AKA: My bad - I
Link tác phẩm gốc: https://www.fanfiction.net/s/6143181/1/AKA-My-Bad
Disclaimer: không sở hữu KHR
Có vài mối lo ngại dấy lên trong thế giới ngầm về xu hướng tính dục của Vongola Đệ Nhất. Đệ Nhất là một người bình tĩnh, lạnh lùng, tự chủ, với nụ cười dịu dàng, xuất hiện với những tâm ý tốt đẹp và đánh cắp biết bao trái tim của những người phụ nữ trong thị trấn địa phương. Cậu ta biết mọi cái tên, không quên một khuôn mặt nào, kiên quyết thực hiện những việc tốt đẹp không phải vì tiền mà là vì sự an toàn của những người xung quanh. Chẳng mất bao lâu sau những đầu tư cá nhân và gia tài từ cha để cậu con trai này thành lập một gia đình mới, và đến lúc đó thì đã vô số kẻ kính trọng và kinh sợ cậu ta.
Người đàn ông nhỏ bé, thấp một chút so với dàn hộ vệ của mình này, cứu giúp một người lớn hơn gần mười tuổi. Biểu cảm của cậu ta có thể biến đổi từ vui vẻ và thơ mộng thành dữ dội và méo mó trong một cái chớp mắt, cơ mà thế vẫn không một ai từng thấy cậu ta với một người phụ nữ nào. Gần ngày sinh nhật thứ hai mươi, hầu hết mọi người đều mong cậu ta sẽ thừa kế sản nghiệp của cha mình và kết hôn với một tiểu thư quyền quý.
Ừ thì, hóa ra hầu hết đã sai. Sinh nhật lần thứ hai mươi nhanh chóng vèo lên hai mốt, lượn tiếp đến hai hai, và đến lần sanh thần hai mươi ba khi rõ ràng là không một quý cô mệnh phụ nào lọt được vào mắt xanh của cậu ta, xung quanh bắt đầu tò mò về khẩu vị của quý ngài này. Mệnh phụ thượng lưu hay dân thường đỏng đảnh, các cô gái vẫn đang tranh giành nhau vị trí người tình của cậu ta. Ở một thế giới khác khi đó, nơi Vongola đặt chân vào và chấp nhận thế giới ngầm cùng những gì mà nó đem lại, chẳng có ai ngoài nhà Simon đón nhận họ một cách chân thành, và những người khác thì bối rối thật sự là thế quái nào Giotto vẫn chưa chịu yên bề gia thất. Ừ thì, cậu ta đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nhưng bất cứ người phụ nữ nào cậu ta muốn thì cậu ta đều có thể đoạt được không tốn chút công sức nào.
Giả thuyết đầu tiên là cậu trai này chẳng tin ma nào ngoài gia đình của mình. Nó nghe có vẻ có lý, nhưng với mấy lựa chọn quái gở cho vị trí hộ vệ bên cạnh mình - một tay nhạc sĩ, một cha mục sư, một gã cảnh sát Pháp, một thằng quý tử chết nhát, một tên thuật sĩ nổi tiếng thế giới và tất nhiên, bạn thân của Đệ Nhất luôn - rõ ràng là cậu ta cởi mở với tất cả mọi người. Nên là giả thuyết thứ hai chỉ đơn giản là cậu này chưa tìm thấy "người ấy". Đệ Nhất chỉ nhún vai cười tủm tỉm, và những tin đồn nhanh chóng ẻo luôn.
Nhưng vẫn chưa từng có ai nhìn thấy một bóng hồng nào thân mật tình cảm với cậu ta, và sau khi giới truyền thông chộp được quý ngài bạn thân của Đệ Nhất trong vài khoảnh khắc rất chi là khủng bố, đầy cảm xúc và mãnh liệt, (dù G chỉ đơn giản chụp lấy tay bên kia không đúng thời điểm lắm và nụ cười của Đệ Nhất rõ là chả giúp được gì) mọi người nghiêng dần về một giả thuyết cụ thể sau cùng.
Vongola Đệ Nhất, Giotto từ gia đình Vongola, là gay.
Và cụ thể hơn, Giotto mê đắm G, hộ vệ Bão của gia đình Vongola.
Lẽ dĩ nhiên G phủ bỏ toàn bộ lời đồn (hoặc có lẽ làm chúng tồi tệ hơn) với mấy cú bắn tới mấy thằng cha khăng khăng là anh có thiên hướng đồng tính với bạn thân nhất của anh trong tất cả những người trên quả đất này, mấy cú bắn không nghiêm trọng nhưng đủ để nói là anh éo có đùa một tí nào hết.
Nhưng như đã nói đấy, có khi anh chỉ tổ làm mấy lời đồn tệ hại hơn với bộ dạng đỏ lừ lừ của anh. Và Giotto chả có ích gì; thay vào đó cậu ta cười như được mùa vào mấy lời đồn, và chả quan trọng cánh tay phải của mình đi xa đến mức nào để giữ thanh danh Đệ Nhất trong sạch, bầu trời này chẳng bao giờ tự ra mặt để phủ nhận nó cả.
Rồi mấy lời đồn dần dần cũng lắng đi, và tâm trí G sẽ tỉnh táo thoải mái (nếu tên khốn thổi sáo và thằng quỷ con nhát chết kia không làm nó đứt phụt trước) miễn là không có đứa nào hỏi về xu hướng của bạn thân anh lần nữa. Sau cùng thì, anh tự an ủi bản thân, anh đã biết Giotto từ hồi hai đứa còn quấn tã. Giotto thi thoảng cũng có vài cô bạn gái xuyên suốt thời thơ ấu của họ, chỉ là bọn họ không giữ được lâu dài thôi.
Anh lết thân qua dinh thự Vongola, tài liệu trong tay và hàng lông mày nhíu lại khó chịu khi cơ thể tự dẫn nó theo phản xạ đến phòng làm việc của boss. Mấy thông số của nhiệm vụ mới đây khá là phiền toái, và anh đang hy vọng có thể làm rõ vấn đề ra một chút ngay khi chúng nó được nhìn qua bởi bạn thân anh.
Sau tiếng gõ cửa đầu tiên, không có ai trả lời. Điều này cũng bình thường khi mà Giotto khá là tập trung vào công việc của mình. Vào tiếng gõ thứ hai, thường thì luôn có một tiếng lầm bầm "Vào đi" nhỏ nhẹ, khi tay nắm xoay lấy cửa. Cuối cùng thì sau tiếng gõ thứ ba, G bắt đầu hơi hoang mang và nhanh chóng gõ thêm lần thứ tư. Anh chưa bao giờ phải gõ đến bốn lần hết.
Sau vài tiếng giấy bay sột soạt - hoặc đó là những gì G nghe được - có một tiếng động khác, và một tiếng cười khẽ. "Vào đi."
Tốt. G nhìn xuống, thản nhiên sải bước vào trong căn phòng và xem lại đám giấy tờ trên tay.
"A, cậu xong nhiệm vụ rồi đó hả?" Nụ cười của Giotto có thể tưởng tượng ra được qua tông giọng cậu ta.
G gật đầu, đột ngột cau mày lần nữa khi cố giải nghĩa thông tin. Không sớm thì muộn anh cũng phải sắm một cái kính. "Tôi đã điều thằng nhóc theo như mệnh lệnh của ngài để dạy cho nó một bài học. Vẫn nghĩ là ai đó có khả năng hơn nên đi cùng nó."
"Nhóc ấy cần học cách tự bảo vệ bản thân. Và cậu phải để ý lời nói của mình - bất kể cậu có đồng ý hay không, Lampo là hộ vệ Sấm sét của tớ." Giotto cười lần nữa và bàn bật lên một tiếng "két". "Hay là lần nhiệm vụ tiếp theo, cậu có thể đi với nhóc ý."
"Ờ hờ. Không đời nào." G nhướng mày, giấy tờ sát rịt mặt trước khi anh bỏ cuộc và thở dài. "Dầu và nước không hòa được với nhau."
"Xanh với đỏ làm thành mấy món màu Giáng Sinh rất xinh đẹp đó, cậu nghĩ thế không?"
"Không vui đâu."
"Được thôi, nói cho tớ biết những gì cần nghe đi."
"Phải rồi. Tôi đang có vài vấn đề định vị Alaude. Tên đó vẫn quanh quẩn đâu đó trên thế giới mà rõ là đang săn lùng Daemon." G nhướng mày nghi vấn và nghiêng đầu sang một bên. "Có hai gia đình mong muốn được bàn luận vài công việc quan trọng với ngài: gia đình Cavallone và gia đình Simon..."
"Hửm? Cậu có gì muốn bàn luận với tớ à?"
G chớp mắt, vẫn không rời khỏi đống tài liệu. "Không. Chính xác hơn là những ông trùm có..."
"Là về việc thiết lập an ninh và những gì không nên làm." Cái giọng rõ ràng là không phải của Giotto trả lời mau lẹ lại. Nó trầm hơn... ngọt hơn... và bình tĩnh. "Cậu vẫn còn khá non trẻ trước tất cả những công vụ mafia này và Cavallone Đệ Nhất cùng tớ muốn chắc chắn là cậu không bị đe đọa cho tới khi tên tuổi của Vongola lan ra toàn thế giới."
G nhìn lên. Và ngay lập tức bắt mình nuốt cục nghẹn to đùng mắc trong cổ họng.
Sau cùng thì, anh không bao giờ nghĩ rằng mìng sẽ thấy Simon Đệ Nhất, hay Cozart, ngồi ở ghế bạn thân của mình. Thành thực mà nói, anh cũng không ngờ tới Giotto tựa một chân lên đùi cậu ta luôn. Tay của Simon Đệ Nhất đặt lên hông của Vongola Đệ Nhất một cách tự nhiên, mắt nhìn lên chăm chú với một nụ cười nở rộ trên mặt.
"Cậu không nghĩ là tớ có thể tự giải quyết cái vụ làm ông trùm mafia hả? Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là cứ tin vào trực giác của tớ mà." Cánh tay của Giotto vòng qua cổ của Simon Đệ Nhất, lông mày nhếch lên không mấy dễ chịu khi một tiếng cười khúc khích nhỏ xíu rời khỏi môi Cozart.
"Tớ chỉ muốn cậu bình yên thôi." Tay Cozart đặt lên má Giotto và cậu ta dịu dàng hôn lên người đàn ông phía trên mình. "Cậu là một người đáng kính và tụi này không muốn người ngoài nghĩ rằng họ có thể dễ dàng lừa được cậu."
"Bọn họ không thể đâu." Giotto đồng tình. "Được rồi. G, tớ sẽ bàn luận với cậu sau."
Anh chàng tóc đỏ đã đứng ở cửa một lúc lâu tính đến thời điểm hiện tại. Anh gần như chằng nhận ra sự thực là tài liệu giấy tờ trong tay anh đã tuột ra khỏi tay, hay biểu cảm đang hiện ra trên mặt Giotto khi cậu ta cúi xuống và hôn lên môi Cozart đầy yêu thương.
"Tớ yêu cậu."
"Ừm, đây cũng vậy."
"Tớ sẽ..." Giọng G nâng thêm một tông. Anh nhướng mày, miệng há ra trước khi ngậm chặt lại. "... thôi vậy."
Không nói thêm một lời nào khác, hộ vệ bão tố cũng như là cánh tay phải rời khỏi phòng, cẩn thận đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
Ngày hôm sau, rất nhiều bệnh nhân đã từng bị bắn một cách bí ẩn vào những chỗ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chẳng nhớ được gì về thủ phạm ngoại trừ một mái đầu đỏ rực và hình xăm đỏ chói đều nhận được một bó hoa và một bức thư xin lỗi về một giả thuyết mà... hóa ra là đúng như vậy thật.
Author's Note aka lời tác giả:
Tiêu đề: Cũng như được hiểu là: Lỗi tôi. Đơn giản chỉ là G nói "Chết toi" hay "Tôi xin lỗi", nhưng các bạn biết đấy, trong trường hợp của chúng ta, nó sẽ là "Lỗi tôi." Nên ừ, tôi không đặt vì nó là lỗi typo hay đại loại. Ờm. Cozart x Giotto thật là ấm áp và mờ ảo trong đầu tôi ngay lúc này. Không lừa đâu. Và chỗ này cũng sắp xong rồi, tôi hơi sảng khi mà tôi viết đống này, haha.
Roo aka dịch giả lậu's note:
Ừ thì bắt đầu với một màn nhỏ nhỏ êm êm trước khi vào mấy cái os vl hơn :V
Có vài chỗ vẫn chưa được mượt lắm nên chắc sau khi bớt high cà phê hơn thì sẽ sửa lại sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com