Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"... Có chút chuyện muốn nhờ.. Byakuran." Tsuna mở cửa sổ bình thản mà đi vào như một thói quen.

"A~ Lại vào được đây rồi. Tsunayoshi, cậu thật là.." Byakuran nói giọng trêu đùa, dứt khỏi công việc giấy tờ.

"Ăn may thôi. Mỗi lần tới đây, Sáu loài hoa đưa tiễn của anh đều không có mặt, cứ thế mà đi vào vẹn nguyên." Tsuna ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trắng giữa phòng.

"Rồi, có chuyện gì nào~?" Byakuran đi tới và ngồi đối diện cậu bé tóc nâu.

"Khẩu M1903 Springfield.. Xuất hiện ở một lũng đoạn không thời đâu đấy ở đây. Tôi muốn n-"

"Không vấn đề gì~" Byakuran vui vẻ đồng ý trong khi Tsuna còn chưa kịp nói hết câu.

"Đơn giản thế thôi sao? Anh không thắc mắc gì thêm sao?" Tsuna lớn tiếng hỏi, đầy ngạc nhiên.

"À há~" Byakuran vẫn tiếp tục nhởn nhơ nhấm nháp gói mashmarllow lấy ra từ lúc nào.

"Không thể tin được.. Giảm 10% giá trị đơn hàng lần này.. À chắc anh không-" Tsuna lặng lẽ hạ thấp giọng khi đưa giá.

"Chưa đủ~" Byakuran tỉnh queo nói.

"Ách. Anh cần mà cứ như không.. Nhưng giá vậy là hời rồi. Đơn hàng kì này chất lượng cao, giá gốc không hề rẻ, chưa kể đã giảm tiền thuế, tiền vận chuyển cũng miễn, nên đừng đòi hỏi cao vậy." Tsuna phân trần.

"Vậy, S-h-o-u-c-h-i~ Tiễn khá-"

"Miễn phí 10% đơn hàng tiếp theo." Tsuna thở dài, cắt ngang câu nói của Byakuran trước khi Shouichi- tham mưu của Millefiore thực sự tới.

"Thỏa thuận thành công~ Shouchi~ Ta gọi chơi thôi, tiếp tục công việc đi nha~" Byakuran nhăn nhở ra mặt. "Rồi, đây là vị trí của lũng đoạn đó.." Anh ta ngay khắc đổi giọng nghiêm túc.

"Tôi đã nghiên cứu qua. Khẩu súng này xuất hiện vào thế kỉ XX, không thuộc thế giới này, như mọi khi thì lũng đoạn không-thời đưa nó tới. Ở thời đại này, nó là súng tốt. Chưa có ai tới để săn lùng, địa hình không ủng hộ. Thông tin chi tiết tôi viết cả trong đây. Có sơ suất gì tôi sẽ tìm xác cậu về, hợp đồng như mọi khi."

"Haha.. Làm việc với anh lúc nào cũng sòng phẳng ha~" Tsuna cười cười, nhận lấy tập tài liệu. Cứ thế mà đi ra khỏi căn phòng như lúc vào.

"Cẩn thận với kẻ cùng mục tiêu." Byakuran tâm lí gửi một lời nhắn.

Tsuna cứ thế, im lặng đi.

==============================

Vị trí của lũng đoạn ở khá xa Cung điện Hoàng gia. Nó nằm trong một hang đá không sâu, kế bên là một con suối nước chảy siết.

Địa hình không quá khó, chủ yếu là đường vào. Có rất nhiều những lũng đoạn ở đây, không cận thận bị hút vào sẽ chẳng rõ số phận đen đỏ ra sao. Đó là lí do chưa ai đến lấy khẩu súng ấy.

Tsuna vào được thành công, nhờ bản đồ của Buakuran và phán đoán về sự xuất hiện lũng đoạn từ Shouichi.

Cậu từ từ tiến vào trong hang đá, không mong rằng sẽ có bẫy bên trong. May thay, chẳng có bất cứ thứ gì cả, ngoại trừ khẩu súng đang lơ lửng ở phía cuối hang.

"Mày đây rồi. Tiền lấy mày về nặng lắm đấy, có biết không? Công tao lấy mà không được sài, kể cũng tiếc. Sống với chủ mới cho cẩn thận vào, Reborn khó tính lắm đấy. Anh ta chấm cậu là cậu may đấy." Tsuna lẩm bẩm, nhảy tới và lấy khẩu súng trước.

"Không nặng lắm, dài cũng vừa tay." Ngay khi Tsuna định quay gót đi, một viên đạn ma pháp từ đâu bay tới.

Linh cảm không lành, Tsuna quay lại, kịp cảm nhận thấy hướng đi viên đạn, cậu tránh đi, viên đạn không quên để lại một vết xước trên gò má.

"Tránh khá lắm." Ai đó từ trong bóng tối bước ra.

Tsuna cảnh giác.

"Cậu là ai mà có thể tránh đường đạn của tôi?" Đó là một thanh niên mặc trên mình bộ đồ quân nhân xanh - một trong những sản phẩm của lũng đoạn mang đến.

"Trước khi hỏi danh ai đó thì phải xưng danh mình trước. Phép lịch sự tối thiểu đấy, quân nhân-san." Nhưng anh ta không phải người bình thường, Tsuna chắc mẩm nghĩ vậy.

"Gọi tôi là Collonelo, kora! Sát thủ, cậu biết vậy là được rồi!" Anh ta trả lời, khẩu súng được lấy ra từ bóng tối. Khẩu súng đó, cũng từng được Reborn kể qua, anh ta không lấy được nó, do ai đó hẫng tay trên. Hẳn là người này, và lấy được từ Reborn suốt bao lâu nay, không phải kẻ tầm thường.

"Tsunayoshi, trộm."

'Trúng một phát đạn chắc không mong toàn thay quá.' Tsuna nghĩ, miệng nói lời chào người quân nhân, cầm khẩu súng và chạy biến.

Và tất nhiên, đâu thoát dễ vậy được. Một viên đạn nữa lại phát ra từ nòng súng. Tsuna không quá khó để tránh, cái khó là thoát khỏi cuộc chiến này dễ dàng.

"Ahaha.. Anh không thể nhường tôi khẩu này sao?" Tsuna đứng yên, chống chuôi súng xuống đất, điệu cười nói.

"Không." Đó là ánh mắt khát máu và giọng nói vô tình đến đáng sợ của sát thủ.

Trò đùa kết thúc, Tsuna biết như thế.

Collonelo biến mất khỏi tầm nhìn của Tsuna. Đó là phép ẩn mình của những tay bắn tỉa. Một kĩ thuật hời.

Một kẻ lợi dụng pháp thuật bản thân, một kẻ gà mờ, đối đầu với một con sói, sẽ không khỏi mất mạng.

Nhưng Tsuna, cậu ấy không có pháp thuật, đúng hơn là cậu từ bỏ pháp thuật của chính mình.

Tsuna nhắm mắt lại, cảm nhận vị trí của tay bắn tỉa.

Một tay súng có mùi vị của thuốc súng, của gia tốc và của ma pháp một lần.

Từng viên đạn bắn ra, nó nhanh đối với người thường, nhưng không quá hiểm với thiếu niên tóc nâu.

Collonelo thay vị trí của mình liên tục, vận tốc viên đạn mỗi lúc cũng mỗi khác, lực tấn công cũng không cố định, giống như dò tìm một giây phút dao động của con mồi để ra đòn kết thúc.

Không giống như lúc trước, Tsuna cảm nhận được nguy hiểm từ xa, thì lúc này, khoảng cách nguy hiểm rút ngắn lại, chỉ còn cách một cánh tay.

Tsuna ngay khắc mở mắt. Chuôi súng sắp chạm vào Tsuna.

Trước khi nó thực sự gây sát thương cho cậu, một quả bom khói giấu trong tay áo được đẩy ra. Chuôi súng đập vào trái bom, khói tuôn ra, che đi tầm nhìn của Collonelo. Trước khi anh ta kịp thoát ra khỏi đám khói, Tsuna đã chạy biến.

=======================

Ra được khỏi khu rừng xanh duy nhất của Millefiore, Tsuna dừng lại và thở hồng hộc.

"Haha... Đúng là không nên coi thường một sát thủ.. Ha.. Nói gì chăng nữa thì anh ta thực giỏi. Giờ mình mới biết một tay súng cũng có một cái mũi thính.. Ha.."

Một viên đạn đã sượt sâu vào vết thương từ sáng đang cố gắng khép miệng của Tsuna. Nó đang rỉ máu, và Tsuna chỉ biết đắp tạm miếng vải vào đó và trở về Volga một cách nhanh chóng.

"Ya, kora." Tsuna bất ngờ quay lưng lại. Là người vừa nãy. Cậu vào tư thế phòng thủ.

"Thôi, không việc gì phải gồng lên như thế. Tôi công nhận nó là của cậu." Đó là lời nói từ một người ít ra có thể tin. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống nền cỏ.

"Có điều này muốn hỏi, cậu làm việc cho ai vậy?" Collonelo nhìn thẳng vào mắt Tsuna.

"Reborn, một sát thủ. Anh ta thuê tôi. Có lẽ hai người biết nhau." Tsuna trả lời không chút dè chừng, thầm nghĩ, có thêm đối thủ anh ta càng vui chứ sao.

"Ồ, ra vậy. Cũng không khó đoán lắm. Những kẻ tài giỏi đều thuộc quyền sở hữu của hắn ta hết. Tôi cũng là một sát thủ Hoàng gia. Rồi sẽ có ngày gặp mặt, kora." Collonelo cười, Tsuna ngỡ ngàng nhìn người đối diện. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy sát thủ cười.

Người quân nhân giơ tay ra trước mặt Tsuna, mỉm cười. Cậu cũng khẽ cười, nắm lấy tay Collonelo mà đứng dậy.

"...Ư.." Vết thương làm Tsuna khẽ kêu.

"Cậu bị thương sao? Xin lỗi nhé." Collonelo nhận ra vết thương của Tsuna.

Trước khi cậu kịp xua tay không phải lỗi của người kia thì Collonelo đã chạm tay vào vết thương của Tsuna.

Cậu giật mình, nhưng đột nhiên không thấy đau nữa, man mát và dịu nhẹ. Đó là ma pháp hệ Mưa- như Asari Ugetsu.

"Nó không có khả năng chữa thương như hệ Mặt trời nhưng nó làm cho cậu bớt đau và cầm máu."

Tsuna cúi đầu, tránh ánh mắt của người quân nhân và cảm ơn.

"Lần sau có làm phi vụ nào, gặp lại, tôi sẽ không nương tay đâu."

Hai người họ chào nhau, rồi mỗi người mỗi ngả.

"Tôi mong lần tới gặp lại không phải trong tư cách một tên trộm và một sát thủ nữa.." Tsuna nhủ thầm, vượt biên giới Millefiore và trở về.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com