Phần 9: Reborn
Gã gặp Shamal trong một quán bar tại thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp. Đó không phải cuộc gặp gỡ tình cờ, chính gã đã chủ động đi tìm hắn ta.
Tìm Shamal không khó, hắn ta có một quán bar yêu thích cố định ở Paris, khách hàng muốn gặp hắn có thể trực tiếp đến nơi này để tìm, may mắn thì sẽ gặp ngay lần đầu tới còn không may thì cứ cố thủ ở đấy kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. À, đừng hiểu lầm, Shamal là người Ý chính gốc đấy. Hắn hay tới lui Paris chẳng qua vì yêu thích sự ngọt ngào nóng bỏng của những cô nàng nơi đây.
Lần này gã là kẻ may mắn.
Dĩ nhiên là chẳng quán bar hợp pháp nào cho phép một đứa bé 5 tuổi như gã bước chân vào, thế nhưng gã vẫn ngang nhiên ung dung bước vào nơi sôi động nhất về đêm mà không một ai ngăn cản. Đúng hơn không ai dám ngăn cản.
Bộ suit đen thẳng thớm tươm tất, mũ fedora viền vàng, bên hông dắt một khẩu súng ngắn. Bộ dạng đứa bé 5 tuổi như vậy thật đáng yêu, nhưng lại chẳng giúp gã nhận nổi cái nhìn "yêu thương nào từ người khác. Dù sao thì... mafia vốn không phân tuổi tác.
Gã đã thu hút đủ loại ánh nhìn từ khi bước vào quán bar. Khó hiểu, hoài nghi, căng thẳng, đề phòng, hứng thú, thậm chí có cả giễu cợt. Gã quét mắt nhìn xung quanh, đôi đồng tử tối đen như mực chậm rãi đáp trả từng cái nhìn hướng về mình. Không khí bỗng chốc căng thẳng.
Gã nhận thấy ánh mắt của chúng đều hướng về một điểm trên người gã. Gã nhìn theo và phát hiện ra, thứ chúng đang nhìn là thứ đang treo trên cổ gã. Cái núm giả màu vàng lẳng lặng treo trên cổ gã như giễu cợt khiến gã muốn cười.
Đúng vậy, cái thân phận với gã là sự sỉ nhục thì với chúng lại là sự uy hiếp.
Arcobaleno
***
Shamal đứng khuất trong góc tối, khóe môi nhếch lên một độ cong đểu cáng. Hắn vẫn luôn quan sát tên sát thủ tí hon kể từ khi gã bước vào nơi này, gần như không chớp mắt. Hắn biết vì lí do gì gã có mặt ở đây, và vì thế hắn cần đánh giá vị khách hàng sắp tới của mình.
Hắn thấy có hứng thú.
Tên sát thủ nhỏ bé quét ánh mắt tối tăm lên toàn bộ không gian kín bưng của hộp đêm mập mờ sáng tối rồi ngừng lại, hai con mắt đen kịt trực tiếp hướng thẳng vào mắt hắn khiến sống lưng hắn đột ngột run rẩy. Gã sát thủ nhìn hắn, rồi bỗng nhiên quay lưng bước ra ngoài.
Shamal lúc này mới hoàn hồn lại. Hắn phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm và lạnh toát. Hắn thở dài, rồi cũng bước ra ngoài theo chân tên sát thủ.
"Khách hàng lần này thật khó chơi mà"
***
Shamal là một sát thủ, cũng là một bác sĩ. Khách hàng gặp gã để giết người hay cứu người đều có nhưng chưa bao giờ hắn gặp một yêu cầu như vậy.
Tên sát thủ bảo hắn, hãy xóa kí ức gã đi.
Hắn hỏi lại một cách bất ngờ:
- Anh chắc không?
- Chắc -Gã sát thủ trả lời, lạnh nhạt như đây không phải chuyện của gã.
Shamal nhún vai, không tiếp tục truy hỏi. Quyết định là ở khách hàng chứ không phải hắn.
- Nói trước, việc này tôi không chắc có thành công không đấy -Hắn vò đầu cảnh báo vị khách hàng quái đản.
- Ờ -Gã sát thủ đáp lại thờ ơ.
***
Shamal chỉ thuận mồm nói một câu như vậy, mà quả thực thất bại. Những mảng kí ức vặn vẹo khó chịu còn nguyên khiến gã cau mày chất vấn tên bác sĩ mafia nổi tiếng.
- Không có gì thay đổi cả
Shamal nhún vai tỏ ra bất lực:
- Đành chịu, tôi đã cảnh báo trước còn gì...
- Ngươi vẫn là kẻ thất bại -Gã thản nhiên bình luận.
- Chuyện này... -Shamal dường như cũng bị kết quả này gây bất ngờ -Chỉ có thể giải thích rằng nó là bởi sức đề kháng của anh quá mạnh, độc của muỗi 3 vòi không có tác dụng. Thử kiểm tra xem có điều gì anh không thể nhớ ra được không?
Shamal nói vậy và gã quả thực làm theo. Từng mảng kí ức chồng chéo trong đầu gã bởi bị kích động mà rối tung, gã tập trung sắp xếp lại kí ức rồi chợt nhận ra.
- Tên?
- Gì cơ? -Shamal bị một câu cụt lủn này làm giật mình.
- Ta không nhớ ra tên mình
Gã nói vậy và nghe thấy tiếng cười của Shamal
- Ngài Sát Thủ à, anh cần tên sao?
Phải rồi, gã đột nhiên nhận ra cái tên trước đó dù là gì cũng thật vô nghĩa. Gã không còn và không thể là gã trước đây.
Gã hiện tại, là Reborn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com