Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A tribute to a Nameless flower

"Nhóc có thích hoa linh lan không?"

Enma chớp mắt, trước khi dụi mắt mấy lần, và nhéo nhẹ vào má mình một cú. Cơn đau như kiến cắn, nhưng cậu vẫn không biết đây là tỉnh hay là mơ, hoặc tệ hơn, có phải ảo giác còn sót lại sau trận chiến với Daemon Spade hay không, vì thứ lần cuối cậu nhớ mình nhìn thấy, là bóng dáng đảo Simon, với tất cả hình thù lởm chởm và tách biệt khỏi thế giới của nó, xa dần trong những con sóng dập dềnh khi họ trở về đất liền trên tàu của nhà Vongola. Chứ không phải là...

Ngón tay dài và thon của đối phương khẽ nhịp nhịp trên phần tóc thái dương, trong khi đôi mắt cam lấp lánh như một thứ đá citrine cao cấp vẫn nhìn cậu chăm chăm. Theo phản xạ, Enma đưa tay lên tóc, và một cảm giác bông bông xù lên ở kẽ tay làm cậu giật mình, cố phủi thứ gì đó trên đầu mình xuống.

Bồ công anh.

Thả cánh bồ công anh trong tay ra và nhìn màu trắng bông xuôi theo gió tan dần, Enma thở hắt, trước khi nhìn người trước mặt, và buột miệng lẩm bẩm. "Mình đang mơ."

Người nọ bật cười.

"Ừ, nhóc có thể coi như vậy cũng được."

Một cảm giác ấm áp và dịu dàng ôm lấy cậu trai tóc đỏ, tựa như được vùi trong một chiếc chăn bông ấm và bên ngoài là mẹ đang cọ mũi đầy âu yếm lên tóc, khiến đôi vai căng cứng thả lỏng ra đôi chút, nhưng Enma vẫn không dám di chuyển một chút nào. Bởi vì, người trước mặt là...

"Vongola Đệ Nhất, thưa ngài..."

"Dừng." Người kia giơ một tay lên, mắt nheo lại. "Giotto là được rồi. Nhóc đã gọi Cozart bằng tên rồi mà đúng không, giờ thì vai vế có quan trọng gì đâu chứ?"

Đối với người có khuôn mặt như tạc ra cùng một khuôn với Tsuna, một cái khuôn trưởng thành và điềm đạm hơn, nhưng vẫn phảng phất nét thiếu niên trẻ con trong đôi mắt rất trong và sáng kia, Enma cũng chẳng biết nói gì hơn mà lặng lẽ gật đầu, trước khi ngồi thụp xuống và rà tay qua thảm cỏ xanh mướt gần như lấp lánh.

Nét thiếu niên trẻ con trong đôi mắt rất trong và sáng. Trầm ngâm vân vê ý tưởng ấy trong đầu, cậu đưa tay bứt lấy một cọng cỏ và vo tròn nó giữa hai đầu ngón tay, hình ảnh của người tóc vàng trước mặt lặng lẽ tái hiện lại trong đầu, từ cậu thiếu niên dong dỏng giản dị đến người đàn ông uy quyền trong bộ vest trang trọng cùng tấm áo choàng phấp phới theo từng bước đi. Những hình ảnh mà Enma còn có thể nhớ được giữa hỗn loạn của lửa, cảm xúc, máu và khói bụi.

Mà...

Tay Enma dừng lại, bông hoa trắng nhỏ xíu với chút phớt tím đỏ đầu cánh nằm yên lặng trong lòng bàn tay khi cậu đảo lại những gì vừa nghĩ, và từ ấy chỉa ra nhức nhối như một cái gai nhọn hoắt giữa một bụi hoa xinh xắn.

"Uy quyền".

Thật thế sao, Enma muốn tự hỏi mình, thật sự là như thế sao?

Nếu nhìn Vongola Đệ Nhất với cái nhìn không bắt đầu bằng thứ cậu đã biết cả đời, một kẻ phản bội đáng bị khinh nhổ, kẻ đại diện tàn bạo được gọt khắc bằng tội ác và tô tạc bằng máu tanh của Vongola; giờ hình ảnh ấy đã vỡ tan, vỡ tan như chính cái sự tin tưởng vào một lịch sử dối trá khiến cậu đã làm bao nhiêu điều ngu xuẩn, thì Enma cũng không biết mình nên nhìn người trước mặt với suy nghĩ và ánh mắt như thế nào.

Nếu là Tsuna, hẳn mọi chuyện sẽ đơn giản hơn biết bao nhiêu.

Có thể cậu ấy sẽ sốc đến nỗi á khẩu, trợn mắt và và không thốt ra nổi một tiếng nào, mà cũng có thể cậu ấy sẽ phấn khích run rẩy, đôi mắt nâu cà phê sữa tràn ngập ngưỡng mộ và trầm trồ. Bởi vì đó là Tsuna, và đây là ngài Vongola Đệ Nhất. Enma vẫn nhớ cái giọng chắc chắn và quyết liệt của cậu ấy, ngài Đệ Nhất không phải là người như vậy, cũng như cảm giác phẫn nộ sục sôi như nham thạch trong lồng ngực mình khi ấy, muốn hét lên thật to mà hỏi rằng Tsuna thực sự tin như vậy ư, tin vào một người đã chết hơn cả thế kỷ, một mafia chính hiệu, mafia mà cậu luôn căm ghét và sợ hãi ấy? Và thực sự thì, Enma vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, ít nhất là cái khúc "mafia chính hiệu". Cậu hận thù, cậu tức giận, cậu căm phẫn, cậu muốn chết quách đi và kéo theo người mà mới tuần trước cậu còn nghĩ mình có thể làm bạn cùng với gia đình cậu ta xuống địa ngục với mình, và vài thứ hỗn loạn không rõ tên khác, mà lạ thay, nó khiến Enma tỉnh táo và lạnh lùng vô cùng. Ít nhất là đến lúc Daemon, trong lốt người anh trai bất cần và tự tại của cậu, đưa cho cậu tấm ảnh của ba Tsuna và gạt cậu một lần nữa, thì Enma vẫn cảm nhận câu chuyện trả thù của gia đình Simon bằng một vẻ lãnh cảm lạnh tanh, cái lãnh cảm lạnh tanh của người biết chắc rằng mình có quá nhiều khả năng để chết, và nếu rơi vào cái trường hợp sống sót ít ỏi còn lại, cũng chẳng biết tiếp theo nên làm gì với cuộc đời mình.

Nhưng thôi, khoan hẵng bàn đến chuyện đó đi.

Trọng tâm là cậu đã theo dõi cuộc chiến báo thù này bằng một sự tỉnh táo. Tỉnh táo đến khi còn có thể. Tất cả, bao gồm cả những ký ức của những người sáng lập. Và Enma chẳng biết Tsuna có nhìn ra điều ấy không, có ai nhìn ra không, hay là cậu đang quá tiêu cực, mà cậu vẫn nghĩ người đàn ông có mái tóc vàng như dệt từ nắng kia là một mafia thực thụ, kể cả khi định nghĩa của "hiền hòa" và "êm dịu" như được cắt đo vừa khít với đôi mắt tựa trời thu trong vắt và nụ cười mỉm khiến khuôn mặt sáng bừng lên.

Mafia thực thụ, kể từ khúc họ đề nghị thành lập một ban trị an. Ba đứa trẻ mười bốn tuổi. Bằng tuổi Enma bây giờ, và nhìn cách cậu chọn để chống lại một thế lực lớn hơn các cậu rất nhiều đi. Bạo lực và máu đã đổ, cậu từ chối tin rằng Vongola Đệ Nhất không biết mình đâm đầu vào cái gì - ừ, cũng có thể ngài không biết mình đâm đầu vào cái gì thật, nhưng ngài không thể nghĩ rằng mình có thể giữ an toàn cho thị trấn nơi họ sống, bảo vệ những người họ yêu quý, bằng cách bắt tay và dịu dàng nói với lũ kia rằng, "Hãy làm bạn đi", đúng không?

Nên ừ, tấm áo choàng kia đã dính máu rồi.

Và Enma chắc hẳn cũng chẳng thể nhìn Vongola Đệ Nhất bằng ánh mắt của Tsuna được.

Cho dù ngài ấy chưa từng phản bội lại tổ tiên của cậu, thì cậu cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Xin đừng nói vì cậu, với dòng máu lửa Đất linh thiêng chảy trong huyết mạch này, cảm thấy khó có thể... chấp nhận Vongola Đệ Nhất bởi vì cậu vẫn còn đắn đo chuyện mà tổ tiên cậu đã làm vì ngài ấy. Không, cảm xúc của cậu chẳng liên quan gì tới ngài ấy. Không, đối đối với Simon Đệ Nhất, đối với ngài Simon Cozart, Enma cảm thấy...

"Đó là hoa mà Cozart thích nhất, nhóc biết không?"

Giật mình, Enma ngước lên, trong tay vẫn là bông hoa trắng với màu tím phớt đỏ nơi đầu cánh. Ánh cam citrine buồn bã, nhưng trên môi người kia là một nụ cười. Một nụ cười đầy hoài niệm và đau khổ khi ngài Đệ Nhất vắt hai chân vào nhau, tì một đầu khuỷu tay lên gối và tựa cằm vào lòng bàn tay; khi ánh mắt cậu bắt gặp ngài ấy, ngài chỉ khẽ nghiêng đầu, cười híp mắt, ngây thơ và ôn hòa, và ừ, mafia thì cũng là con người.

Người trước mặt Enma cũng, từng, là con người.

Dù chẳng biết rõ ngài ấy là người ra sao, nhưng tạm thời có thể khẳng định, thật sự chẳng giống một biểu tượng vĩ đại và xa xăm mà Enma nghe chán ngấy Vongola ca tụng.

Thật sự... chỉ là một cậu thiếu niên.

Thiếu niên có chút già dặn và trưởng thành quá vội vã so với tuổi, nhưng vẫn là thiếu niên.

Điều này làm Enma cảm thấy dễ thở hơn một chút, dù bản thân cậu cũng không biết chính xác lý do, vì Vongola Đệ Nhất hóa ra chẳng phải hoàn toàn như cậu tưởng tượng và từng nghe, hay vì cảm xúc gần gũi tự nhiên đối với một người cùng tuổi về mặt thể hiện. Dù là gì thì, cơ thể cậu cũng không còn cứng ngắc, và cậu có thể đứng dậy, xòe bàn tay ra trước mặt, nhìn chăm chú bông hoa nhỏ xíu, giản dị một màu trắng phớt tím, và buột miệng đầy tự nhiên. "Vậy ạ?"

Một tiếng cười khúc khích. 

"Thích đến nỗi ép khô lại làm thành kẹp sách. Còn tặng cho ta một cái nữa."

Mân mê những cánh hoa nhỏ mềm mại, Enma cũng chẳng biết cái gì thôi thúc mình cất tiếng.

"Tên của nó là gì vậy, thưa ngài?"

Cậu nói quá nhanh để có thể để ý ngài Vongola Đệ Nhất có phật ý với cách xưng hô của mình hay không, nhưng quả thực thì cậu vẫn rất ngại khi nghĩ tới việc mình sẽ gọi người kia bằng "Giotto-san" hay cái gì đó đại loại. Gọi tên quá gần gũi, mà cậu thì rất sợ những sự gần gũi quá nhanh.

Việc tiếp theo Enma không ngờ tới là người tóc vàng nhảy khỏi mỏm đá mình đang ngồi, phủi phủi bụi áo và chỉnh đốn lại tư trang, rồi chậm rãi bước đến chỗ cậu.

Cậu đã cố không co người lại khi ngài ấy đến gần hơn, Enma thề là mình đã cố. Nhưng chân cậu vẫn vô thức lùi lại một bước khi Vongola Đệ Nhất đặt tay lên vai cậu và nhúp lấy một bông hoa trắng nhỏ xíu trên vai áo đồng phục đen trường Simon.

"Nó không có tên." Đôi mắt đỏ khẽ mở to khi bông hoa trong tay cậu dần vỡ vụn thành những mảnh ánh sáng li ti, rồi đến bông hoa trong tay ngài Đệ Nhất, và khi một cơn gió nữa thổi tốc tấm áo choàng đen, nó cũng tan ra thành những sắc lấp lánh mà trôi theo gió cũng với những đốm bồ công anh trắng bông.

Trái ngược với vẻ ngạc nhiên bần thần của Enma, Bầu trời trước mặt cậu chỉ khẽ nhắm mắt khi chuyện ấy xảy ra, từng lọn tóc vàng vô tư thả mình theo gió khi một biểu cảm đầy tận hưởng, thảnh thơi và nhẹ nhõm hiện lên trên mặt. Sắc cam citrine xuất hiện sau một khắc yên lặng như thế, rồi ngài Đệ Nhất quay sang Enma.

"Nhóc thích chúng chứ?" Và không đợi cậu nhóc tóc đỏ trả lời, người nọ đột nhiên cười rất tươi, giang hai tay sang hai bên, vui vẻ và hồ hởi. "Ta cũng không còn nhớ chính xác mùa nở của chúng là khi nào, nhưng mà hạt bồ công anh đang phát tán, và đằng kia có cả mấy cụm linh lan. Lại đây!"

Như một người làm vườn đầy tự hào về tuyệt tác của bản thân, ngài Đệ Nhất chộp lấy tay cậu và kéo đi, vẫn tiếp tục giới thiệu với giọng đầy phấn khởi, trong khi Enma cố gắng tiếp nhận sự... thân thiện bất ngờ và mới mẻ này. Tay người kia vòng hờ hững quanh cổ tay cậu, chẳng mất mấy sức là Enma có thể giằng ra, nhưng cậu cũng chẳng giật tay, ngoan ngoãn để người kia lôi mình đến một thảm linh lan lóng lánh những bông hoa hình chuông, lá thuôn dài nhỏ những những giọt nước lấp lánh tựa pha lê xuống cánh tay khi Vongola Đệ Nhất dúi vào tay cậu một bó hoa trắng muốt ngan ngát hương thơm ngọt.

"Nếu nhóc không thích màu trắng lắm, còn có cả lưu ly." Trước khuôn mặt ngẩn ngơ của Enma khi cố gắng nhớ loài huệ tháng Năm này có nở cùng lúc với bồ công anh hay không, ngài Đệ Nhất vẫn không lấy đó làm thất vọng mà dẫn cậu đến một vùng rộ lên sắc lam chấm vàng. " Hoặc păng-xê", một cơn gió, và những cánh hoa tím sẫm mỏng manh và nhẹ nhàng rung rinh như vạn cánh bướm lẹ làng đậu xuống bụi lá xanh. "A, đúng rồi, dâm bụt, sao mình có thể quên dâm bụt được nhỉ, nhóc muốn thử hái nụ rồi mút mật không, nó ngọt ngọt thơm thơm nhưng mà phải để ý kiến đó, nhớ cẩn thận vì chúng nó đốt thì đau lắm..."

Đây chắc chắn là một giấc mơ, Enma nghĩ khi đứng cạnh một hàng rào dâm bụt trổ hoa đỏ như lửa cháy, mút lấy đầu cuống nụ hoa dài tầm ngón tay, để vị ngọt thanh chạm nhẹ đầu lưỡi. Nếu những loài hoa nở không theo quy luật thời gian chưa đủ làm bằng chứng, thì cách mà ngài Đệ Nhất đưa tay lên đỡ lấy một bông hoa trà màu hồng phấn nhạt khi nó rơi xuống đúng cái lúc mà ngài đưa tay lên cũng đã đủ cho Enma biết ai là chủ nhân của không gian này. "Màu hoa này hiếm lắm đó. Lúc về Nhật trồng một cây trong vườn, ta cứ nghĩ nó sẽ có màu đỏ hay trắng gì đó, mấy màu thường thấy ấy. Nhóc không thể tưởng tượng ta đã ngạc nhiên ra sao khi mấy bông hoa này phớt hồng phấn đâu. Ugetsu còn nói đây là màu hoa hiếm nữa chứ..."

Cây hoa trà cao một cách lạ lùng so với những cây bonsai nhỏ Enma thường thấy, tán rậm rạp um tùm, hoa rộ xếp tầng. Gió lao xao qua những chiếc lá mọc đơn xanh đậm. Ngài Đệ Nhất tựa người vào gốc cây nâu sẫm mà trượt người xuống cho tới khi ngồi yên vị dưới bóng cây xum xuê, hít sâu một hơi trước khi ngẩng mặt lên.

"Thực ra thì ta đã hy vọng nó là màu đỏ, đỏ thẫm, hoa nhỏ hay to không quan trọng. Nhưng sau được nghe Ugetsu giải thích thì màu hồng hóa ra cũng không tệ đến vậy." Sắc cam citrine loang loáng như nước nhìn thẳng vào Enma, nhìn xuyên qua Enma, trìu mến và bi ai lẫn lộn khi người kia mỉm cười, nụ cười tựa hồ gió thoảng.

"Tôi nhớ người. Tôi không thể chờ đợi để có thể nhìn thấy người."

Bó hoa trong tay run lên, Enma giữ chặt lấy nó. Việc mà hóa ra lại là thừa thãi, bởi giống như bông hoa dại trắng phớt tím khi nãy, bó linh lan cũng vỡ thành muôn mảnh ánh sáng và tan biến trong tay cậu. Nhìn theo những vụn sáng dần lịm đi, trong tai cậu văng vẳng tiếng của Shitt P khi cô ấy hứng thú bất ngờ với ý nghĩa của mấy loài hoa và cậu là thính giả tình cờ nghe chữ được chữ mất của cô ấy, cùng một lúc với tiếng thở dài chấp nhận.

"Xem ra hạnh phúc không thể trở lại được rồi, ha¹?"

Vén phần tóc mái lòa xòa cọ vào mắt ngưa ngứa, Enma nhìn lên người tóc vàng, trước khi đảo mắt một vòng quanh thế giới rộng lớn đẹp đẽ xung quanh cậu đây. Màu xanh ngọc dập dờn như sóng khi cậu lặng lẽ bước từng bước do dự đến gốc cây trà và ngồi tựa lưng vào nó, tất nhiên là cách xa ngài Đệ Nhất một khoảng. Cậu nghe thấy một tiếng cười phì, hoặc đó có thể là một tiếng thở hắt, Enma chẳng nhìn vào mặt ngài ấy để có thể đoán chắc chắn.

"Bồ công anh. Linh lan. Lưu ly. Păng-xê. Dâm bụt. Trà my. Còn nhiều lắm, ta không nói mình đã nhìn thấy tất cả những loài hoa trên thế giới này, nhưng ít nhất thì ta cũng gặp kha khá. Cứ coi như là thú vui của người già, làm vườn và chăm sóc cây cảnh đi."

Khẽ giật mình với cảm giác mặt đất phía dưới bỗng đập thịch một tiếng như thể nó đột nhiên có một trái tim, Enma nhấc tay mình lên, chỉ để thấy những đốm trắng phơn phớt tím đỏ rộ lên. Hoa nhỏ tí xíu, giản dị và thơm dịu, ngón tay của ngài Đệ Nhất nhặt lên một đóa hoa đã bung xòe năm cánh tròn tí hon. "Ta đã gặp rất nhiều loài hoa, nhưng riêng loài hoa này thì..."

"Nó không có tên." Khẽ đặt môi lên bông hoa nhỏ, ngài Đệ Nhất mỉm cười. "Loài hoa duy nhất ở nơi này không có tên. Cozart cũng chẳng biết tên nó là gì, cậu ấy cứ gọi nó là "loài hoa vô danh" rồi gửi mấy cái kẹp sách ép khô cho ta. Nghe nói hộ vệ Đầm lầy của cậu ấy đã tìm ra nó, hình như trên một ngọn núi thì phải. Ta cũng không biết cổ trèo lên núi làm cái gì nên bỏ qua đi, ha?"

Enma gật đầu, tay vô thức ngắt lấy một bông mà đưa lên ngắm nghía.

Hoa mà ngài Đệ Nhất gia đình Simon thích nhất...

"Hoa dại, tất nhiên." Vongola Đệ Nhất thở dài, nhưng giọng thì ấm áp và nhẹ nhàng chẳng hề nghe ra than phiền.  "Chúng quá nhỏ để có thể cắm trong lọ hay xếp thành bó. Thân quá ngắn để tết thành vòng. Hình dáng thì không có gì nổi bật. Cái kẹp sách Cozart đưa cho ta còn không dài đến một gang tay nữa chứ." Ngài giang ngón cái và ngón trỏ ra trước, minh họa cho Enma hình dung, ừ, hình như đúng là có chút ngắn thiệt. "Ban đầu ta chẳng thể tưởng tượng nổi sao cậu ấy lại thích mấy bông hoa hết sức là... ừm, nhóc hiểu ý ta nói đó. Cậu ấy chỉ trả lời rằng mùi của nó rất dễ chịu, và..."

"Chúng rất kiên cường."

Nhận ra chất giọng kia đột nhiên trầm xuống, Enma lén quay sang nhìn người kia, và nhận ra ngài ấy không còn cười nữa - trên mặt ngài giờ là một nét xa xăm trầm lặng.

"Nguyên văn đó, cậu ấy nói rằng chúng rất kiên cường, mọc ở một nơi cằn cỗi như thế." Xoay xoay bông hoa giữa hai ngón tay, ngài Đệ Nhất khẽ nhắm hờ hai mắt, hồi tưởng lại. "Cozart đã định bứng một thảm lên đem về trồng đấy, nhưng sau nghĩ lại thì, chưa kể việc đó phá hoại cảnh quan ra sao, cậu ấy bảo rằng cậu ấy có cảm giác kể cả nếu đem những bông hoa này về trồng, chăm bón và tưới nước đầy đủ, chúng rồi cũng sẽ không sống được." Và rồi, ngài đột nhiên thở dài, thả rơi bông hoa trong tay xuống đất.

"Tiếc quá, ta chưa bao giờ tận mắt trông thấy loài hoa này ở ngoài tự nhiên, hay thực sự cảm nhận chúng khi chúng còn tươi xanh." Nụ cười lần này có gì đó chua chát và cay đắng, và ánh mắt thì vẫn thật buồn. "Một bản sao chép tệ hại và cẩu thả, nhỉ? Nếu có điều kiện thì ta nghĩ mình có thể tái hiện lại chúng xinh đẹp hơn, nếu có điều kiện để có thể thấy chúng, chạm vào chúng..."

Chẳng cần những hình ảnh lõm bõm nhặt nhạnh từ tám ký ức kia, Enma cũng có thể đoán được sơ sơ chuyện gì đã xảy ra khi ấy, nhưng câu nói cậu thốt ra vẫn ngập ngừng và do dự, cái ngập ngừng do dự khi thử kiểm tra lớp băng mới đông trên mặt hồ. "Khi đó... hai người..."

"Không ở cạnh nhau." Tất nhiên là vậy, cậu tóc đỏ muốn tự vả bản thân khi đã nói như thế, nếu ở cạnh nhau thì chẳng tội gì ngài Đệ Nhất nhà cậu lại chỉ có thể gửi kẹp sách hoa ép khô cho người bên cạnh cậu như thế cả. Không để ý đến cậu cau mày, hoặc có, nhưng nhầm tưởng nó với một lý do khác, Vongola Đệ Nhất nhẹ nhàng tiếp tục. "Nhưng đó là trước rất lâu khi... sự việc với Daemon xảy ra. Chúng ta vẫn trao đổi thư từ, nhưng ở cạnh nhau, kề vai nhau và cảm nhận hơi ấm từ nhau thì..."

"Đó là một điều xa xỉ."

Ngài ấy không giải thích gì thêm, để cho Enma tự tưởng tượng, và cậu không thể nói đó có phải là một ý hay hay không, bởi vì càng nghĩ, tựa hồ như đá tảng càng lúc càng đắp chồng lên trong lồng ngực và đè nặng vào tim. Khi cậu chẳng có quá nhiều kiến thức về bối cảnh lịch sử cụ thể để mường tượng chính xác chuyện gì đã xảy ra với thế hệ đầu khi đó, và suy nghĩ cậu đột nhiên quay tới cậu thiếu niên tóc nâu có đôi mắt màu nâu cà phê sữa cũng rất đỗi yên bình và dịu dàng, theo một hướng khiến giá băng chầm chậm làm tâm trí cậu tê dại đi.

Bởi, quả thật, ngay từ đầu, tại hai trục đối trọng nhau ấy, tại nơi mặt đất nhìn lên ấy, nơi bầu trời với những thời tiết đã hiện hữu sẵn cạnh bên, thì sự tồn tại của mặt đất...

"Nhóc đang nghĩ rằng Bầu Trời và Mặt Đất đáng ra chẳng dính dáng gì đến nhau đúng không, Kozato-kun?"

Giật nảy, Enma quay ngoắt sang, chỉ để bắt gặp người kia cười khúc khích, tay phải úp lấy má, che đi một bên mắt, nơi khoé mắt còn lại óng ánh mà cậu không biết là do ngài Đệ Nhất cười quá mạnh, hay là do ngài ấy đang cố nén lại... "Nhóc thật sự giống Si, Kozato-kun."

"... Ngài ấy có nói với ngài..."

"Không." Những cảm xúc xoáy vòng trong sắc citrine khi Vongola Đệ Nhất thở hắt. "Nhưng có những thứ không cần phải nói thành lời để hiểu, và Cozart thì... ừ, cậu ấy chôn đi cảm xúc của bản thân rất tốt, nhưng đôi lúc ta chỉ đơn giản là... biết." Vì ta cũng cảm thấy như vậy, cách đôi mắt kia khẽ nheo lại và nhìn xuống không hiểu tại sao lại thổ lộ thành câu rõ ràng trong đầu thiếu niên tóc đỏ như thế.

Im lặng. Và Enma cố nhớ lại những gì mà bảy kỉ vật kia có thể thể hiện cho cậu thấy về tổ tiên của mình, tất nhiên ngoại trừ vế "mafia chính hiệu" ra.

Cậu... thật lòng mà nói, chẳng muốn nhớ. Chẳng muốn nghĩ. Hình ảnh của ngài ấy chỉ đột nhiên xuất hiện lại trong đầu cậu theo đà câu chuyện - có thể là cả cảm xúc - của Vongola Đệ Nhất, không phải chủ ý của Enma, và nếu có thể lựa chọn thì cậu muốn chôn tất cả những gì cậu biết về con người có tên là Simon Cozart xuống thật sâu và quên đi, đừng bao giờ đào lại chúng lên nữa. Nếu chúng mọc lên thành cỏ dại, cậu sẽ nhổ bằng sạch. Nếu chúng trồi lên thêm một lần nữa, cậu sẽ lấp thêm đất và giẫm chúng xuống thật lực, để những suy nghĩ về Simon Đệ Nhất vĩnh viễn đừng xuất hiện lại trong cậu và khiến Enma cảm thấy mình như bị cuốn vào một trận cuồng phong của mâu thuẫn. Cậu có thể hiểu cho ngài ấy, cậu thực lòng hiểu, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm, hiểu một cách lãnh đạm, vô cảm, và chỉ thế thôi, nhưng nếu như có cảm xúc liên quan, thì Enma...

"Mình không thể." Cậu ôm lấy đầu, lẩm bẩm, cố gắng giữ những hỗn loạn trong lòng trong tầm kiểm soát, chỉ để nhận ra mọi thứ đang nứt toác, trào ra như một mạch nước ngầm bị đào trúng khi hai hàm răng nghiến vào nhau và mười đầu ngón tay cấu mạnh vào da đầu. "Mình không thể." Cậu lặp lại, bất lực, tức giận.

Cậu hiểu.

Cậu thề là cậu hiểu mà.

Enma có thể hiểu cho hành động của ngài Simon Cozart. Cậu thật sự hiểu, với việc trở thành một gót chân Achilles của nhà Vongola sau cái bẫy của Daemon, thì việc lui vào bóng tối như vậy vừa để bảo vệ cho thành viên nhà Simon, vừa để tránh được sự hỗn loạn tiềm tàng khả năng sụp đổ của Vongola, và không bàn tới tình thì về mặt lý, đó là lựa chọn tốt nhất và ít thương vong nhất.

Về mặt lý.

Chính cái mặt "tình", mặt cảm xúc, thiêu rụi lòng Enma như một đám cháy dữ dội và để lại một bãi hoang vu trơ trọi của đau thương và căm phẫn, một bãi hoang vu đầy những tàn lửa chỉ chực đợi một cơn gió đủ to để hóa thành hỏa ngục nuốt chửng chính cả cậu, lôi tuột cậu xuống một cái vòng lặp vô tận của hình ảnh tứ chi bị chém toạc cùng âm thanh của tiếng thét và tiếng khóc nấc cầu cứu, rõ ràng và ám ảnh. Chúng nhấn chìm tất cả những lý do thỏa đáng khác, để lại cậu, với ngọn lửa ngùn ngụt cuồn cuộn trong lồng ngực, chỉ muốn hét vào bóng của người sáng lập không còn tồn tại, hét đến khi cổ họng cũng toạc máu và hốc mắt cũng cháy khô, rằng tại sao, tại sao ngài lại làm như thế? Tại sao ngài lại chọn để cho gia đình mình là người nhận lấy hy sinh, tại sao ngài lại bước chân ra cái chiến trường chết bằm đó, tại sao ngài lại bắt tay với bầu trời, tại sao ngài dính líu với nơi rất cao mà ngài không thể chạm tới đó, tại sao tại sao tại sao?

... Nhưng mà, ừ đấy. 

Có nghĩa lý gì đâu.

Người chết thì đã chết rồi.

Hành động chỉ còn ý nghĩa với người sống thôi.

Và với tất cả những tháng năm chiếc nhẫn Mặt Đất im lìm trong tử khí của mộ và số phận bao trùm lên gia đình này, Enma sẽ thật sự, thật sự ngạc nhiên nếu linh hồn của ngài Simon Đệ Nhất xuất hiện trước mặt cậu lúc này, hoàn toàn, nguyên vẹn, không chìm trong phẫn nộ, hận thù và bất lực như những gì cậu đã, và vẫn đang trải qua một phần nhỏ của nó đây...

Trong một khắc, cậu đã suýt giật mình hét thành tiếng khi một bàn tay vòng qua, đặt lên vai cậu, kéo lại, và Enma thấy đầu mình tựa vào vai của người kia - nó gầy và xương hơn cậu nghĩ, mà đây là giấc mơ của cậu, Vongola Đệ Nhất thì cũng đã chết, đáng lẽ cảm giác không nên chân thật như thế này. 

"Ta xin lỗi." Trong gió vi vu, cậu nghe được tiếng nói khe khẽ như thế, và đôi mắt đỏ nhíu lại khi Enma đẩy người ra. Đệ Nhất không cản cậu, chỉ nhìn vào cậu với đôi mắt dài khép hờ buồn bã. Biểu cảm vô cùng bình thảm, hoặc nói đúng hơn, hoàn toàn chấp nhận. Hoàn toàn chấp nhận cái gì thì Simon Đệ Thập không biết, nhưng cậu chỉ biết rằng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại hòn đảo thánh, thứ cậu muốn không phải là một lời xin lỗi. Không phải một lời xin lỗi từ phía người này. 

Vì một lần nữa, lời nói của ngài ấy chẳng mang trọng lượng gì với cậu cả.

"Ngài nên để dành nó cho hậu duệ của ngài thì hơn, Vongola Đệ Nhất." Enma nói sau khi quyết định rằng cái câu Tôi không cần lời xin lỗi từ ngài sẽ... nghe thô lỗ hơn những gì cậu muốn bộc lộ. Dù ngẫm kĩ lại thì câu cậu vừa thốt ra cũng hơi vô lễ, thiếu niên tóc đỏ hơi tái mặt đi mà nghĩ như vậy. 

"Phải rồi." Giọng nói đáp lại cậu có vẻ chẳng hề bận tâm, chỉ trầm tư suy ngẫm. "Nếu nhóc Tsunayoshi không thể thoát khỏi Vongola, ta nghĩ... ta cũng có một phần trách nhiệm." Vongola Đệ Nhất thở dài, tay trái xoa lên bàn tay phải nơi ngón giữa, nơi mà Enma không chút nghi ngờ đã từng có một chiếc nhẫn đầy quyền lực ngự tại đó. "Mấy đứa không đáng phải nhận lấy những hỗn loạn mà chúng ta bỏ lại chỉ vì chảy cùng một dòng máu với chúng ta. Liên kết huyết thống này... không nên bị biến thành một lời nguyền."

Nhưng nó đã thành rồi, cả hai không nói mà đều hiểu như thế. Sự thật quá hiển nhiên, không thể chối cãi, khi Vongola Đệ Nhất là người đã tạo ra lời nguyền đó, và Enma ở đây thì thậm chí còn là một nạn nhân. "Cậu ấy nói... Tsuna nói rằng cậu ấy muốn phá hủy Vongola." 

"Ta biết."

Enma đợi một câu phản đối, một lời thái độ bực tức của người đã tạo ra cả một đế chế và giờ lại biết rằng có một đứa nhóc ngông cuồng dám tuyên bố mình sẽ phá hủy đế chế ấy. Nhưng không có gì cả - đôi mắt citrine vẫn dõi theo những đốm bồ công anh nhỏ xíu đang xuôi theo gió, gương mặt thì bình thản, hoàn toàn không để lộ một chút tức giận hay khó chịu nào.

Tức là... ngài ấy biết, và đồng thời cũng chấp thuận cho việc đó. "Ngài muốn phá hủy Vongola sao?"

Hai mắt nhắm nghiền lại, Đệ Nhất im lặng trong suốt vài phút sau đó. Khi Enma định từ bỏ việc nghe thấy câu trả lời và bắt đầu nghĩ rằng mình nên tự hiểu làm gì có ai lại muốn phá hủy thứ mình đã dành cả cuộc đời mình xây dựng chứ, thì Đệ Nhất đột ngột thở dài, một tiếng "hààà" rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. 

Rồi ngài bật cười ha hả và vỗ vai cậu. 

"Nào chỉ cái nhà không đâu. Đôi khi nhìn cái nhẫn Vongola ta còn muốn đập nó cơ mà!"

"..."

Enma nên phản ứng thế nào chứ, gật gù tán thưởng chắc? Mà có phải Vongola Đệ Nhất đang ngầm nhắc lại việc cậu đã đập cái nhẫn vỡ tan trong ngày đáng lẽ là ngày ra mắt chính thức thế giới ngầm của hậu duệ mình không? Thế là cậu nên xin lỗi hả? Cứ thế cậu đần mặt ra hoang mang, trong khi Vongola Đệ Nhất nhún vai, tựa lưng vào gốc cây và đưa tay phải lên. Giọng ngài vui vẻ khi hồi tưởng. 

"Chậc, cái nhẫn cũ rích ấy mà, mấy đứa cứ tôn nó lên hàng biểu tượng vĩ mô rồi coi nó như của báu, chứ chính ra nhẫn hay ghế gỗ hay thậm chí cái áo choàng mà đập được địch thì bọn ta đều quăng hết!" Làm như không để ý đến Enma đang trợn tròn mắt kinh ngạc trước thái độ của mình với "của báu gia đình", Vongola Đệ Nhất bĩu môi. "Thật là mấy đứa ngốc. Cái nhẫn còn không phải đồ của gia đình Vongola nữa. Ta nhận nó từ quý bà Đệ Nhất của gia đình Giglio Nero đó. Và đã không phải đồ của mình thì bản chất nó chỉ là "đồ mượn", "đồ mượn" được cho mượn không mất phí thì nó đang thu nợ mình theo cách nào đó không phải tiền thôi. Đấy, ngay như vụ thằng nhóc Gesso với cái nhà Millifiore, rõ là tội nợ từ trên trời ụp vào đầu vì ba mớ trang sức cũ rích. Báu bở gì đâu mà không được đập?" Câu chuyện có vẻ hơi đen tối và có mùi chính trị nội bộ mà chắc chắn Enma - kẻ ngoại tộc - không nên nghe thấy, nhưng có vẻ ngài Đệ Nhất không quan tâm. "Đến cả Cozart khi đọc thư cũng ví việc sở hữu nhẫn Vongola như xây cổng sau cho những thế lực bên ngoài chõ mũi vào việc nội bộ gia đình, biểu tượng cái gì chứ, nhẫn Vongola rõ ràng là sao chổi!"

Nếu Tsuna mà ở đây, hẳn cậu ấy đã gật đầu lia lịa đồng ý cái vế "sao chổi" kia. Với một người không muốn trở thành Đệ Thập của gia đình Vongola, chiếc nhẫn như một quả bom nổ chậm đợi chờ nổ tung trách nhiệm vào mặt cậu ấy vậy, và Enma vẫn không biết cậu ấy đã có kế hoạch gì để thoát khỏi cái nhẫn cũng như trách nhiệm không mong muốn ấy chưa. Nhưng đó là chuyện của Vongola, chuyện của Bầu Trời, còn những gì mà Mặt Đất quan tâm là "Ngài kể chuyện cái nhẫn là đồ mượn... kể chuyện nội bộ gia đình... cho ngài Simon Cozart?" 

Vongola Đệ Nhất hơi nghiêng đầu, thản nhiên buông một chữ đơn giản. "Ừ." 

Enma nhăn mặt. 

Đem chuyện nội bộ gia đình đi kể với người ngoài, vi phạm luật im lặng trầm trọng như thế, nếu là một lính lác vô danh thì hẳn đã bị "cảnh cáo" lâu rồi. Luật lệ không áp dụng lên ông trùm, hay đây là lý do vì sao Daemon Spade coi rằng ngài Cozart là điểm yếu của ngài Đệ Nhất, vì dù với thân phận người ngoài lại được cho biết chuyện nội bộ gia đình... "Nhưng Cozart không phải người ngoài đối với ta, Kozato-kun."

Giật mình, thiếu niên tóc đỏ quay hẳn người lại, đối diện với ông trùm tóc vàng. Người mà đang nheo đôi mắt đẹp đẽ của mình lại và quan sát cậu với một vẻ thích thú chăm chú, nhưng hàng lông mày hơi cau lại và nụ cười mỉm nhẹ thì lại mang cảm giác man mác khó tả. "Cậu ấy là một trong những người sáng lập của Vongola đó, nhóc cũng đã thấy những kí ức mà Kozato-kun." Ngài nhẹ nhàng giải thích, quá nhẹ nhàng để có thể khiến cảm xúc nặng nề trong lòng Enma vơi đi. Cậu buột miệng.

"Nhưng cuối cùng thì hai người vẫn đâu có ở bên cạnh nhau."

Trong một vài giây, ánh mắt từ đôi citrine có vẻ lảng tránh, dù khuôn mặt khôi ngô kia vẫn đối diện với Enma, không hề quay đi. "Đúng thế."

"Vậy thì hà cớ gì?" Không kiềm nén được sự tức giận của vết thương mở lại miệng, Enma đứng bật dậy. Người trước mặt cậu... tổ tiên của cậu... hai người có nhận ra tất cả bi kịch mới xảy ra kia đều là do hai người đã cố gắng níu kéo thứ mà ngay từ đầu không nên tồn tại hay không? "Từ cái khoảnh khắc ngài Cozart bước ra khỏi Vongola, ngài ấy không còn tiếp tục là một phần của nó nữa! Tại sao ngài... tại sao hai người..."

Tại sao lại cố gắng đến thế, dù biết rằng làm như vậy thì con đường phía trước vẫn chỉ toàn đau khổ?

Thật ngu ngốc. Sống mũi Enma cay cay và khóe mắt run run. Bọn họ nằm ở hai phía khác nhau của thế giới. Nơi họ giao nhau là đường tận cùng, và ở đường tận cùng thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Những gì xuất hiện sẽ là sự đau đớn. Xin lỗi, tay cậu nắm chặt, móng tay cấu vào gan bàn tay, khuôn mặt hoang mang với sự giận dữ được bao trùm bởi sự khó tin và không thể chấp nhận của người thiếu niên tóc nâu bỗng vẹn nguyên trong tâm trí Enma, như thể ngay lúc này xung quanh cậu là lễ thừa kế hỗn loạn, như thể ngay lúc này xung quanh cậu là ngôi làng đổ nát nơi giọng nói giận dữ của cậu buộc tội người con trai ấy. Nếu ngay từ đầu, nếu ngay từ đầu họ không gặp nhau, sẽ chẳng có ai đau khổ cả, sẽ chẳng có rung chấn hay sụp đổ, và có lẽ...

Có lẽ cậu đã có thể ôm thứ lửa dữ dội đã thiêu cháy cậu thành một bãi hoang tàn này một mình, và mọi chuyện sẽ ổn cả.

Nhưng kẻ đã được biết tới ánh sáng làm sao có thể quay lại những đêm đen?

Nhưng trước mặt cậu là đêm đen cơ mà.

Enma đã chọn rồi. Enma đã chọn trở thành ông trùm của gia đình Simon. Trở thành chính cái loại mafia mà cậu căm ghét bằng từng tế bào hiện hữu. Thứ mafia rẻ mạt hèn hạ lao đầu vào bạo lực khi trong tay nắm một chút sức mạnh cỏn con. Khi trở về đất liền, cậu biết thứ gì đang đợi gia đình cậu - sự thù ghét bất công và vô lý từ trước của các gia đình mafia khác, nay đã không còn bất công và vô lý nữa khi chúng đã có lý do. Trừng phạt kẻ đã gây rối tại tiệc thừa kế của gia tộc đứng đầu, chúng sẽ nói khi tháo chốt an toàn súng. Trả lại những vết thương mà gia đình các ngươi đã gây ra khi phá hủy buổi lễ, đó có thể là điều cuối cùng mà Enma nghe được. Cậu đã chọn bạo lực và kết quả của bạo lực luôn dẫn tới bạo lực. Bởi thế giới ngầm không như Tsuna, thế giới ngầm không chọn hòa bình.

Và nó sẽ càng ngày càng xa.

Khoảng cách giữa cậu và người con trai ấy sẽ càng ngày càng xa, bởi vì Enma đã chọn rồi.

Cậu nhớ đến kí ức thứ năm, khi ngài Đệ Nhất nói rằng người trước mặt đây không bao giờ kí chức danh trong những lá thư họ gửi cho nhau. Một nỗ lực nhỏ bé như dập cháy rừng bằng chai nước lọc. Họ cố gắng không nghĩ về việc bản thân mang trên người những trọng trách lớn lao, những trọng trách khác nhau... Ngay từ đầu, khi khoác lên mình chiếc áo choàng, khi trở thành Vongola Đệ Nhất và Simon Đệ Nhất... hai thủ lĩnh của hai gia đình khác nhau...

Tước hiệu đã chia cắt họ rồi, không còn có thể là hai thiếu niên với đôi mắt tràn đầy chính nghĩa có thể tự tin và ngây ngốc bắt lấy tay người lạ nữa. 

Giống như Simon Đệ Thập thì không thuộc về cùng một thế giới của cậu bé thường dân Sawada Tsunayoshi vậy.

Và vì nhà Simon, con đường mà cậu phải chọn... nó là...

"Ta đoán là... vì ta đã sợ."

Tới cảm xúc phẫn nộ và buồn tủi của Enma, Vongola Đệ Nhất đáp lại với một khuôn mặt man mác.

Ngài ấy không nhìn vào cậu. Ngài ấy không nhìn vào không gian trước mặt, dù ánh mắt ngài hướng tới đó. Bất kể ngài ấy đang nhìn tới đâu, có lẽ đó cũng là ký ức rất xa. 

"Ta đã sợ, Kozato-kun. Ta đã kéo rất nhiều người vào cuộc chiến mà mồi lửa bắt đầu từ ta. Rất nhiều sinh mạng đã ngã xuống... và ta đã sợ. Simon chỉ đơn giản là đã... níu ta lại."

Enma cau mày. "Ngài ấy nói rằng những chuyện đó xảy ra không phải lỗi của ngài... đúng không?" Cậu đã định nói "chứ gì" thay vì "đúng không" để kết câu, nhưng như thế thì vô lễ quá. Dù Enma không biết mình có thể che giấu được sự khinh ghét trước lời an ủi hết sức dễ đoán và dối trá như thế hay không...

"Ngược lại." Người đàn ông tóc vàng cười khì, trước khi quay sang Enma và nhún vai, khóe mắt lấp lánh. "Cậu ấy đã nói rất cụ thể và rất rõ ràng điều ngược lại cơ."

"Ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những khói đạn và máu đổ của Vongola."

"Và cậu ấy còn nói điều đó sớm nữa cơ." Ngài ấy thở dài trìu mến trong khi Enma nghệch mặt ra. "Trước cả khi cậu ấy rời Vongola... để đi tìm thiên đường cho những người giống như cậu ấy."

"Ngài..."

"Tất cả mọi người đều nói như nhóc, Kozato-kun. "Đó không phải lỗi của cậu, Giotto", "Chúng tôi biết chúng tôi đâm đầu vào cái gì khi gia nhập Vongola, ngài Đệ Nhất"." Đôi môi mỏng nhoẻn lên giễu cợt. "Lạ lùng thật, và cũng nực cười thật. Thế giới lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy. Mọi người tâng bốc ta với chiến thắng của Vongola, nhưng lại cố hết sức để giữ ta xa khỏi thất bại của nó. Điều đó làm ta tự hỏi... rốt cuộc trong mắt họ, ta là gì? Mọi người nói rằng họ làm thế để bảo vệ ta... nhưng là bảo vệ cái gì? Một thủ lĩnh, một ông trùm, người đưa ra quyết định dẫn tới thành bại của Vongola... hay một biểu tượng, một vị thần bảo hộ, một thứ đức tin hoàn hảo không thể sai lầm?"

Enma để ý tới bàn tay trần với những ngón tay thon dài. Bàn tay rất đẹp đặt trên đất, đang túm siết lấy lớp cỏ xanh bên dưới nó.

"Ta không cần là một biểu tượng, Kozato-kun. Ta muốn nói chuyện với mọi người. Ta cũng biết sợ và đôi khi ta cũng muốn cả khóc nữa. Nhưng điều đó không quan trọng. Thứ mà ta không thể chấp nhận... là việc họ không nhìn ta giống như một con người nữa. Họ coi ta là một đức tin. Và những con chiên của đức tin luôn sợ hãi việc phải ngờ vực chính Chúa của họ. Nếu đến cả Chúa cũng không thể tin vào được nữa, phải tin ai bây giờ? Nếu đến cả Chúa cũng không thể tin vào được nữa, vậy ta đã sai ngay từ đầu, hay từ lúc nào, khi tin vào Chúa?"

"Nên khi đức tin bị lung lay, chẳng người nào đi đối chất với Chúa cả."

Đôi mắt Cintrine ngước lên, nhìn thẳng vào Enma, và nụ cười của ngài Đệ Nhất... khiến cho khuôn mặt ngài giống như đang vỡ vụn ra.

"Thay vào đó, họ tìm người để đổ lỗi."

Giọng nói và tiếng cười điên loạn của vị thuật sĩ tóc dài chàm nào đó vang vọng trong tâm trí của Enma.

"Daemon", giọng nói của một ý chí không ngờ có thể mỉa mai đến như thế trong tai Enma, "thậm chí còn không nghĩ tới việc nếu như Cozart chết đi thì liệu ta có thật sự thay đổi không, nhất là sau khi ta đã đi quá xa trên con đường mà ta đã đi." Khóe mắt cong lên giễu cợt, cay đắng. "Suy nghĩ quá ư đơn giản so với mấy cụm "vì lý tưởng của Vongola" anh ta treo trên đầu lưỡi."

Nếu là ngài Simon Đệ Nhất, hẳn lúc này ngài ấy sẽ... làm gì đó. Enma không biết, có lẽ là xoa đầu hoặc đặt tay lên vai đối phương chẳng hạn. Hoặc chí ít là nhổm người về phía trước một chút, như cách mà Tsuna từng làm khi cậu ấy và cậu từng nói chuyện về việc cậu ấy không muốn trở thành Đệ Thập nhà Vongola. Bất cứ điều gì. Enma chẳng biết làm gì lúc này cả; cậu im lặng. Vongola Đệ Nhất cũng im lặng sau tiếng hít thở sâu, có lẽ là để bình ổn lại cảm xúc.

"Nhưng ừ... ta đã sợ. Khi đến cả G, người bạn thuở nhỏ của ta, bắt đầu gọi ta bằng "Đệ Nhất" và nói rằng mọi thứ không phải lỗi của ta, trong một vài khoảnh khắc, ta nghĩ ta đã mất cả cậu ấy. Tất cả mọi người đều muốn phủ đường lên đống trải nghiệm của ta ở thế giới ngầm... trừ Cozart. Cậu ấy không bao giờ để ta quên. Không bao giờ mỉm cười và phẩy tay "Chuyện đã qua rồi đâu phải lỗi của cậu"." Là do Enma tưởng tượng, hay giọng của ngài Đệ Nhất thật sự trở nên ấm áp và yêu thương hơn hẳn? "Cậu ấy sẽ đanh mặt lại và nói, "Ừ, Giotto, cậu đã đưa ra quyết định, giờ thì cậu phải giải quyết hậu quả đến từ quyết định của cậu." Ta chẳng bao giờ phải kí tên là "Vongola Đệ Nhất" dưới thư, không hẳn vì ta không muốn có rào cản tước vị giữa cả hai, mà vì ta biết cậu ấy luôn nhớ ta vừa là người bạn từng khoác vai cậu ấy tuổi thiếu niên, cũng vừa là trùm của một gia đình lớn. Ta dám hỏi cậu ấy về tương lai của Vongola, không chỉ vì cậu ấy đã và vẫn đang là gia đình của ta, mà còn vì khi cậu ấy lên tiếng, cậu ấy sẽ theo ta đến cùng cho đến khi ta chấp nhận được tất cả kết quả mang lại từ con đường đó. Giotto của cậu ấy là cả hai, thiếu niên ngây ngốc và ông trùm tội phạm, và Cozart chấp nhận cả hai con người ấy."

"Ta có thể chứ?" Ngài nói và đưa tay lên, lơ lửng một khoảng nhỏ trên đầu Enma, và thiếu niên tóc đỏ, trước ánh mắt trong vắt mênh mang của đối phương, chỉ có thể gật đầu. Không chần chừ gì thêm, những ngón tay dài đan qua tóc cậu và khiến những lọn tóc đỏ xù lên.

Tiếng cười của Vongola Đệ Nhất lần này nhỏ và thanh. "Nhóc thật sự rất giống Si, Kozato-kun. Giống... rất nhiều."

Và bất thần ngài chụp lấy đầu cậu bằng cả hai tay khiến Enma giật bắn mình kêu ré một tiếng. Vongola bật cười ha hả và vò rối tung mái tóc cậu lên trong khi cậu thì hoang mang vô cùng, hai tay giang ra hai bên nửa muốn túm lấy tay đối phương gỡ ra nửa muốn vung vẩy xin ngài dừng lại. "Nhưng mà nhá! Nếu có lần sau thì phải nhẹ nhàng hơn với hậu duệ của ta, hiểu không!"

"Lần sau... nhẹ nhàng?"

"Ôi chà, ta không có ngại việc thi thoảng có ai đó nhắc nhở cho dòng máu này biết thế giới ngầm đen tối đến mức nào." Bàn tay rời khỏi đầu cậu, đối phương nháy mắt. "Nhưng mà ta sẽ rất vui nếu lần sau Vindice không phải ra mặt và không có tòa nhà nào bị sụp."

"... Xin lỗi ạ..."

"Phải xin lỗi nhóc Tsunayoshi cơ, nghe không?" 

Vongola Đệ Nhất đang bẹo má cậu. Giấc mơ này đi hơi xa khỏi tầm logic của Enma, nhưng cậu không thắc mắc nữa. "Dạ."

"Khi nhóc nghĩ về việc đó... khi một Bầu Trời và một Mặt Đất gặp nhau, quả thật ở đường chân trời tận cùng có thể chẳng có gì ngoài đau khổ cả..."

Giơ hai tay lên trời, vươn vai, và Vongola Đệ Nhất thả người nằm xuống lớp cỏ xanh, nơi những đóa hoa vô danh lấm chấm trắng bỗng rộ lên như thể mặt đất đang chào mừng sự tiếp xúc bất ngờ của ngài. Ngài nhoẻn cười, khẳng định chắc chắn. "Nhưng nếu có thể sống lại cuộc đời này, ta nhất định vẫn sẽ giữ Simon thật chặt bên mình."

"Cậu ấy không chỉ nhắc nhở ta rằng ta là Vongola Đệ Nhất, mà còn bắt ta phải chịu trách nhiệm cho tước hiệu đó nữa."

Không kìm được thắc mắc, Enma buộc miệng hỏi. "Và điều đó... là điều tốt?"

"Rất tốt nếu như nhóc vẫn muốn nhớ ra mình là một con người, Kozato-kun." Ngừng lời vài giây để đợi cậu hiểu ra, ngài ấy khẽ gợi ý. "Nhóc có nhớ phản ứng của nhóc ấy khi nhóc buộc tội Iemitsu đã giết cả gia đình nhóc không?"

"Chuyện đó là hiểu lầ..."

"Phản ứng của Tsunayoshi, Kozato-kun. Nhóc ấy đã phản ứng thế nào?"

Enma không muốn nhớ. Nếu được thì cậu muốn tỉnh dậy ngay lập tức và xin lỗi Tsuna vì chuyện đã xảy ra. Cậu lúc đó đã rất giận dữ, và ngọn lửa đã gần như chiếm trọn lấy tâm trí cậu rồi, nhưng khuôn mặt của Tsuna thì vẫn in rõ trong tâm trí cậu, càng rõ hơn khi bàn tay cậu lúc đó đã thít lấy cổ cậu ấy. Cậu cúi gằm mặt xuống, thốt ra từng chữ khó khăn.

"Rất... sốc. Và hoang mang. Cũng... đau khổ nữa."

"Tốt đấy."

Enma ngẩng phắt đầu lên. 

"Nhóc ấy còn cảm nhận được đau khổ trước bất hạnh của kẻ khác, còn biết kinh sợ trước tội ác gây ra cho kẻ khác... thì nhóc ấy còn giống như một con người." Chống tay ngồi dậy, Đệ Nhất khoanh chân lại, đu đưa như một đứa trẻ nghịch ngợm, dù khuôn mặt nghiêm túc hoàn toàn chẳng hề ăn nhập. "Vongola Đệ Thập hay dân thường, chạy trốn hay chiến đấu, dù là gì thì quyết định đưa ra cũng sẽ đưa đến kết cục. Ngụy biện cho việc không chấp nhận hậu quả của lựa chọn bằng việc nghĩ rằng "Đó không phải do tôi" hay "Đó không liên quan tới tôi"... chỉ làm nhóc ấy xa rời khỏi việc mà nhóc ấy thật sự cần giải quyết thôi. Vậy nên nếu nhiều người cố tình hướng nhóc ấy tránh khỏi câu hỏi đó, hoặc cùng nhóc ấy lờ đi câu hỏi đó... thì một người xông vào và nói "Cậu thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi vận mệnh đầy máu tanh này sao?" là một hồi chuông đúng lúc đấy chứ."

Mặt mũi Enma đỏ bừng lên, cậu đưa tay ôm mặt. "Ngài đã nhìn thấy hết ạ?"

"Rõ như ban ngày luôn. Khi giận nhóc có biểu cảm phong phú thật á, Kozato-kun."

Thần linh ơi làm ơn chôn cậu đi.

"Ngoài việc để lại hơi nhiều phá hoại vật lý thì ta thấy mọi chuyện rất ổn mà." Đệ Nhất nhún vai. "Cũng đến lúc nhóc Tsunayoshi thật sự phải nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Bên cạnh đó..."

"Bên cạnh... đó?"

"Trong tương lai, sẽ có rất nhiều kẻ khác. Đối chất với nhóc ấy, phủ định đi quan điểm của nhóc ấy. Về lối sống nhóc ấy sẽ chọn, và nếu nhóc ấy chọn Vongola thì có thể sẽ là về lối đi mà Vongola sẽ đi. Thời đại nào cũng sẽ có những kẻ ngờ vực, và ta...

Ta mong rằng nhóc ấy có thể khảng khái đáp lại tất cả những nghi ngờ ấy... và không mắc lại sai lầm của ta với Daemon."

Bàn tay lại đưa lên xoa lấy tóc cậu. "Từ bây giờ là thời gian thích hợp để nhóc ấy gọt giũa tư tưởng của mình rồi. Cái nền mong muốn phá hủy Vongola để chối bỏ tội lỗi nghe ổn đấy, nhưng chung chung và mông lung quá. Nhóc ấy vẫn sẽ cần làm tư tưởng đó rõ ràng hơn nữa. Vậy nên chẳng có gì tệ nếu bên cạnh nhóc ấy là một ai đó có thể sẵn sàng đối chất nhóc ấy đến cùng, trong khi vẫn có thể thông cảm và hiểu cho con người của nhóc ấy."

Enma muốn nói gì đó, bất cứ thứ gì.

Nhưng không gian đột nhiên lòa sáng.

Mặt đất dưới chân cậu rung lên, và cậu trai tóc đỏ đứng phắt dậy trong hoang mang lẫn hoảng hốt khi xung quanh đột ngột xuất hiện những đường nứt gãy, từng mảng không gian tróc ra và rơi rụng tựa mảnh thủy tinh vỡ vụn. Trái ngược với sự hoảng hốt của cậu, Vongola Đệ Nhất bình thản bứt lấy một bông hoa trắng và xoay xoay nó trên đầu ngón tay. "Ta đoán thời gian đã hết rồi."

Đúng là oái oăm. Phải đến lúc sắp tạm biệt thì suy nghĩ mới ngộn lên trong đầu và khiến Enma ước gì mình có thêm một chút thời gian để nói chuyện với người đàn ông trước mặt. "Thưa ngài..."

"Đừng tự hạ thấp vai trò của mình, Enma-kun."

Giữa không gian đang vỡ tan, nụ cười của Vongola Đệ Nhất rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đóa hoa trẳng nhỏ xíu được ấp cẩn thận nơi ngực trái khi giọng ngài ấy vang vọng.

"Sẽ luôn có ai đó trân trọng những đóa hoa vô danh."









"Enma-kun! Enma-kun!"

Mắt đỏ mở choàng, Enma giật mình bật người dây, chỉ để mất thăng bằng suýt nữa thì chúi mặt ngã ra trước nếu không có một bàn tay nắm lấy bắp tay cậu kéo lại.

Hậu quả của việc không ngã là cụng đầu vào cằm đối phương do lực kéo quá nhanh.

"Oái!"

"Đau!"

"Cậu có sao không?" Bất chấp việc tiếng kêu rít xuýt xoa vì bị cụng cằm chỉ vừa mới nuốt xuống họng, người con trai tóc nâu đã vội vã luống cuống dựng Ema ngồi thẳng dậy và lo lắng hỏi. "Lúc nãy trông cậu... tái lắm."

Tớ vừa gặp tổ tiên nhà cậu, câu trả lời mà đến chính Enma cũng không biết có khiến mình bị Tsuna coi là kẻ điên không, vì nói thật thì chắc Tsuna cũng gặp kha khá tình huống còn điên hơn thế. Mặt cậu bỗng bừng đỏ khi nhớ tới tư thế mà mình tỉnh dậy khỏi, cậu đã tựa người vào Tsuna và ngủ suốt cả cuộc gặp gỡ với Vongola Đệ Nhất. Trông Tsuna thì vẫn hoang mang và vẫn không chịu thả cậu ra. "Enma-kun?"

"Tớ... ổn. Chỉ là nghĩ về một số thứ sẽ xảy ra... khi tớ quay trở lại đất liền."

Nó không hẳn là một lời nói dối. Cậu có nghĩ tới mà. Có nghĩ về những cuộc trả thù có thể xảy ra, và việc cậu có thể xa người thiếu niên trước mặ...

"Cậu có cần tớ giúp gì không?" Bàn tay nắm trên bắp tay cậu đột nhiên siết chặt lại, và Enma ngỡ ngàng, một phần vì ánh mắt hết sức kiên quyết của người kia, một phần vì... "Cậu biết tớ đang nói tới chuyện gì sao?"

Đến lúc đó Tsuna mới buông tay ra, lúng túng gãi má bối rối. 

"Tớ... không, xin lỗi, tớ ngạo mạn quá. Thực sự thì tớ không rõ tường tận những gì cậu nghĩ, tớ chỉ đoán cậu sẽ gặp khó khăn thôi, cho nên..."

"Đây không phải vấn đề của cậu, Tsuna-kun."

Đây là vấn đề của nhà Simon, Enma định nói. Định, bởi vì cùng một lúc, gấu quần chân cậu đột nhiên bị kéo giật giật, và cậu chỉ kịp liếc mắt xuống trong một khắc để xác nhận đó là Natsu đang cắn gấu quần cậu kéo kéo trước khi Tsuna đứng bật dậy và giang tay ra, cau mày nghiêm giọng. 

"Tại sao không phải vấn đề của tớ? Cậu là bạn tớ cơ mà, Enma! Nếu như vấn đề phức tạp quá tầm hiểu biết của tớ, thì nói cho tớ biết đi! Đừng có ôm tất cả mọi thứ vào trong lòng như vậy!"

"... Đây là những gì cậu đúc kết sau khi chúng ta vừa cho bay một phần ba quê nhà tớ hả?"

"Đừng... Đừng có đổi chủ đề!" Im lặng lấy vài giây, Tsuna quay người ngồi lại xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh Enma, và thở dài. "Nhưng ừ, rõ ràng là một chuyện có thể giải quyết nếu tớ và cậu nói chuyện với nhau, vậy mà nó thành ra như thế."

"Ít ra thì tụi mình có cái để kể cho con cháu nghe về thời niên thiếu của cả hai?"

"... tớ không biết là cậu cũng biết đùa kiểu đó đó, Enma-kun."

... thiếu niên này chắc chắn không định để cậu rời xa khỏi cậu ấy đâu, chắc chắn rồi. Enma bật cười khe khẽ, và rồi đưa ngón tay xoa xoa mặt nhẫn ruby vuông vức.

"Nếu có chuyện thì tớ sẽ nói... trong phạm vi có thể."

Thiếu niên tóc nâu bĩu môi. "Trong phạm vi có thể thôi hả?"

"Chắc tụi mình phải đánh nhau thêm vài lần nữa để tớ hoàn toàn không che đậy gì trước cậu đó."

"Khỏi cần, cậu chia sẻ với tớ trong phạm vi thì tớ cũng sẽ chia sẻ với cậu trong phạm vi. Chúng ta huề."

Tiếng sóng biển ào ào nơi mạn sườn tàu, còi tu tu kêu, và đất liền hiện ra như một dải vải sẫm màu khâu lên bầu trời đang dần ửng lên ánh bình minh. Enma cúi xuống bế Natsu lên và đưa tay vuốt ve bờm lửa bập bùng của nhóc ấy, nhún vai. "Ừ, chúng ta huề."

Huề. Một từ nghe chán nản bình thường thật đấy. Nhưng huề với người trước mặt, Enma cảm thấy không tệ lắm.

Huề mà. Ngang hàng mà. Có thể là khoảng cách giữa cậu và cậu ấy sẽ ngày càng xa, nhưng họ bước ngang nhau. Enma nhìn xuống Natsu, và mỉm cười khi nhóc ấy ngước lên, nhắm tít mắt, "gao gao" đến cậu vui vẻ. Nhấc Natsu lên, Enma thở dài trìu mến trước khi hôn nhẹ lên mũi nhóc ấy. 

"Tớ..." Lúng túng và vội vã, Tsuna giật lại Natsu và ghì nhóc ấy vào ngực, bất chấp những tiếng gào phản đối và chắc là có vài vết cào khi nhóc ấy giãy dụa trong tay cậu ấy. "Tớ... tớ... sẽ đi gọi mọi người dậy! Đi lấy hành lý nữa! Cậu cũng chuẩn bị đi chúng ta xuống tàu!"

Dù cậu có chọn trở thành Simon Đệ Thập trước khi là Kozato Enma, có vẻ cậu vẫn đầu tiên và trước hết là Kozato Enma trong mắt ai đó ha?

"Đừng chạy trên hành lang tàu Tsuna-kun COI CHỪNG!"













¹: Ý nghĩa của hoa linh lan là "hạnh phúc sẽ trở lại". Ở đây hoa biến mất tức là ý nghĩa không đạt được :V

Có một điều mà tôi cực kỳ thích khi Enma là phản diện (tạm thời) của arc, đó là việc cậu chàng không để cho Tsuna thở một giây nào luôn. Nghĩa đen :)))) Bro being villain is brutal as hell :)))) Ý là đến cả Reborn cũng phải từ từ đưa cậu Tsuna vào đời tội phạm (cả cái arc Daily) để cậu quen dần, chứ Enma đã cáu là cậu bụp thẳng chứ cậu không có kiêng nể cái gì cả. Và khác với mấy ông phản diện part time trước, (Mukuro, Xanxus, Byakuran) thì Enma không chỉ đối chọi Tsuna trên phương diện vũ lực mà còn trên phương diện tư tưởng nữa. Tôi cứ hay đùa là vinh danh người đầu tiên rap dizz làm nhóc Sò sốc đến mức tắt lửa mém bị bóp cổ chết, nhưng thực sự nhìn nhận nghiêm túc thì Enma là người đầu tiên trong cả bộ truyện nghiêm túc và trực tiếp đối chất với Tsuna trên phương diện tư tưởng của cậu chàng, và bắt cậu chàng phải giải thích cho việc sử dụng sức mạnh đến từ Vongola trong khi chối bỏ Vongola của mình. 

Nói thật thì câu trả lời của Tsuna trong manga làm tôi chưa thỏa mãn lắm vì nó vẫn chưa giải quyết được câu hỏi "làm thế nào để thoát khỏi sổ phận máu tanh" của Enma, chỉ giải quyết được việc Tsuna nói rằng mình sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ người thân và bạn bè thôi. Má nó con dân đu cái cặp này bị cái moment "Niềm tự hào của tớ là cậu" che cho đui mù, vấn đề còn lù lù ra đấy kìa. (Ừ tôi là một đứa đui mù :V) Nhưng mà nói sao nhỉ? Quan điểm của tôi là một tư tưởng vững không phải vì xuất phát điểm nền tảng nó đã vững mà là sau khi bị đối chất thì tư tưởng đó vẫn giữ được bản chất ban đầu của nó ấy. Nên việc Tsuna khăng khăng không muốn nhận làm trùm Vongola tuy nó rất logic, nhưng việc bạn dùng sức mạnh của Vongola thì đúng là mâu thuẫn với lời từ chối của bạn thật, và phải có ai đó moi cái này ra để hỏi bạn tính thế nào với tình huống của bạn. Ừ và đó là Enma :))) không một ai ngoài Enma :)))) Enma không chỉ cáo buộc Tsuna gắn với Vongola mà còn bắt Tsuna phải đưa ra lời giải thích cho việc cậu chàng chiến đấu mang huy hiệu của Vongola nữa. Mặt đất rung chấn lên thì đúng là thấu sâu vl.

Hài nữa là, Mukuro coi Tsuna gắn với Vongola (ta sẽ chiếm xác ngươi rồi dùng vị trí đứng đầu của Vongola phá hủy mafia yada yada). Xanxus thì coi bạn là đối thủ thừa kế chức trùm Vongola. Byakuran thì khỏi nói, gắn luôn cậu chàng với cái nhà. Người duy nhất nghe và coi lời phản đối "tôi không muốn làm trùm" của Tsuna một cách nghiêm túc là Enma, và sau đó chàng dùng cái này để chửi bạn "xảo quyệt" vì xài đồ Vongola nhưng không muốn chịu trách nhiệm cho Vongola (chap 317). Tsuna bày tỏ vũ trụ chơi trò này đéo vui, người đầu tiên nghe cậu nghiêm túc thì lại hiểu lầm cậu tai hại.

Xin lỗi nếu đọc càng đến cuối càng cụt vì tôi bí từ :)))) Chúc mừng sinh nhật Enma ạ, hy vọng lần sau sẽ làm tốt hơn đoạn kết, lần nào cũng bí kết hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com