Thought - X
Bão Tố không chắc cảm xúc cậu có đối với Mặt Đất là gì.
Nếu có gì đó rõ ràng hơn một chút, có lẽ đó là "kinh tởm".
×
Bầu Trời là tất cả của Bão Tố.
Là khoảng không để cậu vùng vẫy với toàn bộ sức mạnh của mình. Là bạn đồng hành với cậu trong mỗi chuyến tung hoành. Là ngôi nhà để cậu trở về sau khi gió lặng chớp thôi. Bầu Trời là tín ngưỡng tuyệt đối của Bão Tố.
Cho dù Bầu Trời ấy có không hoàn hảo.
Bầu Trời là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến đối với Bão Tố, bởi Bão Tố biết, nhờ có lòng nhân hậu kia, sự nhiệt huyết thầm chảy kia, tấm lòng trắc ẩn kia, ngọn lửa màu cam bao dung và bao trùm ấy rực sáng tựa thứ ánh dương ấm áp chạm tới kẻ bị mưa giông nhấn chìm trong đêm đen là cậu.
Bầu Trời là điều tuyệt vời nhất của Bão Tố. Bão Tố biết. Biết cả rằng Bầu Trời là tất cả của mình, dù Bầu Trời ấy có không hoàn hảo. Nhưng vì cậu ấy là Bầu Trời, mọi điều không hoàn hảo ấy, đối với Bão Tố, sẽ trôi vào hư vô và để lại một vòm không trong vắt.
Mọi điều không hoàn hảo ấy, không có được diễm phúc như thế đối với Mặt Đất.
Mặt Đất khắc ghi. Mặt Đất in dấu. Những điều không hoàn hảo trở thành những vết nứt toang hoác, trải dài, mờ mịt. Mặt Đất, cũng là đối trọng với Bầu Trời.
Và Bão Tố kinh tởm điều đó.
Bầu Trời hoàn hảo. Nhưng Bầu Trời cũng có điểm không hoàn hảo. Thật dễ để quên đi điều đó khi ngọn lửa của cậu ấy ấm áp nhưng kiên quyết đồng hành cùng với cậu trong những trận chiến sinh tử. Thật khó để quên đi điều đó khi Bão Tố nhìn vào Mặt Đất.
Mặt Đất thật giống Bầu Trời.
Nhưng là giống qua một cái gương vỡ nát, loang lổ như mạng nhện, và khi Bão Tố nhìn vào đó, cậu không thấy Bầu Trời của mình hoàn hảo. Cậu thấy một Bầu Trời rạn vỡ và nứt nẻ với những mặt thật là xấu xí mỗi khi Bão Tố nhìn vào Mặt Đất.
Rằng Mặt Đất cũng hậu đậu, vụng về, rụt rè và chậm tiến, hệt như Bầu Trời.
Rằng Mặt Đất cũng hiền hòa và êm ả như Bầu Trời, nhưng lòng kiên nhẫn họ giống như một trò chơi tính điểm trong siêu thị - một lúc nào đó, sẽ đạt tới điểm tối đa 100. Bầu Trời nổi giông, Mặt Đất rung chấn. Bầu Trời không thể bao dung hết mực, giống như Mặt Đất không thể mãi mãi yên bình.
Rằng Mặt Đất lặng lẽ và thu mình, bởi những vết nứt định mệnh xẻ toạc trên mình. Rằng chỉ cần một chút tác động, thật nhỏ, thật yếu thôi, cũng có thể xé nát Bầu Trời theo cách tương tự.
Rằng Mặt Đất, dù sau tất cả những quăng quật và vùi dập, vẫn sẽ bước đi, như Bầu Trời, và rồi người ta cũng sẽ quên mất đau thương đôi vai ấy gánh chịu, như cách người ta quên đi với Bầu Trời.
Qua những mảnh gương vỡ vụn ấy, Bão Tố thấy tất cả những điều đó.
Bão Tố kinh tởm cách mà Mặt Đất giống với Bầu Trời đến mức nào. Kinh tởm cách Mặt Đất yếu ớt và chấp nhận bị đánh đập chỉ để được yên ổn. (và Bầu Trời ôm lấy những biệt hiệu tởm lợm ném vào cậu ấy theo cách tương tự) Kinh tởm cách Mặt Đất chọn vứt bỏ mạng sống đi một cách dễ dàng. (và Bầu Trời cũng có thể làm điều tương tự khi thấy cần) Kinh tởm cách Mặt Đất thu mình giữ lấy những suy tư và oán hờn của bản thân. (và Bầu Trời cũng không bao giờ nói cho họ biết rằng cậu ấy cảm thấy sao khi tỉnh dậy ở một tương lai đầy tăm tối)
Cảm phục cách Mặt Đất có thể bình tĩnh và lí trí đến không ngờ. Kinh ngạc trước cách Mặt Đất dứt khoát gần như có thể nói là liều lĩnh đến khiến người khác phải im lặng. Khó hiểu cách mà Mặt Đất vẫn giữ một trái tim mềm mại khi thế giới nhiều lần chối bỏ mình. Tôn trọng cách cách mà ngọn lửa màu đỏ nâu tiếp tục rực cháy để bảo vệ cho gia đình, cho lẽ sống của mình. Giống như Bầu Trời.
Quả thực, họ giống nhau vô cùng.
Bão Tố kinh tởm Mặt Đất.
Và đồng thời, cậu cũng có thể cảm thấy tôn trọng vị boss có mái tóc đỏ rực nhà Simon, như cách mà Bầu Trời của cậu tôn trọng đồng bạn tương liên ấy vậy.
_
Mưa không chắc cảm xúc cậu có đối với Mặt Đất là gì.
Nếu có gì đó rõ ràng hơn một chút, có lẽ đó là "bối rối".
×
Bầu Trời thật là tuyệt vời.
Cậu ấy nhút nhát, và có thể vô cùng cương quyết. Cậu ấy yếu ớt, và nắm đấm lại mạnh mẽ vô ngần. Cậu ấy hậu đậu, và lời nói lại có thể khéo léo đến độ cứu được một mạng người. Cậu ấy không nhanh nhạy, và có thể lên được những kế hoạch làm người khác phải ngạc nhiên.
Bầu Trời của cậu nhỏ bé, và đồng thời, rất vĩ đại.
Mặt Đất cũng như vậy.
Ít nhất qua cách mà người bạn nhà bên cùng đội với cậu nói thì Mưa thấy như vậy.
Chà, cơ mà, điều ấy lại khiến cho cậu thấy bối rối.
Mưa thấy Bầu Trời rất vĩ đại, điều đó thật dễ hiểu. Nhưng với Mặt Đất, cậu ấy cũng vĩ đại, nhưng tại sao nhỉ?
Thật là khó hiểu.
Có thể vì họ chưa từng chiến đấu với nhau đủ nhiều, để Mưa thấy rằng Mặt Đất cũng tuyệt vời như Bầu Trời của mình?
Vậy tại sao Bầu Trời lại có một sự hứng thú kì lạ với Mặt Đất như vậy?
Thế là vấn đề không phải ở tần suất chiến đấu cùng nhau rồi.
Không sao cả, cậu là Mưa mà. Mưa rơi theo cách mà những hạt mưa muốn. Mưa rào, mưa phùn, mưa bóng mây, mưa đá. Có thật nhiều loại Mưa, có thật nhiều cách để cậu nhìn nhận vấn đề. Không sao cả. Cơ mà vẫn thật là bối rối mà. Mưa thì không thích sự bối rối. Việc của Mưa là rơi xuống. Nó sẽ xuống, chứ không đi lên, đi ngang, đi ngược, như một lẽ thường tình. Dù là mưa rào, mưa phùn, mưa bóng mây hay mưa đá, chúng đều sẽ rơi xuống.
Vậy nên, với những thứ làm cho Mưa bối rối, như là Mặt Đất, thì cậu chắc chắn sẽ rất tò mò rồi.
Tại sao Bầu Trời lại tôn trọng Mặt Đất đến như vậy?
Có phải vì họ giống nhau, để Mặt Đất có thể nhặt lấy những mảnh vỡ của Bầu Trời và hàn gắn chúng ở nơi mà thời tiết các cậu không nhìn thấy?
Có phải vì Mặt Đất, tuy giống Bầu Trời một cách lạ kỳ, vẫn khác biệt và trầm lặng theo cách riêng của cậu ấy, để khiến Bầu Trời cảm thấy tò mò, để khiến Bầu Trời cảm thấy bận tâm?
Có phải vì Mặt Đất, với tất cả những núi nhọn, rừng thẳm, băng giá và cát nóng làm cho khúc khuỷu nhấp nhô chứ không hề bằng phẳng như Bầu Trời, vẫn có thể bao la và rộng lớn như cậu ấy?
Có thể vì Mặt Đất, vốn dĩ nhu mì, lặng lẽ và thu mình, có thể rung chấn, có thể vứt bỏ cả tính mạng để bảo vệ cho những nguyên tố của cậu ấy, khiến cho Bầu Trời cảm thấy chấn động theo?
Có thể vì Mặt Đất, trầm lắng và lủi thủi, có thể để ý tới những thứ mà dòng người dễ dàng lãng quên, như những con mèo hoang, một đám Mây không giống Mây nào đó, và những nỗi suy tư mà Bầu Trời canh cánh?
Hay chỉ đơn giản là Bầu Trời của Mưa thấy được những gì mà Mưa không thấy nhỉ?
Chà, đúng là, Mưa cảm thấy thật là bối rối khi nghĩ về Mặt Đất và mối quan hệ của cậu ấy với Bầu Trời mà.
Hừm, nhưng mà đúng như cậu bạn cùng đội của cậu nói đó, có thể đúng là cậu ấy thật sự rất vĩ đại.
_
Bão Tố thấy thật là kì dị. Mưa cảm giác đúng là khó hiểu.
Thôi nào, họ cũng từng có một lịch sử không mấy vui vẻ với nhà bên mà, họ cũng biết Mặt Đất rung chấn đáng sợ đến mức nào, Bầu Trời của họ cũng công nhận vậy, họ cũng nên quan sát cậu ấy một chút với vài cảm xúc hơi... tiêu cực một xíu chứ nhỉ?
Tuy thế...
"Enma!"
Bầu Trời của họ, cười tươi và rạng rỡ, chạy lên trước và choàng tay bá lấy cổ cậu bạn tóc đỏ ôm xuống, nét tinh nghịch đùa giỡn sáng lên trong đôi mắt nâu, và Mặt Đất mỉm cười, và bàn tay của Mặt Đất khẽ khàng đặt lên tay Bầu Trời trên vai, và giọng họ thật là trân trọng, và ồ.
Hừm, thôi thì, nếu là Bầu Trời thông qua, thì chắc với họ không có vấn đề gì nhỉ?
"Cơ mà thế thì tên của Tsuna sẽ có thêm hai chữ O hay là tên Kozato thêm ba chữ A?"
"Ngươi nói cái quái gì vậy hả, đương nhiên là vế sau rồi."
A/N: viết ẩu viết đả và câu cú lộn xộn nhưng thực sự cũng rất muốn phân tích thêm về mối quan hệ của các cậu trai này. Đặc biệt là 59 với 00, riêng hai cậu này thì phần "nhìn người, nhưng qua một tấm gương vỡ" không hiểu sao nó cứ bám lấy đầu mình. Chắc sau này sang AR thì sẽ có đất deep dark feeling để phân tích mối quan hệ này hơn. Còn cậu 80 tâm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi thì có suy nghĩ một tông riêng so với cả dàn char rồi, nên cái suy nghĩ của cậu tôi cũng tự cảm nhận là nó ào ào nó xoay nó đổi hệt như mưa các thể loại vậy, rồi sau cùng thì chắc cậu sẽ kiểu Nah, OK i gonna go with it. Chill.
Anyways đây là cách tui nhìn nhận hai anh 59 80 luôn, một người nhìn nhận thế giới khi độc lập (tiêu biểu là vụ "cánh tay phải là người giỏi nhất, mạnh nhất trong các hộ vệ") một người nhìn nhận thế giới khi liên kết với nhau (vẫn vụ cánh tay phải, nhưng "là người đứng sau boss và được các hộ vệ khác tôn trọng") Hai anh đối nhau từ suy nghĩ mà sau cùng bản chất suy nghĩ vẫn giống nhau ("cánh tay phải có ích với boss") nên bùm, thế là tôi thấy hai anh hợp. Chó mèo cắn nhau rồi cùng cắn đối thủ mãi đỉnh ạ (✯ᴗ✯)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com