Parenting (1) - X
Warning: có tình tiết sinh tử văn (có xíu thôi à, bản thân tác giả còn không biết có đề cập đến không nhưng thôi vì, ừ, tiêu đề là "Chuyện làm phụ huynh" nên mọi người biết đó, có trẻ con và trẻ con từ đâu ra thì ai dùng wattpad chắc cũng biết - tất nhiên không phải phiên bản con cò mang đến cho bố mẹ chúng ta)
Side Tsuna. Enma sẽ được nhắc tới ở side sau.
Có hint D18, 8059.
Chuyện bắt đầu như thế này:
"Chúng tôi sắp có con rồi." Tsuna và Enma thông báo lần lượt như vậy tới gia đình của mình.
"Mấy người sắp có con rồi?" Hộ vệ hai nhà - trừ những cá nhân quá ghét không khí tụ tập đầm ấm của gia đình mà lặn mất tăm - phấn khích lặp lại trong sự ngạc nhiên tột độ.
"Mấy người sắp có con rồi?!" Một vài thành phần tỉnh táo hơn kinh hãi ré lên như vậy.
Trong số những thành phần tỉnh táo đó có Lal - phụ nữ, trực giác liên quan tới mấy vấn đề con cái nhạy hơn hẳn cánh đực rựa, tự bản thân cổ có một đứa con, và là một trong những người bình thường nhất trong cái giới mafia loạn tùng xạ này mà Tân Đệ Nhất Sawada Tsunayoshi từng gặp.
Đấy đáng lẽ nên là cái điềm báo to đùng mà anh, với hơn mười năm sử dụng Siêu trực giác đến thành thạo, không nên bỏ qua.
Vì đúng bốn năm - chính xác là ba năm ba tháng hai mươi tư ngày, theo như Hayato ghi lại - đến lượt Tsuna lầm bầm trong kiệt sức lẫn hoang mang không thể tả rằng.
"Ồ, mình thật sự có con rồi."
*
Nói như thế kia làm người ngoài lẫn bản thân Tsuna cảm thấy mình là một thằng bố tồi tệ hết mức, chối bỏ sự thật là mình có con như thế trong khi tụi nó sắp đến tuổi vào tiểu học đến nơi. Một người bố có trách nhiệm sẽ không mất quá một năm để nhận ra sự thật là họ đã là bố. Và một người bố có trách nhiệm sẽ ở bên cạnh con mình, không như ai đó, và làm những điều mà một người bố có trách nhiệm sẽ làm, cũng một lần nữa, không như ai đó.
Tsuna trượt cả hai mục.
Đây mà là một bài kiểm tra thời học sinh thì chắc chắn anh sẽ bị điểm dưới trung bình.
Chứ không phải là liệt hẳn. Rất may là chưa phải liệt hẳn. Bởi vì dù bận tối tăm mặt mũi đến thời gian gặp chồng mình đôi khi còn không có chứ đừng nói là ôm con, và dù chẳng biết những điều mà một người bố tiêu chuẩn sẽ làm như thế nào khi hai hình tượng phụ huynh nam của đời anh thì đều... không thể áp dụng, thì Tsuna vẫn cố gắng xử sự với con mình theo cách của một người bố bình thường nhất mà anh có thể hiểu và biết được.
("Xử sự". Thế đấy, anh đang đối xử với hai đứa nhóc nhà anh như một đối tác làm ăn. Mày đã sống sao trong mười năm nay vậy Sawada Tsunayoshi)
Cái mà, đôi khi làm Tsuna hơi lo lắng.
Lần đầu tiên anh lo lắng vì hành xử "bình thường".
"Bình thường" so với tiêu chuẩn của thường dân hay không cũng không quan trọng, bởi vì "Bố đã nói thế nào về việc nghịch hộp vũ khí của chú Hayato?"
"Không được phép trong mọi trường hợp ạ."
"Vậy, Ieharu, con đã làm gì?"
"Mở hộp vũ khí của chú Hayato ạ."
Tsuna muốn giộng đầu vào tường. Thay vào đó, anh đập mặt vào hai bàn tay và không muốn rời mặt khỏi đó nữa. Đứa trẻ trước mặt anh, với mái tóc xù tuyên bố rất to rất rõ với cả thế giới nó là con anh, cùng màu vàng nhạt rất giống chất tóc của ông nội nó, di di hai chân vào nhau và ngước đôi mắt to tròn rất long lanh, rất rưng rưng lên nhìn anh, với cái miệng nhỏ xíu hơi mím vào nhau, run run như sắp khóc.
Dù anh biết là đứa trẻ này còn khướt mới cảm thấy tội lỗi vì dùng lửa Bầu trời mở một đống hộp và gần như gây ra một cuộc hỗn chiến giới động vật tiễn một phòng nghiên cứu hộp vũ khí suýt bay theo bảy sắc lửa cầu vồng.
Tân Đệ Nhất nguyền rủa bất cứ ai dạy cho đứa trẻ này cách làm nũng.
"Con bị cấm túc một tuần." Anh nghiêm giọng. Ieharu giật mình, trông lần này có vẻ chân thành. Nó vội vã túm lấy quần Tsuna khi anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng, hét toáng lên. "Nhưng bố ơi, ba và Shion..."
"Ừ, cả hai chuẩn bị đến đây. Ừ, con bị cấm túc. Và một bản kiểm điểm viết bằng tiếng Ý tại sao con không được nghịch vào hộp vũ khí. Con sẽ có một cái khi con mười tám, nhưng giờ thì, không là không." Tsuna để mọi cảm xúc rút khỏi giọng mình, dù không giống với việc để lời nói lạnh tanh khi gặp phải đối tác mắc dịch, cái giọng này là "Bố quá mệt để có thể nói chuyện lúc này." Tức là, không có nước đôi. Tức là dừng mọi cái trò năn nỉ ỉ ôi kèm theo mắt mèo con - cái này chắc là thừa hưởng từ Enma, chết tiệt - trước khi Tsuna thực sự cáu lên. Dĩ nhiên là anh chưa bao giờ quát con, anh vẫn đủ tỉnh táo và kiềm chế để không làm thế, anh còn chưa muốn con trai mình chết khiếp mình ở cái độ tuổi này, anh cố gắng để không quát con.
"Lỡ tay" làm vỡ cái gì đó, ừ thì, là chuyện khác.
"Bố ơi." Ieharu tiếp tục giật giật lấy quần anh, và lần này nó thực sự khóc. Có hơi ác thật, khi phải một thời gian Enma mới ghé qua và đứa trẻ này không được phép rời khỏi tòa nhà này để gặp ba nó. Nhưng không, Tsuna phải thiết lập một chút trật tự ở đây. Quá mềm mỏng với trẻ con khiến chúng nó không coi lời anh ra gì. Hai sinh vật duy nhất trên thế giới này có thể thây kệ một trăm phần trăm lời của ông trùm Vongola, bầu trời vĩ đại giới Mafia, mà vẫn bình yên vô sự qua bao điên khùng. Reborn bắt đầu thấy thích thú với việc lợi dụng sự mềm yếu của đứa học sinh cũ này qua hai đứa trẻ. Không, từ nay mọi thứ phải có trật tự.
"Con nên bắt đầu viết kiểm điểm." Anh gỡ tay Ieharu ra và rời khỏi phòng. Dứt khoát, không do dự ngoảnh lại.
Chỉ để thụp xuống hoảng loạn ngay khi đặt chân đến mép cầu thang, thiên hỏa tối cao, có khi nào Haru sẽ tủi thân lắm không? Nhỡ thằng bé nổi giận rồi tuyệt thực chống đối thì sao? Khoan đã, nó mới bốn tuổi, không phải thiếu niên thời kỳ nổi loạn, cứng rắn quá rồi sau này Haru không thèm nhìn mặt anh luôn thì sao? Hoặc ngộ nhỡ như nó sợ anh? Tsuna còn cả một cái đế chế cần giải thích với hai đứa nhỏ khi chúng nó đủ tuổi nữa, và nó sẽ bắt đầu là, ừ, ba là Mafia, ừ ba cần làm một số việc không trong sáng lắm để bảo vệ chúng ta. Mafia hãi hùng một cách khủng khiếp bất chấp anh có ý định tô hồng nó như thế nào, và trong rất nhiều khả năng khiến Tsuna trằn trọc mỗi tối, luôn có một cái khả năng kinh hoàng chực trờ là các con anh cảm thấy sợ hãi lẫn kinh tởm anh.
Tsuna rất không phiền để lùi cái "sợ hãi lẫn kinh tởm" đó đến khi các con anh mười tám, hoặc không bao giờ, rất cảm ơn.
Nhưng không. Anh là ông trùm của Vongola. Để các con anh chìm trong mù mờ về chính bố của chúng chẳng khác gì giết chúng. Nhìn anh này, đùng một ngày một cái huyết thống quỷ quái và một cái đế chế rơi vào đầu anh, nếu không có Reborn và mọi người thì chắc đời Tsuna chấm dứt từ lúc Mukuro tác oai tác quái ở Namimori rồi. Anh không thể lặp lại sai lầm ấy, anh cần Ieharu và Shion biết, và anh sẽ rất vui lòng nếu trước cái thời điểm định mệnh ấy, hai đứa nó không sợ hãi anh.
"Bình thường", một người bố bình thường sẽ nghiêm khắc chấn chỉnh đứa con khi nó phạm lỗi. Nhưng đây là Mafia. Và tiêu chuẩn chấp nhận của Tsuna từ lâu đã giảm đến mức thấp đến thảm thương là "Không ai chết là được." Ieharu làm sai thật, nhưng so với tiêu chuẩn của Tsuna thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, anh có sai khi cấm túc nó như thế không?
Chưa kể lâu lắm rồi nó không gặp Enma. Tất cả sách vở dạy làm cha mẹ mà Tsuna từng gặp đều nói rằng một đứa trẻ phát triển tốt nhất khi có cả bố lẫn mẹ. Đặc thù công việc khiến anh và Enma không thể ở cạnh nhau thường xuyên như những gia đình truyền thống tiêu chuẩn thì chớ, anh không thể tước nốt quyền gần gũi với phụ huynh còn lại của Ieharu chỉ vì... ừ, cháy mất một cái phòng nghiên cứu.
Kiểu gì thì kiểu việc làm sai lần này cũng to thật sự mà!
Không nghiêm trọng bằng lần nó cố gắng trộm súng của Xanxus.
Thôi ngay Sawada Tsunayoshi, lời nói đã ra ngoài rồi. Ieharu bị cấm túc, giờ thì không phải lúc để lên danh sách những việc con trai anh đã làm theo thứ tự mức độ điên khùng. Anh có người cần gặp, lâu lắm rồi anh không gặp, và Enma sẽ đồng ý với anh rằng đúng, phạt Ieharu thế là hợp lý, đã đến lúc cần uốn nắn thằng bé chứ không thể để nó tự do mãi được.
Trừ việc Enma cũng rất muốn được ôm Ieharu và hai ba con đã lên đủ kế hoạch ở bên cạnh nhau trong cuộc gọi video hôm kia, á đù, giờ Tsuna cấm túc thằng bé như thế liệu chồng anh có giận anh không? Không, anh hiểu Enma, Enma sẽ không giận, nhưng cậu ấy sẽ buồn bã và điều ấy còn làm Tsuna tội lỗi gấp bội so với việc bị giận.
Hít một hơi thật sâu, đếm từ một đến mười trước khi đứng dậy, Tsuna rón rén quay lại phòng Ieharu, thầm bình tĩnh bản thân lại. Phạt Ieharu thì cần thiết, nhưng không có nghĩa là anh không để nó gặp ba mình. Ít nhất anh cũng nên nói với nó rằng anh sẽ đưa Enma qua. "Haru, một lát nữa En sẽ qua đây, khi nào ba con đến bố sẽ gọi..."
Con trai anh.
Cả hai đứa. Kể cả cái đứa bị nhà Simon ôm đi mất khi nó mới biết đi thành thạo.
Ừ, Ieharu và Shion. Shion, giống ba nó như đúc trừ đôi mắt hiền lành như mắt nai màu nâu latte. Giờ mái đầu đỏ rực của đứa con trai thứ hai của anh đang xuất hiện ở khung cửa sổ khi tay nó đang nắm lấy tay anh trai sinh đôi của nó.
Đứa trẻ có mái tóc xù đang đứng trên một cái hộp giấy, với một chân gác được nửa lên khung cửa sổ, và nhìn anh với ánh mắt của một con hươu chuẩn bị bị ô tô tông.
Tsuna mất không phẩy bảy giây để nhận ra, đây là tầng ba.
"Đây là tầng ba!" Anh ngu ngốc thét lên cái sự thật hết sức hiển nhiên như thế thay vì chạy tới và lôi cả hai đứa vào trong. Shion, trong phút giật mình, trượt tay ngã khỏi khung cửa sổ, và tất nhiên lôi theo Ieharu ngã xuống cùng với mình, từ tầng ba.
Reborn có dí súng trực tiếp vào đầu cũng không khiến Tsuna kinh hãi như thế. "Lạy Chúa!" Ngọn lửa bùng lên trên trán khi anh xồ đến cửa sổ chuẩn bị lao xuống.
Chỉ để thấy một vòng chữ rune đỏ gạch bao quanh lấy cả hai đứa trẻ khi chúng nó từ từ tiếp đất, đứng dậy phủi phủi bụi, và vì Enma vẫn còn đang ở nhà chính, "Kozato-Sawada Shion, con LẠI dùng lửa của mình đấy hả?"
Hai đứa nhỏ giật mình, nhìn lên Tsuna vẫn trong trạng thái Hyper Dying Will, nhìn sang anh em mình, rồi rất đồng lòng, gần như cùng một lúc.
Chạy.
"SHION! IEHARU! QUAY LẠI ĐÂY MAU!"
Ông trùm của Vongola, Bầu trời vĩ đại của một đế chế mới, giờ mắc kẹp ở cửa sổ tầng ba tại phòng một đứa con nít, loay hoay rút người xuống, lửa trên đầu, và hét hò inh ỏi đến nỗi mấy con chim quanh đó cũng phải giật mình bay lên.
Giờ Tsuna có hơi đồng cảm tại sao ba anh trông lúc nào cũng nhếch nhác. Làm phụ huynh là một quá trình phá hủy hình tượng.
*
Nhà Simon bế Shion đi ngay khi thằng bé đi thành thạo không vấp ngã, và Tsuna, bất chấp sự phản đối cũng như xót thương con và nhớ nó không thể tả, thì có một thứ vẫn phải công nhận.
Anh thành tâm cảm ơn thần linh tối cao vì việc này.
Và anh không tin vào thần linh. Việc cảm ơn này nói lên khá nhiều điều đấy.
Như là, cả hai đứa sinh đôi nhà anh, vừa mới hết giai đoạn chập chững, chuẩn bị đón sinh nhật một tuổi. Tsuna mở cửa phòng và thấy Ieharu cháy phừng phừng như đuốc người sống cộng thêm đồ chơi lơ lửng trong không trung.
Mười năm kinh nghiệm lăn lộn bùn đen là thứ duy nhất khiến Tsuna không xỉu đùng đùng tại chỗ. Anh suýt nữa vớ lấy cái bình cứu hỏa bên cạnh đó để phun vô vào Ieharu, nếu như thằng bé không hắt xì và tự tắt lửa của mình một cách vi diệu hết mức. Nó lăn lộn mấy vòng, cười nắc nẻ khi nhìn đống đồ chơi bay mất kiểm soát, và khi ánh mắt nó nhìn thấy anh, nó reo lên "Pố". Tsuna đến tận lúc ấy mới nhận ra Shion không có ở trong phòng.
"Shion đâu?" Anh dè dặt hỏi. Siêu trực giác rú như còi cứu hỏa trong đầu. Ieharu nhìn anh, chớp mắt, ôm lấy một con mèo bông cạnh đó và ngước mắt lên trần nhà trống không.
"Zion." Nó ngọng nghịu. Khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác của trẻ thơ. Tsuna vừa mới cầu nguyện xong với bất cứ linh hồn của ông trùm Vongola nào còn ở mấy bức tường này rằng con trai anh không bay ra ngoài vũ trụ luôn rồi mới khiến anh trai nó ngước lên nhìn lên trần như thế, thì cái giọng kinh hãi của Enma dội thẳng vào căn phòng chơi của hai đứa nhỏ từ bên ngoài.
"Con làm gì trong ống thông khói vậy?"
Tsuna coi đó là tín hiệu để bế thốc Ieharu lên và chạy ra ngoài.
Vongola từ ngày sau đó lắp rào chắn vào bất cứ chỗ nào mà một con mèo có thể chui lọt. Cái phòng làm việc của Tsuna từ đó không khác chi nhà tù, với rào lưới dựng dày đến nỗi bầu trời bên ngoài cửa sổ chỉ còn là một mảng sắt đen thui. Hayato lẫn Takeshi đều lo lắng khôn tả khi trông Tsuna thiếu sức sống trầm trọng, nhưng Tân Đệ Nhất đã quyết định.
Không bỏ đống rào này cho đến khi hai đứa nhỏ đủ lớn để hiểu rằng chúng nó không thể chui vào bất cứ xó xỉnh nào chúng nó muốn.
Và chúng nó nhận ra điều ấy lúc ba tuổi. Bằng cách mắc kẹt trong lò sưởi của Varia. Bằng cách nào thì Tsuna không biết, anh đã ngừng hỏi "làm thế nào" khi Enma không hỏi Shion cách nó chui vào ống thông khói năm nó một tuổi. Ieharu tìm thấy một cuốn công thức nấu ăn của Đệ Tứ giữa những viên gạch lò sưởi, và hai đứa nó đều trông rất vui vì "cuộc phiêu lưu" của hai đứa, nhà bếp cũng rất vui vì những công thức gia đình tưởng như đã thất truyền, chỉ có Tsuna là chết khiếp từ khi Squalo xông vào phòng khách của Varia và lôi anh ra ngoài.
Nên khi Shion được Julie bế đi, Tsuna đã cúi gập người chín mươi độ và nói với chị chồng anh rằng, "Xin hãy giáo dục Shion thành một người tử tế."
Và anh thành tâm.
Cái mà Tsuna không hiểu là thế quái nào chuyện nó lại thành ra như thế này.
"Ờm, tình hình là", Dino nói với Enma, tình cờ Tsuna đi qua và đứng lại nghe lén, "cậu có biết là hai đứa con của các cậu rất thích những đồ lấp lánh không?"
Enma cẩn trọng gật đầu. "Tôi biết." Tsuna cũng lặng lẽ gật đầu sau bức tường, anh biết. Với tất cả những lần một mái đầu vàng vàng chui vào lòng anh khi làm việc và không lấy gì thích thú hơn nghịch nghịch sợi xích vàng trên áo choàng của anh, cùng vài lần hiếm hoi thấy chồng mình ngồi giải thích với cả hai đứa trẻ về những viên đá quý lấp lánh mà ba ba con thi thoảng đào được, ừ, anh biết.
"Thế nên, vấn đề là..." Sư huynh anh bối rối gãi đầu, "... anh có một thanh kiếm từ thời Đệ Nhị, chuôi nó gắn kim cương..."
Tsuna cắn phải lưỡi mình khi hơi thở tắc trong họng. Máu rút sạch khỏi mặt Enma khi người con trai tóc đỏ chuẩn bị lao đến phòng khách nhà Cavallone, trước khi Dino tóm lấy bắp tay Enma và giữ lại. "Bình tĩnh, anh chỉ nói thế để hai cậu cẩn thận thôi, chứ anh đã treo nó lên chỗ khác rồi..."
"Anh nghĩ thế là đủ hả?"
Enma và Tsuna - ừ, Tsuna không thèm quan tâm sư huynh anh sẽ đánh giá sao khi biết anh nghe lén - đồng thanh hét lên, và Tsuna lao về phía phòng khách, biết rằng chồng mình đã giật tay ra và theo ngay phía sau.
Đoán không sai.
Ước gì Tsuna có thể tự hào mà nói "đúng là con trai mình" khi tụi nó làm điều gì đó đặc biệt. Nhưng không phải điều đặc biệt kiểu như thế này. Lần đầu hai đứa con của anh có một cuộc tranh giành mang tính anh chị em trong nhà với nhau, chúng nó phải giành nhau một thanh claymore dài 140 centimet.
Cái khoảnh khắc anh bế Shion khi Ieharu ngồi gọn trong vòng tay Enma, vẫy vẫy chào "bác" Dino khi ra về, khi hai đôi mắt nâu latte với kí tự la bàn bốn kim to tròn vẫn hau háu nhìn vào thanh kiếm mà Romario đang ôm phía sau Đệ Thập Cavallone, Tsuna nhìn sang chồng minh, và thấy màu đỏ ruby nhìn lại anh trong hoang mang lẫn sự nhận ra tương tự.
Họ có một vấn đề.
*
Vấn đề là, hai đứa nó "như sinh ra cho chiến trường vậy."
Khụ, đấy là Collonello nhận xét thế. Một lời nhận xét từ binh chủng thì lúc nào cũng gắn với mấy nơi có mùi súng đạn. Con cậu cứng đầu lắm, tâm cũng vững. Tố chất của người lính đó, cậu ta trầm trồ như vậy. Lal còn hào hứng bổ sung thêm vào, Bầu trời và Mặt đất nhí nhà anh có hứng thú đặc biệt với mấy con dao và những món đồ thủy tinh dễ vỡ. Nghe nó như một cái tổ hợp sở thích của những cha nội tâm thần sát nhân hàng loạt vậy, nên cô đã đổi hướng cho tụi nó chuyển sang cận chiến bằng tay không. Việc này làm hai đứa nhỏ mệt mỏi nhanh hơn và do đó, không còn quá hứng thú với mấy thứ có khả năng để lại một cái sẹo nữa.
Vườn ngôn từ của Tsuna cháy sạch sành sanh.
Anh gạt phắt đi, không, CEDEF hay không mặc xác mấy người, mấy người không được lôi con trai tôi đi mấy nơi nguy hiểm, chúng nó còn quá nhỏ để vung nắm đấm, chấm dứt cuộc nói chuyện. Tsuna gạt phắt đi mấy lời đề nghị của Collonello lẫn Lal về việc huấn luyện cho Tân Đệ Nhị, nhưng anh không thể gạt phắt đi được rằng ba thứ duy nhất trên đời khiến hai đứa trẻ nhà anh ôm nhau sợ hãi là những con chó khổng lồ, xác chết biết đi (hay được biết đến là hình dáng thật của nhóm Vindice, nhờ ơn một trò chơi khăm quái thai) và món cải xoăn kale.
Còn lại?
Chả là cái đinh gỉ gì hết.
Ieharu thích Mukuro. Nhấn mạnh in nghiêng gạch chân. Ieharu thích bác Mukuro. Thằng bé nhìn đống rắn rết mà lần đầu Mukuro tạo bằng ảo ảnh (vì Tsuna sẽ lột da anh ta nếu anh ta dám tạo ra đồ thật) để xua đuổi "một thằng nhóc yếu ớt ốm nhách" với vẻ tò mò, rồi nhón chân bước hai bước đầu tiên qua lũ rắn, rồi bất thình lình nhảy lên đạp đạp sàn nhà với thích thú khôn tả.
"Lần đầu tiên cháu thấy ảo thuật á!" Thằng bé bảy tuổi chạy qua một đống xì xì tới túm lấy đuôi áo choàng của Mukuro. "Bác Sương mù ơi, bác có thể làm tiếp không ạ?"
Mukuro, sau vài lần làm đủ thứ từ thú dữ, xác ướp, xương khô lẫn sinh vật ngoài hành tinh, sau rất nhiều câu nguyền rủa Siêu trực giác nhận biết ảo thuật của Vongola, cuối cùng cũng chịu biến ra một đống tuyết để thằng bé lăn lộn giữa tháng sáu. "Kufufufu, nó không sợ bạch tuộc khổng lồ lẫn quái vật. Cậu dạy con kiểu gì thế, Vongola?"
Tsuna, nhớ lại những lần Ieharu lén thức đến quá nửa đêm để xem phim UMA cùng Hayato, thở dài. "Nhờ công của Hayato cả."
Hộ vệ Bão tố nhìn anh ngơ ngác. Ieharu được hưởng đặc quyền đến Kokuyo Land như một khách VIP. Đứa nhỏ bảy tuổi sắp lên tám thò tay vào mồm Ken ở dạng chó sói mà sờ nắn với ánh mắt sáng như sao xa. Takeshi nhận nhiệm vụ hộ tống thằng bé sau khi Chrome yếu lòng dùng ảo thuật thật để làm một đám quạ cắp Ieharu bay lên mái nhà.
Shion thì... nó quấn Kyoya.
Chính xác là nó quấn lấy đám Hibird. Cái mà, cần phải được Hibari Kyoya chấp thuận. Tsuna không biết có phải việc thằng bé chai lỳ với Kyoya là vì nó đã quen với Adel, người cũng một chín một mười kinh khủng như Kyoya, hay không.
Hibari Kyoya không hẳn là vấn đề. Kyoya chỉ cần người trong không gian của anh ta biết ngậm mồm. Tức là nếu Shion yên lặng chơi với Hibird thì mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát. Và Kyoya có chối bay biến thế nào thì anh ta vẫn rất thích mấy đứa trẻ con. Anh ta bắt đầu huấn luyện con gái anh ta khi cô bé lên chín trước con mắt kinh hãi của Dino, tức là Shion bảy sắp tám của Tsuna chưa nằm trong đối tượng cần bị ăn tonfa vào bụng. Hibari Kyoya không phải là vấn đề.
Vấn đề thực sự là Shion, ăn kẹo mashmallow, ngồi trên đùi Byakuran.
"Ôi, thật là một thiên thần nhỏ." Byakuran nói thế khi bẹo một bên má vẫn còn phúng phính của con trai anh. "Cháu làm bác Ranran thấy tiếc là nhỡ sắp đặt ba mẹ cháu bóp cổ nhau đến chết ở thế giới số 2700 á..."
Nếu cái bàn này không phải làm từ gỗ chất lượng cao, Tsuna sẽ nhét nó vô mồm con gà trắng này.
Ôm con và dừ dừ nắm đấm - với găng tay, ừ đấy Tsuna đang ở Hyper Dying Will đấy, giỏi thì kiện thử anh đi - tới Byakuran, Tân Đệ Nhất Vongola cuối cùng cũng thông suốt ra vài điều khi đứa con trai anh cuộn người như một con mèo con trong lòng anh và hỏi liệu lần sau nó có thể thăm "bác Ranran" cùng cô Uni nữa không.
Thật là vãi luyện. Anh mất gần tám năm từ khi ôm lấy thân hình đỏ hỏn mới sinh còn oe oe là con anh trong tay mới nhận ra sự thật rằng Sawada-Kozato Ieharu và Kozato-Sawada Shion là sự kết hợp giữa hai dòng máu Vongola và Simon.
Sự kết hợp giữa hai dòng máu của hai con người từng để Vindice chứng giám cho quan hệ giữa họ và lừa cả giới mafia suốt hơn một thế kỉ.
Sự kết hợp giữa hai dòng máu mà không chỉ mang theo sự liều mạng, còn là tính không biết sợ.
Mịa.
*
Vậy nên... "Ta hy vọng con sẽ làm bạn tốt với hai em, Hibiki-kun."
Yamamoto Hibiki, con trai đỡ đầu của anh, mở to đôi mắt lục bảo ngỡ ngàng. "Tân Đệ Nhất, con không nghĩ..." Thằng bé cúi đầu xuống. "Con lớn hơn hai tuổi... Ieharu và Shion sẽ không thích con..."
"Vớ vẩn." Tsuna xoa rối mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng lên, mỉm cười khích lệ. "Hai đứa nó sẽ quý con nhanh thôi. Ta đảm bảo đấy."
Hai đứa nó có thể chui được vào ổ của Bester nằm mà không bị ăn thịt. Tuổi tác là thứ cuối cùng Hibiki cần phải lo nếu cậu nhóc thành bạn với hai đứa con trai nhà anh. Nét thảng thốt rõ ràng trên mặt Hayato trước khi nó lặn thành vẻ lãnh đạm chuyên nghiệp làm Tsuna thấy hơi tội lỗi, nhưng chuyện đã thế rồi.
"Tớ vô cùng xin lỗi." Anh chắp tay và cúi đầu, khiến Hayato trông rất giống đang lên dở một cơn trụy tim trước khi luống cuống nói ngài đâu cần phải xin lỗi gì. "Nhưng tớ nghĩ rằng đã đến lúc Haru và Shion cần những người bạn... bình thường hơn một tí." Chứ không phải là thuật sĩ kiêm tù nhân cũ từ Vindice hay một tên cuồng chiến mạnh đến vô lý, cựu quý ngài hủy diệt vô vàn thế giới lại càng không. "Tớ không có ý nói cô nhóc Felicita là... bất bình thường, nhưng... ừ, con bé là con của Kyoya..."
Là con của Hibari Kyoya. Vế đó đã đủ bất thường rồi, nhưng công chúa của nhà Cavallone ít nhất cũng tỏa sáng như một ánh dương nhỏ bất chấp mặt một người cha đáng kính của cô bé lúc nào cũng hằm hằm lạnh tanh. Cô bé không xứng đáng bị nói như thế. "Felicita là con của Kyoya và nếu muốn chơi với con bé thì hai đứa nhỏ sẽ gặp anh ta thường xuyên và ừ, tớ nghĩ là cậu hiểu tớ đó. Hibiki là lựa chọn hoàn hảo."
Chưa kể nó có một vị phụ huynh nghiêm khắc và tôn trọng lễ nghi đến độ bắt nó học thuộc lòng bản truyền thống nhảm nhí đóng thành tập của Vongola. (Xin lỗi vì xúc phạm cố nhân, nhưng thực lòng, cái trò tính điểm tặng quà giáng sinh là ai nghĩ ra thế, Tsuna muốn nói chuyện) Mười hai tuổi, Hibiki đã biết đàn piano, thành thạo ba ngôn ngữ, cư xử đầy trưởng thành, và khi Tsuna chúc mừng nó thì cậu nhóc vẫn còn bẽn lẽn gãi đầu khiêm tốn, "Con vẫn còn muốn giỏi hơn nữa cơ. Cảm ơn lời khen của ngài Tân Đệ Nhất, nhưng biết ba ngôn ngữ thì có gì tài giỏi đâu ạ. Ba và cha là hai, con chỉ phải học thêm một ngôn ngữ nữa thôi, con còn phải cố gắng nhiều."
Tsuna chỉ muốn tựa vào người chồng mình, vùi mặt trong hõm vai người con trai ấy khi Ieharu và Shion ngồi trong lòng hai người họ và cả nhà cùng xem phim. Gia đình của mấy người xung quanh anh làm anh hơi kinh hãi, chỉ "hơi" thôi. Vì Felicita Cavallone và Yamamoto Hibiki lớn lên ổn áp quá, có khi nào anh mới là bậc phụ huynh có vấn đề trong việc giáo dục ở đây.
"Vinh hạnh của tôi và Hibiki, ngài Tân Đệ Nhất." Hayato cúi đầu.
"Tớ mới là người phải nói câu đó mới đúng."
"Nếu ngài cho phép, tôi xin được... chuẩn bị cho con trai tôi một vài điều cần thiết trước."
Tsuna không mất một giây lưỡng lự nào để gật đầu. Dù sao thì chồng Hayato cũng là người duy nhất còn sẵn sàng trông nom hai đứa nhóc nhà anh. Chủ yếu là Ieharu, nhưng thế là quá đủ ấn tượng về độ không sợ trời không sợ đất của hai đứa con trai anh. Hayato nghe nhiều, Hayato hiểu sâu, Hayato cũng đủ tỉnh táo để nhận ra làm bạn với Ieharu và Shion là làm bạn với điều gì.
Và Tsuna không hề nhắc tới việc một trong hai đứa sẽ kế thừa Vongola trong tương lai, không hề.
Anh vẫn đang nói đến việc hai đứa trẻ thừa hưởng dòng máu của Vongola và Simon trong cùng một cơ thể. Thêm vào đó là phần tính cách khùng điên nhất của cả anh và Enma. Nghe thì ngược đời, nhưng Tsuna sẵn sàng bỏ một cánh tay để Ieharu và Shion thừa hưởng tính nhút nhát, hậu đậu, thậm chí là thảm hại của phụ huynh nó ngày xưa. Chứ không phải là cái phần tính cách điên cuồng liều mạng khiến cho Enma dắt người phá lễ của một cái gia đình đứng đầu cả thế giới ngầm hay cái tính ngó lơ tảng lờ những thứ mà Tsuna không muốn là sự thật. Cộng thêm sự ảnh hưởng của những thành phần xung quanh anh và Enma, chà, giờ nếu thấy hai đứa nó ngồi im ngoan ngoãn và im lặng, có lẽ Tsuna sẽ chộp lấy điện thoại và gọi cứu thương.
Cho hai đứa nó. Cho bản thân. Anh không biết. Cái điện thoại bàn của Vongola giống như bị nguyền vậy. Cứ cuộc gọi nào gọi đến hay gọi đi từ cái điện thoại trên bàn làm việc của anh là Tsuna biết là có điềm, không cần Siêu trực giác. Anh bóp bóp sống mũi khi từng hồi chuông réo rắt reo lên, mắt vô tình đảo ra cửa sổ nơi cành sồi xum xuê đang rung rinh những tán lá xanh tươi trong gió. Mấy tấm sắt đã được tháo ra, nên Tsuna nhớ rất rõ tầm một tuần trước khi Shion trèo tít lên ngọn cây chót vót và Hibiki phải nghiến răng nghiến lợi lôi thằng bé xuống như thế nào. Một người anh gương mẫu là phải như thế, chứ không phải là đứng ôm sóc bên dưới và cổ vũ em trai trèo cao hơn kiếm hạt sồi như Ieharu. Hai tuần kể từ ngày Hibiki bắt đầu chơi với bộ đôi nhà anh, có lẽ thật sự cậu nhóc sẽ có ảnh hưởng tốt tới...
"Tsuna."
Giọng người gọi rất nhỏ và nhẹ. Nhưng Tsuna nghe được lo lắng và Tsuna đứng bật dậy bởi vì người lo lắng là Enma. Bỏ qua chuyện nghĩa vụ hôn nhân rằng đôi bên cần quan tâm lo lắng cho nhau, Enma che giấu bản thân cực tốt là điều đã được Reborn chứng nhận, nên khi lo lắng không thể giữ kín trong giọng chồng anh nữa mà lồ lộ ra ngoài thế này, tức là chuyện rất rất không ổn.
"Cậu cho người sang đón mấy đứa nhỏ về được không?"
Tsuna không ngạc nhiên lắm. "Có chuyện gì vậy, En?"
"Milano tạm thời cần phong tỏa một thời gian."
Mấy đứa chúng nó đã làm cái gì vậy???
*
Tối hôm đó, Tsuna biết được Hibiki đã nắm được lý thuyết cơ bản của nghệ thuật ẩm thực tẩm độc.
Hayato ngất xỉu tại chỗ. Takeshi cứng đờ, nghe đứa con trai mười tuổi của họ luyên thuyên về mấy thứ độc cá nóc và một đống thứ khác rất cần che tai lại để đảm bảo an toàn cho tâm trí. Tsuna, như người mất hồn, xoa xoa mái tóc vàng của Ieharu khi thằng bé phá đảo một con game trên PS4, trong khi Shion tựa người vào cánh tay còn lại của anh, lim dim gà gật. Enma ở bên cạnh kéo Shion về phía mình, để nó gối đầu lên đùi và vuốt nhẹ tay qua những lọn tóc đỏ cho đến khi hơi thở của đứa trẻ trở nên đều đặn, và vẫn còn rất miễn cưỡng như chưa thể chấp nhận sự thật, cậu kể về đứa con gái nuôi của Shitt.P. Noah rất giỏi hóa học, con bé bắt cặp với Hibiki như thể lửa gặp xăng vậy. Cộng thêm việc hai đứa con của họ là những thiên tài trong việc chơi dại và xúi người khác dại theo, bốn đứa chúng nó "tạo ra một vụ nổ hóa chất bằng bộ đồ chơi thí nghiệm của Noah."
Mấy cơn gió ấm ấp, mấy cơn gió nhẹ nhàng, khẽ lay động cành sồi để Tsuna mơ mộng hồi trưa ấy, tạt đống khói của vụ nổ sang thị trấn bên cạnh và khiến cho cả nơi đó sùi bọt mép ngất xỉu, la liệt trên đường như thể vừa có một trận thảm sát vậy.
Ồ khoan, mấy đứa nhà này thảm sát chứ ai.
Nếu không nhờ lửa của Shitt.P phân hủy đám khói và nhà Simon ứng cứu kịp thì thật sự là thảm sát rồi còn gì nữa.
Con tôi. Tsuna cảm thán khi Ieharu tựa lưng vào ngực anh, khi anh nhìn xuống thì thằng bé ngước lên cười toe toét trước khi quay mặt vào màn chơi trên PS4. Con tôi chưa đến mười một tuổi và chúng nó đã thực hiện một hành động rất mang tính chất khủng bố. Anh nhìn sang gia đình bên kia, Takeshi cười méo xệch khi Bianchi qua điện thoại khen Hibiki nức nở, con tôi không những khủng bố mà nó còn kéo đứa khác xuống cùng với mình.
Anh đột nhiên lo sợ khi nghĩ tới dàn hộ vệ của hai đứa con anh.
*
"Ieharu, con không thể cứ tiếp tục như thế này." Tsuna gay gắt, dù anh giữ giọng mình nhỏ lại, dù gì cũng là giờ chuẩn bị đi ngủ. Ieharu dụi mắt, bộ pyjama họa tiết con vịt chưa cài hết cúc. Nó có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ nghiêm túc lẫn gắt gỏng hơn bình thường của Tsuna. Nhưng Tsuna không để bản thân mình chùng lòng. "Trong đầu con có một giọng nói nhỏ. Nếu nó bảo con đừng làm gì, đừng có làm. Nếu nó bảo cái này nguy hiểm, cái kia có thể chết người, đừng có làm. Nếu nó bảo chuyện này có thể gây hại cho ai, bất cứ ai, đừng, có, làm." Hít sâu một hơi, Tsuna nghiêm giọng. "Con có làm được không?"
Thằng bé lưỡng lự.
"Sawada-Kozato Ieharu, bố cần lời khẳng định."
"Shion thì sao hả bố?"
"Bố và ba sẽ nói chuyện với Shion sau."
"Hai người sẽ mắng em ấy ạ?"
"Tất nhiên. Việc các con làm ngày hôm nay là không thể chấp nhận được." Nhắc đến chuyện hôm nay lại khiến Tsuna âm ỉ tức giận, nhưng không phải với hai đứa con của anh. Không, anh tức giận đến chính bản thân nhiều hơn là hai đứa trẻ. "Bố đã không dạy dỗ hai đứa tử tế. Vì nếu dạy dỗ hai đứa tử tế..."
Anh gõ vào trán Ieharu một cái, giọng giận dữ. "... Thì hai đứa sẽ hiểu rằng mấy đứa có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng cái gì cũng có hậu quả của nó. Như hôm nay. Hậu quả của việc mấy đứa làm nổ bộ thí nghiệm là một thị trấn chìm trong khói độc, và ba Enma của mấy con phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Chúng ta sẽ không gặp ba cho đến giáng sinh."
Nhắc tới Enma làm Ieharu trông hoảng hốt hơn hẳn. Trong hai đứa trẻ, việc sở hữu lửa Bầu trời đã khiến Ieharu nghiễm nhiên trở thành "người" của Vongola, và nó phải học cách xa ba nó từ những ngày đầu có nhận thức rõ ràng về thế giới. Việc này khiến nó quấn quýt Enma theo cái kiểu của một đứa trẻ chơi gấu bông với tâm thế sợ hãi rằng ai đó sẽ cướp gấu của nó đi mất. Tsuna biết và Enma cũng biết thế, nên cả hai cố gắng dành ít nhất một lần vào cuối tuần để cả nhà có thể gặp nhau.
"Cố gắng". Thực hiện được hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bọn họ cố bù đắp bằng những cuộc gọi video, nhưng sự thật thì hai đứa con trai của anh đều thiếu hơi ấm của một trong hai phụ huynh trầm trọng, và có lẽ một trong những thứ có thể làm con trai Ieharu của anh thực sự suy nghĩ là việc không được thấy mặt ba nó, hoặc không thấy Shion.
Tương tự với Shion, có lẽ nếu Tsuna biến mất, thằng bé cũng sẽ bị ảnh hưởng dữ dội, dù bình thường nó không phải đứa bám người như anh trai nó.
Đúng như anh nghĩ, việc không được gặp Enma khiến Ieharu tái mặt hẳn đi. Tay nó siết lấy tấm chăn đang phủ lên mình, và thằng bé mím môi lại, hai mắt đỏ lên, trước khi nằm xuống và chùm chăn kín cả đầu mình.
Tốt thôi, thằng bé cần phải suy nghĩ về việc mình đã làm. Tsuna thở dài, đứng dậy tắt điện và khép cửa lại, không quên chúc Ieharu ngủ ngon. Dù anh khá nghi ngờ liệu thằng bé có ngủ ngon được hay không, và ngày mai có lẽ anh nên gọi nó dậy sớm để chào tạm biệt Enma...
Ác thật. Một giọng nói nhỏ tí xíu trong đầu Tsuna lầm bầm như thế. Không sợ trời không sợ đất, thứ đe dọa khiến con anh thật sự suy nghĩ là việc không được gặp người sinh ra nó, và...
Tsuna có thể muốn con mình ngoan ngoãn hơn thật. Nhưng ngoan ngoãn tuân thủ quy định và luật lệ đánh đổi bằng việc nhân lên nỗi sợ hãi thường trực rằng đấng sinh thành của nó có thể đi mất một lúc nào đó, cái này thì...
Anh thở dài, xoa xoa hai thái dương.
Làm phụ huynh đúng là không dễ dàng gì.
*
"Mình không biết... liệu làm như thế có đúng không?" Tsuna thở dài. Enma dịch người sang một bên để cậu có thể chui vào trong chăn, và khi Tsuna đã chùm chăn xong xuôi kín đáo đến cổ và nằm thoải mái trên giường rồi, cậu vòng tay ôm lấy anh và dụi mặt vào vai anh. "Về Ieharu và Shion."
"Cũng đến lúc phải nghiêm khắc hơn với Haru và Shion." Enma trầm tư. "Mười tuổi là một tuổi nguy hiểm. Chỉ đến ba năm nữa thì hai đứa sẽ là thiếu niên và thành thật thì, việc cả hai đứa nó đến giờ phút này vẫn còn sống an ổn trên đất Ý thật sự như một phép màu. Khi chúng lớn lên thì lãnh địa khám phá của chúng cũng rộng hơn, chúng ta không thể cứ để chúng thoải mái và tự do như khi chúng còn bé được."
Tsuna im lặng. Anh quay người sang, hôn phớt lên đuôi mắt của Enma. "Chúng nó chuẩn bị lớn."
Và điều đó làm anh hoảng sợ.
Khi nghe mấy ông bố cuồng con trong phòng thai sản đùa giỡn nhau về việc mua lấy một khẩu súng ngắn và luyện tập để bắn vỡ sọ thằng ranh con láo lếu nào dám đụng tới con gái của mấy ổng khi "đứa con gái" đó mới chỉ là đứa trẻ đỏ hỏn trong phòng hộ sinh, Tsuna đã nhịn cười đến khi hai vai run lên. Lố bịch thật, anh thầm nghĩ, và giờ nghĩ đến viễn cảnh Haru và Shion có bạn gái, hoặc bạn trai trong tương lai, anh cũng muốn sắm một khẩu súng ngắn.
Tsuna hoàn toàn có cơ sở! Từ cái ngày có con trai, biết bao nhiêu người từ những gia đình khác lân la lại gần anh trong khi kéo con gái họ đi theo bên mình, dò hỏi về Bầu trời và Mặt đất nhí của anh. Những cô bé tội nghiệp, anh nghĩ sau nụ cười tươi không chạm chút cảm xúc lên mắt. Xúng xính trong bộ trang phục đắt tiền, bị kéo lê như một thứ trang sức, một thứ trang sức có khả năng chuyển mình thành một tấm séc hái ra tiền. Anh không bao giờ đem Ieharu đến những cuộc gặp mặt như thế cả, và Enma thậm chí còn lợi dụng danh tiếng của một gia đình bí ẩn thuộc trục lửa hiếm để bước đi ngay khi có ai đó muốn tiếp cận mình với một đứa trẻ bên người. Nghĩ tới việc hai đứa trẻ nhà anh có người yêu và thứ người chúng nó yêu khao khát không phải tình cảm của hai đứa mà cái tài sản, quyền lực và danh vọng từ cái tước hiệu "con trai của Đệ Nhất Tân Vongola", Tsuna cảm thấy buồn nôn.
Nhưng chúa ơi, chúng nó đang lớn, thật sự là chúng nó đang lớn, và chặng đường tiếp theo của Haru và Shion là một chặng đường đầy chông gai. Tsuna nên làm gì? Thuê gia sư cho chúng nó như cách Reborn được thuê để huấn luyện anh ngày xưa? Giấu hai đứa nó ở Namimori? Hay gửi nó cho ba anh - ông ta là một người ba tồi tệ, nhưng là một thầy giáo giỏi, nhìn Basil mà xem. Đem cả hai đứa tới đảo Simon?
Môi Enma áp vào môi anh, và theo phản xạ, Tsuna nhắm mắt lại, nhung nhớ cái cảm giác nham nhám nhưng mềm mại và ấm áp kia khi cậu rời ra, vùi đầu vào ngực anh. Ngón chân họ mơn trớn nhau khi tay anh vuốt qua những lọn tóc mềm, để hơi thở mình trùng với nhịp nâng lên hạ xuống nơi lồng ngực của người kia.
"Vongola cướp đi cha của cả hai chúng ta." Enma thì thầm.
Hộ vệ của Vongola đem cha của Enma đi, và Vongola biến bố anh thành một thứ liên kết chỉ mang tính huyết thống trên giấy tờ pháp lý. "Cả hai chúng ta đều không biết phải làm cha như thế nào cả. Mình cũng không biết", cậu cười, tiếng cười nhỏ và nhẹ, trong khi Tsuna hít hà mùi dầu gội hương cam trên tóc người kia. Hai người họ xài chung một loại dầu gội, Tsuna chẳng ngửi ra cái gì khi bóp dầu ra tay cả, mà trên tóc Enma thì anh có thể nhìn thấy cả vịnh Napoli. "Ừ thì, mình cũng chẳng biết cách mình dạy Shion là đúng hay sai, nhưng chúng ta sẽ chẳng biết liệu chúng ta sẽ làm sai hay đúng nếu chúng ta không thử vì sợ hãi."
Tsuna nghĩ tới ba mình. Nghĩ tới vài lần ông ấy gửi quà cho anh và rủ anh đi uống.
Và bởi vì anh vẫn chưa tha thứ cho ông ta, nên, "Haru và Shion liệu sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta làm sai không?"
Enma ngẩng mặt lên. Rồi cậu cọ mũi vào mũi Tsuna, hơi thở ấm nóng phả lên môi anh.
"Nếu chúng ta nhận ra lỗi đủ sớm và xin lỗi cùng sửa sai, mình nghĩ chúng nó sẽ tha thứ thôi."
Lý thuyết là như vậy.
"Mình sẽ cần cậu rất nhiều để ngăn mình lại nếu mình ngu ngốc làm sai."
Tsuna khẽ nhấc đầu lên, nghiêng người đặt lên má chồng mình một nụ hôn. Kể cả khi hai người họ đang vùi trong bóng tối, trong tâm trí anh đã vẽ thành hình một bản đồ cơ thể của chồng mình, nên anh biết rất rõ nơi vành tai mình đang mân mê khi môi miết lên môi Enma một lần nữa. Anh có thể cảm thấy hơi thở đối phương ngắt quãng khi cậu cười, tay đặt lên vai anh kéo xuống.
"Nghĩa vụ của mình, một nửa yêu dấu ạ."
Chơi ăn gian thật sự. Tsuna nghĩ như thế. Lần này nụ hôn kéo dài hơn, môi dưới bị gặm cắn, lưỡi cuốn quýt lấy lưỡi, những ngón tay trượt lên xuống bên dưới áo. Hơi thở cả hai dần trở nên nóng rực, và Tsuna thề là mình biết rằng Enma đang nhếch môi cười khi anh chuyển hàm răng trắng đẹp xuống trên cổ cậu và cắn xuống nhè nhẹ.
"Giờ mà Haru và Shion có em thì tớ sẽ đặt tên." Chồng anh nói trong hơi thở, bàn tay cậu luồn lên tóc Tsuna, và thế đấy, rõ ràng là ăn gian trắng trợn. Nũng nịu vùi mặt vào cổ đối phương, anh phồng má, "Đừng có dụ dỗ thằng này chứ, Enma-san."
"Sao? Sợ mình không theo được hả, Tsuna~yoshi-kun?"
Ngày mai cả hai người họ sẽ dậy muộn. Tsuna biết thế, không cần Siêu trực giác. Anh sẽ để Tsuna của sáng ngày mai giải quyết chuyện đó sau. Còn giờ... anh đè đôi môi mỏng của mình lên phần môi mềm mại kia, bàn tay đầy những vết chai vội vã trượt qua áo ngủ, khẩn thiết chộp lấy đường eo săn chắc, vuốt ve vồn vã. Máu dồn lên mặt, và trong một khoảnh khắc hơi thở anh giật khẽ, Enma nhân luôn cái cơ hội của sự ngập ngừng đó mà giành lấy quyền kiểm soát nụ hôn - tay đặt lên tóc anh ấn xuống, triền miên, tỉ mỉ khám phá bên trong, và một tiếng rên đồng tình thỏa mãn trượt khỏi cổ họng và thoát ra khỏi kẽ môi Tsuna khi cả người anh run lên phấn khích, lửa bầu trời chứng giám chứ, anh có thể làm như thế này cả ngày, cả đời sau này cũng không phiền...
"Bố ơi? Ba ơi?"
"Ặc!"
Quay đầu về phía cửa phòng nhanh đến nỗi tai anh có thể ảo thanh thấy tiếng xương cổ mình trặc khỏi vị trí, Tsuna xoa mũi, răng vẫn còn ê ẩm sau khi mém chút nữa cắn phải lưỡi của Enma. Thay vào đó răng cả hai cụng vào nhau, và khi bật đèn phòng ngủ lên, anh thấy chồng mình cũng đang xuýt xoa chùi đi mấy vệt đỏ ươn ướt trên môi. "Môi cậu..."
Enma lắc đầu, bặm môi lại, hơi nhăn mặt, nhưng tay vẫn vung tới phía cửa, nơi những tiếng gõ cửa dè dặt vang lên yếu ớt. Xỏ chân vào dép, Tsuna hít sâu, nhắc nhở mình rằng đây là chuyện quan trọng. Hai đứa con của anh không bao giờ sợ ngủ một mình, chúng nó lúc nào cũng có nhau và khi bị tách ra thì ngủ ngoan như một con mèo thoải mái bên lò sưởi mùa đông. Không bao giờ có chuyện sợ bóng tối hay quái vật dưới gầm giường. Nếu chúng nó tìm đến anh lúc đêm khuya, tức là có chuyện.
"Shion? Haru?" Anh mở cửa, và đôi mắt latte có bốn kim la bàn của Shion là thứ ngước lên nhìn anh khi Haru nắm tay nó, dụi mắt ở phía sau. Điều lạ hơn nữa, vì sinh cách nhau mười lăm phút, Ieharu tự nhiên là anh, và thằng bé nhận cái vị trí đó cũng tự nhiên vô cùng. Tức là bình thường thì Ieharu mới là người đứng trước, chứ không phải Shion.
Không để Tsuna kịp suy nghĩ hết, Shion đã hỏi. "Tụi con ngủ với hai người đêm nay được không?"
... bình tĩnh, Sawada Tsunayoshi. Đây là lần đầu tiên hai đứa con trai anh hỏi chúng nó có thể ngủ với anh được không. Cảm giác như mở khóa được thành tựu mới trong game vậy, nhưng nhẫn Vongola chết bầm ạ anh không được yếu lòng! Phải nghiêm khắc lên! "Hai đứa quá lớn để ngủ cùng chúng ta rồi đó, Shion, Haru."
Trông Haru có vẻ chỉ muốn nghe có vậy, thằng bé kéo tay Shion, lẩm nhẩm cái gì mà Tsuna nghe rất giống là "Anh đã bảo rồi mà". Nhưng Shion đứng im như một bức tượng, và thằng bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Tsuna, lì lợm và cứng đầu.
"Tụi con sẽ không ngọ nguậy đâu." Nó khẳng định bằng cái giọng non nớt. "Tụi con cũng không đòi nằm giữa. Bố và ba sẽ thậm chí không biết tụi con ở trên giường nữa."
Điều đó theo lý thuyết thì nguy hiểm lắm đấy con, nhỡ nửa đêm bố nằm đè lên đứa nào thì làm sao? Hay có đứa nào ngã xuống giường mà bố không biết? Giường của anh thì chân cũng thấp và Tsuna không phải dạng cốt đột cơ bắp khổng lồ như ba mình, cả hai trường hợp kia xảy ra thì cũng không đến nỗi quá lo hai đứa bị thương trầm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ đòi ngủ với anh, ấn tượng từ lần đầu tiên quan trọng lắm đấy!
Và ai dạy Shion cách thương thuyết vậy? Nếu có ai bên nhà Simon thì Tsuna hy vọng đó không phải Julie, anh nghe nói mấy casino đã cấm cửa anh ta.
Phía sau anh, Enma đột nhiên bật cười.
A, thật tốt khi việc thấy chồng mình khó xử làm cậu vui, En. Tsuna ai oán nhìn về đức lang quân của mình trên giường, người đang lật chăn ra và nhích người sâu hơn vào tường. Enma chỉ nhún vai, trước khi vẫy tay ra hiệu. "Thôi được rồi, cả hai đứa vào đây đi."
Haru ngạc nhiên, và Shion cũng thế. Đứa em trai nắm chặt lấy tay anh nó và nhìn sang Tsuna, vẫn với ánh mắt long lanh trong vắt ấy, và nếu chồng mình đã đồng ý thì Tsuna cũng chẳng mắc gì phải đôi co dùng dằng giữa đêm khuya với hai đứa nhỏ cả. "Mấy đứa muốn nằm cạnh ai?"
"Bố." Shion bỗng nhiên bạo dạn bất ngờ mà túm lấy tay anh. Chết tiệt, con tôi dễ thương vãi, Tsuna gào thét trong lòng như thế. Ieharu vẫn còn có vẻ lúng túng. Nó nhìn em trai mình, môi hơi hé ra, có lẽ định nói gì đó nhưng âm thanh không phát ra được, rồi nó bối rối nhìn về phía Enma trước khi quay trở lại với Shion, và ồ.
"Được rồi." Tsuna khẽ đẩy Ieharu lên trước. "Đã muộn rồi. Tốt hơn hết thì chúng ta nên đi ngủ."
Nếu dậy đủ sớm anh vẫn có thể đòi Enma lấy mấy nụ hôn. Sớm hơn nữa... Tsuna tự gõ vào đầu mình một cái trong tâm trí. Đôi mắt của Ieharu mở to, trông thằng bé có vẻ hạnh phúc, và nó không mấy lấy năm giây để chui tọt vào trong chăn và vùi mặt vào trong lòng Enma.
"Giáng sinh ba sẽ về chứ ạ?" Nó thì thầm hỏi.
Tsuna đặt Shion lên giường và giắt chăn cẩn thận để kín người thằng bé. Nó quay mặt về phía anh trai và ba nó, im lặng, nhưng mắt chăm chú vô cùng. Enma chững người mấy giây, trước khi thở dài, mỉm cười và vươn tay ra xoa đầu cả hai đứa.
"Ừ, ba sẽ về vào Giáng sinh."
"Nếu chúng con ngoan thì ba sẽ về trong đêm Noel chứ? Cùng với ông già Noel ấy?"
Tsuna âm thầm ôm ngực.
Đây mới là trẻ con chứ, anh tự nhủ. Tin vào ông già Noel và mấy thứ thần tiên. Đôi khi anh quên mất tiêu hai đứa nhỏ nhà anh mới mười tuổi. Enma cười dịu dàng.
"Ừ, nếu hai đứa ngoan thì ba sẽ về sớm, mang theo cả quà của ông già Noel nữa."
Hai đứa nhỏ nghe thấy vậy liền cười toe. Rồi nụ cười của Shion cứng lại, thằng bé xịu mặt, vai hơi co lại. "Nhưng mà con với anh đã nghịch hỏng bộ dụng cụ của Noah ngày hôm nay, vậy là hai đứa là trẻ hư mất rồi."
Cái vế "làm ngộ độc cả một thị trấn" đâu rồi con? Tsuna thở dài, cụng nhẹ lên đầu Shion một cái. "Hai đứa vẫn còn cơ hội để làm việc tốt và trở thành trẻ ngoan. Biết hối lỗi là một tính cách tốt. Ông già Noel sẽ tha thứ cho những đứa trẻ biết hối lỗi."
Trông con trai anh vẫn còn ngờ vực. "Nhưng làm sao chúng con biết là ông ấy đã tha thứ cho chúng con ạ?"
Suýt nữa thì Tsuna đã buộc miệng bảo đến lễ Giáng sinh thấy quà là biết à. Anh vẫn còn chưa muốn phá hủy giấc mơ thần tiên của trẻ thơ bằng cách gián tiếp tiết lộ rằng chẳng có ông già Noel nào cả và anh với Enma mới là người đặt quà Giáng sinh lên đầu giường cho hai đứa nhỏ. Anh vắt óc nghĩ một cách giải thích khác, tay trong khi đó vươn tới cây đèn đầu giường chuẩn bị tắt đèn.
"Không sao đâu Shion." Ieharu khều vai Shion, toe toét. "Anh sẽ hỏi ông già Noel cho. Ông ấy là bạn của bác Mukuro á, anh được gặp rồi nè."
Tsuna suýt nữa giật luôn cái đèn ngủ cạnh giường xuống đất. Enma trợn mắt.
"Ông ấy to~ và bự~ lắm luôn, to hơn cả Mola Gosca mình thấy ở xưởng của chú Spanner á."
Từ khi quái nào hai đứa tiếp xúc với Gola Mosca vậy hả?
"Ông ấy có một cái túi to ơi là to. Quần áo đỏ thẫm, và vì ông ấy già rồi nên ông ấy cũng có một cái gậy chống nữa."
Ơ khoan, cái hình ảnh này cũng không đến nỗi nào...
"Bác Mukuro nói ông già Noel sẽ bắt những đứa trẻ hư vào trong túi và nện chúng thật lực bằng cây gậy, quần áo màu đỏ sẽ che máu đi và..."
"E hèm." Chà, Sawada Tsunayoshi, mày đã hy vọng điều tốt lành gì vậy chứ? Nếu sau này con anh bộc phát thói bạo lực - dù giờ đã có mầm mống rồi, nhưng anh đang nhìn về tương lai xa hơn - thì Mukuro sẽ thuộc top đầu những đối tượng mà Tân Đệ Nhất Vongola cần treo lên. "Được rồi, đi ngủ thôi. Ngủ muộn là mấy đứa sẽ không cao được đâu và..."
"Bắt trẻ em hư và đánh chúng bằng gậy..." Shion trầm ngâm. Rồi đột nhiên nó quay phắt về phía anh, đôi mắt latte mở to lấp lánh. "Thế là bố là ông già Noel của người lớn đúng không ạ?"
"Khụ!"
Hai vai Enma run lên bần bật. Bất chấp cậu có vùi mặt vào trong tay, Tsuna vẫn nghe được những tiếng cười khúc khích đang cố được nén lại. Nhưng anh còn không có thời gian để phản ứng, vì còn quá bận đơ người trước cuộc đối thoại của hai đứa con trai anh:
"Em nói đúng ha Haru-nii! Bố bắt người lớn xấu xa và trừng phạt họ, nên bố là ông già Noel của người lớn."
"Nhưng mà Shion à, bố không lớn bằng ông già Noel. Khoan, ông già Noel là bạn của bác Mukuro, vậy là ông ấy che giấu cơ thể thật bằng ảo ảnh hả?"
"Thế có khi nào ông già Noel thực ra trong rất giống bố không?"
"Đúng rồi! Anh cứ thắc mắc nếu ông ấy to lớn như thế thì có khi nào sẽ dọa sợ mấy đứa nhỏ khác không, nhưng nếu ông ấy thực ra trông rất giống bố thì không còn đáng sợ nữa rồi!"
"Vậy khi em với anh lớn lên thì chúng ta sẽ gửi thư cho bố ạ?"
"Anh muốn thấy cả xưởng làm việc của bố nữa."
Tsuna quyết tâm tắt đèn, nằm thao láo nghe hai con trai của mình thao thao bất tuyệt về một cái "xưởng quà" to như cái dinh thự Vongola và "tiểu yêu phục vụ ông già Noel" chính là hộ vệ của anh, cho đến khi Enma suỵt cả hai đứa, xoa xoa hai vai của chúng và cuối cùng chúng nó cũng chịu đi ngủ.
Ngày hôm sau, Mukuro còn có gan để Kufufufu với anh.
"Làm thế để đến lúc Haru-chan và Shion-chan biết sự thật rằng cậu là ông già Noel thì cũng không đến nỗi vỡ mộng thôi mà."
Tsuna ôm đầu. Anh gằn một nụ cười qua cánh tay đang đưa lên bóp sống mũi.
"Anh sẽ là người giải thích cho Haru rằng "xưởng làm việc của ông già Noel" bao gồm một đống hợp đồng và thi thoảng vang vọng tiếng thét tra tấn cùng tiếng "tiểu yêu" thanh toán lẫn nhau."
Mukuro sủi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com