Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO au (draft) - I

Bản draft tôi nghịch ở anh trai trầm tính Google Doc và quyết định cho bé nó ra ánh sáng dù tôi mở cửa cho quả drama to vl to nhưng không có giải quyết :V đừng học tôi ạ.

Hàng Alpha x Alpha. Mà thực ra tag cũng không quan trọng lắm vì có 1 cảnh mở đầu tôi viết vì high caffein. t̵h̵ự̵c̵ ̵r̵a̵ ̵t̵ô̵i̵ ̵đ̵ị̵n̵h̵ ̵l̵u̵y̵ệ̵n̵ ̵v̵i̵ế̵t̵ ̵H̵ ̵đ̵ấ̵y̵ ̵n̵h̵ư̵n̵g̵ ̵l̵m̵a̵o̵ ̵l̵à̵m̵ ̵g̵ì̵ ̵c̵ó̵ ̵m̵ù̵a̵ ̵x̵u̵â̵n̵ ̵n̵à̵o̵ ̵đ̵ẹ̵p̵ ̵t̵h̵ế̵

Bản thảo chưa qua chỉnh sửa, văn phong bú đồ (lành mạnh) nên hơi ngáo (như mọi khi). Xin bỏ qua nốt cả logic, tinh thần ABO để nắng nên logic au này đi vắng.


Mọi người xung quanh Cozart luôn nói rằng anh đã gặp may. Sinh ra là một Alpha.

Ngang tàng, mạnh mẽ. Tham vọng, hoài bão. Được Chúa yêu thương ban cho những kĩ năng hơn người và các thiên thần dẫn lối để trở thành người đứng đầu.

Cozart không chắc lắm về việc anh được Chúa yêu thương, khi bị bỏ lại ở một thị trấn xa xôi nơi mà những đứa trẻ trước khi ra đường phải học thuộc trong đầu cung đường nào không nên bén mảng tới. Anh cũng không biết có thiên thần nào đang che chở cho mình hay không, với những lần ẩu đả góc ngõ tối đến hộc cả máu mồm và rạn cả xương ra mà không có tiền mời y sĩ đến khám chữa cho tử tế.

Nhưng anh không bao giờ nghi ngờ về việc mình không giống Alpha. Không giống một chút nào.

Bạo lực làm Cozart phát ớn. Nó là một giải pháp tốt khi cần phải sử dụng, nhưng bạo lực làm Cozart phát ớn. Cái thị trấn này là một tạo vật được nhào nặn hoàn hảo của bạo lực - đàn ông mang lupara, đàn bà giấu dao trong giỏ xách tay, đến cả trẻ em cũng có thể bất thình lình xô ngã ai đó từ phía sau và vọc sạch túi của họ, bất kể người đó có là một thợ công xưởng vừa lĩnh lương hay một thương buôn trông có vẻ khá khẩm chút đỉnh. Đến cả mong muốn nhỏ nhoi được sống bình yên qua ngày của anh cũng bắt đầu thấm dần máu trên các khớp nắm tay từ những ngày tuổi mới qua hai đơn vị một tí, Cozart ghét bạo lực và tranh đấu. Điều thật sự hài hước, vì có vẻ bạo lực định hình khá rõ bản tính Alpha của anh, theo lời của mấy viên cảnh sát với cái bụng bia to phịa thường mỉa mai mỗi khi anh bị tống vào tạm giam sau một vụ oánh lộn nơi đầu đường góc phố nào đó.

Bằng cách nào đó, những người xung quanh anh lại thấy chuyện đó là điều hiển nhiên.

"Alpha bảo vệ bầy đàn của mình." Thím bán bánh mì nói như thế khi bỏ thêm cho anh một ổ bánh để cảm ơn anh đã kéo đứa nhóc nhà thím ấy ra khỏi một trận hỗn loạn. Đứa nhỏ ấy vẫy cái tay bé xíu chào anh khi anh xách giỏ về, và Cozart vẫy lại với tâm hồn lạnh băng.

Alpha bảo vệ bầy đàn của mình như một bản năng. Anh bảo vệ tụi nhỏ với một suy nghĩ rõ ràng, thật ngớ ngẩn khi tương lai tụi nó bị vùi bởi mấy nhát dao cỏn con. Ai ở vị trí anh cũng sẽ nghĩ như thế. Bản năng bảo vệ gì chứ, anh còn chẳng thể làm gì ngoài cắn môi nhìn ba của chính đứa nhóc tiệm bánh mì kia bị chủ xưởng quất những nhát roi đau điếng dọc ngang lưng.

Nếu là một Alpha tốt hơn, đáng lẽ anh phải nói to hơn. Đi ngẩng cao ngực, bước những bước dài kiêu hãnh. Toát ra quyền uy khiến kẻ khác phải quỵ gối trong tôn kính. Ở đây, anh chụp cái mũ sùm sụp gần như che kín đôi mắt đỏ rực và đi vội vã như một thằng ăn trộm. Dĩ nhiên là chẳng có oai phong uy nghi nào cả. Cozart thậm chí còn chẳng muốn lên tiếng. Lên tiếng làm gì khi nắm đấm giải quyết mọi chuyện nhanh hơn nhiều. Chẳng giống một Alpha tiêu chuẩn nào cả.

"Vậy cậu hẳn là có một tham vọng vĩ đại lắm?"

Sống qua ngày an ổn, thế có được tính là tham vọng vĩ đại không?

Có lẽ nếu mơ xa thêm một chút, thì là đứa nhỏ đang vùi mặt trên đùi anh đây, và tất cả những nhóc lít nhít khác mà Cozart từng nhận trông hộ hàng xóm của mình có thể tiếp tục giữ cho đôi mắt chúng trong vắt.

Ừ, vẫn chẳng vĩ đại một chút nào cả. Nhỏ bé và bó buộc, như chính cái giới tính của anh vậy.

*

Nó bắt đầu với Giotto, vì quay đi quay lại thì luôn vòng về Giotto.

Cozart biết rằng mối quan hệ của họ phá vỡ mọi định kiến từng có trước đó về Alpha - trước cả khi "chuyện đó" xảy ra thì họ đã phá vỡ mọi định kiến từng có về Alpha.

Rằng đáng lẽ hai Alpha ở cùng một chỗ thì không thể hòa thuận với nhau.

Nói nghe có vẻ tiêu cực, nhưng nó đã được chứng minh. Bất kể là do đều sở hữu tính cách mạnh, cùng có bản năng muốn đàn áp đối phương, hay chỉ đơn giản là không thích kẻ khác bước vào lãnh thổ của mình, hai Alpha thường không mấy thoải mái khi ở cạnh nhau.

Nhưng hai người họ thì không như vậy.

Và cũng chẳng có lời giải thích nào cho việc ấy cả. Có thể vì Cozart không thấy mình đủ tham vọng và vĩ đại như một Alpha tiêu chuẩn, có thể vì Giotto giống như được bao bọc trong hào quang của thiên thần khiến cho mọi người ở cạnh cậu ấy đều bất giác mềm mại theo, có thể vì Cozart cảm thấy mùi của Giotto khá dễ chịu nên bản năng anh cũng chẳng thể bài xích nổi khi cậu ấy choàng tay qua cổ anh bá xuống.

Mùi cỏ khô đượm nắng. Mùi của một khúc gỗ tuyết tùng đang cháy. Mùi của những cánh anh túc sấy khô. Hanh và hăng hắc, nhưng nó làm Cozart liên tưởng tới mặt trời và lửa. Một mặt trời rực rỡ trên bầu trời âm u bao trùm lên thị trấn họ đang sống, và một ngọn lửa ấm áp nhưng kiên định của một ý chí không bao giờ tắt.

Và Giotto cũng rất ấm, nên chẳng có lý gì anh lại đẩy cậu ấy ra khi mở mắt tỉnh khỏi giấc ngủ quên bên bờ sông và thấy chàng trai tóc vàng vòng tay ôm choàng lấy mình.

Ừ nhưng, nó luôn chỉ dừng lại ở đó.

Những cái ôm khi ngủ quên. Tựa đầu vào hõm vai trong cơn gà gật. Vài cái choàng vai. Không gì xa hơn thế. Chẳng có gì để dẫn tới chuyện ngày hôm ấy.

Giotto hôn anh.

Không có gì đặc biệt. Họ ngồi trên sàn căm phòng gác xép mà Giotto tá túc, lật qua những tập sách cũ mà chủ tiệm sách cuối đường tặng cho họ, xem có cuốn nào còn có thể đọc được hay có thông tin hay ho hữu ích gì không. Lật sách sột soạt, thi thoảng rôm rả với nhau mấy câu vô thưởng vô phạt, và rồi đột ngột không báo trước, Cozart chỉ vừa quay người sang khi cảm nhận được có người tiến tới cạnh mình, thì Giotto hôn anh.

Cảm nhận bạn mình trên môi là một chuyện bình thường, họ chưa từng chào nhau bằng một nụ hôn bao giờ nhưng Cozart biết kiểu chào đó có tồn tại. Giờ, cảm nhận bạn mình trên môi, và ngay khắc sau khi hé miệng muốn hỏi cậu ấy có ổn không, thì lưỡi luồn vào, khuấy đảo và sục sạo, trong khi tay đặt lên vai và từ từ đẩy mình ngã xuống...

Đó. Cái đó thì không bình thường.

Cozart mơ hồ nhớ về một ngày hè, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo khi dòng người phía sau chen chúc như muốn bật cậu nhóc tóc đỏ mười hai tuổi lên trước. Những tiếng xì xào rì rầm trong đầu cậu bé đó như đang đọc một bài kinh, khi hai người đàn ông bị lôi xềnh xệch trên đất. Rách bươm. Tả tơi. Với tội lỗi khắc sâu vào tâm can, hai Beta yêu nhau. Tình yêu của Chúa để tạo ra những sinh linh mới.

Giam lại. Chặt đầu. Huyết đổ trên mình. Phải có một sinh linh được cất khúc ca. Bọn chúng đi ngược lại với điều răn của Ngài.

"Cậu... Oái!" Cozart rít lên khi Giotto cắn vào môi mình. Chẳng để cho anh hoàn hồn, cậu tiếp tục cúi xuống. Nụ hôn thứ hai của họ đượm vị tanh tanh của sắt, và Cozart gần như có thể nếm ra sự thèm khát khi lưỡi anh cuốn lấy Giotto như một phản xạ. Mùi hanh của gỗ cháy và hoa khô ngập tràn trong căn phòng, nặng nhọc ham muốn.

Cậu ấy đến kỳ động dục à?

Cozart có câu trả lời ngay lập tức khi họ tách nhau ra, và trên khuôn mặt đỏ bừng thở dốc từng đợt của Giotto, màu cam citrine lấp lánh như một thứ hổ phách quý giá giờ mờ đục và vô hồn. Cậu ấy thực sự không nhận thức mình đang làm gì, Cozart chỉ kịp nghĩ đến như thế trước khi người trước mặt lại tìm tới môi anh.

Nó thật kỳ cục. Nụ hôn của họ. Vụng về và đôi khi lẫn lộn răng môi với nhau. Nước bọt không kịp nuốt thì nhiễu ra khóe miệng, còn tay thì chẳng biết để đi đâu. Nhưng Giotto vẫn cứ hôn, sâu, triều miên, tỉ mỉ chiếm đoạt đến từng kẽ hở bên trong, và cuối cùng thì Cozart cũng học cách thở lại được theo mũi khi cậu bạn tóc vàng hôn anh như thể không bao giờ là đủ.

Chuyện này có bình thường không?

Dĩ nhiên là không.

Alpha nên ở cùng với Omega. Tình yêu để tạo ra những sinh mệnh mới, lời dạy của Chúa vang vọng trong đầu từ khi họ còn rất trẻ như thế.

Nhưng đây chỉ là... hôn nhau...

Nếu bỏ Giotto cùng với một Omega khi cậu ấy đang mất nhận thức về hành động của mình như thế này, cậu ấy sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu gây ra chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Đấy là còn chưa kể nhỡ như phát sinh trách nhiệm, một thiếu niên mười bốn tuổi không thể nào mà giải quyết được nếu thực sự phát sinh trách nhiệm, bất kể cậu trai đó có được coi là một người đàn ông đủ khả năng để lãnh đạo cả một đoàn quân đi chăng nữa.

Các anh có thể làm nhiều trò dại dột, nhưng ngủ lang chạ chắc chắn không bao giờ được nằm trong danh sách...

!!!! "Giotto, không!" Anh dứt khỏi nụ hôn và kêu lên kinh hãi, hai tay bấu lấy vai đối phương và đẩy mạnh cậu ấy lên. Cozart không dám nhìn xuống dưới, không dám nhìn đi đâu ngoài khuôn mặt điển trai nhưng mờ mịt của đối phương, nhưng anh chắc chắn không lầm về thứ vừa cạ lên vùng bên dưới của mình, cũng như hơi thở nóng rực và bàn tay đầy vết chai vừa luồn xuống áo sơ mi.

"Chỉ... hôn thôi." Anh nói trong hơi thở, vạch ra giới hạn. "Hôn thì được."

Chỉ đến khi Giotto dịu lại để anh có thể đi kiếm thuốc. Hoặc G về nhà. Chỉ cần đợi tới lúc đó thôi, hôn không có vấn đề gì cả. Bạn bè giúp đỡ nhau. Không xa hơn. Là người tỉnh táo trong chuyện này, anh không thể để họ đi xa hơn những điều răn cổ xưa ấy.

Chẳng rõ Giotto có nghe được không, nhưng cậu ấy gầm gừ.

Thật sự gầm gừ.

Một âm thanh kì lạ mà Cozart chưa từng được nghe bao giờ, cũng chẳng nghe ra nó là cái gì, và khi anh đang cố thử giải nghĩa nó trong đầu, một tay của Giotto chộp lấy bàn tay đang bấu lấy vai mình và đưa lên miệng, cắn xuống.

Cậu trai tóc đỏ đã mím môi, nhưng tiếng rên đau đớn vẫn thoát ra. Ngón tay được lưỡi vờn đến ướt đẫm khi người kia day day răng lên vết cắn. Cozart thử giật tay lại, chỉ để nhận được cơn đau điếng khi Giotto nhấn răng mạnh xuống, nên anh bỏ cuộc.

Cậu ấy cắn vào ngón áp út của anh. Cắn sát đến đốt cuối cùng.

Tấy đỏ và sưng lên, nó giống như một cái nhẫn khi cậu bạn tóc vàng nhả tay anh ra khỏi miệng. Cậu dụi má vào nơi ngón áp út, rồi miết môi lên cổ tay anh. Cozart thở hắt khi đối phương đột ngột kéo anh ngồi lên và vùi đầu vào hõm cổ anh cọ cọ. Bàn tay trái anh giơ lên cao, nắm vào mở ra, khiến vết cắn dưới lực căng của cơ bắt đầu rách sâu hơn, rỉ những hạt cườm máu li ti.

Sở thích của cậu ấy cũng lạ thật. Cả nhịp điệu cũng vậy. Từ hôn sâu lắng dịu dàng đến những cái cắn dữ dội, Cozart không biết có phải vì đang không tỉnh táo mà hành động của Giotto cũng hỗn loạn như thế không, nhưng anh vẫn nghiêng đầu qua một bên để đối phương gặm mút và rải lại trên da những vệt đỏ ửng, đôi khi giật run người lên khi làn môi nóng bỏng cắn mạnh trên da mà chắc chắn sẽ để lại những vết răng rướm máu.

Anh vẫn có thể cảm nhận được nơi đũng quần nghẹn cứng của đối phương, rõ ràng như cách cậu ấy đang cởi bỏ từng nút áo sơ mi của anh và miết bàn tay nóng nhẫy vào bên trong. Mùi lửa và mặt trời như muốn làm phỏng cả hai buồng phổi, và Cozart nghĩ tay của mình cũng thế khi siết lấy cổ tay đang xoa nắn vồn vã qua bả vai và khuôn ngực anh. "Không."

Giotto nghiêng đầu, môi mở hé, trong phút chốc giống như cậu ấy muốn nói gì đó, có thể nói gì đó. Nhưng tất cả những gì rung khỏi đôi môi khô khốc kia là một tiếng rừ rừ trầm, căng thẳng, và Cozart không biết có phải mồ hôi làm mình hoa mắt hay không khi thấy khuôn mặt trống rỗng kia làm một biểu cảm khó hiểu.

Ý là, anh không thấy ngạc nhiên về việc Giotto không biết chuyện này là sai trái, cậu ấy có khi còn không nhận thức được Cozart là người trước mặt mình cũng nên. Anh chỉ ngạc nhiên là tại sao cậu ấy lại làm cái biểu cảm ấy, có thể làm được cái biểu cảm ấy.

Ước gì Giotto nói gì đó với anh. Dục vọng mê đắm và mùi hương tựa lửa và mặt trời như thiêu như đốt, nếu như Giotto có thể nói gì đó thì trải qua chuyện này sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu. Và Cozart nhớ nó, đôi mắt sáng bừng và hiền hòa như bầu trời mùa thu, cùng nụ cười tươi vô tư và rạng rỡ. Anh cảm thấy dễ chịu và yên lành khi Giotto cất tiếng cười như chuông gió và sải những bước tự tin khảng khái bên cạnh mình.

Bây giờ là phó thác. Chìm đắm. Không phân biệt được thực ảo bằng cặp mắt mờ trong ham muốn. Anh không biết phải làm gì với người trước mặt anh đây, một Giotto mà anh chưa bao giờ được thấy và không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này với cậu ấy.

"Địa phận của cậu chỉ đến đây thôi". Cozart đưa tay rạch một đường ngang cổ họng mình. Anh đã từng nghĩ tới cái viễn cảnh này trong một tình huống bớt mang tính... khó xử hơn thế này, khi Giotto trở thành ông trùm một gia đình vĩ đại chẳng hạn. Cắt ngang cổ, đầu sẽ rơi. Tớ giao mạng sống của tớ cho cậu. Cái tình huống này thì không có lấy một mili trang nghiêm nào như những gì anh từng tưởng tượng. Hôn thì ổn. Cắn vào cổ cũng thế.

Anh không chắc lắm nếu họ tiến xa hơn.

Trông Giotto hệt như một con mèo nhà bị bỏ rơi. Ngơ ngác và bần thần như thể không tin được chủ nhân từng yêu quý mình hết mực lại vứt bỏ mình bên lề đường. Dù Cozart biết rằng bất kể cậu ấy có đang nghĩ gì trong bộ não mờ mịt sương mù kia thì cũng không chỉ đơn thuần là ngơ ngác và bần thần - mùi hoa anh túc và gỗ tuyết tùng vốn hanh hanh dễ chịu bỗng nhiên thật ngột ngạt, như thể có một thứ gì đó vừa bùng lên, nham hiểm ám vào hương yên lành mọi khi.

Anh không hiểu. Cozart không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Nếu buộc phải đoán, anh nghĩ câu trả lời logic nhất cho cái biểu cảm khó hiểu băn khoăn trên mặt người con trai tóc vàng là vì cậu ấy không nghe thấy anh nói gì và từ đó không hiểu tại sao anh lại ngăn cậu lại trong khi bản thân cậu muốn tiến xa hơn.

Nên với suy nghĩ đó, Cozart nghiêng người lại gần hơn một chút, nâng cằm cậu lên và tự mình chiếm lấy đôi môi của Giotto, đôi môi khô, nứt nẻ nhưng mềm mại. Nụ hôn đáng ra chỉ tính là một cái chạm như chuồn chuồn đáp nước, chẳng biết vì Giotto quá ngạc nhiên trước một hành vi chủ động chắc chắn không mang chút tính Omega nào đến nỗi quên mở miệng ra, hay vì Cozart đột ngột cảm thấy bối rối không biết làm như thế nào - anh chưa từng chủ động hôn ai, anh không biết làm ra sao mới gọi là đúng.

Anh liếm môi, nghe rõ tiếng thở nghẹn lại bất thần nơi đối phương, rồi ghé mặt lại gần, để hơi thở dồn dập nóng hổi của Giotto phả vào mặt mình, và khóa môi họ lần nữa trong một nụ hôn vụng về đầy thử nghiệm. Lưỡi anh lướt trên môi cậu, và qua khoảnh khắc bất ngờ, Giotto hé miệng ra, rên rỉ một âm thanh mà Cozart nghĩ là sự tán thành khi anh lặn vào sâu hơn và bắt đầu khám phá dọc ngang.

Ngay cái khoảnh khắc anh cảm nhận được lưỡi cậu ấy bắt đầu chiến đấu đề giành lại quyền kiểm soát, Cozart tách môi mình ra và lùi người về sau, và quả như anh dự kiến, Giotto cau mày khó chịu trước khi chồm tới anh, tiếp tục nốt sự đói khát bị từ chối lần thứ ba.

Nhưng anh cụp lấy má cậu ấy, ngón tay cái chạm qua đôi môi đỏ như trái cây chín, bắt cậu dừng lại, khiến ánh citrine mờ đục nhìn thẳng vào mình. Tay còn lại nắm lấy tay cậu ấy và đưa lên, luồn những ngón tay chai sạn đã từng chìm trong ánh lửa cam rực lên mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của mình, và Cozart giữ nó ở đó, nhắm hờ mắt khi dụi đầu vào tay cậu ấy vài phút, trước khi trượt tay của Giotto xuống bao lấy một bên cổ của mình. Da thịt anh lạnh ngắt và tay của Giotto thì quá nóng, anh có thể cảm nhận rõ nơi máu đang rần rần chảy nơi động mạch cổ mà anh áp tay cậu con trai tóc vàng lên.

"Địa phận của cậu", Cozart chậm rãi nhắc lại, "chỉ đến đây thôi." Và trầm giọng xuống. "Không xa hơn."

Người nhà anh luôn phàn nàn mỗi khi Cozart về nhà rằng lưng áo và cổ anh sực lên mùi cỏ khô, gỗ tuyết tùng cháy và anh túc khô khiến cho họ ngạt thở. Những nơi mà Giotto chạm vào, rón rén bước lại từ phía sau và nhào lên bá lấy anh vít xuống ú òa. Cozart không biết để cậu ấy chạm vào mình như thế này có còn tác dụng như thế không, khi căn phòng giống như đang bốc cháy trong mùi hương của Giotto và thứ mùi thoang thoảng yếu ớt của anh rõ là không dựng được hàng rào bảo vệ chắc chắn khỏi nó, nhưng nếu được, anh hy vọng ý của mình đủ rõ ràng, kể cả với một kẻ đang mê đắm.

Cậu chỉ được phép đánh dấu anh đến đây thôi.

Và ừ, nó thực sự được truyền tải. Chỉ là được truyền tải theo hướng mà Cozart không ngờ tới. Đôi mắt nheo lại của đối phương là lời cảnh báo duy nhất trước khi thế giới đảo ngược một vòng, và đầu anh cộp xuống sàn nhà đau đến choáng váng, bất chấp việc có một lớp thảm mỏng ngăn trán anh không cụng trực tiếp với lớp lát gỗ xoan. Cánh mũi ngưa ngứa khi hít phải bụi từ thảm, nhưng Cozart chẳng kịp định thần khỏi cơn xây xẩm khi cơn đau giật thẳng lên não và toàn thân run bắn lên, tiếng thét không kiềm chế bật khỏi miệng trong một tông mà đến cả anh cũng phải hoảng sợ.

Hoặc anh đang hoảng sợ sẵn. Thở hổn hển thành tiếng, nghiến răng và nhắm chặt mắt, cốt để cơn đau dịu đi, tay anh cào miết lên mặt sàn gỗ đến đỏ tấy năm đầu ngón tay, và Cozart chỉ mở hé mắt khi một bàn tay giữ lấy cổ tay anh ấn xuống và cảm giác nóng rực sắc nhọn rời khỏi gáy mình, để không khí lạnh ập tới vết thương hở ra.

Vết thương hình vòng tròn. Vết thương mang dấu răng.

Giotto vừa con mẹ nó cắn vào gáy anh.

Cozart biết mùi của mình dịu nhẹ hơn so với một Alpha bình thường rất nhiều. Mùi ngai ngái của muối biển và mặt đất sau mưa, ngòn ngọt thoảng qua hương hoa cam và chanh mùa hè. Nó dịu nhẹ hơn so với một Alpha bình thường rất nhiều, nhưng không có nghĩa là bạn anh có thể nhầm anh thành một Omega và tìm cách đánh dấu anh! Điều này hoàn toàn bất khả thi! Điều này hoàn toàn sai trái! Cozart muốn hét lên như thế, trí não bao trùm trong endorphin giảm đau của anh cố gom lại tỉnh táo mà thúc giục anh hét lên như thế, nhưng tiếng can chỉ vừa treo được trên đầu lưỡi thì Giotto đã nắm lấy hông anh và xoay lại, để lưng anh đập mạnh xuống sàn lạnh và ngôn ngữ chuyển thành tiếng rít đau đớn. Một tay cậu đặt ngang ngực và ghim chặt Cozart xuống nền nhà, tay còn lại chống xuống sàn nâng nửa người trên lên. Chân cậu ấy quặp lấy chân anh, chỗ nào đó nóng rực như một miếng kim loại nung nóng chà qua nơi tư mật làm máu muốn nổ tung trên mặt Cozart.

Khi anh bắt bản thân mở mắt, Giotto trông...

Đáng sợ.

Và áp đảo.

Cozart lạnh người nghĩ như thế, rùng mình khi nhìn như thôi miên vào những đốm đỏ lấm chấm quanh miệng cậu ấy mà anh chắc chắn đó là máu của mình. Giotto liếm môi, đầu lưỡi quét qua máu đỏ, và thở hắt một tiếng khi khóe miệng hơi cong lên, trông cậu như đang cười gằn, đôi mắt ngầu lửa tựa phát sốt, ánh mắt tỉ mẩn quan sát trong chốc lát làm cho Cozart có cảm giác từng lớp trên cơ thể bị lột sạch sẽ cho tới khi chỉ còn quả tim đang đập thình thịch dồn dập. Chiếc áo sơ mi của anh bỗng bị kéo lên một cách thô bạo, nối tiếp theo ngay lập tức sau đợt khí lạnh là một chiếc lưỡi nóng và ẩm ướt lướt qua một đường dọc theo bụng của anh, và Cozart có thể nghe thấy tiếng tanh tách mở khóa thắt lưng, thanh âm kim loại sắc lạnh thấu thẳng vào xương cốt và hiện thành những cái gông cùm mồn một trong trí não tê cứng.

"Vì Chúa... Tôi nói là KHÔNG!" Vùng người lên và đẩy mạnh con người phía trên ra, Cozart đứng thẳng dậy, quẹt mồ hôi dấp dính trên mặt và kéo lại áo sơ mi, run run cài lại cúc. Anh biết Giotto có bạn là một linh mục. Đôi mắt của Chúa dõi theo cậu ấy, một lúc nào đó cậu con trai tóc vàng chắc chắn sẽ không chịu nổi và thú tội trước những cửa kính vòm nhà nguyện, và bí mật không còn hai người biết thì sẽ dẫn thẳng cả hai anh xuống mồ. Bị đày ải bởi một thứ ngu ngốc như mất kiểm soát và bên cạnh không có đối tượng thích hợp, Cozart từ chối để vết nhơ này làm nhem nhuốc đi mặt trời và lửa của anh. Anh sẽ ra khỏi cái phòng này và kiếm mấy viên thuốc...

Giotto vươn tay tới tóm lấy cổ chân anh và kéo anh ngã xuống. Lưng Cozart xô phải mấy chồng sách và khiến chúng đổ ầm xuống sàn, nhưng anh chẳng có thời gian đâu tiếc rẻ công sức ngồi một buổi chiều phân loại và sắp xếp chúng. Thay vào đó, anh tát mạnh vào con người đang giật lấy áo mình, và khi thấy cậu không buông ra, thì xô Giotto bằng cả hai tay khi co chân lại và chuẩn bị sẵn sàng để đạp cậu ấy đi. Cái mà Cozart có lẽ mới nhớ ra, rằng bạo lực là một phần bản tính của Alpha và được nâng mạnh nhiều lần lên khi họ bước vào kỳ động dục, áp vào một người vốn liều lĩnh như Giotto khiến cho cậu ấy đáp trả anh với sự dữ dội không hơn không kém. Mùi khô cháy như muốn siết lấy cổ anh, móng tay cậu cắm ngập vào bắp tay và cào dọc những đường dài rướm máu, và lần này khi cắn mạnh vào vai, Cozart tưởng chừng Giotto đang muốn xé thịt mình.

Nó có đáng sợ không? Có, với mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến cổ họng lợm đi.

Nhưng cái cảm giác kinh hoàng đến mức cả người như hóa đá thì xảy đến khi cánh cửa phòng bật mở ra, và đôi mắt đỏ như dung nham núi Etna trợn trừng mở to, nhìn không chớp vào cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

Chiếc khăn mùi xoa che mũi để ngăn mùi hương không xộc vào cơ thể của G là thứ duy nhất che đi biểu cảm của cậu ta, nhưng Cozart có thể đọc ra rất rõ trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị kia là sững sờ và bàng hoàng tột độ, và nó giáng vào đầu anh như một tia chớp.

G là một Omega.

Bão tố bên bầu trời. Omega thuộc "bầy đàn" được bảo vệ của Giotto. Anh đang chết con mẹ nó tiệt ĐỘNG VÀO MỘT ALPHA TRƯỚC MẶT OMEGA CỦA CẬU ẤY.

"Không phải như cậu..."

Giotto chồm lên môi anh, ngấu nghiến, cưỡng ép khoang miệng tê dại trong sợ hãi của anh mở ra, và Cozart cố giằng người khỏi sự tấn công của người kia, mắt vẫn đau đáu nhìn về G van lơn, đây là hiểu lầm. "Không phải như cậu nghĩ! Thuốc... Ưmmm..."

Nó có vị máu. Nồng nặc như chết ngạt, thô bạo và dữ dội, trong làn nước mờ lấy mắt trông G như một tổng lãnh đầy giận dữ phán xét họ. Cozart nghĩ tới những cái gông, những tiếng xì xào, và khi tiếng chân của G xa dần đến khuất hẳn, anh cắn mạnh xuống lưỡi của Giotto và thụi thật lực lên ngực trái cậu.

*

Phần còn lại của buổi chiều trôi qua trong mơ hồ.

Cozart nhớ rằng Giotto đã ôm ngực đổ người sang một bên và ho sặc từng tràng như muốn đứt thanh quản, khiến anh bỏ quên luôn dự định lao ra khỏi căn phòng mà quỳ sụp bên cạnh cậu ấy trong hoảng sợ có khi nào mình lỡ dùng lực quá mạnh hay không - anh không bao giờ muốn giết Giotto, tất nhiên, nó chỉ... xảy ra, như vậy. Anh nhớ G quay trở lại với một vỉ thuốc và một cốc nước, chỉ để giật nảy người và cố đứng vững trên đôi chân run bần bật khi mùi hương trong căn phòng ập thẳng vào người cậu không qua một lớp che chắn nào. Anh nhớ mình đã nhét thuốc vào miệng Giotto, bắt cậu ấy nuốt xuống khi nước trào ướt đẫm cằm và cổ áo. Anh nhớ ai đó lôi mình ra ngoài.

Anh nhớ ánh mắt của G. Đỏ rực như máu. Đỏ rực như dung nham sôi sục. Bàng hoàng và sững sờ. Anh nghĩ tới vị trí mà mình đã cướp khỏi cậu con trai với hình xăm ngọn lửa đầy sống động lúc đó, và tởm lợm khiến anh ngã khuỵu gối cạnh một cái thùng rác trong ngõ và nôn thốc nôn tháo đến khi chỉ còn dịch vị làm khô cháy cổ họng.

Giotto là một Alpha. G là một Omega.

Hai người đó chắc chắn sẽ gắn kết với nhau. Từ cái giây phút bắt tay với Giotto, cảm nhận được mùi cỏ hanh, mùi gỗ tuyết tùng và mùi hoa anh túc khô, theo sau ngay là hương gỗ hổ phách và xạ hương của người con trai điềm đạm phía sau, anh biết rất rõ họ là một cặp và chắc chắn sẽ thành một cặp.

Anh đã làm cái quái gì vậy?

Chuyện này có ảnh hưởng gì không? Nếu như quan hệ của Giotto và G có chuyện gì... nghĩ tới đó Cozart chỉ muốn dộng đầu vào tường, gai ốc sởn lạnh sống lưng. Bởi vì anh xuất hiện không đúng lúc và không đúng thời điểm, nếu như G nghi ngờ về nhân cách của Giotto... anh không nghĩ cậu ta sẽ nghi ngờ cậu bạn tóc vàng, không bao giờ nghi ngờ, nhưng nếu nó là một hạt đậu rất nhỏ mà mười hai lớp đệm cũng không thể ngăn nó găm vào da thịt...

Anh đã làm cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com