Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

How (not) to Match-make

1.

Một ngày Chủ Nhật đẹp trời nọ, Kozato Enma mở mắt ra và thấy mình bị hộ vệ nhà Vongola bắt cóc.

Nghĩa đen. 

Mở mắt ra, thấy nhà hoang tối tù mù, một dàn người hầm hố đứng hai bên với lớp áo cộm lên rõ ràng cảnh báo có súng. Trước mặt là hộ vệ Sương Mù của Vongola - cả hai người. Có cả Sấm Sét đang ngồi trên một cái thùng các tông gần đó. Mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng.

Enma không nhớ mình đã đụng chạm gì mấy người này nhưng cậu cần một lời giải thích. "Mấy người có thể giải thích cho tôi..."

Cửa bật mở.

Phải nheo mắt vì ánh sáng chói lòa bất ngờ - điều khiến Enma hơi ngạc nhiên vì cậu bị bắt cóc vào ban ngày - nhưng ông trùm Simon Đệ Thập vẫn có thể nhận ra người vừa bước vào là ai. Hộ vệ Mặt Trời, mặt mũi tươi cười sáng sủa vui vẻ như mọi khi. Hộ vệ Bão Tố, trợn tròn hai mắt và há hốc mồm, tay chỉ vào cậu.

"VÃI CẢ THIÊN HỎA TỐI CAO MẤY NGƯỜI LÀM THẬT À?"

Enma không biết cái nào sốc hơn, việc hộ vệ Vongola có ý định bắt cóc cậu từ trước hay việc họ thật sự làm thế. Và một lần nữa thì cậu đã đắc tội gì mấy người này?

"Tất cả chúng ta đã quyết định rồi, Gokudera-san." Chrome nhỏ nhẹ nói.

"Tôi làm gì đồng ý?"

Vô cùng cảm ơn, Gokudera. Enma nghĩ cậu sẽ biết ơn anh ta hơn nếu anh ta giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra.

"Lủi khỏi trách nhiệm nhanh thế, Bão tố." Mukuro cười. "Mi không phải người đầu tiên nghĩ tới việc bắt cóc tên trùm tóc đỏ nhà Simon sao?"

Cho Enma rút lại lòng biết ơn vừa nãy. Gokudera hóa ra có nợ cần trả cho cậu.

"Tên đầu dứa kia, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Ta bảo "bắt cóc" Kozato lúc nào?" 

"Kế hoạch của anh kiểu gì chả cần tới bước bắt cóc anh ta, Dera ngu ngốc." 

"Thích đánh nhau hả con bò kia?"

Hai bàn tay vỗ bộp lên vai Enma, và khi cậu ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói của Ryohei tỏa xuống mặt cậu trong khi lời ngọc lời ngà anh ta phun ra thì sặc mùi tội phạm. "Xin lỗi Enma, dù tôi không hiểu lắm chuyện đang xảy ra nhưng cậu tuyệt đối cần chui vào một cái hộp!"

Enma: ???

Vãi lồng cậu đã làm gì để mấy người này tính đóng hòm cậu? "Mấy người... không sợ Vindice sẽ xuất hiện sao?"

Không thể tin được thứ đầu tiên từ cậu khiến cho những người quan trọng tại đây quay đầu lại nhìn vào cậu lại là câu ám chỉ Vindice chuẩn bị vác bỏng đến xem huynh đệ tương tàn. Lần hai trong cùng một đời. Enma có thể cảm thấy linh hồn không tồn tại của cụ cố cố cậu đang bật khóc trong cái nhẫn ruby đeo tay.

"Mi chỉ cần nằm im trong hộp vài tiếng thôi." Mukuro nhún vai, toát ra thần thái đầy kinh nghiệm của khách quen coi tù Vindice như cái chợ thích thì vào không thích thì thoát hồn. "Mọi chuyện sau đó sẽ là tự nhiên. Mấy cha xác ướp đó không quan tâm đâu."

À, hóa ra mấy người này tính chôn sống mình và bỏ mặc mình chết ngạt. Đúng là cái chết tự nhiên thật, Enma gật gù. Bọn họ còn cẩn thận đến độ còng tay cậu lại chứ không phải trói lỏng lẻo bằng dây thừng dễ cắt. Tính toán cẩn thận phết.

"Dù gì thì", Gokudera nhéo nhéo sống mũi. "Chúng ta cần trả tên này về nhà ngay! Nếu mấy tay săn tin phát hiện ra thì sao? Mấy người nghĩ lũ cá mập khát máu đó sẽ để yên cho chúng ta hả?"

"Ủa, thế em trai phát hiện ra thì tuyệt đối không sao sao?"

Đôi khi Enma không biết Ryohei ngốc thật hay là anh ta giả vờ, những cái lúc anh ta hỏi vô cùng đúng trọng tâm như lúc này. Hàng lông mày Gokudera cau lại đến nỗi nó gần như dính vào mắt anh ta.

"Tân Đệ Nhất quá sáng suốt để không bôi bác chuyện này thành một mớ cải lương rẻ tiền như cái đám săn tin đó! Ngài ấy sẽ hiểu cho chúng ta chứ éo in thành một bài chình ình "Vụ bắt cóc Đệ Thập nhà Simon: một âm mưu hay chỉ là drama tình ái" xuất thành nghìn bản bán giảm nửa giá cho cả giới cười vào mũi..."

Ai cũng nghe thấy tiếng "phịch" từ phía cửa, ai cũng quay đầu lại. Ai cũng thấy hộ vệ Mưa nhà Vongola nhìn đăm đăm lại bên trong với vẻ ngỡ ngàng, một cái túi ni lông đáng ngờ cạnh chân anh ta - mà Enma đang nghi là có khi sẽ dùng để trùm lên đầu mình. Sự yên lặng mang đến bởi Mưa được Sấm Sét nổ giòn tan phá vỡ. "Dera ngu ngốc thật sự có tình cảm với..."

"Tại sao lại là thằng này?"

Lại?

"Mấy tuần trước có bài báo nói rằng Gokudera-san và Boss đang yêu nhau." Như đọc được sự thắc mắc - không đúng trọng tâm - của Enma, Chrome ghé tai cậu thì thầm. "Đừng lo, ở đây chúng tôi ủng hộ cậu."

Enma không đọc báo nên cậu chỉ có thể trả lời ngu ngơ. "Cảm ơn?" Hướng mắt đến phía Gokudera, cậu bối rối. "Thế..."

"Đéo phải theo nghĩa đấy!" 

"Hayato." Đột ngột, không biết từ lúc nào đã di chuyển, Yamamoto tựa cằm vào hõm vai Gokudera và dụi dụi với giọng như thể một con cún bị đá đít trong khi ôm lấy eo người kia. "Tớ đã bảo rồi, tại chúng ta mặn nồng kín đáo quá nên mọi người mới hiểu lầm vậy đó, từ nay..."

"Cút."

"Kiếm cái phòng đê." 

"Tên đầu dứa cũng cút luôn."

"Đây là cái phòng sẵn rồi."

"Con bò kia câm đi!"

"Tôi."

Kozato - con người đã chứng kiến tận mắt quá nhiều màn mùi mẫn của hộ vệ nhà mình - Enma, quyết tâm không để bản thân phải chứng kiến cảnh nồng cháy của hộ vệ nhà bồ, đã lên tiếng hỏi lần nữa. "Có thể biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Sáu đôi mắt nhìn lại cậu. Có lẽ là bảy vì có thể Ryohei cũng đang nhìn vào cậu.

"Tớ mua ruy băng rồi đây." Yamamoto giơ cái túi ni lông lên xóc xóc.

"Chúng ta sẽ KHÔNG làm như thế!" Gokudera cáu bẳn quát. "Bỏ cái tay ra!" Đồng thời đẩy Yamamoto sang một bên.

"Sao lại không?" Mukuro xoay xoay cán cây kích trong tay. "Lần bắt cóc tập dượt này dễ mà."

"Chúng ta sẽ không bắt cóc ai hết! Và chúng ta sẽ không chọn tên đó!" Gokudera chỉ vào Enma. 

Lambo nhăn mặt. "Đây không phải lúc anh giở trò mẹ chồng chàng rể đâu nha."

"Ngu thì im! Mấy người nghĩ Tân Đệ Nhất sẽ nghĩ sao khi không thấy hắn ta xuất hiện trong bữa tiệc trước đó hả? Tất cả chúng ta sẽ tham dự, cả cái giới này sẽ tham dự! Ngài ấy không thể xụ mặt trong khi hàng lô lốc người chúc mừng ngài ấy được! Mấy người nghĩ cái quái gì thế hả?"

"Đừng lo, sau đó Boss chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc đến mức có thể lên thiên đàng."

Im lặng bao trùm sau khi Chrome phát biểu câu kia với một vẻ háo hức chắc chắn.

Lambo một lần nữa phá vỡ sự im lặng khi nhào vào Mukuro. "Sao mi dám làm chị Chrome sa đọa?"

"Ê ê ê đổ thừa nhanh thế? Ta có làm gì đâu?" Mukuro quay người lại đối diện với Chrome sau khi tạo ra mấy cái dây leo treo Lambo lên. "Vụ này mới à, ta không có biết em có thuốc kích dục á Nagi."

Mấy người định làm gì Tsuna vậy? 

"Ngươi định làm gì Tân Đệ Nhất?"

"Vụ này mới thật, tớ cũng không biết chúng ta định thiết kế xa đến thế."

"Một chút kích thích cũng có sao đâu, mất công làm đến thế này rồi, tên thỏ đế đó mà cái áo sơ mi cũng không lột được thì tiếc lắm..."

"Ngươi thật sự định đầu độc ngài ấy???"

"Ta chỉ ủng hộ tí kích thích..."

Và đó là cách Yamamoto xốc nách Gokudera ngăn cậu ấy xông lên với hai tay lăm lăm thuốc nổ, Mukuro chắn trước Chrome khi hoa sen nở dưới chân anh ta, Lambo bị treo lên, và Enma muốn hỏi Vongola thuê được lính ở đâu mà xịn vãi, nhìn cảnh này vẫn giữ nguyên mặt lạnh như tiền và phong thái chuyên nghiệp. "Tôi có thể về được không, lát nữa tôi có hẹn ăn trưa với Shittopi-chan." Cậu ngẩng lên và hỏi Ryohei, người đang cười hà hà đầy tự hào trước cảnh gia đình mình hục hoặc nhau như mấy con bò tót hăng máu.

"Được!" Anh ta lục lục các túi áo, đơ mặt ra. "A, mất chìa khóa của Kyouya rồi." Enma còn chưa kịp phản ứng trước tin còng mình bị mất chìa thì anh ta đã cầm hai bên còng và giật mạnh một cái làm cái còng đứt lìa. "Phải tuyệt đối nhớ đền cho cậu ấy một cái mới!" Ryohei toe toét.

Thế là Enma chuẩn bị đi ăn trưa với chị gái mình trong khi diện hai cái vòng tay màu bạc lủng lẳng xích cực kì thời trang, hai cái vòng tay từng là một cái còng của hộ vệ Mây Vongola. Đem bán đấu giá cho người hâm mộ Hibari thì được bao nhiêu tiền nhỉ, cậu thật lòng thắc mắc.

Mà thôi đi ăn trưa đã, ăn xong còn phải đi mua quà sinh nhật cho Tsuna nữa, Shitt.P bận rộn không phải lúc nào cũng đi tư vấn cho cậu được.

"Nhân tiện, tại sao mọi người lại bắt cóc tôi vậy?" Cậu hỏi sau khi chui vào xe của Ryohei và ngồi yên vị tại ghế sau. Anh ta cười rạng rỡ thản nhiên trả lời lại trong khi bật một ngón cái tới phía cậu.

"Bọn tôi định chuẩn bị quà sinh nhật cho em trai á!"

Enma: ...

Thôi thì nó cũng giải thích được vụ ruy băng và cái hộp.

2.

"Lâu rồi không gặp, Simon Đệ Thập."

"Mới có hôm qua nhà các anh bắt cóc tôi thôi á..."

"Để tiết kiệm thời gian, hãy vào việc chính."

Gokudera đặt một tập tài liệu đáng ngờ lên bàn, trong khi Enma vắt cái áo khoác ngoài lên ghế bành. Bình thường thì cậu không làm thế trước mặt khách đâu, nhưng với vị khách đột ngột không lên hẹn mà xuất hiện tại phòng làm việc công ty cậu trong khi rõ là cậu vẫn đang hơi cáu cáu cái vụ vòng tay từng-là-còng khiến bao nhiêu người nhìn cậu sợ hãi lúc cậu đi mua sắm hôm qua, thì Enma cho phép mình được bất lịch sự một tí.

Chưa kể anh ta còn xông vào khi cậu đang nhai giấy thay cho nhai đầu thằng cha nào soạn cái hợp đồng ba dòng một lỗi này, nên chắc hình tượng gì Enma có cũng bay hết ra cửa sổ rồi rơi lầu chết rồi.

"Việc đầu tiên cần làm rõ." Gokudera tháo cái kính đen xuống, treo nó lên túi áo ngoài, và nhìn thẳng vào cậu. "Ta không ưa ngươi."

"... Anh bay từ Palermo đến tận Milan chỉ để nói câu này thôi à?"

"Nhưng ta sẽ đứng về phía ngươi trước phán xét của dư luận."

Đệch mợ, Enma có lỡ táng vào mồm thằng đồng minh nào nhà Vongola khiến Tsuna phải gửi cánh tay phải của cậu ấy đến thông báo cho cậu là cậu sắp ăn cám và đây là cách cậu ấy ủng hộ cậu không nhỉ? "Cảm ơn anh?"

"Để làm được việc đó, ta cần sự phối hợp từ ngươi." Và tập tài liệu đáng ngờ kia được chủ nhân của nó nâng lên, giở ra, và chủ nhân của nó thì mặt càng lúc càng nhăn qua mỗi trang được giở. "Tốt nghiệp thành tích 167 trên 1845 sinh viên khóa 26 khoa Luật đại học Bologna, không có giấy giới thiệu từ giảng viên, không đạt giải nghiên cứu nào, không có đề nghị học lên cao. Công việc kinh doanh đạt mức bình quân, xếp hạng thứ sáu trong các gia tộc đồng minh với Vongola. Mức độ chiến lực không được thống kê." Anh ta đặt tập tài liệu xuống. "Không có cả học vấn, kinh tế lẫn chiến lực ở mức độ được coi trọng trong mắt xã hội, ngươi hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

"Rằng anh bay từ Palermo đến tận Milan chỉ để xúc phạm tôi và tôi nên đá anh ra khỏi phòng?"

"Ta đang giúp ngươi! Ngươi phải nhận ra mình ở thế bất lợi thế nào và thế giới sẽ lợi dụng điều đó để xâu xé ngươi!"

Dù hiểu lý lẽ của anh ta nhưng Enma thật tâm cảm thông cho đám sinh viên của vị phó giáo sư kinh tế này, mà hình như cậu chưa có gửi quà chúc mừng Gokudera lấy được bằng tiến sĩ kinh tế học. Quan trọng hơn, cậu không có nhu cầu nghe mấy thứ này. "Được rồi, thế giới coi tôi là một thằng ăn hại thua cuộc, thế thì có vấn đề gì..."

"Vấn đề là chúng ta sẽ phải tận dụng mọi lợi thế chúng ta có." Không biết có phải cậu tưởng tượng hay không mà mắt Gokudera vừa lóe lên mấy tia nguy hiểm khi anh ta nắm chặt tay quyết tâm. "Hoặc thậm chí tạo ra những lợi thế ta không có."

"Vì vậy ngươi có định cấy ghép tử cung không?"

Enma: ????

"Cái đụ gì vậy?"

"Ngươi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình cho lịch sự dần để quen với việc xuất hiện trước đám đông."

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi mạn phép hỏi cái đụ gì vậy?"

Tại sao Gokudera lại là người nhìn cậu như thể cậu là đứa hết thuốc chữa?

"Huyết thống bao đời nay là một vấn đề quan trọng trong gia đình!"

"Anh định biến tôi thành cái máy đẻ hả, Gokudera-san?"

Có ai bảo Gokudera là đừng có vặn họng bọn thầy cãi chưa, Enma tì cằm vào tay và nhìn hộ vệ Bão Tố Vongola đỏ bừng mặt trước câu nói đa nghĩa của cậu. 

"Ta đang cố gắng để ngươi có lợi thế giữa hàng trăm ứng cử viên xuất sắc khác cho vị trí bạn đời ngài ấy!" Gokudera đứng phắt dậy và Enma cũng đứng phắt dậy. Từ từ lùi người ra đằng sau và chạm tay lên chốt cửa sổ, cậu nheo mắt; bởi vì anh ta đã đề cập đến "bạn đời", cho nên... "Ai cho anh vào đây, Gokudera-san?"

"Hộ vệ Sông Băng của ngươi, có vấn đề gì..."

Đó là cách Enma nhảy khỏi cửa sổ và không gặp mặt chị gái mình trong hai ngày sau đó. Không cần đọc tin nhắn của chị cũng biết cậu đang bị giục kết hôn.

3.

"Chào buổi tối, Enma-kun."

"... Giờ là chào buổi sáng rồi, Yamamoto-san."

Hộ vệ Mưa Vongola cười hì hì, và Enma chỉ lên phần cổ trái cậu ta. "Đấy là vết máu hay dấu hôn thế?"

"Dấu hôn đó!"

Enma bỗng cảm thấy thương cảm vô hạn cho Yamamoto. Bất kể cậu ta và bồ cậu ta đã làm trò gì, cậu cũng không muốn biết câu chuyện đằng sau vết cắn rướm máu trên cổ hộ vệ Mưa và liệu chuyện đó có dẫn đến việc cậu ta đột nhập vào nhà cậu lúc hai giờ sáng hay không. "Tôi giúp được gì cho cậu?"

"Tớ có quà cho cậu." Và Yamamoto dúi vào tay cậu hai cuộn vé xem phim.

Đây không phải món quà lạ nhất mà Enma từng được nhận trong đời. Những rõ ràng đây là món quà được gửi theo cách thức quái lạ nhất trong đời của cậu. Cậu học cái gì không học lại học cái thói làm quá của bồ cậu hả Yamamoto Takeshi? "Cậu không thể đợi đến sáng để đưa chúng cho tôi à, Yamamoto-san?" Enma mệt mỏi day day thái dương.

"Ừm, tớ đang trong một đợt huấn luyện ám sát. Tớ có nhiệm vụ ngang qua chỗ cậu và tớ nhận ra tớ có thể áp dụng những gì đã học nên", Yamamoto cười toe, "tại sao tớ không thể gặp cậu luôn thay vì đợi đến sáng nhỉ?"

"... cậu dùng nhà tôi lẫn tôi để thực hành kĩ năng ám sát của mình?"

"Không được sao?"

Enma có nên thu phí cho thuê phòng tập không?

"Tớ hy vọng cậu sẽ dùng nó cho, e hèm, người quan trọng của cậu." Yamamoto xoa xoa gáy, nhìn cậu đầy tin tưởng và cổ vũ. Tin tưởng và cổ vũ cho cái gì thì Enma không biết.

"Cảm ơn cậu."

Enma đưa hai cuộn vé cho Mizuno để cậu ấy đi hẹn hò với bạn gái. Người quen của cậu thì bận, Mizuno Kaoru là người quan trọng của cậu, hoàn toàn đúng đề bài Yamamoto đưa cho, cậu không thấy mình làm gì sai hết.

4.

"Giờ tớ bảo nè", cậu nói với Tsuna khi cả hai đứa nằm vật ra cỏ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại và thở như người sắp chết đuối được vớt lên bờ nhưng Mặt Trời và Rừng Rậm của họ thì vẫn còn sung sức hò hét thi với tiếng đại bàng văng vẳng phía xa. "Nếu giờ mình nhảy vực thì sẽ xuống núi nhanh hơn đúng không?"

Tsuna nhìn cậu như thể cậu bị ngu. Cậu ấy nhìn cậu nhiều lần như thế rồi, nhưng lần nào cũng đem lại cho Enma cảm giác mới mẻ y nguyên. Tại cậu không thấy cậu bị ngu, ít nhất trong trường hợp này.

"Ê hai đứa làm gì vậy, lịch trình hoạt động gắn kết tình thân vẫn còn dài lắm..."

Tsuna thôi nhìn cậu như thể cậu bị ngu. Thay vào đó cậu ấy đứng dậy, nắm tay cậu.

Rồi cả hai đứa nhảy từ đỉnh núi Alps xuống.

Khi đã ngâm mình trong bồn tắm lộ thiên ở khách sạn dưới chân núi, cậu mới cạ phần vai trần lên cánh tay Tsuna và hỏi khi tựa người vào cậu ấy.  "Rồi tại sao hộ vệ cậu lại đột nhiên rủ tớ lẫn hộ vệ tớ đi "gắn kết tình thân" vậy?" 

Tsuna vuốt dọc cánh tay cậu, thở dài.

"Tớ cũng chịu."

5.

Enma quyết định sẽ không bao giờ hỏi lý do cho bất cứ chuyện gì liên quan đến hộ vệ nhà Vongola nữa.

Nhất là sau hôm nay, khi vừa mở miệng ra được hai chữ "tại sao..." thì Hibari Kyouya đã thồn vào mồm cậu một cái hộp.

Dùng lưỡi liếm qua thì nó là một cái hộp nhung.

Enma nhớ là mình đã rời giường với một sự tỉnh táo đủ để không mơ thấy hộ vệ Mây nhà Vongola. Mơ chắc luôn, vì làm gì có chuyện vả nhau bôm bốp từng chi tiết là Hibari Kyouya nhét một cái hộp nhẫn vào mồm người khác, vẻ mặt thì đen xì mây mù như thể đang lên kế hoạch giết ai đó, và cậu thì đang mặc đồ ngủ nữa chứ.

"Cầu hôn tên động vật ăn tạp đó hoặc ta sẽ cắn chết mi."

Enma rất muốn hỏi lý do gì khiến anh ta hành động quái đản thế, đấy là trước khi một tiếng chíp chíp và một tiếng cười quái dị nhưng quen tai văng vẳng phía sau lưng Hibari cùng tiếng điện thoại chụp hình tanh tách. 

Cậu quyết định đóng cửa lại và đi ngủ tiếp.

Trước khi chùm chăn lên đầu, Enma tự hỏi không biết Dino có biết là bồ anh ta chỉ lên cơn điên nhẹ nhàng thế này khi Hibird bị bắt làm con tin hay không. 

7.

Ít ra cái nhẫn cũng đắt.

Ý là, nhìn nó thô kệch khủng khiếp, với ba viên đá ruby đỏ to bổ chảng được viền kim cương vàng lượn theo hoa văn hoa cành lá nụ rườm ra phô trương không thể tả. Enma không biết Hibari mua cái nhẫn này do anh ta thực sự thấy cái nhẫn đó đẹp hay là do ai đó xúi dại anh ta mua, nhưng ít ra cái nhẫn cũng đắt.

Tức là ít ra cậu cũng thu được lợi.

Còn bây giờ thì cậu không biết mình thu được lợi gì khi Mukuro ngồi cạnh cậu và Fufufu cùng ly rượu trên tay. Cậu liếc nhìn Julie mong anh ấy biết tại sao hộ vệ Sương Mù của nhà Vongola lại xuất hiện trong quán bar nhà mình, nhưng anh ấy còn đang mải khoe khoang kĩ năng lắc bình với Chrome, nên thành ra cậu đơn thương độc mã.

"Chỉ có một việc mà hai đứa ngốc các cậu có thể làm", Mukuro mân mê viền ly bằng mấy ngón tay quá thon quá đẹp so với tiêu chuẩn bình thường, ra vẻ trải đời mà khinh khỉnh nhìn cậu. "Đẩy nhau xuống giường và làm nhau đến khi tâm trí trắng xoá đọng lại mỗi câu đối phương là của mình."

"..."

"Đã thử và có hiệu quả."

Enma liếc nhìn Chrome, rồi nhìn Mukuro. "Anh là người đẩy hay người bị đẩy?"

"Quan trọng không phải cách bắt đầu, mà là cách kết thúc."

Anh ta bị đẩy, rõ rồi.

Bình tĩnh đặt ly rượu xuống, dù sao thì nó có vẻ cũng chả giải toả mấy được cơn căng thẳng của Enma vì nguồn cơn gây căng thẳng thì ngồi ngay cạnh cậu, Enma chớp mắt, rồi nhìn sang Mukuro. "Tôi không muốn hỏi lý do, nhưng tại sao anh lại kêu tôi lên giường với Tsuna?"

"Chà, ta không thể mong Sawada sa doạ vào dục vọng và bỏ bê công việc khiến cho Vongola sụp đổ sao?"

Mắt đỏ nhìn mắt song màu.

Mắt song màu nhìn mắt đỏ.

Enma gật đầu.

"Phải rồi."

8.

"Chúng ta có một vụ cá cược liệu anh Tsuna có thể phá trinh trước tháng tám này không." Lambo nhai rau ráu đống kẹo cứng Enma mua về từ Pháp. "Và vì hai người đang tuyệt vọng trong tình yêu đơn phương với nhau..."

"Sao mọi người lại nghĩ thế?"

"Vì hai người rất yêu nhau nhưng éo có bơ gạo nào đổ được vào nồi chứ đừng nói là cắm thành cơm."

"Ồ, thật sao?"

"Thật. Anh đôi khi nhìn anh Tsuna như thể muốn lột trần ảnh ra rồi làm chuyện đồi trụy vậy." Trước ánh mắt kinh ngạc của Enma, Lambo chỉ hút rồn rột nước nho rồi chép miệng, kết thúc. "Và vì mấy anh chị kia quá lòng vòng nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, anh Tsuna yêu anh được hơn mười năm rồi. Làm gì đó với ảnh đi."

9.

"Tại sao trong mắt Lambo tớ lại là đứa biến thái công khai..."

Ngồi trong lòng bồ mình, môi dưới bị gặm cắn, lưỡi cuốn quýt lấy lưỡi, cảm nhận đầu ngón tay nóng bỏng lần xuống dưới áo và vùng phản ứng rõ rệt bên dưới, Enma chau mày thắc mắc. "... Trong khi rõ ràng cậu mới là đứa hay địa hàng tớ trong mấy buổi xã giao?"

"Ai bảo bộ vét cậu mặc vừa như đóng giày." Hôn lên má cậu, Tsuna bày ra vẻ mặt vô tội. "Có giấu tí thể hình nào đâu, muốn tưởng tượng ra thì dễ không."

"Xin lỗi vì đã chê quả thời trang áo choàng Tuxedo mặt nạ."

"Không sao, tớ thích được kích thích trí tò mò."

"Tớ mặc cái éo gì cậu chả tò mò muốn xem bên dưới như thế nào."

Mắt nâu long lanh nhìn cậu khi Tsuna cọ cọ vào khuôn ngực cậu nũng nịu. Enma đảo mắt. Mặt thì ngây thơ như mèo con mà cây kiếm thì như thể vừa lôi từ lò rèn ra, nóng bỏng. Không biết tính lừa ai nhưng cậu là cậu xiêu lòng rồi á.

Đưa tay xoa nhẹ má và mân mê đuôi mắt đối phương, Enma bất thình lình đẩy Tsuna xuống nệm và kéo tuột chiếc quần dài ra khỏi đôi chân săn chắc, quẳng nó xuống đất không chút tiếc thương kể cả khi nghe thấy tiếng chiếc thắt lưng bạc kêu "keng" chát chúa. Chưa dừng đợt tấn công bất ngờ, cậu chiếm đoạt lấy môi Tsuna trong khi hơi thở cả hai vẫn còn hỗn loạn, bàn tay lần xuống dưới nơi nóng nảy căng chặt và siết lấy tất cả, mơn trớn trêu chọc. Enma nghĩ chắc do mình có hơi nhếch môi lên khi nghe thấy tiếng rên rỉ trượt khỏi môi người kia, cho nên Tsuna mới cau mày và mím môi, rồi bất ngờ luồn tay vào tóc cậu và ấn cậu vào làn môi phừng phừng của cậu ấy, cướp lấy quyền chủ động trong một đợt mãnh liệt khác.

Khi họ buông nhau ra và cọ phần trán ướt mồ hôi lên nhau, Enma nhún vai, tay mân mê viền quần trong của người yêu rồi ngồi thẳng dậy, lột áo sơ mi của mình xuống.

"Ai còn đi được ngày mai thì sẽ là người giải thích."

"Được."

10.

"Theo những gì người sáng lập gia đình chúng tôi đã làm thì", Enma xoay xoay bàn tay nơi chiếc nhẫn ruby đỏ lấp lánh, cười tươi, "Chúng tôi đã kết hôn từ năm mười sáu tuổi."

Im lặng.

"Và chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò từ năm tốt nghiệp cấp ba."

"Nhưng cậu bảo phải giữ kín chuyện đó."

Không cần quay đầu lại Enma cũng biết người yêu đang phồng má. "Ừ, tôi đã yêu cầu cậu ấy giữ kín chuyện chúng tôi vì tôi không muốn Vongola dính vào bất cứ lùm xùm nào mà nhà Simon đang gánh trong lúc giải quyết hậu quả việc phá lễ thừa kế nhà Vongola. Nhưng", cậu khép hờ hai mắt, tay đan vào nhau và tì cằm lên, nhếch môi, "tôi đã lấy trinh tiết của cậu ấy từ lúc cậu ấy hai mươi. Sáu năm về trước rồi."

Im lặng.

"Có ai có câu hỏi gì không?"

Dàn thời tiết nhìn Enma.

Dàn thời tiết nhìn Enma và đống quần áo sộc xệch cậu đang diện, lồ lộ không che tí nào dấu vết cuộc chiến tối hôm qua.

Dàn thời tiết nhìn đến Tsuna đứng ở phía sau Enma với nụ cười mặt nạ lạnh tanh, mắt nâu âm u giông tố cũng đang quét qua họ một lượt như thể đang xem xét ai là người nên lên thớt đầu tiên sau khi cả đám "vô tình" đập cửa phòng trùm khi trùm đang dở nụ hôn chào buổi sáng mà chắc chắn không định dừng ở mỗi nụ hôn chào buổi sáng.

Dàn thời tiết đồng loạt lắc đầu.

"Tôi rất muốn nghe kết quả việc cá cược của mọi người đấy." Enma cười tươi, biết rõ bàn tay đang đặt lên thành ghế mình vừa siết chặt thiếu kiên nhẫn.

"Tôi sẽ gửi lại cho ngài vào bữa trưa ngày hôm nay, Simon Đệ Thập." Gokudera đứng dậy và như có hiệu lệnh, tất cả hấp tấp đứng dậy theo và rời khỏi phòng. "Tôi sẽ... dặn đầu bếp bọc lại bữa sáng của ngài, Tân Đệ Nhất."

"Cảm ơn Hayato, cậu hiểu ý tớ lắm!" Giọng Tsuna vui vẻ, Gokudera cúi đầu và tiếp tục giữ mắt ngang với đất khi ra khỏi phòng, và cánh cửa chỉ vừa mới đóng lại khi chiếc ghế cậu đang ngồi bị kéo bật hai chân trước lên, xoay một vòng, và đáp xuống khi Tsuna đáp một nụ hôn sâu lên môi cậu.

"Cửa không có khoá đâu." Enma cười khúc khích. Nói thế thôi chứ cậu đâu có ý định cho Tsuna đi khoá cửa, tay cậu vòng qua vít lấy lưng đối phương và ghì cậu ấy xuống.

Và Tsuna biết điều ấy.

"Không ai vào đâu mà lo."

Ừ, chắc điều duy nhất hộ vệ cậu ấy làm để kéo hai cậu lại gần nhau thành công là phong toả cái phòng này trong vài giờ tới, chắc luôn.












Khai bút ngáo ngơ lại còn mải xem pháo hoa nên lỡ giờ đẹp 🥲 năm mới nhẹ nhàng tình cảm mà không hiểu sao văn như bú đá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com