Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

◤19◢


- Xin lỗi nhé, khi nãy không thể cùng Hayato đến đón cậu.

- Cậu có việc đột xuất mà, không sao đâu Tsuna.

Yamamoto đóng nhẹ cánh cửa gỗ, sau đó cậu chàng bước đến gần bàn làm việc của Tsunayoshi, trước chiếc bàn làm việc đã được để sẵn chiếc ghế cho cậu ngồi vào. Khi này có hai người hầu nữ mở cửa đem trà đến cho họ, ngoài trà ra còn có vài phần bánh ngọt nhỏ được đặt trên bàn, có lẽ là Tsunayoshi lo rằng sau 19 tiếng bay thì Yamamoto sẽ đói.

Nàng hầu nữ trong lúc rót trà nghe vậy liền tiện mà trả lời.

- Việc đột xuất đó, là vì boss sợ rằng bàn làm việc bừa bộn sẽ không thể đón tiếp ngài tốt, cho nên liền gấp gáp trở về thu dọn.

- Pfff... cậu không cần phải kỹ lưỡng vậy đâu mà.

Nghe như vậy liền khiến Yamamoto bật cười, thật không ngờ công việc đột xuất của boss lại là như thế. Kể từ khi qua Ý, hoặc đúng hơn là sau khi được luyện tập để lãnh đạo Vongola, Tsunayoshi đã có những thói quen dần được hình thành, ví dụ trong số đó là phải giữ cho phòng ốc và phòng làm việc sạch sẽ. Reborn từng bảo là một người lãnh đạo mà bản thân chưa lo xong thì thật không ra gì. Nhưng dần dà công việc tương đối nhiều, tỷ lệ thuận với số giấy tờ mà Tsunayoshi phải kiểm tra hằng ngày, cho nên từ lúc nào đó thì ngoại trừ bàn làm việc ra mọi thứ vẫn được cậu dọn dẹp định kỳ. Bởi vì Tsunayoshi cho rằng bàn làm việc thì đồ để ở đâu cứ để ở đấy thì sẽ quen thuộc và dễ kiểm soát với cậu hơn, cái lý do này dần về sau cả Reborn cũng không thể ý kiến gì.

- Hiee... Tớ chỉ muốn tiếp đón cậu một chút thôi mà.

- Tớ cũng chỉ mới rời đi khoảng hai tháng thôi mà, như thế tớ ngại lắm đấy ha ha.

Dù nói vậy, nhưng Yamamoto rất vui, cậu vui vô cùng khi thấy được sự tiếp đón nồng hậu từ mọi người. Có bảo hai tháng thì Yamamoto cũng hiểu rõ, với Tsunayoshi mỗi ngày ở Vongola trôi qua thật lâu thật lâu, hai tháng như vậy đủ để hình thành một chuỗi thời gian vô tận với cậu chàng. 

Cầm lấy tách trà còn nóng và thoảng mùi thơm, Yamamoto lúc này mới cảm thấy thật dễ chịu và thư giãn, mùi hương quen thuộc mỗi khi ở Vongola chính là mùi trà nhài mà boss ưa dùng. Yamamoto nhớ rõ mỗi buổi sáng sớm khi bước đi trên hành lang, không chỉ cậu mà ai đi qua cũng sẽ ngửi được mùi hương trà hoa nhài từ căn bếp của Vongola, hương hoa như phả vào trong gió se, lan toả khắp dinh thự.

Yamamoto cũng không biết từ khi nào mà boss nhà mình rất thích trà, cậu ấy không uống được cà phê đậm vị đắng như Reborn, cũng không thể uống quá nhiều thức uống ngọt tránh cơ thể nóng lên và không khoẻ, cho nên từ đó trà là thức uống nhâm nhi mỗi ngày của ngài Đệ Thập nhà Vongola. Vì thế mà mỗi buổi sáng còn sương mờ chưa phai, các người hầu luôn pha trà cho boss trước, trước cả khi tiến hành các công việc khác trong dinh thự. Từng hành động nhỏ nhặt mọi ngày, lại chan chứa sự kính trọng đến người đứng đầu của Vongola.

- Nhớ quá đi, cái mùi trà nhài này này.

- Những túi trà còn mới vừa được đưa đến hôm nay, ngay cả Reborn cũng rất thích đó. Đúng rồi, cả Kojirou và Jirou rất nhớ cậu đấy.

Tsunayoshi mỉm cười tươi tắn hơn hẳn, có thể thấy tâm trạng bây giờ của cậu rất vui. Reborn thuộc tuýp người ưa cà phê hơn, nhưng gần đây cũng đã dần uống trà nhài cùng Tsunayoshi.

Yamamoto chợt nghĩ một lát nữa nghỉ ngơi xong phải đi thăm hai đứa nhóc thú cưng nhà mình thôi.

- À này Tsuna.

- Hửm?

- Cái hộp quà to to kia...

Yamamoto từ khi nãy đã chú ý tới một chiếc hộp được gói giấy đủ màu bên cạnh Tsunayoshi, kích thước của chiếc hộp tương đối to, Yamamoto cảm giác như nó đựng cả một khối đồ chơi trong đó vậy. Nhìn cách trang trí của hộp quà, cũng có thể biết được là tặng cho trẻ con, và trẻ con ở Vongola thì chỉ có một người, tức người nhỏ tuổi nhất.

- Hộp quà đó... là cho Lambo và I-pin à?

Từ khi các Hộ Vệ quyết định chuyển sang Ý, Reborn và Tsunayoshi đã có một cuộc nói chuyện về việc liệu có nên đưa Lambo đi cùng hay không. Bây giờ Lambo đã là người nhà Vongola, nhưng thằng bé vẫn còn quá nhỏ để có thể tiếp xúc với thế giới ngầm. Tsunayoshi đã phản đối việc đưa Lambo sang Ý cùng mọi người, cậu chàng cho rằng các mafia tập trung nhiều ở Ý, việc đó không an toàn chút nào và sẽ ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống, học tập của Lambo. Cậu không muốn một đứa trẻ phải đối mặt với quá nhiều thứ chưa phù hợp lứa tuổi của nó.

Tsunayoshi từng bảo với mọi người rằng: "Tớ và các cậu, là những người đã bước chân vào thế giới này ở độ tuổi được xem là quá trẻ trong mắt người khác. Nhưng không phải vì vậy mà Lambo buộc phải theo chân chúng ta với tư cách như một "Hộ vệ". Lambo còn quá nhỏ, và tớ không muốn quãng thời gian trưởng thành tươi vui đó của thằng bé bị hủy hoại chỉ vì những luật lệ của người lớn."

Cứ thế Tsunayoshi đã nói với Lambo rằng chỉ cần thằng bé sống thật tốt và cố gắng, ngay khi vừa đủ tuổi như bọn họ bây giờ, cậu sẽ đón Lambo sang Ý, và hiện giờ Lambo vẫn đang sống tại Nhật cùng Nana. Còn với I-Pin, vì không mang nặng chức vụ Hộ Vệ, cô bé đã có thể cùng mọi người sang Ý sinh sống, nhưng lại chủ động ở lại Nhật cùng Lambo. Thêm một người nhỏ tuổi khác nhưng lại được cùng mọi người sang Ý chính là Futa, vì Tsunayoshi cho rằng Futa ở tại Vongola chính là cách tốt nhất bảo vệ thằng bé khỏi những kẻ hăm he cuốn sách đó.

- À đúng rồi, hộp quà này là cho hai đứa đấy đó. Dù gì cũng sắp tới kỳ nghỉ hè ở Nhật rồi mà.

Không thể sang Ý định cư, nhưng cứ mỗi dịp hè đến Lambo cùng I-Pin sẽ được đến Ý chơi vài ngày. Cả hai đều rất thích thú khi mỗi lần đến Ý, anh Tsuna sẽ tặng cho hai đứa sự bất ngờ là một hộp quà khổng lồ với đủ thứ đồ chơi cùng đồ ăn vặt trong đấy. Tsunayoshi còn cho xây cả một căn nhà vui chơi nhỏ ở phía sân sau dành riêng của những đứa trẻ ở Vongola.

- Lần này cậu mua gì thế?

- Xem nào, có bộ lego lắp ráp mà Lambo thích này, còn cả mô hình Sylvanian I-Pin từng bảo muốn có nữa. Một số món ăn vặt hôm qua tớ đã mua trong lúc đi dạo hội chợ với Reborn, thêm cả vài bộ quần áo mới, vì vừa hay tớ thấy một chiếc đầm rất dễ thương, Bianchi-san bảo sẽ hợp với I-Pin lắm.

[ (*) Sylvanian Families là một dòng này có những nhân vật búp bê hình các con vật thân thuộc, và mô hình nhà cửa,...]

Yamamoto bật cười theo những món đồ mà boss của mình liệt kê ra, Tsunayoshi từ trước đã rất thương hai đứa nhỏ nhất nhà, cho nên những gì tốt đẹp đều sẽ nghĩ đến Lambo và I-Pin đầu tiên. Tsunayoshi bây giờ, đã mang dáng dấp của một người đứng đầu luôn quan tâm đến mọi người, không còn là một người luôn cố gắng chối bỏ mình là Đệ Thập nữa.

- Cậu biết không, hai đứa nhỏ đôi lúc thật tinh nghịch, nhưng cũng lại có những câu nói khiến tớ cảm thấy rất ấm áp.

- Nhưng mà vẫn không quên vụ thằng nhóc từng làm nổ nhà kính trồng cây của tớ đâu đấy!

Vào năm ngoái, lúc mà Lambo được sang Ý chơi tại Vongola lần đầu, thằng bé trong chút vô tình đã làm nổ nhà kính của Tsunayoshi, khiến cậu chàng một phen hú hồn. Nhưng sau lần đó có vẻ Lambo đã hối lỗi rất nhiều, thậm chí còn nghe lời Tsunayoshi hơn trước.

- À, vẫn chưa thể thăm mẹ của cậu được, xin lỗi nhé.

Khi Yamamoto về lại Nhật, cậu đã định sẽ dành ra một ngày đi thăm cô Sawada, nhưng không ngờ việc học ở Kunugigaoka lại tương đối nặng, cũng như vì gần đến ngày thi cho nên cậu vẫn chưa có thời gian rảnh nhiều.

- Cách đây vài ngày tớ đã gửi quà về cho mẹ rồi. Không sao đâu, tớ biết ở Kunugigaoka thường ít có thời gian rảnh rỗi mà.

Thật ra nếu muốn, Tsunayoshi hoàn toàn có thể thông qua Chính phủ và yêu cầu Hiệu trưởng cho Yamamoto ngày nghỉ, nhưng cậu chàng biết rằng làm như thế thì Yamamoto sẽ không hài lòng, với lại như vậy cũng ảnh hưởng nhiều đến việc học của Yamamoto.

- À có thứ tớ muốn hỏi, tại sao cuộc họp lại dời sớm hơn thế?

Bây giờ mới là vấn đề chính mà Yamamoto muốn hỏi.

- Không phải gì lớn đâu, chỉ là tầm cuối năm tớ sẽ về Nhật để họp cùng Chính phủ.

- Hả... họp cùng Chính phủ?

- Ehe, nghe khó tin thật nhỉ. Sau khi ký hợp đồng, dựa theo điều khoản được đưa ra thì tớ hoàn toàn có thể tham gia vào những cuộc họp bảo mật nhằm tìm ra kế hoạch tiêu diệt Koro-sensei của cậu. Xem ra họ đã có dự định, và sẽ bắt đầu cuộc họp chính thức vào cuối năm nay để tính toán thêm.

Tsunayoshi uống lấy ngụm trà còn ấm, nhâm nhi một lúc rồi mới nói tiếp:

- Thật ra cuộc họp đã có thể dời lại một tháng trước tháng 12, nhưng lịch trình của tớ... cậu biết đấy, kín hết cả đó. Cho nên chỉ có thể dời lại vào thời gian này. Lười lắm luôn á Takeshi, nhưng hết cách rồi.

Những lúc thế này Yamamoto cảm thấy boss của mình dễ thương lắm, vì khi này cậu ấy hoàn toàn là một Tsunayoshi 15 tuổi, chứ không phải Vongola Decimo nữa.

Yamamoto mỉm cười ăn bánh ngọt, thật vui khi nhìn thấy boss vẫn như mọi ngày, vẫn thoải mái và luôn cười tươi với mọi người.

- À... có thứ khác tớ muốn hỏi cậu, Tsuna.

- Ừm tớ nghe đây.

- Về vấn đề cậu cùng Lovro-san...

Chưa kịp hỏi hết câu, thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Tsunayoshi trong phút chốc cảm thấy thật deja vu.

- Boss, ngài Reborn bảo rằng ngài vẫn còn một số việc cần giải quyết trước khi buổi họp bắt đầu vào tối nay ạ.

Tsunayoshi liền ngớ người ra, mải mê trò chuyện đến mức cậu chàng quên rằng bản thân vẫn còn hàng tá việc chưa giải quyết xong, vậy mà vẫn yên bình ăn bánh uống trà.

- Ah...Reborn giết tớ mất! Thật xin lỗi cậu Takeshi.

- Không sao mà không sao mà.

Boss vẫn luôn bận rộn như vậy, chưa kể tối nay là cuộc họp mặt diễn ra, công việc lặt vặt cần giải quyết cũng nhiều hơn hẳn. Yamamoto bỗng nhiên cảm thấy mình chỉ ngồi không thì có chút không công bằng lắm, cho nên liền chủ động bảo liệu bản thân có thể giúp được không. Nhưng sau đó liền bị Tsunayoshi phản bác.

- Cậu chỉ cần về phòng, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được. Công việc cũng sắp giải quyết xong rồi, không sao đâu Takeshi. Khi nào gần đến giờ thì mọi người sẽ kêu cậu.

Và cứ thế, Yamamoto bàng hoàng được người hầu đưa về lại phòng riêng của mình. Cậu cũng muốn giúp một chút, nhưng xem ra không thể rồi.

...

Khi về đến phòng của mình, Yamamoto nhìn thấy hành lý đã được để sẵn bên trong. Căn phòng này, hình như đã được sơn lại, Yamamoto cảm giác được rằng sau hai tháng phòng của mình lại có một chút mới hơn hẳn. Mọi thứ trong phòng cũng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, khiến Yamamoto nhớ lúc mình mới về Nhật, bố cũng dọn dẹp phòng ngủ của cậu kỹ càng.

- Thôi thì, nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu.

Vì bây giờ cũng không thể làm gì khác ngoài việc rảnh rỗi cả, cho nên Yamamoto sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi cho đến khi cuộc họp bắt đầu.

Cậu chàng bước vào phòng tắm và tắm rửa thật sạch sẽ, Yamamoto luôn thích cảm giác sau khi tắm là lên giường nằm ngủ một giấc thật sâu, rất dễ chịu. Như có sự hào hứng trong người, Yamamoto liền khiến bản thân ngã mạnh lên giường, sự êm ái đón lấy cậu chàng. Thừa sức lăn qua lăn lại trên chiếc giường thoảng mùi nắng vàng như vừa phơi khô, trong phút chốc Yamamoto liền vô thức nhắm mắt rồi ngủ mất.

Tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ mở rộng, như khúc ca thiên nhiên để người vào giấc ngủ sâu. Gió đung đưa chiếc lá vàng, ngỏ lời mời lá cùng đi trên chuyến đường dài, để lại lá xanh non trẻ còn tươi mới. Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ, cũng vì vậy mà khẽ lung lay, phát ra tiếng leng keng êm dịu.

Dinh thự ở Vongola rộng như vậy, các Hộ vệ cũng thường làm nhiệm vụ, cho nên ở Vongola bình thường đều khá yên tĩnh. Yamamoto cứ thế mà ngủ một giấc thật ngon, và cũng không nghe thấy tiếng mở cửa ra vào đã vang lên vài lần. Cậu chàng cũng không rõ tại sao hôm nay mình lại ngủ nhiều hơn thường ngày như vậy, mặc dù khi nãy đã ngủ 7 tiếng trên máy bay, nhưng vì giường quá êm và dễ chịu cho nên Yamamoto sẽ bỏ qua điều lặt vặt đó.

Mãi đến 3 giờ chiều, Yamamoto mới tỉnh giấc.

Yamamoto ngồi dậy với đôi mắt còn mệt mỏi, giấc ngủ sâu ấy vậy lại khiến người cậu mệt hơn khá nhiều, và cậu chàng nghĩ rằng có lẽ mình nên ăn gì đó để cung cấp thêm năng lượng.

Đang còn mớ ngủ ngồi trên giường, Yamamoto nhìn thấy cánh cửa phòng của mình mở ra.

- Ah... dậy mất rồi...

Một giọng nói thân thuộc vang lên, khiến Yamamoto dụi nhẹ mắt cho tỉnh táo rồi nhìn về phía cửa.

- Chrome? Em đấy à?

Từ bên ngoài, cô bé Chrome, người Hộ Vệ Sương Mù nhỏ nhắn nhìn vào bên trong phòng.

- Em làm anh thức giấc rồi... em xin lỗi.

- Không phải do em đâu, vào đi này.

Yamamoto mỉm cười nhìn cô bé vẫn đứng yên ở cửa, chỉ khi cậu lên tiếng cô bé mới từ từ bước vào phòng. Theo sau Chrome là một chiếc xe kéo đựng vài phần đồ ăn.

- Boss bảo anh vẫn chưa ăn gì đầy đủ, cho nên nhờ người chuẩn bị. Em tiện đường mang đến cho anh.

Lúc trước Yamamoto rất ít tiếp xúc với Chrome, ấn tượng của cậu về cô bé là một người bí ẩn và ít nói vô cùng. Nhưng sau này có cơ hội cùng nhau đồng hành và tiếp xúc nhiều hơn, Yamamoto liền thấy cô bé dễ gần hơn người Hộ Vệ Sương Mù còn lại nào đó.

Chrome luôn nhẹ nhàng cả trong cử chỉ lẫn hành động, sau khi đến Ý cùng Vongola thì cô bé dần nói chuyện nhiều hơn, đó là điều khiến mọi người an tâm. Chrome của bây giờ, tóc dài ra một chút, cũng đã chủ động nói lên ý kiến của mình.

- Cảm ơn em, Chrome.

Chrome mỉm cười đem đồ ăn đến gần giường của Yamamoto. Một bữa ăn đầy đủ các món để giúp Yamamoto lấy lại sức lực sau một ngày mệt mỏi vì máy bay.

Cô bé đặt đồ ăn đến cạnh giường, sau đó liền mỉm cười lần nữa hướng về Yamamoto, đôi mắt tím rực rỡ cong lên.

- Mừng anh về nhà.

- Ừm anh về rồi đây. À, em làm nhiệm vụ xong cả rồi à?

Vào năm ngoái, trước khi cuộc họp mặt diễn ra cả Yamamoto cùng mọi người đều bận rộn rất nhiều để giải quyết cho xong những nhiệm vụ còn sót lại. Đôi khi cuộc họp mặt diễn ra vào lúc 7 giờ thì tầm 6 giờ Yamamoto mới có thể an tâm mà quay về Vongola chuẩn bị.

- Vâng, nhiệm vụ tương đối không quá nhiều, mọi người cũng đã giải quyết xong rồi. Khi nãy mọi người có đến phòng của anh đấy ạ.

- Đến phòng anh sao? Ha ha, vậy là anh say ngủ đến mức không để ý rồi, có lỗi quá.

- Không đâu, mọi người đều bảo anh đã ngủ nên không tiện nán lại. Chuyến bay dài như vậy, chắc hẳn mệt lắm.

Tsunayoshi từng nghĩ có lẽ Yamamoto chính là người tương đối bình thường nhất trong số các Hộ Vệ nhà mình, và Chrome cũng như vậy. Cô bé luôn nhìn thấy Yamamoto với một nụ cười lạc quan, một người không ngừng cố gắng tiếp tục tiến lên phía trước.

- À, một lát mọi người có cuộc họp nhỏ đấy, anh nhớ đến nhé.

- Ừm, anh sẽ đến mà.

Cuộc trò chuyện giữa Yamamoto cùng Chrome cũng không kéo dài quá lâu, chủ yếu là vì cô bé không muốn gián đoạn bữa ăn của cậu, cô bé bảo nếu lâu thì thức ăn sẽ nguội lạnh, như thế không tốt. Cho nên sau vài câu nói hỏi thăm nhỏ, Chrome liền cười rồi tạm biệt Yamamoto, sau đó cô bé cũng bước ra khỏi phòng.

Yamamoto nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình, sau đó liền đứng dậy hoạt động nhẹ nhàng vì đã ngồi trên giường khá lâu. Yamamoto tự tìm cho bản thân một vài trò tiêu khiển trong căn phòng lâu ngày không gặp, cậu chàng tập thể dục, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh trời xanh trong.

Lát sau cậu chàng nghe thấy tiếng lộc cộc của tay nắm cửa từ phía bên ngoài, tiếng này như thể có ai đó đang muốn mở cửa nhưng lại gặp khó khăn chưa thể mở cửa ngay.

- Ai ngoài đó thế?

Chưa kịp bước về phía cửa, thì có vẻ từ bên ngoài đã mở cửa thành công. Sau đó liền có một bóng dáng chạy nhanh vào trong phòng của Yamamoto, không phải người, mà là động vật.

- Jirou !

Chú chó akita chạy thật nhanh về phía Yamamoto, sau đó liền thuận đà mà nhảy lên người cậu chàng. Jirou sau khi tấn công chớp nhoáng liền mở rộng miệng cạp lấy đầu của Yamamoto, nhưng chỉ là miết nhẹ rồi lại dụi dụi vào người của cậu, xem ra nó rất nhớ người chủ của mình.

Từ bên ngoài cũng có một chú chim yến bay vào, lượn quanh vài vòng rồi lại đáp lên vai của Yamamoto, dụi đầu vào gò má của cậu chàng.

- Ha ha Kojirou nữa này. Hai nhóc khoẻ cả chứ? A ha ha, nào Jirou đừng có liếm nữa, nhột quá.

Yamamoto xoa xoa đầu chú choa hiếu động nhà mình, còn nhẹ nhàng vuốt ve Kojirou đang đổi vị trí đậu từ vai sang đầu của mình. Đi lâu như vậy, Yamamoto cũng nhớ hai đứa nhóc nghịch ngợm này lắm.

- Jirou, Kojirou, lần tới hãy cùng về Nhật nhé?

Và đáp lại cậu chàng, là cú dùng răng miết đầu không hề đau của Jirou, và Kojirou đang dụi dụi thậm chí gõ nhẹ mỏ lên đầu của mình. Yamamoto sẽ xem đó là sự đồng ý.

...

Yamamoto theo lời nói của Chrome canh giờ đi đến nơi mà các Hộ Vệ đang có cuộc họp mặt nhỏ.

Phòng của các Hộ Vệ ở chung một tầng với nhau, và ở tại tầng đó sẽ có một phòng hội nghị với diện tích không quá rộng, được dùng làm nơi họp và bàn về nhiệm vụ mỗi tuần, cho nên tầng này còn được gọi là "Tầng Hộ Vệ".

Yamamoto đi cùng với Jirou và Kojirou đến phòng họp, đã lâu rồi mới có cảm giác họp mặt sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ như thế này, mặc dù cả ngày hôm nay cậu chàng chưa làm gì cả.

Đến trước cánh cửa phòng, Yamamoto không ngần ngại mà mở cửa bước vào trong, cậu chàng tự hỏi không biết mình có tới sớm hay tới trễ quá không nhỉ?

Không gian bên trong vì chưa bật đèn cho nên khá tối, đến khi ánh mắt thích nghi được và nhớ coi công tắc đèn ở đâu, Yamamoto mới từ từ bước vào. Ngay khi bước hẳn vào căn phòng, hai cánh cửa liền đóng sầm lại, đèn lập tức sáng lên khiến Yamamoto giật mình, và rồi hai bên tai cậu nghe thấy tiếng nổ bùm lên. Tiếng nổ vừa vang lên là có những mảnh giấy đủ màu bay lên cao rồi đáp xuống đầu của Yamamoto, xem ra là tiếng của pháo giấy.

- Mừng trở về, Yamamoto Takeshi.

- A ha ha, bất ngờ quá đó.

Yamamoto mở mắt ra, hai bên là Chrome cùng Ryohei đang cầm pháo giấy mỉm cười, còn ở phía trước tại bàn lớn là những Hộ Vệ khác đang đứng ở đấy.

- Kufufufu.

- Hn, trông cậu yếu hơn sau hai tháng nhỉ, Yamamoto Takeshi.

- Ha ha, anh nói nặng quá đấy Kyoya.

Yamamoto bật cười lớn lên, cậu chàng vui vẻ nhìn sự bất ngờ mà mọi người đã chuẩn bị cho mình.

- Chỉ mới có 2 tháng thôi mà, mọi người đã như vậy rồi. Không sợ lúc tớ quay lại Nhật đến tháng ba năm sau mới trở về, là trò này cũ rồi sao?

- Kufufu, bây giờ chỉ là tiệc nhỏ. Lúc đó cậu về, ắt sẽ có tiệc lớn linh đình hơn thôi.

- Tch, đừng có ở đó mà lý do lý trấu nữa tên ngốc bóng chày.

Ryohei bước đến khoác vai của cậu, còn thuận tay gõ nhẹ lên đầu Yamamoto.

- Bọn anh đã hết mình giải quyết nhiệm vụ thật sớm đấy, mừng về nhà nhá!

Yamamoto cảm thấy ấm áp vô cùng, nó không lâu bằng quãng thời gian không gặp bố, và tất nhiên cũng không thể bằng cái ôm ruột thịt, nhưng Vongola với Yamamoto cũng là một gia đình thứ hai. Một gia đình tuy không cùng huyết thống, nhưng cũng khiến cậu cảm thays ngọt lịm nơi trái tim.

Cứ như thế, còn khoảng 3 tiếng nữa trước khi "Họp mặt Vongola" chính thức diễn ra.

#Ri
27062022
Từ chương sau là cuộc họp mặt chính thức diễn ra rồi, ehe không còn vòng vo nữa.

Gần đây mình thích nghe nhạc phim những năm 50s 60s, rcm cho các cậu bài "Singin' in the rain" của bộ phim cùng tên nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com