao, cũng không quá đáng tiếc." Mukuro lên tiếng, nụ cười bí ẩn vẫn không rời khỏi môi. "Italy xứng đáng với chiến thắng sau màn lội ngược dòng kinh điển như vậy."
"Thế mới gọi là TINH THẦN THỂ THAO CHỨ!!" Ryohei vẫn hét lớn dù giọng đã khàn đặc. "NHẬT BẢN ĐÃ CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH!!"
Gokudera cúi xuống nhặt chiếc iPad đã bị lãng quên, tắt màn hình thống kê trận đấu. "Michieletto đã chơi cực kỳ ấn tượng." anh nhận xét. "Đặc biệt là ở set cuối, những quyết định của cậu ta luôn rất chuẩn, và hiểm hóc."
"Thực sự là một trận đấu hay." Cozart nói, hướng về phía Giotto và nhận được một cái gật đầu từ người đàn ông tóc vàng. "Không tệ chút nào cho lần đầu tiên xem bóng chuyền, phải không?"
Khi mọi người bắt đầu rời phòng, Tsuna và Giotto là những người cuối cùng còn lại. Giotto khẽ đặt tay lên vai người thừa kế. Hai người nhìn nhau, một thoáng ăn ý ngầm giữa hai thế hệ Vongola Decimo, trước khi cùng nhau bật cười và rời khỏi phòng, để lại màn hình plasma vẫn còn chiếu những hình ảnh cuối cùng của trận đấu bóng chuyền vừa kết thúc.
_________________
*Chú thích:
Màn hình Plasma (Plasma Screen) là một loại công nghệ hiển thị hình ảnh sử dụng plasma, tức là các tế bào chứa khí ion hóa như xenon và neon. Khi dòng điện được áp dụng, các khí này phát sáng, tạo ra màu sắc tươi sáng và sắc nét trên màn hình (thông thường là sắc nét và chuẩn màu hơn LCD hay LED, nhưng cũng tiêu thụ nhiều điện năng hơn).
Cuốn tạp chí có 7 trang phỏng vấn với Ishikawa: This ain't real. Ý tớ là, cuốn tạp chí đó có thể có thật, tớ không rõ lắm, nhưng tớ muốn link Ishikawa với Hibari, vì nó siêu thú vị =))))))))
Chuyền 2 (Setter): Trụ cột của đội, điều phối các đợt tấn công và chuyền bóng cho tay đập. Sở dĩ gọi chuyền hai là vì họ nhận nhiệm vụ chuyền bóng ở bước 2 =)))) (bước 1 là đỡ bóng nhé).
Monster block: pha chắn bóng rất ấn tượng và hiệu quả, thường là khi một cầu thủ ngăn cản hoàn toàn cú tấn công của đối phương. Pha chắn này không chỉ có thể đập lại bóng ngay lập tức mà còn có thể khiến đối phương không thể thực hiện lại pha tấn công (các đòn chắn thường khác có thể sẽ được cầu thủ đảm nhiệm vị trí block follow đỡ được, nhưng monster block thì không). Đây là kiểu chắn bóng khiến quả bóng bật lại mạnh mẽ vào sân đối phương, thường là ghi một điểm cho đội phòng thủ.
Top spin: kỹ thuật khi người chơi đánh bóng sao cho bóng quay theo chiều kim đồng hồ (với cú đánh từ dưới lên), tạo ra một lực xoáy mạnh lên trên. Khi bóng có top spin, nó sẽ có xu hướng rơi xuống nhanh hơn và khó kiểm soát hơn đối với đối thủ.
Đỡ bước 1 (Receive/Reception hoặc Pass): kỹ thuật phòng thủ cơ bản được thực hiện khi đội nhận bóng trong khi đối phương thực hiện một cú phát bóng hoặc tấn công. Mục tiêu của đỡ bước 1 là đưa bóng một cách chính xác và ổn định lên cho người nhận bóng tiếp theo (thường là chuyền hai).
Bỏ nhỏ (Dip/Dink/Tip/Cheat/Dump): tấn công nhẹ, không dùng sức đập mạnh mà chỉ chạm nhẹ vào bóng để đưa bóng qua lưới, rơi vào khoảng trống trên sân đối phương, thường là phía sau hàng chắn.
Ace: giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tức là 1 trong 2 trường hợp sau: Bóng chạm sân đối phương mà không ai đỡ được hoặc đối phương có chạm vào bóng nhưng không kiểm soát được, bóng rơi ra ngoài hoặc không thể tiếp tục pha bóng.
Đập nhú (Quick attack/Quick hit): cú tấn công (thường do vị trí số 3 thực hiện) mà việc tiếp cận và nhảy đập thực hiện trước khi chuyền 2 đưa bóng. Cú chuyền 2 đó – còn gọi là "quick set" (chuyền nhanh) – chỉ đưa bóng đến vừa đủ trên mép lưới chỗ vị trí số 3 đứng và việc đập bóng gần như xảy ra ngay tức khắc.
Biên 4: Hàng trước (trong vạch 3 mét) bên trái.
Chủ công (Outside Hitter): Vị trí toàn diện, giữ thế cân bằng giữa tấn công với phòng thủ và là hạt nhân tấn công. Các OH thường là người đảm nhiệm trọng trách đỡ bước 1 bên cạnh libero.
Biên 2: Hàng trước bên phải.
Đối công hoặc đối chuyền (Opposite Hitter): là vị trí đối diện chuyền 2, chủ yếu tấn công, ít tham gia vào việc phòng thủ. Thật ra thì với một số đối chuyền, họ có thể đóng vai trò như một chuyền 2 phụ, nhưng hầu hết OP trong bóng chuyền hiện đại (của đội tuyển quốc gia nhé) chủ yếu tấn công, và họ có hiệu suất tấn công cũng thuộc dạng cao nhất đội.
Libero: một vị trí đặc biệt trong bóng chuyền, chuyên về phòng thủ và nhận bóng, không được phép tham gia vào các pha tấn công hay chắn bóng. Libero phải mặc áo khác màu với các thành viên còn lại trên sân. Libero thay thế 1 vị trí khi họ xoay về hàng sau (1 vị trí nha, nếu vị trí đó có 2 người, thì libero thay thế cho cả 2 người đó nếu họ xoay về hàng sau). Thông thường các đội khi xoay cầu phát bóng, MB (Middle Blocker) hay phụ công xuống hàng sau sẽ được thay ra và libero vào sân để thủ. Trên sân có 2 MB, MB sau khi giao bóng xong, đối thủ +1 điểm và giành được quyền giao bóng thì libero sẽ vào sân, MB out. À và quên không nói, các vị trí như MB sẽ xếp đối nhau, tương tự với 2 OH, và S với OP. Nên khi libero thay cho MB hàng sau thì hàng trước vẫn còn 1 MB nhé.
Block out/Tool/Wipe: cố tình đánh bóng vào tay chắn để bật ra ngoài. Như vậy sẽ được tính là đội bạn "không đỡ được bóng" và đội tấn công ghi 1 điểm.
Lineshot: tấn công dọc theo đường biên của sân, tức là bóng đi dọc theo đường giới hạn bên (trái hoặc phải) của sân đối phương.
Timeout: có thể hiểu là thời gian hội ý. Thông thường ở các giải quốc tế lớn như VNL hay Olympics chỉ có timeout chiến thuật thôi, kéo dài 1 phút, mỗi đội có 2 lần sử dụng, reset lại mỗi khi chuyển sang hiệp mới. Còn lại loại 2 là timeout kỹ thuật (tớ thấy các giải nhỏ hơn, như Asian Volleyball Championship chẳng hạn, hay có), khi 1 trong 2 đội đạt được mốc điểm 8, 16 trước, kéo dài 30 giây, cũng reset lại theo hiệp đấu. Thời gian này ngoài hội ý, huấn luyện viên hoặc đội trưởng có thể yêu cầu để nghỉ ngơi, điều chỉnh chiến thuật, hoặc giúp các cầu thủ giải tỏa tâm lý trong trận đấu, và quan trọng nhất là cắt mạch hưng phấn của đối thủ.
Over-time, hoặc Deuce. Thông thường, 1 set của bóng chuyền trong nhà sẽ kết thúc khi 1 trong 2 đội chạm mốc 25 trước. Nhưng nếu 2 đội hòa nhau ở điểm số 24, mỗi đội cần giữ khoảng cách 2 điểm để kết thúc set (ví dụ: 26-24; 29-27; .... Không có giới hạn thời gian, miễn là khoảng cách 2 điểm thì hai đội kéo nhau đến bao giờ cũng được. Funfact: kỷ lục OT của Volleyball Nations League hiện tại đang là 44-42 =)) trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Đức (2024). Xem set này buồn cười vl thề mấy ông BLV kênh lậu kêu khát nước lắm rồi nhưng 2 đội cứ phát hỏng, xong kéo điểm xong lại phát hỏng, lúc qua lưới thì lại tấn công rồi cứ thế kéo mãi đến hơn 40 điểm =))). À và ở các giải chuyên nghiệp (từ giải CLB vô địch cấp quốc gia đến các giải quốc tế), bắt buộc thi đấu 5 set. Đội nào thắng 3 set trước là thắng toàn trận (tỷ số có thể là 3-0 đấu 3 set, 3-1 đấu 4 set hoặc 3-2 là chơi full 5 set). Thông thường bóng chuyền không có giới hạn thời gian, ít thì tiếng rưỡi nhiều thì cũng hai tiếng rưỡi, set nào mà OT thì còn lâu nữa =))
Match point: Điểm kết thúc trận đấu. Thông thường, nếu hết set 1, 2 thì chỉ là set point thôi. Nhưng Nhật đang ở mốc 24 của set 3, 2 set trước thắng, nghĩa là còn 1 điểm nữa là thắng toàn trận, lúc này điểm đó được gọi là match point.
Pipe attack/Backrow attack: Tấn công từ hàng sau. Người thực hiện bắt buộc phải nhảy từ sau vạch 3 mét trước khi chạm bóng, nhưng được quyền đáp xuống phần sân trước vạch 3 mét sau khi đập bóng.
Đập chéo sân: hơi giống với Lineshot, thì đây là Cross-shot, đập vào phần sân đối thủ, đường bóng tạo thành một góc nhọn với đường vạch kẻ giữa hàng trước/hàng sau.
Float serve: Giao bóng không xoáy (hoặc xoáy rất ít), khiến quả bóng bay theo một quỹ đạo không ổn định và khó đoán. Khi thực hiện đúng, đường bóng sẽ lơ lửng, rung lắc nhẹ trên không trung, giống như "trôi" (nên gọi là float), gây khó khăn cho người nhận bóng. Có 2 cách giao: float serve bình thường (cầu thủ đứng tại chỗ) và jump float (cầu thủ thực hiện thêm động tác chạy đà và bật nhảy). Jump float nguy hiểm hơn.
(bên dưới là minh họa xoay cầu trong bóng chuyền)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com