Chương 2: Gula Muimi (2)
"Em còn bị thương ở đâu nữa không, Sawada-san?"
Gula Muimi hỏi sau khi rửa xong vết thương trên mặt cậu chàng.
"Hả? À...không, không ạ."
Giọng nói nhẹ nhàng ấy dường như đã kéo Sawada Tsunayoshi về với thực tại. Cậu chàng nhanh chóng đáp lời, tay cũng khua khua phụ hoạ. Cậu đã làm phiền chị Gula lắm rồi, không dám đòi hỏi gì hơn nữa.
Gula Muimi quan sát cậu trong giây lát rồi lấy ra túi chườm lạnh từ trong khăn gói, đắp lên mặt cậu: "Sawada-san giữ giúp chị một xíu nha."
Sawada Tsunayoshi nhăn mày, rụt người lại khi túi chườm lạnh chạm vào gương mặt mình. Nghe thấy lời nói như vậy, cậu không chút suy nghĩ gì mà đưa tay làm theo.
Đúng là nghe lời răm rắp.
Từ góc nhìn của nàng, mái tóc nâu bồng bềnh trước mặt rung rung theo từng nhịp độ. Hai bên tóc của cậu còn hơi vểnh lên. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn ấy làm cho Gula Muimi thấy cưng hết sức, sự bực bội trong nàng cũng lắng xuống ít nhiều.
Sawada Tsunayoshi vừa cầm túi chườm lạnh đắp lên mặt, vừa ngồi nhìn chị Gula trộn những thứ như bột mịn lại với nhau. Mấy thứ bột ấy có nhiều màu sắc, mỗi màu được chia ra riêng lẻ trong những bình nhỏ. Gula Muimi cứ thế vẩy một chút bình này, một chút bình kia vào chén nhỏ, điêu luyện như phù thuỷ đang pha thuốc - Sawada Tsunayoshi nghĩ thế. Nhưng rồi cậu chàng nhanh chóng lắc đầu hòng lắc luôn đống suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi não, không, chị Gula sao mà là phù thuỷ được? Chị ấy ít nhất phải là tiên nữ, hoặc là thiếu nữ ma pháp cũng nên.
Không hề hay biết mình xém chút nữa bị xem như phù thuỷ, Gula Muimi đặt bình nhỏ màu vàng xuống, tay cầm chén nhỏ đựng hỗn hợp mấy thứ bột ấy đưa đến trước mặt Sawada Tsunayoshi.
Nàng dời túi chườm lạnh trên mặt cậu chàng qua một chút, đánh giá những vết bầm tím, thấy chúng có vẻ dịu xuống rồi nàng mới lấy túi đi.
"Ngước mặt lên một chút nào."
Sawada Tsunayoshi tiếp tục làm theo. Gula Muimi cẩn thận lấy tay phết thứ bột ấy lên những chỗ bầm tím trên mặt cậu chàng. Từ vị trí này, Sawada Tsunayoshi có thể thấy được lông mi cong dài của chị, ở dưới là đôi mắt phượng trong veo. Cậu chàng không khỏi nghĩ vu vơ, người Nhật có màu mắt này à? Hay chị ấy là người nước ngoài? Cũng đúng, người Nhật ai lại có tóc tím với mắt đỏ bao giờ?
Nhưng mà...người nước ngoài có màu mắt này sao? Cẩn thận quan sát, cậu còn phát hiện hình dáng đồng tử của chị Gula giống như là...một con bướm?
Từ từ đã!
Đồng tử của con người thật sự có hình này sao?
Không! Sawada Tsunayoshi chợt nhớ về bài thi của mình, hoặc nói chính xác hơn là con số đỏ tươi sừng sững nằm trên đó.
Không, có lẽ là do mình không biết đấy thôi! Con người thật sự có những hình dáng đồng tử khác ngoài hình tròn mà ha...
Gula Muimi đặt chén nhỏ lên bàn, bắt đầu dọn dẹp nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu chàng. Nàng không biết có những gì đang diễn ra trong cái đầu nho nhỏ ấy nhưng chắc là náo nhiệt lắm. Gương mặt ngơ ngác cùng đôi mắt nâu ngờ nghệch cứ nhìn vào xa xăm, ấy vậy mà trông lại hợp mắt hơn vẻ ủ rũ khi nãy.
Khi Sawada Tsunayoshi hoàn hồn lại thì Gula Muimi đã cất mọi thứ đi. Nàng đặt chai dung dịch vào trong hộp y tế và cẩn thận gói dụng cụ bằng khăn. Ở bên cạnh là chén nhỏ còn sót một chút ít bột.
Nhìn lớp bột đầy màu sắc ấy, cậu giờ đây mới cảm thấy gương mặt mình có hơi rát. Không quá nhiều, nhưng nó cứ nhói lên theo từng đợt nên muốn bỏ qua cũng khó.
Sawada Tsunayoshi giơ tay lên theo bản năng, muốn chạm vào lớp bột trên mặt ấy.
"Đừng chạm vào. Em để nó như vậy một lát đi."
Gula Muimi sau khi dọn đồ xong thì ngước nhìn kiểm tra Sawada Tsunayoshi một cái, bắt quả tang ngay hành động của cậu chàng. Nàng chộp cái tay đó lại.
Sawada Tsunayoshi thuận theo ý nàng mà hạ tay xuống. Nhìn như bình tĩnh nhưng thực chất lại đang hoảng trong lòng.
Chị Gula bắt lấy tay mình kìa! Mình phải làm gì tiếp đây? Có nên rút tay ra không? Hay để nguyên như vậy?
Ngăn lại là thế nhưng Gula Muimi vẫn chú ý đến biểu cảm khó chịu trước đó của cậu. Nàng đưa người đến gần, nhìn ngó nghiêng gương mặt đối diện. Sợ mình bỏ sót thứ gì hoặc là thuốc không hợp với cơ địa cậu chàng, nàng hỏi: "Em thấy thế nào? Có đau lắm không?"
Ngũ quan tinh xảo bỗng chốc bị phóng đại trong tầm mắt làm Sawada Tsunayoshi giật mình hơi lui người lại. Cậu không quen gần gũi với người khác như thế này, chưa nói đến đây còn là đàn chị khác giới nữa. Sự thân cận này làm cậu có phần hơi ngại ngùng, đó giờ ngoài gia đình ra cũng không có ai đến sát bên cậu như thế cả.
Gula Muimi tránh ra trước phản ứng rụt rè đó. Nàng cười cười hòng trấn an người trước mặt, tự nhắn nhủ mình nên biết ý tứ hơn, Sawada-san vốn nhút nhát nên bất ngờ tiếp cận em ấy như vậy sẽ chỉ làm em e ngại hơn.
Mình làm sao thế này?
Tuy nàng tự đánh giá bản thân mình thân thiện nhưng cũng tự nhận mình không phải là người không biết giữ kẽ, đặc biệt là đối với người xa lạ.
Đúng vậy, trong mắt nàng, Sawada Tsunayoshi chính là người xa lạ.
Nàng còn mời người ta vào nhà nữa, là vì trông em ấy đáng thương quá sao?
Gula Muimi lại quan sát Sawada Tsunayoshi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc có sự cố đến bây giờ, nàng đã vô tình hoặc cố ý quan sát cậu biết bao nhiêu lần rồi.
Sawada Tsunayoshi lui người lại rồi mới nhận ra mình đã làm gì. Cậu hơi cúi đầu xuống, mái tóc nâu nhạt bung xoã mềm mại cũng rũ xuống theo. Cậu gượng cười đáp lại:
"Không, không đau lắm ạ. Chỉ có hơi rát một chút thôi."
Phải làm sao để chị ấy biết mình không phải cố ý tránh né chị ấy đây? Có phải cậu lại làm hư chuyện nữa rồi không?
Đúng là......cậu chỉ biết gây rắc rối cho người khác mà thôi...
"Vậy là đúng rồi. Thuốc đang có tác dụng nên sẽ hơi rát, em cố chịu một chút nhé."
Nghe thấy lời đáp lại, Gula Muimi nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt hơi cong lên như thể rất vui vẻ. Nói rồi, nàng đứng lên, tay cầm theo hộp y tế và khăn gói: "Chị đi cất đồ."
"À...Dạ..."
Sawada Tsunayoshi không biết nói gì thêm, cậu yên lặng ngồi tại chỗ nhìn chị Gula bận rộn sau bếp, dáng vẻ khép nép giống như một đứa trẻ đang đợi người lớn làm việc xong quay về.
Bỗng, tâm trí của Sawada Tsunayoshi bị cắt ngang bởi một bóng hình nào đó đang bay trước mặt. Trước khi kịp nhận ra sinh vật đó là gì thì cậu đã giật mình hoảng sợ, cơ thể tránh né theo bản năng mà không để ý đến xung quanh. Trong cơn hoảng loạn ấy, cậu muốn đứng lên chạy trốn song lại bất cẩn vấp phải bàn, trong thoáng chốc tay chân mất cân bằng làm cậu ngã xuống, nằm ngửa hẳn trên ghế sofa.
May mà còn có ghế sofa chống đỡ, không thì lại u thêm vài cục.
Thứ nhỏ xíu màu đỏ đó vẫn sừng sững giữa không trung đập cánh, không di chuyển. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng dường như cậu thấy nó hơi nghiêng đầu, như đang thắc mắc có chuyện gì xảy ra...
Chắc chắn là ảo giác! Sawada Tsunayoshi nhắm mắt nằm yên trên ghế, tay chắp lại bình yên đặt trên bụng. Chẳng trốn tránh được bao lâu cậu đã thấy hơi ngứa ngứa ở mũi, sợ muốn rớt nước mắt nhưng không dám. Dù chỉ là một con côn trùng nhỏ hơn cậu rất nhiều lần đi nữa thì vẫn rất đáng sợ!
Nếu cứ nhắm mắt nằm yên thế này thì xem như không có gì xảy ra cả!
Không có gì xảy ra-
"Sawada-san?"
Giọng nói của Gula Muimi làm Sawada Tsunayoshi bật dậy ngay tức thì.
Cậu đang làm gì trước mặt chị Gula thế này??
Trong lúc cậu đang tuyệt vọng thì thứ sinh vật trêu chọc cậu khi nãy đã bay đến trước mặt Gula Muimi, nhẹ nhàng đáp xuống mu bàn tay đang đưa ra.
Nhìn kỹ thì đó là một con bướm nhỏ xấp xỉ ngón út, hai đôi cánh của nó có viền ngoài màu đen cùng với những sọc đỏ bên trong.
Bướm nhỏ ấy ngoan ngoãn đậu trên tay Gula Muimi.
"Fly? Sao vậy?"
Bướm nhỏ đập cánh vài cái.
"......Em đừng chọc người khác như thế chứ."
Gula Muimi thở dài. Nàng đặt khay đồ uống và đồ ăn vặt xuống bàn rồi nói với Sawada Tsunayoshi:
"Chị xin lỗi, Fly có hơi...nghịch ngợm quá. Em ấy làm em sợ sao?"
Nàng đẩy ly nước và đồ ăn đến trước mặt cậu. Bướm nhỏ theo động tác của nàng mà bay đến rổ thức ăn, đậu ở trên viền ngoài nhưng đầu của nó - chắc là đầu - thì lại hướng về phía Sawada Tsunayoshi.
Nàng bưng bình trà lên hỏi: "Ở đây có trà với trà sữa, em muốn uống cái nào?"
"...Trà sữa ạ."
Gula Muimi rót trà sữa vào ly cậu, sau đó nàng rót trà vào ly mình bằng chính bình trà đó.
Thấy Sawada Tsunayoshi tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng mới cười cười giải thích: "Đây là bình trà hai tầng, có thể chứa hai loại đồ uống."
Nàng đặt bình trà xuống khay, ngồi ngay ngắn trên ghế ở một khoảng cách không quá xa với Sawada Tsunayoshi, cũng không quá gần.
Mọi thứ bỗng dưng tĩnh lặng trong đôi phút. Hai người nhìn nhau không nói gì. Sawada Tsunayoshi lòng rối như tơ vò, ngại ngùng không biết phải bắt chuyện như thế nào, chỉ có thể nâng ly nước uống vài ngụm để che bớt nỗi xấu hổ. Gula Muimi ngồi ở bên cạnh ấy vậy mà lại bình tĩnh hơn nhiều, nàng thong dong cầm lấy miếng bánh rồi đẩy rổ đồ ăn về phía cậu, ý chỉ cậu ăn đi.
Bướm nhỏ yên tĩnh nãy giờ đập cánh mấy cái rồi uyển chuyển bay lên, từ từ đến trước mặt cậu. Đến một vị trí nhất định, bướm nhỏ dừng lại, cánh vẫn đập nhưng không tiến gần hơn như chờ đợi điều gì.
Sawada Tsunayoshi nhìn theo đường bay của nó, thấy nó chờ ở trước mặt thì nghiêng đầu khó hiểu. Một lúc sau cậu thử đưa tay mình lên. Bướm nhỏ nhẹ nhàng bay đến đậu ngay ngón trỏ của cậu. Bốn chiếc cánh xoè ra thật lộng lẫy, hoạ tiết sặc sỡ trên nền đen như một tác phẩm nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên Sawada Tsunayoshi nhìn thấy bướm ở khoảng cách gần thế này, cũng là lần đầu tiên có động vật thân thiện với cậu đến vậy, dù đây chỉ là một con bướm nhỏ mà thôi.
Thấy Sawada Tsunayoshi không có động tĩnh gì, Fly lại đập cánh mấy cái, sau đó lại xoè cánh ra. Cậu khó hiểu nhìn chăm chăm vào bướm nhỏ. Vài giây sau, Sawada Tsunayoshi quyết định từ bỏ mà hướng ánh nhìn cầu cứu về Gula Muimi.
"Đây là Fly." Gula Muimi gợi ý. "Đây là Sawada Tsunayoshi."
Bướm nhỏ lại đập cánh mấy cái, hai râu nhướng lên về phía cậu. Trong phút chốc, Sawada Tsunayoshi thế mà lại hiểu động tác đó là đang chào hỏi mình. Cậu tức tốc đáp lại:
"Xin chào Fly."
Vừa dứt lời, bướm nhỏ bay đến trước mặt cậu. Trước sự ngỡ ngàng của cậu, nó chạm nhẹ má cậu một cái rồi bay về phía Gula Muimi.
"Em ấy thích em đó."
Gula Muimi nhấp một ngụm trà, bình tĩnh mà nói.
Sawada Tsunayoshi mặt đỏ cả lên, bưng ly trà che mặt. Nếu cậu chàng có tai thỏ thì chắc giờ nó dựng đứng cả lên rồi, mà ngay cả không có tai thỏ thì mái tóc nâu xù xù cũng phần nào thể hiện cảm xúc của chủ nhân nó. Gula Muimi nhìn mái tóc vểnh lên trước mặt mà lòng tự nhủ phải kiềm chế không được xoa nó xuống.
Muốn sờ quá đi......
Gula Muimi bắt đầu tìm kiếm chủ đề đánh lạc hướng, vì bảo toàn liêm sỉ của bản thân cũng vì giải thoát cho người vẫn cứ khép nép không dám ngẩng đầu trước mặt.
"Mặt em thế nào rồi? Đã hết đau chưa?"
"Dạ? Hình như là...không còn đau nữa!!"
Theo lời nói của Gula Muimi, Sawada Tsunayoshi chuyển sự chú ý lên vết thương trên mặt. Mắt nâu đã tròn xoe còn mở to vì ngạc nhiên, mới vài phút trước cậu còn thấy âm ỉ trên má vậy mà giờ nó êm đềm như không có chuyện gì, nếu có thì cũng chỉ là cảm giác hơi nặng mặt vì lớp phấn bột.
Thật thần kỳ!
Ánh mắt Sawada Tsunayoshi nhìn về phía Gula Muimi càng thêm ngưỡng mộ.
Gula Muimi cười cười đáp lại. Từ trên người, nàng lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ được lấp kín bởi nút gỗ, bên trong chứa đựng thứ bột mịn màu sắc lấp lánh giống ban nãy. Nàng đưa nó cho cậu chàng: "Trong này có bột hoa cúc vạn thọ, có thể làm dịu vết sưng. Em mang về đắp cho hết hẳn."
Sawada Tsunayoshi gãi đầu định từ chối nhưng khi nhìn vào mắt chị Gula, hai tay cậu lại nhận lấy trong vô thức.
"Em...cảm ơn."
"Trước khi đắp em có thể chườm đá lạnh trước cho đỡ, nhưng mà nếu là vết thương hở thì phải rửa sạch trước. Ít nhất là phải rửa nước nha."
Sawada Tsunayoshi cảm thấy dường như nàng đã nhìn thấu cơ thể đang đau nhức của mình, cả những vết thương rõ ràng không phải do té ngã trên mặt cậu nữa. Hai người đều hiểu ý không đề cập đến chúng, chỉ xem như những lời nhắn nhủ này là hướng về những vết đỏ tím do bất cẩn khi nãy.
Lòng bàn tay ôm lấy bình nhỏ, cậu lắng nghe từng lời căn dặn.
Cả ngày hôm nay cậu cứ ngớ ngẩn như vậy, mọi chuyện xảy ra quá dồn dập khiến Sawada Tsunayoshi không biết nên phản ứng thế nào. Cậu cứ như một con thỏ con chạy lạc, được chiếc tổ khác đón chào trong mơ hồ nhưng lại cứ cảm thấy bứt rứt kỳ lạ.
Đến cuối cùng, Sawada Tsunayoshi có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của ai đó đang vuốt ve tóc mình, vuốt xuống những cảm xúc khó phân biệt trong lòng cậu.
Chị Gula phản ứng thế này có nghĩa là chị không có ghét bỏ cậu đúng không?
Vậy là được rồi.
Ngày hôm nay thật xui xẻo...
Nhưng cậu thích ngày hôm nay.
Sawada Tsunayoshi nghĩ thế.
------
Trong đêm tối.
[......]
[Hệ thống sẽ được kích hoạt sau 10 giây]
[10]
[......]
[0]
[Hệ thống đã được kích hoạt]
[Mở khoá <Thông Tin>]
[Mở khoá <Nhiệm Vụ>]
[Mở khoá <Tổ>]
[Mở khoá <Sân Vườn>]
[Mở khoá...]
[Ký ức sẽ được truyền tải sau 5 giây]
[......]
------
Tất cả kiến thức trong truyện, một là bịa đặt có cơ sở, hai là bịa đặt hoàn toàn, nói chung đều là bịa đặt =)))). Vui lòng không tin theo!!!
[Lần đầu] gặp mặt ✅️
Bướm đỏ - Fly ✅️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com