Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 22] Tạm biệt Kebiishi

Những tiếng cây đổ ầm ầm xuống lòng đất, tiếng kiếm va chạm vào nhau mãnh liệt. Sức tấn công thật sự không thể xem thường. 

Các đao kiếm nam sĩ đều lên trước để ngăn chặn những đòn hiểm từ Kebiishi còn những người thủ hộ thì hợp sức lại tìm kiếm sơ hở để đánh bọn chúng, nhưng mỗi khi định lại gần thì Kebiishi lại dùng thanh đao to tướng của nó xoay trờn mạnh bạo để phòng thủ khiến bọn họ không thể nào chạm tới được. 

Giotto đã sử dụng chiêu thức Đột Phá Giới Hạn để làm chậm vài tên địch nhân lại còn những tên khác thì phải tự đi xử lý, vì để sử dụng được Đột Phá cần một thời gian khá lâu để thực hiện, thêm những không thể để bọn chúng bất động ở nơi này như thế mãi được, nếu người dân ở thời đại này phát hiện sẽ có chuyện lớn. 

Năm phút đồng hồ trôi qua mà Tsuna cảm thấy như đã mấy tiếng, muốn hạ được một tên Kebiishi không dễ dàng tí nào, bọn họ phải hợp lực từ hai người trở lên. Không biết đội Mikazuki như thế nào rồi?

"Đệ Thập!" 

Tiếng kêu của Hayato làm Tsuna bừng tỉnh, tại sao cậu có thể lơ là trong trận chiến như thế này được chứ!? Cảm nhận được một tên Kebiishi ở sau lưng, không nói lời nào Natsu từ trong hộp vũ khí của cậu đã nhảy ra, biến thành một cái áo choàng mà che chắn sát thương giúp cậu. Dù không bị thương nhưng do sức đánh của Kebiishi quá lớn nên cậu bị đánh xa đi. 

"Mình không sao!" 

Tsuna đứng lên, đôi tay xoa xoa đầu Natsu của cậu, cám ơn nó. Thật may là Natsu cảm nhận được nguy hiểm mà ra tới nếu không thì cậu đi đời nhà ma rồi. 

Giotto cùng những người thủ hộ nhìn thấy màn vừa rồi khiến trái tim của họ như thắt chặt và khó thở. Thân thể run rẩy khi thấy cây đao của Kebiishi chạm đến Tsuna, cũng may là Natsu ra kịp lúc nếu không bọn họ sẽ điên mất! 

"Xin lỗi vì đã đến trễ" Một giọng nói ôn hòa vang lên. 

"Không sao, ngài vừa đến kịp lúc đấy Mikazuki" Hegikiri mỉm cười, anh đứng sát bên Hizamaru để đảm bảo an toàn cho em trai của anh và ngược lại. 

"Vậy thì tên nào vừa làm hại chủ nhân của chúng ta nào?" Đôi mắt xanh ánh lên màu vàng của vầng trăng lưỡi liễm nhìn chằm chằm vào bọn Kebiishi, lời nói mang hàm ý cảnh báo nhưng khuôn mặt của Mikazuki vẫn ôn nhu như thường lệ. 

"Đừng làm quá trớn đấy Mikazuki" Kogitsunemaru nói, xoa xoa bả vai Mikazuki. 

"Dù gì thì em là một ông già mà, không làm gì quá trớn được đâu" Người tự xưng là ông già mỉm cười hiền huệ với Kogitsunemaru. 

Còn đối với những ai biết được sức mạnh thực sự của ông già đó thì chỉ biết nhìn khinh bỉ rồi nhún vai. Vợ chồng ân ái giữa chốn thanh thiên bạch địa có muốn cho bọn họ sống không!? 

"Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi đừng để cho bọn họ giành hết phần hay chứ?" Ishikirimaru vung Đại Thái Đao của anh ta để chặn đòn đánh của một tên Kebiishi. 

Mọi người nghe như thế cũng đồng loạt tiếp tục tiến công, những người thủ hộ từ từ hợp tác lại với nhau để tìm ra những điểm sơ hở của địch nhân mà đánh vào, lần này rút kinh nghiệm của lần trước, bọn họ kiềm chế những cây đao của Kebiishi chắc nhất có thể để bọn chúng không thể vung tròn đao của mình sau đó cứ như thế mà chém vào chỗ hiểm. 

Tsuna thấy bên Giotto có vẻ thuận lợi, không hổ là Vongola Primo được mọi người ca tụng như một vị thần, đòn đánh chắc chắn, gọn gàng, tốc độ và phản xạ cũng không thua kém gì Kebiishi. Reborn thì xứng đáng với cái danh hiệu đệ nhất sát thủ trên toàn thế giới, một khi đã nghiêm túc thì đừng hòng mà tránh được đường đạn của anh ta dù cách xa tới đâu đi chăng nữa.  

Những tên Kebiishi lần lượt hạ đi nhưng vẫn còn những tên còn bị đóng băng do ngọn lửa của Giotto. Bọn họ cũng gần như kiệt sức, nếu thả bọn chúng ra chẳng khác gì tự sát, đồng thồi cũng thể để bọn chúng đóng băng ở chỗ này hoài được. Bọn họ có thể ngồi nghỉ ngơi rồi lại đánh tiếp nhưng tỷ lệ bọn Kebiishi xuất hiện đợi tiếp theo là rất cao vì tên chủ mưu muốn diệt bọn họ tại đây. Cách tốt nhất vẫn là cố gắng giải quyết hết rồi rời khỏi nơi này, để tên chủ mưu không nắm được tọa độ của bọn họ mà gửi Kebiishi đi tiếp viện. 

"Giotto, phiền ngài tiến hành làm tan băng cho bọn chúng" Tsuna nhẹ nhàng nói. 

Giotto nhăn mắt nhưng nhìn đôi mắt nghiêm túc của Tsuna, anh cũng đành nghe theo. 

"Những ai không còn sức chiến đấu hãy tránh đến chỗ an toàn" 

Nghe thế, Lambo được Ryohei đưa đến chỗ an toàn vì anh tin tưởng Tsuna có thể hạ được bọn chúng, Tsuna chưa bao giờ lừa bọn họ cái gì cả, thêm nữa anh cũng không muốn cản trở Tsuna chiến đấu, sẵn tiện chữa thương luôn.

Tsuna thấy những ai đã kiệt sức đều được đưa vào khu vực an toàn, vài người nói rằng bọn họ có thể chiến đấu được nhưng Ryohei và Knuckle là những người hiểu biết nhất về tình trạng cơ thể nên qua mắt bọn họ là không được.

Cậu lập tức vào thế tấn công, đây là lần thứ hai cậu dùng nó để đối phó với Kebiishi, cậu luôn tự hỏi rằng những chiêu thức này làm sao mà cậu có thể biết được, mỗi khi cầm lấy bản thể là cơ thể của cậu tự động di chuyển những đường kiếm ấy, những đường kiếm vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm, giống như cậu đã gặp ở đâu. 

"Tại sao chúng ta không thử song kiếm một lần xem chủ nhân?" Mikazuki nhìn thế tấn công của Tsuna cảm thấy quen thuộc hẳn ra, đây chắc chắn là đường kiếm của người kia. Nếu là thế thật thì chủ nhân của bọn họ cũng không phải là dạng thường.

Siêu trực giác của Tsuna cảm thấy lời đề nghị của Mikazuki rất hợp lý nên đã gật đầu.

"Ồ, ngài ấy và Mikazuki sắp song kiếm ấy à?" Kogitsunemaru vừa vung tay chém địch, vừa nhìn sang bên Tsuna.

"Tôi chưa thấy chủ nhân từng song kiếm với ai bao giờ" Yagen nhảy xuống bên cạnh bọn họ khi giải quyết xong một tên Tantou "Đi chuyến này cũng đáng nhỉ" 

Giotto dùng ngọn lửa của mình mà giải thoát cho bọn Kebiishi còn lại khi băng có dấu hiệu nứt ra, anh lập tức nhảy lùi ra xa để tránh nguy hiểm. 

Những tên Kebiishi vừa thoát ra gầm kêu vang trời tức giận, sức lực của bọn chúng dường như vì phẫn bộ mà tăng thêm một bậc. Những người thủ hộ và các đao kiếm nam sĩ lo lắng mà nhìn Tsuna cùng Mikazuki. 

"Đúng là nên trở ra giúp Đệ Thập!" Hayato đang được Ryohei chữa thương, trong lòng bồn chồn mà muốn đứng ra bảo vệ Tsuna.

"Không được" Ryohei ghìm vai của cậu ta lại, nghiêm túc nói "Đừng quên những gì mà Tsuna đã nói trong trận chiến đoạt nhẫn. Tsuna sẽ không sao, hãy có niềm tin" Ryohei cũng rất lo lắng cho người em trai không huyết thống của anh ta, nhưng bên người Tsuna còn có bọn họ thì bọn họ sẽ không làm Tsuna có chuyện gì. 

"Tch" Hayato tức giận, cậu ta thật sự không thể làm lơ được lời nói khi đó của Tsuna. Bên kia còn có Kyoya, Mukuro và Reborn cùng đời Nhất, Giotto, Alaude và Asari. Bọn họ tốt nhất là nên bảo hộ tốt Đệ Thập khi không có cậu ta kế bên. 

Những đao kiếm sĩ thì chỉ còn Kogitsunemaru và Ishikirimaru. Hizamaru vì một bước sai lầm mà bị thương ngay vai nên đã được Higekiri đưa vào đây để chữa thương, Yagen là một thanh Tantou nên sức lực cũng không còn nhiều. Daemon đã tìm đến Yuki Divaz để tìm hiểu xem, một người con gái mười chín tuổi như thế nào mà có thể phá hoạt được Vongola mà Elena của anh đã thề sống chết bảo vệ.

Kebiishi bắt đầu hành động của mình, tốc độ của chúng cũng nhanh hơn trước, có vẻ tên to con nhất chính là tên chỉ dẫn bọn khác. Những người khác lần lượt công kích những tên Kebiishi định đến gần Tsuna và Mikazuki, dọn đường đi cho hai người tuy không ngăn cản được nhiều nhưng đủ để hai người tiến hành chiêu thức. 

Tsuna cùng Mikazuki nhảy nhanh đến phía tên Kebiishi Oodachi, Mikazuki chắn đường đao giúp Tsuna có cơ hội đánh vào trái tim của nó. Tên Kebiishi dẫn đầu này linh tính hơn những tên khác, nó lập tức lùi xuống, bỗng nhiên một tên Kebiishi khác từ sau lưng nó chém về phía bọn họ khiến Tsuna và Mikazuki về thế phòng thủ. 

"Bất ngờ nhỉ" Mikazuki mỉm cười, tư thế cầm kiếm ưu nhã mà nhìn hai tên Kebiishi. 

Tsuna nhìn Mikazuki ra tín hiệu sau đó hai người tiến lên phía trước, tên Kebiishi vừa xuất hiện tưởng rằng bọn họ nhắm vào nó nên đã cầm đao chém xuống nhưng nào ngờ Tsuna chạy lướt quá nó và chỉ còn lại Mikazuki đỡ đòn. Tsuna thừa cơ từ phía sau mà đâm mạnh trái tim của nó từ phía sau lưng.

Đột ngột tên Kebiishi to tướng kia, gào thét một tiếng to lớn, tất cả những tên Kebiishi liền biến thành một dãy bụi màu đen và được nó hấp thụ. 

"Không ổn" Tsuna nheo mắt nhìn tên Kebiishi càng ngày to lớn và sát khí trầm trọng. Nó đã hấp thụ hết tất cả sức lực của những tên khác để nâng cao sức mạnh của bản thân, khó nhằn đây.

"Có vẻ như ông già này phải dùng hết lực nhỉ" 

Tsuna mỉm cười với anh ta và rồi cả hai cùng chạy đến tên Kebiishi đó, vung kiếm mãnh liệt như chưa từng dùng qua. Tsuna đỡ Mikazuki tiến, Mikazuki đỡ Tsuna tiến, hai người luân phiên hỗ trợ cho nhau khiến tên Kebiishi đó không kịp trở tay hành động. 

"Hai người đó tuyệt ghê" Mắt Lambo long lanh mà nhìn Tsuna cùng Mikazuki. 

"Đúng là chủ nhân và Mikazuki điện hạ có khác" Hizamaru ngồi dựa vào Higekiri, người đang cẩn thận xem xét vết thương cho anh. 

"Đệ Thập là vô địch!" Thuộc tính trung khuyển của Hayato bắt đầu hiện hình, giờ cậu ta nhìn chẳng khác gì một fan não tàn của Tsuna, nếu bây giờ là có thêm cái que cổ vũ nữa là cực giống. 

"Đường kiếm bọn họ đỉnh ghê!" Takeshi không ăn thua gì với Hayato mà nhìn hứng thú. Sau vụ này phải mời hai người đó đấu tập với cậu mới được. Nhìn qua cũng chẳng thua kém gì với Squalo hay những kiếm sĩ khác mà cậu gặp đâu, có khi còn hơn cơ! Không biết Tsuna học từ đâu nhỉ? 

Phía bên của Reborn cũng đang bất ngờ không kém về trình độ đấu kiếm của hai người kia, quá tuyệt hảo phải nói rằng không dư thừa một bước nào. Vì tên Kebiishi kia đã ăn hết những tên khác nên bây giờ bọn họ chỉ có thể trố mắt mà nhìn hai con người tung ra những kiếm thứ đẹp mắt mà thôi. 

Reborn cảm thấy anh đã bỏ lỡ quá nhiều về Tsuna trong những tháng vừa qua nhưng tên ngốc vẫn là tên ngốc. Đáng lẽ Tsuna có thể hủy diệt đi Vongola nếu như cậu ta muốn hay trả thù bọn họ với sức lực và kỹ năng vừa rồi thì cũng đủ khiến cả một hệ thống Vongola rơi vào nguy hiểm. Reborn kéo mũ vành của anh, thật tốt khi bọn họ ở trong mặt tốt của Tsuna, nếu rơi vào mặt xấu thì hậu quả khó lường. Đó là lần đầu Reborn có suy nghĩ như thế. 

"Có vẻ như sắp kết thúc" Giotto lạnh nhạt nói, đôi mắt kim sắc của anh nhìn chằm chằm nơi có Tsuna. 

"Hừm" Reborn không nói gì nhiều mà chỉ tiếp tục quan sát.

Tên Kebiishi bị Mikazuki bắt đà mà đánh lên không trung, Tsuna cùng anh ta nhảy lên cao tới chỗ của tên đó, người trước người sau cùng nhau vung kiếm mà xẻ đôi tên Kebiishi. 

"Lâu ngày đánh một trận như thế này thật là sảng khoái" Mikazuki mỉm cười, nhẹ nhàng mà tra kiếm vào vỏ.

"Mikazuki đúng là danh bất hư truyền nha" Tsuna đứng lên, đôi mắt đối với Mikazuki đầy tán thưởng.

"Qúa khen rồi, chủ nhân cũng rất mạnh đó" 

Hai người nhìn nhau một hồi rồi chỉ cười chi với nhau, tính cách của Mikazuki tựa tựa như Tsuna đều dùng ôn nhu và chân thật mà đối đãi với mọi người. Chỉ có điều là Mikazuki lớn tuổi hơn, biết nhiều sự việc hơn nên cư xử trầm lặng hơn Tsuna một chút.

"Em vẫn ổn chứ?" Kogitsunemaru đi đến kiểm tra trên người Mikazuki có thương thế gì không. Ishikirimaru cũng theo sau, lo lắng sốt sắng cho người em trai của mình. 

Tình huynh đệ của nhà Sanjou thật khiến người ta ngưỡng mộ mà, Tsuna nghĩ thầm. 

"Vẫn ổn chứ Decimo?" Giotto đi đến bên Tsuna hỏi, ánh mắt của anh ta nhìn lên nhìn xuống để phát hiện cái gì bất thường.

"Tôi vẫn ổn Primo" 

Tuy nghe thấy lời đó của Tsuna nhưng Giotto vẫn phải kiểm tra chắc chắn rồi mới tha cho cậu.

"Chúng ta cũng nên trở về thôi" Tsuna nói quan sát bầu trời đã dần dần tối. Cậu không ngờ lần này lại đi lâu đến như thế. 

"Mọi người không có bị thương nặng chứ?" Tsuna nhìn tất cả mọi người, quần áo có hơi rách rước và bụi bẫm nhưng có vẻ không ai trong trạng thái nguy hiểm, trừ Hizamaru và Hayato, cũng may là có mấy là bùa đỡ đi một phần nào đó chấn thương của hai người.

"Chúng ta nên nhanh về Thủ Phủ để có đầy đủ dụng cụ mà kiểm tra mọi người" Ryohei nói, anh đưa tay đỡ Hayato lên. 

Higekiri cũng gật đầu, từ tốn mà nâng Hizamaru dậy. 

"Nufufu~Tôi cũng muốn tra khảo hết tất cả những phần còn lại của cô nàng này" Daemon một tay nâng Yuki lên vai của anh ta. Ức ký của Yuki giống như có một cái rào cản ngăn trở anh không đến gần được, vậy là tên chủ mưu đã đoán trước được việc này. 

"Được rồi, chúng ta về thôi" 

Tsuna từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, nhấn cái nút trên đầu của nó. Những vầng sáng vàng dần dần bao quanh lấy tất cả mọi người rồi đem bọn họ trở lại Thủ Phủ. 

Khung cảnh Thủ Phủ hiện ra trước mắt bọn họ, không hiểu sao vừa về tới mọi người liền thả lỏng tinh thần, mệt mỏi cũng tăng lên chỉ muốn ngủ một giấc cho tới sáng mai. 

"Tsuna!" Konosuke vui mừng mà nhìn mọi người trở lại "Thuận lợi chứ!?"

Tsuna mỉm cười ôm Konosuke lên rồi xoa xoa đầu chú ta "Điều thuận lợi nhưng không thấy được kẻ chủ mưu" 

"Không sao vẫn còn lần sau mà" Konosuke hí hửng trong cái ôm ấp của Tsuna mà không nhận ra có nhiều ánh mắt khác nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. 

"Gao~" Natsu bỗng leo lên cổ của Tsuna, dụi dụi vào cổ cậu muốn làm nũng mong chủ nhân không quên đi nó.

"Rồi rồi" Tsuna mỉm cười, giơ tay xoa cằm Natsu.

"A, đây là..." Konosuke trợn tròn mắt mà nhìn Natsu. 

"Đồng bạn của tôi" Tsuna thả Konosuke cùng Natsu xuống cùng một chỗ "Natsu ở trong hộp vũ khí cũng mệt mỏi lắm rồi, hay là đi chơi với Konosuke đi!" 

Cậu cảm thấy ý tưởng này không tồi, động vật chơi động vật chắc sẽ hiểu nhau hơn và vui hơn khi chơi với con người. 

"A" Konosuke vẫn bất động. 

"Vậy nha, tôi đi sắp xếp những việc khác trước đây!" Tsuna không chừng chờ mà đi giúp những khác chữa thương và phục hồi sức lực. 

"A, này Tsuna!" Konosuke chưa kịp nói gì thì Tsuna đã đi mất, chú ta quay sang nhìn Natsu, người mà đang dùng ánh mắt to tròn ngắm nghía mọi nơi ngơ ngác. Chú ta đây là được phân nhiệm vụ trông trẻ sao! 

"Hn" 

Konosuke nhìn lên cái bóng cao cao trước mặt chú, chẳng ai khác là Hibari Kyoya, không hiểu sao mà cứ thấy run người. Chú nhìn Kyoya lấy ra một chiếc hộp màu tím, đưa nhẫn vào cái lỗ và bỗng nhiên một chú nhím xuất hiện trên tay của anh ta. Anh ta đặt chú nhím xuống cùng Hibirb trên vai mình.

"Chơi chung" Kyoya xoa nhẹ đầu Konosuke rồi cũng đi mất. 

"Haha! Vậy phiền Konosuke chơi chung với Jirou và Kojirou luôn nha!" Lại thêm một chú chó và một chú chim hải yến.

"Uri không chịu ở trong hộp quá lâu nên đánh nhờ ngươi" Hayato xách cái cổ con mèo rồi đưa xuống kế bên Konosuke.

Lần lượt mọi người cùng nhờ Konosuke trông chừng giúp bạn đồng hành của mình, con cú Mukurou,...Tại sao lại có cả con Kangaroo và con trâu ở trong này! Ai đó làm ơn nói rằng tôi không phải là người trông trẻ đi! Konosuke gào khóc trong lòng nhìn đa dạng động vật xung quanh mình. Konosuke cảm thấy nhân sinh của chú còn không bằng năm con hổ của Gokotai. 

___________

Tiểu kịch trường: 

Kyoya: Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nói dối với mẹ rằng hôm đó là ngày của giáo viên nên không cần đến trường học.

Kyoya: Nhưng mà mẹ tôi đâu có ngu đến thế, kế hoạch không thành công. Nhưng khi đến trường thì lại phát hiện hôm đó thật sự là ngày của giáo viên. Nó làm tôi nghĩ rằng tôi có siêu năng lực.

Kyoya: Nên tôi thử suy nghĩ giết chết bạn cùng lớp để xác nhận giả thuyết đó.

Tsuna: Anh nghĩ anh có siêu năng lực...và ngay lập tức là muốn giết bạn cùng lớp...

Kyoya: Vẫn đáng để thử.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com