The moon we look up together (1) - I
Au.
Bối cảnh hiện đại; Siêu nhiên.
Note chap: > 7000k chữ. Để xem tôi có hoàn được quả au trong (3) chương không.
Đây là câu chuyện về tử thần và sinh mạng anh ta sẽ phải đoạt.
*
"Rồi cậu ngơ ngẩn cái mẹ gì ở đấy hả?"
Thị trấn Namimori, quận Minato, ngày hai mươi chín tháng mười hai năm 20XX, mười giờ bốn mươi lăm phút. Bốn phút nữa sẽ đến giờ tử. Tuyết rơi lác đác, phủ trắng xoá những mái nhà hai tầng và trơn trượt trên con đường bê tông xám lạnh. Bầu trời âm u ảm đạm, ánh sáng vàng vọt từ cột đèn đường duy nhất yếu ớt một cách lạc lõng, chỉ đủ đục một khoảng vòm vừa đủ để soi rõ hình dáng của một thanh niên tóc vàng trông khoảng chừng hai mươi tuổi, ủ người trong chiếc áo khoác dày, đang cúi xuống và đưa bàn tay đeo găng đen tới một con mèo nhỏ xơ xác đang dùng hết sức lực gào lấy gào để đến vị cứu tinh có-thể của mình.
Hai phút nữa sẽ đến giờ tử.
"Người ta đẹp trai quá Juárez à." Anh thở dài, ra chiều phiền não. "Đẹp trai lại còn yêu mèo. Phụ nữ trên thế giới này sẽ khóc mất."
"Cậu lảm nhảm cái gì đấy hả Simon?" Lột cái mũ fedora ra khỏi đầu để rũ tuyết, Juárez tiện tay quật vào mái đầu đỏ rực của người đồng hành mình một cái và trợn mắt. "Làm cho xong việc rồi còn đi về. Quần áo anh đây ướt hết rồi đây này, cậu có thể ngâm mình trong tuyết cả tối nhưng anh đây còn có hẹn nên là nhanh cái tay lên."
Anh đưa tay ra trước, hà vào đó một hơi và chớp mắt khi không thấy bất cứ làn khói trắng nào xuất hiện, rồi duỗi tay ra. Những bông tuyết không tan chảy trong lòng bàn tay bắt được chúng, nằm im và ngoan ngoãn, hệt như con mèo nhỏ đang gừ gừ rúc sâu hơn vào lồng ngực của người thanh niên kia khi cậu ta nhẹ nhàng và từ từ bế nó lên.
Ba mươi giây.
Ánh đèn xe đã lóe lên trong đột ngột.
Tiếng "Rầm" rền rĩ vang vọng làm chao đảo sự yên lặng của buổi đêm, và anh có thể nghe thấy những âm thanh lục đục ồn ào từ ngôi nhà bên dưới khi từng khung cửa sổ xung quanh vội vã sáng đèn. Thính lực anh chẳng tốt hơn so với một con người bình thường là bao, nhưng vẫn có thể bắt được những cuộc trò chuyện rì rầm của những người sống ở dưới mái nhà mà anh đang ngồi đây; trong giây lát anh tự hỏi sau bao nhiêu giây thì sẽ có người mở một trong những cánh cửa chính im lìm kia và hét lên hoảng sợ trước chiếc xe ô tô van trắng có phần đầu mui xe nát vụn như người điều khiển đầm đìa máu me đang gục đầu lên vô lăng ở bên trong.
Anh ta sẽ là một ví dụ trực quan cho việc không nên uống rượu khi lái xe, anh nghĩ khi nhìn thấy một làn khói trắng đục mờ mờ chui qua nóc xe bay lên, tất nhiên anh đang không nói đến làn khói đục mùi khét trộn lẫn mùi hắc của xăng dầu đang bốc từ phần mui xe dập gãy do tông vào cột đèn.
"Mặt đất gọi Simon Cozart!" Một bàn tay dúi đầu anh một cái, trong lúc anh còn đang mải suýt xoa vì xém mất đà ngã chúi về trước, Juárez bước lên trước một bước, chân anh ta gần như chạm mép nóc nhà khi anh ta đưa tay khoát một vòng dài ngang không trung. Lâp tức làn khói trắng đục mờ mờ vặn vẹo, trước khi thu tròn lại thành một khối cầu xoáy và bay về nằm gọn trong tay của Juárez. Khối cầu co lại giãn ra, bình bịch liên hồi tựa tiếng tim đập - không sinh vật nào có thể chấp nhận nhanh như thế là mình đã chết. Nhưng giờ tử đã điểm và đường sinh mệnh đã đứt, đó là điều không phải cứ không chấp nhận là sẽ coi như không có gì xảy ra.
Nhắc đến giờ tử đã điểm và đường sinh mệnh đã đứt, đôi mắt đỏ rực với biểu tượng la bàn bốn kim đưa lên cây cột đèn cao chót vót, ngay phía trên nơi động cơ chiếc ô tô van vẫn chưa ngừng xì xèo tia lửa.
Vẫn áo khoác dày chấm đầu gối. Vẫn con mèo nhỏ xíu còm nhom trong vòng tay. Hai chân chụm lại để đứng vừa vòng tròn nhỏ xíu đỉnh nóc cột đèn, hai vạt khăn choàng ca rô vàng cam sọc đỏ khẽ phấp phới trong gió, người thanh niên đứng trên vòm sáng vàng vọt yếu ớt của cột đèn, nhìn xuống vụ tai nạn phía dưới bằng cặp mắt lạnh tanh.
Một cặp mắt vàng rực, tựa một ngọn lửa dữ dội.
Dấu hiệu của con cừu đen đứng trên đỉnh thế giới bóng đêm.
"Thật đó." Simon Cozart quay lại nhìn người anh trai kết nghĩa của mình, miệng cười một nụ cười méo xệch gượng gạo khi đưa tay chỉ về thân hình đơn độc nhưng đầy áp đảo cách họ năm trăm mét. Đẹp trai yêu mèo thì anh không nỡ giết, còn giờ thì anh không muốn đụng vào luôn. "Mọi người thật sự hy vọng em đi giết cái thứ đó ấy... hả?"
Anh nhận lại một cái tròn mắt và một cái gật đầu đầy thản nhiên với ám hiệu không lời nhưng phải tự hiểu rằng Chứ còn gì nữa từ người anh đồng hành.
Một lần nữa, anh thấm thía hơn câu nói của nhân loại rằng đúng là nghề chọn người chứ người không ai chọn nghề.
*
Tử thần cũng có dăm bảy loại.
Những người mới vào nghề chủ yếu đi thu thập linh hồn động vật. Người có kinh nghiệm lâu năm mà có gương mặt thân thiện dễ mến thì thường đi dẫn đường cho người già và trẻ em, trong khi những gương mặt có phần hãi hùng đe dọa hơn sẽ đảm nhiệm tóm hồn những kẻ phạm tội tử hình. Đại loại thế. Tử thần cho động vật và con người.
Dĩ nhiên là có tử thần cho sinh vật không phải cả động vật lẫn con người.
"Tại sao tên hắn ta vẫn còn ở trong danh sách sự sống?"
Là câu chào hỏi mà Alma, một trong những tử thần cho những sinh vật không thuộc hai loại thường thức vừa nói trên, "chào" vào mặt Cozart khi anh vừa thò mặt ra từ kho dữ liệu tử thần. Chưa nổi một tiếng từ sau vụ tai nạn xe kia, chị ấy hẳn vừa về từ nhiệm vụ đã chạy đi kiếm anh luôn.
"Alma, em đâu có mạnh như mọi người tưởng tượng." Câu trả lời nhận được một cái nhăn mặt như thể anh vừa biến thành một con côn trùng trong mắt người chị kết nghĩa. "Em cần phải suy nghĩ cách để giết được Thiên Hỏa của thế giới bóng đêm chứ."
"Vạch cổ ra." Nằm ườn trên ghế sofa, Juárez huơ huơ tay một cách lười nhác, giọng bỡn cợt. "Mời chàng thưởng thức bữa ăn tối cuối cùng rồi nhìn chàng tan xác. Muốn chắc ăn thì xin Shelly tí xịt kích thích cho món ăn thêm phần đậm đà. Không biết dùng cơ thể của mình luôn hả?"
"... Nếu ăn uống bậy bạ cái gì cũng xơi như thế thì em hơi ngạc nhiên tại sao tên đó có thể sống hơn hai trăm năm."
"Đấy sẽ là kế hoạch B." Alma gật đầu. Khắc nhau như băng giá và sa mạc, lúc duy nhất hai anh chị của Cozart hợp nhau là lúc cả hai lên kế hoạch bán đứng anh vào thế khó xử. Cozart tự hỏi có lựa chọn bỏ nghề và đi đầu thai không.
Một chuyện quan trọng khác mà anh không được thông báo trước, cũng khiến anh hơi chùng tay trong việc trực tiếp lấy mạng đối phương. "Em không nhìn thấy giờ tử của cậu ta." Cozart ngồi phịch xuống cái ghế bành gần đó, cau mày. Sinh vật nào cũng có một giờ tử nhất định báo hiệu sinh mệnh của họ đã đến lúc kết thúc. Tử thần có thể nhìn thấy những con số đó đóng đinh một khoảng nhỏ cách đỉnh đầu của các sinh vật, nhưng lần này anh không thấy bất cứ con số nào cả. Kể cả linh hồn của người chết cũng có dòng số đóng ở trên đầu, nhưng đối tượng của anh lần này lại không có. "Em biết là tuổi thọ ma cà rồng chỉ kéo dài hai trăm năm, nhưng đâu phải không có trường hợp ngoại lệ hai trăm năm mươi hay thậm chí ba trăm..."
"Hắn ta đáng lẽ phải chết lúc năm mươi sáu tuổi." Alma vặc lại ngay tức khắc, liệng cái tập hồ sơ kẹp thông tin về người mà anh phải lấy mạng, Giotto di Vongola, vào anh. "Hắn ta đáng lẽ phải bị tử hình từ một trăm bốn mươi năm trước..."
"Không sống nổi đến tuổi thọ tối đa luôn." Nhìn con số được ghi trên hồ sơ, Cozart khe khẽ suýt xoa. Và tử hình. Ma cà rồng vốn vô cùng tự hào đến tự cao về tuổi thọ gấp đôi con người bình thường của giống loài mình. Để một giống loài coi cái chết sớm là một sự xúc phạm tuyên án tử hình ở độ tuổi trẻ như thế, tên này đã phạm trọng tội gì vậy?
"Án tử của hắn", Alma cốc vào trán anh một cú đau điếng can tội nói leo và mất tập trung, "đã được hội đồng ma cà rồng thông qua. Chính thức thì hắn ta phải chết từ lâu rồi, nên giờ cậu chỉ đang chần chừ trước một xác chết biết đi."
"Nào nào nào", có lẽ cùng giới tính nam, hoặc đơn giản chỉ là thương cảm phút chốc cùng phận bị ăn cốc thường xuyên, Juárez bật người dậy và đứng ra bênh Cozart. "Từ từ đã nào Alma yêu dấu. Tử hình một con dơi và giờ để con rơi đó bay nhảy mà không có số tử ở trên đầu, câu chuyện hơi có mùi âm mưu vĩ mô ở đây rồi đấy. Cũng đâu phải lần đầu tiên giống loài của Tam Pháp Giới tìm cách lừa gạt cái chết đâu."
Ma cà rồng. Người sói. Tinh linh. Ba giống loài sinh vật ma thuật tạo thành một xã hội tồn tại song song với xã hội nhân loại gọi là Tam Pháp Giới. Giống như nhân loại, bọn họ cũng không phải loại sinh vật dễ dàng chấp nhận cái chết, cho dù tuổi thọ của bọn họ dài hơn nhân loại bình thường gấp nhiều lần.
Và nếu nhân loại từng tạo ra hẳn một nhánh ma thuật gọi là "Gọi hồn" để triệu hồi linh hồn người chết như một cách phản kháng sự kết thúc của sinh mạng, thì dĩ nhiên sinh vật của Tam Pháp Giới cũng có tiền lệ chống đối sự tử vong.
Người sói, tuổi thọ tối đa một trăm năm mươi năm, từng thực hiện những ma thuật để có thể chuyển đổi linh hồn của bản thân vào một cái xác khác, để "bản thân" có thể tồn tại ngay cả sau khi cơ thể đã ngưng hoạt động. Hậu quả của việc đó là sự ra đời của những cái xác vô thức mà sau được gọi là "Ghost", những khối ma thuật di động vô tri vô giác mà mỗi bước đi đều phá hủy triệt để mọi thứ xung quanh tựa như người sói trong cơn cuồng nộ nhất. Loài tinh linh hiền lành có tiếng với một trăm năm tuổi thọ cũng từng cố gắng trẻ hóa cơ thể, đảo ngược quá trình lão hóa, để rồi kết cục để lại những đứa trẻ sơ sinh không bao giờ lớn, hoặc tệ hơn là những linh hồn bị trói buộc trong một thân xác bị phân hủy đến thối rữa.
Và ma cà rồng thì...
Được rồi, ma cà rồng chưa từng làm gì, nhưng không có nghĩa là họ chưa thử. Và biết đâu cái anh chàng Thiên Hỏa mà Cozart phải đưa về thế giới bên kia này là một kiểu sản phẩm chống đối quy luật tự nhiên như thế đây.
"Việc của chúng ta chỉ đơn giản là đưa tiễn sinh vật của Tam Pháp Giới." Alma nghiêm giọng. "Âm mưu của người sống không liên quan đến người chết." Chị lừ mắt, và Cozart thở dài nhìn xuống đôi bàn tay thuộc về cơ thể lạnh lẽo không nhiệt độ của mình - ừ, anh chết rồi, chết rồi mới thành tử thần được chứ. Ngộ nhỡ anh có lỡ phá đám âm mưu vĩ mô nào của loài ma cà rồng thì họ cũng chẳng thể giết được một người đã chết từ bao lâu không biết.
"Làm nhiệm vụ của cậu đi. Vấn đề cân bằng của thế giới đấy."
❀
Đây là câu chuyện về tử thần và ma cà rồng cấm kị của thế giới bóng đêm.
*
Trái với những gì con người tưởng tượng, tử thần các anh không phải lúc nào cũng trùm kín người một cách vô cùng màu mè trong bộ áo chùng đen từ đầu đến chân.
Anh cũng từng là con người chứ bộ. Hoặc một giống loài nào đấy của Tam Pháp Giới, anh không nhớ. Nhưng quan trọng là, anh không hiểu tại sao nhân loại lại minh họa tử thần trong bộ áo chùng đen. Lưỡi hái thì anh có thể hiểu, nhưng không ai thấy di chuyển trong bộ áo chùng khó khăn thấy mồ à? Với số lượng người chết mỗi ngày thì đáng lẽ tử thần phải mặc trang phục nào cơ động hơn một tí chứ?
Nên đó. Quần cargo túi hộp, áo hoodie không nón đen với một chiếc bomber xanh rêu khoác ngoài cùng đôi giày sneaker hơi cũ, Cozart dễ dàng khiến người ngoài nghĩ anh chỉ là một thanh niên đại học theo đuổi phong cách grunge bụi bặm, đấy là nếu anh "cho phép" các sinh vật nhìn thấy anh. Anh không thường cho phép sự hiện diện của bản thân được nhìn thấy lắm, nhất là khi anh đang theo dõi người khác. Nhất là khi anh đang theo dõi đối tượng của anh.
Vẫn áo khoác màu be kem chấm đầu gối và khăn quàng caro, hôm nay bên cạnh Thiên Hỏa là một đứa trẻ có mái tóc đỏ rực với mặt mũi sứt sẹo xước xát chi chít băng cá nhân. Cozart đã không biết nên cảm thấy cười hay khóc khi tên đó bế thốc đứa trẻ lên và xua con chó đen đuổi theo nhóc ấy đi. Phần lớn thương tật trên người đứa nhỏ là vì nhóc ấy vấp ngã khi chạy khỏi con chó chứ sinh vật ấy còn chưa làm gì nhóc - có lẽ trừ việc đuổi theo nhóc ấy với một hàm răng nhọn hoắt bạnh ra.
Nếu không phải nỗi bất ngờ trong phút chốc khiến Cozart chậm chân lại, có lẽ người bế nhóc tóc đỏ ấy lên sẽ là anh.
Nhưng anh đã dừng chân lại, trong bất ngờ. Khi định tiếp xúc với đứa nhóc ấy, luồng khí ma thuật từ đứa trẻ tóc đỏ khiến anh giật mình. Dòng máu pháp sư, tâm trí anh gợi nhắc như thế. Mấy thế kỉ qua đi, nhưng nhân loại vẫn chỉ có một nhánh duy nhất cho phép người của nhánh ấy sử dụng ma thuật dù không liên hệ đến sinh vật từ Tam Pháp Giới, đó là dòng máu pháp sư.
Và giờ thì một Thiên Hỏa đang đi cùng một hậu duệ từ dòng máu pháp sư.
Một sự tồn tại được ma cà rồng kinh sợ không kém gì mặt trời, thánh giá, cọc gỗ và tỏi, đang đi cùng nhánh nhân loại duy nhất có thể sử dụng được ma thuật.
Cái tổ hợp khởi đầu game RPG gì thế này?
"Khóa cửa cẩn thận nhé, Enma."
Một điều nữa mà Cozart ghi lại được từ mấy ngày theo dõi, đó là giọng đối tượng của anh rất trầm và ấm. Cái giọng nói mà thủ thỉ vào tai ai thì có thể làm người ta quỵ xuống luôn mấy hồi. Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là mang tính trấn an vô cùng, như khi cậu ta cười nhẹ và xoa rối mái tóc đỏ rực của đứa trẻ đứng đến đầu gối hắn, kiên nhẫn đợi nhóc ấy đi vào nhà. Tiếng chốt cửa vang lên đanh và gãy gọn.
Gần như ngay lập tức, nụ cười vụt tắt, mắt vàng lóe lửa; mùi tro tàn, mùi chết chóc tràn ngập trong không khí.
Vừa vặn khi Cozart đưa mắt nhìn lên, bầu trời phía trên tối sầm thành một vòm đen dữ dội cuồng xoáy, nồng nặc mùi sắt đặc trưng của kết giới ma cà rồng. Những cái bóng bất thần hiện lên, từ màu nhàn nhạt trôi nổi như ma, đến đen thẫm không hắt bóng - giờ thì Cozart thật sự bật cười thành tiếng, nhân loại ra đây mà xem "tử thần" trong tưởng tượng của họ là loài gì này - và chẳng mấy chốc, xung quanh đã đầy "người".
Không hề nao núng, Thiên Hỏa bình thản đưa cổ tay lên miệng, ghé răng nanh xé toạc phần thịt nơi động mạch và để máu phun ra. Chúng không rơi xuống đất, mà thay vào đó, nhanh chóng bốc cháy vào bao quanh cậu ta như thể một sinh linh có ý chí, và trong một cái búng tay ngắn ngủi của chủ nhân, không gian xung quanh lập tức sáng lòa ánh lửa.
Như thể một phát súng báo hiệu, những bóng đen lao về phía cậu ta.
... Ê, Cozart thật sự không can dự gì vào một âm mưu vĩ mô nào đó của giới ma cà rồng đúng không? Chứ anh là anh không biết gì về việc nội bộ - trên lý thuyết - thanh toán nhau như thế này đâu nhé.
Cơ mà nói thế...
Xứng đáng với tên gọi Thiên Hỏa, sinh ra là ma cà rồng nhưng được ma cà rồng khiếp sợ không thua gì mặt trời, thánh giá, cọc gỗ và tỏi, thanh niên tóc vàng tên Giotto di Vongola này cực kì, cực kì mạnh.
Và cậu ta biết điều đó, nhìn cách cậu ta sử dụng thứ máu có thể hóa tro đồng loại của mình là biết.
Chộp lấy tay của một ma cà rồng lao đến mình và quăng kẻ đó đi như búng một con bọ khỏi tầm mắt, cậu ta lấy máu mình vẽ một đường vòng cung trong không khí, và một lưỡi gươm lửa cháy rực bổ ngang người một tốp kẻ địch trước mặt, nhanh chóng thiêu rụi chúng trước cả khi khả năng tái sinh đáng tự hào của ma cà rồng được sử dụng. Một con dao loang loáng ánh kim loại định đâm tới từ sau lưng, nhưng cậu ta lập tức chống tay xuống đất, lấy đà lộn ngược và đá bay con dao đi, trước khi xoay tay, chuyển trọng tâm và giáng thẳng một cú đá khác và bụng kẻ tấn công, đạp bay hắn đi. Bật dậy, không dừng lại chỉ một khắc, ngọn lửa tiếp tục lao lên; bao trùm tay mình bởi ánh sáng rực rỡ, với sự nhanh nhẹn khó tin kể cả đối với một ma cà rồng, Thiên Hỏa lẹ làng tránh các đòn nhắm về mình trong khi tung ra các cú đấm trực diện, chẳng mấy chốc đã bỏ lại những cột lửa gào thét sau lưng mà tiếp tục tấn công.
Nhắc lại lần nữa, có lựa chọn bỏ nghề và đầu thai không, chứ Cozart không định đấu với cậu ta đâu.
Tự rùng mình với suy nghĩ sẽ phải thân chinh ra lấy mạng một người mạnh như thế, anh thở dài, rồi đôi mắt đỏ nheo lại, đăm chiêu.
Giờ tử của cậu ta có lẽ là lúc này.
Hai đánh một có thể không chột cũng chẳng què khi đối phương là một kẻ mạnh kinh hồn.
Nhưng hàng ngàn đánh một thì có, chắn chắn có.
Có lẽ vì mất máu, hoặc kiệt sức, trong một khoảnh khắc kéo dài vài ba giây, phản xạ của Giotto di Vongola chậm lại. Rõ ràng là những kẻ tập kích cậu ta chỉ chờ có thế, Cozart có thể thấy cách bọn chúng giấu quân hậu sau khi tung tốt thí như thế nào, khi một kẻ nhân cái phút phản ứng chậm đó mà túm lấy cánh tay của cậu ta, và giật toạc nó ra như thể đang xé một con búp bê vải.
Thiên Hỏa chỉ đủ thời gian để trợn mắt trước khi nơi bả vai đang phun máu thành vòi của mình đỏ lòa ma pháp trận và phát nổ, tiếng nổ làm cửa kính xung quanh đó rung lên.
Ma cà rồng cũng giống nhân loại thôi. Tổn thương tim thì chẳng mấy chốc sẽ chết, tổn thương não thì rõ ràng là đảm bảo mạng bay luôn. Và với cách vụ nổ xảy ra ngay nơi bả vai, tầm này thì khá chắc là cả đầu của cậu ta cũng bị thổi bay luô...
Mặt đất dưới chân rung chuyển.
Lửa rực cháy, xoáy lên dữ dội, đục thủng cả phần kết giới đen sẫm trên đầu và cuộn thành cột lớn; âm thanh đùng đùng tựa sấm dội, không khí điên cuồng bị hút vào vòi rồng lửa khi thân ảnh người thanh niên lảo đảo đứng thẳng lên. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng chứa đựng sự giận dữ khủng khiếp với hai mắt sáng rực là thứ cuối cùng Cozart còn nhìn rõ trước khi bản năng khiến anh dựng ma pháp phòng thủ bằng toàn bộ ma thuật hiện có của mình.
Và, hỏa ngục bao trùm.
*
Giẫm chân lên tro tàn, nghe tiếng xương vỡ răng rắc dưới chân, Cozart nhìn lên lần cuối kết giới đang vụn ra thành từng mẩu nhỏ và tan biến đi, trả lại bầu trời xanh xám pha lẫn đỏ ối của buổi chạng vạng tối, trước khi đưa mắt nhìn về thân hình tàn tạ im lìm tựa vào hàng rào gạch vốn dĩ trắng sữa. Nói là "vốn dĩ", vì màu trắng giờ đã nhem nhuốc muội đen, và tất cả mục đích của việc dựng kết giới là để cho ma thuật của sinh vật từ Tam Pháp Giới không ảnh hưởng tới nhân loại, nhưng ma thuật của Thiên Hỏa lại có thể lưu dấu trên kiến trúc của nhân loại như thế chứng tỏ sức mạnh của nó đã vượt trội hơn hẳn ma thuật của đồng loại - và có thể không phải một, mà là nhiều đồng loại đã cùng dựng lên kết giới.
Mạnh đấy.
Cozart tiến lại gần hơn, thu trọn cơ thể im lặng vào trong mắt. Khăn quàng đã cháy rụi và áo khoác vừa rách vừa sém từng mảng lớn, vẫn còn lóe vài tia sáng yếu ớt của ma thuật yểm lên vải. Nơi cánh tay phải thì đã mất, vụ nổ thổi bay đi phần bả vai và cắt lấy một nửa ngực phải cậu ta, và từ góc độ này, phần mặt bên phải cũng bị thiêu cháy đến lộ cả cơ, con mắt phải đọng trong hốc mắt như thể một giọt nước chờ trực chảy xuống.
Cậu ta mạnh đấy. Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn phải chết thôi.
Với tình hình này, anh còn chẳng phải cần ra tay. Một lát nữa thôi, linh hồn của cậu ta sẽ rời khỏi cơ thể này, và Cozart thì không thích thú gì với trò động chạm vào xác của người khác, khuấy động người chết không lịch sự một chút nào. Nên trong lúc chờ đợi, anh ngồi xuống, đặt tầm mắt ngang với khuôn mặt nham nhở của người kia, và cảm thán thầm trong đầu.
Thiên Hỏa trông trẻ ghê.
Mà cũng đúng, chết ở tuổi năm mươi sáu trên hai trăm, tính ra cậu ta mới ở tuổi hai mươi tám nếu tính trên thang tuổi nhân loại. Nhìn cái cách hơn một thế kỷ sau vẫn bị đồng loại tập kích như thế này, rốt cuộc người trước mặt anh đây đã gây ra tội tày đình gì? Chứ khuôn mặt như thế thì Cozart không nghĩ người này sẽ bị ghét đâu, tính cách cũng đâu đến nỗi, hay cậu ta là một trường hợp quái thai tàn bạo với đồng loại nhưng lại dịu dàng với những thứ vô hại, hình như bên tử thần đám tử tù thi thoảng cũng đón vài tên sát nhân tâm thần yêu động vật nhưng ghét nhân loại...
Tiếng lửa lách tách.
Âm thanh nhỏ xíu, dễ dàng bị bỏ qua, nhưng không thể bỏ qua nổi trong không gian yên lặng như tờ này. Càng không thể bỏ qua với Cozart, nhất là khi phần mặt cháy sém của cậu ta, dù vẫn còn đen xì muội và tro, đang dần lấy lại da thịt cùng với tia lửa yếu ớt. Cũng như phần thịt bị mất nơi bên phải đang dần mọc lại với tốc độ càng lúc càng nhanh.
Khả năng tái sinh khủng khiếp gì thế này?
Nhất thời, Cozart vướng vào một cơn đấu tranh nội tâm dữ dội. Một mặt, anh muốn hoàn thành cho xong nhiệm vụ tử thần của mình, tức là phải đưa tiễn người trước mặt đây, và với tốc độ tái sinh này thì hoặc là anh can thiệp lôi linh hồn của đối phương ra hoặc là sau đấy anh sẽ phải đánh nhau với cậu ta và Cozart thật sự, thật sự không thích lựa chọn thứ hai, sau những gì vừa chứng kiến. Mặt còn lại, chẳng biết là cái mặt nhân đạo hay cái mặt nhu nhược, mà Cozart không hề muốn làm tổn thương thêm cho người trước mặt một chút nào; cậu ta đã trải qua quá đủ hành xác sau trận chiến vừa rồi, nếu giờ anh làm gì thì cái chết của Thiên Hỏa sẽ đau đớn quằn quại vô cùng và anh thì vẫn thích đưa cho mọi sinh vật một cái chết nhẹ nhàng trong khả năng của mình hơn. Tay anh đưa ra lửng lơ trong không trung, không biết nên chạm vào cơ thể kia hay không, và đôi mắt vàng đã chớp chớp, lấy lại cử động.
Ngón tay trái, phần cánh tay lành lặn, nhúc nhích, rồi bất thần, bàn tay trái chộp lấy cổ tay Cozart.
Màu vàng cam rực rỡ của lửa loang loáng khi đôi mắt Thiên Hỏa mở to, mờ mịt nhìn về anh.
Và cậu ta kéo mạnh tay lại, giật ngã Cozart vào lòng mình, và trước khi tử thần kịp định thần và ngậm miệng lại khỏi tiếng kêu khẽ bất ngờ thì cằm anh đã bị tóm lấy, bắt anh nhìn thẳng lên.
Và môi cậu ta áp vào môi anh.
*
Juárez chớp mắt. Một lần, hai lần, ba lần. Rồi hít sâu. Cũng một lần, hai lần, ba lần. Rồi dứt khoát nhìn về chiếc ghế sofa mà mọi khi mình vẫn nằm ườn thảnh thơi trên đó nhưng bây giờ đã bị chiếm dụng, rồi đưa mắt sang tử thần tóc đỏ đang quỳ dogeza trên sàn nhà.
"Vãi." Anh ta thốt ra một từ chậm chạp. Lặp lại quy trình nhìn, và tiếp tục thốt thêm một chữ "Vãi" nữa. Rồi ôm mặt.
"Mày làm ơn sủa lại chính xác là mày đã làm gì cho anh nghe được không?"
Cozart không nhìn lên. Mồ hôi lạnh vã ra sau gáy như tắm, thật lạ là anh chết rồi mà còn vã mồ hôi vì sợ được. Anh im lặng, vì anh biết câu hỏi kia là một câu hỏi tu từ, câu hỏi tu từ mà Juárez cảm thán thay cho việc nhào vào bóp cổ anh sau khi nghe những gì đã xảy ra cách đây chưa đầy mười phút.
"Nếu mà anh hiểu đúng", Juárez lảo đảo ném mình xuống ghế bành, mắt vẫn còn trợn trừng không thể tin nổi, "thay vì giết phứt đối tượng cần phải giết đi, mày mủi lòng, đem nó về đây, cho nó thuốc hồi phục, cải tạo lại quần áo cho nó, tất cả vì nó nhét lưỡi vào mồm mày?"
"Đấy không phải lí do duy nhất nhưng..."
"Mày là thằng xử nam vô vọng."
"Em "mất" rồi nhé!"
"Thế kể tên người làm mày "mất" thử xem?"
"... Em không nhớ nhưng em có thể đảm bảo là mình "mất" rồi..."
"Mày là thằng xử nam vô vọng."
Tiếng rên rỉ từ phía chiếc sofa làm cuộc đối thoại tạm ngưng. Cozart ngồi dậy, quay mặt sang, vừa vặn khi những dải vàng xuộm màu cát ngoằn ngoèo trườn trong không khí và cuốn lấy quanh cổ của ma cà rồng tóc vàng, nhanh chóng đưa lại cậu ta vào cơn mê. Dù vậy, những dải ma thuật không hề biến mất ngay, mà còn chờn vờn xung quanh cổ Thiên Hỏa một lúc lâu, đủ để Cozart nhận ra người anh kết nghĩa của mình định làm gì, nhưng anh chưa kịp nhắc nhở lại quy tắc thì ma thuật đã biến mất. Thu tay về, trông Juárez nửa muốn đá đít anh nửa muốn ôm mặt bật khóc.
"Mày không thể giết nó ở thế giới âm. Mang nó về thế giới người sống và cắt cổ nó ngay."
Vậy là anh ấy thực sự định thử xem có thể bóp cổ cậu ta với ma thuật tại đây hay không. Cozart nhăn mũi, nhìn về đối phương đang ngủ êm đềm như một đứa trẻ con được bọc chăn ấm với khuôn mặt và cơ thể hoàn toàn lành lặn. Kể cả có sự trợ giúp của thuốc thì cũng mới chỉ có hơn mười phút trôi qua, tốc độ tái sinh này quá ư vượt trội so với những ma cà rồng anh từng gặp. Nhưng được rồi, có lẽ thế mới là Thiên Hỏa. "Em nghĩ là nên có kế sách đối phó với khả năng tái sinh của cậu ta đã..."
"Mang nó về thế giới người sống", Juárez chính thức khóc không ra nước mắt, "trước khi Alma về và treo cổ mày ra giữa sông linh hồn khi phát hiện ra..."
"Phát hiện ra cái gì?"
"AAAAAA!!!!!!!!!"
Cozart không thét như Juárez. Thay vào đó, anh lẳng lặng đứng lên và lủi ra nấp sau lưng anh trai mình khi nhiệt độ nơi thế giới âm lạnh lẽo lại giảm thêm vài độ.
"Vãi lồng mày có còn là đàn ông không?" Tiếng gót giày gõ cộp cộp xuống sàn đá hoa cương. "Alma! Alma tình yêu à! Anh thề với toàn bộ linh hồn tại sông Styx anh không có liên quan gì đến chuyện này hết Alma Alma Alma!!!"
❀
Đây là câu chuyện về tử thần cho những sinh vật ma thuật và nhiệm vụ của họ.
*
Ma cà rồng. Người sói. Tinh linh. Tam Pháp Giới. Không ai biết từ khi nào những sinh vật ma thuật đó xuất hiện, trước, sau, hay song song với sự tồn tại của nhân loại.
"Giả thuyết được công nhận nhiều nhất, đó là Tam Pháp Giới xuất hiện khi nhân loại bắt đầu nhận thức được sự hiện diện của ma thuật."
Những giả thuyết còn lại, đã bị vùi trong vô số truyền thuyết, được thêu dệt bằng hàng lớp lớp tin đồn, truyện kể, thậm chí là văn học và nghệ thuật, qua hàng thế kỷ.
"Vậy ma thuật đến từ đâu?"
Tự nhiên như thiên tai. Nhưng không thể lý giải như thiên tai. Càng không thể để sự tồn tại của mình biết đến như thiên tai. Ma thuật tồn tại một cách hiển nhiên, nhưng lại không được phép để lộ cho nhân loại biết.
Bởi vì không biết từ bao giờ, "cơ thể của nhân loại không thể chịu nổi ma thuật."
Nhân loại giống như một cái ly thủy tinh mong manh, còn ma thuật là thứ nước nóng bỏng sôi ngàn độ, một khi đổ nước vào ly sẽ khiến ly vỡ nứt. Hàng ngàn bằng chứng đã thể hiện điều đó, từ những đứa con lai yếu ớt yểu mệnh giữa nhân loại và sinh vật Tam Pháp Giới, đến chính dòng máu pháp sư, nhân loại đủ may mắn dùng được ma thuật nhưng không đủ may mắn để ngăn chặn tâm trí mình không sụp đổ bởi ma thuật.
Vậy nên, sau Đại Chiến Tam Pháp Giới, khi ba giống loài sinh vật ma thuật cùng gây một cuộc chiến gay gắt và khủng khiếp đến nỗi nhân loại cũng bị cuốn vào và trở thành những thợ săn, chủ động cầm vũ khí lên để tiêu diệt những sinh vật phép thuật, ma thuật đã hoàn toàn trở thành chủ đề cấm kị đối với nhân loại.
Lý do vô cùng đơn giản. "Họ quá đông."
Tam Pháp Giới gồm ba giống loài sinh vật hợp lại, vẫn không đủ số lượng bằng nổi một phần tư nhân loại. Tuổi thọ lâu hơn nhân loại thì sao, ma thuật mạnh hơn thì sao, sự thật là cách thức giết được sinh vật Tam Pháp Giới vẫn đơn giản đến nỗi nhân loại có thể dễ dàng tống sinh vật ma thuật vào trạng thái thất thế triền miên. Đến cả thợ săn mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử cũng là một nhân loại không hề có chút ma thuật nào.
Vậy nên, nếu không muốn bị diệt chủng thì khôn hồn ngậm mồm vào, ý là vậy.
"Nhưng vấn đề là, những sự tồn tại không ma thuật đó gây ra sự mất cân bằng."
Sự lấn áp của một loại sinh vật luôn dẫn tới sự diệt vong của một sinh vật khác, bất kể đó có phải là chủ ý của kẻ lấn áp hay không.
Mười năm sau cuộc Đại Chiến, những dấu hiệu khủng hoảng ma thuật bắt đầu hiện ra rõ ràng. Sinh vật từ Tam Pháp Giới, cả ba giống loài, đều gặp khó khăn trong việc hoài thai và thụ thai. Sinh sản tự nhiên gặp vấn đề, "sinh sản nhân tạo" bằng việc biến nhân loại thành giống loài của mình vốn đã rắc rối từ trước. Chỉ có ma cà rồng và người sói có thể biến đổi nhân loại bằng việc truyền ma thuật của mình vào cơ thể nhân loại, thường thức nhất là thông qua việc bơm ma thuật vào máu, từ đó mới sinh ra cái truyền thuyết bị cắn bởi ma cà rông hay người sói thì nhân loại sẽ biến đổi thành cùng giống loài với họ. Truyền thuyết quên không kể việc bơm ma thuật vào máu phức tạp như thế nào, mà thứ phức tạp rối rắm nhất là việc bản năng của ma cà rồng và người sói bị kích thích bởi mùi máu, sẽ xé toạc nhân loại trước khi kịp biến đổi họ.
Con lai thì, như đã nói đó, yểu mệnh.
Khủng hoảng dân số, nhưng theo chiều hướng ngược lại so với nhân loại.
"Tất cả lý do là vì ma thuật đã dần mất đi. Phạm vi sinh hoạt của giống loài không ma thuật càng lớn, phạm vi ma thuật càng thu hẹp lại."
Giống như nhân loại không còn sợ hãi thiên tai, thậm chí tác động ngược lại vào thiên tai.
Trước tình hình đó, Tam Pháp Giới đã đưa ra một giải pháp.
"Hệ thống Trinisette."
Luyện ra hai mươi mốt viên đá ma thuật tinh khiết nhất của giống loài làm vật dẫn, tạo thành hệ thống đảm bảo mạch ma thuật ít ỏi còn lại không mất đi, từ đó có thể tạo ra môi trường đảm bảo cho sự tồn tại của chính mình.
"Nhưng chính Trinisette cũng không phải là động cơ vĩnh cửu. Chính ma thuật trong những viên đá cũng sẽ cạn dần."
"Trước mạch ma thuật càng ngày càng hao hụt đi, Trinisette cũng chỉ có thể giữ vững mức ma thuật tối thiểu để duy trì Tam Pháp Giới, và vấn đề cấp bách được đặt ra là Tam Pháp Giới có thể giữ cho Trinisette hoạt động như thế nào. Vậy nên..."
Alma gõ ngón tay nhịp nhịp trên thành chiếc đò gỗ, nơi sợi dây thừng khá cũ được buộc vào một chiếc đinh sắp lỏng đến nơi. Juárez ngồi xếp bằng bên cạnh, không dám ngẩng khuôn mặt xám ngoét lên nhìn sợi dây rung lắc liên hồi, biết rất rõ đầu kia của sợi dây đang treo cái gì.
Cậu tử thần tóc đỏ, với hai chân được trói chặt bởi dây thừng, mặt mũi mất thần sắc hơn cả quy chuẩn của người chết, đôi khi lại giãy dụa liên hồi khi những linh hồn vất vưởng nơi dòng linh hồn gào thét cố gắng chụp lấy anh bằng những cánh tay xương xẩu đã tan hết thịt cơ. Miệng há ra như đang dở một tiếng thét, nhưng rõ ràng là Cozart sẽ không thể thét; không gì kích động linh hồn hơn âm thanh, anh mà hét thì chỉ có nước chết đuối trong hồn người chết.
"Cậu có nhắc lại được cho chị là Trinisette đã dùng loại "năng lượng" gì để bổ sung cho những viên đá ma thuật không, Simon?" Làm như vô tình, Alma đưa tay di di chiếc đinh sắt lỏng lẻo, khiến sợi dây đã rung lại còn rung dữ dội hơn.
Không nhận được câu trả lời từ cậu em đang giãy như giun câu cá phía dưới, ngón tay di mạnh cái đinh hơn.
"Linh hồn của sinh vật Tam Pháp Giới." Mặt mày xám xanh trắng bệch, anh thét vọng lên. Như thể cá nhìn thấy mồi, những linh hồn phía dòng sông nhao nhao lao lên chuẩn bị đớp sống Cozart. Anh nhắm mắt nhắm mũi, cố không rùng mình khi tưởng tượng đến cái cảm giác vừa nhơm nhớp dính dính hữu hình vừa lành lạnh mỏng tang vô tình từ tiếp xúc của những linh hồn người chết, trước khi thấy bản thân bị kéo mạnh lên và bị ném lại vào chiếc đò trôi lơ lửng phía trên dòng Styx.
"Nguồn "năng lượng tái tạo" khá tự nhiên, cậu có nghĩ thế không?" Khuôn mặt thanh tú thản nhiên nhìn cậu em kết nghĩa thở hồng hộc sau khi thoát kiếp bị sàm sỡ bởi không khí trộn với slime, Alma búng tay, đưa nguồn ma thuật màu lam nhạt xuống chiếc đò và để nó trôi đi. "Không đẻ được, nhưng vẫn chết được. Và rõ là, linh hồn của sinh vật ma thuật cũng chứa ma thuật. Lọc ma thuật ra, ta có một nguồn năng lượng để cung cấp cho Trinisette, một nguồn năng lượng mà, rõ ràng là, vĩnh cửu nếu sự tồn tại của Tam Pháp Giới là vĩnh cửu."
Con đò trôi khỏi dòng sông linh hồn, từ từ tiến vào một khu vực mờ mịt sương, nơi mà đến cả tử thần như Cozart và các anh chị cũng có thể thở ra khí lạnh bởi nhiệt độ quá thấp. Khẽ rùng mình, anh thu người lại, vòng tay ôm lấy gối và cố bó sát cơ thể lại nhất có thể, giữ lấy thứ nhiệt độ cơ thể đã không còn tồn tại của mình. Dẫu vậy, như bao lần khác đi qua nơi này, anh không tự chủ được mà đưa mắt nhìn sang cột ánh sáng trắng xanh khổng lồ bên cạnh bọn họ, càng lúc càng hiện ra rõ ràng khi chiếc đò trôi đi.
Một tập hợp khổng lồ của hàng sa số mạch ma thuật khác nhau, đây được coi như phần "rễ" trong hệ thống Trinisette. Nơi mà những linh hồn sinh vật Tam Pháp Giới được đưa đến và lọc khỏi ma thuật.
Họ sẽ được tái sinh. Tử thần các anh biết rằng những linh hồn được lọc khỏi ma thuật vẫn có thể tái sinh. Cái mà các anh không biết đó là liệu những linh hồn ấy sẽ được tái sinh với ma thuật hay không, và chính cái khả năng có thể trở thành "nhân loại tầm thường" đó mà sau bao tôn giáo với những bài giảng về sự cao quý của cái chết và sự tái sinh được thành lập ở Tam Pháp Giới, bọn họ vẫn bài xích sự tử vong.
"Hãy hi sinh." Cozart nhớ về lời giảng đạo vang vọng lên trên những tiếng rì rầm trong một buổi tuyên giáo, buổi tuyên giáo mà anh còn nhớ rõ là của một người đàn ông đeo mặt nạ thuộc loài Tinh Linh. "Vì sự tồn tại chung của thế giới, vì mục đích lớn lao hơn."
Lời giảng vang vọng lên trên cùng là thế, nhưng tiếng rì rầm nghi hoặc vẫn rõ mồn một trong tai và tâm trí anh.
"Tại sao chúng tôi phải từ bỏ mạng sống hữu hình để theo đuổi cái hư vô không rõ ràng?"
Bản năng của mọi sinh vật là không chấp nhận cái chết.
"Vậy", một hơi lạnh phả vào gáy anh, khiến Cozart giật mình suýt ngã khỏi đò. "Cậu biết nhiệm vụ của mình là gì mà, đúng không?"
Tử thần đưa tiễn những linh hồn của sinh vật ma thuật.
Vì cân bằng thế giới?
Trên lý thuyết, đúng thế.
Thực tế thì, lý do của tất cả các anh đơn giản hơn thế rất nhiều, nhỏ bé hơn thế rất nhiều, và cũng cá nhân hơn thế rất nhiều.
"Cậu giai Thiên Hỏa giờ này chắc tỉnh rồi đấy."
Vẫn đang loay hoay cột lại đò vào bến, Cozart chỉ có thể gật đầu trước lời thông báo của người anh kết nghĩa, và Juárez thở dài, nhún vai. Một nụ cười bất lực, pha với một chút mệt mỏi và buồn bã, nụ cười mà kẻ nào sống quá lâu đều sở hữu, nở trên môi anh ấy khi vỗ vai Cozart trước khi đẩy anh đi.
"Làm nhiệm vụ của cậu đi. Cậu vẫn còn có người cần gặp đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com