intro;

một. 27R/ 1869/5666. còn lại là tình anh em xã hội chủ nghĩa.
hai. ooc; bad language; humor; drama; fluff; tấu hề là chính, dảk là phụ.
ba. viết vì thoả mãn bản thân. nhằm mục đích giải trí và không liên quan tới các vấn đề nhạy cảm (chính trị, tôn giáo, chủng tộc,...). vui lòng không đem nguyên tác áp đặt vào đây.
các thông tin trong fic đa số chưa chắc gì đã đúng sự thật, xin đừng vội tin mà hãy tìm hiểu kĩ.
bốn. tsunayoshi sawada trong fic này có phần hơi bất cần và bố láo theo kiểu không ngán ai mặc dù đã cố giấu diếm. lại còn thêm một tí kiêu ngạo nữa. hãy cân nhắc nếu bạn thích đọc hình tượng khiêm tốn nhã nhặn hơn là một vongola decimo thâm nách láo toét, tuy không đến mức độ nhìn đời bằng nửa con mắt nhưng cũng chẳng lấy làm giữ kẽ gì.
năm. tsunayoshi chết sớm vào năm 35 tuổi nhưng thay vì để yên cho hắn đi đầu thai, kawahira lại hứa hẹn tặng cho hắn một món quà bất kỳ theo ý muốn.
thành thử sau nhiều giờ đồng hồ cân nhắc giữa việc chọn xem mukuro cosplay trái dứa và thế giới sẽ ra sao nếu vắng đi một tsunayoshi sawada thì hắn chọn vế sau. kawahira kêu oke, dễ ấy mà, chú cứ để anh lo.
sau đấy tsunayoshi ung dung ngồi ăn bắp rang bơ xem bộ phim truyền hình dài tập thế giới sẽ ra sao nếu đéo có mặt hắn. ban đầu, với tâm trạng chill chill, tsuna nghĩ chắc cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. chẳng nhẽ thiếu bớt hắn thì thế giới bị huỷ diệt à?
?
vãi?
huỷ diệt thật?
bịch bắp rang bơ đang trên đà rơi xuống đất giữa chừng được kawahira nhanh tay chụp lại kịp. vongola decimo há hốc mồm thành cái hang động nho nhỏ, chưa qua khỏi cơn choáng váng khi thấy thế giới tanh bành.
"... đổi sang thế giới có người thay thế tôi lên làm vongola decimo mà không phải xanxus xem?"
"ờ, oke."
kết quả, kawahira lại phải đỡ bịch bắp lần thứ hai. còn tsunayoshi đã khép miệng lại nhưng hắn nằm ngửa đầu trên ghế sô pha, cánh tay gầy vắt ngang mắt. từng tế bào trên người đều viết rõ suy nghĩ chán đéo buồn nói. hắn có ngờ đâu thế giới không có hắn nó lại tuyệt vọng như một bộ phim phản địa đàng có nội dung bức bối từ đầu đến cuối, và được chấm hết bằng cái kết làm người ta (cụ thể hơn ở đây là tsunayoshi) trào máu họng.
hết cách. tsunayoshi vuốt mặt mình, hắn đã nằm trên ghế suy nghĩ chắc cũng phải được nửa ngày trời rồi. hắn nghĩ về chuyện hắn nên đi xin lỗi từng người trong đám bọn họ. vì đã không hề nhận ra rằng sự tồn tại của hắn quan trọng và cần thiết đến cỡ nào.
kawahira nói tsunayoshi nên xin lỗi cả ổng nữa, vì ổng tốn công tốn sức sửa sang thế giới hai ba lượt như thế mà cuối cùng hắn lại tỏ ra chán đời, lòng tốt của ổng đã bị tổn thương sâu sắc. tsunayoshi nghe xong ngại ngùng gãi má, bảo nếu đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót đi. hãy để hắn can thiệp sửa chữa lại mọi thứ chứ hắn đứng nhìn không nổi nữa rồi.
kawahira đếch nghĩ tsunayoshi mặt dày mày dạn, được voi đòi tiên tới cái mức này. song nể tình người ta năm lần bảy lượt giải cứu thế giới, giải quyết deadline hộ mình nên kawahira cũng gật đầu đồng ý.
tuy nhiên, có một điều kiện kèm theo.
sáu. nếu fic angelo nhấn mạnh về tầm quan trọng của reborn cùng mọi người thì fic này là ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com