Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled - X

Fic cho sinh nhật anh Cá nhưng qua sinh nhật được 1 tháng rồi tôi vẫn bí văn 🥲 nên thôi tôi tung nó lên luôn vì tiếc vl tiếc.

Headcanon nhảm nhí và rất ngáo.

---

Đấy là một buồi chiều ở khu ăn uống trung tâm thương mại khi Dino đột ngột hỏi cậu.

"Em tính thế nào với Mukuro?"

Và Tsuna, hai mươi mốt tuổi, vừa chấp nhận rằng mình đã dính líu quá sâu vào thế giới ngầm và giờ mà bỏ chạy thì sẽ đánh đổ một chuỗi domino vô tận với từng ô domino khắc tên người cậu yêu thương, nhíu mày. "Ý anh là sao?"

"Rokudo Mukuro." Lặng lẽ đặt chiếc dĩa bánh xuống đĩa, Dino chậm rãi nói từng từ một, như thể đang thực hiện một tin dự báo thời tiết. "Em tính làm gì với kẻ đã một tay thảm sát hai gia đình lớn, và vẫn đang oang oang thể hiện thái độ ghét bỏ tột độ ra mặt với thế giới ngầm?"

Tsuna bật cười thành tiếng, dù hai bàn tay đặt lên đùi thì siết chặt lấy lớp vải quần jean. "Mọi người thực sự tin là anh ấy sẽ làm hại đến em à? Anh ấy có đùa sẽ chiếm lấy cơ thể em và lợi dụng Vongola nhưng..."

"Không ai quan tâm cái đó cả, Tsuna." Giọng Dino trầm xuống, nét mặt đanh lại. "Hơn chín mươi phần trăm đồng minh của chúng ta thực sự không hề quan tâm đến việc sống chết của em." Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh lẳng lặng tiếp tục. "Anh biết."

Cố gắng vớt vát lại không khí, Tsuna cười gượng. "Cũng hơi tiêu cực nhỉ, anh..."

"Tsuna." Đôi mắt vàng vốn ấm áp tựa ánh mặt trời ngày xuân nhìn cậu lạnh lẽo bất ngờ, như thể băng giá đột ngột tràn tới và cướp đi ánh sáng. "Năm phút sau khi ba anh mất, anh thậm chí còn chưa có bất cứ thông báo chính thức nào chứ đừng nói là thực hiện cho ba một đám tang tử tế. Năm phút sau khi ba anh mất và tổng cộng ba mươi hai đối tác lâu năm từ thời Đệ Tứ của nhà Cavallone đồng loạt gọi điện muốn hủy hợp đồng làm ăn với nhà anh."

Ồn ào nơi khu thương mại nhòe đi thành những âm thanh trắng.

"Thôi được, có thể là anh hơi tiêu cực." Đôi mắt vàng nhìn sang một bên lảng tránh. "Không đến mức chín mươi phần trăm đồng minh của chúng ta sẽ bỏ rơi em, nhưng..."

"Nếu việc sống chết của em không có liên quan đến lợi ích của họ thì họ sẽ sẵn sàng kệ xác em."

Trước tuyên bố bình thản của Tsuna, đôi mắt vàng kim hơi mở to ngạc nhiên trong phút chốc, chẳng có chút gì giận dữ vì bị cắt lời đột ngột. Rồi, một nụ cười buồn nhưng tự hào rộ trên khuôn mặt điển trai của ông trùm đời thứ mười nhà Cavallone. "Ừ, em hiểu vấn đề nhanh thật."

Tsuna đáp lại anh ấy với một cái nhún vai. Là kinh nghiệm thực tế thôi anh.

Bị bỏ rơi hai lần, (1) một lần còn là vì chất vấn danh dự - danh dự của người đã mất cách đây cả thế kỉ. Một lần là tai nạn, trường hợp bất khả kháng; nhưng hai lần là quá đủ giết chết đi sự tin tưởng mỏng manh mà ngay từ đầu cậu trai tóc nâu nghĩ rằng mình cũng chẳng có một tí nào với những con người treo sự thân thiện đầu môi như kia.

Cậu cũng chẳng ngu dại để tin vào lời khuyên "quá tam ba bận." Trên đời này có những thứ đã sai là sai. Cậu chỉ có một mạng thôi, và bạn bè cậu cũng thế. Tsuna không có mạng thứ hai để đặt cược vào những kẻ lạ lẫm gần nửa cuộc đời trước đó cậu chưa bao giờ gặp.

"Nhưng", cậu nhíu mày. "Vậy thì Mukuro liên quan gì đến chuyện này?"

"Đó là một nghịch lý hài hước của xã hội." Dino bật cười. Anh phẩy mạnh tay, giống như đang xua đi một con ruồi vô hình phiền phức, mà cũng từa tựa như đang ném lên bàn một đống tài liệu vô hình – Tsuna có hơi ngờ ngợ liệu Romanio sẽ theo hiệu lệnh đó của ông chủ mà thật sự đưa lên trên mặt bàn một sấp giấy hay không. "Những kẻ không quan tâm em sống chết ra sao lại là những kẻ có khả năng đưa em lên máy chém nhất."

"Em thấy nó giống logic thuần túy hơn chứ. Vì không quan tâm em nên có thể dễ dàng cắt cổ em không do dự."

"À, xin lỗi. Em nói cũng đúng. Thôi thì để vòng lại chủ đề về một nửa hộ vệ Sương mù của em..."

Đan hai tay vào nhau và đặt lên mặt bàn, Dino cau mày.

"Đồng minh của em muốn biết em định làm gì với Rokudo Mukuro."

Màu vàng kim đục lại.

"Họ muốn biết động thái của em... hoặc họ sẽ tự quyết định điều đó cho em."

Hơi thở nghẹn trong họng thiếu niên tóc nâu, cậu đẩy đĩa thức ăn của mình ra xa như một phương pháp làm phân tâm trong thoáng chốc.

"Em đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa?" Dino hỏi dồn. Không tin vào giọng của mình lắm, Tsuna gật đầu. Sư huynh cậu không nói thêm gì sau lời khẳng định vô âm đó, mà có nói thì cậu cũng không nghe, vì thường những lúc như thế, như lúc này, đầu cậu sẽ chất vấn cậu thay cho người đối diện.

Cậu muốn bảo vệ bạn bè của cậu. Bảo vệ gia đình của cậu. Cái gia đình chắp vá nham nhở và lộn xộn, nhưng nó vẫn là điều tốt đẹp nhất trên đời.

Và ừ, như thể có một lỗi lập trình tai quái nào đó khi Thượng Đế nhào nặn ra họ, mà gia đình của Tsuna có vẻ rất giỏi tảng lờ đi những vấn đề vĩ mô, đặc biệt khi vấn đề đó liên quan trực tiếp đến bản thân họ. Họ đánh hơi khúc mắc của những thành viên khác trong nhóm như thể loài cá mập dò tìm giọt máu bé xíu loang ra giữa lòng biển sâu thẳm, nhưng vấn đề của chính mình thì họ trở thành những mafia tiêu chuẩn tuân theo luật Omerta.

Nhưng, ừ, vì thủ lĩnh của họ cũng là một kẻ giỏi tảng lờ vấn đề và không bao giờ chịu nghiêm túc đối mặt với vấn đề cho đến khi một cái hạn tử thần quật vào mặt, nên Tsuna không thể trách họ được. Nên cậu sẽ quay sang làm việc mà cậu giỏi nhất: bọc hậu cho vấn đề của gia đình cậu.

Và Rokudo Mukuro là một trường hợp... kì khôi.

Cậu bé thiếu niên Sawada Tsunayoshi có thể băn khoăn, có thể chất vấn, có thể cả căm ghét phiên bản người lớn của mình ở một tương lai tăm tối nào đó đã bỏ mặc một nửa Sương mù của mình vất vưởng nơi tù đày, nhất là khi anh ta, bị bỏ mặc như thế, vẫn chấp nhận liều mạng làm gián điệp ngay trước mũi địch cho một "cậu" đã chết trong suy nghĩ thế giới. Cậu thiếu niên có thể, còn chàng trai trẻ Sawada Tsunayoshi, trước thềm thừa kế, thì không.

Bỏ qua cả mối quan hệ của hai người họ - Tsuna thấy buồn cười là mình tự gọi phiên bản đó của bản thân là "họ", cậu không phải anh ta; anh ta quyết đoán, anh ta độc ác một cách cần thiết, anh ta sẵn sàng bán mạng để có lấy một cơ hội yếu ớt bảo vệ gia đình mình, anh ta có tất cả những phẩm chất mà Tsuna có thể hiểu và thậm chí là muốn có, nhưng anh ta không phải là cậu; Tsuna có những trải nghiệm mà anh ta không bao giờ có, và cậu không định lãng phí công sức chĩa ngón giữa vào dòng thời gian của anh ta bằng cách nhận bản thân mình trở thành cùng một người với anh ta. Bỏ qua mối quan hệ của Sawada Tsunayoshi kia và Rokudo Mukuro kia, cái mà một người ngoài bị ném đến tương lai là Tsuna không biết, thì cậu có thể hiểu phần giải thích lý tính tại sao người đó quyết định để mặc Mukuro trong tù.

Rokudo Mukuro là một trường hợp kì khôi.

Về bản chất, Tsuna thấy anh ta là một tên khốn dối trá dễ thương. Anh ta có thái độ của một kẻ cao ngạo khinh thường thế giới, luôn mồm nói bản thân đếch cần một ai và nhìn những người theo sau anh ta bằng nửa con mắt. Tsuna có thể làm bắp rang bơ và xem anh ta vờ vịt che giấu đi sự quan tâm của mình cả ngày – cậu thích cách Siêu Trực Giác của cậu có thể cảm nhận cảm xúc, vì nhìn cách anh ta tỏ ra bình thản vô tâm trong khi cuống quýt lo lắng cho Chrome và Fran nó khá hài hước. Ê hóa ra có người còn có kĩ năng xã hội tệ hơn cả tôi, Tsuna cũng muốn thử nói thế một ngày nào đó lắm.

Về hoàn cảnh thực tế... ừ, anh ta chỉ là một tên khốn thôi.

Vụ của Estraneo có thể bao biện rằng hoàn cảnh đáng thương của anh ta khiến Mukuro hành động độc ác.

Chứ với gia tộc của Lancia... anh ta lựa chọn sự tàn nhẫn, và chắc chắn không ai bỏ qua nổi cho việc rõ như ban ngày đó.

Vì là bạn, nên Tsuna phải nói: nửa Sương mù của cậu là một tên khốn, và chẳng ai dám để anh ta tung hoành, đặc biệt nếu đó là một tình cảnh hỗn loạn như cái tương lai khỉ gió kia. Kể cả cậu có muốn bảo vệ một con rắn hổ mang thì cậu cũng công nhận nó là một con rắn hổ mang. Và vì con rắn đó đã gây ra chết chóc...

Một mái tóc đỏ và một cặp mắt chứa kí tự độc nhất vô nhị lướt qua đầu Tsuna. Bàn tay cậu siết lại trên đùi, môi mím lại.

Để Mukuro tự do tung hoành quả thật như đang phô trương rằng mình đang cầm một lá Joker. "Đôi lúc em nghĩ, mà không, đôi lúc thấy chuyện phức tạp quá em muốn chọn cách đơn giản và tung hê mọi thứ theo kiểu kệ mẹ chúng mày", Tsuna hít sâu một hơi, chậm rãi nhấp một ngụm nước, đăm chiêu. "Rằng việc quái gì em phải giải thích rằng Mukuro sẽ không làm gì quá đáng, việc quái gì em phải phô bày sự đáng tin của hộ vệ em cho người khác thấy, việc quái gì em phải chứng minh lựa chọn của em là đúng cho những kẻ em mới biết vài giây ngắn ngủi chứ? Em có thể chọn không làm thế."

"Nhưng việc không làm của em sẽ có hậu quả." Dino trầm ngâm.

Ừ, Tsuna hoàn toàn có thể chọn không làm gì cả và đợi xem bao giờ thì nỗi sợ Mukuro trở thành một trong hàng nghìn cọng rơm đè gãy lưng con lạc đà, và thần dân khối đồng minh sẽ tuốt lấy xương con lạc đà chết ấy, biến nó thành vũ khí và chĩa nó về phía cậu.

"Trên mặt giấy tờ, Chrome là hộ vệ Sương mù chính thức của Vongola." Tsuna nhoẻn cười, nụ cười không chạm đến mắt. "Anh nghĩ em có thể lảng tránh được vụ Mukuro trong bao lâu?"

Vì rõ là cứu Mukuro ra khỏi tù và giờ bảo anh ta ẩn thân đi "vì giới mafia ghét anh" thì không khả thi lắm. Đưa anh ta ra khỏi bể nước tối tăm chỉ để nhét anh ta vào một vùng mất dạng khác, Tsuna có thể tưởng tượng cuộc hội thoại đó dẫn đến ngõ cụt nào.

"Cho đến khi có một vụ án khác trong giới mafia liên quan đến lửa Sương mù để xã hội chĩa nghi ngờ vào cậu ta." Dino thở dài, ngả người tựa vào lưng ghế. "Hoặc vài năm..." Mắt anh nheo lại. "Nếu em trao đổi đồng giá vấn đề."

"Em lấp đi vấn đề của Mukuro bằng việc trưng ra một vấn đề khác của em?"

"Không phải vấn đề của em, nhưng sắp là vấn đề của em. Vì anh biết kiểu gì em cũng sẽ chọn phe, và anh biết em chọn như thế nào, cái mà kiểu gì cũng dẫn đến em có thêm một vấn đề."

Dino đứng dậy, và trước khi Tsuna kịp hỏi ý sư huynh đang ám chỉ điều gì, anh trần thuật lại một câu đơn giản. "Nhà Giegue đã đăng ký được gặp riêng em sau khi buỗi lễ kế thừa kết thúc."

Nhớ lại những cái mặt nạ trắng trơn tuột ấy, Tsuna nuốt cảm giác đắng nghét xuống họng cùng với câu chửi thề. Hẳn rồi.

*

Có bao nhiêu truyền thống của một gia đình được lập ra vì chính gia đình đó, và có bao nhiêu truyền thống của một gia đình được lập ra như một "hoạt động xã hội" nhằm làm thế giới hiểu lầm về gia đình, hay nói ngắn gọn là một cách lòe thiên hạ?

Tsuna không rõ đến thế về đống truyền thống dày cộp của Vongola, nhưng cái văn hóa gặp riêng trùm mới kế nhiệm của Vongola này thì cậu chắc chắn là một truyền thống bịp bợm dựng lên để lòe thiên hạ.

Về lý thuyết, việc gặp riêng tân vương của Vongola sau khi tân vương được cựu vương truyền ngôi nhằm hai mục đích chính. Một, để bố cáo thế giới tao có quan hệ đặc biệt với nhà Vongola, và trước khi tao mở mồm ra nói chuyện thì tất cả chúng mày phải câm mồm hết. Hai, để xem xét khả năng thiết lập quan hệ, hay nói toạc móng heo là dò xét ông trùm mới để xem người ta có phải đối tượng "chơi được" hay không. Tsuna quy hết mấy cái mục đích này về "gây chuyện". Nó đã gây hỗn loạn từ cái giây phút trước khi lễ thừa kế bắt đầu, khi nhà nhà đổ một đống tiền và mở một đống cửa sau chỉ để xin gặp mặt Tân Vongola Đệ Nhất vài phút ngắn ngủi sau khi ngài trở thành ông trùm chính thức của Vongola. 

Cảm giác như Tsuna vừa trở thành một con búp bê quý được đem bán đấu giá vậy, nhưng dĩ nhiên là những người lớn hiểu sâu biết nhiều sẽ bỏ qua cảm xúc đó rồi.

Còn đỡ hơn là mọi người ùn ùn kéo đến bắt tay cụng li với cháu, Tsuna. Đệ Cửu nhoẻn cười. 

Tsuna nghĩ cậu nên cảm ơn Reborn vì đã đem nhân phẩm cậu ra bán ngay phút đầu gặp mặt. Giờ cậu thấy làm hề cho thiên hạ cũng không đáng ngại đến vậy.

"Don Vongola."

Bốn năm không đủ để thay đổi giọng nói của một con người. Hoặc Tsuna đã trở nên nhạy bén hơn. Chứ cậu từ chối ghi nhớ giọng nói của một kẻ tiềm ẩn khả năng làm tổn thương bạn cậu.

"Donna Giegue." Cậu gật đầu, thầm so sánh chiếc mặt nạ trơn, chiếc mũ ushanka vuông và chiếc áo choàng kín chân với cổ lông vũ và đuôi áo rách tơi của người đang lững thững tiến về phía mình tựa như một bóng ma trôi nổi kia với cô ta bốn năm trước.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Trừ việc lần này sự phẫn nộ của cô ta rõ ràng hơn và nó nhắm vào cậu. "Tôi không thấy tên của Simon trong danh sách những người được nói chuyện riêng với ngài." Giọng cô ta the thé khàn khàn, như gió rít qua nhũ băng. "Tại sao hắn ta lại có đặc quyền được gặp ngài trước khi buỗi lễ diễn ra?"

Phía sau, đôi mắt đỏ nhìn lại cậu, và cậu ấy mỉm cười mệt mỏi. 

Chị đưa cậu ấy đến chỗ tôi chứ ai, Nadya. Tsuna hít sâu.

Đúng hơn là cô ta làm cậu phải chạy đi tìm Enma.

Phải mất tổng cộng bốn năm để Tsuna có thể chộp lấy tay cậu bạn nhà bên và nhíu mày, đanh thép yêu cầu.

"Nếu cậu đánh nhau với nhà Giegue, cậu phải nói cho tớ biết."

Enma đơ người mất tổng cộng năm giây, trước khi khẽ khàng giật tay ra khỏi cái siết tay của cậu, một bên vai nhún ra phía ban công một căn phòng trống. Tsuna vẫn khóa cửa phòng lại khi cậu bạn tóc đỏ tựa người vào thành lan can trắng và đắm mình trong ánh nắng. Gió nhẹ hây hây, nắng ấm áp và trời xanh trong vắt, thời tiết quá đẹp cho một ngày chuyển giao quyền lực – chắc chắn nó đã gói ghém hết bão tố và sấm chớp mà quăng vào trong cái hội trường cách Tsuna một cầu thang.

"Tớ có thể giải quyết được mà, Tsuna." Enma mỉm cười. Tsuna yêu rất nhiều thứ mà bạn cậu sở hữu, nhưng riêng cái cách cậu ấy coi mọi chuyện nhẹ như lông hồng thì không. Cậu cau mày.

"Bốn năm trước cậu đã giải quyết chuyện này rồi, Enma."

Cậu thậm chí còn ở đó. Họ mười sáu tuổi, chuẩn bị nhập học trung học phổ thông, và Tsuna còn nhớ rằng lúc đó tâm trí mình đang dở bay bổng với buổi tiệc sẽ diễn ra vào cuối tuần tại nhà Yamamoto. Cậu nhớ cả cách Enma cười tươi lộ hai hàm răng trắng trong khi mắt nhắm tịt lại và vai run lên theo âm thanh trong trẻo vui vẻ, cậu nhớ cách niềm vui của cả hai bị dập tắt như thế nào khi những cơ thể cao lêu khêu xóa mọi vết tích giới tính bằng cách cuốn trong những chiếc áo choàng xù lông và chiếc mặt nạ trắng xuất hiện.

Adel đã hạ sát ba người của nhà Giegue.

Tsuna phải bóp gãy đôi một lưỡi dao định lia qua cổ bạn cậu để khiến cái nhà kia chùng tay một xíu.

Một xíu. Trọng điểm ở đấy. Kể cả khi Enma đồng ý nói chuyện riêng với họ và bỏ đi theo họ "đến gặp Đệ Cửu của Vongola, người sẽ ra phán quyết trực tiếp", Tsuna vẫn đọc được trong những cái hốc mắt sâu hoắm kia là một cơn khát máu không thể thỏa mãn.

"Rõ là lúc đó tớ đã giải quyết không triệt để." Enma nhìn lên bầu trời trên cao, nheo mắt lại, và nụ cười nhuốm vẻ xa xăm. "Lúc đó tớ còn yếu quá."

Khác gì tớ đâu. Tsuna nhìn xuống vườn hoa phía dưới, mím môi. Bẻ gãy một thanh đao, nghe thì thật ngầu, nhưng cuối cùng thì "người thừa kế" làm gì có quyền can dự vào vấn đề của các gia tộc? 

"Lát nữa Giegue muốn gặp riêng tớ." Cậu thở hắt, vân vê sợi xích vàng nặng trình trịch ngang ngực – sao Đệ Nhất lại có thể mặc thế này thường xuyên nhỉ, Tsuna sẽ gù lưng trước tuổi ba mươi nếu đeo cái của nợ này bảy ngày trên tuần. "Nên rõ ràng là lúc đó cậu có làm cái gì, họ cũng không "thỏa mãn"." Tsuna dài giọng châm chọc.

"Cậu nói đúng." Enma bật cười. "Đáng lẽ tớ phải cố gắng để khích Đệ Cửu tống cổ họ vào ngục."

"... gì?"

"Tớ buộc tội nhà Giegue tấn công Adel trước và chị ấy chỉ", cậu trai tóc đỏ nhái lại giọng châm chọc của Tsuna, "tự-vệ-chính-đáng."

"... Thế thì sao? Bọn họ hoàn toàn có thể nói rằng họ tấn công chỉ vì nhà Simon lúc đó đang muốn làm tổn hại Vongola mà?"

Tsuna có cảm giác sự lo lắng của mình là một ly cocktail ngon lành đối với Enma, cậu ấy nhìn cậu và cười phá lên. "Đúng, đúng là họ có nói như thế đấy."

"Và?"

"Và thực sự là họ chọn nhầm đối tượng để nói điều đó rồi. Tớ còn không nghĩ họ dám đề cập đến điều ấy. Vì sau đó tất cả những gì tớ cần làm và quay sang Đệ Cửu và hỏi ông ấy một câu như thế này."

Đôi mắt đỏ tựa máu nhìn vị vua mới của Vongola chăm chăm.

"Thưa ngài, đã có bao nhiêu máu phải đổ chỉ vì sự tự ý hành động một cách thiện chí như thế này rồi?"

"..."

Phải mất một lúc, chính xác là nhờ tiếng chuông ở tháp đồng hồ phía xa gióng lên hồi chuông báo hiệu đầu chiều, để ngôn ngữ hình thành lại được trong miệng Tsuna. "Cậu liều thật", Bầu trời cảm thán. Nếu đó không phải là Đệ Cửu thì chắc Enma đã bị xử công khai vì dám tố cáo theo kiểu phong long ẩn ý sự yếu kém quản lý của Vongola thời đó đã để mặc đồng minh tác oai tác quái. Mặt đất nhún vai, xoay người, đặt hai tay lên lan can ban công và đu người lên.

"Chẳng phải ai đó nơi trời cao kia đã nói nhà tớ chỉ giỏi thọc gậy nhà người khác và truyền cho trùm nhà đó những tư tưởng đáng hổ thẹn hả?"

"... tớ không nghĩ Daemon nói mấy câu đó."

"Thế à, tớ chẳng nhớ lắm." Môi cậu ấy nhoẻn lên ranh mãnh. "Không sao, ông ta cũng chẳng thanh minh được." Đặt chân mình xuống đất. tì cằm vào lòng bàn tay trái, Enma hơi nghiêng đầu về phía Tsuna và nheo mắt. "Tớ cược với cậu một đĩa game, lát nữa Natalya Giegue sẽ cố gắng thuyết phục cậu rằng chặt đầu bọn tớ là một ý hay."

Tsuna rên rỉ.

"Như thế là ăn gian, Enma. Tớ còn chẳng có lựa chọn nào khác để mà đặt cược."

"Nào, biết đâu cô ta thực sự tìm cậu để bàn về hỗ trợ tài chính cho gia đình hay gì đó."

Hổ phách nheo lại nhìn ruby huyết bồ câu.

Đệ Thập nhà Simon giơ hai tay lên đầu hàng. "Thôi được, điều đó còn khó tin hơn gia sư cậu thông báo cưới vợ."

Không khó tin đến thế nếu Reborn, một ngày đẹp trời nào đó động lòng trắc ẩn chắc là vẫn sót lại một tí tị bé xíu trong trái tim đen xì của mình, quyết định tiễn Tsuna đi bởi một cơn trụy tim và dùng một tin sốc để cứu cậu khỏi mớ trách nhiệm mang tên Vongola. 

"Không thể tin được tớ còn chưa làm trùm và cậu đã đào cho tớ được một vấn đề tớ cần giải quyết." Tsuna ai oán.

"Chọn tình hay chọn lòng tin xã hội à?"

"... Hai vấn đề. Cái đó VÀ đồng minh thiếu quản lý."

"Nào, tớ đâu có trách Vongola vì yếu kém quản lý." Enma nhún vai. Tsuna kiềm nén mong muốn đảo mắt; ừ cậu bạn yêu quý của cậu đâu có trách, cậu chỉ phá sập một tòa lâu đài, cướp đồ gia truyền và suýt hóa bụi gia bảo nhà Vongola thôi. "Nghĩ thực tế một chút thì cậu cũng đâu có thể quản lý được, Tsuna. Hệ thống đồng minh của Vongola hỗn loạn như nước Ý thời tiền thống nhất vậy. (2) Tớ sẽ ngạc nhiên nếu bọn họ chịu báo cáo cậu một tiếng trước khi làm bất cứ cái gì."

"Nhưng kể cả nếu tớ không thể quản lý thì họ cũng không được phép..."

Một tiếng thét chói tai.

Phải mất mấy phút để Tsuna có thể liên kết việc ở Sicily không có quạ với việc tiếng quạ kêu đồng nghĩa rằng có vị khách nào đó đang ở rất gần hai người họ. Và khi cậu nhìn xuống vườn phía dưới, một con quạ đen đang vỗ cánh liên hồi và ngoác mỏ ra kêu gào bên cạnh một chiếc mặt nạ trắng trơn tuột, chỉ khắc duy nhất hai hốc mắt.

Và nó dẫn đến sự kiện hiện tại. Bà trùm đương nhiệm của nhà Giegue đang gào vào mặt cậu vì "sự thiên vị". Bằng cách nào mà Tsuna còn giữ được nụ cười trên môi một cách lịch thiệp thì cậu cũng không biết, chắc là do đầu cậu còn đang mải nghĩ nên bảo nhà bếp nấu thịt chim kiểu gì cho bữa tối. 

"Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để có thể nói chuyện riêng với ngài..." 

Tsuna quyết định mở đầu thời kì của mình bằng việc bị hét vào mặt là chuyện không hay ho, và cắt lời người phụ nữ. "Và chị đang lãng phí nó, Nadya."

"... và như thế", giọng cô ta to như con quạ đen thui xấu xí của cô ta vậy, "... sẽ thật là BẤT CÔNG cho tôi và NHỮNG NGƯỜI KHÁC khi một kẻ vô danh có thể gặp riêng ngài mà không bỏ ra công sức xứng đáng."

Hàng loạt cặp mắt đổ dồn về phía cậu đứng, và ông trùm của Vongola siết chặt tay. 

... không, thưa quý cô. Tsuna lén nghiến răng. Bất công là việc trở thành một loại người của công chúng và không thể tỏ ra yêu mến ai đó hơn vì mấy người sẽ nhằm người đó và xẻ thịt cậu ấy. Bất công là việc không thể đấm vào mặt người dám xúc phạm bạn mình, hay chí ít là nhờ vả một cách lịch sự cho hai cánh tay mình ở phía sau, hai người với khuôn mặt đang tối sầm lại, rằng hãy đá đít ai đó ra khỏi cửa. Bất công là phải nhìn tình hình của một cái đế chế mình không-hề-gắn-bó-cùng để hành xử cho phù hợp. Đấy mới là bất công. 

Chậm rãi, cậu nhoẻn cười, rành rọt từng chữ. "Cậu ấy đã trả tiền rồi."

"Lúc nào?" Natalya chất vấn. "Tại sao tên hắn ta không..."

"Bảy năm trước, Giegue." Tsuna trầm giọng xuống. Nụ cười vẫn giữ trên môi - lời dạy của Reborn văng vẳng trong đầu, đôi khi giữ nụ cười sẽ mang lại tác dụng đe dọa hơn. "Tôi từng phá đi một di tích lịch sử kiêm trụ sở bí mật kiếm nơi trú ẩn của nhà Simon. Số tiền trùng tu chỗ đó đủ sức nhai đầu chị luôn, Nadya. Giờ chị muốn tìm Simon Đệ Thập để đòi hóa đơn hay tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta? Chị còn sáu phút."

Enma không có đòi cậu số tiền đó, hay đổ bất cứ trách nhiệm gì lên đầu cậu sau vụ việc với Daemon. Nên cũng không lạ khi cậu ấy tròn mắt, rồi nheo mắt, rồi lại mở to mắt "à" khe khẽ một tiếng khi hiểu ra Tsuna nói về cái gì. Cậu thật là rảnh rỗi, Tsuna muốn cốc đầu cậu ấy, cậu ở đó suy nghĩ về mấy lời bao biện tớ buột mồm thoáng chốc còn tớ đứng đây thì phải giải quyết loài người ngu ngốc.

Không nhìn được biểu cảm lẫn hành động của trùm gia đình Giegue, nhưng Tsuna có thể đoán là cô ta đang nguyền rủa cậu trong đầu khi im lặng như thế kia. Ừ thôi cũng không có gì mới, cậu thầm nghĩ.

Sau cùng, cuối cùng Giegue cũng tìm lại được giọng nói của mình – hoặc tìm được chuyện để nói mà câu từ không chứa ít nhất một tiếng chửi thề đến cậu.

"Don Vongola, chúc mừng buổi lễ kế thừa của ngài." Giọng cô ta lạnh tanh. "Giá mà anh trai tôi cũng có mặt ở buỗi lễ lần hai này, anh ấy đã rất háo hức muốn được gặp ngài từ khi biết tin về sự thừa kế của ngài bảy năm trước. Tất nhiên... nếu như không có ai đó xọc thủng người anh ấy với cọc băng."

Mả cha nhà chị, giờ tôi nợ Enma một đĩa game. Tsuna làu bàu trong cổ họng trước cả khi người phụ nữ kết thúc phần trình bày vấn đề của mình với một câu cậu bịt tai cũng biết nó nói về cái gì. "Tôi hy vọng ngài có thể cho anh ấy một câu trả lời thích đáng, và đòi lại lẽ phải cho anh ấy."

Nghe được mấy từ như "thích đáng" và "lẽ phải" thốt ra từ những thành phần đã dành cả đời đạp lên lẽ phải làm Tsuna phải thở hắt một tiếng để kìm bản thân không cười phá lên. Thay vào đó cậu giả ngu. ""Lẽ phải" theo ý chị là gì, Nadya?"

"Thật không hợp lý chút nào khi kẻ giết hại anh ấy lại có thể nhởn nhơ tự tung tự tác mà không phải chịu bất cứ hậu quả gì." Phía sau, Adel, hộ vệ đi cùng với Enma ngày hôm nay, bước lên và chắn trước mặt Enma; chân chị đứng so le, sẵn sàng tung một cú đá thẳng nếu tình thế bắt buộc, đôi mắt đỏ gườm gườm nhìn về phía Natalya Giegue. "Tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu thôi, Don Decimo: liệu ngài có thể tha thứ cho kẻ ra tay làm hại gia đình của mình không?"

Chị gọi tôi là Đệ Thập. Vị trí của chị còn không bằng Gamma của nhà Giglo Nero. "Gia đình tôi sẽ không hành động vô lý, Donna Giegue." Tsuna mỉm cười. "Tôi tin rằng nếu có gì xảy ra với họ, họ cũng sẽ không phải người bắt đầu nó, và họ sẽ tự quyết định có nên tha thứ hay không."

Sự giận dữ quánh đặc trong mắt cậu đến nỗi cậu có thể cắt nó với sự chỉ dẫn của Siêu Trực giác. "Nếu như lựa chọn của bạn ngài là không tha thứ thì sao, Don Vongola?" Người phụ nữ sấn sổ, thiếu kiên nhẫn. Tệ cho cô ta, thứ Tsuna có nhất là kiên nhẫn, nhất là kiên nhẫn trước những kẻ hung hăng. Cậu nhún vai, giữ nụ cười nhẹ như nước, và quay về phía sau.

"Hayato? Takeshi?"

Bão tố và Mưa sa nhìn nhau, và Mưa sa nhoẻn cười như thể đang xem một vở kịch hài lắm, nhường cho Bão tố khó chịu cau có lên tiếng trước.

"Miễn không đụng đến ngài thì dăm ba cái chuyện vặt rãnh, tôi không muốn đau đầu."

"Trong bóng chày, ghi được một cú home run sẽ ăn điểm nhanh gọn hơn chạy vòng qua ba chốt liên tiếp. Tớ không thấy có gì đáng trách khi bỏ qua cho đồng đội phạm lỗi nếu trước đó cậu ta đã ghi một cú ăn điểm trực tiếp."

Họ quả là đã cùng nhau đi một quãng đường xa lắm, để một Gokudera Hayato không bỏ qua một lời xúc phạm nhỏ nhất và một Yamamoto Takeshi yêu thích đến cực đoan thứ cậu ấy đam mê cùng giả đò xuề xòa hùa theo Tsuna. "Cảm ơn vì sự đóng góp ý kiến của hai cậu", Tsuna cười tươi và quay lại nhìn vào một đôi mắt đầy hận thù, toe toét. "Xin lỗi Nadya, bạn bè tôi là những người rất rộng lượng, họ sẵn sàng bỏ qua cho những thứ vặt rãnh, nên với câu hỏi của chị thì tôi rất tiếc phải nói là không biết." 

Cuối cùng thì Tsuna cũng chọc nổ được quả bóng.

Cậu ngước lên trần, vừa vặn khi con quạ của Nadya ré lên một tiếng đau đớn khi Kojirou bổ một cú xuống và đạp nó, con chim to gấp mười lần cơ thể Kojirou, rơi xuống đất, cùng lúc màn lửa Mưa từ chú chim én xóa tan hết vết tích Sương mù chỉ vừa thành hình từ đôi cánh đen. Hayato chắn trước cậu, lửa Bão chỉ khẽ bùng lên đầu ngón tay khi cậu ấy dứt khoát vung một vòng qua ảo thuật nhắm đến Bầu trời của mình, và chỉ trong tích tắc, màu đỏ rực phân rã hoàn toàn sắc tím nham hiểm.

"Vongola." Natalya rít lên, phẫn nộ. "Cậu chỉ là thằng nhóc mới thôi nôi được mấy ngày."

Khách khứa có vẻ hơi tản ra, Tsuna chú ý thế, cùng lúc rất nhiều mặt nạ trắng rẽ đám đông bước ra. Cậu bóp sống mũi, thở dài; giờ thì cậu đã hiểu tại sao trong cuốn sách hướng dẫn "1001 cách để có một buổi lễ bình yên" của nhà Vongola lại có nguyên một chương dài hướng dẫn làm gì khi khách nổi điên. Điều số một là đừng phản ứng, vì khách có nổi điên đến mấy thì họ cũng chỉ là những con chó sủa dọc đường; trận chiến thực sự bao giờ cũng xảy ra ngoài cánh cửa kia, không ai điên đến mức động thủ với trùm Vongola ngay trên lãnh địa Vongola. 

Trừ nhà nào đó xây cái cửa sau từ khi Vongola còn chưa thành lập. Tsuna ngán ngẩm nhìn những vị khách khác, dù vài người đã đứng sát đến tường và thậm chí là cửa ra vào, cũng không buồn thật sự rời đi. Ai cũng thích hỗn loạn miễn hỗn loạn ấy không dính dáng đến mình là thật. Con mịa nó Xanxus ở một góc còn vừa mới chắt thêm rượu vào cốc, anh ta đang nhấm nháp vụ này như đồ nhắm đúng nghĩa luôn. 

Và cả... cậu hít sâu một hơi.

Bọn họ cũng đang trông chờ.

Nếu Tsuna chỉ cần một câu, một từ thôi, yêu cầu Giegue bỏ qua cho nhà Simon - và cậu đang rất rộng lượng, éo có cái gì vô lý như thế cả, mấy anh mấy chị đánh không lại nhà người ta thì giờ lăn ra ăn vạ? - thì giờ nói chuyện tiếp theo sẽ là về Mukuro, và lời anh Dino nói sẽ thành một lời tiên tri. Rằng Tsuna chọn phe và việc chọn phe đó sẽ gây rắc rối cho cậu. Thực ra thì Tsuna không ngại rước thêm vài cái rắc rối vào người lắm, nhưng cái vấn đề là...

Cậu nheo mắt lại. Natalya Giegue và những người phía sau. Đồng minh của Vongola. Những kẻ tự xưng là bạn của cậu, sẵn sàng quỳ xuống hôn tay cậu, đầu lưỡi treo câu "vì lợi ích tương lai lâu dài", Tsuna ghê tởm tất cả bọn họ.Họ đem rắc rối đến cho cậu thì cũng được thôi, cậu cũng không mong chờ mấy con kền kền này mang đến vàng bạc châu báu cho cậu. 

Nhưng... mắt cậu liếc qua Enma. Sắc hổ phách dần rực lên màu lửa bầu trời khi ngọn lửa cuồn cuộn trong tâm trí. 

Cái đám này đem đến rắc rối cho cậu trong khi nói rằng đó là vì lợi ích của cậu.

Thật hài hước là sự nghịch lý đó rõ như ban ngày, Tsuna còn chẳng cần Siêu Trực giác để biết. Cậu có yêu cầu nhà Giegue "hạ sát kẻ phá lễ thừa kế" bảy năm trước à? Họ tự quyết định đấy là một ý tưởng hay khi "mang đầu những kẻ xấu" như một cách "bày tỏ thành kính" với cậu. Cậu có nhờ ai quan tâm cậu ở đây hả? Không ai cả, chẳng ai thật sự quan tâm về an nguy của Vongola đáng kính, nhưng tất cả phải thọc gậy xem ngài xử lý một mối nguy tiềm tàng đến ngài như thế nào. Và giờ là vụ này.

"Nếu cậu nghĩ chỉ bằng lời nói của cậu mà có thể ngăn được chúng tôi trả thù, thì cậu lầm to, Sawada Tsunayoshi."

Thật đấy, nếu tự tin thế thì hỏi lắm làm gì, cô cứ đem nhà cô cứ việc tấn công quách Simon cho tôi xem nào. Tsuna đảo mắt. Cô sợ cái "kẻ vô danh" trong lời cô đến mức nào vậy, Donna Giegue?

Thực tế một lần nữa chứng minh bạn cậu rất giỏi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hoặc là cậu ấy cố tình, hoặc là cậu ấy thật sự sỡ hữu EQ của một con mèo, hoặc đơn giản cậu ấy chỉ liều. Enma chọn đúng cái khoảnh khắc không thể không thích hợp hơn để đổ thêm một can dầu to đùng vào lửa. 

Không có ngọn lửa nào trên trán cậu ấy cả, mà cũng chẳng cần phải làm thế để xử lý cỡ này. Có lẽ cậu chỉ cảm nhận ngọn lửa của cậu ấy tốt hơn phần lớn những Thiên hỏa khác mà thôi - hoặc ừ thật sự Enma đang ép cả cái phòng này với trọng lực, mong lần này không có cái nhà nào toang - cậu ấy tiến lên trước. Ba người nhà Giegue đồng loạt xông lên, và Enma chỉ im lặng dí cứng một người xuống sàn nhà với một cú chạm tay nhẹ - sàn nhà không vỡ, tớ yêu cậu thật sự, cẩm thạch hoa cương Carrara đắt kinh khủng. Hai người còn lại trong phút chốc bị đông cứng trong băng khi Enma nhoẻn cười, nụ cười lộ hàm răng trắng như một loài thú săn. 

"Nếu chị thấy ổn, không bằng chúng ta giao hữu vài ván luôn ở đây nhỉ, chị Nat?"

Không có âm thanh gì từ chiếc mặt nạ trắng, mà cũng không kịp có âm thanh, vì Enma đã đưa tay lên che miệng, "a" một tiếng rất kịch, chớp chớp hai mắt và nhún vai, nghiêng đầu vô tội. "Úi, tôi quên mất. Bảy năm trôi qua rồi nên trí nhớ tôi hơi kém, nhưng mà nhà Giegue đâu có ủng hộ chị trong vụ này nhỉ, Natalya?" Làm như vô tình, cậu ấn mạnh kẻ đang nằm bẹp trên sàn như một con ếch bị phanh trên tấm tiêu bản xuống hơn. "Tôi nhớ anh đó, Misha. Kia là Sonia, Ilya, Kolya. Toàn những gương mặt thân quen mà tôi gặp cách đây bảy năm, đội quân của chị sau cùng cũng chỉ có thế nhỉ?"

Takeshi đứng bên cạnh Tsuna, thì thầm. Cái này vui thật ha Tsuna.

Cậu ấy kiềm chế không bật cười tốt như cách cậu ấy nén lại tiếng kêu đau lúc bị Hayato véo một cú chắc chắn sẽ tím bầm chỗ mạn sườn. 
















Và cạn ý rồi 🫠 tôi không biết làm sao luôn, tình tiết thì lên hết rồi nhưng tôi hết văn:

- Enma cố tình gây sự với nhà Giegue, kiến tạo bàn cho Tsuna nổi lửa tuyên bố "Tôi cấm có bất cứ giọt máu nào đổ trong bình minh thời kỳ của tôi." (Bạn nói thế ngăn hai nhà đánh nhau nhưng bạn nhìn nhà Giegue, bạn tao tao bênh) Tuyên bố thế xong thì dẹp đến 80% nhà đến gặp mặt theo "truyền thống" vì về cơ bản các bố chỉ đang dùng tiền xin cậu cho đi giải quyết lẫn nhau công khai. Nên giờ cậu Tsuna tuyên bố thế kia thì không còn ai dám hó hé xin xỏ ê ngài cho tôi đánh thằng này nữa.

- Sau đấy thì giải quyết vụ Mukuro. Nói chung là Tsuna bảo thẳng Mukuro "anh gây hoạ lớn vl, từ nay anh ăn vụng không chùi mép thì tôi sẽ kệ Vindice xách cổ anh" aka Tsuna tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và sẽ kệ xác Mukuro nếu anh ta giết người gây hoạ lớn không có sự thông qua của cậu. Thì sau màn tuyên bố miễn trừ trách nhiệm là màn gạ trai đi phá làng phá xóm :V

"Bro còn ghét mafia không bro."

"Có bro."

"Thế từ giờ Chrome gánh cho cái sứ mệnh ngoài sáng rồi, trong tối bro làm tình báo thâm nhập nhà khác lấy thông tin cho tôi nhé."

"Mắc gì..."

"Có làm mới có ăn :))) ai cho ông ngồi không hả ông ăn đầu lương thằng này đấy?" Và Tsuna sút đít Mukuro sang CEDEF cho Basil quản và Mukuro thành nhân viên tình báo bên CEDEF.

Tóm tắt là Mukuro quá khứ huy hoàng quá nên Tsuna rủ anh ta phá làng kín đáo. Mà tôi lại bí vụ làm sao để anh ta sống ẩn dật lại, cái đoạn "cứu Mukuro ra khỏi tù và giờ bảo anh ta ẩn thân đi", "Đưa anh ta ra khỏi bể nước tối tăm chỉ để nhét anh ta vào một vùng mất dạng khác" ấy. Nghĩ thì tôi nghĩ được 2 lý do khả thi cho vụ tại sao dụ được Mukuro:

1) anh ta chối sao được vụ quá khứ khốn nạn nên anh ta cũng nhận thức được là không muốn vào tù anh ta phải chơi theo luật một tí;

2) anh ta không muốn liên lụy đến Kokuyo hoặc Chrome (đang ở Vongola) và Fran (ở Varia) - bố quý cái đám này vl bố chối mãi đi;

Chứ ở đây tôi không chơi cái bài Tsuna đi thay máu cả thế giới để giữ ai đó công khai. Enma không và Mukuro không, không ai được chơi thế. Bạn trẻ ngồi ghế boss chưa nóng mông đã đi thảm sát toàn giới vì ngược ý bạn chọc vào người bạn quý (mà chọc là có lý do chính đáng người bạn quý gây hoạ trước) một là chửi bạn tên bạo vương khéo còn nhẹ, hai là "người bạn quý" trong trường hợp này đúng kiểu tạ vl. Nghiệp gây ra thì lớn rồi phải tự mà hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com