Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Quyết tâm tiến tới thành công

Họ đều nghi ngờ nhìn Chrome, trừ Hibari, như mọi khi.

"C-có phải cậu nói là Tsuna sẽ chết không?" Kyoko trợn mắt nhìn Chrome, nhưng cô lại trầm mặc thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"T-tại sao?" Gokudera kêu lên, "Ta không hiểu!"

"Lúc trước tôi từng nói rồi... ngọn lửa đen đó trái ngược với những ngọn lửa mà chúng ta có. Lửa dying will cho ta ý chí để sống, thể hiện sự quyết tâm của chúng ta. Nhưng ngọn lửa đen chỉ thể hiện nỗi buồn và sự tuyệt vọng, từ đó dần dần đẩy người mắc phải tiến tới cái chết." Chrome chậm rãi giải thích, khó khăn nuốt nước bọt.

"Y-ý cậu là giống như cố gắng tự tử sao?" Yamamoto cố gắng tóm tắt lại.

"Sawada không phải loại người sẽ tự tử HẾT MÌNH đâu!"

"Nhưng đây không phải là động vật ăn cỏ." Sau đó Hibari nói làm mọi người quay sang anh, "Chính những tên động vật ăn cỏ các người đã nói thế."

Đúng là... họ đã nói vậy... nhưng...

"Chúng ta... chúng ta sai rồi." Chrome nói, "Boss là boss."

"Chrome-chan..." Kyoko gật đầu, "Phải đó. Tsuna-kun sẽ không bao giờ thay đổi!"

"Haha! Có lẽ Tsuna chỉ cảm thấy hơi mất mát thôi, đúng không?" Yamamoto cười, và là lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh cũng nở một nụ cười thật lòng.

"Tất cả những gì chúng ta phải làm là HẾT MÌNH đưa cậu ấy trở lại!" Ryohei đấm lên trời.

"Vậy... nói bọn ta biết làm sao để phá hủy ngọn lửa đen đó đi." Gokudera im lặng một chút rồi hỏi.

Chrome chớp mắt nhìn xuống chiếc nhẫn mình đang đeo, "Màu đen tượng trưng cho bóng tối, không có ánh sáng, những nghịch cảnh cho tới tất cả những thứ giả tạo, sự táo bạo trong việc giải cứu những thứ đã bị lãng quên trong bóng tối, những thứ huyền bí. Theo như Mukuro-sama thì ngọn lửa này chỉ xuất hiện khi người đó chỉ muốn mình chết đi và biến mất khỏi thế giới này. Ng-ngài ấy cũng nói rằng nó được tạo nên khi người đó đã mất đi ánh sáng và không còn tha thiết muốn sống nữa... và... và khi người đó cuối cùng đã bị tổn thương và bị xa lánh bởi những thứ hay những người quý giá mà người đó đã coi như ánh sáng của mình."

Mọi người đều im lặng. Yamamoto hối hận cúi đầu. Gokudera rất muốn lấy thuốc nổ ném vào họng mình. Ryohei run rẩy nắm chặt tay. Còn Hibari thì hơi cử động một chút.

"Và... cách duy nhất để phá hủy ngọn lửa đó là..." Mặt Chrome nhăn lại quyết tâm, và trước khi mọi người nhận ra thì chiếc nhẫn của cô bùng lên ngọn lửa sương mù vô cùng mãnh liệt "...quyết tâm của chúng ta."

-oOoOo-

Nhà Sawada...

Reborn mím môi trừng Tsuna, "Dame-Tsuna. Có muốn tôi đập cậu một trận không?"

Cậu thanh niên tóc nâu vẫn không nao núng trước lời đe dọa và tiếp tục, "Xin cậu đấy... Reborn..."

Mặt Reborn giật giật. Được rồi, cậu nhóc thực sự muốn biến Leon thành cái búa lắm rồi đấy. "Tôi sẽ không làm theo cái yêu cầu ngu ngốc đó của cậu đâu."

Tsuna ngồi dậy trên giường, nhìn xuống đất "Nhưng... tớ..."

Nhóc Arcobaleno thở dài nhảy xuống cạnh cậu, "Đừng bỏ cuộc Baka-Tsuna. Cậu mạnh mẽ hơn vậy mà."

Tsuna trừng mắt nhìn lên, nhưng sau đó cái trừng mắt biến thành vẻ sợ hãi, một nỗi sợ mà Reborn và tất cả những người bảo vệ tin rằng Tsuna chưa bao giờ có. "Cậu chẳng biết gì cả! Cậu không biết... cái cảm giác này... đáng sợ đến thế nào đâu."

"Tsuna..."

"Tớ có thể không nhớ được, nhưng... t-tớ biết tớ đã nói những điều kinh khủng với mọi người." Tsuna siết chặt chăn. "Và điều tệ hơn là... tớ liên tục nghe thấy giọng nói đó. Tớ không thể điều khiển được bản thân nữa! Reborn à!"

"Đừng nói vậy." Reborn kiên định nói, "Cậu không phải thế. Cậu không phải người sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy."

"Reborn... xin cậu... hãy... hãy làm đi." Tsuna siết tay, "Nó làm tớ ám ảnh, nó liên tục nhắc lại những điều mà tớ không muốn nhớ!"

"Hãy cùng cố gắng nào... Baka-Tsuna..." Reborn khoanh tay, "Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi hứa với cậu."

"Nhưng sẽ ra sao nếu quá muộn...?" Tsuna run rẩy che mặt, "Lỡ... lỡ như tớ làm tổn thương mọi người hơn thì sao?"

"Hãy tin vào bản thân. Và đừng lo lắng." Reborn vỗ vào cánh tay cậu, "Gia đình của cậu... không yếu đuối đến vậy đâu."

Tsuna nhắm mắt lại, "Nhưng... tớ thì có."

"Đừng có ngốc thế." Reborn ngồi cạnh cậu thanh niên tóc nâu, "Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Chỉ là hơi khó để vượt qua bằng cái bộ óc đần độn của cậu thôi."

Tsuna nhìn Reborn rồi gật đầu.

Reborn gật đầu lại rồi nhảy xuống giường, "Và lần tới, nếu cậu dám yêu cầu tôi cái điều như vậy lần nữa... tôi cá chắc là bài giảng sẽ không đơn giản như vậy đâu."

"Tớ... hiểu rồi..." Đôi mắt Tsuna lại nhìn xuống đất.

"Hn..." Reborn quay đi, cậu nhóc kéo chiếc mũ xuống che đi đôi mắt, 'Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Bảo tôi giết cậu đi à? Đó là điều ngu ngốc nhất mà cậu từng nói với tôi đấy.'

-oOoOo-

Nhà Sasagawa...

"Onii-chan! Anh làm sai rồi!" Kyoko đặt khay xuống rồi lại gần anh trai "Anh phải rây bột như thế này... thấy không?" cô vừa giải thích vừa rây cho bột mì rơi xuống từ cái rây vừa lấy từ tay anh trai.

"Ahh! Anh hiểu rồi! Anh sẽ làm HẾT MÌNH!" Anh kêu lên rồi nhận lại cái rây.

"Đừng đập mạnh quá nhé, bột mì có thể bị văng ra ngoài đấy."

"Anh hiểu HẾT MÌNH rồi!"

Kyoko cười với anh trai rồi quay sang xem những người còn lại thế nào rồi.

"Chết tiệt! Sao thứ bơ khốn kiếp này lại cứng thế hả?" Gokudera la lên khi đang thử nghiền nguyên liệu làm kem.

"Maa, maa Gokudera, cậu sẽ làm gãy cái thìa nếu cứ tiếp tục làm vậy đó." Yamamoto cười khúc khích, " Và hơn nữa, bơ vừa lấy ra từ tủ lạnh nên cậu không thể trách nó cứng được."

"Im đi! Ta không cần ý kiến của ngươi! Đồ ngốc bóng chày."

Chrome nhìn cuốn sách dạy nấu ăn rồi nhìn mấy cái cốc "E-eto... 3/4 cốc đường? Nh-nhưng không có chiếc cốc nào ghi là 3/4 cả..."

Kyoko cười khúc khích lại gần Gokudera và Yamamoto, "Gokudera-kun, Yamamoto-kun, nếu bơ cứng quá không múc được các cậu có thể chờ nó tan chảy rồi mềm đi... thực sự không khó đâu..."

"Ah, tớ hiểu... tớ hiểu... cảm ơn!" Yamamoto cười, bới tóc của mình trong sự xấu hổ.

"Hmpf. Ta biết rồi." Gokudera lầm bầm thả thìa gỗ xuống.

Cô gái tóc vàng nâu tới gần Chrome, "Chrome-chan, nếu cậu muốn đo 3/4 cốc đường thì hãy sử dụng cốc 1/4 ba lần." Kyoko lấy một trong những chiếc cốc mà người thuật sĩ đang giữ rồi đưa cho cô.

Đôi mắt Chrome mở to vẻ hiểu rõ rồi đỏ mặt vì không nhận ra sớm hơn, "C-cảm ơn Kyoko-chan."

"Oi, Kyoko... em có chắc khi em HẾT MÌNH giúp bọn anh thế này chứ?" Ryohei vừa làm vừa nhìn lên.

Kyoko gật đầu, "Đương nhiên! Đặc biệt là kể từ khi Tsuna-kun..." cô nắm chặt chiếc tạp dề. "Em vẫn không chắc điều gì đang xảy ra... nhưng... em muốn xin lỗi. Và đây là cách duy nhất em có thể giúp cậu ấy."

"Xin lỗi? Vì điều gì?" Yamamoto hỏi.

Kyoko nhìn xuống, đôi mắt nâu của cô chứa đầy cảm giác tội lỗi và buồn bã...

"Cậu đang làm đau cậu ấy đấy Tsuna-kun. Dừng lại đi!"

"Vì đã không nhận ra cậu ấy cũng bị tổn thương..." Kyoko trả lời nhỏ, "Vào lúc đó... em thậm chí không thể nhận ra cậu ấy đã đau khổ bao nhiêu. Ý em là... nó quá rõ ràng... cách mà cậu ấy nói về cái chết. Mệt mỏi tới nhường nào khi cậu ấy phải đối diện với sự thật. Em nên biết cậu ấy cũng đau như vậy."

Một bàn tay nắm lấy vai Kyoko, cô quay sang chủ nhân của bàn tay đó. "Đừng lo Kyoko-chan... đó không phải Boss... đó là do ngọn lửa đen." Chrome đảm bảo với cô.

Kyoko muốn tin lời của cô ấy nhưng cô không thể xua đi cảm giác nếu không phải do ngọn lửa đen mà do những lời cô nói ra thì sao, "Nhưng..."

"Maa... maa... Tsuna sẽ trở lại là chính mình như mọi khi thôi." Yamamoto vỗ lưng cô gái bảo đảm.

"Dù sao thì... ta nghĩ cách để bảo vệ Juudaime là sử dụng sự quyết tâm của chúng ta vì vậy ta không hiểu sao chúng ta phải làm điều này?" Gokudera càu nhàu, "Làm điều này thì cần gì tới quyết tâm của chúng ta chứ?"

"Đ-đó là vì... để rửa sạch...."

"Ta biết!" Gokudera khoanh tay càu nhàu "Đen đối lập với trắng, với ánh sáng, với sự tinh khiết. Quyết tâm của chúng ta được coi là ánh sáng sẽ bảo vệ Juudaime. Nhưng ta không thấy nấu ăn liên quan gì đến việc phá hủy ngọn lửa đen!"

Chrome chuẩn bị nói, nhưng Kyoko cười cản cô lại rồi quay sang cậu thanh niên bom khói nói thay, "Gokudera-kun... Cậu nhớ cảm giác khi Tsuna-kun từ chối đồ ăn cậu mời cậu ấy không?"

"Làm sao?"

"Cậu có biết... Món ăn trông như thế nào phụ thuộc vào người đầu bếp không?" Kyoko nháy mắt, "Khi cậu muốn người đó cười và thích món ăn cậu làm, cậu nấu nó với cả trái tim. Cậu muốn nghe thấy Tsuna khen món ăn của cậu đúng chứ?"

"Đ-đương nhiên rồi!" Gokudera kêu lên.

"Vậy hãy coi nó như lý do để cậu nấu bằng mọi thứ mình có đi. Và một khi Tsuna thưởng thức những món ăn chúng ta làm... cảm xúc của chúng ta sẽ chạm vào được cậu ấy." Kyoko quay sang Chrome và cười, "Và những cảm xúc đó... sẽ có thể xua tan đi ngọn lửa đen... Đúng không?"

Chrome cười nhẹ gật đầu.

"HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẤY!" Ryohei đột nhiên hét lên làm mọi người ngạc nhiên, "Anh sẽ HẾT MÌNH sàng chỗ bột mì này!"

"O-onii-chan! Đừng nhanh quá! Bột sẽ vương vãi mất!" Kyoko lập tức tới chỗ ông anh trai.

Chrome quay lại lấy đường, với nụ cười nhẹ.

Gokudera nhìn xuống bơ đã tan chảy, sau đó Yamamoto đột nhiên vỗ lưng cậu, "Hãy làm hết sức mình, nhé? Vì Tsuna."

Gokudera nhìn Yamamoto vài giây rồi gật đầu. Cậu nhìn cái bát rồi cầm lấy thìa gỗ.

Vì Juudaime.

-oOoOo-

"Tsuna... cậu đã làm gì thế này?"

Chàng trai tóc nâu nhìn lên nhìn 7 người xung quanh cậu với đôi mắt mờ ảo.

"M-mọi người."

"Juudaime! Không giống ngài gì cả!"

"Nh-nhưng... s-sao-?" Tsuna nhìn họ trong bối rối và sợ hãi.

"Tôi không thể tin cậu có thể HẾT MÌNH làm điều đó!"

"Cậu đã thay đổi... mou... xin... xin hãy để chúng tôi một mình..."

"Kufufu... oya oya... sao cậu dám xuất hiện lần nữa trước mặt chúng tôi vậy?"

"Vongola... hãy... xin cậu... hãy để chúng tôi... đi hỏi đây..."

Nước mắt lăn xuống mặt cậu, "Nhưng... nhưng tại sao? Tớ đã làm gì sai...?"

"Nhìn lại mình đi... Sawada Tsunayoshi..." Người bảo vệ mây chỉ cậu.

Cậu mở to mắt sợ hãi rồi chầm chậm quay ra sau. Cậu gần như không thể kiềm chế khi mùi kim loại đột ngột tràn vào mũi, cũng như những xác chết chất đống phía sau.

Tất cả những người bảo vệ chỉ vào cậu và nói, "Đó tất cả là lỗi của cậu."

"S-sao-?"

"Cậu đã giết người..."

"Cậu thậm chí không quan tâm..."

"Cho dù những người này có gia đình để trở về..."

"Cho dù họ sống hay không..."

"Cậu chỉ nghĩ về bản thân mình thôi..."

"Giờ... là lúc mà cậu."

"Đi cùng họ."

"Không bao giờ!" Tsuna bịt tai lại, "Đây chỉ là ảo ảnh! Đây không phải sự thật!"

"Oh... nhưng cậu biết mà..." lại là cái giọng đen tối thần bí đó.

"Im đi." Tsuna nhắm mắt lại khuỵu gối xuống, "Ta không muốn nghe gì cả! Vì vậy hãy cầm mồm đi!"

"Mở mắt ra Decimo... và đối mặt với sự thật khó khăn, lạnh giá này..."

Không. Không bao giờ.

"Mở ra..." Giọng nói như thôi miên khiến chàng trai tóc nâu không thể không mở mắt, "Giờ nói với ta... cậu thấy gì."

Hắt ra hơi thở hổn hển sợ hãi, boss đời thứ mười nhận ra cậu đã bị bao phủ bởi máu. Cậu mặc chính bộ đồ và cái áo choàng mà cậu mặc lần đó. Lần mà cậu...

"Dừng lại! XIN NGƯƠI! Hãy dừng lại đi!" Tsuna nức nở.

"Ta sẽ dừng lại... ngay sau khi cậu chết..."

"Ta sẽ không chết-!"

"Oh cậu có chứ... không ai cần cậu nữa... nhớ không?"

"Đó chỉ là nói dối thôi!"

"Nhưng nó không phải ~!"

"Nó phải!" Tsuna bật dậy chạy đi "Đ-để ta yên!"

Cậu chạy mãi cho đến khi một cánh cửa đột ngột mở ra, trước khi cậu có thể dừng lại thì đã bị hút vào trong. Sau đó cậu thấy mình ở trong nhà, ngỡ ngàng khi thấy mẹ đang khóc trong bếp.

"M-mẹ?"

"Kh-không thể nào... mẹ không thể tin được..." Người phụ nữ nức nở, "Sao con có thể dối mẹ?" bà quay sang Tsuna, "Sao con không nói với mẹ con là... Mafia? Bà hét lên, "Tại sao con lại giấu mẹ? Con không tin mẹ sao?"

Đôi mắt Tsuna mở to hoài nghi, cậu nhận ra đây là ký ức khi cậu quyết định nói với mẹ về mafia trước khi qua Ý, "Mẹ ơi, con-!"

Nana nắm lấy quần áo cậu và lay cậu, "Con không biết mẹ luôn lo lắng thế nào sao? Con có biết những lúc cha con không về mẹ lo lắng đến nhường nào không? Và giờ...! Mẹ cuối cùng cũng biết lí do! Suốt thời gian qua anh ấy đã lừa dối mẹ... và mẹ không thể tin con cũng là một phần trong đó!" Bà đẩy cậu ra và nhìn cậu ngã ngược về phía sau, "Nếu... nếu mẹ biết...!"

Tsuna không nói nên lời và cố gắng tới gần.

"Nếu mẹ biết... mẹ đã không lấy cha con và sinh ra đứa con vô dụng như con!"

Những lời nói ấy giống như thanh kiếm đâm vào cậu khiến cậu chỉ có thể nhìn mẹ mình tiếp tục nức nở rồi đẩy cậu qua một bên chạy ra khỏi phòng.

Xung quanh cậu lại trở nên tối đen như mực.

"Thấy chưa? Ngay cả mẹ cậu cũng không cần cậu."

"B-bà ấy không hề nghĩ như vậy!" Tsuna kìm nén nước mắt đang chực rơi, "S-sau đó bà ấy đã tha thứ cho ta và bà cũng xin lỗi vì những điều bà đã nói! B-bà ấy chỉ bị cơn giận kiểm soát mà thôi!"

"Nhưng sẽ ra sao nếu bà ấy biết về... cuộc thảm sát mà cậu đã gây ra?"

Tsuna cảm thấy tim mình đập từng nhịp đau đớn khi nghe thấy điều đó "Tôi... tôi..."

"Ta biết bà ta sẽ nói những lời tương tự thôi. Thế nhưng chỉ thay đổi một xíu..."

Nana đột ngột xuất hiện trước mặt chàng trai tóc nâu với đôi mắt mở to và hoài nghi.

"Nếu mẹ biết... mẹ sẽ không lấy cha con và sinh ra một c-con quái vật như con!"

Ánh sáng trong đôi mắt Tsuna biến mất khi từ cuối cùng trong lời nói của mẹ cậu vang lên qua không gian đen tối.

"Nào... Sawada Tsunayoshi... cậu không còn mục đích nào để sống nữa... tội lỗi cậu đã gây ra là quá lớn để có thể hối lỗi. Bất cứ người nào ở bên cũng sẽ sớm quay lưng với cậu thôi... thậm chí cả người cậu yêu thương cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu vốn không muốn cô và gia đình cô là một phần trong cuộc sống mafia đầy rắc rối... Nhưng giờ thì sao?"

Một hình ảnh chập chờn phía trước người boss không có bất cứ cử động nào, hiển thị Kyoko và chồng cô đang hạnh phúc bên nhau. Kyoko nhìn xuống và sờ vào bụng mình với nụ cười dịu dàng.

Tsuna nắm chặt lấy tay tới nỗi những đốt ngón tay trắng bệch.

"Nhìn phía sau cậu đi ~"

Tsuna miễn cưỡng quay lại phía sau. Trong mắt cậu là những khuôn mặt hạnh phúc của gia đình cậu. Nước mắt trào ra khi cậu cố gắng vươn tay về phía họ... Nhưng ngay khi cậu làm vậy, tiếng cười biến thành sợ hãi và nghi ngờ.

'Chờ đã...'

Họ lùi lại và quay đi.

'Chờ đã... xin... đừng đi...'

Họ đi khỏi mà không thèm ngoái lại nhìn Tsuna dù chỉ là cái chớp mắt.

"CHỜ ĐÃ!" cậu nức nở khi cậu cố đuổi theo sau họ.

"ĐỪNG ĐI MÀ!"

Thở hổn hển.

Tsuna thở hổn hển đột ngột bật dậy trên giường. Một giọt mồ hôi chảy dài trên mặt nhưng cậu không quan tâm, chỉ trợn to mắt cố tiêu hóa những thứ vừa xảy ra.

Xung quanh tối om khiến cậu quay sang nhìn đồng hồ.

18:49

Từ từ cậu thở hắt ra mà không nhận ra mình đang nín thở. Cậu ôm đầu gối, vùi mặt vào trong.

Cậu ngồi như vậy không biết bao lâu. Có lẽ là chờ cho tới khi gia sư tới giúp. May mắn thay giọng nói đó không làm phiền cậu nữa. Nó hoàn toàn im lặng, cho cậu thời gian để cố gắng trấn tĩnh lại.

Cậu chờ đợi và nghe ngóng xung quanh. Cậu biết sự yên bình này sẽ không kéo dài nên cậu muốn tận hưởng nhiều nhất có thể.

Cậu nghe thấy Lambo và Ipin gây náo động ở tầng dưới khiến Reborn phải bắn một phát súng cảnh cáo. Thật hoài niệm.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa ngắt mất niềm vui của họ. Tsuna nghe thấy mẹ mình gọi với ra ngoài, trái tim cậu đau nhói khi nghe thấy giọng nói của bà.

Những giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Tsuna cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn. Cậu nghe thấy mẹ mời họ vào rồi nói cho họ biết cậu hiện đang ở đâu.

Tiếng bước chân đều đặn tới gần, Tsuna vừa hi vọng vừa sợ hãi chờ đợi.

Họ đã lên tới cầu thang và đang tới gần hơn... Gần hơn nữa... Cuối cùng... Dừng trước cánh cửa phòng cậu.

Cốc. cốc.

"Tsuna... là bọn tớ đây." giọng nói của người bảo vệ mưa nhỏ lại do cánh cửa ngăn cách giữa họ.

"Chúng tôi có vài thứ muốn tặng ngài đấy Juudaime."

"Boss... xin hãy ra ngoài."

"Bọn anh sẽ không HẾT MÌNH cắn cậu đâu."

"Tsuna-kun..."

Tsuna nắm chặt khăn trải giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Tsuna." Giọng Yamamoto lần này nghe quyết tâm và chắc chắn hơn. "Bọn tớ muốn nói với cậu vài điều."

Cậu thanh niên tóc nâu không biết mình đang nghĩ gì khi mà đột nhiên cố đứng dậy. Đương nhiên, vì không ăn gì suốt cả ngày nên cơn chóng mặt khiến cậu ngã cái thụp xuống đất.

Đương nhiên họ nghe thấy.

"Tsuna? Chuyện gì vậy?"

"Juudaime! Ngài có ổn không?"

"Trả lời bọn anh HẾT MÌNH đi!"

"Boss...!"

"Tsuna-kun, bọn tớ vào đây!"

"Đừng!" Cậu bất ngờ bởi những gì họ nói, và cậu có cảm giác rằng những người ở phía sau cánh cửa kia sẽ khiến cậu ngạc nhiên. Cậu nắm chặt bàn tay run run của mình rồi đẩy mình đứng dậy. "Chỉ là... đừng vào trong..."

'Tớ không muốn các cậu nhìn thấy tớ thế này...'

"À này... Tsuna-kun..."

Một giọt mồ hôi rơi xuống mặt đất khi cậu chậm rãi bò ra cửa.

"Bọn tôi muốn xin lỗi vì mọi thứ chúng tôi đã gây ra Juudaime. Tôi hi vọng ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi."

'Các cậu không phải người duy nhất cần được tha thứ.'

"Tsuna. Dù có thứ gì đang làm cậu ảnh hưởng thì... xin hãy mạnh mẽ lên. Vì mọi người."

'Nhưng tớ không thể... Khó lắm...'

Cậu đổ mồ hôi nhiều hơn, từng hạt rõ ràng rơi xuống mặt đất.

"Boss... đừng bỏ cuộc! Đ-đừng từ bỏ hi vọng."

"Còn gì để hi vọng nữa đây? Mọi thứ không còn giống như lúc trước được nữa.' Tsuna nghĩ khi cuối cùng cậu cũng bò tới cửa. Cậu thở hổn hển, run rẩy ngồi tựa cửa.

"Tsuna-kun... chỉ cần nhớ là... bọn tớ sẽ luôn ở đây vì cậu. Nhé?"

'Nhưng tớ biết các cậu sẽ không làm vậy! Tớ biết các cậu sẽ không...' Cậu ôm khuôn mặt, cố gắng lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy ra.

"Phải đó Juudaime! Chúng tôi sẽ không bao giờ để ngài lại phía sau!"

'Mấy cậu sai rồi...'

Nhưng... cậu chợt nhận ra... từ nãy tới giờ... không phải là mồ hôi. Mà là nước mắt.

"Khi cậu cần bất cứ thứ gì, bọn tớ sẽ ở đây..."

'Mấy cậu sai rồi...'

Nước mắt rơi càng nhiều...

"Bọn anh sẽ luôn HẾT MÌNH đi theo phía sau cậu."

'Mấy cậu sai rồi...' Tsuna đặt tay lên cánh cửa.

"Bọn tôi chắc chắn sẽ ở bên ngài Boss..."

'Nhưng các cậu sẽ không...' Cậu thanh niên tóc nâu nhìn lên, lờ đi những giọt nước mắt đang rơi, 'Bởi vì... tại sao mấy cậu không ở đây với tớ?' cậu nắm chặt tay trên cánh cửa, 'Từ giờ... sẽ luôn có ngăn cách giữa chúng ta. Cho dù các cậu có làm gì... cũng không thể vượt qua được... chì vì tớ đã nói...'

Cậu nhắm chặt mắt lại khiến nhiều nước mắt hơn rơi ra, "Cho d-dù các cậu làm gì... ch-cho dù c-các cậu nói gì đi nữa... tớ cũng sẽ luôn bị bỏ lại phía sau..."

"T-Tsu-..."

"Vì tớ sẽ không bao giờ để các cậu ở bên tớ nữa!" Tsuna nhìn lên lần nữa, 'Tớ sẽ không bao giờ để các cậu phải gánh cái gánh nặng mà tớ đã tạo ra! Không bao giờ!'

-

Gokudera và Yamamoto nhìn cánh cửa hoài nghi. Gokudera định nói gì đó nhưng Chrome ngăn lại, cô nắm lấy vai cậu và lắc đầu. Cậu thanh niên bom khói bất đắc dĩ từ bỏ.

"Boss... ch-chúng tôi muốn đưa cho ngài vài thứ." Chrome nói.

Không trả lời...

Chrome cầm lấy chiếc bánh đã được gói tuyệt đẹp từ Kyoko "Ngài có thể mở cửa không?"

'Có lẽ...' Chrome quỳ xuống đặt chiếc bánh xuống đất "Chúng tôi- chúng tôi sẽ để nó ở đây..."

"Chrome-chan..." Kyoko nói nhỏ.

"Đi thôi." Người bảo vệ sương mù quay sang họ.

"Nhưng còn..." Yamamoto lo lắng nhìn cửa.

Chrome lắc đầu, "Hiện tại... chúng ta không thể làm gì cả. Và... tốt nhất là chúng ta đừng vội vàng làm hoặc nói gì hết, nếu không sẽ khiến ngọn lửa đen đó phát triển mạnh hơn."

"..."

Họ đều quay sang cánh cửa lần nữa trước khi miễn cưỡng rời đi.

"Bọn tớ đi đây Tsuna." Yamamoto gọi trước khi quay đi cùng với những người còn lại. Họ không nghe thấy tiếng cửa mở ra để biết cậu thanh niên tóc nâu đã ra ngoài nhìn họ rời đi. Tsuna nhìn xuống và thấy chiếc bánh. Cậu rón rén nhặt nó lên rồi ôm nó vào ngực.

Xin lỗi...

Họ đều rời khỏi nhà Tsuna với bầu không khí ảm đạm.

"Tsuna-kun sẽ ổn chứ?"

"Anh nghĩ chúng ta nên HẾT MÌNH phá cánh cửa đó ra."

"Đồ ngốc, điều đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi!"

"Maa, maa, bình tĩnh nào hai cậu."

"T-tốt nhất là chúng ta không chúi mũi quá sâu vào, nếu không sẽ khiến mọi việc phức tạp hơn nữa." Chrome kêu lên, "Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ cậu nhóc Arcobaleno đã giao."

"Và quả thật các cậu đã hoàn thành nó."

Mọi người kinh ngạc với sự xuất hiện đột ngột của nhóc sát thủ trước mặt. Sau đó những lời nói của cậu nhóc ngấm vào đầu họ.

"Kh-khoan đã! Bọn tôi thực sự làm được rồi ư?" Ryohei nghi ngờ nhìn Reborn.

"Ah... Tsuna đã nhận chiếc bánh mà các cậu làm hồi nãy. Các cậu rất may mắn."

Một sự ấm áp và hạnh phúc dâng trào khi họ nghe được điều đó. Tsuna thực sự đã nhận chiếc bánh họ đưa cho cậu! Cậu không ném nó đi.

"Đừng nghĩ mọi thứ đã kết thúc." Reborn đột ngột nói, "Phần khó nhất mới chuẩn bị bắt đầu thôi..."

"Hồi trước cậu có nói... sẽ đưa bọn tôi tới nơi nào đó, phải không?" Yamamoto gãi cổ.

"May các cậu vẫn còn nhớ."

"Vậy bọn tôi phải tới HẾT MÌNH đi đâu đây?"

Reborn nhìn chằm chằm từng người một trước khi trả lời, "Các cậu sẽ có chuyến thăm nhỏ..."

Đôi mắt họ đều mở to khi nghe thấy những từ tiếp theo.

Tới tương lai...

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com