001. Ngày thứ nhất: Xây dựng lại Vongola
[ Vui lòng nhập tên của bạn ]
【......】
[ Phát hiện trạng thái người chơi bất thường, khởi động chức năng quét tự động. ]
[ Người chơi: Sawada Tsunayoshi, 16 tuổi, người thừa kế đời thứ 10 của gia tộc Vongola - Ý, tự nguyện tham gia trò chơi. ]
[ Xin thay mặt ■■■■ chào mừng bạn đã đến. ]
[ Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ chính: Xây dựng lại gia tộc Vongola và giành chiến thắng trong cuộc chiến phe phái cuối cùng. ]
[ Chúc bạn may mắn. ]
Cảm giác như bị chìm vào một vực sâu đen kịt và sền sệt.
Không thể thở được, toàn thân lạnh toát, bên tai còn văng vẳng giọng nói máy móc không chút cảm xúc.
Sawada Tsunayoshi khó khăn mở mắt, thở dốc từng hơi. Cảm giác ngạt thở như sắp chết đuối khiến cậu đầu váng mắt hoa, mãi mới thoát ra được.
Cậu nhận ra thế giới xung quanh chỉ toàn một màu đen. Mở mắt hay nhắm mắt dường như cũng không khác gì nhau.
Đây là đâu?
Lạ thật, mình không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước khi ngất đi.
Một tia sáng trắng lóe lên trong bóng tối.
Sawada Tsunayoshi vô thức bước về phía luồng sáng đó.
Ánh sáng yếu ớt soi rõ khung cảnh xung quanh. Đó là một chiếc điện thoại đang sáng màn hình, đặt trên sàn gỗ.
... A, đây là điện thoại của mình, sao lại ở đây?
Sawada Tsunayoshi nhặt điện thoại lên.
Chiếc điện thoại dường như có vấn đề. Mọi ứng dụng đều biến mất, danh bạ và hộp thư cũng bị xóa sạch. Trên màn hình chính chỉ còn lại duy nhất một APP.
Sawada Tsunayoshi không cử động.
Mà khoan, có một chuyện mình để ý từ nãy đến giờ...
"Tại sao suy nghĩ trong đầu mình lại biến thành chữ bay ra ngoài thế này?!" Sawada Tsunayoshi bất lực lên tiếng.
Những dòng chữ như phụ đề cứ lơ lửng trước mặt, dừng lại vài giây rồi tan biến. Cảnh tượng này trông kỳ quái vô cùng!
Hơn nữa, ngón tay cậu rõ ràng không hề cử động, nhưng ứng dụng lạ kia lại tự động mở ra. Bên trong là giao diện trò chuyện với gia sư của cậu, Reborn.
Ảnh đại diện của Reborn là một em bé mặc vest đen, cổ đeo núm vú giả màu vàng.
【 Reborn: Ciaos, tôi là gia sư của cậu, Reborn. 】
"Reborn!"
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn từ thầy mình, Sawada Tsunayoshi cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu nắm chặt điện thoại và hỏi dồn dập:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em hình như đang ở một nơi rất kỳ lạ. Reborn, thầy và mọi người đi đâu cả rồi?"
Cậu vừa dứt lời, bàn phím trên màn hình điện thoại liền tự động gõ lại những gì cậu vừa nói, chuyển thành văn bản rồi gửi đi.
Phía Reborn nhanh chóng trả lời.
【 Reborn: Có người đã ủy thác tôi huấn luyện cậu trở thành một thủ lĩnh gia tộc có thể một mình gánh vác mọi chuyện. 】
"... Thầy đang nói gì vậy, Reborn? Đừng dọa em mà!" Mồ hôi lạnh của Sawada Tsunayoshi túa ra. "Đây chẳng phải là lời thoại thầy nói lúc chúng ta mới gặp nhau sao? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi!"
Chẳng lẽ người ở đầu dây bên kia không phải Reborn, mà chỉ đang bắt chước cách nói chuyện của thầy ấy thôi sao?
Tim Sawada Tsunayoshi lạnh đi một nửa.
【 Reborn: Cũng có chút đầu óc đấy, Tsuna vô dụng. Xem ra mấy năm huấn luyện của tôi không uổng công. 】
"..." Sawada Tsunayoshi cạn lời. "Đừng có đùa kiểu dễ gây hiểu lầm như vậy vào lúc này chứ, Reborn!"
【 Reborn: Vào vấn đề chính đây, Tsuna vô dụng, nghe cho kỹ đây. 】
【 Reborn: Cậu hiện đang ở trong một thế giới game kinh dị. 】
"... Hả?"
Bàn tay cầm điện thoại của Sawada Tsunayoshi bắt đầu run lên, tai cậu ù đi. Cậu gần như không thể tin vào mắt mình.
Game kinh dị gì chứ, đùa à? Chắc chắn là mình vẫn còn đang mơ thôi!
【 Reborn: Không phải mơ đâu. 】
【 Reborn: Thế giới thực đã xảy ra một vài chuyện. Tất cả đồng đội và thành viên gia tộc đang chờ cậu đến cứu. 】
【 Reborn: Và cách duy nhất để cứu mọi người là phá đảo trò chơi này. 】
【 Reborn: Cậu phải xây dựng lại Vongola ở đây và giành chiến thắng trong trận chiến phe phái cuối cùng. 】
Sawada Tsunayoshi ngẩn người.
Đôi tay cậu dần ngừng run rẩy.
Gương mặt thiếu niên, vốn trắng bệch dưới ánh sáng màn hình điện thoại, đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường.
"Vậy em phải làm thế nào để phá đảo trò chơi này nhanh nhất có thể?"
Reborn nói mọi người đang gặp nguy hiểm. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, bất kể đây là đâu, cậu phải nhanh chóng trở về bên cạnh họ.
【 Reborn: Bây giờ tôi không giúp được cậu. Mọi thứ đều là ẩn số, cậu chỉ có thể tự mình khám phá thôi. 】
【 Reborn: Trước hết hãy làm nhiệm vụ tân thủ đi. Hoàn thành nó, cậu sẽ nhận được phần thưởng và rút ra những người đồng đội sẽ cùng cậu phiêu lưu. 】
"Đồng đội? Thầy có biết sẽ rút được ai không ạ? Yamamoto và Gokudera-kun có thể đến đây được không?"
【 Reborn: Đến lúc đó cậu sẽ biết. 】
Trả lời kiểu gì vậy!
Sawada Tsunayoshi còn rất nhiều câu hỏi, nhưng ảnh đại diện của Reborn ở phía bên kia màn hình đã tối đi.
Thầy ấy đã offline.
Dù cậu có cố gắng nói vào điện thoại hay thử gõ chữ, cũng không tài nào liên lạc lại được với Reborn.
Trên màn hình điện thoại hiện ra thông tin về nhiệm vụ tân thủ mà Reborn đã nói.
[ Nhiệm vụ tân thủ 1: Ánh mắt không thể trốn thoát ]
[ Tóm tắt nhiệm vụ: Có ai đó đang nhìn bạn từ trong bức tranh... ]
[ Phần thưởng: 1 vé quay gacha 10 lần ]
Chỉ vài dòng ngắn ngủi cũng đủ khiến Sawada Tsunayoshi lạnh sống lưng.
"Khoan đã, phần tóm tắt nhiệm vụ ít nhất cũng phải nói thêm vài câu chứ, giờ hoàn toàn không hiểu phải làm gì cả!"
Để lấy thêm can đảm, cũng như để tránh những suy nghĩ của mình biến thành chữ bay lơ lửng, Sawada Tsunayoshi bắt đầu lẩm bẩm một mình trong thế giới tối tăm không một bóng người.
"Với lại, xung quanh tối om thế này, chẳng nhìn thấy gì cả..."
Cậu vừa dứt lời, ngọn đèn trên đầu đột nhiên bật sáng. Sawada Tsunayoshi bất giác đưa tay lên che mắt. Sau khi đã quen với ánh sáng, cậu nhận ra mình đang đứng trong một hành lang hẹp và dài, không thấy điểm cuối.
Túi quần áo cậu trống rỗng, nhẫn Vongola, đạn Dying Will hay găng tay, không có bất kỳ vũ khí nào.
Sau lưng là ngõ cụt, cậu chỉ có thể đi về phía trước dọc theo hành lang.
Trên trần hành lang, cứ cách một mét lại có một bóng đèn, nhưng phần lớn chúng đều không sáng lắm. Vài cái còn lại thì cứ chớp tắt liên tục, khiến không khí càng thêm kỳ quái.
Sawada Tsunayoshi xoa xoa cánh tay, cảm thấy lạnh buốt toàn thân.
Bình tĩnh nào, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tân thủ là sẽ có đồng đội!
Chỉ cần có đồng đội ở bên, chắc chắn... sẽ không đáng sợ như bây giờ đâu... Chắc vậy.
Sawada Tsunayoshi đi dọc theo hành lang. Cậu phát hiện trên bức tường bên trái có treo một loạt tranh chân dung. Ánh đèn trên đầu lúc tỏ lúc mờ, cậu chỉ có thể nhìn rõ bức tranh khi đến ngay trước mặt nó.
Bức tranh đầu tiên là một tờ giấy vẽ trống trơn, thậm chí không có cả khung.
Bức tranh thứ hai là một con mắt khổng lồ đang nhắm chặt.
Bức tranh thứ ba, con mắt như bị làm phiền, hé mở một nửa.
Bức tranh thứ tư, con mắt đã mở to, con ngươi màu tím không giống người thường đang nhìn thẳng vào cậu.
Con mắt... là ánh mắt trong nhiệm vụ... đang nhìn mình!
Sawada Tsunayoshi sợ đến mức gần như nín thở. Cậu vội vàng chạy sâu hơn vào hành lang, nhưng đúng như tên nhiệm vụ, cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi ánh mắt trong bức tranh!
Bức tranh thứ năm, có hai con mắt.
Bức tranh thứ sáu, xuất hiện ngũ quan màu tím sẫm.
Bức tranh thứ bảy, con quái vật trong tranh nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Bức tranh thứ tám, hiện ra toàn bộ đầu của con quái vật và phần thân trên vai.
Bức tranh thứ chín, nửa cái đầu của con quái vật đã thò ra khỏi khung tranh.
Bức tranh thứ mười, con quái vật vươn tay ra ngoài khung tranh.
Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hãi chi phối tâm trí, ngoài việc tiếp tục chạy về phía trước, cậu không nghĩ ra được cách nào khác.
Nhưng có gì đó không đúng.
Siêu trực giác mách bảo cậu có điều gì đó không ổn.
Không thể chạy tiếp được nữa.
Sawada Tsunayoshi cố nén nỗi sợ, dừng bước. Cậu tựa lưng vào bức tường đối diện, nhìn con quái vật đáng sợ đã thò hơn nửa người ra khỏi khung tranh trước mặt mình.
Nó đứng im bất động, nụ cười toe toét đến tận mang tai, con ngươi dọc màu tím di chuyển theo từng cử động của cậu.
— Ánh mắt không thể trốn thoát.
Đáp án đã được cho ngay từ đầu.
Chạy trốn là vô ích.
Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu cậu.
Nếu chạy trốn không có tác dụng, vậy nếu cậu quay trở lại thì sao?
Sawada Tsunayoshi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thử đi ngược lại.
Quả nhiên, ánh mắt của con quái vật trong tranh từ đắc ý chuyển sang tức giận. Nó nhận ra ý đồ của cậu và thậm chí bắt đầu chống lại quy tắc, cố gắng thoát ra khỏi khung tranh. Cả bức tranh bắt đầu rung chuyển.
Phản ứng của con quái vật cho thấy nó không muốn cậu quay lại!
Cậu đoán đúng rồi!
Sawada Tsunayoshi lao như bay về hướng cậu đã đến. Cậu nghe thấy tiếng khung tranh và con quái vật rơi xuống đất phía sau. Quay đầu lại, cậu thấy con quái vật chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới vẫn bị kẹt trong khung, đang dùng hai tay chống xuống đất và từ từ bò về phía cậu.
Cả hành lang bắt đầu rung chuyển, các bóng đèn lần lượt tắt ngóm.
Nguy hiểm thật! Nếu lúc nãy cậu cứ tiếp tục đi về phía trước, con quái vật đó chắc chắn sẽ thoát ra khỏi bức tranh hoàn toàn!
Khoan đã...
Nếu những bức tranh trên tường thực chất đều là một, có thể tưởng tượng chúng như một màn hình điện tử, và hành lang là thanh tiến trình.
Khi cậu đi về phía trước, cậu đang kéo thanh tiến trình tiến lên, và con quái vật ẩn trong tranh sẽ từ từ chui ra.
Ngược lại, khi cậu chạy lùi, cậu đang kéo thanh tiến trình lùi lại, trở về điểm xuất phát.
Sawada Tsunayoshi đã quay lại vị trí ban đầu của mình. Trước mặt cậu là một bức tranh trống rỗng, không có gì trên đó.
Bóng đèn cuối cùng trên đầu cũng sắp tắt. Trong bóng tối, tiếng động kinh hoàng của con quái vật ngày càng gần hơn. Sawada Tsunayoshi không chút do dự, giật bức tranh trống khỏi tường và xé nó ra làm đôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng gầm gừ của con quái vật đang ở rất gần bỗng nhiên biến mất.
Cậu đã thành công!
Tờ giấy trắng này chính là nơi ẩn náu bản thể của con quái vật trong tranh!
Sawada Tsunayoshi vẫn còn sợ hãi khi nghĩ lại.
Đây mới chỉ là nhiệm vụ tân thủ. Nếu lúc đó Siêu trực giác không cảnh báo, và cậu cứ cắm đầu chạy về phía trước, thì khi con quái vật hoàn toàn thoát ra, cậu coi như xong.
Đến lúc đó, dù cậu có nhận ra và quay lại điểm xuất phát để xé tờ giấy trắng, cũng sẽ không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho nó.
Sawada Tsunayoshi đã sớm nhận ra, bây giờ trên người cậu không chỉ không có vũ khí, mà trạng thái cơ thể cũng hoàn toàn khác. Cậu như thể biến trở lại thành "Tsuna vô dụng" trước khi gặp Reborn, thể lực yếu đến đáng thương.
Chỉ một nhiệm vụ tân thủ đã khiến Sawada Tsunayoshi toát mấy lớp mồ hôi lạnh.
Cậu vốn đã sợ ma, giờ lại phải chơi game kinh dị thế này. Một mình cậu thực sự không thể chịu đựng nổi!
Điện thoại rung lên. Thông tin nhiệm vụ trên màn hình được cập nhật.
[ Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Ánh mắt không thể trốn thoát. ]
[ Nhận phần thưởng: 1 vé quay gacha 10 lần. Vé này có thể đổi lấy một lượt quay 10 lần đảm bảo ra nhân vật 5 sao. Bạn có muốn sử dụng ngay không? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com