Chương 8: Hồi ức tuổi 11 năm đó
Bị tổn thương và nhấn chìm vào trong cô độc,
Những giọt nước mắt trong suốt này có thể đến với người chứ?
"Tự do phải định nghĩa như thế nào đây?"
Chương 8: Hồi ức tuổi 11 năm đó
Cô quen Mukuro trong thời gian ở Italia, thông qua một yêu cầu đến Napoli, thành phố nguy hiểm nhất Italia. Nhiệm vụ của cô là tìm và giết chết một thành viên đã bỏ trốn khỏi tổ chức tránh để hậu hoạn về sau. Nhưng, cô đã không thể hoàn thành nhiệm vụ đó, bởi vì mục tiêu của cô đã bị giết trước mắt cô.
Lúc đó, khi cô chạy đến sòng bạc ở Napoli thì chỉ kịp thấy ánh mắt kinh hoàng trước khi tắt thở của kẻ phản bội - mục tiêu của cô, còn người ra tay đang đứng ngạo nghễ ở giữa đống xác chết, anh ta đã biến tất cả trở thành địa ngục. Cô không khỏi hít sâu trước thảm cảnh trước mặt. Và chỉ trong một khoảnh khắc cô mở cửa nhìn vào, Rokudo Mukuro quay lại với khuôn mặt đầy vết máu tươi cười nhìn cô, anh ta nói, với thanh âm như khúc dạo đầu cho bản nhạc đưa tiễn giành cho cô:
"Đáng ra ngươi không nên xuất hiện ở đây. Nếu đã có dính dáng đến mafia, đứa trẻ như ngươi cũng không thể sống."
Lời vừa dứt, Mukuro đã lao đến. Aiyu kịp thời chặn cây đinh ba sắp đâm xuyên người mình với thanh kiếm đã tra khỏi vỏ một cách sít sao. Động tác đủ nhanh sau quá trình huấn luyện đã cứu cô khỏi cái chết một cách ngoạn mục, cô nhìn Mukuro khi gáy tóc đã có phần lạnh. Tuy gương mặt cô không hề che giấu được sự lo lắng nhưng vẫn kiên định không hề chịu thua cuộc: "Tôi không thể để anh giết tôi. Chỉ có người đó, mới có thể giết chết tôi."
Mukuro đã cười: "Nếu thế, ta chỉ cần chiếm lấy xác ngươi rồi giết chết người đó của ngươi." Với đôi mắt đỏ tươi còn nhuốm máu đó nhìn chằm chằm vào cô, anh đang muốn phá hủy con người xa lạ này. Anh thừa nhận anh đã đánh giá thấp đứa trẻ này, anh cứ nghĩ có thể giết nó như một con thú nhỏ yếu ớt mà không cần dùng đến sức mạnh nhưng mọi chuyện quá xa khỏi tính toán rồi. Mà chả phải như vậy càng có hứng thú sao?
Nhìn đôi mắt lạnh lẽo không có lấy một đốm sáng tồn tại của Mukuro, Aiyu cắn môi, giống như thấy một hình ảnh của bản thân vùng vẫy trong quá khứ, cô khẽ nói với âm thanh nhỏ như tiếng một con mèo con: "Anh đang... tuyệt vọng với thế giới này đến vậy sao..."
Mặc dù câu nói phát ra rất nhỏ nhưng không có nghĩa Mukuro không nghe thấy. Anh quay sang nhìn cô, không buồn trả lời mà vẫn cầm đinh ba tiếp tục công kích cô, chính anh cảm thấy những lời lẽ đó quá thừa thãi và vô nghĩa. Khi Aiyu nhìn anh ta không khỏi choáng ngợp, con mắt màu đỏ tươi đang thèm thuồng giết chóc và con mắt màu lam kia phản chiếu một bầu trời đã bị tàn phá mà đang dần vụn vỡ. Sắc đỏ lan tràn nuốt chửng tất cả, gần như muốn nhấn chìm sự cô độc của anh vào trong cùng cực một cách tàn nhẫn.
"Ánh mắt của anh giống với tôi ngày đó..."
Aiyu chần chừ nói ra câu này, cũng không dám chắc mình sẽ không bị giết chết. Cô cầm chắc thanh kiếm Fuji đỡ lại Mukuro, gần như không có một cơ hội để tấn công, thì Mukuro đã hất văng thanh kiếm của cô ra khỏi tay, đứng trên cao giơ những mũi đinh sắt nhọn đặt trên dây thanh quản của cô. Cô thấy anh ta thật sự rất đáng sợ, lạnh lẽo và... cô đơn. Dường như cái chết cũng không thể khiến cô chú ý hơn ánh mắt điên dại đó, Aiyu giơ tay chạm lên những những mũi nhọn của thứ vũ khí sắp giết chết mình, những giọt máu trên đó vẫn còn ấm nóng và mùi tanh rõ hơn bao giờ hết. Cô nắm chặt lấy nó, dùng chân đá vào chân Mukuro hòng lấy được khoảng cách để có thể đứng dậy thay đổi cục diện. Cô nhất định sẽ không đi ngược lại câu nói của mình, chỉ có Kyoya mới có thể lấy mạng cô nên cô không thể thua được, không thể để bản thân chết ở đây được.
Vì người ấy chưa một lần đợi cô, nên cô phải đuổi kịp bóng lưng người ấy. Vì thế giới của cô là của người ấy, và vì tương lai của cô cũng là của người ấy mất rồi.
Mukuro vì bất ngờ mà hơi lung lay, nhưng vẫn không trả lại thế chủ động tiến công cô mà tiến lên một bước kìm chế tất cả sự kháng cự của cô. Trước con mắt ngỡ ngàng của cô, Rokudo Mukuro năm đó 10 tuổi ngồi đè lên thắt lưng cô bé chống đối, đặt hai tay lên chiếc cổ nhỏ nhắn non nớt mà siết lại. Anh chế giễu:
"Ngươi đừng nghĩ nói những thứ đó có thể cứu mạng ngươi."
Aiyu lấy hai tay chặn Mukuro lại, cố gắng kéo tay anh khỏi cổ mình, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, cố chấp nói: "Tôi... không thể chết được." Cô nắm anh rất chặt, đôi mắt đanh lại rất kiên quyết rồi trước sự ngạc nhiên của anh, cô vùng dậy cắn lấy tay anh, cắn mạnh đến mức nó ngay lập tức chảy máu ra.
Cơn đau khiến Mukuro nhìn Aiyu thật kĩ, nhưng sự phản kháng đó bị dập tắt khi anh lần nữa nhấn cô xuống nền nhà. Anh thấy ánh mắt của cô vẫn chưa từng có một tia từ bỏ. Sự kiên định đó làm Mukuro cười nhạt, bao nhiêu kẻ đứng trước cái chết đã có phản ứng như thế rồi nhưng kết cục có thay đổi được đâu, tất cả đều chết rồi. Một người cũng được, một gia tộc cũng được thôi, đều chết cả rồi. Cả cô gái này cũng như thế thôi... không thể thay đổi được nữa.
Choáng váng vì thiếu ô xi khiến Aiyu bắt đầu không còn tỉnh táo, đôi mắt khép hờ lại rồi thì thào trước khi bất tỉnh hoàn toàn. Những xúc cảm xa lạ quắn lấy ngực trái khiến cô thều thào những lời cuối cùng, đôi mắt trống rỗng của người lạ này giống như cô ngày đó nhận được tin mẹ cô mất, thế giới này vô nghĩa đến mức có cũng được mà không có cô cũng không còn muốn bận tâm. Nhưng đôi mắt của anh ta còn hơn cả thế, con mắt có khắc số như đang muốn nguyền rủa thế giới này, con mắt màu xanh kia lại sâu không thấy đáy, nhưng nó kề bên nhau lại thật đẹp đẽ, thật sự mê hoặc.
"Đôi mắt của anh... rất đẹp..."
Dưới ánh nắng hắt vào trong, hiện lên trong mắt Mukuro là cô bé đang hôn mê với nhịp thở đều đều chậm rãi. Anh cũng tự hỏi, tại sao anh không ra tay giết chết cô, đơn giản lắm mà? Chính lời nói của cô khiến anh dừng lại không ra tay giết chết cô sao, anh cũng muốn hỏi, con mắt thế này thì đẹp đẽ sao? Tại sao cô không như những đứa trẻ khác nhìn thấy nó liền sợ sệt, khi anh chăm chú nhìn tụi nó sẽ khóc rống lên, rồi không còn sau đó nữa, những kẻ duy nhất khen nó chính là lũ người ở phòng thí nghiệm bẩn thỉu đó. Mukuro cười tự giễu chính mình đang suy nghĩ cái điên rồ gì, mong đợi cái gì từ những con người trên thế giới này, "ngươi thật sự điên rồi, Mukuro."
Cũng chính lúc này, những người đi cùng Aiyu đã đuổi kịp đến sòng bạc. Mukuro cũng rời khỏi Aiyu rồi đứng dậy ngước nhìn bọn họ, tất cả đều đồng loạt chĩa súng vào đầu anh với con mắt khiếp đảm. Dường như bọn họ đã nhận ra anh là Rokudo Mukuro, đứa trẻ đã giết chết gia tộc Estraneo, nơi anh được sinh ra và bị bắt làm những thí nghiệm gớm ghiếc kinh khủng. Cho nên, bọn họ mới như vậy khiếp sợ, đúng vậy, con người phải như thế này mới đúng. Mukuro mỉm cười ngạo nghễ rồi con mắt chuyển sang số 1, ảo giác của địa ngục đã đến với tất cả ai còn đang đứng đó ngoại trừ cô bé đang hôn mê bất tỉnh. Đó là sức mạnh con mắt của luân hồi, một sản phẩm thí nghiệm của Estraneo, một vết tích từ quá khứ ăn sâu vào cuộc đời của Rokudo Mukuro.
Sau đó, khi mà Aiyu tỉnh lại trời đã vào đêm đen, mùi lạnh lẽo của biển cùng những mùi vị khó ngửi khác bao trùm lên thân thể nhỏ bé. Cô ôm đầu, cổ họng cũng có phần đau nhức và cô đoán được nó đã hằn đỏ dấu bàn tay siết chặt cô khi nãy. Nhưng trên cả đau đớn chính là sự ngạc nhiên.
"Mình... vẫn còn sống?"
Aiyu tự hỏi, người đó không giết chết cô? Đưa mắt nhìn một loạt xác người vẫn còn nằm yên lặng trong sòng bạc chật hẹp, cô nhận ra người con trai kia đã đi mất từ lâu rồi, anh ta chỉ để lại trong đầu cô là đôi mắt lưỡng sắc chất chứa quá nhiều sự cô độc, quá nhiều xúc cảm chồng chéo mà không một ai có thể hiểu được.
Anh ta... là ai vậy?
Một thời gian sau, cô mới biết đó là Rokudo Mukuro. Tiểu sử của Mukuro khiến cô có quá nhiều bất ngờ, sự tàn nhẫn của Estraneo và anh ta khiến cô không thể tin được. Mukuro đã giết quá nhiều người, những gì chui rèn ra con người đó là tất cả xấu xa trên thế giới này, vì thế nên đôi mắt anh ta mới đen tối như vậy sao. Đột nhiên, cô lại muốn gặp lại anh ta. Một ý nghĩ có phần ngu ngốc nhưng nhất định cô sẽ làm nó.
Nhưng điều cô không thể ngờ nhất là lần gặp mặt kế tiếp chính là tại nhà ngục Vindice.
Mukuro đã bị những kẻ gác ngục bắt được, cùng với hai thủ hạ là Ken và Chikusa. Khoảnh khắc biết được tung tích của anh ta, cô đã quyết định sẽ đến đó để gặp trực tiếp người đó một lần nữa. Cô không hề nói bất cứ lời nào với Kyoya về chuyện này, nhưng cô đã nhờ sức mạnh của gia tộc Hibari để đến đó. Cái giá của việc này là vấn đề của cô và Hibari Jirou, em trai của trưởng tộc Hibari Ichirou - cũng là cha của Kyoya. Cô muốn đến được Vindice, đâu có dễ dàng như đi siêu thị mua một món hàng rồi trở về sau khi thanh toán được, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Đặc biệt khi đó là Vindice, ngục tù kinh khủng nhất của mafia. Cô không biết tại sao mình lại muốn gặp mặt anh ta đến như vậy, có phải vì đôi mắt đó đã cuốn hút cô, hay là vì anh ta đã tha mạng cho cô không? Aiyu có cảm giác, nếu gặp mặt anh ta rồi, vấn đề này sẽ sáng tỏa thôi.
Aiyu theo chân của những kẻ gác ngục bước đến lồng giam lạnh lẽo giữa bão tuyết, nhìn thấy quang cảnh và thiết kế của nó, con người thật sự có thể sống trong hoàn cảnh tệ hại đến mức này sao? Cô quan sát mọi thứ, từng những vệt máu, những dụng cụ tra tấn hay xác người nằm chết tức tưởi trong những căn phòng đã bám quá nhiều bụi bặm. Không khí ở đây bởi vì cái chết mà đáng sợ đến ngột ngạt, tù ngục thép cho những tội phạm nguy hiểm nhất trên thế giới, đúng là chưa bao giờ chỉ là lời điêu ngoa. Những người dẫn đường cho cô không ai lên tiếng, bọn họ hờ hững và lạnh lẽo hơn cả tuyết rơi ngoài kia, điều duy nhất họ đã nói chính là cảnh cáo cô đừng có tham vọng cướp ngục cứu người. Và cô cũng tự biết, với năng lực của mình, cô hoàn toàn không thể có sức mạnh mà làm được điều đó, chỉ sợ chưa tới được cánh cổng lớn, cô đã trở thành một xác chết thối rửa rồi.
Đi đến một căn phòng giam ở cuối tầng, đen tối và dơ bẩn hơn tất cả những nơi khác khiến cô tự hỏi, Mukuro thật sự ở nơi này ư. Dù đã đeo găng tay để giữ ấm nhưng cô vẫn cảm thấy tê cứng các đầu móng tay, cả hơi thở phả ra cũng thành những làn khói trắng. Chỗ này rất lạnh và không có ánh sáng nào ngoài cây đèn của bọn họ đưa cho cô. Đôi mắt đã thích ứng được với bóng tối nên rất dễ dàng tìm được vị trí của người cô muốn gặp. Qua ánh đèn, cô ngước nhìn người đang ngồi yên lặng trong ngục tù đó, anh ta đang ngủ, hai mắt anh ta nhắm lại và phớt lờ mọi thứ, cứ như chỉ là một pho tượng sáp đang ngồi đó. Nhưng cô chắc chắn đó là Rokudo Mukuro, và anh ta chỉ đang giả vờ để từ chối tiếp nhận những kẻ lạ mặt xâm nhập vào đây. Suốt một lúc đó không có âm thanh nào vang lên. Khi đã hoàn tất việc dắt cô đến nơi, những kẻ gác ngục bắt đầu rời đi, để lại hai người họ trong tầng giam đen tối đáng sợ đấy, bọn họ chưa bao giờ sợ tù nhân của mình sẽ chạy thoát được cả.
Đợi đến khi bóng dáng những người kia đã đi khuất, Aiyu mới chầm chậm nhìn Mukuro lần nữa, bắt đầu hỏi anh:
"Mukuro, anh có nhớ chúng ta đã từng gặp nhau không?"
Im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối đến từ người ngồi đó.
Cô cũng đoán được Mukuro sẽ không đáp lời dễ dàng đến thế, anh chắc chắn cứ để cô tự mình độc diễn. Nhưng mà, cô có thể thấy anh ta nhận ra cô, hàng mi của anh ta đã có độ run nhẹ chứng tỏ anh ta biết được cô là ai. Cũng xem như đã có chút đáp lại đi. Cô đặt cây đèn xuống nền, chậm rãi ngồi xuống.
"Anh là Rokudo Mukuro, tôi đã biết cách đây không lâu."
Nghe cô gái kia vẫn chưa bỏ đi mà còn muốn tiếp tục câu chuyện, Mukuro lúc này mới khẽ mở đôi mắt ra, sự đạm nhiên trong đó chứng tỏ anh chưa từng lo sợ tình cảnh hiện tại của bản thân. Nhưng khi nhìn dáng người đang ngồi quay lưng trước đó, anh không khỏi có chút bất ngờ, chưa từng nghĩ đến sẽ có sự xuất hiện của cô gái năm đó ở tại đây. Anh đã có suy đoán đó là cô, nhưng không nghĩ đó lại là sự thật. Lần hội ngộ này thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh.
Aiyu ngồi dựa lưng vào song sắt, ngước đôi mắt nhìn mạng nhện đang giăng đầy, không hề có ánh sáng mặt trời nào chiếu rọi được đến đây, cả âm thanh bão tuyết gào thét ngoài kia cũng chưa hề được nghe thấu. Đột nhiên cô thấy thật cô độc, thế giới này đen tối và tịch mịch đến ngột ngạt. Cô co chân lại, lại tiếp tục thì thào với người không muốn giao tiếp là Mukuro.
"Thật sự... Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đến đây lúc này nữa. Rõ rành anh đã muốn giết tôi, nhưng giống như ai đó cố thúc giục tôi đến đây. Cho nên tôi đến đây... Tôi không biết có phải vì ánh mắt anh ngày đó thật sự khiến tôi cảm thấy như chính mình trong quá khứ hay không, cho nên tôi mới muốn tìm lại anh, muốn cho anh biết tôi đã như thế và tìm được điều đáng giá trong cuộc sống này, muốn anh có thể tiếp tục đi tiếp đến tương lai... Suy nghĩ thật bao đồng nhỉ... Tôi còn ngu ngốc mà trao đổi điều kiện với người đàn ông đó nữa. Đúng là quá ngu ngốc mà. Nhưng, có cảm giác nếu tôi không làm thế, tôi sẽ vô cùng hối hận... tôi thật sự không hiểu chính mình nữa, nếu để người đó biết chắc chắn người đó sẽ cắn chết tôi mất."
Aiyu có chút cắn cắn môi. Thanh âm khi nhắc đến "người đó" khiến Mukuro nghe được một giai điệu khác lạ, lần trước gặp nhau cô cũng đã nói đến "người đó", chính là người quan trọng của cô gái này sao? Mỗi khi nhắc đến đều khiến cô gái này có những thứ rất lạ, giống như thế giới chỉ còn lại duy nhất một người đó vậy, anh có thể thấy trong đó là một tín ngưỡng đầy chân thành và to lớn. Chưa kịp dự đoán các khả năng có thể xảy ra liên quan đến "người đó", cô đã nói tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Mukuro.
"Cơ mà...
Mukuro, khi anh ở đây, anh có cô đơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com