[All27] Exams are always full of pain - Thi cử lúc nào cũng khổ
Nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình, chờ đến khi tất cả mọi người đã ra hết, cậu con trai nhà Sawada mới thở phào rời khỏi khỏi phòng thi. Bên ngoài, nắng vàng nhàn nhạt rải, hành lang vang tiếng trò chuyện của học sinh các khối bỗng trở nên thật hoài niệm. Cậu sẽ nhớ chúng lắm đây.
"Tsuna!"
"A, Kyoko."
Đứa trẻ tóc nâu quay đầu cười với idol của trường, bên cạnh cô tập hợp đầy đủ những con người phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp hôm nay.
"Cậu làm bài tốt chứ?" Ngạc nhiên thay, Kurokawa Hana là người đầu tiên mở miệng hỏi, trên môi đeo nụ cười nửa thân thiện nửa khinh bỉ như mọi khi.
"Không biết nữa... Có mấy chỗ tớ quên cách làm nên..."
Tsuna thở dài thườn thượt, người nhũn ra như sợi bún. Cậu mù rồi, không thấy tương lai nữa...
Nhưng mà, ít nhất cậu mừng vì những ngày tháng khổ cực đã chính thức kết thúc. Chúa ơi, ai mà hiểu được Reborn đã làm những gì với tư cách 'một gia sư tại nhà', trên danh nghĩa 'đảm bảo Vongola Decimo đỗ kì thi tốt nghiệp' mà quẳng cậu vào đủ thứ Địa ngục trần gian. Tsuna tuyệt đối không muốn nhớ lại mấy kí ức kinh hoàng đó nữa. Bây giờ, điều cậu mong muốn là vứt được mấy con số đang quay mòng mòng trong đầu và thay vào đó là một bữa trưa đầy ắp tình thương của mẹ.
Bây giờ là thời kì đếm-xem-mình-còn-sống-được-bao-nhiêu-ngày-trong-lo-sợ.
"Còn các cậu thì sao? Có làm được—"
Tsuna toan hỏi bạn mình, ngay lập tức nhận ra sự thật phũ phàng. Hỏi đám này thì chỉ có thêm tuyệt vọng.
Để xem nào, cùng liệt kê nhé?
Gokudera Hayato: thần đồng toán học, sinh học, hoá học, vật lí các thể loại, không học cũng đỗ.
Sasagawa Kyoko: nữ idol của trường, thành tích xuất sắc ba năm sơ trung từ ngoại khoá đến văn hoá.
Kurokawa Hana: cũng là thiên tài ẩn giấu, nhà hiền triết khinh đời liếc mắt xong bài luôn.
Yamamoto Takeshi: ngôi sao ưu tú của đội bóng chày, điểm có thấp vẫn được châm chước. Chung quy lại không đến nỗi lo sợ mấy con số như Tsuna.
Chrome Dokuro: Chăm chỉ siêng năng, ý thức học hành đáng ngưỡng mộ, một trời một vực so với Tsuna-vô-dụng.
Sasagawa Ryohei: đã tốt nghiệp năm ngoái. Mà nếu có phải thi thì kiểu người lạc quan đến mức ngốc nghếch như anh ấy cũng chẳng cảm thông được gì đâu mà.
Hibari Kyoya: ...cậu đã hi vọng gì vậy?
Enma Kozato, Kaoru và Shitto.P: một lần nữa, thi làm quái gì?
Chốt: cô đơn quá...
Tủi thân.exe đang chạy, thời gian dự kiến:...
"Boss không sao chứ?" Chrome lo lắng hỏi thăm khi thấy Tsuna cúi đầu chán chường.
"Không có gì..." Cậu không hiểu được đâu...
Yamamoto Takeshi quàng tay qua vai thiếu niên, giả lả cười. Lần này Tsuna không biết ơn cậu bạn cho lắm, nhờ câu nói sau đây.
"Thôi nào! Thi cử xong rồi, chúng ta nên đến nhà Tsuna tổ chức một bữa tiệc mừng tốt nghiệp chứ nhỉ!?"
"Được!" Đồng thanh luôn mới kinh.
"Đừng có mà chạm vào Đệ thập kiểu đó tên ngốc bóng chày kia!"
Tsuna câm nín không biết nói gì hơn.
Thây kệ, từng này người chắc là không sao đâu nhỉ?
"Có chuyện gì mà ồn ào thế...?"
Kyoko hỏi cùng với tiếng lầm bầm chửi rủa của Hana, đến lúc này Tsuna mới để ý đến đám đông tập trung ở cổng trường.
"Tsunayoshi yêu quý~~~~"
...Hả?
Nè, cậu vừa thấy ảo giác phải không? Chỉ là ảo giác thôi phải không? Là tại cậu lo lắng quá nên sinh ảo giác phải không?
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía nhóm bạn, cụ thể là Sawada Tsunayoshi.
Làm ơn hãy nói là đúng đi.
"Byakuran, HẾT MÌNH lâu lắm rồi không gặp!"
"Đúng rồi đó~ Vì nhớ Tsunayoshi quá nên tôi mới đến thăm các người nè~"
Chưa bao giờ cậu nhóc tóc nâu thấy ghét tên mình như bây giờ.
Bóng người trắng toát lao đến bám dính lấy cậu. Tsuna thật muốn hỏi Chúa.
"Không đùa chứ..."
Chú cá bé nhỏ đáng thương đâu có biết rằng, chuyện tệ hại nhất vẫn chưa đến.
"VOIIIII! Thi thố thế nào rồi nhóc Decimo?!"
"Đội trưởng nhỏ tiếng thôi, tôi chưa muốn bị một đám người áo đen chĩa súng vào người."
"Kufufufu, kẻ mang thân xác mà ta cần chắc chắn không phải loại bình thường rồi."
"Tsuna, tập luyện đến đâu rồi kora!?"
"Anh Tsuna, lâu lắm rồi không gặp."
"Để em dự đoán thứ hạng của anh trong kỳ thi lần này..."
"Sawada Đại nhân, chúc mừng ngài đã hoàn thành bài thi."
"Xin lỗi vì không thể thi cùng cậu..."
"Cho cậu cái kẹo mút coi như phần thưởng nè."
...
Não cậu ngừng hoạt động rồi, ai đó giải thích hộ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây được không?
"Không phải lỗi của cậu đâu Emma, và rất cảm ơn em, Fuuta, nhưng thứ anh cần nhất bây giờ là một cú đấm vào mặt để tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng này."
"Tôi không phiền đâu."
Reborn nhếch môi cười. Khẩu súng trên tay cực kỳ không hợp với hình dáng một đứa trẻ bốn tuổi cao đến đầu gối người lớn.
Tsuna thực muốn ăn một phát đạn chết luôn đi thì hơn, mặc kệ có là giữa một đám nữ sinh/fangirl điên dại đang xầm xì về mình đi chăng nữa. Cớ gì hàng đống người tự dưng bay sang đây xuất hiện thình lình trước mặt cậu vậy? Nhà Simon thì không nói, Acrobaleno chu du khắp nơi còn tạm chấp nhận, sao đến cả Varia cũng tới? Còn Milliefiore nữa, Byakuran, Yuni, Shouichi, Spanner đi hết thì cái trụ sở để đó cho kẻ thù viếng thăm à? Gamma và Kikyo, các người mù quáng nghe lời chủ nhân đến vậy mà được sao? Thế mà cậu đã tưởng thi tốt nghiệp là thứ kinh khủng nhất trong ngày rồi đấy.
"Bỏ súng xuống đi, Reborn." Tuyệt, đến cái mong ước giản đơn nhất là muốn chốn yên bình cũng không được nữa.
"Ông..." Tsuna thốt lên kinh ngạc.
"Chào cháu, Tsunayoshi."
Người đàn ông tóc bạc cười hiền. Tất cả đồng loạt dạt ra nhường đường cho Đệ cửu nhà Vongola, Timoteo đưa tay xoa đầu cậu.
"Thật xin lỗi, nghe tin hôm nay là ngày thi tốt nghiệp ở Namimori nên họ muốn tới đón cháu luôn."
"A..."
Phải rồi, quên béng đi mất.
Ngay sau khi hoàn thành chương trình học, Sawada Tsunayoshi sẽ lập tức bay sang Ý, chính thức kế nhiệm vị trí Đệ thập nhà Vongola quyền lực.
Yamamoto, Gokudera, và cả anh trai cũng sẽ đi cùng. Một trời Tây xa lạ đang chờ đón bọn cậu.
Chà, bỗng nhiên thấy cảm động quá đi thôi.
"Nhưng... vẫn còn lâu mới biết điểm mà? Nhỡ cháu..."
"Ha ha, lo cái gì chứ, cá ngừ của ta làm được mà!"
Tiếng cười ha hả thô lỗ của cha không hiểu sao bỗng giúp Tsuna thấy thoải mái hơn hẳn. Bình thường thì cậu đã quay qua lầm bầm trách cứ ông ấy rồi.
Sawada Iemitsu vỗ vỗ lưng con trai mình (không màng đến mấy cái xương sườn yếu ớt của thằng bé), cười như được mùa khiến mấy trăm nữ sinh đang vây quanh đám trai đẹp cũng phải nhăn mày khó chịu. Tsuna, tất nhiên chưa muốn vị Hội trưởng xuất hiện cùng với một cuộc hỗn chiến sẽ phá lanh tanh bành cả cái trường này, chưa kịp mở miệng khuyên ngăn đã bị người cha khủng bố của mình bế thốc lên dễ dàng.
"Nào, về nhà thôi! Mẹ con đã chuẩn bị hẳn một bữa tiệc rồi đấy!"
"Khoan đã, bỏ con xuống! Con tự đi được mà!"
Người đàn ông tóc vàng bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của con trai. Ông nâng cậu lên và đặt ngồi trên vai, bắt đầu hành trình công kênh đứa trẻ tóc nâu về nhà cùng với tiếng reo hò "Ăn tiệc thôi!" của lũ tạp nham vây quanh. À còn đám fangirl theo sát đằng sau nữa... Tsuna không thể phủ nhận bọn họ trông không khác gì đám diễu hành lố bịch khắp phố.
Mà, như thế này cũng đâu có tệ lắm.
•~Omake~•
"Ở yên đó đi, rác rưởi."
"Dám tụ tập trước cổng trường Namimori, ta sẽ cắn các ngươi đến chết."
Xanxus tặc lưỡi chán ghét, khẩu súng trên tay kêu lên lách cách. Vị Hội trưởng bạo lực không chậm trễ, hai tonfa sáng loáng dưới ánh nắng buổi trưa.
"Ta không quan tâm mấy toà nhà chết tiệt của ngươi." Cặp mắt màu rượu vang loé sáng. "Cho dù ngươi có là Hộ vệ của thằng nhóc đó đi nữa, cũng đừng hòng động một ngón tay vào Vongola Decimo."
Hibari Kyoya không động đậy. Ánh mắt đối diện với màu máu không khác gì luồng đạn găm trên người Xanxus.
Thanh âm ồn ã nhỏ dần rồi biến mất sau ngã rẽ, người đàn ông tóc đen mới bình thản cất súng đi, mở cửa xe và bước vào.
"Ngoan ngoãn ở lại đi."
Tiếng động cơ khuấy động khung cảnh yên tĩnh giữa ngày, rồi cũng nhanh chóng tan biến sau những dãy nhà im lìm.
Hibari Kyoya nhìn lên bầu trời, tự hỏi rằng màu xanh ấy, ở bên kia trái đất, có đẹp đẽ như thế này hay không?
•~•~•
Mai thi thử Đại học và ừa, tuôi vẫn ở đây type những dòng này. =]]]
Cầu Cá phù hộ qua môn...
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com