Students Au (2) - I
1
Chuyện bắt đầu khi Simon cắp về phòng một chồng sách về Thập nhị bảng và Pháp điển Dân sự.
Ừ thì, khi mà đứa bạn bạn biết từ khi nó còn bé tí lẫm chẫm chạy theo gọi mình là anh, cái thằng đầu óc rất chi là được, và cậy đầu óc được mà toàn phấp pha phấp phới làm bạn với thiên nhiên đường phố kệ cha sách vở cho đến tuần cuối cùng trước kỳ thi - trừ ngoại lệ những lĩnh vực nó thực sự, cực kỳ thích - tự dưng vùi đầu cắm cúi vào sách một cách hết sức nghiêm túc, thì Juárez gọi nó là điềm.
"Simon, ngủ quách đi, hai rưỡi sáng rồi đó, rốt cuộc chú mày định nộp CV cho văn phòng luật nào mà hăng máu thế?"
Cậu em giai tóc đỏ chỉ ngẩn đầu lên khỏi tờ giấy A4 - vì rất lịch sự, giai đã đóng lap lại để không có tiếng lạch cạch nào ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh, cơ mà đèn bàn thì vẫn có - và nghiêng đầu. "Không, em định nộp bài cho báo trường. Mai là deadline rồi."
Nó nói một cách nghiêm túc đến nỗi Juárez suýt rơi từ trên giường xuống trong khi lục tìm kính. "Hả?" Anh lặp lại, một cách không thể tin được, trong khi thằng nhóc kia lại tiếp tục gạch gạch viết viết lật lật.
Từ từ em giai ơi, em lớn nhanh quá, mới lúc về trường tháng trước em vẫn là đứa nhóc thích ẩn dật, hốt xã hội và lẩn nhanh như trạch mỗi khi thằng anh đáng kính này rủ đi hẹn hò nhóm mà! Từ khi nào em lại tham gia hoạt động xã hội thế, trước giờ em có quan tâm ba cái điểm rèn luyện ngoại khóa đâu?
Juárez mất ngủ nguyên đêm hôm đó, rất may sáng hôm sau ca học của anh bắt đầu lúc gần trưa.
Sắp xếp lại tình hình một tí nào. Lần cuối cùng anh thấy Simon cháy lửa rừng rực thế này là khi nào nhở? Khổ cái anh lớn hơn Simon một tuổi, cái năm anh nhập học đại học thì thằng cu bù đầu vào bài vở ôn thi, thành ra anh chẳng cập nhật được gì ngoài việc trông Simon đôi khi cứ như xác chết trôi sông. Nào, nghiêm túc, ngẫm lại. Bỏ toàn công toàn sức nghiên cứu rồi thò mặt ra ngoài thế này, hình như chỉ có đúng mấy lần hồi cấp ba khi mà có tin đồn công chúa nhỏ thầm thương trộm mến thằng nhóc nào đấy thì phải.
Ah, kỉ niệm đẹp ghê. Hình như anh vẫn giữ tấm hình ngày đó, khi cậu giai kia hồn bay phách lạc dò la tin tức khắp nơi và lên hẳn cả slide thuyết trình về lợi ích và tác hại của tình yêu học đường, để rồi công chúa nhỏ phải ôm mặt sau khi thét lên đầy ngại ngùng, "Si, em với Fuuta chỉ là bạn thôi! Thề trên cái tên Kozato Mami, không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa em hết!"
Ờm, có thể anh đã hơi sai khi thủ thỉ vào tai Simon là con gái sẽ chối đây đẩy khi có ai hỏi có tình cảm với người kia không lắm - như tiểu thư Alma xinh đẹp á, haiz. Cơ mà anh không nghĩ là mấy lời đó lại làm Simon hoảng loạn thế. Mà, không hẳn, cứ dính đến tình yêu tình cảm là giai nhà Kozato sẽ quắn cả dép lên, từ Simon đến Enma, chắc cái này là di truyền. Lúc vẫn còn chung trường cấp ba, Juárez từng nhổ chơi vài nắm tóc bạc cho Simon khi cu cậu lên cơn vì vài vấn đề tình cảm rồi, mà cậu ta là bị đơn phương theo đuổi chứ còn chưa có theo đuổi ai. Chả trách sao Alma mãi nhìn cu cậu là đứa nhóc ba tuổi chạy theo họ cần được bảo bọc.
Mà, phiên chiếu logic đó thì, vãi luôn, em giai, em đang có cảm tình với ai bên Truyền thông à?
Không, Juárez đồng ý cả hai tay hai chân, gái Truyền thông là những đóa hoa vừa đa sắc vừa đa tài, em dâu năng động hoạt bát mà kéo được thằng em trầm trầm nhà anh ra xã hội thì anh lạy trời đất bốn phương không hết mừng! Cơ mà từ từ đã, ý kiến của Alma thế nào, chứ trong mắt cổ, "hướng ngoại" quá cũng không tốt, với cả mấy cô càng đẹp càng ngoại giao tốt đôi khi cũng có scandal ầm ĩ lắm. Thời nay gái hay trai đều có thể là cây bẫy kẹp chết người, anh không muốn Simon thành con ruồi xấu số bị đám đểu ngấu nghiến đâu.
"Không, cậu ấy đang cãi nhau với ai đó ở bên khoa Chính trị." Alma lạnh băng thông báo làm nụ cười toe toét của Juárez đông cứng. À, rồi, lý giải được khúc mắc sao mãi nữ hoàng băng của anh không can thiệp tí nào vào cái sự say mê kì quái này của Simon rồi.
"Mấy bài viết này đều rất tốt, đặc biệt là bài viết về hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ bảo vệ chế độ "cộng hòa" chứ không tập trung vào tinh thần dân chủ." Alma lật báo, giọng có chút tự hào không che giấu, và Juárez thì vẫn đang ngớ người khi đọc cái bài khởi đầu cho cuộc bút chiến này, ủa, thế nó liên quan gì đến câu chuyện bỏ phiếu của cử tri đoàn La Mã trước nửa sau thế kỷ 13? "Một vài giáo sư thậm chí đã bắt đầu hứng thú. Giáo sư môn Dân sự cực kỳ ấn tượng với luận điểm của Simon trong bài viết mới nhất, ông ấy nói không phải sinh viên năm nhất nào cũng lập luận sắc bén được như thế này đâu. Nếu Simon có hứng thú thì sau khi ra trường cậu ấy sẽ có nhiều thư giới thiệu lắm, đây là chuyện tốt."
... "Alma, Alma đọc đoạn này một tí nào Alma. "Tôi không đồng tình với ý kiến của Giotto. V về việc sự thật chỉ có một. Quả thật có thể đúng như vậy, sự kiện thì chỉ có một, nhưng có đến hàng trăm cách để một người tiếp cận sự kiện đó, từ đó có tới hàng trăm khả năng có thể xảy ra và làm tiền đề cho hàng nghìn khả năng có thể trở thành "sự thật." Georg Hegel đã viết rằng, "Cái gì đúng sẽ trở thành sự thật, và cái gì là sự thật thì sẽ thành cái đúng." Tôi nghĩ rằng cậu đang hiểu sai về các quan điểm của thuyết bất khả tri trong lập luận này." Alma, cái ụ má, này là công kích rồi mà!"
"Công kích đúng."
"Từ bài báo thứ hai thôi đấy! Nhìn xem, giờ hai đứa nó bắt đầu chuyển sang xúc phạm nhau rồi! Ờ thì xúc phạm một cách có học thức, nhưng mà đấy! "Chỉ có người không hiểu gì về bản chất của luật pháp mới cho rằng pháp luật đại diện hoàn toàn cho ý chí của giai cấp thống trị trong khi giai cấp đó cũng chỉ là một phần nhỏ của xã hội", rồi "Chiến tranh không cần phải nổ ra bởi bất cứ lý do cao cả nào cả, tôi nghĩ với tư cách một sinh viên khoa Chính trị thì hẳn cậu đã hiểu lý do đằng sau "bữa tiệc trà Boston" năm 1773, hoặc là tôi đã đánh giá cậu quá cao." Alma, Alma yêu dấu, tụi nó sắp buông bút và lao vào đấm nhau đến nơi mất!"
"Không sao đâu, Kev." Không công bằng tí nào, tiểu thư có thể thôi dùng tên anh đầy quyến rũ chết đi được như một tấm chắn thế kia không? "Simon biết điểm dừng mà. Anh đã thấy cậu ấy hứng thú với điều gì quá một năm chưa? Cậu ấy sẽ sớm làm chủ cuộc tranh luận này và dồn đối phương vào chân tường trước khi học kỳ này kết thúc thôi."
Không, em yêu, sắp thi rồi đấy, xem thằng cu nhà chúng ta đang nghiên cứu cái gì kìa.
Rất may là trước khi Simon gặm hết đống phân tích về tuyên ngôn nhân quyền thì một cái thư đã được gửi tới yêu cầu ngừng chuyên mục tranh luận này lại, và dù Juárez không rõ nội dung cái thư là vì lý do gì mà ngừng chuyên mục, thằng em giai nhà anh trông như một con cún con bị đá đít và xích lại trong mưa suốt cả ngày hôm đó, và nếu không phải vì Alma đến gõ cửa phòng thì chắc cu cậu vẫn sẽ vật vờ đến tận lúc vào phòng thi. Nếu không phải vì sợ tiểu thư xinh đẹp của anh treo anh lên, chắc Juárez sẽ làm quả ảnh "Đây là một đỉnh cao mới" mà gửi vô group chat của gia đình Simon chắc luôn.
Anh vẫn chụp lại cái cảnh Simon thẫn thờ trên ghế nhìn gió bay ngoài cửa sổ như vừa mới thất tình, biết đâu đấy, ngày nào đó lại có ích.
2.
Chuyện chưa kết thúc ở đó, còn lâu.
Từ khoa Chính trị sang khoa Luật, bằng cách thiết kế ngáo cần của ai đó, phải băng qua sân thể chất của khoa Thể dục thể thao, và đoán xem ai là người đánh rơi chồng sách khi Linwood nói rằng mấy hôm nay có một thằng nhãi tóc vàng mặc áo khoa Chính trị cứ lảng vảng trước cổng khoa Luật nào.
Với kinh nghiệm sáu năm trinh chiến trên tình trường, Juárez nhận ra ngay cái sự việc mới lạ này rất không ổn. Có éo bao giờ chuyện cố chấp kiếm một người mang lại kết quả tốt không? Ờ, không tính đến mấy vụ như là kiếm người ta ra để dứt khoát thổ lộ tình cảm, vì anh không nghĩ là ai lại đi nói lời yêu sau khi đấm nhau vỡ mặt với chữ nghĩa công khai như thế. À, sao anh biết á, anh nghe Linwood miêu tả qua thằng nhóc tóc xù phản trọng lực đó rồi, mặt nó hằm hằm và trong tay là một tờ báo trường. Không, anh yêu trường anh lắm, thề trên tất cả những lần bị trường chơi cho vài vố trong lịch học lịch thi, anh nghĩ sinh viên đứa nào cũng vậy, nhưng không đứa nào yêu đến mức ôm khư khư lấy tờ báo trường hết đát hết!
Thôi ăn lo* rồi Simon! Và cả anh nữa, còn lâu Alma mới để anh yên nếu Simon vướng phải ẩu đả oánh nhau, khi thằng cu toe toét khoe mình đỗ Luật là anh với em ấy đã họp bàn phân công lịch trông coi cu cậu rồi. Không, không ổn. Ba tuần đến kì thi và Juárez chỉ thấp thỏm dắt Simon phắn ngay khi chuông reo hết tiết, thi xong rồi các em đánh nhau thì coi như bất đắc dĩ chứ lỡ đánh nhau vào viện không thi được thì anh cũng vào viện theo chúng mày luôn đấy bọn quỷ!
Ngơ ngác lắm, nhưng Simon vẫn đi theo anh. May quá, thằng nhỏ không hỏi nhiều và vốn ngoan phết.
3.
"Si, sắp thi rồi, còn bận tâm cái chuyện bút chiến nữa không đấy?"
"Không đâu anh. Ừm, nói không buồn thì có hơi là nói dối, bởi tranh luận với cậu ấy vui lắm. Quan điểm của cậu ấy cũng rất ấn tượng nữa. Có một câu ngắn gọn trong phần nói về tự do ý chí mà em vẫn còn thấy sốc đến tận giờ. "Cái gọi là "không có lựa chọn" chỉ là ngụy biện của việc không thể chấp nhận hậu quả của lựa chọn." Em thấy, người viết được câu đó, hẳn là một người hết sức bản lĩnh với ý chí quật cường. Một người có thể chấp nhận về hậu quả của lựa chọn như thế, cậu ấy phải cứng cỏi lắm."
Miếng thịt trên nĩa Juárez rơi cái thụp xuống đĩa khi anh há hốc mồm nhìn ánh mắt sáng rực hạnh phúc và nụ cười tươi rói đầy vô tư của Simon, khi cậu ta gãi má bối rối, liến thoắng nhiều hơn mọi khi gấp năm, hai vành tai hồng lên và một nét mơ mộng thoáng qua khuôn mặt.
"À, cũng có thể là quan điểm cá nhân của em thôi, em còn chưa từng gặp người kia bao giờ, với những chuyện em không biết như thế thì chỉ có thể đoán mò thôi. Nhưng thực sự là mỗi lần đọc bài viết của cậu ấy trên báo, cảm giác như có điện chạy qua người vậy anh, phấn khích cực kỳ, viết lại cũng hồi hộp lắm, quên hết cả mệt luôn." Simon tiếp tục cười, giờ đến cả má cũng đỏ lên, còn Juárez chỉ chậm rãi, hít sâu, thở đều, chắp hai tay lên trước ngực và nhắm mắt.
Rồi, làm sao để thông báo với Alma yêu dấu là họ mất thằng em rồi nhỉ?
4.
Một buổi sáng chủ nhật là chuyện xảy ra tiếp theo sau đó.
Anh thi trước Simon một tuần, nên khi cu cậu còn đang vật vờ mệt mỏi vừa vì trải qua bão táp kiến thức khẩn cấp thì anh có thể tràn đầy năng lượng cài cúc áo chuẩn bị đi hẹn hò với Alma được rồi! Ờ thì cũng không hẳn là hẹn hò, anh chỉ đưa Alma đến tòa án thực tập thôi, nhưng cái quan trọng là gì? Là người đẹp ngồi sau xe anh và sẽ ôm lấy eo anh nếu anh tỏ ra chín chắn đủ mức! Vậy nên vẻ ngoài rất là quan trọng, vậy nên khi có tiếng gõ cửa rầm rầm hết sức vô duyên lúc hơn sáu rưỡi sáng một tí khi anh đang tự hỏi nên xịt loại nước hoa nào, phản ứng đầu tiên của Juárez là muốn chửi thề, mắc cái nợ gì mà dậy sớm thế, và mắc cái nợ gì mà kiếm anh?
Anh, tất nhiên, vì Simon chết trong sách vở suốt một tuần này để chuẩn bị thi mà, thằng nhỏ chả làm cái gì cả. Và Simon ngại kết bạn bỏ xừ. Bạn bè cùng làm nhóm cũng là loại xã giao làm xong bài là bye, kết hợp với tính cách ngại ngùng của Simon, thành ra sáu tháng về rồi mà cả khoa chỉ coi nó là một kiểu em trai nhà bên đáng tin cậy và rộng lượng sẽ giúp đỡ bạn khi bạn cần thôi, aka, kiểu nam phụ ngôn tình để cúng chứ không để ăn ấy! Chả thà nó cứ lạnh lùng lừ lừ thì còn mang danh mĩ nam băng giá, coi, cái mặt cũng đâu có đến nỗi nào đâu! Thế này thì bao giờ anh mới được diện kiến em dâu, giờ anh cũng hơi tuyệt vọng rồi, hay bảo Alma chỉnh tiêu chí xuống "chỉ cần là người" là được nhỉ? "Chưa chịu đi luôn?" Lầm bầm bực bội khi thấy vẫn còn bóng chân tại nơi khung cửa, anh mệt mỏi ra và mở mạnh cửa ra.
Juárez chớp mắt, văng vẳng trong đầu là lời miêu tả của LinLyn ngày nào. Tóc vàng, xù phản trọng lực, mặc áo khoa Chính trị, cao tầm Simon, và nhất là mắt màu vàng cam citrine, gần như chẳng có ai ở đây có màu mắt đặc biệt đến thế cả, anh không thể lầm được.
... anh... lỡ quên xíu. Là mấy cái miêu tả đấy ý, nó cũng tình cờ rơi vào một cái tên rất chi là nổi trong trường từ đầu năm học đến giờ. Dù mới năm nhất, nhưng đã nổi lên như một hiện tượng, bởi thần thái và sức mê hoặc hết sức đáng ngưỡng mộ cùng trí tuệ khiến bất cứ ai cũng phải nể phục, cộng thêm gia thế không thể đùa được, nói ngắn gọn dễ hiểu là có thể một tay che trời tự lên làm trời luôn được nếu cậu ta thích ấy.
GIOTTO DI VONGOLA LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở TRƯỚC CỬA PHÒNG ANH... "Ồ."
Ồ.
Ồ.
Ồ.
Ôi vãi b***p.
Thằng em anh thế mà khá vãi b***p.
""Vãi b***p, thằng cu mới về được có nửa năm mà kinh ghê!" Không kìm được sự cảm thán trước trình độ để lại ấn tượng đỉnh cao đến mức nam thần cả cái trường vác xác sang tận cửa để tìm, Juárez thốt lên thành tiếng, không thể ngăn miệng mình cười ngoác ra khi anh khép cửa quay vào trong. "Simon, come out đê bạn ơi, có người đến tìm này."
Trông thằng em anh nát vãi, đầu tóc thì rối bù, quần thể dục và áo thun rộng thì xộc xệch và mắt vẫn còn hơi díp vào nhau, nhưng biết đâu đấy, trò này lại vui. "Ai thế ạ?" Cu cậu hỏi bằng giọng ngái ngủ khi anh kéo kéo áo cậu nhóc trễ sang bên phải một tí, đúng rồi, lộ cổ ở góc độ này là đẹp.
"Không biết. Ra mà gặp người đi em, đến tận cửa tìm như thế hẳn là có chuyện quan trọng lắm."
Anh ngồi cười sằng sặc gần mười phút cuộc đời và có lẽ sẽ dài hơn nếu như không nhớ đến lịch trình của Alma, khi chứng kiến vẻ mặt của nam thần điềm tĩnh ôn hoà khoa khác kia đực ra như thể ai đó vừa đấm vào mặt, hai mắt tròn xoe không chớp suốt hai phút đồng hồ trước khi máu cậu ta nhớ chảy và dồn lên ửng hết từ mặt đến tai và cổ, và môi cậu ta run run mấp máy, và rồi chấp nhận ngôn từ đã cháy sạch, cậu ta quay mặt đi, và tốc biến khỏi cửa phòng anh không thua gì xe F1 đạp hết ga, để lại thằng em nhà anh vẫn còn ngơ ngác.
5.
"Ối giồi ôi cả nhà ơi, mình sắp có em rể rồi!"
99+ tin nhắn trong chưa tới hai phút, ngày hôm nay group chat gia đình Simon bùng nổ. Juárez phải chụp lại khoảnh khắc này để sau còn dùng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com