Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Aria

Giglio Nero có một kiêng kị mà người trong giới biết rõ: Không bao giờ để người ngoài ở qua đêm. Thế nên sau khi tang lễ kết thúc, dù có bất mãn, người đến dự cũng phải ra về.

Gã cũng chuẩn bị rời đi thì bị một giọng nói giữ chân:

- Ngài Sát Thủ, xin đợi đã! -Giọng nói rất trong, là giọng của một bé gái.

Gã dừng bước, hướng ánh nhìn về người vừa lên tiếng. Dưới mắt trái là gia huy Giglio Nero, trên áo choàng vu nữ trắng tinh cũng là biểu tượng ấy. Và thu hút tầm mắt của gã, là núm giả Bầu trời phát ra ánh sáng cam dịu đeo trên cổ cô bé.

Cô bé đó, gã biết, là Aria-đứa con duy nhất của Luce, Boss hiện tại của Giglio Nero.

Luce đã chết để sinh ra đứa con này, vậy nên sự tồn tại của cô bé đối với gã và những Arcobaleno khác rất đặc biệt.

Nửa muốn thừa nhận, nửa lại không.

Aria không chỉ thừa kế Giglio Nero từ mẹ mình, vận mệnh trớ trêu buộc cô bé phải tiếp nhận cả số phận của mẹ mình, trở thành Arcobaleno.

Nhưng Aria vẫn lớn lên như những đứa trẻ bình thường, điều đó khiến gã và cả những kẻ khác tự hỏi rốt cuộc điều gì đang diễn ra.

- Muốn gì đây, cô bé? -Gã hỏi, trong giọng nói có chút hứng thú

- Không phiền nếu tôi mời ngài dùng trà chứ? -Aria tươi cười trả lời.

Rạng rỡ tới mức, gã vô thức đồng ý.

***

Người Ý vốn không có thói quen uống trà, nhưng gia tộc Giglio Nero vốn không phải người Ý chính gốc, bọn họ vốn xuất thân từ Anh Quốc, xứ sở của những bữa tiệc trà. Vì vậy không quá ngạc nhiên khi Aria mời gã thưởng trà chiều ngay trên đất Ý.

Bữa tiệc trà này, nhìn sao cũng thấy kì lạ.

Một đứa bé 10 tuổi mời trà một đứa bé 5 tuổi, cảnh tượng nhìn sao cũng thấy giống trò chơi đồ hàng của trẻ con, ấy là nếu không kể đến một hàng bốn tên vệ sĩ tây trang đen bóng đứng sau Aria.

Gã không có phản ứng gì.

Aria dù sao cũng là người đứng đầu Giglio Nero lúc này, cẩn thận một chút cũng không có gì quá đáng. Nhất là khi, trước mặt Aria lại là gã-kẻ được mệnh danh là "Quý Ngài Đệ Nhất Sát Thủ".

Bỏ qua những yếu tố đó, địa điểm Aria chọn để tổ chức tiệc trà thực sự hoàn hảo.

Vùng đất quản lí của Giglio Nero được thiên nhiên ưu ái ban cho đủ loại kì quan. Vừa sáng sớm nay khi tới nơi này, cảnh tượng núi rừng và những ngôi làng được bao bọc bởi sương mù đã khiến gã phải tán thưởng hồi lâu.

Ai nói sát thủ chỉ là những kẻ máu lạnh? Gã tự hào mình là người Ý, và người Ý sinh ra đã là nghệ sĩ.

Bây giờ là chiều muộn , sương vẫn chưa tan hết nhưng đã không còn dày đặc, một bữa tiệc trà nhỏ ở sân sau tổng bộ Giglio Nero là một ý tưởng hay.

Căn cứ của Giglio Nero nằm hoàn toàn dưới lòng đất, chiếm toàn bộ lòng của một ngọn đồi, khoét sâu cả xuống dưới, chỉ có duy nhất một lối đi dẫn xuống chính là căn biệt thự xây theo lối kiến trúc Phục Hưng trên đỉnh đồi, và biệt thự cũng đóng vai trò như một bức màn che mắt người ngoài.

Sân sau biệt thự là một bãi cỏ xanh mượt, bởi nó nằm trên đỉnh đồi nên ngồi từ đây hoàn toàn có thể ngắm trọn khung cảnh vùng đất này trong tầm nhìn ưng ý nhất. Dưới chân đồi là rừng cây bao bọc, phóng tầm mắt xa hơn là những ngôi làng nhỏ thưa thớt. Cảnh tượng yên bình khiến không ai có thể ngờ rằng vùng đất này thuộc sở hữu của một gia tộc mafia.

Trên bàn đặt sẵn một bộ tách trà. Người quản gia già cẩn thận mang lên một khay trà. Trên khay đặt hai ấm trà nhỏ kèm một ổ bánh quy. Lão đặt những thứ trên khay xuống bàn, rồi lấy một chiếc tách đặt trước mặt gã, và rót xuống chất lỏng trong một chiếc ấm.

Không phải trà, là cà phê. Espresso corretto mà gã yêu thích nhất.

Phía đối diện, Aria được lão quản gia rót hồng trà từ chiếc ấm còn lại kèm theo dặn dò:

- Cô chủ vẫn chưa đủ tuổi dùng những thứ có lượng cafein và chất cồn lớn như esprresso corretto đâu.

- Cháu biết mà! - Aria cười tươi đáp lại đồng thời nâng tách trà lên hướng về phía gã tỏ ý mời.

Gã cũng nâng tách espresso lên theo tư thế tiêu chuẩn của người Ý. Thân hình trẻ lên 5 không cản trở bộ dáng quý ông thanh lịch.

Espresso corretto thơm nồng mùi hương đặc trưng của Espresso quyện cùng mùi bã táo lên men của brandy quẩn quanh bên mũi gã. Hương thơm quen thuộc, gã nhấp môi bên miệng tách-hành động hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn uống cà phê của người Ý, nhưng vài giọt espresso trên đầu lưỡi khiến gã nhận ra nhiều thứ.

- Gamma hydroxy butyrate(*)! Bé con à, espresso làm người ta tỉnh táo chứ không phải ngủ say. -Gã đặt tách cà phê xuống, cười nhạt

Aria thấy hành động của gã thì thở dài, một thoáng thất vọng lướt qua trong con mắt:

- Ngay đến giả vờ mắc bẫy ngài cũng không muốn làm sao?

- Ồ... -Gã nhướng mày tỏ vẻ hứng thú -Sẽ thế nào nếu ta làm vậy?

- À... -Aria nghiêng đầu tỏ ý nghĩ ngợi, trong đôi mắt lướt qua một ánh nhìn tinh nghịch -Giả như... để ngài ở đây qua một đêm thì sao?

Đôi mắt trong veo của Aria nhìn gã không chút lưỡng lự. Cũng xanh và sâu thẳm như thế, nhưng thay vì trầm lắng như Luce, ở đứa bé này có gì đó quyết liệt và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Gã im lặng. Điều Aria vừa nói, gã hiểu, và hiểu rất rõ. Giglio Nero kiêng kị để người ngoài ở qua đêm, điều này ai cũng biết. Nhưng vẫn luôn có những ngoại lệ, chỉ là những ngoại lệ này luôn chỉ có hai kết cục: hoặc trở thành người của Giglio Nero, hoặc mất tích một cách bí ẩn. Sự việc này đã biến Giglio Nero trở thành nơi bất khả xâm phạm của thế giới ngầm đầy hỗn loạn, kể cả khi gia tộc của họ rơi vào khủng hoảng cũng vẫn là như vậy.

Lời Aria nói với gã không phải là nói đùa. Gã biết tình hình của Giglio Nero hiện nay không mấy ổn định. Luce đã chết được mười năm, thành viên cao cấp của Giglio Nero không thể không biết việc này, cộng thêm việc người thừa kế còn quá nhỏ không đủ sức gánh vác trách nhiệm nặng nề. Mâu thuẫn trong nội bộ chắc chắn sẽ xảy ra, và Aria buộc phải là người giải quyết nó. Nhưng cô bé vẫn còn quá non nớt, cần một ai đó đứng sau giúp đỡ, ai đó đủ khả năng làm việc này, ai đó...như gã.

Nhưng gã không muốn trở thành người của Giglio Nero, trung thành của gã chỉ có một và nó đã dành cho Vongola. Và, gã ghét bị người khác tính kế, cho dù không hề có ác ý và cho dù Aria đã cố tình để gã thấy sơ hở.

- Cô bé à, ta là người của Vongola, chỉ là hiện tại đang tận hưởng kì nghỉ của mình mà thôi.

Lời này có lẽ đã đánh tan chút hi vọng vốn mong manh của Aria. Đôi mắt cô bé hạ xuống trong một thoáng, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần và nói với người quản gia:

- Bác Lawson, đổi trà cho ngài ấy đi!

Lão quản gia cung kính cúi đầu, rất nhanh chóng lấy một chiếc tách khác rót trà cho gã. Lần này trà được rót từ ấm trà của Aria.

- Hi vọng ngài thích hồng trà! -Aria tươi cười mời gã như thể những chuyện trước đó hoàn toàn không xảy ra.

Và đáp lại, gã cũng nâng tách trà lên theo tư thế tiêu chuẩn như khi nãy nâng tách espresso, để mùi hương thanh dịu lượn lờ bên mũi, nhưng không còn vẻ hưởng thụ ban nãy.

Gã không thích trà, không ghét, chỉ đơn thuần là không thích.

Nhưng gã là đàn ông Ý, đàn ông Ý không bao giờ từ chối lời mời của một quý cô, dù rằng quý cô trước mặt gã vẫn chỉ là một cô bé con.

Vài năm nữa khi cô bé con này trưởng thành, gã có lẽ vẫn chỉ là đứa bé lên 5.

***

Gã rời Giglio Nero ngay sau khi tiệc trà kết thúc. Aria không cản gã, cô bé rõ ràng không phải loại người thích ép buộc nên thật khó hiểu vì sao lại làm ra một hành động ngu ngốc là gài bẫy gã. Và đáng ra gã không nên thực sự rời đi ngay như vậy, vì chút thắc mắc ấy của gã sẽ được giải đáp nếu chịu khó nán lại bí mật theo dõi.

Gã vừa đi khỏi, một bóng áo đỏ đáp xuống bên Aria, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.

Sườn xám đỏ rộng thùng thình, tóc đen dài tết thành bím đuôi sam, trước ngực là núm giả màu đỏ bị một sợi xích cuốn chặt. Fon...

Fon đã đến đây từ rất lâu, chính xác thì y đã theo dõi buổi tiệc trà từ đầu đến cuối.

Aria nhìn thấy y, không ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ, ánh mắt có chút buồn bã, lắc đầu:

- Kẻ đó...giống hệt như anh nói...

Fon không đáp lại Aria, y chỉ đơn thuần nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cô bé.

Mắt xanh sâu thẳm và mắt nâu hiền hoà, vẫn là tóc huyền nhưng không còn tóc xanh.

__________________________________________________

(*) Gamma Hydroxy Butyrate (GHB): thuốc ở dạng chất lỏng không mùi, hơi có vị chát và thường được trình bày dưới dạng chai nhỏ. Ngoài ra thuốc còn được bán dưới dạng bột hoặc viên nang. Được xếp vào loại thuốc an thần, giảm đau gây ngủ, ban đầu được dùng như là thuốc giúp dễ ngủ.

Tác động của thuốc: Tác động của GHB thay đổi tùy theo cơ địa người dùng.- Lúc đầu tạo cảm giác vui vẻ, kích động nên người sử dụng cảm thấy thư giãn, thích thú, hạnh phúc, dễ thân thiện. Sau khoảng 15 phút sẽ buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, lơ mơ, đờ đẫn, rối loạn thị giác, suy hô hấp, quên hết mọi việc rồi hôn mê.

__________________________________________________

Mẩu chuyện nho nhỏ về xích mammon

[Tại phòng thí nghiệm Verde]

Viper: Mấy thứ phát sáng này thật phiền toái! [chỉ vào núm giả trên cổ]

Verde: Ta có thể giúp. [giơ ra một nắm những sợi xích nhỏ]

Verde: Đây là xích Mammon dùng nó có thể triệt tiêu mọi tín hiệu phát ra từ các vật dụng dying will. Tạm thời chưa rõ có gặp hạn chế gì không nhưng ngươi sẽ được vinh dự dùng thử.

Viper: Ok, trả ta 5000USD phí làm chuột bạch.

Verde: Ngươi...đồ #$^&#$%^&

Viper: Ngươi thì $^%$^*###

[Lao vào đánh nhau]

{Fon vô tình đột nhập vào phòng thí nghiệm, rất tự nhiên lấy một cái trong lúc hai người kia còn bận đánh nhau}

_______________________________________

Và cuối cùng là........

U23 VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com