The moon we look up together (2)
9958 từ. Tôi thấy tương lai có vẻ hơi mịt mùng.
Đây là câu chuyện về tử thần và sinh vật chống lại cái chết.
*
Người thanh niên Thiên Hỏa vẫn chưa tỉnh lại.
Ước lượng thời gian tác động trung bình thì đáng lẽ tầm này ma thuật của Juárez đã hết tác dụng rồi, nhưng số liệu sẽ có lúc sai lúc đúng, chưa kể hiếm hoi lắm tử thần các anh mới phải tác động ma thuật lên Thiên Hỏa. Chọt chọt lên má cậu con giai tóc vàng, nhìn cách cậu ta khẽ cau mày, nhăn mũi và xoay đầu sang một bên, Cozart liên tưởng đến một con mèo lông xù to xác và tự hỏi không biết con mèo mà cậu ta nhặt về giờ có đang chờ chủ nó ở nhà hay không.
Nhắc đến về nhà, liệu giờ anh thả cậu ta từ trên trời rơi xuống thì cậu ta có chết được không?
Và câu hỏi đáng lo ngại đó, giết cậu ta bằng cách nào bây giờ? Với cái khả năng tái sinh vượt trội này?
Cozart thở dài. Ngồi quỳ trên sàn nhà gần chiếc sofa, anh đặt hai tay lên đầu gối và nhắm hờ mắt lại, môi lẩm bẩm câu chú. Danh sách tử thần của anh hiện ra ngay trong đầu, với cái tên Giotto di Vongola chễm chệ ngay ở trên đỉnh. Dĩ nhiên là anh có thể đi xử lý những kẻ khác trong lúc suy nghĩ cách để xử lý người trước mặt anh, nhưng giá mà vấn đề chỉ đơn giản có thế. Sau hàng sà sa số cách chống đối tử vong của các sinh vật Tam Pháp Giới, cùng yêu cầu về năng lượng của hệ thống Trinisette, danh sách của các tử thần cho sinh vật ma thuật đã được xếp theo một thứ tự duy nhất:
Sự mất cân bằng mà sinh vật đó mang lại nếu tiếp tục sống.
Cozart không hiểu cái danh sách này được thành lập kiểu gì. Anh đã không hỏi từ lâu và dĩ nhiên sẽ không thắc mắc vì một cậu trai mặt mũi có xíu xíu ưa nhìn hơn quy chuẩn. Và vì anh không muốn đào bới vào những khả năng thuộc về tương lai hư vô, nên anh tập trung nhìn về hiện tại: Thiên Hỏa có ma thuật vượt trội như thế, Trinisette sẽ rất cần năng lượng ma thuật từ linh hồn của cậu ta.
Còn anh thì có việc cần làm. Anh có thể trì hoãn cái việc đưa tiễn này bao lâu cũng được, nhưng Cozart sẽ phải thực hiện nó.
Đưa tay lên xoa xoa phần cổ lộ ra khỏi áo hoodie, tử thần tóc đỏ thắc mắc giờ dụ dỗ ma cà rồng hút máu mình thật thì có hoàn thành nhiệm vụ hay không, vì chính ra máu của Cozart là một...
Tiếng vải sột soạt, chiếc gối tựa trên ghế sofa thiếu không gian rơi xuống đất khi cơ thể nằm trên đó cử động, và Thiên Hỏa xoay người về phía Cozart. Đôi mắt he hé lim dim, rồi chớp chớp mấy cái, trước khi chậm chạp mở ra và hoàn toàn thu trọn Cozart vào trong màu vàng rực rỡ tựa lửa cháy của nó.
Biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của Thiên Hỏa từ mơ màng bỗng đột ngột cứng đờ.
Tay được đặt gần chạm cằm, cả người gần như nằm sấp, cậu ta không hề nhúc nhích hay di chuyển, ánh mắt trợn lên thì như đóng đinh vào anh, và Cozart thì hy vọng là cái khuôn mặt kia đang không che giấu bảy bảy bốn chín cách để xé xác anh - bởi vì thành thật mà nói, cậu ta vừa trải qua một cuộc chiến thập tử nhất sinh như thế, chẳng lạ gì nếu cậu ta đang ở trong trạng thái cảnh giác cao độ và sẵn sàng bổ nhào vào kẻ lạ mặt là anh. Tử thần thì không thể chết, nhưng anh vừa mất một đống ma thuật để phòng thủ trước đòn của Thiên Hỏa và anh không muốn phải liệt giường mấy ngày kế tiếp để đợi cơ thể mình hồi phục ma thuật và lành lặn lại, nên anh giơ hai tay lên cầu hòa và nhẹ nhàng nói. "Tôi không phải là kẻ địch..."
"Cậu là một..." Đôi mắt vàng rực nheo lại và biểu cảm khó chịu như nuốt thuốc kháng sinh khi Thiên Hỏa khó khăn thốt ra hai chữ sau cuối. "... tử thần."
Có một thứ mà Cozart chắc chắn rằng căn phòng này không có gì khác so với một căn phòng khách thông thường của nhân loại, tức là không có gì ở đây có thể tố cáo thân phận của anh đến người đang nằm trên sofa này cả. Nén lại sự ngạc nhiên, anh nhún vai, cười xuề xòa. Không hiểu sao anh nghĩ không nên nói dối cậu ta, nhưng được thôi, không nên gây ra sự dè chừng không cần thiết. "Cậu đoán đúng rồi đó. Tôi là một tử thần."
Nhận được câu khẳng định từ anh, Thiên Hỏa chậm chạp nhổm người lên, hai tay chống xuống sofa đến khi lưng thẳng lên, khi đó cậu ta đưa tay lên dụi mắt - một lần nữa, không khác gì một con mèo - rồi sau đó, nhìn thẳng vào Cozart.
Chớp mắt.
Rồi bật cười. Giọng nhẹ tẫng và đùa giỡn.
"Cậu có chắc mình là tử thần chứ không phải một thiên thần không?"
Cozart đơ người mất một vài phút, trước khi thở hắt và cười bất lực, tay xoa xoa phần tóc phủ ở thái dương để che đi sự ngượng ngùng. "Gu của cậu là ái tử thi hay sao mà đi tán tỉnh tử thần?"
"Không." Người trên sofa nhún vai. "Nhưng tôi thích tóc đỏ lắm."
Nhớ đến cậu nhóc dòng máu pháp sư trên thế giới người sống cũng có một mái tóc đỏ rực, Cozart bỗng cầu nguyện với những thần linh không tồn tại rằng tên này chưa bại hoại đạo đức đến độ... ờm, đi gạ gẫm trẻ con. Trẻ con thôi, chứ anh không có vấn đề gì với cái trò nuôi bồ từ bé, đấy là nếu Thiên Hỏa đây thật sự có sở thích đó. Dù sao thì sinh vật nào cặp với cậu ta bây giờ cũng sẽ được coi là lái máy bay thôi, với cái tuổi của cậu ta.
Cơ mà, anh cũng có tóc đỏ này. Hay giờ anh nên cân nhắc khả năng quyến rũ cậu ta để dụ cậu ta xực anh thật?
"Tai cậu đỏ hết cả lên rồi kìa, tử thần."
Tiếng cười khúc khích từ phía ghế sofa kéo Cozart trở lại với hiện tại. Anh vội đưa tay lên chụp cả hai tai. Đôi lúc anh cũng chẳng hiểu cấu tạo cơ thể của các anh bị làm sao, không cảm nhận được nhiệt độ môi trường và máu rõ ràng thì không chảy nhưng mấy cái trò thể hiện cảm xúc như đỏ mặt đỏ tai thì vẫn diễn ra được bình thường. Chắc đấng sáng thế không tồn tại nào đấy đã lỡ trút hơi nhiều cái lọ biểu cảm lúc thiết kế ra tử thần các anh.
Người nọ vẫn nhìn anh không rời mắt, với một biểu cảm dịu dàng và vui vẻ vô cùng. Hoặc là cậu ta là một diễn viên xuất sắc để có thể che giấu hoảng loạn sau thái độ bông đùa, hoặc là cậu ta thực sự không cảm thấy sợ hãi. Khẽ hít sâu một hơi, Cozart đưa tay ra giang qua một lượt căn phòng phía sau và nghiêm túc nói. "Đây là thế giới âm."
Thiên Hỏa không mấy đến ba giây để đáp lại. "Tôi biết."
"Cậu bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên đấy, Thiên Hỏa ạ."
Cậu ta cười mỉm, nhún vai.
"Ngạc nhiên thay, thế giới âm là nơi an toàn tuyệt đối cho sinh vật sống."
Thế giới âm là nơi luân hồi diễn ra. Nơi của tái sinh. Kết liễu sinh mạng ở thế giới âm là quy tắc cấm kị số một.
Có lẽ một phần lý do mà mọi sinh vật khao khát tuổi thọ vĩnh cữu là phần tri thức mà họ có thể nạp vào đầu với số thời gian mà họ tồn tại.
Dù vậy, khẳng định đầy tự tin như thế, Thiên Hỏa hẳn cũng từng có người quen là tử thần. Hoặc từng bị đưa xuống đây rồi, Cozart không ngạc nhiên nếu chuyện đó có từng xảy ra trước kia.
"Kể cả thế, cậu vẫn bình tĩnh đáng kể so với những người khác khi đối diện với tử thần đấy, Vongola." Anh có thể chộp chính xác cái khoảnh khắc mà nụ cười cứng lại bất thần trên khuôn mặt người kia, hay cách mà đồng tử cậu ta hẹp lại trong phút chốc. Ngỡ ngàng vì nói trúng tim đen à? "Thường thì khi một sinh vật gặp tử thần có nghĩa là họ đã tận số. Không ai vui vẻ với chuyện đó hết."
Và nó thường dẫn đến sự phản kháng tức thời cuối cùng, phản kháng cái chết bằng bạo lực.
Những sinh vật có khả năng tái sinh cao - tức là không thể chấm dứt sinh mệnh họ chỉ duy với những vụ tai nạn được dàn dựng hay cơn bệnh - như sinh vật của Tam Pháp Giới, thì việc tử thần bắt buộc phải hiện hình để ra tay kết liễu họ là chuyện vô cùng hiển nhiên, nên lúc nào tử thần các anh cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc sinh vật các anh cần đưa tiễn lao tới tấn công.
Thường thì các anh chẳng bao giờ xưng danh, nhưng có lẽ một cái bản năng nào đó khiến sinh vật càng gần cái chết càng minh mẫn tỉnh táo khiến cho các anh dễ bị nhận diện, và khi đã bị nhận diện thì phản ứng hướng tới các anh lúc nào cũng đầy dữ dội. Thiên Hỏa đây có lẽ là làn gió mới và cũng là làn gió duy nhất.
"Cũng thường thôi." Câu trả lời bình thản của ma cà rồng tóc vàng được nói một cách nhẹ nhàng hơn những gì Cozart tưởng tượng. Giọng của Thiên Hỏa trầm bổng và mượt như nhung khi đôi mắt vàng cụp nửa mi nhìn xuống sàn đá hoa cương. "Đưa tôi về thế giới người sống đi, tử thần."
Nắm mở tay phải để kiểm tra mạch ma thuật của bản thân, Cozart cảm nhận ma thuật chảy rần rần trong cơ thể khi tròn mắt. "Không sợ tôi sẽ giết cậu khi chúng ta về thế giới người sống à?"
"Haha."
Sau tiếng cười nhẹ, khuôn mặt kia trầm hẳn đi.
"Cậu không thể giết được tôi đâu."
Biểu cảm có hơi kì quái nếu như cậu ta đang nói với cương vị của một kẻ mạnh kinh hồn và tự tin rằng mình không thể chết bởi vì mình mạnh kinh hồn, nhưng Cozart sẽ không đào sâu thêm. Đưa ngón trỏ ra trước và rạch dọc không trung một cách dứt khoát, anh mở cổng dịch chuyển đến công viên Namimori - tất nhiên, ở một độ cao để có thể đặt chân xuống an toàn chứ không phải rơi tự do xuống công viên Namimori. Anh đứng dậy, tai có thể nghe thấy tiếng người kia đứng dậy phía sau lưng và sột soạt sửa sang lại quần áo, đôi mắt đỏ không rời khỏi ánh bình minh đang dần ửng sáng khung trời phía xa.
Vậy là đã đến lúc mặt trời xuất hiện ở thế giới người sống. "Cậu biết đấy." Anh đứng dậy, chuẩn bị đóng cổng lại. "Chúng ta có thể quay lại vào lúc khác..."
"Cảm ơn vì đã sửa lại quần áo cho tôi."
Vừa nói, Thiên Hỏa vừa lẹ làng vượt qua anh và lách qua cánh cổng dịch chuyển mở hé, hoàn toàn đưa toàn bộ cơ thể tiếp xúc với những ánh nắng đầu tiên của mặt trời.
Và cậu ta... không bốc cháy.
Sau phút ngạc nhiên, Cozart kéo lại áo bomber cho thẳng thớn trước khi dứt khoát đi qua cổng dịch chuyển và đóng nó lại, hơi nheo mắt khi ánh mặt trời, dù là ánh mặt trời buổi bình minh còn khá yếu ớt, rọi vào mắt. Ánh sáng mặt trời dù yếu đến đâu cũng đủ thiêu cháy ma cà rồng, nhưng nếu đã là sự tồn tại được coi là sánh ngang với mặt trời, thể chất của Thiên Hỏa có lẽ kháng được ánh mặt trời một cách tự nhiên chăng?
"Cậu biết đấy, thực ra tôi chẳng tự tin về sức mạnh của mình như thế đâu."
Đút sâu hai tay vào túi áo khoác, Thiên Hỏa xoay người một vòng, khe khẽ ngâm nga một giai điệu vô thưởng vô phạt khi ánh mặt trời lấp lánh trên mái tóc vàng rực của cậu ta. Cứ như thể cậu ta đang tận hưởng những giây phút dưới ánh sáng, cứ như thể thứ thiêu rụi đồng loại mình thành cát bụi chỉ là một cái tiếp xúc ấm áp mơn trớn. Rồi cậu ta ngoái đầu ra phía sau, nhìn về Cozart, nhếch mép cười. "Lâu rồi tôi mới hôn ai đó đấy."
"... thật đấy, gu cậu có phải ái tử thi không?"
"Xin lỗi, không kiềm được, cậu đẹp trai quá."
Có linh hồn geisha hay tội phạm lừa tình nào Cozart có thể diện kiến để học mánh chơi lại tên đào hoa không biết sợ này không nhỉ?
Nhắm kẽ hai mắt, môi hơi cong lên, Thiên Hỏa nhún vai, hai tay vẫn đút sâu vào túi áo khoác khi cậu ta xoay người lần cuối và hoàn toàn bỏ lại ánh mặt trời phía sau lưng mình, đối diện với tử thần tóc đỏ. "Thay lời cảm ơn thì, tôi sẽ tiết kiệm cho cậu một chút thời gian không phải theo dõi tôi để nghĩ cách kết liễu tôi."
... vậy là cậu ta đã biết mình bị theo dõi. Hơi tổn thương đấy, trong tất cả các tử thần đưa tiễn sinh vật ma thuật thì anh là người ghét xuất hiện nhất, nên ma thuật ẩn thân là thứ mà Cozart khá tự hào. Nhận diện được mình bị theo dõi bởi tử thần, khả năng này là được trui rèn để Thiên Hỏa có thể sống sót sau những cuộc tập kích từ đồng loại? "Biết tôi theo dõi cậu mà không lẩn trốn, cậu đang chào mừng tôi đấy h..."
Một vật lấp lánh được Thiên Hỏa lôi từ trong túi ra và tung tung bằng tay trái.
... đấy là một cây thánh giá hả? Thậm chí phần đầu dưới còn được vót nhọn nữa? Thánh giá kết hợp với thiết kế của cọc gỗ?
"Nhắc lại lần nữa nhé."
Tất cả những gì tử thần kịp định hình là nguồn ma thuật nóng rực đặc trưng của thuật thánh khắc chế ma cà rồng từ cây thánh giá, trước khi ma cà rồng tóc vàng, bằng một động tác dứt khoát, vung tay lên và xọc thẳng cây thánh giá vào đầu mình.
Xọc lút cán.
Anh có thể thấy đỉnh nhọn của cây thánh giá trồi ra từ phía đầu đối diện nơi đâm.
Không hề lưỡng lự, Thiên Hỏa rút mạnh cây thánh giá ra khỏi đầu mình, để máu phun ra và nhễu dọc xuống, nhuộm đỏ vành tai và thấm đẫm phần vai áo màu be kem của mình.
Nụ cười không hề rời khỏi môi cậu ta trong suốt quá trình đó.
"Cậu không thể giết được tôi."
Máu ngừng phun. Áo thôi thấm giọt. Mắt vàng tựa lửa cháy cụp mi, tay thảy cây thánh giá đẫm đỏ vào trong túi áo khi cậu ta sải những bước dài về phía anh. Bước đi dừng lại khi đầu mũi chân họ chạm nhau, mặt đối diện mặt, và nụ cười thì vẫn không rời môi.
Nhưng lúc này, ở khoảng cách này, khuôn mặt của cậu ta...
"Cậu cũng hiểu phải không, kẻ bị nguyền rủa?"
... trông như sắp vỡ vụn trong nước mắt, kể cả khi nụ cười nhoẻn lên rộng hơn.
"Đừng cố bám theo tôi nữa. Tôi không thể chết được đâu."
*
"Tớ sẽ chết đó."
Khuôn mặt khôi ngô hiện rõ sự hoảng hốt cuống cuồng. Tay đập xuống bàn và người bật nhổm lên.
"Nên hãy ở bên nhau cho đến khi còn có thể, nhé?"
*
"Về rồi đấy àÁÁÁÁÁ!!!!!"
Ngồi khoanh chân xếp bằng trên đất, tạm rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp đặt trên đùi khi những tiếng ngã rầm rầm dội vào tai, Cozart nhíu mày tưởng tượng cơn đau khi trượt chân do giẫm vào giấy và ngã hai tầng cầu thang, vô thức co người lại khi bên dưới vọng lên tiếng Juárez gào tên anh ai oán giận dữ. Ở đầu cầu thang trên này, Shelly chớp chớp đôi mắt lam thẫm, lúc lắc những lọn tóc vàng óng và nhảy chân sáo qua những tờ giấy và tài liệu đến chỗ anh.
"Sisi", cô bé hỏi sau một lúc chăm chú vào trang sách mà anh đang nghiền ngẫm, "gặp ác mộng về cái chết của mình hả?"
Cozart lắc đầu, gập cuốn sách lại.
"Không", anh chỉnh lại dải ruy băng màu cam bị lệch trên tóc của Shelly. "Có vài vấn đề với lời nguyền ấy mà."
Shelly có vẻ vui khi đầu tóc gọn gàng lại, cô bé khe khẽ ngân nga một giai điệu cổ quái kì quặc nào đó, trong khi Cozart ôm sách đứng dậy và nhăn mặt nhìn đống "chiến trường" mà mình bày ra. Giấy tờ, tài liệu và sách vở trải kín sàn, thậm chí còn la liệt ra tận hành lang, chỗ mà chính tử thần tóc đỏ cũng không có kí ức là mình đã ra ngồi từ khi nào trong lúc nghiên cứu. Mà, nếu giờ đầu anh không có bất cứ suy nghĩ nào ngoài việc mình không tìm được thứ mình cần tìm, thì việc không nhớ mình đã bày bừa đến mức độ làm anh trai kết nghĩa của mình ngã đau điếng cũng dễ hiểu.
Nhưng kệ đi, anh ấy cũng là tử thần mà, ngã cầu thang cũng đâu gãy cổ chết lại được.
"Shelly này, em rất thông thạo về mấy lời nguyền phải không?"
Vừa thu nhặt những tài liệu ngổn ngang, Cozart vừa quay sang hỏi cô nhóc tử thần nhỏ xíu nhưng uyên bác nhất trong dàn tử thần đưa tiễn sinh vật ma thuật. Vừa vặn lúc đó Juárez leo lại được lên cầu thang và nghe thấy, anh ta trợn mắt trong khi bẻ lại cánh tay về vị trí cũ.
"Sao tự dưng hơn một thế kỷ rồi mày lại băn khoăn lại chuyện lời nguyền hả Cozart? Đã bảo là chẳng có ích gì đâu mà."
"Em không có nghĩ về lời nguyền của em." Cozart thở dài. "Em đã từ bỏ việc thắc mắc mình chết như thế nào lâu lắm rồi, Juárez." Anh tiếp tục nhìn về Shelly. "Có lời nguyền nào mà... em biết đấy, làm cho người ta bất tử không?"
Trước khi hỏi Cozart đã thấy mình ngu. Sau khi hỏi và nhìn thấy hai tử thần tròn mắt nhìn anh trong ngạc nhiên, anh càng thấy mình ngu hơn, lần này còn là ngu công khai cho đồng nghiệp biết. Sau một lúc im lặng và dùng ánh mắt đánh giá anh, Juárez chậm chạp lên tiếng.
"Simon, nếu có lời nguyền như thế thì mày nghĩ đám sinh vật Tam Pháp Giới còn ngồi nghĩ mấy cách quái thai trời đánh để qua mặt tụi mình hả?"
Dĩ nhiên là Cozart đã nghĩ đến chuyện đó, mà không nghĩ đến chuyện đó thì nguyên một ngày lục lọi tài liệu cũng đủ để anh tự cảm thấy mâu thuẫn về sự tồn tại của một lời nguyền như thế rồi. Nhưng mà... "Thiên Hỏa nói rằng mình bị nguyền và lời nguyền đó làm cho cậu ta bất tử..."
"Mày tin lời thằng đó hả?"
"... vâng?"
"Quen nhau ngần ấy năm sao giờ anh mới biết mày là đứa mù lòa vô vọng thế nhỉ?"
"Ê, em đang hoàn toàn tỉnh táo nhé..."
"Không được đâu Sisi."
Một bàn tay nắm gấu áo anh giật giật, đưa ánh mắt của Cozart nhìn xuống dưới nơi tử thần nhỏ xíu đang trông lên anh với cặp mắt tròn xoe vô cùng nghiêm túc. "Điều đó đi ngược lại với quy luật của lời nguyền."
Lời nguyền của ma cà rồng là không thể tồn tại dưới ánh sáng mặt trời. Với người sói là bị suy kiệt nếu tiếp xúc với đồ vật bằng bạc và tinh linh là nhiễm độc không thể cứu chữa nếu chạm vào lưu huỳnh. Nói một cách đơn giản dễ hiểu: "Lời nguyền phủ nhận sự tồn tại của sinh vật. Chúng sẽ đưa sinh vật gần với tử vong hơn, chứ không phải khiến sinh vật tránh xa tử vong, Sisi." Shelly huơ huơ tay.
"Vậy nên nó mới gọi là "lời nguyền" chứ." Juárez nhún vai phụ họa. "Rõ ràng là con dơi đó lừa mày."
Đối diện với ánh mắt ngán ngẩm của người anh trai, Cozart chỉ có thể cười trừ gượng gạo và tiếp tục thu dọn sách vở trong im lặng.
Cậu ta không nói dối.
Anh không thể lý giải được lý sao tại sao anh lại nghĩ Giotto di Vongola không nói dối, tất cả chỉ có thể gói gọn lại bằng việc Cozart cảm thấy thế, và rõ là điều đó nồng nặc mùi cảm tính đủ khiến anh bị các anh chị thuyết giảng hàng giờ đồng hồ. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra đôi mắt sắc lạnh của chị Alma khi chị mắng anh, "Chỉ vì nó làm mặt đau khổ một chút mà mày đã bênh nó chằm chặp hả Simon?" Hoặc một phiên bản nhẹ nhàng hơn sẽ là, "Việc nó bất tử hay không không liên quan, thực hiện nhiệm vụ của mày đi."
Và với tình hình của Thiên Hỏa, hoặc là anh hoặc là đồng loại của cậu ta tìm cách giết cậu ta. Tình hình nào thì cũng dẫn đến một đích đến duy nhất.
Liệu có thể tìm đến cậu ta lần nữa không? Cozart biết người kia đã nói thẳng mặt anh là đừng có bám theo cậu ta nữa, cơ mà thái độ của Giotto di Vongola không giống những kẻ sợ hãi cái chết nên muốn tử thần tránh xa mình. Tình hình có vẻ ngược lại thì đúng hơn. Chắc cậu ta chỉ thấy ớn anh bởi vì anh bám theo cậu ta theo cái kiểu theo đuôi rất mờ ám mấy ngày qua như thế thôi nhỉ? Nếu có ai theo dõi anh kiểu đó thì Cozart cũng sẽ thấy hãi lắm, anh hoàn toàn hiểu tâm trạng của Thiên Hỏa trong trường hợp này.
Kết luận là nên kiếm cậu ta rồi ba mặt một lời thì vẫn hơn... ha?
Juárez đột ngột vỗ vai anh.
"Này", cặp mắt nâu đầy nghiêm túc khi Cozart quay lại nhìn anh ta, trong khi giọng nhuốm lo lắng. "Nếu cậu ngửi thấy mùi rắc rối âm mưu, cậu phải nói ngay với bọn anh."
Anh ta cau mày và xoa gáy khi tử thần tóc đỏ ngơ ngác nhìn lại mình. "Ê, đừng bảo là mày thật sự mù mắt vì thằng đó rồi nhé Cozart. Động não đi, tại sao đám ma cà rồng lại muốn tìm cách tiêu diệt một kẻ không thể chết? Bất kể thằng đó đã làm gì, hoặc ai làm gì nó, trời biết đất biết, nhưng quan trọng là nếu đã có một cách có thể bất tử thì tại sao đám ma cà rồng lại muốn xử lý nó? Một tên ném thuốc trường sinh đi thì còn dễ hiểu, nhưng chẳng lẽ cả cộng đồng lại từ chối sự tồn tại vô tận?" Juárez nhún vai khó chịu. "Dám cá tên Thiên Hỏa đó là một sản phẩm thí nghiệm thất bại của đám quỷ hút máu và cần bị che giấu. Nếu không thì đáng lẽ với khả năng chống đối cái chết của nó, bất cứ tội lỗi nào khiến nó bị tuyên tử hình cũng có thể bị xóa rồi."
Những ngón tay nhỏ xíu của Shelly nắm lấy bàn tay thô ráp của Cozart khi anh trai anh nghiêm giọng. "Nhắc lại, nếu đây là một vấn đề liên quan đến âm mưu chính trị, mày phải nói ngay với bọn anh, Cozart."
"Đại Chiến Tam Pháp Giới mới chỉ qua được một trăm ba mươi lăm năm thôi."
❀
Câu chuyện về tử thần đưa tiễn sinh vật ma thuật luôn gắn chặt chẽ với sinh vật ma thuật.
*
Trong những hình ảnh thoáng qua mà Shelly gọi là "ác mộng", đôi khi Cozart nhìn thấy hai đứa trẻ.
Anh không biết liệu chúng có phải là con của anh trước khi anh chết không, nhưng đôi khi Cozart sẽ nhìn thấy hai đứa trẻ. Vùi mặt vào trong lồng ngực anh, run rẩy như những con thú nhỏ bị ướt nước - có lẽ hai đứa trẻ đang tìm kiếm sự bảo vệ, Cozart suy luận ra thế, bởi vì dù anh không nhìn thấy gì khác, nhưng hình ảnh bọn nhỏ luôn xuất hiện cùng với một thứ mùi tanh nồng và khét lẹt, nên anh có lẽ đang che chắn cho tụi nhỏ khỏi bất cứ thứ gì mang lại mùi tanh nồng và khét lẹt ấy.
Dù gì thì, có vẻ trước khi chết, anh có vẻ rất yêu trẻ em. Bởi vì bản tính đó bám dính vào Cozart đến khi anh trở thành một tử thần và khiến anh dễ mủi lòng với trẻ em, nên giờ Cozart mới ở đây, hiện hình, loay hoay tụt xuống khỏi một cái cây và cẩn thận trao lại một con mèo Anh vào tay một bé gái năm tuổi với hai bím tóc lúc lắc.
"Mimi!" Cô bé ôm ghì thú cưng vào trong lòng và ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Cozart. "Cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Không có gì." Tử thần tóc đỏ mỉm cười nhún vai. Tay phủi phủi đi bụi bặm và vỏ gỗ dính vào quần áo. "Lần sau phải cẩn thận đấy nhé." Anh nói và xoa nhẹ đầu con mèo, và vẫy tay chào cho đến khi cả cô bé và con mèo đều đã chạy đi thật xa.
Tử thần gần như không bao giờ hiện hình trước sinh vật. Chỉ là Cozart, một lần nữa, dễ mủi lỏng với trẻ em; cô bé đó cũng là một nhân loại bình thường sẽ sống đến tám mươi năm sau, giúp cô bé giải cứu con bè bị kẹt trên cây chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ của anh với tư cách một tử thần cả.
Phóng mắt tới mặt trời hoàng hôn đỏ ối đang dần chìm vào đường chân trời, Cozart thở hắt một hơi, suy nghĩ về khung cảnh một ma cà rồng tóc vàng nào đó vui vẻ dưới ánh mặt trời làm lồng ngực anh đột nhiên khô hanh bức bối. Chân vô thức bước sang một bên, đưa cả cơ thể đang hữu hình của tử thần chìm vào bóng của khu chung cư mười tầng, nơi ánh tà dương vô phương chiếu tới. Chút hơi ấm hiếm hoi của mặt trời tháng một hoàn toàn biến mất, và Cozart tự hỏi đây có phải góc nhìn của một ma cà rồng bình thường hay không, lẩn mình trong bóng tối lạnh lẽo và ghen tị nhìn tới Thiên Hỏa rực rỡ tươi cười dưới ánh sáng chói mắt, dù là rực rỡ cười tươi trong khi bị thiêu cháy và hồi phục với tốc độ khủng khiếp để che đi việc mình đang bị thiêu cháy.
Có ai từng hỏi Thiên Hỏa xem cậu ta có thấy đau không chưa nhỉ?
Một bóng đen đâm sầm vào chân Cozart.
Tà dương nhập nhoạng vẫn đủ để tử thần nhìn ra người vừa đâm sầm vào chân mình là một cậu bé bảy tuổi, cũng như vẻ sợ hãi và hoảng hốt đang bao trùm lên khuôn mặt non nớt của cậu bé.
Nhóc ấy khóc òa lên. "Anh áo đen cứu em với!" Hai cánh tay mảnh dẻ ôm chặt cứng lấy chân anh như thể một người chết đuối ôm lấy chiếc cọc gỗ cứu mạng.
Thân hình bé nhỏ run cầm cập đến nỗi anh không thể an ủi cậu nhóc rằng đừng sợ, nhóc sẽ không chết được - giờ tử của thằng bé phải tận gần một thế kỷ sau, quá thọ so với một nhân loại bình thường. Trước hết cứ phải trấn an đứa nhỏ rằng anh có nghe thấy lời cầu cứu của nhóc ấy đã - cảm ơn bất cứ ai của nhân loại đã nghĩ ra cái trò chỉ điểm gọi tên người qua đường bằng đặc điểm để cầu cứu khi gặp nguy, bởi vì đôi khi rất thường xuyên là "anh áo xanh" hay "chị áo đỏ" rõ là không quan tâm việc mình bị chỉ đích danh bởi người lạ như thế để đưa tay cứu giúp. "Được rồi, đừng khóc nữa, nói cho anh nghe có chuyện g..."
Giây tiếp theo, một bộ vuốt giật mạnh đầu anh sang một bên. Mắt anh thu được vòm trời đen sầm lại phía trên, và cổ họng anh bị xé toạc.
*
Nếu có gì lịch sử đã từng chứng minh, thì đây là một trong số đó:
Hòa bình là một thứ được viết bởi máu.
Và dù cho chiến tranh luôn là một thứ tàn nhẫn, mọi sinh vật sẽ luôn lại đâm đầu vào chiến tranh.
Một trăm ba mươi lăm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt, và một mồi lửa luôn sẵn sàng để thổi bùng lên một cuộc chiến. Mồi lửa đó có thể là bất cứ thứ gì, một xung đột, một va chạm.
Một con người.
*
Vấn đề là, không phải ngẫu nhiên mà Cozart là một tử thần cho sinh vật ma thuật.
Cũng không phải vô tình mà danh sách nhiệm vụ của anh bao gồm việc đưa tiễn Thiên Hỏa - một đứa con của màn đêm.
Cozart là một tử thần của ma cà rồng. Và ừ, điều đó có lời giải thích hợp lý cả. Dù anh không nhớ chính xác khởi đầu của lời giải thích lằng nhằng đó, thì Cozart, với việc tiễn hàng trăm linh hồn của ma cà rồng thành năng lượng cho Trinisette, luôn được nhắc nhở một điều mỗi khi cơ thể anh bị những hàm răng nhọn hoắt xé toạc không biết bao nhiêu lần mà kể rằng:
Máu của anh là một lời nguyền.
Không phải là "bị nguyền", máu của Cozart là một lời nguyền ở thế chủ động. Một giọt máu duy nhất tiếp xúc nơi đầu lưỡi và kết quả sẽ hiện ra trong tích tắc.
Vết rách nơi cổ còn chỉ mới lên da non, chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng kẻ dám tấn công anh thì thậm chí còn không có cả cơ hội để hồi phục. Cozart còn thấy rõ phần thịt cổ bị hắn ta xé ra vẫn còn ngậm nơi miệng hắn khi lời nguyền phát xác và cơ thể kia nổ tung thành thành mảnh thịt vụn tung tóe.
Phản xạ nhanh nhẹn được trui rèn sau vô số nhiệm vụ với sinh vật từ màn đêm kịp để Cozart dùng ma thuật hất mạnh kẻ tấn công mình đi trước khi hắn ta nổ tung nát bấy. Máu vẫn văng được lên bàn tay anh, nhơ nhớp ướt ẩm, đủ nhắc cho tử thần tóc đỏ nhớ rằng cái cảnh đáng lẽ chỉ nên nằm im trong phim kinh dị này là quá sức với một đứa trẻ, nên khi cậu nhóc đang ôm chân anh thôi không vùi mặt vào quần anh và định đưa đôi mắt to tròn quan sát, anh vội vã lấy bàn tay sạch sẽ còn lại che lấy mắt cậu nhóc, điều khiển ma thuật đến khi hai bàn tay ôm chân anh bắt đầu thả lỏng ra và cơ thể nhỏ bé kia xụi lơ đi.
Bế đứa nhỏ lên, để nó tựa đầu vào hõm vai anh và mái tóc xù như nhím biển của nó cọ vào cổ anh nhồn nhột, Cozart nhắm kẽ mắt, lắng nghe thật kĩ tiếng tim đập thành thành một giai điệu bình ổn của sinh vật trong vòng tay anh, hòa cùng với tiếng thở dìu dịu đều đặn sau khi Cozart đưa cậu bé vào giấc ngủ.
Và đôi mắt đỏ rực chầm chậm mở ra một lần nữa, cau lại trong kinh tởm.
Máu loang trên đất, liếm lấy đôi giày da, xộc lên nồng nặc tanh tưởi trong không khí khi tử thần đưa tay thu hồi linh hồn vặn vẹo vừa ra đi.
Anh mừng là mình đã kịp che đi mắt của đứa trẻ trong tay anh đây.
"Tôi nhớ cái thời mà mấy người là một đám gothic ghét xã hội và chui rúc trong nhà hoang." Cozart nói vọng vào con hẻm tối tăm. Bóng tối phủ dần lên thế giới khi mặt trăng dần hữu hình, nhưng bóng tối không che nổi những cảm xúc hoang dại và cuồng nộ ám lấy không gian nơi những cư dân của màn đêm đang chầu trực kia. Mà không hẳn, tử thần tóc đỏ đưa chân đá lấy vũng máu như cách một đứa trẻ đá nước trong mưa, đưa ra lời cảnh cáo ngầm khiến bên trong dội lại một cảm xúc sợ hãi mà kẻ đưa tiễn như Cozart vô cùng quen thuộc. Nếu mà công việc của tử thần không vô hình với sinh vật và bọn họ có thể nhìn thấy cách anh tóm lấy linh hồn kẻ táo tợn kia thì anh có thể dễ dồn đám ma cà rồng vào thế bí trong nỗi kinh hoàng hơn, nhưng thôi kệ, Cozart cũng chẳng quan tâm việc mình bị ấn tượng như một kẻ giết ma cà rồng máu lạnh. "Thời thế thay đổi rồi." Anh trầm giọng lạnh lẽo. "Giờ mấy người hùa nhau đi bắt nạt con nít." Khóe miệng nhếch lên mỉa mai. "Ví dụ đặc sắc của sự tha hóa chắc là đây."
Một, hai, ba. Rồi lên năm sáu. Những con số dần hiện lửng lơ khi ma thuật tràn vào đôi mắt với kí tự la bàn bốn kim. Những con số dày dặc tưởng chừng như có thể sáng thay cho bóng tối nơi con hẻm kia, và chúng đang tụt với tốc độ nhanh khủng khiếp, đến nỗi tử thần như Cozart cũng phải nhíu mày lại trước số lượng linh hồn mà mình có thể sắp thu được, số lượng đủ để có thể coi là một vụ tàn sát quy mô... lớn...
Giống như lần bọn họ cố gắng tập kích Thiên Hỏa hôm qua.
Đôi mắt đỏ mở to ngỡ ngàng trước viễn cảnh vừa xuất hiện trong đầu mình. Đứa trẻ trong tay đột nhiên có sức nặng không thể tả. Cozart không kịp nhìn nhìn rõ màu tóc và mắt của cậu nhóc trong tay anh trước khi ánh sáng bị kết giới ma cà rồng nuốt chửng, nhưng anh có thể nhớ được đường nét của nhóc này. Nó từa tựa...
Một thứ mùi kinh khủng xộc vào khoang mũi, mùi của lửa, của tàn tro, của chết chóc. Một thứ mùi vô cùng quen thuộc, thứ mùi vẫn chưa thôi cháy trong trí nhớ của Cozart, và tử thần nghiêng mặt nhìn lên trời, tay siết lấy đứa bé mà giờ anh cũng cảm nhận được thứ ma thuật tương đương đang âm ỉ bên trong người.
Và đôi mắt đỏ dần dần nhắm lại.
Ở một tốc độ đủ chậm, vừa vặn để thu được một cái đầu bay lên như một quả bóng bị sút và thân mình từ cổ trở xuống đổ ầm xuống đất.
*
Phần mở đầu trước mạch truyện chính là một phu nhân.
Mái tóc rực rỡ được những thiên thần của nắng hôn lên, đôi mắt trong veo dịu dàng, nụ nười ấm áp và ôn hòa tựa lửa bập bùng lò sưởi đêm đông. Một đứa con gái của ánh mặt trời, và rồi cô ấy trở thành một ma cà rồng.
Chồng cô ấy đã biến đổi cô.
Không ai lý giải được hành vi của hắn. Tất cả những gì được truyền lại trong thế giới bóng đêm, đó là hắn ta đã yêu cô tha thiết như cách mà bất cứ ma cà rồng nào cũng khao khát chinh phục được mặt trời, nỗi sợ nguyên thủy của bọn họ. Hắn ta đã kết hôn với cô khi không cho cô biết về thứ ma thuật sau đôi môi miết lên hõm cổ cô hanh mùi nắng. Và khi cái kim trong bọc lòi ra... đó không phải là một câu chuyện nên kể cho trẻ con trước giờ đi ngủ.
Thật ngạc nhiên, mà có lẽ không, khi hận thù có thể sinh ra lớn đến nhường nào từ thứ từng là một tình yêu rất chân thành. Sự tuyệt vọng điên cuồng của người cha cố gắng níu kéo một thứ không thuộc về mình, sự nguyền rủa đầy thù hận của người mẹ khi bị tách khỏi ánh sáng và bị giam vào bóng đêm. Kết quả là một ác ý không thể che giấu, ác ý hiện hữu, khiến cả thế giới ma cà rồng kinh động.
Ác ý xuất hiện trong hình dạng một đứa bé sơ sinh, gào khóc bên cạnh xác mẹ nó lạnh ngắt.
Người đã từng là con gái của mặt trời đặt lên thế giới bóng đêm lời nguyền rủa duy nhất và cuối cùng bằng cả sinh mạng của mình.
Thiên Hỏa đầu tiên.
*
"Trả em ấy lại đây."
Máu vắt ngang mặt và rỏ tong tỏng khỏi những ngón tay nhọn hoắt. Đôi mắt long lên sòng sọc đầy hoang dại, trợn trừng đe dọa; khuôn mặt lạnh tanh vô cảm trông dị thường và khiếp đảm, và dù Thiên Hỏa đang thở ra từng hơi thể nặng nề, dấu hiệu rõ ràng của việc kiệt sức hay cuộc tàn sát vừa rồi, cậu ta vẫn mang một khí thế hoang dã đầy áp đảo của một kẻ săn mồi tự nhiên, khiến Cozart trong vô thức muốn cử động chân lùi lại một bước. Nói là "muốn", anh hoàn toàn không thể di chuyển một bước nào khi ngay cái khoảnh khắc mà tay anh chỉ hơi động đậy xốc đứa trẻ đang ngủ này lên, anh đã có thể cảm thấy ma thuật lách tách xung quanh mình như những kíp nổ đang chờ tín hiệu.
Mím môi, Cozart cố thả lỏng cơ thể và lên tiếng nhẹ nhàng, cố thể hiện mình không có ác ý. "Tôi không có ý định làm tổn thương em ấy, Vongola." Giữ đứa nhỏ bằng một tay, anh cẩn thận rút một tay đang đỡ cậu bé ra, thấy vai của Thiên Hỏa rùng mình, từ từ giơ cánh tay ấy lên trong dáng vẻ cầu hòa. "Em ấy còn sống đến một trăm lẻ ba năm nữa, tôi không có ý định đưa tiễn ai đó chưa đến giờ tử của mình."
"... không, xin lỗi. Tôi không có ý..." Dưới ánh đèn đường, có thể thấy mồ hôi tuôn ra bóng loáng khuôn mặt tuấn tú của Thiên Hỏa. Hít sâu một hơi, tiếng hít thở rõ ràng đến nỗi Cozart đứng cách một quãng còn nghe thấy, Thiên Hỏa hơi quay mặt sang một bên, giọng nói ngập ngừng đối lập hoàn toàn với cách hai mắt cậu ta vẫn còn sáng rực như đèn pha giữa đêm do tác dụng của ma thuật. "Tôi biết. Xin lỗi nếu làm cậu thấy... khó chịu..."
Cậu ta nhắm nghiền mắt, lắc đầu thật mạnh trước khi đưa cả hai tay - vẫn còn đỏ lòm máu, Cozart mím môi lại để không đề cập đến - di di trán liên hồi thật lực. Không biết có phải là một liệu pháp thiền định nào đấy mà tử thần tóc đỏ chưa từng nghe không, nhưng có vẻ là có hiệu quả, bởi khi lần này mở mắt ra, đôi mắt màu lửa đã có thần sắc hơn so với cái trợn trừng phẫn nộ lúc nãy, và giọng nói cũng nghe ra cảm xúc hơn, dù là cảm xúc kiệt quệ và phó mặc. "Cậu cứ đưa em ấy cho tôi đi, tử thần."
Trao một đứa nhỏ cho một tên mà mới ba mươi giây trước còn xé nát, bẻ cổ và thiêu cháy chính đồng loại mình, máu còn vương trên tay và vắt qua mặt. Cozart có thể tưởng tượng ra tòa án của nhân loại phán quyết cho anh một bản án vĩnh viễn trong viện tâm thần. Thở dài, anh vỗ vỗ hai cái lên lưng đứa trẻ đang ôm trong lòng và bước về phía Thiên Hỏa.
Để Juárez-tí-hon thôi càm ràm anh là một đứa mù lòa ngu dở thế nào trong đầu, Cozart quyết định dừng lại ngay trước mặt ma cà rồng tóc vàng, vẫn giữ đứa nhỏ tóc nâu trong vòng tay, và nhướng mày trước dáng vẻ đứng còn không vững của lời nguyền tới giới ma cà rồng. "Cậu có chắc là sẽ giữ được em ấy không, Vongola?"
"Tôi sẽ không làm rơi thằng bé."
Câu trả lời thẳng thắn và quyết liệt đấy, cơ mà chỉ tổ làm tử thần tóc đỏ nghĩ cái cậu ma cà rồng trước mặt mình đây bị hỏng trong đầu rồi, vì đơn giản thì ai lại ăn nói cái kiểu đó?
"Cậu..."
Kiềm chế mong muốn thắc mắc ngay cái giả thuyết đang lẩn quẩn trong đầu, Cozart đánh mắt nhìn sang bên cạnh, cố gắng không nghĩ đến chuyện đứa trẻ tóc nâu này có những đường nét giống với Thiên Hỏa trước mặt mình như thế nào. "... có vẻ là quen cậu bé này. Cậu đưa tôi địa chỉ nhà của em ấy đi, tôi có thể đưa cả hai về nhà, với tình trạng của cậu..."
Cánh tay râm ran ma thuật tì lên ngực Cozart khi Thiên Hỏa bất thần xọc tay vào giữa vòng ôm của anh, và với một động tác dứt khoát, giật lại đứa trẻ trên tay tử thần về và sốc đứa nhỏ lên, giữ khư khư trong tay mình. Để hai người ở gần nhau như thế càng khiến bụng Cozart nhộn nhạo hơn trước cái sự giống nhau không khác gì khắc ra từ một khuôn của Thiên Hỏa và đứa trẻ tóc nâu kia, và không kiềm được nữa, môi anh hé ra, câu hỏi chuẩn bị tuôn khỏi miệng...
Thiên Hỏa chặn họng anh lại với một nụ cười giễu cợt.
"Cậu không được phép giết Tsunayoshi, nhưng tôi thì có." Một bên mày nhướng lên châm chọc. "Giờ tử của tôi hẳn là hết lâu rồi đúng không?"
"Chính xác là tôi không nhìn thấy..."
"Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhỏ thế này đi, tử thần." Đứng thẳng người lên, nét mặt mệt mỏi và còn ôm một đứa trẻ trong tay, nhưng Giotto di Vongola đột nhiên có một vẻ uy nghi khó có sinh vật nào sánh bằng, có lẽ vì cậu ta đang thẳng thừng không e dè dám nói tới chuyện giao dịch với cái chết. "Tôi sẽ để cậu "đưa tiễn" tôi sau khi tôi xong việc. Lời thề danh dự luôn." Vẻ mặt thoải mái cau lại khó chịu. "Nên là cậu đừng có lảng vảng gần tôi, hay Tsunayoshi, hay nói một cách đơn giản là cậu đừng có dính líu gì đến giới ma cà rồng nữa..."
"Nói một cách đơn giản là cậu chuẩn bị hóa tro cái Tam Pháp Giới chứ gì, Thiên Hỏa?"
Trong vòng năm giây, Thiên Hỏa không nói gì. Nét mặt cứng đơ và môi mở hé trong im lặng, trước khi nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc và gườm gườm nhìn anh. Rõ là năm giây chẳng chứng minh được cái gì cả, sinh vật có khi cần hơn năm giây để suy nghĩ về những gì mình định nói mà, rõ ràng là họ cần phải làm thế.
Nhưng Cozart biết, chẳng cần lý giải nào cả, mình bắt bài được cậu ta rồi.
Suy nghĩ đó không đem lại cảm giác chiến thắng vẻ vang gì, mà ngược lại còn khiến lòng anh chùng xuống trước viễn cảnh những gì mình mường tượng có thể là sự thật.
"Cậu dựa vào đâu mà nói..."
"Dựa vào việc đứa nhỏ này là con cậu."
Tử thần khẳng định một cách dứt khoát.
Ma cà rồng cứng đơ.
Ma cà rồng chớp mắt ba lần liên tiếp.
"Hả?"
"Em ấy là con cậu, Thiên Hỏa."
"Tôi nghe thấy rồi!"
"Tức là tôi đoán đúng rồi đúng không..."
"Không! Dĩ nhiên là không!"
"Nhưng mà nhé, nhìn xem. Tsunayoshi hả, em ấy giống cậu như đúc này. Chất tóc này, sống mũi này, chà lớn lên có tiềm năng lắm đây!"
Không hiểu cái không khí nặng nề đầy cảnh giác vừa nãy đã bay đi đâu, Cozart tự nhiên và thoải mái đưa tay chọt chọt cái má bầu bĩnh của đứa nhỏ đang ngủ khì trong lòng Thiên Hỏa. "Ê, cái cách em ấy chun mũi với cau mặt lúc ngủ này cũng giống hệt cậu luôn nè. Y như mấy con mèo. Cậu không cần phải ngại ba cái chuyện sinh đẻ này đâu, nhất là khi cậu nhóc này cũng l..."
"Tôi."
Mặt mũi đỏ bừng, hai tai cũng ửng lên, Thiên Hỏa gào vào mặt anh.
"Chưa từng có ngủ với phụ nữ!"
Âm thanh duy nhất trong vòng gần mấy chục phút sau đó là tiếng bóng đèn đường tanh tách trên đầu ba người hai lớn một nhỏ.
Hít sâu một hơi, nụ cười miễn cưỡng, Thiên Hỏa thở dài, và rồi che mặt mình lại bằng cách vùi cả mặt vào ngực đứa nhỏ giống cậu ta như đúc đang ôm trong tay. Cozart thì hoàn toàn không biết nói gì. Thực tế là anh còn đang không biết nên phản ứng thế nào trước thông tin rất, rất không cần thiết vừa được ném vào mặt anh, theo một cái cách mà... ừ anh cũng không biết nên diễn tả như thế nào nữa.
Và tử thần trong phút vẫn còn cố gắng tiêu hóa mọi chuyện, ngu ngơ thắc mắc tiếp. ""Thế... không có cách nào để làm tình với đàn ông mà vẫn sinh được con hả?"
Tin tốt là Thiên Hỏa đã chịu ngẩng mặt lên nhìn anh tử tế chứ không dùng một đứa trẻ con làm khiên chắn cảm xúc nữa. Tin không biết có tốt hay không đó là cậu ta đang có nét mặt rất giống anh chị Cozart khi anh hỏi liệu có lời nguyền nào có thể khiến sinh vật bất tử hay không - khuôn mặt khi nhìn vào một đứa ngốc.
"... ừ, được rồi. Tôi biết là nếu mà có cách để... ờm, mở rộng đối tượng mang thai thì vấn đề sinh sản của sinh vật Tam Pháp Giới sẽ đỡ đi phần nào và rõ là vấn đề không đỡ hơn tí nào, cho nên suy ra là không có cách mở rộng nói trên." Mắt đỏ nhìn vào đứa nhỏ tóc nâu, tay huơ huơ như thể đang mò mẫm tìm lấy một cách thức từ trong không khí. "Nhưng thật sự là không có cách nào... thật hả?"
"Sao, nếu có thì cậu muốn thử không?"
"Về mặt cơ bản thì tôi đã chết rồi nên tôi không nghĩ là tôi có thể..."
Thiên Hỏa cười. Dù cách cậu ta nhắm tít mắt và cười lộ cả răng ra thế kia làm cậu ta giống như đang muốn nghiến răng và bóp cổ anh hơn là thân thiện vui vẻ. Tử thần nuốt nước bọt, quay mặt sang bên.
"... à, ừ, được rồi, cậu không có ý đó."
Rút một tay ra, ma cà rồng đập tay lên trán, chán nản. "... Tại sao cậu vẫn còn đần như vậy nhỉ, Simon? Nghiêm túc đấy, nói chuyện với cậu làm tôi thấy giảm IQ dễ sợ." Xốc đứa nhỏ trong tay và chỉnh lại tư thế bế, cậu ta quay người đi, lầm bầm. "Đừng có bén mảng lại gần tôi và Tsunayoshi nữa! Nếu lần sau cậu còn tiếp tục dính líu đến chúng tôi, tôi sẽ khiến cậu ước là mình chết quách đi thêm lần thứ hai trước khi sút cậu về sâu tám tấc đất!"
"Nhưng cậu bé tóc nâu đó là một..."
Ngọn lửa cam bốc lên, chùm lên thân hình và rồi biến mất, bỏ lại tử thần với cánh tay vẫn còn giơ lên và vẻ mặt hoang mang, cùng những từ sau cuối chậm chạp rời khỏi miệng, đưa ra kết luận mở đầu cho viễn cảnh trong đầu anh.
"... Thiên Hỏa."
Lưỡi anh nếm ra tàn tro lạo xạo.
*
Lặng lẽ gập cuốn sử lại, Cozart biết rõ rằng mình đang dọa sợ đồng nghiệp của mình với cái vẻ cần cù nghiên cứu rất mọt sách như thế này. Ý là, mọi người đều đã ghé qua và nhìn anh với ánh mắt không lo lắng thì cũng như thể đang nghi ngờ liệu anh có chuẩn bị lộ thân phận là một kẻ giả danh hay không. Tử thần tóc đỏ dần dần biến thành một cái máy ghi âm bị hỏng và chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu "Em ổn", "Em không cần giúp", "Nhiệm vụ cá nhân" để đáp lại những câu hỏi thăm được ném tới đầy ái ngại.
Và thời gian thậm chí mới chỉ trôi qua mười tiếng ở trên thế giới người sống. Anh vẫn đang đấu tranh nội tâm để có thể đưa ra giả thuyết của mình đối với các anh chị, vì kết quả trực diện nhất của việc đó sẽ là mọi người cùng xông đến lùng sục toàn bộ Namimori và kiếm ra cậu nhóc tóc nâu tên Tsunayoshi kia để kiểm chứng lời anh.
Rằng nhóc ấy là một Thiên Hỏa.
Và tức là thật sự giới ma cà rồng chuẩn bị có, theo cách nói của Juárez, "biến to".
Dù sao thì, Cozart ngả người ra và tựa lưng vào ghế, vắt tay lên ngang mắt - ít nhất anh cũng có thể đoán được tại sao ma cà rồng lại ráo riết săn đuổi Giotto di Vongola như vậy. Tưởng tượng thử, một thứ máu có thể hóa tro đồng loại của mình, một thứ máu sinh ra từ một lời nguyền rủa và là lời nguyền rủa trực tiếp đến thế giới bóng đêm, giờ thứ máu đó không còn giới hạn trong một cơ thể nữa. Thiên Hỏa thứ hai đã xuất hiện, liệu sẽ có người thứ ba, thứ tư, thứ năm? Liệu từng người, từng người một đều mang thứ máu nguyền rủa đó thì sao? Như vậy thì còn chừa đâu đường sống cho ma cà rồng nữa?
Tuổi thọ cao nhất trong ba giống loài sinh vật Tam Pháp Giới, mà lại là giống loài đầu tiên có thể bị diệt chủng tóm gọn.
Kết luận quá rõ ràng, một trong hai Thiên Hỏa phải chết đi. Có lẽ chính sự tồn tại của Thiên Hỏa thứ hai đã khiến một sự mất cân bằng nào đó xảy ra và đẩy tên Thiên Hỏa thứ nhất vào danh sách tử thần của Cozart, nhưng nói gì thì nói, cuộc truy lùng cũng đã bắt đầu.
Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong ngực Cozart khi nghĩ tới đứa trẻ bảy tuổi có đôi mắt to như mắt nai và khuôn mặt rất đỗi ngây thơ kia.
Có vẻ Giotto di Vongola, với số năm vượt mặt thần chết, đã chứng tỏ mình là một kẻ quá khó để có thể bị tiêu diệt, ít nhất đối đầu trực tiếp là bất khả thi. Thay vào việc ngồi nghĩ đến việc thử những phương thức ám sát cậu ta, có lẽ giới ma cà rồng đã quyết định nhắm tới một đối tượng dễ trừ khử hơn - một đứa nhóc.
Kéo ghế lại gần bàn hơn, Cozart gạt tài liệu và sách vở sang một bên, để lại một khoảng vừa đủ để có thể để vừa một tờ giấy A4 và bắt đầu hí hoáy viết tên của hai Thiên Hỏa lên. Đầu bút dừng lại, rồi dứt khoát gạch một đường thẳng nối giữa Giotto di Vongola và "Tsunayoshi", và kết thúc ở một dấu hỏi chấm thay cho một từ khẳng định mối quan hệ.
Thiên Hỏa bảo họ không phải cha con, nhưng chắc chắn họ có một mối quan hệ.
Bởi vì giết một đứa nhóc nhỏ thó thì dễ ợt, không cần tới ma thuật. Một con dao là quá đủ. Thậm chí là tay không. Nên việc có cả đống người chỉ để tìm cách trừ khử một đứa nhỏ thì chỉ có thể là vì đứa nhỏ được bảo vệ bởi một kẻ quá mạnh, và sau hôm nay thì Cozart nghĩ anh biết người đó là ai rồi, nó rõ như ban ngày.
Bàn tay phải cầm bút khựng lại giữa không trung, khi hình ảnh một cậu nhóc khác bật lên trong đầu tử thần tóc đỏ, với mái tóc có thể nói là hao hao giống như anh.
Cậu bé mà Thiên Hỏa đã gọi là "Enma". Cậu bé hậu duệ của dòng máu Pháp sư.
Một nhân loại hơi chút đặc biệt thì có liên hệ gì với Thiên Hỏa? Là người quen sơ, hay cũng là đối tượng cần phải bảo vệ? Cậu bé đó có liên hệ gì với thế giới ma cà rồng không? Cái mớ quan hệ rối rắm xoay quanh Giotto di Vongola này là như thế nào vậy? Có lựa chọn bỏ nghề đi đầu thai không, câu hỏi rất nghiêm túc được lặp lại rất nhiều lần!
Gục đầu xuống và nghiêng người tì má lên bắp tay phải, bàn tay trái rảnh rỗi của tử thần tóc đỏ vô thức đưa lên xoa xoa nơi hõm cổ mình, tóc luồn qua những kẽ ngón tay khi đôi mắt đỏ khẽ nheo lại.
Phải rồi, anh không thể cứ thế đi đầu thai được. Ít nhất là nếu chưa giải được lời nguyền ám lên chính anh.
Cozart là một tử thần của ma cà rồng. Máu của anh là một loại lời nguyền có thể phá hủy mạch ma thuật của ma cà rồng và nghiến họ nát vụn từ bên trong. Và không phải tự nhiên mà anh đạt được điều đó.
Thiên Hỏa, thứ máu nguyền rủa những con dơi từ màn đêm, ra đời từ một cái chết cùng với một lòng thù hận sâu sắc.
Thì Cozart đưa tới thế giới ma cà rồng một lời nguyền trong máu của mình theo cách tương tự.
Anh đã chết với một sự căm ghét tới sinh vật của màn đêm đó, sự căm ghét đủ lớn để nguyền rủa anh trở thành tử thần đảm nhiệm việc đưa tiễn ma cà rồng, nguyền rủa anh trở thành một thứ phản đối sự sống của ma cà rồng.
Ít nhất đó là những gì tử thần tóc đỏ còn được biết.
Anh không nhớ chính xác mình đã chết như thế nào, nhưng để nảy sinh lòng thù hận nguyền rủa với ma cà rồng, khả năng cao nhất đó là một ma cà rồng đã lấy mạng anh. Cơ mà lấy mạng theo cách nào thì Cozart không dám chắc - như là, phải ra tay tàn nhẫn đến độ nào thì một người mới có thể sinh căm ghét lớn đến độ hình thành một lời nguyền? Câu hỏi ấy từng luẩn quẩn ám đục trong tâm trí anh suốt những năm đầu trở thành một tử thần đưa tiễn sinh vật Tam Pháp Giới, khiến suýt chút nữa thì Cozart bị mọi người cấm nghiên cứu hay tò mò gì về lời nguyền để tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cái mà, khá quan trọng, vì nó liên quan trực tiếp đến việc hóa giải kiếp tử thần của anh: chỉ cần đưa tiễn đủ số lượng linh hồn ma cà rồng được đề ra, anh có thể tham gia lại vòng luân hồi. Đơn giản vậy thôi, và tử thần tóc đỏ đã làm công việc này lâu đến nỗi anh đã thôi không đếm mình trở thành tử thần bao lâu rồi.
Nhưng anh vẫn phải làm.
Anh có thể quên mọi thứ, nhưng Cozart nhớ rằng mình cần tìm một người.
Đôi khi anh có hơi nghi ngờ liệu việc mình "cần tìm một người" là một cái thiết lập ngu ngốc được Đấng sáng tạo thêm vào để thao túng cưỡng ép anh hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không, bởi vì chính Cozart cũng không rõ mình cần tìm ai, giống loài nào, còn sống hay đã chết. Chí ít thì anh biết là mình sẽ không thể tìm người trong cái lốt tử thần thoắt ẩn thoắt hiện và rặc âm khí lạnh lẽo như thế này được, anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ và trở lại làm người để có thể tìm ra người đó.
Rồi giờ thì công việc của anh dính phải lửa trời giáng xuống như bão tố và anh còn chưa biết nên đi vào tâm bão kiểu gì đây? Hay cứ chờ đồng loại tự thanh toán nhau rồi anh đến hốt hồn bọn họ xuống để đủ KPI nhỉ? Đặt trường hợp là Thiên Hỏa thật sự bị giết chứ không ngang tàng dữ dội đốt trụi hết tất cả đến tàn tro còn chả có cho Cozart nắm ấy. Chưa kể, giờ tử thần tóc đỏ có cảm giác ma cà rồng tóc vàng thật sự ghét mình. Cái thái độ ỡm ờ cợt nhả của cậu ta đã đi kèm lời nhắc không hẹn gặp lại rồi, giờ thì không ỡm ờ không cợt nhả mà Giotto di Vongola trực tiếp đưa cảnh báo đỏ lè đỏ lét luôn? Với mức độ tăng tiến nhanh hơn cả bất động sản Tokyo như này, có khi nào lần sau cậu ta sẽ trực tiếp xông vào xiên chết - cố gắng xiên chết - Cozart không vậy? Đe dọa hẳn hoi rồi mà, cậu ta chắc chắn là đã đe dọa anh trước khi biến mất mà! Đe dọa lại còn kèm theo cả chửi IQ thấp nữa chứ, anh chết rồi không có nghĩa là anh không thấy rén đâu...
"..."
Hồi tưởng khiến Cozart giật nảy người, xô ghế đứng bật dậy, nhanh và mạnh đến mức chiếc ghế đổ kềnh ra phía sau. Bàn tay phải vẫn nắm chặt cây bút khi chủ nhân của nó đập cả nó lẫn bên tay trái xuống bàn, hoàn toàn chìm đắm trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ từ sự nhận ra đột ngột.
Simon.
Giotto đã gọi tên anh.
Cozart chưa từng giới thiệu tên của mình cho cậu ta.
Làm thế quái nào mà Giotto di Vongola có thể biết tên anh?
Author note để tự nhắc nhở bản thân: chap sau phải cháy. Đù má setting ma cà rồng với cái iconic là cắn cổ mà hai phần rồi chưa xà quần nhau được tí nào thế nào hả????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com