Due
Có một chú mèo có vòng cổ xuất hiện tại chân cầu Namimori.
Đó là một chú mèo Scottish Fold tai cụp. Lông vàng cát ướt với cái bụng trắng phau bông mềm, đôi tai hơi vểnh và ngã ra phía trước, hai mắt tròn xoe như hai viên bi và long lanh một sắc vàng gần như ngả màu cam nhạt. Trên cổ có một chiếc vòng màu xanh sapphire, và một bảng tên hình elip bạc.
Chú nhóc có vẻ không thích để Enma nhìn thấy chiếc bảng tên, bất kể cậu có cố gắng dụ dỗ bằng hạt hay lén lút vuốt ve kiểu gì thì chú nhóc cũng luôn hất mặt đi, hoặc chuồn khỏi tay của cậu. Và chú nhóc luôn biến mất trước khi Namimori kịp lên đèn, nên Enma chẳng bao giờ có cơ hội nhìn tên chú nhóc trên chiếc bảng tên ấy.
Hay thông tin liên lạc của chủ chú nhóc.
Cũng có thể, Enma nghĩ thầm khi gãi nhẹ cằm của chú mèo Scottish vàng đang rừ rừ trên đùi mình, chủ nhân của chú mèo này đã bỏ nó đi. Chuyện này cũng đâu có hiếm, mua thú cưng về vì thích vẻ dễ thương của chúng, sau rồi không thể kham nổi việc chăm sóc hay không còn thấy chúng dễ thương nữa thì vứt chúng đi. Chú mèo cọ người vào lòng bàn tay Enma, và cậu thở dài, nhìn sang mấy đứa nhóc đang duỗi người và lim dim sau khi ăn no ở bên cạnh.
Được cảm nhận tình thương, và sau đó tình thương ấy mất đi, việc ấy so với ngay từ đầu đã luôn cô đơn và lạnh lẽo, liệu có...
"Natsu!"
Theo phản xạ giật mình, Enma hất mạnh tay ra, trong khi chú mèo Scottish trên đùi duỗi người và kêu ngoao ngoao mừng rỡ. Cái đuôi cong lên khi chú mèo nhảy khỏi đùi Enma và chạy đến cạnh một chiếc xe đạp vừa mới dừng lại. Người đi xe gạt chân chống xuống và bế thốc nó lên, giọng lo lắng, nhưng cũng có gì đó gần như là thở phào nhẹ nhõm.
Áo blazer xanh đậm, quần ống thẳng màu ghi, cà vạt sọc ca rô đen xanh, đây là đồng phục cấp ba Namimori. Nơi mà Enma đáng ra đã nhập học. Nơi mà đáng lẽ giờ này cậu chỉ vừa mới rời khỏi lớp học và chuẩn bị lên đường về nhà.
Nhưng Adel à, việc đó chẳng quan trọng nữa.
"Mấy hôm nay có phải nó đều đến chỗ của cậu không, cảm phiền cậu quá." Cậu con trai kia, vẫn ôm chú mèo Scottish - Natsu - và nhìn cậu, cười tươi. Mái tóc nâu xù lên như nhím biển, đôi mắt màu cà phê sữa to, tròn xoe, và trong vắt. "Natsu không gây rắc rối gì chứ?"
Enma cúi mặt xuống, thu chân lại và vòng tay ôm bó lấy gối. Một chú mèo đen đến cạ mũi vào cổ chân cậu, và cậu đưa một ngón tay ra gãi gãi cằm nó. Nhưng cậu không ngẩn mặt lên.
Cậu chỉ muốn được yên.
Chỉ còn hai tháng. Đi đi. Để tôi yên.
Không, cậu ta không để cậu yên. Cậu ta ngồi phịch xuống cạnh cậu và... im lặng.
Cái im lặng của cậu con trai tóc nâu này làm Enma giật mình, nhưng đồng thời, cũng đầy ngờ vực và nghi hoặc, nên cậu giữ nguyên tư thế và chỉ lén nhìn sang cậu con trai bên cạnh qua những sợi tóc đỏ loà xoà rủ xuống mắt.
Natsu, chú mèo Scottish Fold tai cụp, hếch cái mũi lên và rung rinh mấy sợi ria trắng cước, trước khi bấu lên chiếc áo blazer xanh đậm và cố gắng leo lên trên vai cậu bạn tóc nâu. Người mà, chỉ cười khì, đưa tay đẩy đẩy giúp chú mèo trèo lên vai cậu nhanh hơn, và vẫn không nói một lời nào.
Scottish Fold... vốn có tính cách lười vận động, thấy một chú mèo đầy sức sống và năng động như vậy... "Thật lạ."
"Hả?"
Chết! Cậu co rúm người lại, rời tay khỏi nhóc mèo mun. Lưng gần như chạm vào bức tường chân cầu phía sau, và không hiểu sao tự dưng giọng của chị Adel lại vang vọng đâu đó trong đầu cậu, Lễ nghi của em đâu hết rồi, Enma? Bắt đầu cuộc nói chuyện - dù là vô tình - rồi để người ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy chẳng giống phong thái của một boss chút nào.
Nhưng em không muốn...
"À, ừm, Natsu đúng là có hơi kỳ lạ so với những nhóc khác thật. Nó rất... đặc biệt."
Sự buồn bã bất ngờ ở hai chữ "đặc biệt" làm Enma ngẩn mặt lên. Cậu bạn kia nhắm mắt lim dim, Natsu cọ cọ vào má cậu ta. Trên môi cậu ta vẫn là một nụ cười, nhưng không hiểu sao, trông nó xa xăm vô cùng, và khiến Enma cảm giác lồng ngực quặn thắt.
"Đặc biệt... kiên cường." Natsu nhảy xuống vòng tay của cậu bạn tóc nâu khi cậu chầm chậm nhìn lên bầu trời đang xuộm màu cam ráng chiều tà, từng sóng mây xếp chồng lên nhau. Rồi, giọng cậu ta đột nhiên hoài niệm và tự hào không hề che giấu. "Cậu biết không, cơ tim của Natsu bị hạn chế bẩm sinh, và nhóc ấy đã có một khoảng thời gian không thể di chuyển được hai chân sau. Chẳng có ai muốn một con mèo bị liệt chân, gầy còm và biếng ăn cả. Nhưng nhóc ấy không bao giờ bỏ cuộc. Mỗi lần có ai đi qua lồng, Natsu đều nhìn người đó chăm chú vô cùng, với tất cả sự chú ý của một con mèo có thể có. Dù không ai dừng lại quá lâu để đáp lại, thì nó vẫn không bỏ cuộc."
Đưa tay vuốt nhẹ theo thân mình Natsu, cậu ta đột ngột cười rất tươi, trước khi chọt nhẹ lên mũi nhóc ấy đùa cợt.
"Nhóc ấy chỉ vừa được ra khỏi phòng khám mấy tháng trước thôi, có lẽ đang rất vui vì cuối cùng cũng có thể tự do chạy bằng tất cả những gì mình có." Như thể hiểu chủ mình nói gì, Natsu chụm chân lại, cong đuôi và hếch mũi lên, ngoao ngoao kiêu hãnh. Bất giác, Enma thấy mình mỉm cười, và tay cậu khựng lại trên không trung khi chỉ còn cách hai tai của Natsu vài milimet. Thấy chú nhóc không tránh đi, cậu đành vỗ nhẹ lên đầu nhóc ấy một cái, dù gì thì đứa trẻ này cũng rất đáng được nhận một lời khích lệ sau những gì nhóc ấy đã trải qua.
Sau tất cả những gì đã trải qua...
"Natsu quý cậu ghê." Lần đầu tiên Enma nhìn thẳng vào cậu bạn tóc nâu, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cho cậu giật mình: mắt của cậu ấy, tuy trong vắt và hiền hòa, nhưng đồng thời, cũng mênh mang và xa xôi tựa bầu trời cao xa tít tắp, và càng nhìn vào nó lâu, càng đắm chìm trong bầu trời trong vắt, cậu càng cảm giác được một thứ gì đó rất giống như...
"Tên tôi là Kozato Enma." Cậu thấy bản thân mình lên tiếng, trong khi lục túi tìm điện thoại. "Nếu lần sau không tìm thấy Natsu, cậu có thể gọi cho tôi. Natsu không cho tôi nhìn bảng tên của nhóc ấy, vậy nên tôi không thể biết cách liên lạc với cậu."
"A... Tsuna, Sawada Tsunayoshi." Hấp tấp mở chiếc cặp quai chéo ngang hông, Tsuna lấy ra một chiếc điện thoại nắp gập, vội vã nhập lên các con số khác nhau. Natsu đã nhảy xuống đất tự khi nào, nghiêng đầu nhìn từ Tsuna sang Enma, rồi cong đuôi lên, ngoao ngoao với một biểu cảm rất giống như đang cười.
Nếu câu chuyện của họ có từ việc Natsu không muốn bị đụng chạm vào cổ vì vết mổ gần nhất của nhóc ấy ở đó chuyển thành việc Enma vừa chuyển đến thị trấn Namimori và nhà của Tsuna hóa ra không xa ngôi nhà mà cậu ở lắm, thì cậu cũng không còn quá bận tâm nữa.
☩
"Hôm nay bố tớ về nhà đấy."
Tựa người vào thành cầu Namimori, đối lưng ra dòng sông chảy xiết bên dưới, Enma hạ chiếc bánh mì curry xuống, nuốt ực một tiếng, rồi quay sang nhìn cậu bạn tóc nâu đang khoanh tay, tì cằm lên thành cầu. Một tay cậu ấy thả đu đưa, hộp sữa cầm trong tay vẫn chưa được mở. Nắng chiều tà loang loáng trên mặt sông và ánh lên trong đôi mắt nâu caramel một sắc cam nhàn nhạt, và ánh mắt cậu ấy không lo lắng, không phấn khích, không ái ngại.
Trong vắt.
Và Tsuna không cười. Trên mặt cậu ấy đầy suy tư, và vô cùng nghiêm túc.
Natsu nằm cuộn tròn trong giỏ xe đạp, nhưng như cảm nhận thấy ưu phiền của chủ, cậu nhóc khẽ động đậy ria mép, trước khi chậm chạp mở mắt ra và vụng về cào cào thành giỏ bằng mây mà ngóc đầu ra ngoài. Enma bọc cái bánh mì đang ăn dở lại, nhét nó vào túi rồi đưa tay đón lấy Natsu.
Một tiếng thở dài, cậu lên tiếng trước, dù đáp án của câu hỏi đã rõ rành rành, chỉ dựa vào biểu cảm của người bạn là câu trả lời đã rõ rành rành.
"Cậu không vui khi gặp lại ông ấy à?"
"... tớ không biết nữa", Tsuna đáp lại sau một hồi im lặng. "Ông ta chưa bao giờ... là một phần trong cuộc sống của tớ. Ký ức từ khi tớ có nhận thức rõ ràng về cuộc sống xung quanh chưa bao giờ có ông ta."
Cậu ấy cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ gì. Nụ cười đầy mỉa mai và chua chát. Ngực quặn lại, Enma nín thở, cảm giác như vừa phá vỡ một cái đập đầy ứ nước.
"Đoán xem, sau hơn mấy năm chết khỏi cuộc đời tớ, đột nhiên ông ta xuất hiện! Tớ đáng lẽ chẳng quan tâm đến thế! Chẳng quan tâm là ông ta làm cái gì ở hải ngoại, bỏ mặc mẹ lại và đưa cho bà những lời nói dối hết sức ngu ngốc! Chẳng quan tâm là ông ta bỗng dưng có mặt tại bàn ăn và nói chuyện như thể ông ta chưa hề mất đi một ngày tháng nào trong quãng thời gian tớ đã lớn lên! Chẳng quan tâm là ông ta khiến mẹ thật hạnh phúc và làm cho mẹ cười rất vui mà tớ chưa từng thấy bà như vậy trước đây!"
"Chẳng quan tâm là ông ta có một đứa con nuôi và cậu ta thật là hoàn hảo và khác một trời một vực với thằng con trai vô dụng thất bại này trong tất cả các mặt và cậu ta thật là thoải mái với ông t..."
Chộp lấy. Siết lại. Cậu không biết cậu đã thả Natsu xuống tự bao giờ, khi Enma nhận thức lại sau khi hốt hoảng và kinh hoàng đẩy cậu lên trước thì tay cậu đã siết chặt lấy tay của Tsuna và cái gì đó trong đầu cậu kêu gào đừng bỏ ra. Cậu nhìn lên người con trai tóc nâu, và lập tức hiểu ra tại sao nếu bỏ tay cậu ấy ra có thể cậu sẽ rất hối hận.
Tsuna không nhìn vào cậu, kể cả khi tay cậu có đang nắm chặt lấy tay cậu ấy.
Đôi mắt nâu ấy đang nhìn xuống. Không rời khỏi dòng nước chảy siết đang dần nhuộm một màu sẫm đen khi mặt trời dần lặn, cậu ấy nhìn vào nó đăm đăm. Mờ mịt.
Giống như...
Enma lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ vừa mới thành hình. Tập trung. Mặt đất là nơi ghi dấu. Mặt đất là nơi giữ lại. Cảm giác lạo rạo của ngọn lửa chảy ra các đầu ngón tay, và dù đã bọc chiếc nhẫn bạc bằng đủ thứ phong ấn, cậu vẫn có thể cảm nhận được nó đang rung lên nhè nhẹ trong túi quần.
"Đừng." Mặc kệ tất cả những phần lý trí trong người thét lên đừng bận tâm, đừng để lại một lý do để ngày mai phải hối hận, Enma bắt đầu nói. Cậu nói, vì giờ, Natsu đang quấn lấy chân cậu ta và meo meo trong một nỗ lực cố gắng gọi lại chủ của nó, và đến lượt cậu không chịu nổi khi người kia im lặng.
"Mẹ cậu sẽ buồn lắm đấy, Tsuna-kun."
Thành tâm mà nói, cậu biết đưa ra lý do này thật là ngu xuẩn, và cậu nghe như một thằng khốn cố gắng trói buộc ai đó lại với thứ trách nhiệm tình nghĩa mà họ chẳng có chút kiểm soát nào với nó.
Nhưng mình là một kẻ khốn nạn sẵn. Và dối trá nữa chứ.
"... không đâu. Có ông ta ở đó rồi mà. Bà ấy sẽ không sao cả."
"Bạn..."
"Không có."
"Chắc chắn là sẽ có ai đ..."
"Không có ai cả, Enma!" Giật mình, Enma để tay mình nơi lỏng ra khi người con trai tóc nâu hất mạnh tay khỏi tay cậu. Ít nhất thì giờ Tsuna đã quay sang cậu, dù là quay sang với một biểu cảm tức giận mà đau khổ. "Không ai quan tâm tới một kẻ vô dụng và không có ích gì hết! Natsu, thôi đi!" Cậu ấy giật mạnh chân lại, và chú mèo Scottish tai cụp giật mình nhảy lên, trước khi lùi ra sau chân Enma, rụt rè nhìn chủ của nó.
Không biết cái gì đã dội tắt cơn bùng nổ kia, vẻ mặt bàng hoàng của Enma hay dáng vẻ sợ sệt của Natsu vốn hiếu động, mà Tsuna bỗng thần người ra, ngỡ ngàng, như một quả bóng bị chọc thủng và giờ xác bóng đang lả tả rơi xuống. Cậu ấy cúi mặt, biểu cảm bị che khuất, rồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy gối và thu mình lại.
Quả nhiên...
Hai tháng. Họ gặp nhau trong vòng chưa đầy hai tháng. Ra là vậy. Những gì khiến Tsuna không rời khỏi bờ sông ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng giống như những gì đang khiến Enma lặng lẽ ôm lấy cậu bạn tóc nâu một cách vụng về và im lặng nghe cậu ấy nức nở.
Họ rất giống nhau.
Bất kể quá khứ từng trải qua đó là gì, Enma cũng có cảm giác rằng họ rất giống nhau, và cậu nghĩ có lẽ Tsuna cũng đã thấy vậy.
Vì cậu ấy đã không bỏ cậu lại... khi ấy... khi thời gian của Enma đang đếm ngược, Tsuna đã chọn ngồi lại.
Nhưng cậu có tương lai.
Tớ sẽ không.
Khi tiếng thở của cậu bạn tóc nâu dần đều lại, không còn sụt sịt ngắt quãng, thì một ngọn đèn trắng đang rọi xuống hai người bọn họ, và xung quanh chìm trong một màu đen. Bầu trời đêm nay không có mây, không có gió, không có sao, chỉ là một khoảng không vời vợi đen thẳm. Bầu trời trong vắt.
Bầu trời cô độc.
"Thật tuyệt khi chúng ta đã gặp nhau", đột nhiên Tsuna cất tiếng. Enma bỏ dần tay ra, và Natsu nhìn lên họ, đôi mắt cam tròn xoe dường như cũng biết cau lại. Khẽ đưa một tay ra để chú mèo Scottish dò la và rồi dụi vào an tâm, Tsuna hơi ngẩn đầu lên, nụ cười phảng phất nét buồn. "Không hiểu sao, nhưng nói chuyện với Enma-kun, tớ cảm giác rất thoải mái. Giống như là... cậu có thể hiểu tớ vậy."
Mười ba tiếng nữa. Chưa đến mười ba tiếng nữa. Đừng. "Ừ."
"Enma- kun này, tớ đã muốn hỏi từ lâu, nếu cậu không phiền thì... cậu không đi học hả?"
Vì chỉ còn hơn mười hai tiếng nữa. "Vì tớ không biết nên học ở đâu. Tớ muốn đến trường, nhưng tớ cũng chưa chắc mình sẽ học lên đại học hay không, và nếu không lên đại học thì có lẽ nên dành thời gian để học kĩ năng nào đó thì hơn. Tớ từng muốn mở một quán cà phê mèo, nên có lẽ là học pha chế chăng?"
"Có... Trường Namimori có câu lạc bộ pha chế đấy!" Trông Tsuna bỗng lúng túng kỳ lạ. "Tớ nghe nói là câu lạc bộ được tài trợ bởi một hội quán địa phương nào đó, và họ thậm chí còn tổ chức những lớp học cùng với nhau!"
"Tsu..."
"Enma-kun, đến trường đi!" Tsuna bế thốc Natsu dậy, và nhìn thẳng vào Enma. Giọng run run, nhưng lời nói thì chắc chắn.
"Đến cấp ba Namimori. Có thể chúng ta sẽ không học cùng lớp, nhưng chúng ta có thể đi học và về nhà cùng nhau. Cậu có thể đến nhà tớ học nhóm nữa, Natsu cũng sẽ ở đó."
... Đùa đấy à? "Tớ... không..."
"Khoan đã, cậu cứ bình tĩnh mà nghĩ đi, không cần vội đâu! Dù gì đây cũng là một quyết định quan trọng!" , và đối diện với ánh mắt long lanh kia, Enma chỉ có thể quay đi, cúi mặt xuống và cắn chặt môi. "Cơ... cơ mà đừng áp lực quá, tớ ủng hộ bất cứ con đường nào mà cậu chọn. Natsu cũng vậy."
Tiếng ngoao ngoao đầy đồng tình, và móng tay ấn vào lòng bàn tay đến bật máu khi cậu thở dài đứng dậy.
"Về thôi Tsuna-kun. Muộn lắm rồi."
Dư âm của ánh mắt mờ mịt từ đôi mắt caramel làm cậu nói thêm, giọng nhỏ xíu, như một tiếng thì thầm, mong người kia đừng nghe được, mong người kia đừng hy vọng. "Tớ sẽ suy nghĩ."
Nhưng cậu ấy nghe được, và cười tươi. Khóe mắt vẫn còn đỏ, và má vẫn còn ươn ướt. Và ừ, Enma là một thằng khốn nạn.
"Tsuna-kun", cậu nói khi họ chuẩn bị tạm biệt nhau để rẽ về hướng nhà mình, "cậu ghét những kẻ dối trá lắm nhỉ?"
Bị hỏi bất ngờ, Tsuna chỉ có thể ngơ ngác, rồi cẩn thận trả lời "Ừ" nghi hoặc.
Tốt rồi...
"Tớ cũng thế. Cơ mà sẽ khó cho cậu hơn, ha?"
"Ít nhất thì chưa có lời nói dối nào của ông ta nguy hiểm... tớ đoán vậy."
"Ừ, nghe may mắn thật."
Tsuna "xì" một tiếng, Natsu meo meo đồng tình, và Enma nhún vai. Tốt rồi...
"Tớ... cũng rất muốn đến trường, Tsuna-kun."
Lời nói thốt ra không có chủ ý, đến Enma còn không biết cậu bật ra trong thành thực vô thức hay dối trá cố tình, nhưng Tsuna cười rạng rỡ, và giọng cậu ấy đầy mong chờ. "Hẹn gặp lại cậu, Enma-kun."
"Ừ."
Tớ xin lỗi...
Cậu không rời mắt khỏi bóng lưng người kia khi cậu ấy lên xe và đạp xa dần khỏi ngã ba, cậu không cử động, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi rung lên.
{Tin nhắn mới từ chị Adel}
"Đến lúc rồi."
Cửa hiệu bên cạnh Enma là một cửa hàng điện tử, và ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu từ những chiếc ti vi đang được trưng bày đang chạy chương trình tin tức buổi tối.
Bảy giờ rồi đấy.
Vào tám giờ sáng mai, đó sẽ là...
"Theo diễn biến mới nhất, ngài Federico di Vongola vừa xuống sân bay Tokyo và chuẩn bị gặp mặt các quan chức cấp cao của Nhật Bản. Gia đình của ngài chuẩn bị tổ chức một buổi lễ tại Nhật và ngài bày tỏ rất mong các lãnh đạo đất nước chúng ta tham dự. Sau đây là một cuộc phỏng vấn ngắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com