7 | Cẩn thận dưới chân
Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
7 | Cẩn thận dưới chân
Hôm nay, Reborn vẫn sparta như thường lệ.
Anh ta lôi tôi rời giường theo đúng nghĩa đen, xách tôi ra khỏi phòng và ném tôi vào bồn tắm đầy nước một cách thô lỗ.
Tôi đã suýt chết đuối đấy, chết tiệt!
"Reborn! Cái quái gì vậy!!" Tôi gắt lên. Ở chung với Gokudera lâu rồi sẽ bị lây tính xấu của cậu ấy.
Reborn, trong cơ thể đã trưởng thành, chỉ đứng đó nhếch mép cười.
"Làm vệ sinh đi, Dame-Tsuna. Hôm nay chúng ta có một bài huấn luyện," Giọng nam trung quyến rũ của anh ta buông lời trước khi rời khỏi phòng tắm với nụ cười nhếch mép treo tòn teng trên mặt.
Tôi làu bàu, cởi bộ đồ đã ướt ra rồi ngâm mình trong nước ấm.
Sau khi tắm xong tôi mặc vào một cái áo sơ mi dài tay màu xanh lam cùng một chiếc quần jean, xuống lầu, thấy Reborn đang đứng ở cửa.
"Không có thời gian để ăn sáng đâu. Liều chết chạy tới Núi Dead Man đi."
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị bắn.
Khi định thần lại, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể trần trụi của tôi run lên.
"Tốt lắm. Có vẻ như tốc độ của cậu lại được cải thiện rồi." Reborn thản nhiên nhận xét.
"C-chúng ta làm gì ở đây?" Tôi vừa hỏi vừa cố giữ ấm cho mình trước cơn gió tháng mười một.
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta có một bài huấn luyện," Anh ta nói, quấn trên cổ chiếc khăn quàng mama đã tặng vào dịp Giáng sinh. Gã khốn này.
"Giờ thì nhấc cái chân lên," Reborn bắn một phát đạn về phía tôi, khiến tôi co giò chạy.
Một vài chướng ngại vật xuất hiện, tôi dễ dàng vượt qua chúng.
Kế tiếp là một bãi đất trống, có gì đó không ổn. Tôi lập tức dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh.
Nhưng chẳng có gì cả, tôi nhặt một hòn đá lên ném đại về phía trước.
Hàng loạt tiếng nổ vang lên. Tôi chỉ biết đứng đó, chết trân.
"Cẩn thận dưới chân nhé, tôi không muốn đi nhặt mấy mảnh xác nổ tung đâu," Reborn đứng bên cạnh, vừa khéo léo dặn dò vừa lau khẩu súng.
"Ý cậu là, đã có người chết ở đây à!?" Tôi hét lên trong sợ hãi.
Reborn nhếch mép cười. Rồi chĩa súng vào tôi. "Nhấc cái chân lên đi."
Không cần lặp lại đâu! Tôi vọt vào bãi đất mà không cần suy nghĩ, vâng theo bản năng để né tránh mấy quả mìn chôn dưới đất.
Trải qua một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, tôi cuối cùng cũng vượt qua rồi.
Cảm ơn Chúa con làm được rồi. Chướng ngại vật cuối cùng gồm cả những thứ sắc nhọn lẫn nguy hiểm khiến tôi rùng mình khi nhớ lại.
Reborn lại xuất hiện từ hư không giống như một con ma. "Cậu đang cố giết tớ đấy à?" Tôi mệt mỏi hỏi.
"Đoán xem," Là những gì anh ta nói.
Tôi chỉ biết rên rỉ rồi vùi mặt vào tay, tự hỏi rằng mình đã gây ra nghiệt gì để phải chịu cảnh này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com