Pretend - X
Link tác phẩm gốc: https://www.fanfiction.net/s/6097331/1/Pretend
Disclaimer: không sở hữu KHR.
Tóm tắt: Reborn bắt Tsuna phải trông Uni ba tuổi. Kết quả là hai người bạn của cậu thành một cặp và cậu thì... kết hôn? Từ từ gì á?
Ẩn ý 8059/2700/Uri X Nuts
xxxx
L... Làm sao... Làm sao mà...
"Làm sao mà cuộc đời mình trở nên phức tạp như thế này!" Tsuna giật giật tóc, than vãn thi nhau trượt khỏi cổ họng.
"Tsuna vô dụng, sửa lại bộ ria mép đi. Vợ cậu còn đang thể hiện tốt hơn cậu đấy."
"Reborn!" Cậu trai tóc nâu rên rỉ. Hai chân tê cứng vi phải ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu quá lâu, nhưng cậu lập tức gạt suy nghĩ đó sang một bên khi cô bé nhỏ cạnh ông thầy gia sư gian tà chạy nhanh về phía cậu với những tiếng cười khúc khích và chỉnh lại cặp lông giả trên mặt cậu. Màu đỏ dàn dần ra khắp má và cậu cào cào tay trong lo lắng. "Cậu... Cậu ấy không phải vợ tôi."
"Cái đệch-! ĐAUUUU! Vậy là sao chứ, Reborn-san?" Phía bên kia chiếc bàn nhỏ trong một cái ghế cũng nhỏ không kém là Gokudera, người khiến Tsuna cảm thấy có khi mình thậm chí còn không thoải mái hơn những gì mình đang trải qua đây.
Reborn đá vào chân cậu ta, nụ cười vẫn diện trên môi khi chỉnh lại chiếc mũ trẻ sơ sinh rồi ngồi thoải mái tại một cặp Huggies được đặt trên một rương đồ chơi lớn mô phỏng lại bàn giáo viên. "Tôi không nghĩ kiểu ăn nói đó phù hợp với một đứa trẻ ba tuổi đâu."
"Chú Reboooorn!" Ngay lập tức, Uni bé nhỏ ngồi xuống cạnh hộp đồ chơi, một cặp kính giả choáng qua đôi mắt và một cái phồng má chu lên trên môi. "Chú hông được đánh nhau trong lớp! Hibari-san nói như vậy!"
"Haha, nhóc để cô bé loanh quanh gần Hibari-san sao, Reborn? Chẳng trách sao cô bé lại muốn chơi trò chơi trường học." Bên cạnh Gokudera là Yamamoto, và sau khi cậu ấy đến giúp (hoặc đúng hơn là tình nguyện) Reborn trông chừng Uni, phần lớn tâm trí Tsuna bay gần sạch. Phần tồi tệ nhất, tuy vậy, lại là cái lúc Reborn đề xuất gọi cả cậu bạn mới chuyển tới qua. Lúc đó nó nghe có vẻ là một ý hay đấy... n... nhưng...
Để cho Enma Kozato "giả vờ" làm vợ cậu là ý tưởng hài hước nhất cậu từng được nghe trên thế giới luôn!
"Ồ, haha. Gokudera này, tạp dề của cậu đang rơi ra kìa. Lại đây, để tớ sửa lại cho."
"Đồ... Đồ đần! Đừng có chạm vào ta!"
"Enma, cậu thực sự ổn với chuyện này à...?" Tsuna ngồi im tại chỗ khi quay người lại và bắt gặp người bạn mới đang ôm con thú hộp của mình. Cậu khẽ nuốt nước bọt, thảm thương hồi tưởng lại những ngày tháng mà cậu còn tưởng tượng được Kyoko-chan là cô dâu xinh đẹp tuyệt trần của mình.
Thiếu niên tóc đỏ ngồi đó, màu tóc rực như sắc màu trên mặt của "chồng" mình khi cậu âu yếm xoa xoa má của Nuts. "Tụi mình đang "chơi" thôi mà, đúng không?" Hai mắt đỏ rực ngẩng lên, thờ ơ le lói khi cậu ôm chặt hơn một Nut đang say ngủ. "Không sao đâu. Tôi sẽ là vợ cậu."
"Ồ... Ồ được rồi..." Gaaah, vụ này kỳ cục hết nấc!
"Ỏ, thấy không? Tsuna và Kozato làm thành một đôi vợ chồng tốt quá à. Nè, Gokudera, thế tức là tối nay tớ phải ra sofa ngủ hả?" Yamamoto nhanh chóng bị bịt mồm lại khi một bàn chân đạp thẳng vào hàm mình.
"Chúng ta không có kết hôn, tên bóng chày chết... dở hơi! A, tại sao ta không được kết hôn với boss?" Gokudera hắng giọng khó chịu, gục người xuống chiếc ghế nhỏ với đầu gối thu vào ngực khi Uri thản nhiên lăn lộn trên sàn. "Ta sẽ là một người vợ tốt hơn cả Kozato cho boss, bất cứ ngày nào luôn!"
Tsuna mỉm cười khó xử, tay vuốt vuốt qua tóc và quyết định là không nên nói gì cả. Cái trò này quá là nực cười đi.
"Và giờ! Hehe!" Uni đứng thẳng người lên cạnh Reborn mà thật ra chẳng cao lên thêm được bao nhiêu, và đẩy cặp kính giả lên trên sống mũi của mình. "Lý do mà hôm nay tôi họp mặt mọi người tại đây là vì con trai và con gái hai người không hòa thuận với nhau!"
Hả? Từ... Từ khi nào họ có con vậy?
"CÁI QUÁI GÌ CƠ?" Gokudera bật dậy tại chỗ của mình lần nữa, khói bốc nghi ngút tùi hai tai khi cậu ta đấm vào mặt Yamamoto một cái nữa. "Ai lại đi sinh con cho tên khố... không có chút trí tuệ nào này? Ch... Chẳng thể nào!"
Về... về mặt tích cực, Gokudera vẫn đang cố giữ ngôn ngữ trong tầm kiểm soát vì Uni. Phù.
"Ồ? Tụi mình có con? Cậu biết không, tớ luôn tưởng tượng là nếu tụi mình có con, chúng nó sẽ có mắt của cậu và tóc của tớ. Ồ! Haha, tụi nó có thể dùng thuốc nổ làm gậy bóng chày được đấy!"
Im lặng bao trùm.
"Ya... Yamamoto, cậu từng nghĩ về chuyện có con với Gokudera-kun á?"
"Haha! Hai đứa tớ kết hôn rồi, đúng không?" Yamamoto nở một nụ cười ngây thơ, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xanh lè xanh lét phát bệnh từ người bạn thân nhất của mình. Không may cho hộ vệ bão tố là, Uri chọn đúng cái khoảnh khắc đó để tỉnh khỏi giấc ngủ của mình và nhào lên vai của Yamamoto. "Ỏ, con bé thật là một đứa con gái đáng yêu, haha."
Cái ý nghĩ về Yamamoto và Gokudera tí hon chạy loăng quăng quanh nhau buồn thay lại không phải thực tế đáng sợ quá đà cho lắm. Yamamoto sẽ... đi câu cá cùng "con gái" của bọn họ còn Gokudera nuông chiều cô bé như thể cậu ta đang ôm một nàng công chúa nhỏ...
Vãi, sao cậu lại nghĩ về việc đó?
Tsuna dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi Gokudera chộp lấy vật gần nhất - một con voi nhồi bông - và dúi nó vô mặt Yamamoto. "Cái éo gì cơ, tên ngu khốn khiếp này!"
"Dừng ngay." Vâng lời, hộ vệ bão tố đông cứng người trước giọng của một nhóc sơ sinh sát thủ vô cùng đáng sợ, người hiện đang nhai một cái núm chai đồ chơi trẻ em. Người đó quay lại và nhìn vào đứa trẻ đang cười vui vẻ bên cạnh mình. "Uni. Cháu thấy chuyện này như thế nào?"
"Tiếp theo chúng ta có thể chơi tư vấn hôn nhân." Cô bé cười khúc khích. Tsuna nhướng một bên mày. Ở tuổi của cô bé, cậu thậm chí còn không biết "tư vấn" là cái gì cơ! "Đó là sự kịch tính! Sự kịch tính! Uri-chan bắt nạt Nuts vì gia đình của em ấy không hòa thuận với nhau và họ hiện đang ly thân và gần như sắp ly hôn vì Yamamoto-san đang... đang ngoại tình! Đúng rồi!"
Kiểu tiếp xúc với đời này có phù hợp với trẻ con ba tuổi không? Dĩ nhiên là không! Sao cậu phải tranh luận về vấn đề này trong đầu nhỉ? Tsuna đảo mắt, rên rỉ, nhưng chỉ có thể liếc sang bên Enma, vừa đặt Nuts lên đùi và với lấy một bình sữa trẻ em còn thừa, bằng cách nào đó lạc trong thế giới riêng của cậu ấy và tiếp tục đóng giả "vợ".
"Hả? Nhưng mà anh sẽ không bao giờ lừa dối Gokudera." Yamamoto phồng má, tay đặt trên đùi trước khi giơ lên dịu dàng gãi cằm Uri. "Xin lỗi nha, Công Chúa. Ba ba thật là một gã đàn ông tồi tệ mà."
"Con mịa nhà ngươi chứ, đây chỉ là một trò chơi thôi!" Gokudera đấm vào tay "chồng" mình một cú và giật lại Uri vào trong lòng mình. "Giờ thì- trả lại con gái cho ta tên chồng tệ bạc kia."
"Ờm, Reborn, sao Yamamoto và tôi lại là chồng còn Gokudera-kun và Enma-kun lại là vợ vậy?" Tsuna nhìn sang nhóc sơ sinh điên khùng đang ngồi trong lòng Uni như một con búp bê.
"Quá rõ rồi còn gì?" Reborn nhếch mép cười, đưa tay ra sau đầu trước khi cẩn thận nhún vai. "Uri là của Gokudera-kun. Tức là nói một cách đơn giản thì, Gokudera "đẻ ra" Uri và từ đó cậu ta là người mẹ trong mối quan hệ này."
"Nhưng... nhưng..." Tsuna run rẩy khi Nuts phơi bụng lên và gừ gừ hạnh phúc trong vòng tay cậu con trai tóc đỏ. "Sao tôi không phải là mẹ vậy?" Cơ mà cậu không có phản đối gì đâu...
"Vì anh trông hợp để râu hơn!" Uni khúc khích và vẫy vẫy cây thước nhỏ ra xung quanh. "Bây giờ thì, Yamamoto-san đang hẹn hò sau lưng Gokudera-san với Sasagawa-san..."
"Tên đầu rễ tre?" Gokudera bạt vào đầu Yamamoto một cú và gầm gừ. "Ngươi phản bội ta để qua lại với tên ngốc đó?"
"Haha...à ...thì...ờm..." Chàng kiếm sĩ trầm ngâm xoa cằm, hai chân bắt chéo ngay khi Uri cào cấu chủ nhân của nó rồi sang ngồi yên vị trong lòng cậu. Kojirou đột ngột xuất hiện, ríu rít trìu mến và dụi vào cổ chủ nhân của mình trong khi Jirou có thể được nhìn thấy ở góc phòng của Tsuna, ngủ say sưa. "Cũng đúng, cơ mà đàn anh thích bóng chày hơn, nên có khi đó là lý do đấy."
Cậu ấy cân nhắc tình yêu bằng BÓNG CHÀY ư? Tsuna gãi đầu và thở dài. Có khi tình yêu là một môn thể thao. Đằng nào cậu cũng dở hết.
"Ừ đấy, ai đó rõ ràng có thể nói với mi rằng cơ hội mi lọt vào các giải đấu lớn là cực nhỏ, kể cả khi mi cố hết cái sức của mi đi chăng nữa!" Gokudera cáu kỉnh, tay khoanh lại giận dữ mà hầu như không nhận thấy là Kojirou đã bay lên và lặng lẽ đậu xuống đầu cậu ta.
Yamamoto cau mày. "Nhưng mà..."
"Quá rõ là ý kiến của ta không quan trọng đối với ngươi!" Đôi đồng tử xanh lục nheo lại, cau có trải rộng khắp khuôn mặt trước khi cậu ta quay đi. "Và tên đó đủ ngu ngốc để ủng hộ mi khi mà hắn không bao giờ nghĩ về việc mi nên có một công việc ổn định để dự phòng!"
"Haha, nhưng - "
"Đấy là lý do vì sao ngươi phản bội lại ta phải không? Ngươi không muốn chăm sóc hai đứa con trai của chúng ta và công chúa nhỏ nữa hả? Tên ngốc bóng chày chết tiệt, ngươi là đồ tồi tệ!"
Yamamoto chớp mắt, đầu nghiêng sang một bên trong bối rối trước khi phá lên cười. "Ối chà, cậu giỏi vụ này thật đó, Gokudera. Haha, khi mà cậu nói như thế, đúng là thực sự hợp lý nếu tớ lừa dối cậu. Nhưng mà tớ sẽ không làm thế đâu, haha."
Gokudera nhướng mày. "Ngươi sẽ không?"
"Ừ thì, tớ chưa bao giờ gian lận trong bóng chày hết, vậy tại sao tớ phải không thành thật trong chính cuộc hôn nhân của mình chứ, haha?" Yamamoto nhẹ nhàng vuốt ve Uri. "Tụi nhỏ là điều quan trọng nhất, đúng không?"
"Th... Thật hả?" Ngỡ ngàng, thiếu niên tóc bạc nhìn đi chỗ khác, hai tay bắt chéo trước ngực khi màu đỏ dần phủ hồng hai má. "Ta cũng chẳng quan tâm! Hừm!"
Bọn họ thật sự nhập tâm vào chuyện này. Ôi lạy Vongola Đệ Nhất. Tsuna áp lòng bàn tay lên mặt, tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi môi cậu.
"Ồ! Thay đổi sự kiện, thay đổi sự kiện!" Uni cười toe toét và gỡ chiếc mũ trẻ sơ sinh trên đầu Reborn ra.
"Có vẻ hai người đó đã làm mới lại lời thề nguyện của mình." Reborn cười khẽ, những ngón tay xoay xoay phần tóc mai trước khi quay sang học sinh của mình. "Và bọn họ thì sao, Uni?"
Ngay lập tức, Nuts bật tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Nhóc vươn vai một cách lười nhác, nụ cười trên môi nở rộ khi nhóc ấy vùi mặt vào cổ Enma với một tiếng "Gao" khe khẽ. Tsuna thở dài, quyết định tốt nhất là nên mặc kệ mọi chuyện lúc này. Ít nhất thì Nuts rất ngoan, hoàn toàn không xấu hổ như bình thường và rất chi là thoải má-
"Nya!" Uri nhảy khỏi vòng tay "ba" mình, nhanh lẹ đáp vào mặt Tsuna trước khi lao vọt lên và nhắm thẳng chú sư tử tội nghiệp như con mồi của mình. Nuts kêu ré lên kinh hoàng, và bọn chúng lăn vào trong góc vật lộn nhau.
"N-Nuts!" Tsuna nhăn nhó, nhưng cậu biết đó không phải chuyện nghiêm trọng gì. Chắc... chắc thế.
"Hừm."
Cậu trai tóc nâu quay sang bên phải, nhanh chóng hốt hoảng khi "vợ" mình lên tiếng lần đầu tiên từ khi bắt đầu trò chơi này. Cậu mở miệng định nói, nhưng Enma có vẻ quá tập trung vào cuộc vật lộn để để tâm.
"Kozato-san và Sawada-san thì trẻ hơn rất nhiều so với nhà Yamamoto", Uni ríu rít vui vẻ. Cô bé ậm ừ, hai chân đu đưa trên cái rương đồ chơi trong khi đưa cho Reborn một bình nước trẻ em. "Sawada-san là ông trùm đời thứ mười của một gia đình vô cùng hùng mạnh và anh ấy chỉ rất mạnh mẽ khi mà đeo găng tay thôi." Sao... Sao mà nghe quen quá vậy nè? "Nhưng mà Kozato-san và anh ấy chưa có kết hôn, và họ là một cặp vợ chồng thiếu niên với nhau, vậy nên Nuts là đứa con ngoài giá thú của hai người, hehe."
Ngoài giá thú. Một từ nữa mà Tsuna chắc chắn là mình không biết khi mình đang ở tuổi lên ba. Cậu nhướng mày, nhưng giữ miệng mình ngậm chặt.
"Và Nuts-kun làm cho Uri-chan có thai, nên là nhà Yamamoto đang vô cùng giận dữ!" Cô bé gật đầu khẳng định, vuốt cằm một cách đáng lo ngại. "Vì vậy họ yêu cầu Sawada-san và Kozato-san phải đưa tiền ra."
"Cái gì?" Gokudera nhăn nhó. Cậu ta tỏ vẻ không bằng lòng, hàng lông mày nhăn lại trong tức giận. "Tôi sẽ không bao giờ nổi giận với Đệ Thập!"
Thế là trong ngày hôm nay Tsuna kết hôn, có con, và giờ "con trai" của cậu làm cho con gái người khác mang bầu. Quá là khủng khiếp! Nghe thấy mấy tiếng "có thai", Uri dường như trở nên dữ dằn hơn, móng vuốt bật ra từ hai chân trước và cào một cú lên khuôn mặt tội nghiệp của Nuts.
"Có vẻ như là", Enma cắt ngang, mắt đăm đăm nhìn vào cặp mèo nhỏ, "Uri đang làm việc mà tụi trẻ con vẫn hay làm khi chúng nó thích nhau. Như cách một cậu bé giật tóc một cô bé khi mà nhóc ấy cảm mến người ta, nhưng Uri là một cô gái, nên là... Nuts không thể đánh lại được."
"Giả thuyết thú vị đấy", Reborn ngâm nga.
Không còn từ nào để nói, Uri đột nhiên dừng lại khỏi đợt tấn công kinh hoàng của mình và nhìn cậu trai tóc đỏ trong bực tức trước khi nhảy khỏi chú sư tử, chú nhóc mà ngay lập tức chạy lại về phía "cha mẹ" của mình, và nó ngẩng cao đầu khi nhảy phốc lên giường Tsuna và rồi chìm vào giấc ngủ.
"Ồ", Yamamoto cười toe khi Nuts thút thít dụi đầu vào đùi Tsuna, "con bé giống mẹ nó quá!"
Gokudera bừng tỉnh và đấm vào tay cậu ấy. "Ý... Ý mi "giống mẹ nó" là như thế nào hả, tên khốn khiếp?"
"Uni", Reborn ngồi dậy cạnh cháu gái mình và đổi chiếc mũ trẻ sơ sinh lại cái fedora riêng biệt của mình. "Chú muốn thêm sữa."
"Dạ", Uni đáp lại vui vẻ. Cô bé nhảy khỏi chiếc rương đồ chơi, một tay chìa cho đứa trẻ sơ sinh còn lại trước khi ra hiệu về phía cửa. "Cùng đi lấy sữa thôi!"
"Tớ... tớ đoán thế có nghĩa là trò chơi kết thúc rồi." Tsuna cào tay qua tóc, thở phào nhẹ nhõm trước khi cúi xuống kiểm tra chú sư tử nhỏ. Nuts thu mình vào giữa hai người bọn họ, nhanh chóng thiếp đi và gục đầu lên đùi Enma.
"Thế thì, để tớ đưa cậu về ha, Gokudera." Yamamoto nhoẻn cười và thu lại hai nhóc thú hộp của mình. Cả hai phát sáng dìu dịu trước khi quay trở lại hình dáng chiếc nhẫn và được cậu nhét lại vào trong túi quần.
Gokudera lừ mắt. "Ai bảo ta cần mi đưa về? Đồ ngốc." Cậu ta ôm lấy Uri đang ngủ say, đặt nó nhẹ nhàng lên trên vai trước khi bước ra phía cửa. "... Ta sẽ gặp mi vào ngày mai."
"Ể? Haha. Để làm gì cơ?"
"Cuộc hẹn đầu của chúng ta, chết tiệt!" Cậu ta quay phắt lại trừng mắt, cau có mím chặt môi khi đưa nắm đấm lên đầy đe dọa tới vị kiếm sĩ. "Chết tiệt, chẳng lạ gì sao mi lại ngu thế - đừng có trườn cái mặt ra nếu mi còn chẳng nghe được ta nói! Hừm!" Cậu ta bỏ đi và không nói thêm lời nào nữa.
Yamamoto chớp chớp mắt và nhìn sang Tsuna. "Haha, thế có nghĩa là lần này tớ đóng vai bạn gái à?"
Làm thế đách nào tớ biết được. Tsuna nhoẻn miệng lên, cười lúng túng và nhún vai. "Cậu... cậu nên đi xem bạn hẹn của cậu ở đâu thì hơn." Từ... từ từ. Gokudera-kun vừa mới rủ Yamamoto đi hẹn hò! Cái... Cái quái?
"Hừm, tớ tò mò cậu ấy sẽ tặng hoa gì cho tớ quá." Yamamoto xoa xoa cằm trầm tư và sải bước ra cửa. "Được rồi, tớ đoán tớ sẽ biết sau thôi, haha. Tạm biệt Tsuna, tạm biệt Kozato."
"Chào cậu." Tsuna đứng dậy khỏi vị trí ban đầu, thở dài trượt khỏi môi khi mà cuối cùng cậu cũng thoát được nam châm hút căng thẳng mang tên Reborn. Giờ thì không có gì cần phải bận tâm, và cậu cũng không cần phải kết hôn nữa! Hoàn hảo! "A, Enma-kun. Cậu muốn ở lại dùng bữa tối không?"
Đôi đồng tử đỏ nhìn lên cậu, đầu nghiêng sang một bên trong hiếu kỳ. Cậu ấy bế chú sư tử nhỏ trong tay và gật đầu. "Được thôi."
May thật, Tsuna nghĩ và mỉm cười, Enma là một trong những mafia bình thường mà cậu biết. Kiểu người sẽ không trở nên rối loạn bởi mấy trò chơi ngu ngốc như thế này.
"Tsuna-kun..." Thiếu niên tóc đỏ nghiêng người sang, thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa hai người bọn họ. Tsuna nhìn lên, bối rối, chỉ để có một chiếc băng gạc băng lên mặt cậu. "... Chắc là Uri cào phải cậu khi nhóc ấy nhảy lên. Cậu đang chảy máu đấy."
"A... À! Cảm.... Cảm ơn cậu!" Cậu đỏ bừng mặt, lúng túng. Trong... trong vài giây, cậu đã nghĩ Enma định hôn mìn...
"Suỵt", Enma lẩm bẩm khe khẽ. Cậu ấy nhìn sang cậu, Nuts ôm chặt trong ngực, và tiến lại gần cậu trai tóc nâu đến khi đầu mũi họ chạm vào nhau.
Tsuna nuốt nước bọt cái ực. "E... Enma-kun?"
Ngay lập tức, Enma lùi lại sau, đầu ngón chân hai người cách nhau vài phân khi cậu ấy đu đưa Nuts đang ngủ say một cách nhẹ nhàng. Tsuna thở mạnh cái hơi mà cậu còn không biết mình nín vào từ lúc nào, và rùng mình khi mồ hôi chảy dọc sống gáy. "Bé con đang ngủ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com