Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Súng đẹp đấy." Giotto khen khẩu súng mới của Reborn khi bọn họ làm việc cùng nhau.

"Em cậu lấy đấy." Reborn vừa lau súng vừa nói.

"Lại là nó à. Phải dạy nó không được trộm cắp mới được." Giotto tức tối, lao đi.

"Hình như cậu quên điều gì đó." Reborn nhắc khiến Giotto đột ngột đứng khựng lại, cúi đầu trầm ngâm nghĩ.

"Không quên.. Chỉ là..." Bỏ dở câu nói, người tóc vàng lặng lẽ rời đi.

"Súng đẹp đấy." Lần này là G. khen.

"Cậu là người thứ hai khen nó, Tsuna lấy cho tôi đấy."

"Ờ, lần sau đừng nhắc đến Tsuna trước mặt Giotto nữa. Cậu ta lại tủi, rắc rối trong hoàn cảnh bây giờ lắm." G. nhắc. Vì người an ủi ai kia là anh chứ ai.

"Biết vậy. Gặp sau." Và Reborn đi.

============================

"Trời ạ~ Cậu làm gì mà để bị thương thế này chứ~" Đó là giọng của Lussuria, một người thuộc Varia, với nghề nghiệp là một kẻ hoá trang. Y có ma pháp hệ Mặt trời.

Và đang chữa vết thương của Tsuna.

"Xin lỗi... Luss... em.." Vết thương được chữa khỏi.

Ai lại về việc của người đấy.

"Ừm... Mammon..?" Tsuna cất tiếng hỏi một con người lúc nào cũng chùm kín mặt. Đợi một tiếng chấp nhận cuộc nói chuyện, Tsuna nói tiếp. "Anh có biết gì về sát thủ Hoàng gia không?"

"Cậu hỏi vậy là có ý gì?" Mammon ngừng làm việc, tiến tới chỗ của Tsuna.

"Chỉ là hôm nay.. tôi đã gặp một trong số họ."

"Cậu đã biết những gì?" Mammon cất tiếng tra hỏi.

"Không nhiều.. Tên của cả bảy người."

"Vậy là nhiều rồi."

"Trong đó có cả anh. Và nghề nghiệp thực sự của bảy con người này nữa." Tsuna khẽ cười.

"Tên khốn nào đã cung cấp?" Mammon từ tốn nói, chỉ có dây xích - vũ khí của cậu ta thì không chút thương tình mà hướng vào người Tsuna.

"Thôi nào, tôi chỉ biết thêm mặt của mọi người là số tiền công ít ỏi của tôi biến mất. Vậy mới ở đây để hỏi người trong cuộc chứ." Tsuna vẫn cười, mặc cho vũ khí kề cổ.

"Hừm.. Người như cậu thì có ý gì.. Không.. Đừng để ý." Im lặng một chút rồi Mammon nói tiếp.

"Như cậu nói, có tất cả bảy người. Thứ nhất là Reborn: địa bàn của cậu ta là phía Bắc, thứ hai là Collonelo: cậu ta thuộc vùng phía nam, Fon là một người ưa hoà bình, cậu ta nhận phía tây - nơi ngập tràn màu xanh của rừng với vài làng mạc nhỏ chung sống yên bình. Người tiếp theo là Skull, cậu ta nắm giữ phần phía đông. Nói là nắm giữ, nhưng họ hoạt động dưới trướng của quốc vương. Tất nhiên đặc quyền của họ nhiều hơn những gì họ thực sự có. Họ là những kẻ mạnh, nếu vô tình gặp, đừng cố tấn công họ. Ba người còn lại: có tôi, làm trong Varia, không tránh khỏi vì Varia cũng thuộc một phần Volga; cũng như các nước khác, Volga cũng có một nhà khoa học, hắn ta được mệnh danh là Da Vinci II, Veder; và người cuối cùng trong số bảy con người: Luce. Cũng lâu rồi, tôi không thấy cô ấy. Cô ấy mang thuộc tính Bầu trời. Nó hiếm và ai cũng thèm khát thứ sức mạnh ấy. Cô ấy luôn phiêu du khắp mọi nơi, chẳng bao giờ đứng yên một chỗ. Kể từ khi mang danh hiệu sát thủ Hoàng gia, chúng tôi đã chẳng được gặp nhau. Cậu thấy đấy, tôi còn đổi cả tên.."

"Liệu mọi người có vui khi mang trong mình cái tên sát thủ không?" Tsuna bâng quơ hỏi.

"Reborn thực sự là một sát thủ, còn chúng tôi thì không. Nhưng Reborn lại thích phiêu du khắp nơi hơn là ở yên một chỗ. Sáu người còn lại chúng tôi, không kiêu, nhưng kĩ năng ám sát của chúng tôi còn giỏi hơn sát thủ hạng S. Chúng tôi đã bị ép vào, chẳng hiểu có kẻ nào lại có thể làm điều ấy. Chuyện chi tiết xin cậu đừng nghe, với những chi tiết này, cậu đã bán được ối tiền rồi đấy."

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm kẻ buôn thông tin." Tsuna cười mỉm rồi dời đi.

"Rồi một ngày, với những gì cậu biết và cậu có, cậu sẽ bị giết, Tsuna.."

==========================

"Chiều tốt lành, Tsuna."

"Cảm ơn chị, Bianchi."

Tsuna lại tới quán của Bianchi để thưởng thức đồ uống ở đây. Đây là một quán nổi tiếng, không khó để gặp một người quen.

"Cậu là ai?" Một vị khách cất tiếng hỏi.

"Dân đen, không vũ khí, chỉ có một túi tiền nho nhỏ trong người. Chiều tốt lành, G.." Tsuna mỉm cười, thản nhiên trả lời.

Ai đó nén tiếng thở dài, chờ đợi một câu trả lời khác.

G. ra dấu cho người tóc nâu ngồi gần mình.

"Lâu rồi cậu không qua chỗ Giotto.." Không gian sẽ còn yên lặng mãi nếu G. không hỏi câu đó.

"Gửi anh ấy hộ em." Tsuna lấy ra một đồng hồ quả quýt, dúi vào tay G..

"Tôi không thể nhậ-"

"Nếu đó là lương của em, anh sẽ không từ chối chứ?" Trước khi G. kịp nói gì, Tsuna đã đưa ra một tờ giấy nhỏ.

"Vậy, chào anh. Hẹn gặp lại, trong hoàn cảnh khác tốt hơn." Và Tsuna rời đi.

"Nghe như chẳng bao giờ vậy." G. mở chiếc đồng hồ ra, bên trong có một tấm ảnh nho nhỏ của họ ngày xưa, với nụ cười ngây ngô của Tsuna, niềm hạnh phúc của Giotto và cảm giác yên bình của những con người còn lại.

"Có phải những ngày bình yên ấy đã chết rồi, phải không?"

===============================

Mưa... Hôm nay trời trút xuống cơn mưa, xối xả.

Collonelo càu nhàu, ghé vào một quán gần đó mà trú mưa. Mùi máu trên cơ thể gần như biến mất.

"Ông chủ, cho cái gì đó làm ấm người đi."

Collonelo ngồi xuống một bàn, vẩn vơ nghĩ đâu không.

Cạch Tiếng súng lên nòng.

Bên cạnh anh ta là Tsuna, một kẻ trộm?

"Đừng làm vậy chứ." Tsuna gạt đi nòng súng. "Khi đã ở trong một quán bar, hãy quên đi mình là ai.."

'Futari de shashin wo todorou' Giọng hát của cô ca sĩ khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của quán.

'Natsukashii kono keshiki to' Nhẹ nhàng vuốt ve không gian.

'Ano hito onaji poozu de' Thiết tha, sâu láng và réo rắt.

'Odokete misete hoshi' Không gian như bó lại trong bài hát trầm buồn, sâu vào trong tâm hồn người ta khi trời giông tố.

'Miageru sora no aosa wo' Thứ âm thanh luẩn quẩn trong trái tim người nghe, như không thể thoát khỏi cảm xúc.

'Kimagure ri kumo wa nagare' Như áng mây tự do, tự tại.

'Kirei na mono wa tooku ni' Không dứt được khỏi thứ phép màu ấy.

'Aru kara kirei na no..'

===============================

"Cô ấy là ca sĩ nghiệp dư.." Khi bài hát kết thúc trong những tiếng vỗ tay của người nghe, Tsuna nói thầm với Collonelo. "Cô ấy tên là Lal Mirch. Chắc anh cũng từng nghe qua. Cô ấy là người huấn luyện lính Hoàng gia. Rảnh rỗi lại qua đây hát. Đừng thấy người ta giỏi mà cưa nhé." Tsuna bật cười trước bộ mặt đang ửng đỏ, chăm chú nhìn cô ca sĩ.

"Đừng trêu tôi, kora." Collonelo đỏ mặt mà nổi khùng lên. Tsuna đã rời khỏi quán trong tiết trời vẫn còn mưa gió. "Reborn, thằng nhóc nhà cậu chẳng phải quá kì lạ sao?"

Giữa đêm mưa gió, sau sự ấm cúng của quán bar Rain, một con người nhỏ bé bước ra, trước gió rét, trước mưa sa, rời đi trong cái ẩm ướt của tiết trời, cứ thế và đi.

"Lần này là Trung Quốc, một chiếc trâm."

To be continued

(Tình hình còn lâu mới có chap mới :)) Hy vọng đi mọi người, tớ cũng thế :)))

(Bạn nào leo thuyền All27 chắc cũng biết bài Ai wo komete hanataba wo của Superfly là bài trên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com