Boldness - X
Cuộc đời của Sawada Tsunayoshi toàn là những điều tình cờ đâu đâu không.
Bắt đầu bởi việc tình cờ cậu là chắt-chắt mấy đời của một thanh niên người Ý. Ý là, thật đấy, Nhật Bản bắt đầu cho phép người dân kết hôn với người nước ngoài vào ngày 14 tháng 3 năm 1873, và xác suất để ông cố cố cậu là người ngoại quốc là bao nhiêu? Xác suất để người ngoại quốc đó là một ông trùm mafia của một nhà hùng mạnh đến khó tin qua thời gian là bao nhiêu? Xác suất để đến khi cậu ra đời thì cả ba người trong-hàng-thừa-kế đều chết hết là bao nhiêu? Đó, cứ như là các ngôi sao vận mệnh trong vũ trụ xếp thẳng hàng và mở ra con đường lên ngai vàng của Vongola cho cậu vậy.
Đấy là cậu còn chưa tính đến mấy cái khác, kiểu cậu bạn chuyển đến từ Ý muốn nổ chết cậu lại trở thành người cực kỳ phù hợp làm cánh tay phải của cậu. Hay việc ngôi sao bóng chày của trường vốn chỉ quen vung gậy tạo những cú homerun đẹp mắt lại có "tiềm năng sát thủ" ẩn giấu. Hay đàn anh câu lạc bộ boxing lại có ngọn lửa có thể trị thương. Hay vị (hung) thần bảo vệ Namimori cô độc và bất cần lại chịu đi theo cậu - dù là để "cắn chết" cậu một ngày nào đó, Tsuna rùng mình. Hay một tên tội phạm bị truy nã lại kéo vào tổ đội của cậu một cô gái xinh xắn, nhỏ bé nhưng kiên cường. Hay cậu nhóc một ngày quăng lựu đạn vào phòng cậu lại lớn lên thành một thanh niên phong trần và trách nhiệm với gia đình. Hay, trên hết, gia sư của cậu là một đứa bé - đã chấp nhận, đứa bé đó là sát thủ mạnh nhất thế giới - hơi khó tin, nhưng sau 7749 màn cosplay và vượt địa hình để ám cậu siêu đỉnh, cậu tin, rồi sát thủ mạnh nhất thế giới đó là một phần trong hệ thống Ba-Bảy giữ cân bằng cho thế giới - chuyện bắt đầu mang mùi không ổn, gia sư của cậu có thể bị thay thế và trở thành mấy xác ướp chìm trong lửa đen... và chúng ta quay lại bài toán ở trên, xác suất của vũ trụ.
Cậu lướt qua họ mỗi ngày - được rồi, trừ Gokudera và Lampo, cậu lướt qua họ mỗi ngày. Đùng một ngày, họ trở thành gia đình của cậu. Đôi khi cậu tỉnh dậy, mở cửa đi học và nhìn thấy một mái tóc bạc cùng đen đứng đợi mình trước cửa, Tsuna vẫn ngỡ là mình đang mơ.
(Cơ mà hết thời gian mơ với mộng rồi, cậu có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần phải tỉnh táo mà giải quyết đây. Một trong số đó là mảnh thiên thạch mang tên "Đệ Thập Vongola" - hay "Đệ Nhất Tân Vongola" - đang đe dọa đâm thẳng vào đời cậu và phá hủy mọi thứ kia kìa)
Được rồi. Lạc đề.
Ý là, cuộc đời Tsuna toàn là những sự tình cờ đâu đâu không.
Cho nên là, việc cậu tình cờ học được kha khá thứ về tâm lý cá nhân vì tiềm-thức-trong-dạng-sư-tử-có-bờm-lửa-bầu-trời-của-cậu cứ lao đến người đáng lẽ là bạn-thân-kiêm-boss-đồng-minh-trong-tương-lai-của-cậu với một vẻ rất trìu mến, không quá ngạc nhiên.
...
Cậu vừa mới nói "trìu mến" đấy hả?
_
Được rồi, ngồi phân tích một tí nào.
Natsu là tiềm thức của Tsuna.
Nói dài dòng ra thì, Natsu phản ánh những gì bên trong Tsuna thực sự nghĩ và cảm nhận.
(Cậu tốt nhất không nên đào sâu về vấn đề này, vì như thế thì nó sẽ trở thành một mớ bòng bong học thuyết về việc trạng thái Dying Will cũng là một phần trong tiềm thức của cậu. Theo tính chất bắc cầu thì trạng thái Dying Will của cậu cũng có thể là Natsu, và kết hợp với việc Natsu thích Enma một cách khó giải thích... được rồi cậu nên dừng lại tại đây, nếu Reborn phát hiện ra cậu tình cờ có sự hứng thú bất ngờ với tâm lý học, sáng mai tỉnh dậy Tsuna sẽ thấy tên mình trong danh sách khóa học tâm lý giảng dạy bởi vị giáo sư nổi tiếng thế giới đáng-lẽ-đang-ở-Cuba hay đâu đó xa hơn)
Natsu là tiềm thức của Tsuna. Chú sư tử vàng có bờm lửa bầu trời rất giống Tsuna. Nhút nhát, sợ người lạ, biết nghệch mặt ra khi thấy một sự cố trời hỡi nào đó, và gao gao quyết liệt khi những người Tsuna yêu quý bị đe dọa. Tsuna từng đặt ra giả thuyết là vì cậu nhóc là hộp vũ khí của cậu nên chủ nào vật nấy. Cậu cũng nghĩ về vấn đề này vài lần, và lần nào suy nghĩ của cậu cũng đứt đoạn ở khúc liên tưởng rằng đàn anh Hibari GIỐNG với chú nhím nhỏ Roll. Không, cậu không muốn liên tưởng hai hình ảnh này với nhau, một người bảo vệ Mây có thể hếch mũi lên một cách dễ thương và làm những âm thanh nhỏ xíu... dừng.
Nói chung là, Natsu rất giống Tsuna.
Hầu hết thời gian, ngoại trừ vài điểm, thì rất giống Tsuna.
Cậu nên miêu tả như nào nhỉ? Natsu... Ít dây thần kinh xấu hổ hơn? (Dĩ nhiên, Reborn trong-tâm-thức gõ cây búa tâm-thức vào đầu cậu, Natsu là một con sư tử, tại sao nó phải có nhiều dây thần kinh xấu hổ như cậu?) Nghịch hơn? Trẻ con hơn? Táo bạo hơn? Ừ, táo bạo hơn, Tsuna nghĩ khi lần thứ n từ... rất lâu rồi cậu không thèm đếm nữa, cậu có cảm giác mình trở thành người thừa trong chính căn phòng của mình.
Không, Tsuna đã quen với việc trở thành người thừa trong chính căn phòng của mình từ cái ngày cậu thức dậy và không ai vào trong phòng cậu nghe lọt tai việc cậu không muốn làm Đệ Thập Vongola rồi. Nhưng mà không phải khi nào một ngày của cậu cũng bao gồm việc ở cùng phòng với tiềm thức a.k.a suy nghĩ thực chất không thể kiểm soát bên trong mình và quan sát tiềm thức đó dụi đầu vào tay bạn thân mình đầy tình cảm, nên cái cảm giác "người thừa" này nó rất mới mẻ.
Thần linh trên cao, Tsuna không phải Shouichi, không phải Spanner, hay bất cứ ai trên thế giới này chuyên sâu vào cái gọi là "hộp vũ khí", cậu không thể giải thích cho Enma rằng, "Cậu biết đấy, theo vài nghĩa nào đó Natsu chính là tớ" trong khi hổng cả đống kiến thức về hộp vũ khí được. Nhất là khi lửa của Enma không có hộp vũ khí tương thích (chưa có, cậu nghĩ không sớm thì muộn Verde và Shouichi cũng khắc phục sự thiếu sót này thôi) và cậu ấy không biết hộp vũ khí là gì. Nhất là khi Enma cũng rất thích Natsu và Tsuna không muốn làm mọi chuyện trở lên kì cục. Nhất là khi cái bản "là tớ" trong lốt động vật kia có thể trèo lên được lên vai cậu con trai tóc đỏ và dụi dụi vào má cậu ấy.
Không. Không. Giải thích đống này thì kì sấp mặt, trên nhiều nghĩa. Chưa kể đến sự thật là Tsuna không hiểu tại sao tiềm thức của mình lại thích Enma một cách không thể giải thích như thế. Ý là, Enma là bạn cậu, giống như Gokudera, Yamamoto, anh hai, mở rộng ra một tí và hơi miễn cưỡng thì có cả anh Hibari và Mukuro. Bạn. Và Natsu thì không bao giờ chủ động nhảy đến chỗ bọn họ trong khi gao gao mừng rỡ như cách cậu nhóc vẫn hay làm khi được thả ra khỏi nhẫn và nhìn thấy mái tóc đỏ rực từ phía xa.
Đó. Rất khó giải thích đúng không. Natsu là một phần tâm trí không thể kiểm soát được của Tsuna, và cậu nhóc thích Enma. Đủ thích để có một phần gọi là "đối xử đặc biệt". Này, đến chính Tsuna đôi khi còn không thể bắt cậu nhóc ngoan ngoãn khi Natsu nổi hứng muốn chạy nhảy vui chơi. Nhưng Enma thì làm việc đó dễ như ăn bánh - mà thực ra cũng khá dễ, khi cậu chỉ cần xuất hiện và Natsu thôi chạy mà nhảy ngay vào vòng tay cậu.
Tổng kết: Cậu, phần kiểm soát được của cậu, không thể lý giải được tại sao Natsu, vẫn là cậu, nhưng là phần không kiểm soát được, lại thích Enma đến thế.
Nó nghe như là một vấn đề. Tsuna không biết nó là vấn đề gì, nhưng siêu trực giác nói rằng đó là một vấn đề rất nghiêm trọng.
_
Một vấn đề rất nghiêm trọng, đúng vậy.
"Không, Natsu, để Enma nghỉ đi, cậu ấy đang rất mệt đấy." Tsuna nhấc bổng Natsu lên khi cậu nhóc ngước lên nhìn Enma với ánh mắt trông chờ. Enma, người mà đáng lẽ bây giờ đang cùng cậu làm phần bài tập số học cho ngày mai. Enma, người mà, cùng với cậu tối qua, đã mò mẫm cả tiếng đồng hồ dưới sông Namimori để kiếm lại chính đống bài tập này. Đám côn đồ đã ném cặp của cả hai xuống sông, và bằng một vận rủi hài hước nào của số phận, cặp của cả hai đều không đóng, và không ai tìm thấy bài tập số học của mình trong làn nước buổi đêm đen ngòm. Thầy Nezu, dĩ nhiên, rất, rất không vui khi Tsuna và Enma không nộp bài tập về nhà, và họ phải làm lại đống bài tập đó, kèm theo một bài kiểm tra riêng 30 phút nữa.
Nói thật thì Tsuna cũng muốn sụp đến nơi. Nhưng dù cậu bất mãn đến đâu, cậu cũng phải bắt tay vào làm ngay thôi, đống bài tập không thể tự hoàn thành trong một buổi chiều mà nộp kịp ngày mai được. Vậy nên, cậu rủ Enma đến nhà ăn trưa và làm bài tập luôn. Mẹ cậu và ba đứa trẻ đã đi ra ngoài mua đồ cũng như đi dạo. Tsuna xuống nhà đem vài món snack ăn nhẹ lên phòng, và khi cậu mở cửa, thì Enma đã gối tay lên bàn và thở đều. Cùng với Natsu đang đặt hai chân trước lên trên đùi cậu ấy và ngước lên, nghiêng đầu.
Natsu có vẻ không vui khi bị Tsuna nhấc lên đột ngột, và cậu nhóc gao gao phản đối.
Và đó là cách mà Tsuna phát hiện ra Enma là người rất dễ tỉnh ngủ, khi mà tiếng gao khẽ của Natsu cũng đủ làm cậu ấy bật dậy.
"A... Tsuna-kun... xin lỗi." Enma cúi đầu, dụi dụi mắt khi Natsu chuồn khỏi tay Tsuna và nhảy lên bàn. Vậy là lúc nãy Natsu không hề kêu lấy một tiếng nào sao? "Tối qua tớ không ngủ tốt lắm, vậy nên..."
"Không sao." Tsuna ngồi xuống, lo lắng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cũng có vài lần Enma ngủ gục trong lớp, cậu ấy bị bệnh mất ngủ hả? "Ừm, nếu cậu mệt quá thì cứ nghỉ đi, lúc buồn ngủ thì mình cũng đâu có tập trung làm bài được đâu, phải không?"
Enma lắc đầu, một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt. Đôi mắt đỏ trông vẫn mệt mỏi, Tsuna để ý với cảm giác không mấy dễ chịu.
"Không sao, phần này chỉ là làm lại thôi mà, cũng không cần suy nghĩ gì nhiều lắm." Cậu ấy xua xua tay, và giở tập vở ra. Kìm lo lắng trong lòng xuống, Tsuna cũng làm theo. Cậu biết Enma, tuy không trông giống, nhưng là một người rất cứng đầu khi đã nhất quyết muốn làm một thứ gì đó. Kể cả khi đó là việc không muốn ai khác quá bận tâm về mình, một điều không tốt chút nào.
Cơ mà, cậu và cậu ấy giống nhau, nên Tsuna chẳng thể nói Enma được.
À không, cậu có nói được, cơ mà có cảm giác tự đâm chọt bản thân kiểu gì ấy. Cứ như đang mắng chính mình vậy. Rồi đến lúc nào đó mà Enma dùng chính những lời ấy nói lại cậu thì Tsuna sẽ xấu hổ chết mất.
Những phương trình hiện dần trên trang giấy khi Tsuna bóp trán, liếc về phía Enma. Ghen tị với Natsu thật. Ờm, căn bản thì cậu nhóc là một con sư tử, vậy nên chẳng bao giờ Natsu phải lo về bài vở hay trường lớp hết. Cậu nhóc có thể thư thả cong đuôi nhìn sang Enma rồi về Tsuna, nghiêng đầu vô tư, rồi nhảy phốc xuống đùi Enma và nhắm mắt ngủ...
Từ từ! "Natsu!" Bất chấp sự khó tin (và hoảng hốt lẫn bất lực) của Tsuna, tai chú sư tử nhỏ chỉ khẽ vẩy, và Natsu tiếp tục ngủ như thể đùi Enma là tấm đệm êm nhất thế giới vậy. Ôi trời ơi là trời, hai tai Tsuna đỏ hết cả lên khi nghĩ về mớ lý thuyết "Natsu là mình", trong khi Enma chỉ nhún vai, chỉnh lại tư thế một chút để chú sư tử nhỏ nằm dễ chịu hơn.
"Không có gì đâu, Natsu cũng không có quậy gì mà, cứ để nó ngủ. Vô âu vô lo vậy thật là tốt ghê." Cậu con trai tóc đỏ cười khẽ. Natsu rừ rừ đầy hài lòng. Tuyệt, con sư tử bầu trời của Tsuna đang làm Enma hiểu lầm nặng thêm rằng đây là một chú mèo chứ không phải sư tử. Tsuna ôm mặt, cố tìm cách dùng tay vuốt cho đống máu dồn vội lên mặt chảy xuống.
Không sao, cậu quen với việc Natsu tình cảm với Enma trước mặt cậu rồi, thế này không là gì cả. Chỉ vì tự dưng cậu tìm hiểu và có kiến thức kha khá về tiềm thức không có nghĩa là cậu phải cảm thấy xấu hổ khi một phần của cậu thân thiết với Enma... mà bình thường thì họ cũng thân thiết với nhau mà, đúng không? Cậu chẳng có gì phải lo cả.
Tsuna cố chuyển sự chú ý của mình sang đống phương trình, và mất một lúc vò đầu bứt tai khi câu hỏi về sự yêu thích thiên vị rõ ràng của Natsu vẫn luẩn quẩn trong đầu, cuối cùng cậu cũng có thể tiếp tục làm bài và thi thoảng trò chuyện với Enma mà không lắp bắp hay ré lên.
Mọi thứ rất bình thường, không có gì đáng lo ngại cả, không, có đến khi có tiếng ầm ĩ ở dưới nhà báo hiệu rằng mẹ cậu đã về. Cùng với Fuuta, Lampo và I-pin. Như một phản xạ, không ai bảo ai, cậu và Enma thu dọn đống bài tập sắp xong cất vào cặp - Tsuna rất quý Lampo, thật đấy, cậu thề trên ghế boss của Vongola, nhưng nếu thằng bé lao vào phòng với một thứ gì đó có thể phát nổ và phá tan công sức vật lộn gần như cả chiều của cậu, cậu sẽ lao đầu từ đây xuống qua cửa sổ, cũng thề trên ghế boss của Vongola luôn.
Nói y như rằng... "Tsuna!" Cánh cửa phòng cậu bị đập mở toang một cách không thương tiếc; một cảm giác rất déjà vu lướt qua khi Tsuna thấy hai quả lựu đạn trên tay Lampo. "Xem tuyệt chiêu mới của Lampo-sama đây!"
"Lampo không..."
BÙMMMM!!!!
Cậu biết là nhà cậu là nhà trả góp, cơ mà đôi khi Tsuna tự băn khoăn nếu như bố cậu có làm vài biến đổi nào khiến cho căn nhà - hoặc, chí ít, phòng cậu - trở thành một loại pháo đài bất khả xâm hại hay không, vì tính ra với số lần phòng cậu hứng chịu bom nổ, đạn lạc, khói đồ ăn độc, người lao từ ngoài vào hoặc đấm từ trong ra và một lô lốc thứ mang tính phá hoại khác, thiệt hại lớn nhất phòng cậu phải gánh chịu vẫn chỉ có kính vỡ chứ không còn gì khác. Với công nghệ của Vongola, biết đâu đấy. Còn không thì cậu sẽ lùng ngay người thợ đã xây nên căn nhà này và nhờ họ gia cố gấp năm cho nhà cậu.
Ho khụ khụ vài cái để tống hết khí bụi ra khỏi cổ họng, cậu dụi dụi hai mắt cay xè trong khi ngó nghiêng xung quanh. Bóng của Enma dần dần lộ ra, cũng đang ho lụ xụ như cậu. Không có tờ giấy hay vụn giấy nào bay tả lả trong không khí, không có tờ giấy nào bị phá hủy trong vụ nổ, vậy là Tsuna có thể cảm thấy yên lòng.
"Gao."
Tất nhiên là khi cậu giật mình và thêm cả tiếng nổ to đùng như vậy thì Natsu phải dậy rồi, cậu nhóc đứng ngước đôi mắt màu cam lên nhìn cả hai người mà nhìn qua xơ xác tơi tả chẳng có chút phong vị của boss nào, ngọn lửa bầu trời bập bùng.
"Cậu có sao không, Tsuna-kun?" Enma hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn sau cơn ho. Tsuna cười gượng, muốn nói cậu quen với những chuyện như thế này rồi khi bất chợt nhận ra đó chẳng phải điều đáng tự hào gì. Rõ là một người bình thường thì không nên quen với việc có lựu đạn bay vào phòng, và cậu thì đang cố hết sức lái cái cuộc đời cậu về lại với bình thường, cậu không nên "quen" với những chuyện như thế này.
Cơ mà sự thực là cậu quen thật rồi nó cũng... "Enma-kun, miệng cậu..." Theo phản xạ trước tiếng kêu bất ngờ của cậu, cậu bạn tóc đỏ đưa hai tay lên cạnh miệng, và giật mình. Một bên khóe miệng của Enma bị xước, không đến nỗi chảy máu, nhưng cũng thấy lấm chấm đỏ. Là do vụ nổ vừa nãy hay...
"... có lẽ... vết thương... bị rách..."
Một cái gì đó âm ỉ như lửa cháy trong bụng Tsuna khi nhận ra điều Enma đang ám chỉ. Cậu ấy thì thầm, trong khi ánh mắt vẫn còn lơ đễnh, chứng tỏ cậu ấy chỉ buộc miệng chứ chẳng muốn kể lể với Tsuna. Mà kể lể thì cũng không hơn gì, sự thực là cả hai cậu là nạn nhân cơm bữa của mấy gã côn đồ là chuyện trong cuộc ai cũng biết. Tsuna không ngại nếu bọn họ nhắm vào cậu, cậu... cũng quen luôn với chuyện đó rồi, nhưng mà Enma...
Tự nhủ ngày hôm sau sẽ rủ cậu ấy đi về cùng với mình, ít nhất nếu kéo cậu ấy về sớm thì cơ hội đụng mặt mấy kẻ trấn lột cũng giảm đi đáng kể, Tsuna đứng dậy. "Tớ sẽ đi lấy hộp cứu thươn..."
"Gao!"
"Sặc!"
Hình như cậu vừa phát âm thành tiếng âm thanh cậu sặc nước bọt chính mình.
Mà quan trọng hơn! Là Natsu, một-phần tiềm thức không thể lý giải được của Tsuna! Natsu, sư tử bầu trời, trèo lên đùi Enma và giơ giơ hai chân trước với ánh mắt mong chờ! Và Enma nhấc chú nhóc lên trong một suy nghĩ rằng có lẽ Natsu muốn chơi trò gì đó! Cậu con trai tóc đỏ nhấc Natsu lên ngang tầm mắt, và Tsuna thấy hết!
Natsu, tiềm thức không thể lý giải, sư tử bầu trời, thú hộp, Leone di Cieli ver. Vongola, Natsu, nhẹ nhàng thè lưỡi ra và liếm lên vết thương trên khóe miệng Enma một-cách-vô-cùng-chậm-rãi-và-tự-nhiên.
Cảm phiền cho Sawada Tsunayoshi, cậu vẫn là một thằng nhóc, mười bốn tuổi, sắp lên mười lăm, sinh lý bình thường, đầu óc bình thường, cậu có quyền TƯỞNG TƯỢNG và ĐỎ MẶT VÌ TƯỞNG TƯỢNG! Cậu không ré lên như mọi lần gặp những chuyện không nên dùng logic để lý giải đã là một bước tiến rồi đấy; nên Tsuna có quyền đứng chết trân và đỏ lừ như tôm luộc, đặc biệt là khi bạn-thân-của-cậu chắc là đã phá vỡ một hiệp ước tình bạn nào đó mà bỏ cậu dồn máu lên mặt để ngạc nhiên lẫn thích thú với một con sư tử giống-mèo liếm và cọ mũi lên khóe miệng cậu ấy theo cách rất là... rất là...
"Dịu dàng?"
"Có khả năng lắ... HIEEEEEEEEEE???"
Reborn thấy bao nhiêu rồi? Reborn vào đây từ lúc nào? Ồ, khoan đã Tsunayoshi, mày đã làm cái gì đâu, mày chẳng có lý do gì để mà hốt hoảng như thể bị bắt gặp lên kế hoạch đào tẩu khỏi mặt đất để trốn khỏi ghế ông trùm mafia như thế cả. Nhưng mà nụ cười nửa miệng khoái chí Reborn đeo lên khi biết một cái gì đó mà cậu không biết kia, Tsuna không có cảm giác tốt lành cho lắm. (Thực tế thì 80% thời gian Reborn đều làm cái mặt đó, còn lại là một vài lần nghiêm túc, thở dài, sầm mặt và 1% hiếm hoi nổi cáu hét vào mặt cậu - trong trận chiến Cầu Vồng mới đây. Nhưng mà cảm giác không tốt lành vẫn là cảm giác không tốt lành.)
Mà dịu dàng là sao? Dịu dàng là thế nào? Nhìn mà xem, Natsu còn đang gặm gặm mấy đầu ngón tay của Enma - một lần nữa, hành động giống mèo, cái đà này thì Enma sẽ không bao giờ nhận ra cậu ấy đang chơi với một con sư tử - thế thì dịu dàng ở chỗ nào chứ? Bên cạnh đó, Reborn! Sát thủ số một thế giới! Cư nhiên thốt ra từ "dịu dàng" - dù nghe nó cứ đâm chích mỉa mai gì đó - có gì đó sai sai? Một loại cảnh báo à? Hay là mật mã cho một đợt huấn luyện?
Mật mã cho huấn luyện chắc cú luôn! Bởi vì tối hôm đó một cuốn sách thả bụp xuống mặt cậu khi cậu đang cố hoàn thành con game dang dở, và khi cậu bật dậy suýt xoa khi chết ngay ở ngay trước thềm màn cuối cùng, những dòng chữ gạch highlight vàng chanh đập vào mắt cậu.
"Tuy hành vi cắn là một hành vi mang tính tấn công, nhưng nó cũng được là một hoạt động bình thường hoặc phản ứng ở động vật, ví dụ như để ăn (cắn rời, cắn nhỏ, cắn nát thức ăn), làm mềm và để mớm thức ăn cho con non. Trong một số trường hợp, hành vi cắn còn được thực hiện trong hoạt động giao phối giữa các lớp động vật có vú, ví dụ như hành động cắn gáy ở mèo hoặc quỷ tasmasia 𝒽ℴ𝒶̣̆𝒸 𝒷𝒾𝓉𝓉𝒾𝓃ℊ 𝓀𝒾𝓃𝓀-
"Reborn." Gập sách lại. Đập nó xuống nệm. Đập gối lên nó. Đầu bốc khói. Hét. Lần lượt theo thứ tự. "REBORN! Đoạn cuối được viết thêm vào đúng không?" Gia sư của cậu viết vào chứ ai, Tsuna cược với nhẫn Bầu trời Vongola luôn! Nhắc lại, Tsuna vẫn là một đứa con trai mười bốn tuổi bình thường khỏe mạnh, cậu có quyền tưởng tượng, làm ơn đừng kích thích tưởng tượng của cậu theo một hướng khiến cậu mắc rối loạn lo âu xã hội khi gặp bạn cậu! Xoay chiếc mũ fedora đen về sau, đón chào Tsuna lại là cái nụ cười châm chọc tôi-biết-cậu-không-biết.
"Tsuna-vô-dụng", giọng Reborn vui vẻ, cái mà, hứa hẹn không vui vẻ cho cậu nhiều lắm. "Có vẻ như cậu đã phát hiện thấy sở thích mới trong một môn học thuật."
Nếu ngày mai cậu tỉnh dậy giữa giảng đường một học viện cách đây một đại dương, cậu sẽ đổ hết mọi lỗi lầm cho căn nguyên hình mèo đang vờn vờn đống giấy nháp vo cục trên sàn trong khi bờm lửa cam bập bùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com