Tình yêu là một thứ rồ dở.
Tôi nghe nói khi người ta yêu, hình bóng người thương luôn đậm sâu trong tâm trí đến nỗi từng chi tiết nhỏ nhặt vốn bình thường cũng khiến ta nhớ đến người ấy. Đây không hẳn là chi tiết nhỏ nhặt bình thường, nhưng ừ, ngửi thấy mùi khói hăng hắc cùng mùi khét lẹt chết chóc làm tôi nhớ tới cậu. Tôi không ngừng nghĩ tới cậu từ cái giây phút đặt chân vào căn nhà tang lễ, ôm lấy tro tàn của một kẻ xa lạ trong tay, và nói từng chữ rành rọt với chiếc tonfa sáng loáng sẵn sàng găm vào mặt mình rằng, "Hắn ta là một kẻ từ bên ngoài, cần quan tâm sao?". Tôi không ngừng nghĩ tới cậu khi ngọn lửa bập bùng trên trán tôi, và trước cửa nhà cậu, siết chặt thành phẩm mới hoàn thành mấy phút trước, tôi nhận ra mình đã bay thẳng đến đây, và vẫn với hình ảnh của cậu thôi thúc mọi hành động rất không giống tôi của mọi khi.
Như mọi người khác khi lâu ngày không gặp một ai đó, tôi tò mò tưởng tượng cậu trông như thế nào. Và giờ sắp có câu trả lời, tôi đột nhiên run sợ mơ hồ khi nghĩ tới những gì tôi muốn nói với cậu.
Nhưng đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại quay đầu?
Tôi mở cửa sau câu xin phép chiếu lệ vô dụng chẳng có cả tác dụng thông báo sự hiện diện bởi ba lần gõ cửa trước đó đã thực hiện thay, cẩn thận khép cửa lại, khép chặt, không để một tia ánh sáng nào từ bên ngoài hắt vào, và cẩn thận mò mẫm từng bước qua căn phòng tối được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng lờ mờ hắt qua tấm rèm cửa đóng kín, rồi đến khi đầu gối cụng phải thành giường, thì chậm chạp ngồi xuống.
Người trên giường không hề động đậy. Trùm chăn kín đầu như cách người ta che đi một xác chết, cái co người vô thức và vài khoảnh khắc giật nảy trong một cơn mộng mị hoang tưởng nào đó là những dấu hiệu duy nhất để tôi biết cậu còn nhận thức được thế giới xung quanh. Dù là nhận thức qua một lăng kính vỡ loang lổ và đục mờ thì vẫn còn tốt hơn là không nhận thức gì cả.
"Lần đầu tớ giết người, tớ mười tuổi."
Tôi nói với thinh không chìm trong bóng tối, chân co lại, hai tay vòng qua ôm lấy gối và tựa cằm lên đó.
Bóng tối như tan ra, nhường chỗ cho một ngày tháng sáu tại thủ phủ Napoli, Ý. Đón sinh nhật ở thành phố đẹp đến nỗi được ca tụng nhìn thấy một lần thì chết cũng mãn nguyện với ba vũng máu lớn trên đường và một cái xe tải dập nát phía sau lưng, ngày sinh nhật đáng nhớ nhất tính đến thời điểm hiện tại. "Tớ với Shittopi-chan. Bị bắt cóc. Đó cũng là lần đầu tiên tớ rơi vào trạng thái Hyper Dying Will. Nó thực sự tồi tệ và tớ đã hôn mê gần hai tuần sau đó." Tôi vùi mặt vào lòng, ngón chân quặp bấu lấy sàn. "Tớ vẫn có thể nhớ rõ cái cảm giác mình cảm thấy lúc ấy. Cơ thể con người to lớn như thế, mà chẳng hiểu sao lại giống như một cục rau câu trong tay mình vậy. Bóp một cái, và vỡ nát. Chiếc xe tải khổng lồ thì quăng quật nhẹ tênh như một cục giấy vo viên."
Tôi hít sâu một hơi, tựa người vào thành giường, nhắm hờ mắt và duỗi chân ra. Hồi tưởng có thể là một quá trình đau đớn, nhưng đó cũng chỉ là một người đồng hành quen thuộc với tôi mà thôi. "Cảm giác vô cùng quyền năng. Cảm giác giống như không còn là người nữa."
"Cảm giác giống như một con quái vật."
Tiếng chăn sột soạt trên giường, và tôi nghĩ cậu ấy vừa quay người về phía mình. Hoặc quay lưng, tôi chẳng thể biết được tư thế ban đầu của cậu ấy hướng mặt về cửa hay tường. Nhưng đó là một tín hiệu đáng mừng, đáng mừng thật sự. Rằng trong mùi cháy khét lẹt của thịt da và tiếng hét thất thanh kinh khiếp khi bị thiêu sống ám lấy bóng tối căn phòng này giống như cảm giác máu thịt tựa khúc thạch lúc đó của tôi, thì tiếng của tôi, câu chuyện của tôi vẫn vọng tới được cậu.
"Hồi đó tớ có xem một bộ phim. Tớ chẳng còn nhớ tên, cũng chẳng nhớ nổi kết. Tớ chỉ nhớ duy nhất một cảnh, cả dân làng hay thị trấn gì đó hùa nhau vây bắt một con quái vật. Nó chỉ to và khỏe hơn người thường thôi, nó chưa làm gì cả. Nhưng người ta giăng lưới, lừa nó, dụ nó và làm đủ thứ tồi tệ nhất trên đời chỉ để loại nó ra khỏi cộng đồng thôi. Thật may tụi trẻ con sợ cái gì thì đó luôn là nỗi sợ thuần khiết và sâu đậm nhất, nên cái cảm giác giống như một con quái vật bật ra khỏi cộng đồng thít vào cổ tớ như một cái gông vậy."
Và tôi lúc đó là một đứa trẻ vỡ nát. Chưa đủ khôn để hiểu lý do tại sao, nhưng đủ khôn để biết con người là một sinh vật đáng sợ đầy góc khuất, chẳng để một đứa trẻ yên ổn tồn tại sau khi tước nó khỏi gia đình và quăng nó vào hỗn loạn.
Nên đối với một người như cậu, dịu dàng và nhân ái, chẳng màng bản thân đến ngay cả phút giây vẫn còn run rẩy sợ hãi này mà vẫn còn dịch người lại gần và tỏa ra hơi ấm dìu dịu đầy trấn an tới tôi, thì tôi chỉ muốn bật cười. Đáng lẽ phải khóc mới đúng, nhưng hốc mắt tôi ráo hoảnh khi nghĩ tới sự trớ trêu của số phận khi để một người như cậu phải trải qua tất cả những chuyện này, và không khóc được vì đau thương thì muốn cười đến khi bật khóc thì thôi. Rằng nên nói định mệnh là một thằng khốn thích đùa cợt, hay một gã đầy lòng bác ái để cậu nhuốm chàm sớm như thế?
Mà, dù sao thì... "Không sao cả, Tsuna-kun." Tôi thở dài một hơi, như muốn trút luôn cơn ác mộng năm mười tuổi ra ngoài cùng với tiếng thở. "Và tớ nói như thế nghĩa là thật sự không sao cả, không phải chỉ đang muốn an ủi cậu suông. Cũng không hẳn vì chuyện đã trôi qua quá lâu nên giờ cảm xúc đóng chai hết rồi, không."
"Chỉ là tớ nghĩ, đáng lắm."
Tôi nghe thấy tiếng thở hắt. Tôi nghe thấy tiếng kéo chăn. Tôi hy vọng cậu không chết ngộp ở trong cái quan tài vải cậu đóng lên người. Cậu tự đóng mình lại, tôi có kéo cậu ra thì rồi cậu cũng sẽ chui lại vào trong đó, và tôi thì chẳng phải thời tiết để luôn ở bên cạnh cậu và lôi cậu ra mọi lúc mọi nơi - tôi không được sinh ra với cái đặc quyền ấy.
Nên tôi khắc dấu lên đó, với rung chấn chính tôi từng nếm trải. "Cái khoảnh khắc tớ tỉnh dậy, tớ vẫn còn chết khiếp, thật đấy. Giống như cánh cửa phòng mình có thể bất thình lình bật mở ra, và hàng xóm xung quanh sẽ ập vào với đuốc cháy, lưới gai và vũ khí như những người dân trong bộ phim kia vậy. Tớ sợ lắm, sợ khủng khiếp. Đoán xem đứa trẻ mười tuổi là tớ lúc đó đã làm gì? Sốt trên ba tám độ và lửa thì muốn đè nghiến người ra, thế mà tớ chui vào trong tủ đựng chăn và khóc đến lúc xỉu đi lần nữa. Rồi Shittopi-chan phải gọi chị Adel bế tớ ra."
"Đừng bắt em đi." Bàn tay hập lên trong cơn sốt tóm lấy da thịt lành lạnh tựa như kéo một chiếc dây cấp cứu khẩn cấp. Mắt trào nước ướt đầm lên những vệt đã khô trước đó. Mê sảng và thiếu hụt oxi khiến ngôn ngữ tràn ra cùng với khiếp hãi cuộn xoáy trong người, lặp đi lặp lại. "Đừng bắt em đi mà."
Có một đôi mắt rất to. Đôi mắt đỏ rực, loang loáng dưới mái tóc ngắn cắt bằng như được dát vàng lên, nhìn lại chăm chú trước khi chủ nhân nó đưa tay xoa lấy hai má nhão nhoẹt nước mắt và chậm rãi, dứt khoát khẳng định.
"Chúng phải bước qua xác tôi lạnh ngắt thối rữa đã."
"Shittopi-chan", tôi nhớ lại, giọng cứ thế trìu mến theo. "Chị ấy vẫn an toàn. Chuyện đó đủ làm tớ ngoan ngoãn nằm im và uống thuốc hẳn. Tớ thương chị ấy, Tsuna-kun. Nên khi tỉnh táo lại và thấy chị ấy ngủ gục bên giường, tớ đã nghĩ, ừ, đáng lắm."
"Nếu vì anh chị của tớ, tớ có thành quái vật cũng chẳng sao cả."
Chiếc giường phía sau rung lên kẽo kẹt. Chăn sột soạt và phần nệm nơi tôi đang tựa vào lún xuống. Nắp quan tài đã mở ra, và tôi chẳng cần quay đầu để biết Tsuna đang nhìn vào mình.
Hoặc nhìn xuyên qua tôi, nhìn qua cả không gian và thời gian, quay lại một tuần trước, cái khoảnh khắc mà dưới chân cậu là một cái xác cháy đen quằn quại khi phía sau cậu là nhóc Fuuta ngất lịm. Namimori là một thị trấn nhỏ, và xung quanh cậu thì là những thời tiết năng nổ và náo nhiệt nhất. Tôi chẳng cần phải đi qua vùng đê cháy xém trơ trụi để đoán xem chuyện gì đã xảy ra khiến cậu vắng mặt khỏi lớp. Cho dù thế, tôi sợ hãi và chẳng đủ tự tin để xen vào những chuyến thăm hộ vệ của cậu tới nhà cậu, và tôi tự biện hộ cho hành động hèn nhát của tâm hồn bằng hành động hèn mạt của đạo đức.
Đột nhập vào nhà tang lễ của thị trấn Namimori là một chuyện. Bắt đầu cứng đầu biện minh với Hibari là một chuyện khác. Chuyện đáng bị khinh miệt thì bắt đầu khi ngọn lửa mặt đất bập bùng trên trán và những dòng chữ rune hiện ra. Và tôi xứng đáng bị bỏ vào nhà ngục quên lãng đến khi chỉ còn là bộ xương khô ngay lúc này, cái khoảnh khắc đứng dậy và đặt thứ đó xuống chiếc bàn giữa phòng cậu.
Một viên kim cương.
Nó chẳng to hơn một nửa đốt ngón trỏ là bao nhiêu, với những đường cắt vụng về và xấu xí. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt qua rèm cửa khẽ lay động, nó lóe lên một ánh sáng yếu ớt, và tôi đặt thứ đó xuống bàn, không quay đầu lại nhìn người phía sau. "Đây là một viên kim cương. Cậu biết tớ có nó bằng cách nào không?"
Và tôi cũng chẳng đợi cậu lắc hay gật đầu. "Tớ làm nó từ tro của tên mà cậu đã thiêu sống mấy hôm trước."
Tiếng ho sặc sụa. Và tới những tiếng nôn khạc. Hình khối trên giường thu lại trong những cơn giật dữ dội. Lửa bập bùng trong mắt cậu, bốc ngược lên như khói nhang, tan biến trong không khí tựa tàn tro. Đến cả nước mắt cậu chảy ra bây giờ cũng là lửa. Định mệnh của cậu chìm trong lửa. Cậu bé từng muốn chạy trốn hai năm trước với tôi, giờ cũng chẳng thể chạy được nữa rồi.
Ánh sáng từ những giọt lệ lửa đó lập lòe vừa đủ để tôi có thể thấy, bàn tay cậu cấu siết lấy da dầu và xoắn lấy những lọn tóc nâu như thể muốn giật tung cả lý trí ra. Và nó đau. Trái tim bị bóp nghẹt, nhìn cậu như thế. Nhưng ai cũng làm anh hùng thì chẳng có kẻ ác đại diện cho góc khuất cần đối đầu. Nên tôi tiếp tục đóng vai trò của một kẻ lãnh đạm thờ ơ, bước lại gần cậu và gỡ tay cậu ra khỏi đầu, mặc cho móng tay cào lên cánh tay mình những đường rỉ máu.
Đau đớn là một người đồng hành quen thuộc.
Cậu gào lên trong im lặng, cậu nhắm chặt mắt mà nước mắt chẳng thể rơi ra. Khuôn mặt cậu dọc những vết sẹo đang lên da non mà tôi đoán da thịt còn đang găm trên móng cậu. Nó sứt sẹo, nó nhăn lại trong thống khổ thành một hình thù dị dạng, và tôi tự hỏi hình ảnh tôi đang được lưu qua hai hốc mắt thâm quầng trũng sâu kia có phải đã trở thành một thứ vô cùng khủng khiếp không.
Chẳng biết sau bao lâu, những cái cào cấu, đôi khi xen lẫn một vài cú thụp vô lực vào ngực và vai, dừng lại. Chẳng rõ là cậu nghĩ rằng làm như thế này là vô ích, hay quá mệt để có thể tiếp tục chống cự. Cậu dần lả thõng ra như một con rối bị cắt đứt dây. Giữ nguyên tư thế bị điều khiển cuối cùng, tay cậu vẫn ngoắc vào tay tôi, những vết cào rát bỏng ngưa ngứa khi tiếp xúc không khí lạnh. Tôi để im như vậy một lúc, trước khi cẩn thận tựa cậu vào bức tường phía sau.
"Cứ nghĩ như thế này", tôi cẩn thận nghĩ về những gì mình nói trong đầu. Tên đó đáng chết. Nếu cậu không làm thế thì cậu sẽ mất Fuuta. Mấy ngày qua, cậu đã nghe những lời như thế này bao nhiêu lần? "Viên kim cương đó là "tội lỗi" của cậu."
"Cho đến ngày viên kim cương này vỡ ra, đến lúc đó sụp đổ cũng chưa muộn."
Tôi ngồi lại thêm một lúc, chẳng biết kéo dài bao lâu. Cho tới khi cô Nana gõ cửa phòng và lo lắng hỏi cậu ấy có muốn dùng bữa ở dưới nhà hôm nay hay không thì tôi mới buông cậu ra, xách cặp quàng lên vai và cúi người xin phép ra về.
Đến tận gần chục năm sau đó, tôi vẫn không hề biết liệu cậu có liệng viên kim cương ấy đi ra ngoài cửa sổ ngay tối hôm đó hay không. Hay ném nó vào một lúc nào khác, sau khi đủ sức và bình tĩnh để quay trở lại cuộc sống. Hay một phần trăm nhỏ xíu nào đó là cậu giữ nó bên người. Tôi không biết. Cậu ấy không trả viên đá xấu xí ấy lại và tôi của lúc đó còn đang mải thở phào, có lẽ thế, khi ngày kia quay trở lại lớp học với cậu bước vào sau mấy phút, thở hồng hộc với mồ hôi ướt cổ vì chạy để kịp giờ học. Bạn bè đón mừng sự trở lại của cậu, dĩ nhiên tôi cũng thế.
Chỉ là, tôi biết cung cách chững lại đó.
Dù cậu không giống tôi. Cậu không im lặng và cúi mặt để lẩn tránh. Cậu che đậy nó bằng nụ cười bẽn lẽn bối rối và cái gãi đầu lúng túng. Nhưng tôi biết giây phút thần người trong khoảnh khắc đó. Nó quen thuộc, và tôi chẳng mất mấy phút để liên kết mọi sự.
Níu giữ bình yên, níu giữ trong sạch. Bằng cách đè nén cảm xúc xuống, vùi chúng thật sâu và giẫm lên mọi mầm cỏ mọc lên. Cậu diễn dở tệ, và tôi tự hỏi liệu viên kim cương còn có thể giữ độ sáng bóng đến cái ngày cậu thành thục thứ quy trình giẫm đạp đớn đau ấy không.
≼ ≽
Ngài ấy và tôi... thực sự vô cùng giống nhau.
Tôi biết điều ấy trước khi cả gặp cậu lần đầu. Trước cả khi đặt chân lên thị trấn Namimori. Lục lọi tài liệu cũ cũng có cái hay, bất chấp có vô tình kích hoạt một loại bẫy nào đó và mém chút nữa đánh sập luôn căn phòng.
Thật may là tôi không thừa hưởng bản tính thái quá đó.
Ngạc nhiên và thích thú biết mấy, công nhận như thế. Khi có thể nhìn thấy lịch sử thay đổi ngay trước mắt, chỉ qua những tấm ảnh mà thôi. Từ những tấm hình chụp đen trắng đến khi màu sắc bắt đầu được bắt vào trong, đây có lẽ là đặc quyền của những người sống trong thời kỳ nhiếp ảnh đạt được những bước tiến nhảy vọt. Cơ mà, có một chút hụt hẫng khi những tấm ảnh dừng lại khá sớm, khi những vết chân chim chỉ mới bắt đầu rõ nét quanh đôi mắt của ngài, mà tôi chẳng biết là vì lớn tuổi khiến ngài không muốn ghi lại dấu ấn nữa, hay là cái lý do tới từ thế giới bên kia.
Nhưng nếu đánh giá ngoại hình thì, quả thật, ngài ấy và tôi khá giống nhau.
Có chăng là ngài tỉa mái của mình ngắn hơn, đôi mắt cứng cỏi hơn, và ngay từ khi còn rất trẻ, suy nghĩ của ngài về một dáng chụp đẹp đã là mỉm cười một cách tự tin và đầy thách thức. Tôi không biết có thể cảm thấy hâm mộ một ai đó khi gần như trắng trơn chẳng biết về người ta hay không, thậm chí cảm giác này có khi còn chẳng phải hâm mộ, nhưng lúc đó, suy nghĩ non nớt mới mẻ nhất trong tôi khi đó là, tôi muốn có cặp mắt như thế.
Không phải theo nghĩa đen, tất nhiên. Tôi còn chẳng thể tự quyết định được nghĩa đen khi bẩm sinh trước cả khi có nhận thức để lựa chọn thì tôi đã sở hữu nó. Tôi muốn nhắc tới vẻ cứng cỏi và kiên định ấy. Dĩ nhiên, chúng là một thứ mà tôi cần và gia đình muốn tôi có, nhưng quan trọng là, nhìn nó trong màu ruby huyết bồ câu thì rực rỡ vô cùng, tựa như những vết cắt gọt tinh xảo của một viên đá quý bậc nhất.
Chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra, nếu đánh giá ngoại hình thì, quả thật, ngài ấy và tôi khá giống nhau, và chỉ có vậy. Tôi chẳng thừa hưởng chút gì từ cái cứng cỏi và kiên định ấy cả, chẳng kế thừa chút nào từ ngài ấy...
... hoặc chăng, như những phát hiện mới gần đây, toàn hưởng những cái tiêu cực không.
Tôi đã từng tưởng sự mê đắm truyền đời qua mười thế hệ đã là một chuyện tồi tệ. Đứng ở trong thánh đường này, tưởng chừng không gian trở nên khổng lồ với áp lực chỉ tồn tại dưới nơi đáy biển sâu nhất, chìm trong màu trắng tinh khiết như muốn xóa sạch mọi sự tồn tại khác và âm thanh Here comes the bride thì không khác gì tiếng nhạc đám tang não nề, tôi vỗ tay như một cái máy lạnh ngắt vô tri và "A" một tiếng cảm thán cụt lủn.
Trong tất cả những thứ mà ngài truyền lại cho tôi, cách yêu này không phải thứ tôi muốn học.
≼ ≽
Quái đản là, tình yêu khiến tôi tỉnh táo một cách không ngờ.
Hoặc tôi không phải ngoại lệ đầu tiên và duy nhất. Thằng cha nào đơn phương trong khi ngu ngốc không biết buông tay ra thì đều tỉnh táo như tôi thôi, rất thức thời mà biết mình thua ngay từ trước khi mình mở miệng ra, và vị trí của mình thực sự ở đâu. Cơ mà, như bao kẻ khác bị tình yêu quật cho ngu đi, tôi để tâm trí trôi vào mơ mộng, và vì là một tên xấu xa lại hèn mạt, mơ mộng ấy cũng đủ xúc cảm tức tối lẫn ghen tị.
Nếu tôi là người đầu tiên gặp cậu ấy, các người hẳn chỉ có cửa sau.
Nhìn xem, người ta được liên kết trước cả khi mấy người là cái bào thai! Từ những một thế kỷ trước có hơn, định mệnh hai đứa này đã gắn vào nhau rồi! Và không phải tình yêu thì phải ngang hàng với nhau hay sao, năng lượng của chúng tôi quá hợp! Và chưa kể chúng tôi rất hiểu nhau! Còn gì có thể hủy hoại mối liên kết này chứ?
Có đó. Cách yêu này quá đau khổ.
Đã lờ mờ nhận ra những điều này từ cái giây phút thả viên kim cương nhân tạo xuống bàn của cậu ấy những năm mười sáu tuổi, vậy mà đến tận giây phút cậu cười tươi khoe rằng mình đã thành một cặp với cô gái nhỏ nhắn có mái tóc như nắng đổ suối sau lưng, tôi mới nhận ra toàn bộ sự thật. Có vẻ thành tích học tập của tôi tệ hại cũng có lý do chính đáng, chậm hiểu như vậy thì học tốt làm sao được.
Nhưng nhận ra nó là một điều tốt. Nếu không nhận ra, có thể tôi đã chẳng thể thành tâm chúc cậu hạnh phúc được. Nó còn chẳng phải diễn. Nó quá hợp tình hợp lý đến nỗi tôi không thể phản bác lại được. Nên tôi làm cái việc mà một việc hợp tình hợp lý vẫn hay khiến người ta làm - mỉm cười và chúc mừng cho cậu ấy.
Ừ thì, quả thật, Sasagawa Kyoko là điều đúng đắn nhất để ở bên cậu ấy. Thằng khốn chết tiệt nào lại không muốn người mình yêu hạnh phúc chứ? Và lựa chọn của cậu ấy thì không có gì phải bàn cãi. Nếu quan sát - ừ, vẫn tỉnh táo - thì cô ấy thậm chí còn là lựa chọn tốt nhất.
Sự ngây thơ và trong sáng.
Nó nghịch lý biết bao nhiêu khi áp nó vào Kyoko - tôi thừa biết cô chẳng ngây thơ và trong sáng như những gì vẻ ngoài cô để lại ấn tượng. Chẳng có ý xấu ghen tuông gì ở đây hết. Một người trưởng thành mà đầu óc còn ngây ngô ngơ ngác tựa tờ giấy trắng thì một là chết sớm, hai là ẵm một suất trong viện tâm thần từ lâu. Chưa kể, anh trai cô gái ấy là một mafia, và dù truyền thống cái đất này có yêu cầu đàn bà con gái tránh xa khỏi mọi sự súng đạn của cánh đàn ông bao nhiêu, thì các cô cũng không thể nào không biết một tí tị ti gì về cái cuộc đời xám ngắt đó cả. Ở cạnh bên mà không mảy may nhận ra hành động của đối phương có gì đó không được bình thường theo quy chuẩn xã hội, trừ phi quá ngu, hoặc đã mù sẵn mà thôi.
Ừ đấy, tôi còn chẳng biết rõ chính xác cái công việc công tố viên của cô gái ấy có bao nhiêu sự nhúng tay không sạch sẽ, nhưng trên lý thuyết mà nói, còn khướt Sasagawa Kyoko mới ngây thơ và trong sáng. Nhưng cô ấy sẽ luôn là hai thứ đó, cùng một lúc, đối với cậu ấy. Sasagawa Kyoko là sự ngây thơ và trong sáng của Sawada Tsunayoshi.
Những năm tháng tươi đẹp nhất. Những ước mong rụt rè nhất. Và những lý do để chống lại thế giới thuần khiết nhất. Cô gái ấy có cả ba, và với cách cậu mỉm cười khi níu giữ sự trong sạch của mình từ ngày xưa kia, ừ, chẳng trách.
Chiếc nhẫn bạc tinh tế với ba viên kim cương xinh xắn được lồng vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của cô dâu, và tôi lẳng lặng đứng lên, rời ghế, bước ra ngoài khi mong cái chuông đang gióng giả từng hồi trên đỉnh tháp chuông nhà thờ rơi quách xuống trúng mình cho rồi. Tôi là người đầu tiên bước ra ngoài trong hàng ngũ chúc tụng đợi bó hoa cưới được tung lên, và việc đó chẳng khó một chút nào, khi ghế ngồi của mình được xếp chẳng xa cửa cho lắm. Theo quy định thôi, không có gì ngạc nhiên cả: gia đình, rồi bạn bè, rồi đồng minh. May mắn được liệt lên hàng ngũ bạn bè cũng chẳng vinh dự hơn là bao, khi phần lớn nhà đồng minh quá bận rộn và chỉ có thể gửi phong bì và quà cưới với những tấm thiệp ghi vài dòng chữ chẳng biết bao nhiêu phần trăm là thật lòng.
Ừ thì, tôi cũng có thể làm thế mà, nhỉ? Ở nhà và gửi quà. Nhưng không, chạy trốn một lần thì sẽ chạy trốn mãi mãi. Kinh nghiệm tự đúc kết của một kẻ từng quen chạy trốn rất nhiều lần đấy. Nên phải đối mặt. Ủi bộ vét phẳng phiu, thắt cà vạt, đứng thẳng lưng, và để vui sướng rõ ràng trong mắt. Nước mắt có chảy ra thì cũng là nước mắt hạnh phúc, và khi được hỏi thì phải đỏ mặt dứt khoát rằng đó chỉ là bụi bay vô mắt thôi, còn lâu tớ mới khóc trong một ngày như thế này. Cụng vai cậu và đẩy cậu lên trước, về phía gia đình cậu, để thợ chụp ảnh có thể chụp một phô thật kêu, với chú rể và cô dâu đứng ở giữa, gia đình của họ ở hai bên.
Đầy đủ cả.
Bão tố. Mưa. Sấm sét. Mây. Sương Mù, cả nam và nữ. Mặt trời và người vợ mới cưới của anh ta cũng có mặt. Một tấm ảnh chụp hỗn loạn, đúng phong cách của Vongola. Mặt Trời quàng lấy vai cô dâu chú rể và cười đến lộ cả hai hàm răng sáng, Bão tố ở vị trí bên cạnh cậu bị lực đẩy nghiêng người về trước, ngoái đầu lại gắt ầm lên với Mặt trời. Khuỷu tay cậu ta cụng vào cằm của Mưa khiến cậu ấy hất mặt ra sau, nụ cười vẫn giữ trên mặt dù biểu cảm đau đớn đã bị camera bắt trọn. Sương Mù và Mây thì trao nhau những ánh mắt hằm hè, báo hại cậu nhóc Sấm sét bị xếp ở giữa hoảng hốt xua tay lấy xua tay để, chắc là ra ám hiệu với chị gái Sương Mù được xếp ở cạnh phía cô dâu, người chỉ nhìn cảnh hỗn loạn giữa hai thời tiết khó nắm bắt nhất của gia đình với đôi mắt to và một nụ cười trìu mến xin lỗi.
Vongola. Gia đình của cậu. Vẫn như mọi khi. Tất cả mọi thứ đều vẫn như mọi khi, kể cả quan hệ của tôi và cậu.
Xem nào.
Tôi không thể kề bên cậu khi cậu kiệt sức sau nhiều giờ làm việc vất vả. Tôi không thể đem đồ ăn cho cậu khi cậu đói bụng, hay gõ cửa phòng cậu đánh thức cậu dậy nếu cậu ngủ quá giờ, hay đi cạnh cậu và chuẩn bị đầy đủ lịch trình một ngày trước mặt.
Tôi không đem lại cho cậu một thế giới mới, nơi dù cậu sợ hãi, cậu có thứ quan trọng hơn để tiếp tục vung nắm đấm như thể đang cầu nguyện.
Tôi không yếu đuối tảng lờ để cần phải bảo vệ thường trực, mà cũng không thánh thiện công lý để làm kim chỉ nam cho cậu.
Tôi xa cậu lắm, Tsuna.
Tất cả những gì tôi có thể chạm được tới cậu chỉ là rung chấn xẻ dọc trên người tôi.
Thật hài hước làm sao. Tôi hiểu cậu, cậu nghĩ rằng tôi có thể hiểu cậu. Chúng ta rất giống nhau. Cuối cùng thì nó không phải một lợi thế, không phải. Nó là một lời nguyền. Rằng thứ duy nhất mà tôi có thể liên kết được với cậu, đó là những nỗi đau. Chúng ta là những kẻ bình thường trong thế giới hỗn loạn này, nhưng lại là những kẻ điên nhất trong phần còn lại của thế giới. Cheo leo và trái khoáy nơi ranh giới như thế đấy. Những gì định mệnh xẻ toạc được trên tôi thành những rãnh nứt sâu hoắm thì cũng có thể xé nát cậu vụn vỡ theo cách tương tự. Tôi hiểu được nỗi đau của cậu vì chúng ta giống nhau, nhưng ngoài việc đó thì, cậu vẫn là bầu trời, mà, dù cả đời này có cố gắng vươn tay ra, tôi cũng không thể chạm tới.
Tôi nghĩ tới ngài. Tôi hy vọng không ai nhìn thấy cay đắng nở rộ xấu xí trên khuôn mặt tôi. Từ lúc bắt đầu đã luôn như vậy. Trừ bỏ lần đầu gặp nhau, ánh mắt từ đôi hổ phách rực rỡ chăm chú, toàn tâm toàn ý tập trung lên ngài có bao giờ không phải vì ngài vừa làm một cái gì đó đầy liều lĩnh, đầy chấn động, đầy điên rồ hay chưa? Một lời đề xuất đầy tự sát, một cuộc chiến vứt bỏ tánh mạng, và một đề nghị xóa bỏ cả tồn tại của bản thân. Mỗi lần ngài chạm tay được tới bầu trời là một ký ức đau thương được lưu lại, đôi khi cả với những trang sử máu. Mỗi khi tôi tìm cách kết nối đến bầu trời, nơi ngón tay giao nhau chằng chịt và loang lổ vết nứt.
Tôi không cần kế thừa cách yêu này đâu, thật đấy. Vô vọng nhưng nguyện ý. Có lẽ ngài đã thắng, ngài đã có thể mỉm cười đắc thắng khi người ngài yêu trói buộc số phận của hai gia đình các ngài lại với nhau. Nhưng tôi thì thua rồi. Có đến sau hay trước, thì kết cục cũng sẽ thua.
Vì tôi chẳng thể phá nổi kim cương.
Một sự bắt chước cẩu thả để đạt được một vị trí bên cạnh cậu, hóa ra chỉ là một trò giễu khác tự tôi cười nhạo tôi.
Thứ vật chất tự nhiên được cho là cứng nhất trên thế giới. Nhưng tôi đang đùa ai chứ. Độ cứng của kim cương là 10, nhưng độ giòn thì chỉ ở mức trung bình khá thôi, một chiếc máy ép thủy lực có thể phá hủy được nó. Và kim cương sẽ bị hư tổn ở 800 độ C. Tôi biết hết chứ. Đá quý thuộc lãnh địa của mặt đất cơ mà. Tôi biết sức ép và nhiệt độ có thể phá hủy kim cương, và hỡi ôi, hai thứ đó, cậu đều có đủ cả.
Kim cương của tội lỗi để cậu có thể bám víu vào ư? Trò đùa rẻ tiền gì thế?
Cậu có những thứ còn kiên cố hơn cả kim cương, hơn bất cứ vật liệu nào của tự nhiên, hơn bất kể kim loại nào được chế tạo, mà nực cười thay, tôi mới là người không thể phá hủy cấu trúc đó để xen vào.
Có phá vỡ ra, thì cũng chỉ là muôn vàn mảnh kim cương lấp lánh phản lại tan vỡ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com