Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Coincidence - I

"..."

"..."

"..."

"..."

"... Anh là phụ huynh của em Sawada Tsunayoshi?"

"... Vâng."

"Vậy... Mời anh vào."

"Xin lỗi vì đã làm phiền... thầy."

Và đó là cách buổi họp phụ huynh trực tiếp của hai con người chỉ muốn nhảy khỏi cái cửa lớn gần nhất - hoặc cái cửa sổ gần nhất, giờ không phải lúc kén chọn - vừa nhảy vừa hét cái ụ má gì đây, bắt đầu.

_

Đáng lẽ Cozart phải nhận ra.

Mái tóc xù lên như nhím biển, kiểu tóc phản trọng lực này. Chắc chắn là không thể kiếm được người thứ hai trên trần gian này có quả đầu như thế. Đáng lẽ cái lúc nhìn Tsunayoshi là anh phải ngờ ngợ nhận ra được rồi, thằng bé giống phụ huynh mình như đúc thế này cơ mà! Có khác chăng chỉ là người trước mặt anh toát ra một vẻ thành thục, trầm ổn và trưởng thành thay cho nét ngây thơ, vô tư và trẻ con của Tsunayoshi thôi, đáng lẽ anh phải nhận ra rồi chứ, anh có lớp suốt hai hôm nay mà!

"Vậy, về Sawada-kun..."

Phải cố gắng lắm Cozart mới giữ được tay không đánh rơi tờ bảng điểm của Sawda Tsunayoshi khi đưa nó một cách "bình thản" (nhấn mạnh in nghiêng gạch chân) cho đối phương. Trong một thoáng, đầu ngón tay bên kia chạm vào tay anh, anh có thể cảm thấy phần móng sượt qua da thịt, và tảng lờ cảm giác như điện giật bùng lên từ ngón tay lên trong đầu, phá vỡ đê chắn và để ký ức chảy ra ào ào, anh cố giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể, trong khi không ngừng tự sỉ vả bản thân.

Cái ụ má.

Anh đã ngủ với một người có con.

Mà không phải có con bình thường, là học sinh của anh. Anh đã ngủ với phụ huynh học sinh của anh.

Một vị phụ huynh mà, qua thể hiện của anh ta khi mở cửa phòng học ra, lộ rõ trong cử chỉ cơ thể và ánh mắt anh ta, đã nhận ra Cozart là ai.

Chuyên môn của Cozart không phải toán đâu, nhưng xác suất của chuyện này là bao nhiêu đấy? Tình một đêm với một gã trông rất được trong quán bar rồi gã đó hoá ra là phụ huynh học sinh của mình? Thiên địa nó chứ! Trông người trước mặt anh rõ là trẻ mà? Vừa trẻ vừa khôi ngô tuấn tú nữa chứ, kiểu trẻ đẹp đầy sức sống của thanh niên ở độ tuổi đỉnh cao của đời người ấy. Vậy mà làm bố một con rồi hả? Ừ thì, hôm đó anh cũng đâu có hỏi tuổi bên kia đâu, anh còn chẳng nhớ cả hai đã tán gẫu cái gì trước khi vồ lấy nhau cơ mà, với cả nhỡ hồi đó tên này vui chơi ra sản phẩm sớm thì sao, kĩ thuật điêu luyện như vậy không thể nào vẫn là tay mơ được..

Khụ.

"Thời gian gần đây thì học lực của Sawada-kun dạo gần đây có tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là điểm toán và vật lý của em ấy có sự cải thiện trông thấy. Nhưng mà vì điểm kỳ I của em ấy vẫn kém quá, điểm kỳ II không thể kéo phổ điểm lên hoàn toàn được. Nên là, em ấy vẫn phải tham gia lớp phụ đạo của trường tại Okinawa hè này."

Tự hào rằng giọng mình vẫn chắc chắn và rõ ràng, anh nhìn sang đối phương, vừa vặn khi người kia khẽ mím môi lại, đôi môi cong, mỏng và có chút khô nhưng đặt lên thì rất mềm và...

"Xa vậy sao?"

Nén tiếng thở hắt và kìm người không run lên, Cozart đan hai tay vào nhau như một liệu pháp phân tâm. "Vâng. Do nhà trường kết hợp lớp phụ đạo cùng với chuyến đi du lịch hè, cho nên phiền gia đình chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết cho Sawada-kun."

Đừng có nói gì nữa xin đấy! Chân anh nhũn ra hết cả ra rồi đây! Thế quái nào mà mới hôm kia - hôm kia, quá gần để anh có thể quên đi khuôn mặt trước mặt cũng như cách mà cái giọng trầm bổng, du dương và mượt như nhung kia thì thầm khêu gợi bên tai anh ra sao - chỉ mới hôm kia gặp nhau mà đã gặp lại rồi, lần sau sau khi buông thả bản thân anh có nên bỏ quách luôn cái chuẩn mực giáo viên công tâm với nghề mà hoãn công việc gặp mặt phụ huynh học sinh khoảng tầm... một năm sau đó không? Không, đáng lẽ Cozart nên giữ vững đạo đức nghề nghiệp đến tận lúc quỳ xuống cầu hôn ai đó mới đúng, chuyện này sẽ không xảy ra nếu anh không chọn lên giường với một người mà anh chỉ tâm tình chưa đến mười lăm phút bất chấp người đó có giống như nam chính vừa bước ra khỏi tiểu thuyết với khuôn mặt như tượng tạc và tiếng cười ngân như chuông gió! Giờ có quá muộn để vớt lại hình tượng giáo viên mẫu mực bằng việc đổ tất cả mọi chuyện tối hôm đó là do cồn xông lên não dù bình thường anh có thể tu cả một chai vodka 50% mà vẫn tỉnh như sáo không?

"Vậy..." Lạy Chúa, anh đã muốn kết thúc cuộc nói chuyện này rồi cơ mà, ừ thì Sawada Tsunayoshi cũng có vài vấn đề nữa cần phải trao đổi với phụ huynh, tỉ như việc khen em ấy đã cởi mở và kết bạn hơn nhưng lần sau cần chú ý để không đi kèm một vài việc khó nói ảnh hưởng tới cơ sở vật chất chẳng hạn. Nhưng mà Cozart sẽ làm việc đó qua tin nhắn, bét nhất cũng phải qua điện thoại, chứ không phải là mặt đối mặt, cách nhau một cái bàn chỉ cần rướn người qua là có thể chạm vào đối phương, cũng tức là có thể thấy rõ ràng đôi mắt cam sánh một màu tựa như đá quý, phẳng lặng và dịu dàng như bầu trời thu trong vắt, bỗng dưng trầm lại khi đặt tờ bảng điểm xuống bàn, im lặng...

...

Hãy bỏ qua tất cả việc ánh mắt nghiêm túc của người kia làm sống lưng Cozart lạnh đi trong khi bụng râm ran như lửa cháy âm ỉ, sắc cam citrine chăm chú và tập trung nhìn vào anh giống như buổi tối hôm đó, khiến cho anh cảm thấy mình là một thứ kho báu quý hiếm khó tìm trên trần gian. Bỏ qua chuyện đó, anh biết người kia đang nghiêm túc, và chỉ có anh thì đang không đứng đắn một chút nào, xốc lại tinh thần đi vì Cozart có cảm giác chuyện tiếp theo người kia nói sẽ là một vấn đề cần phải suy nghĩ cẩn thận. "Một học sinh yếu kém như Tsuna thì không có quyền tận hưởng kì nghỉ hè trọn vẹn như những học sinh khác? Ý nhà trường là như vậy đúng không? Học ra học, chơi ra chơi, hay ban giám hiệu có ý đồ gì khác khi sắp xếp một nhóm học sinh ngồi học trong khi những nhóm còn lại vui chơi ở biển Okinawa vậy?"

_

Bây giờ mà đầu tư khẩn cấp vào nhà Bovino để họ tạo ra một đột phá trong nghiên cứu cỗ máy thời gian thì có còn kịp không? Anh chỉ cần quay lại một tiếng trước đó thôi, cái khoảnh khắc mà Tsuna nhờ anh đi họp phụ huynh hộ thằng nhỏ vì ba mẹ đang bận mua đồ và gia sư của thằng nhỏ thì mất dạng từ đêm hôm qua làm gì đó bóng đêm mới biết ấy. Quay lại đúng lúc đó để vả mặt một anh mềm lòng, không đặng để em họ xa-năm-đời của anh buồn vì thằng nhóc rõ là rất thích vị giáo viên này, để anh không phải chết cứng khi nhìn thấy một màu đỏ rực rất bắt mắt và quen thuộc mà anh chắn chắn chưa thể quên kịp.

Giotto mím môi, cả người nóng bừng, tay nắm cửa tưởng chừng tan chảy đến nơi, chắc chắn nó phải tan chảy đến nơi khi cả người anh phừng phừng lửa như thế này, chân cố gắng đi vững đến chỗ ngồi, giữ mắt mình không nhìn vào con người đang ngồi ở bàn giáo viên trong căn phòng học.

Thánh thần thiên địa ơi.

Anh còn chưa hết cảm thán hôm kia là lần làm tình tuyệt nhất hai tư năm cuộc đời anh mà?

Anh có lỡ nói to điều đó ra trong nhà và khiến Iemitsu tìm được tung tích người kia - ừ, ông ta làm được đấy, không đùa - và lên kế hoạch để cười vào mặt anh một trận không?

Mà thế là trong này có camera ẩn hả? Hay là cái ở góc phòng kia bị hack?

"Vậy, về Sawada-kun..."

Hai tay đặt nghiêm trên đùi cấu mạnh xuống. Cơn đau làm anh tỉnh táo đôi chút mà tập trung vào tờ A4 được đưa đến trước mặt, tập trung vào con người mặc áo sơ mi cài nút nghiêm chỉnh đàng hoàng ngồi đối diện anh, chứ không phải tự dưng tiếc rẻ đáng lẽ hôm đấy anh nên nói tên ra và để chúng trôi khỏi đôi môi có chút ươn ướt kia...

Khụ.

"Thời gian gần đây thì học lực của Sawada-kun dạo gần đây có tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là điểm toán và vật lý của em ấy có sự cải thiện trông thấy. Nhưng mà vì điểm kỳ I của em ấy vẫn kém quá, điểm kỳ II không thể kéo phổ điểm lên hoàn toàn được. Nên là, em ấy vẫn phải tham gia lớp phụ đạo của trường tại Okinawa hè này."

Nhìn người ta đi! Chuyên nghiệp và bình thản như thế kia! Đây còn là môi trường sư phạm nữa. Cái suy nghĩ của anh thì rõ là đang chảy theo hướng làm ô uế môi trường sư phạm! Và có phải tại anh quái! Nhìn ra chỗ khác giùm đi thầy ơi, mắc gì nay đeo kính vậy? Hôm đó bên kia đâu có cận, anh nhớ rõ ràng việc đầu tiên anh làm là hôn miết lên mắt người kia vì thấy lạ và tò mò với biểu tượng bốn kim la bàn hết sức độc đáo đó mà, có vật cản gì đâu? Mắc gì đeo kính, rồi mắc gì đeo kính vô lại trông nóng bỏng quá vậy?

"Xa vậy sao?"

Giotto chỉ có thể cảm thán như thế, ba chữ như thế thôi nhưng cũng đủ cho một lần suýt cắn phải lưỡi. Người kia chớp mắt, đan hai tay vào nhau và tì cằm lên đó, và như một quý ông đứng đắn anh sẽ không chỉ ra tư thế của đối phương giống y như cái lúc họ đặt ly rượu xuống ở quán bar hôm nọ.

"Vâng. Do nhà trường kết hợp lớp phụ đạo cùng với chuyến đi du lịch hè, cho nên phiền gia đình chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết cho Sawada-kun."

Thật may là ít nhất anh vẫn còn nghe những gì người kia nói - và không quan tâm đến nội dung thì giọng của đối phương rất ấm và dễ chịu, nghe cũng chẳng mất gì - để có thể trầm mặc suy nghĩ về sự... anh không biết, bất công? Kết luận là bất công trước khi có thông tin thì thật sai, người trước mặt cũng chỉ là giáo viên và trút giận lên đối phương chẳng đúng chút nào, nhưng anh vẫn phải nói ra.

"Vậy, một học sinh yếu kém như Tsuna thì không có quyền tận hưởng kì nghỉ hè trọn vẹn như những học sinh khác? Ý nhà trường là như vậy đúng không? Học ra học, chơi ra chơi, hay ban giám hiệu có ý đồ gì khác khi sắp xếp một nhóm học sinh ngồi học trong khi những nhóm còn lại vui chơi ở biển Okinawa vậy?"

Anh có thể thấy từng động tác một khi người kia sững lại, đôi mắt đỏ rực như ruby huyết bồ câu mở to trước khi khẽ cụp mi lại, ngồi thẳng lên. Đưa tay lên chỉnh lại cặp kính màu đỏ bordeaux hơi tuột xuống sống mũi, người kia nhìn thẳng vào anh.

"Mục đích của chuyến đi này không hoàn toàn là để các em học sinh vui chơi, nói thật với anh như vậy. Khóa của Sawada-kun năm nay sẽ chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, và chúng tôi đã bàn bạc với nhau nên để các em ôn tập tại vùng biển Okinawa để thay đổi không khí thay vì luyện thi tại Namimori, cũng đã bố trí sẵn lớp cho những học sinh khác rồi. Đồng nghiệp của tôi có người quen ở vùng biển, vấn đề chỗ ăn ở vì thế mà giảm đi đáng kể. Và cả..."

"Tôi không nghĩ Sawada-kun là một học sinh yếu kém."

Tiếng cười khẽ, và Giotto bất giác tròn mắt theo, cố tìm ra một biểu cảm mỉa mai hay giả tạo nào đó trên mặt đối phương, nhưng vô ích. Sự chân thành và thật thà tràn ra từ đôi mắt đến khuôn mặt khiến cái gì đó trong đầu anh ngộ ra tại sao em họ anh lại quý người thầy trước mặt nó như vậy, trước cả khi người kia lên tiếng.

"Ừ thì, đúng là được là Sawada-kun có chút... khó khăn trong việc lĩnh hội kiến thức học thuật. Cơ mà không thể phủ nhận là em ấy rất cố gắng. Trước đây thì tôi cũng hơi không biết phải làm gì với em ấy thật, em ấy có chút gì đó giống như buông xuôi, tôi thì vẫn chưa được phân làm chủ nhiệm lớp của Sawada-kun để có thể quan sát những điểm mạnh khác của em ấy, và tôi thì không muốn cưỡng ép em ấy học khi mà em ấy không thích. Nhưng dạo gần đây thì em ấy có nỗ lực lên rất nhiều, cũng mở lòng hơn nữa. Gia đình anh đã nói chuyện với em ấy hả?"

Không hẳn. Cái nhà này thuê ác quỷ về đấy. Công nhận là cách làm của ác quỷ có hiệu quả, nhưng mà đen thui thế thì anh từ chối gọi là thiên thần hộ mệnh.

"Từ trước thì Sawada-kun đã là một cậu bé rất nhân hậu, và ừ, có thể mọi người nói là hiền lành tốt bụng không thôi thì không đủ, nhưng tôi thì nghĩ tính cách nào cũng có tiềm năng của nó. Em ấy có thể làm phụ tá của phòng khám thú y hoặc làm trong những văn phòng công tác cộng đồng chẳng hạn. Đâu phải học hơi kém một chút thì tương lai đóng sập lại trước mặt đâu, chưa kể dạo gần đây điểm số của em ấy cũng đã cải thiện lên..."

"Tôi nghĩ là tôi thích anh."

_

Ủa?

Hở?

Mình vừa nói to cái đó lên hả?

Anh ta vừa nói là thích mình đấy hả?

"A... ha... ờm, tôi hiểu mà, cảm ơn lời khen của anh", Cozart xoa xoa hai tay vào nhau, chắc ý người này muốn cảm ơn vì mình khen Sawada-kun? "Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ về con trai anh thôi."

Giotto gật đầu. Liên kết sự kiện lại xem, Tsunayoshi đã quý người này rồi, vậy là có cảm tình của một người trong nhà nếu hỏi cướ... Từ từ đã.

Từ từ đã!

"Tsuna không phải... nhóc ấy là em họ tôi!" Chàng trai tóc vàng xua xua tay phân trần, thế quái nào mà có cảm giác như thể bị đổ oan vụng trộm phải thanh minh vậy? Người kia thực sự nghĩ là anh có con rồi hả, anh trẻ như thế này cơ mà! Làm việc nhiều quá già lúc nào không hay ư? "Tôi không có con, tôi còn chưa có kết hôn nữa mà."

Ồ, thế là hóa ra anh không tiếp tay cho một vụ ngoại tình nào đó, Cozart thở phào. "À vâng, tôi xin lỗi, chỉ là tôi nghĩ là phụ huynh của Sawada-kun sẽ tới nên tôi tưởng... Vậy là anh vẫn còn độc thân..."

Độc thân.

Độc thân.

Độc thân.

Nhắc lại ba lần, anh ta còn độc thân! Nhưng khoan, lỡ đâu người ta có mối rồi thì làm sao, đâu phải cứ không kết hôn là...

"Anh có đang ở trong mối quan hệ nào không?"

"..."

"..."

Lỡ mồm nói ra luôn rồi trời ơi!

Đây là tín hiệu đèn xanh đúng không? Đằng ấy vừa công khai bật đèn cho mình đúng không?

"Thế..."

Với sự tự tin không biết rơi từ chỗ nào của cõi giời xuống, Giotto đứng dậy.

Chuyện tiếp theo giống như một cảnh quay chậm.

Bắt đầu như buổi tối hôm đó. Vươn tay ra, đặt lên má đối phương. Tiếp theo trong buổi tối hôm đó là nghiêng người đặt lên má người kia một nụ hôn khẽ, một cử chỉ chào hỏi trước khi mọi thứ trở lên nóng hơn, môi gặm lấy môi, lưỡi cuốn quýt lấy lưỡi và những ngón tay trượt lên xuống bên dưới áo. Nhưng hôm nay thì không làm thế được, trước hết thì như một quý ông, anh vẫn cần hỏi sự ưng thuận của bên kia chứ, nên anh sẽ đúng mực mà dừng lại nơi tai người kia và nói nhẹ nhàng thôi. "Nếu tôi trả lời là không thì anh sẽ theo đuổi tôi chứ, thầy giáo à?"

"..."

"..."

Đáng lẽ nên hỏi tên người ta trước khi tán tỉnh, thằng ngu này!

Thần linh ơi kiểu gọi này kích thích vãi, đừng nói là mình khoái roleplay mà giờ mới biết nhá?

"... Xin lỗi, chắc là tôi hơi quá đà." Giotto buông tay ra, đứng thẳng lên, vờ kéo lại vạt áo phẳng phiu che giấu đi mang tai đỏ bừng lên, mắt vẫn len lén nhìn về người đối diện.

"Không sao." Tháo bỏ cặp kính trên mặt, Cozart đáp lại, quan sát người trước mặt chăm chú. "Tôi... Không có phiền."

"..."

"..."

Thiên địa ơi dễ thương vậy? Tai cũng đỏ lừ lên rồi dễ thương quá! Tại sao một người có thể nóng bỏng và dễ thương được chơi thế không đẹp tí nào!

Cái ụ má mình có fetish kính mắt thật hả? Đeo vào đi! Đeo vào rồi tháo kính lần nữa đi xin đó! Mà khỏi cần tháo cũng được cơ mà đeo vào đi mà!

Và đó là cách buổi họp phụ huynh trực tiếp của hai con người đã thấy tất tần tật theo mặt thể xác của nhau nhưng dính đến bên kia là bắt đầu líu ríu như chích bông mới lớn, kết thúc.

Còn có là bắt đầu cho cái gì đó khác không thì, Sawada Tsunayoshi chỉ muốn cảm thán là chuyện hẵng còn dài lắm.





A/N: đến giờ mới để note là mình cạn ý lúc cuối nên chém vào được không nhỉ? 🥲 Xin lỗi cụ Nam Cao vì con đã cẩu thả trong nghề văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com