Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

◤44◢

Bên trong căn phòng được rọi sáng bởi đèn trần lấp lánh, ánh nắng của một ngày mới ở nước Ý lọt vào khung cửa, khiến cho gian phòng bốn phía kín mít bỗng có thêm chút tươi mới, sang trọng.

Trên chiếc ghế sofa bằng vải nhung mềm mại, Yamamoto ngồi ở đấy, trên tay là ly sữa vẫn còn phảng phất mùi thơm nóng hổi. Tay bên kia thì đang cầm chiếc bánh quy vừa được mang đến, biểu cảm của cậu chàng khi thưởng thức bữa ăn nhẹ này xem chừng rất thư giãn, rất vui vẻ.

  - Boss bảo chúng tôi mang đồ ăn nhẹ đến, ngài muốn ăn thêm chứ?

  - Ha ha, phiền mọi người rồi.

Hiện giờ Yamamoto đang ở Ý, cụ thể hơn thì cậu chàng vừa đáp máy bay xuống tổng bộ Vongola vào sáng sớm hai hôm trước, sau khi ngủ một giấc dài năng lượng đã hoàn toàn hồi phục. Đáng ra chuyến bay có thể lâu hơn dự tính, nhưng nghe bảo phía Spanner cùng bộ phận kỹ thuật đang hợp tác với một hãng máy bay để cố gắng rút ngắn một phần thời gian, chủ yếu để phục vụ cho các hộ vệ. Dù chỉ rút ngắn được khoảng hơn 1 tiếng, nhưng Yamamoto nghĩ trong tương lai hẳn dự án này sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa.

Cậu chàng hiện tại đang ngồi bên trong phòng làm việc của boss, tận hưởng buổi ăn nhẹ trong lúc chờ đợi.

Lát sau, tiếng tay chốt cửa vang lên, từ bên ngoài Tsunayoshi bước vào, với trên tay là một số tài liệu cần thiết. Vị boss nhỏ nhìn thấy Hộ vệ Mưa nhà mình đang thư giãn với sữa ấm và bánh quy mà không khỏi buồn cười, quả nhiên bổ sung đường rất là quan trọng đó.

Yamamoto nghe thấy âm thanh thì quay đầu, trong khi miệng vẫn đang ngậm miếng bánh quy. Cậu chàng mỉm cười híp mắt, cố gắng cất lời nhưng xem ra vì bánh quy nên không thể phát âm rõ ràng.

  - Hì, cậu ăn xong đi đã rồi hãy nói chứ.

Tsunayoshi bước đến chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, tay cũng không kiềm được lấy cho mình mấy phần bánh quy, còn sữa ấm rất nhanh đã được người hầu nữ mang đến.

Đáng ra trong thời gian này Yamamoto vẫn phải đi học để chuẩn bị cho một số kỳ thi quan trọng sắp tới, nhưng vì một số lý do mà cậu chàng hiện tại đang ở Vongola.

Trong nhiệm vụ thâm nhập vào trụ sở nghiên cứu bỏ hoang, Yamamoto đã vô tình lấy được một ống thí nghiệm bí ẩn bị chôn vùi trong đống hoang tàn, cậu chàng đã đem nó cùng với usb chứa thông tin của dự án đưa cho Lovro để mang về Ý. Khoảng một đến hai tuần sau, Yamamoto đã nhận được cuộc gọi của Tsunayoshi về kết quả sau khi thành công hack vào dữ liệu bảo mật.

Ban đầu cả hai có thể trao đổi thông tin thông qua điện thoại, hoặc qua một số nguồn tin trung gian khác. Nhưng ngay khi nghe Tsunayoshi bảo mức độ bảo mật của thông tin này rất lớn, Yamamoto liền ngỏ ý muốn trực tiếp nói chuyện với boss. Nhưng chỉ về Ý có một hai ngày đã phải quay về Nhật thì hơi tiếc, vì vậy Yamamoto đã sắp xếp dành ra gần một tuần để về Ý, sẵn tiện nhờ Gokudera dạy học mỗi buổi tối. Lớp 3-E hiện tại cũng không có vấn đề gì quá lớn cần giải quyết, mối nguy hiểm lúc trước là Itona hiện đã được lo liệu, cho nên cậu chàng nghĩ tạm thời phía Shiro sẽ tốn kha khá thời gian cho kế hoạch sắp tới của hắn.

Cơ mà, về lại Ý trong khoảng thời gian này không giống như lúc buổi Họp mặt Vongola diễn ra. Bầu không khí xung quanh dinh thự tương đối rất yên tĩnh, có khi cả ngày trời Yamamoto cũng không thấy bóng dáng của mọi người đâu. Dù gì số lượng nhiệm vụ khá nhiều, cho nên các hộ vệ khác sau khi kết thúc mùa họp mặt liền phải tiến hành xử lý chúng, cho nên người hiện tại tuy cũng đang làm nhiệm vụ nhưng khá rảnh rỗi chỉ có Yamamoto thôi.

  - Tự nhiên buồn cười ghê, cứ tưởng lần trước là lần cuối cùng tớ về Ý cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ chứ.

  - Tớ cũng đâu có ngờ cậu muốn trực tiếp về lại Ý để nghe thêm thông tin thế này, nhưng tớ rất vui khi được gặp cậu lần nữa đó Takeshi.

Tuy nhiệm vụ ở Nhật được xếp vào cấp độ nguy hiểm rất cao, nhưng Yamamoto cảm thấy cậu chàng cứ như đang đi du lịch nghỉ dưỡng dài hạn vậy, trừ một số lúc liên quan đến ám sát và học tập ra thì không thật sự bận rộn lắm. Nhiều lúc cậu chàng lại nghĩ, lỡ đâu sau này về lại Ý rồi lại có một chồng nhiệm vụ cao như núi đang đợi mình giải quyết... thôi thì đến lúc đó tính sau vậy.

  - Cậu đợi một chút nhé, Reborn đang đi lấy báo cáo từ chỗ Spanner.

Nghe bảo ngay khi nhận được ống thí nghiệm, bộ phận nghiên cứu kỹ thuật và khoa học đã họp với nhau, tìm cách mở nó ra để có thể lấy được dung dịch bên trong mà không làm vỡ ống. Rất có thể loại ống nghiệm này được chính trụ sở đó tạo ra, vì vậy không có dụng cụ nào vừa với kích thước của nó để mở cả, Spanner đã phải tự tay chế tạo một dụng cụ riêng biệt, sau đó gắn vào ống nghiệm để tiến hành bước kế tiếp. Ngay sau khi thu được dung dịch bộ phận khoa học liền bắt đầu khám nghiệm, xem ra vì thông tin khá ít ỏi nên họ mất khá nhiều thời gian mới đưa ra được kết luận.

  - Ha ha mọi người vất vả rồi.

Một phần là vì trong suốt quá trình điều tra về loại dung dịch đó, Tsunayoshi đã ra lệnh tuyệt đối không được thử nghiệm lên sinh vật sống, không thể loại trừ khả năng dung dịch này sẽ gây hại gì đến sinh vật nghiên cứu và môi trường xung quanh. Nếu quả thực nó khiến cho sinh vật sống xuất hiện xúc tu thì càng không được tự ý thử nghiệm, ai mà biết được liệu thí nghiệm của tên Shiro đó có mức độ nguy hiểm như thế nào.

Nói thật thì, so với các hộ vệ khác Yamamoto lại lo cho giấc ngủ của bộ phận kỹ thuật và khoa học hơn, không biết mọi người một ngày có ngủ hơn 3 tiếng không ấy chứ.

  - Báo cáo tới rồi đây.

Giữa chừng cuộc trò chuyện giữa Tsunayoshi và Yamamoto, Reborn từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một tệp giấy trắng được đóng dấu. Gã nhìn thấy boss và chàng Hộ vệ Mưa đang ăn bánh quy uống sữa mà không biết nên bày ra biểu cảm gì, bỗng có cảm giác thế này trông mới giống trẻ em chưa 18 đấy.

  - Cả hai ăn trưa chưa mà đã ăn đồ ngọt thế?

Người hầu nữ bên cạnh nghe như thế liền gật đầu, tỏ ý bữa trưa đã được phục vụ theo đúng giờ giấc rồi mới đến bữa ăn nhẹ.

  - Bên phía Spanner ổn chứ Reborn?

Gã Môn ngoại cố vấn bước đến gần và ngồi lên ghế sofa, cô nàng hầu nữ đặt lên bàn cho gã một tách espresso còn ấm. Uống lấy một ngụm nhỏ, Reborn tiếp lời:

  - Sau khi thức vài đêm liền thì đến giờ vẫn ổn, cậu nên cho họ thời gian nghỉ phép nhiều hơn đấy Dame-Tsuna.

  - Hiee, vất vả cho họ rồi, tớ sẽ cân nhắc về vấn đề này.

  - Được rồi, vào việc chính thôi.

Tsunayoshi uống hết sữa ấm của mình, sau đó lật báo cáo ra xem lại một chút. Yamamoto nhìn vào số tài liệu trên bàn tương đối dày, chỉ với một chiếc usb và một ống thí nghiệm mà mọi người có thể tìm ra nhiều thông tin như thế này, hẳn tốn rất nhiều công sức. Yamamoto hít một hơi thật sâu, cậu chàng đã sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thông tin nào, vì chắc chắn chúng có liên quan đến nhiệm vụ, và liên quan đến Koro-sensei.

  - Trước tiên thì, dữ liệu cậu thu thập được thật sự rất có ích, tuy không quá đầy đủ nhưng chúng chứa rất nhiều thứ mới mẻ.

  - Ha ha, tớ nên hiểu từ "mới mẻ" này theo hướng nào đây?

  - Chắc Lovro-san đã từng kể cho cậu về việc tớ và ngài ấy cùng nhau điều tra những thí nghiệm trên cơ thể người.

Yamamoto vẫn nhớ rõ, Lovro đã kể cho cậu chàng vào lần đầu tiên gã sát thủ ấy đến lớp 3-E.

  - Cụ thể thì kế hoạch giữa tớ và Lovro-san chỉ thực sự được tiến hành sau khi học trò của ngài ấy, Irina Jelavic đến lớp 3-E. Tớ đã nhờ Bianchi tham gia vài diễn đàn khoa học ẩn danh để điều tra về một số nghiên cứu ngoài vòng pháp luật.

Tsunayoshi lấy ra một tệp tài liệu khác và đưa nó cho Yamamoto, sau đó cậu tiếp lời:

  - Tớ phát hiện ra cách đây một thời gian, đã có một tài khoản ẩn danh nêu ra ý kiến về việc sử dụng phản vật chất để thay thế mô cơ thể bằng một hợp chất dẻo dai và linh hoạt hơn. Cốt là để khiến cho sinh vật sống có được sức mạnh dẻo dai phi thường, giúp tăng sức chịu đựng và nhiều khả năng khác.

Yamamoto cố gắng nghe lấy từng chữ một, những kiến thức khoa học này khó hiểu vô cùng, nếu không có báo cáo trên giấy thì nghe bằng lời khó mà hình dùng hết được.

  - Tuy nhiên, sau bài viết đó không còn bất cứ manh mối nào liên quan đến kế hoạch ấy nữa. Sở dĩ tớ để ý đến nó là vì trong số những bài viết khác, bài viết của tài khoản ẩn danh này trông khá là thú vị.

  - Một thời gian sau, kể từ khi Shiro đưa Horibe Itona đến lớp 3-E, phạm vi tìm kiếm của tớ được mở rộng. Tớ đã nhờ Lovro-san tiếp cận và tìm thêm thông tin về Shiro, sau đó biết được tên thật của hắn ta cùng với một số... thành tựu không hay ho gì cho lắm trong quá khứ. Trong đó có việc hắn ta là người chỉ đạo cho dự án nghiên cứu tại trụ sở nghiên cứu mà cậu thâm nhập.

Tsunayoshi nang tách trà còn ấm uống một ngụm, lật sang trang giấy kế tiếp rồi tiếp tục nói:

  - Ống thí nghiệm cậu mang về cùng với usb chứa đựng một số thông tin bảo mật, kết hợp với những dữ kiện rời rạc trước đó, đã chứng minh được rằng dự án sử dụng phản vật chất này đã được Shiro khởi xướng và tiến hành nghiên cứu, hắn ta sử dụng bệnh viện đó để làm nơi thí nghiệm.

Reborn bảo thêm:

  - Bên trong ống nghiệm bao gồm rất nhiều hợp chất hỗn tạp, bộ phận khoa học đã dùng hết thời gian để nghiên cứu và dự đoán sự kết hợp của chúng sẽ dẫn đến hiện tượng gì. Nhưng việc không thể thử nghiệm lên cơ thể sống tạo một khó khăn rất lớn, Dame-Tsuna đã nhờ Verde, Irie Shouichi cùng một số nhân lực bên phía Cavallone giúp đỡ. Sau hai tuần đã thu được kết quả, đây là bản báo cáo.

Reborn đưa trang giấy khác cho Yamamoto, cậu chàng liền cầm lên và đọc nó. Tờ giấy trắng toát chỉ có nét mực đen, nhưng nội dung mà nó mang đến hoàn toàn không hề nhẹ nhàng và đơn giản như vậy.

Kết quả nghiên cứu cho thấy bên trong ống thí nghiệm bao gồm nhiều hợp chất tạo thành các hạt li ti rất nhỏ, nếu nghiêng về vật lý một chút thì rất có thể chúng sử dụng chùm tia các hạt photon va chạm với các loại phóng xạ nhằm tạo ra phản vật chất rồi đưa vào cơ thể sống. Bên trong báo cáo cũng có một số dự đoán về việc sẽ ra sao nếu các hạt nhỏ ấy được cấy vào sinh vật sống, thông tin để củng cố cho dự đoán bao gồm nhiều tài liệu nghiên cứu và dữ liệu của Horibe Itona.

Đầu tiên cơ thể sẽ sản sinh ra một số hợp chất dẻo dai, linh hoạt khiến cho xương mềm đi, sau đó vì tiếp xúc với phóng xạ mà các tế bào trong cơ thể bị phá hủy, nếu không may sẽ xuất hiện tai biến, phân hóa các tế bào ung thư. Báo cáo còn có một đoạn in đậm ghi là: "Khả năng gây chết người rất cao".

Một dự đoán khác cho rằng nếu cơ thể vật thí nghiệm không chết, rất có thể phản vật chất đã hoàn toàn thích nghi và thay thế các mô cơ thể. Nhưng không thể loại trừ khả năng sự kết hợp với phóng xạ cùng các va chạm phân tử khác sẽ dẫn đến việc hình thành các nguyên tố cơ bản khác, và nếu chúng ngày một lớn dần thì nguy cơ xảy ra vụ nổ hạt nhân rất lớn.

(Những gì mình viết ở trên đều từ suy đoán cá nhân và dựa theo một số từ ngữ lý giải trong phim, hoàn toàn không có tính chính xác cao hay hợp lý về mặt học thuật, có gì mọi người bỏ qua nhé...)

Tuy những gì báo cáo ghi lại phần lớn chỉ là dự đoán, nhưng nó chứa quá nhiều thông tin mà Yamamoto có thể ngay lập tức hiểu hết. Cả Reborn và Tsunayoshi cũng biết điều đó, họ dành ra một khoảng thời gian im lặng để cậu chàng đọc hết toàn bộ báo cáo. Yamamoto cố gắng liên kết toàn bộ thông tin lại với nhau, mọi thứ ban đầu tưởng chừng không liên quan nhưng đều có móc nối với nhau vô cùng chặt chẽ.

  - Nếu dựa trên những đặc điểm của Koro-sensei và Itona, đặc biệt là Itona, thí nghiệm này sẽ tạo ra vô số xúc tu lên cơ thể sinh vật sống, và những xúc tu ấy có sức mạnh vô cùng lớn. Đổi lại sinh vật sống đó sẽ gặp rất nhiều cơn đau quằn quại cả cơ thể, tớ đã từng thấy Itona rơi vào trạng thái đó rồi... Nhưng trong lần gặp giữa bọn tớ cùng Itona lúc trước, Koro-sensei đã gỡ tế bào xúc tu ra khỏi người cậu ấy, điều đó hoàn toàn có khả năng sao?

  - Khi nhận được thông tin này từ cậu chính tớ cũng khá bất ngờ, tớ cho rằng để có thể lấy được tế bào xúc tu ra cần phải tốn rất nhiều công sức và sự tỉ mỉ. Tớ đã đặt ra nhận định rằng với những xúc tu từ người thầy của cậu, thầy ấy có sự khéo léo rất tốt để làm việc đó, hoặc vì thầy ấy... tương đồng với Horibe Itona.

Tên Shiro đó, rõ ràng đã lợi dụng một đứa trẻ chưa trưởng thành, dấy lên sự bạo lực và những tính cách không tốt để biến Itona trở thành vật thí nghiệm cho mình. Sau đó chỉ cần Itona không còn giá trị nữa, hắn ta sẵn sàng bỏ rơi cậu ấy.

  - Nếu dự đoán về một vụ nổ lớn có thể xảy ra, vậy có khi nào Mặt Trăng bị nổ tung cũng là vì thí nghiệm của Shiro?

Gương mặt của Yamamoto hiện rõ sự hoang mang, biết đâu hắn ta thật sự đưa một sinh vật sống mang theo hiểm họa lớn đưa lên Mặt Trăng, để rồi cả sinh vật ấy và mặt Trăng đều bị phá hủy? Cậu chàng cắn chặt răng, không nghĩ lại có một kẻ máu lạnh đến như vậy.

Tsunayoshi đáp lời:

  - Tuy không có bất cứ thông tin xác thực nào, nhưng nếu liên kết thời gian trụ sở đó bị tàn phá và sự nổ tung của Mặt Trăng, tớ không nghĩ hai sự kiện này đều trùng hợp xảy ra trong một đêm. Vẫn còn rất nhiều chi tiết ẩn mà ta không biết.

  - Nhưng Koro-sensei đã từng bảo chính thầy ấy đã phá hủy Mặt Trăng. Ơ mà nếu như thế...

  - Nếu như người thầy của cậu thật sự là người phá hủy Mặt Trăng, tớ không nghĩ phần trăm sống sót của thầy ấy sẽ cao đến vậy. Ý tớ là, tớ không cho rằng thầy ấy đã phá hủy Mặt trăng, vì không có bất kỳ cơ sở nào hợp lý. Tớ hoàn toàn không biết khi sinh vật thí nghiệm thật sự kích hoạt vụ nổ thì còn sống hay không? Và liệu nếu còn sống thì cơ thể có chịu được mức độ phóng xạ lớn như thế không? Thầy của cậu sẽ được gì khi phá hủy cả 70% Mặt Trăng như thế?

Mọi thứ dần trở nên vô cùng khó chịu, Yamamoto cảm thấy rằng những manh mối này tuy đã được móc nối vào nhau nhưng chúng vẫn thiếu đi mất một thứ gì đó... mà cậu chàng sẽ tạm gọi là "bánh răng chính" để điều khiển toàn bộ "bánh răng phụ".

Reborn nhíu mày nói thêm:

  - Cho nên đến tận bây giờ, ta vẫn không có đủ manh mối để xác định kẻ thực sự phá hủy Mặt Trăng là ai. Cho dù có là sinh vật vàng kia đi nữa thì nhất định vẫn có nhiều yếu tố đứng sau.

  - Vậy Koro-sensei...

Điều Yamamoto muốn nói ở đây chính là, liệu có phải Koro-sensei cũng là nạn nhân của Shiro. Dù họ đã có rất nhiều thông tin, nhưng không hề có thứ gì nhắc đến việc Koro-sensei được tạo ra từ đâu mặc cho những đặc điểm của thầy ấy gần như trùng khớp với thí nghiệm của Shiro. Và nếu đúng như vậy, thì tại sao thầy ấy lại phá hủy Mặt Trăng? Tất cả những gì cho đến bây giờ cậu chàng biết là Koro-sensei, Shiro và Itona có liên quan rất mật thiết đến nhau.

Đáp lại cậu chàng là biểu cảm có chút không vui của Tsunayoshi.

  - Trước đó tớ muốn nhắc đến một việc này trước. Những suy luận tớ sắp nói với cậu hoàn toàn được dựa trên trực giác đã thông qua các thông tin có được, tớ không thể khẳng định chúng đúng hay sai, nhưng tớ nghĩ mình vẫn nên nói cho cậu biết.

Yamamoto nghiêm mặt, cậu chàng có thể cảm nhận được sự do dự của boss.

  - Trong dữ liệu cậu mang về, phía bộ phận kỹ thuật có thu được một tài liệu ghi chú lại những đối tượng thử nghiệm của dự án cho đến trước sự kiện trụ sở bị phá hủy. Tài liệu ấy chỉ bao gồm tên gọi và mã số, bao gồm nhiều chuột bạch đã trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Cho đến giai đoạn tiếp theo... chỉ có 2 đối tượng.

  - Đối tượng thứ nhất đã bị xóa, hoàn toàn không có thông tin gì được ghi lại, tớ không biết là vì đối tượng đó đã bị tiêu hủy hay vì lý do nào khác. Nhưng đối tượng thứ hai...

Tsunayoshi thở dài một hơi, cậu đưa đôi mắt nâu nhìn về phía Reborn đang khoanh tay dựa vào ghế ở bên cạnh.

Reborn nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự không vui, nếu không muốn nói là có phần bực tức. Giây lát sau gã cất lời:

  - Đối tượng thứ hai tên là ■■.

  - ...?

Reborn không giấu được vẻ khó chịu mà nói tiếp:

  - Nếu bỏ qua trường hợp trùng tên hiếm hoi, thì đó chính là tên thật của Tử Thần.

  - Hả?...

(Ở đây mình cố tình che tên, vì mình hong tìm thấy được nguồn tin uy tín nào bảo tác giả xác định tên thật của Tử Thần, với làm vậy trông cũng bí ẩn hơn hihi)

Yamamoto mở to mắt tiếp nhận thông tin mới này. Toàn bộ thế giới ngầm không ai là không biết đến hắn, tay sát thủ với cái tên 'Tử Thần', nhưng không một ai biết tên thật của hắn là gì, ngoại trừ Reborn, người từng có thời gian tiếp xúc với Tử Thần khá dài. Ngay cả Yamamoto và có khi là cả Vongola cũng không hề biết đến thông thông tin này.

Về việc vị Môn ngoại cố vấn của Vongola có quan hệ với Tử Thần ai cũng đều biết, nhưng không ai ở Vongola dám hỏi Reborn về vấn đề này. Vì boss, Vongola Decimo cũng không muốn hỏi sâu quá khứ của gã Môn ngoại cố vấn, cho nên việc này hầu như không được nhắc đến quá nhiều xung quanh Vongola.

  - Nhưng nếu đối tượng thử nghiệm là Tử Thần, vậy còn Tử Thần hiện tại? Ha ha sao mà rắc rối quá vậy...

Vì theo như Yamamoto được biết, cho đến hiện tại Tử Thần vẫn còn hoạt động trong thế giới ngầm, dù rằng phạm vi đã bị thu hẹp ít nhiều so với thời kỳ huy hoàng của hắn.

Reborn đáp:

  - Lúc trước tên đó bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ, sau đó tôi và hắn không còn liên lạc gì với nhau. Rồi đột nhiên một thời gian trôi qua liền quay trở lại.

- Không lẽ Tử Thần còn sống sót sau cuộc thí nghiệm đó sao?

  - Không có khả năng, tôi đã thử gửi loại ám hiệu giữa tôi và hắn, nhưng không nhận được hồi âm. Nếu đúng là hắn, hẳn sẽ biết ám hiệu đó có nghĩa gì và sẽ phản hồi.

  - Có nghĩa là...

Tsunayoshi tiếp lời:

  - Reborn đã đặt ra nhận định rằng Tử Thần hiện tại là một người khác. Thông qua việc Lovro-san bị Tử Thần ám sát mà tớ đã có được kha khá thông tin, rằng tên đó dường như có rất nhiều vấn đề dính líu đến vụ điều tra này. Tớ đã nghĩ đến việc đối tượng thứ hai trùng tên với Tử Thần, nhưng dựa theo những manh mối của Reborn, tớ không nghĩ là trùng hợp cả họ lẫn tên như vậy đâu.

  - Nhưng nếu Tử Thần hiện tại là một người khác, và Tử Thần thật sự là nạn nhân của Shiro, vậy hắn ta tại sao lại lẩn trốn? Không lẽ hắn đã...

Ý Yamamoto là, Tử Thần thật sự hoàn toàn có khả năng quay trở lại thế giới ngầm, với sức mạnh kinh người đó hắn sẽ không dễ bị thế chân bởi một người khác như vậy. Chính Reborn cũng từng khẳng định rằng Tử Thần vô cùng mạnh và tàn nhẫn, hắn ta có thể đấu ngang tay với Reborn cả tiếng liền, đó là sức mạnh bẩm sinh của một sát thủ mà không ai có được ngoại trừ Tử Thần. Trừ khi hắn đã không may mất mạng trong dự án nghiên cứu đó.

  - Tch. Cái tên đó, hắn ta hoàn toàn dư sức xử lý cả một trụ sở của Shiro.

  - Trời ơi sao mà từ thông tin này lại sinh ra thêm nhiều thứ rắc rối thế. Ha ha, tớ sẽ xỉu mất.

Yamamoto gượng cười với số tài liệu trên bàn, sao mà thấy nhức đầu thế không biết.

  - Ơ mà...

Một luồng suy nghĩ chợt chạy qua đầu của Yamamoto, cậu chàng mở to mắt mà nói:

  - Liệu có phải Koro-sensei... chính là Tử Thần thật sự không?

Vì những kiến thức về ám sát của thầy ấy, cùng với thân phận bí ẩn mà đến hiện tại chỉ biết là có liên quan đến thí nghiệm của Shiro. Chưa kể thầy ấy còn biết đến Shigure Soen Ryuu.

  - Đây chính là lý do tớ bảo những gì tớ sắp nói hoàn toàn dựa trên suy đoán và trực giác. Tớ cũng có suy nghĩ giống như cậu về thân phận của người thầy ấy, không hề có bằng chứng nào củng cố cho suy luận này của tớ cả, tớ chỉ dựa theo manh mối rời rạc và trực giác để cảm nhận.

Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Nhật, Yamamoto không ngừng nghĩ về thân phận thật sự của Koro-sensei. Vào lúc Itona đến lớp 3-E, cậu ấy đã để lại rất nhiều nghi vấn về sinh vật vàng nọ, tất cả mọi người bao gồm cậu chàng đều muốn biết rõ mọi chuyện bắt nguồn từ đâu. Nhưng Yamamoto tin rằng, đến một lúc nào đó tất cả sẽ được phơi bày, dù không biết lúc đó là khi nào, cậu chàng mong rằng nó sẽ đến sớm.

  - Cơ mà như tớ đã nói đấy Takeshi, tuy mọi thứ nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Thông tin chính vẫn là về thí nghiệm của Shiro, nguồn gốc sức mạnh của Horibe Itona.

Dù rằng thông tin ngày hôm nay vô cùng có ích, nhưng những gì liên quan đến Koro-sensei đều là suy luận cũng như cảm giác chứ không có logic cụ thể nào. Việc một người với nhiều khuyết điểm hài hước và có phần... biến thái như Koro-sensei chính là Tử Thần, không hiểu sao Yamamoto có chút buồn cười.

  - Ừm, tớ sẽ xem như đây chỉ là chút giả thuyết ngoài lề thôi vậy.

Có lẽ điều duy nhất khiến Yamamoto an tâm nếu giả thuyết ấy đúng, chính là việc Koro-sensei tức Tử Thần theo một cách nói khác hiện đang ở cùng phe với họ.

  - Còn về tên Tử Thần thứ hai này, tớ nghĩ cậu nên cẩn thận. Thời hạn ám sát ngày càng đến gần, đồng nghĩa với việc rồi đến một lúc nào đó cậu và lớp 3-E sẽ gặp được hắn.

Mặc dù cậu chàng hộ vệ có phần đỡ lo khi biết Tử Thần hiện tại là người khác, nhưng không thể phủ định sức mạnh nguy hiểm của hắn. Ai mà biết được liệu hắn có phải một kẻ tàn nhẫn như Shiro hay không, hay thậm chí là còn hơn như thế nữa.

  - Ha ha, càng lúc càng thấy nhiệm vụ của tớ đúng là nhiệm vụ cấp độ nguy hiểm rồi đây.

  - Hieee, vậy mà Lovro-san lại bảo trông giống giả lập làm học sinh đấy.

  - Ha ha ha.

Yamamoto dựa vào ghế rồi vươn vai sau khi đã tiếp thu quá nhiều thông tin trong một buổi trưa. Cảm giác như não bộ đang hoạt động hết công suất vậy, và cậu chàng nghĩ mình vẫn nên đọc lại số tài liệu đó khi trở về phòng.

  - Thời gian này cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt trước khi về Nhật nhé Takeshi.

  - Tớ biết rồi mà, cậu không cần lo đâu Tsuna.

  - Nếu có chuyện gì xảy ra phải nói cho tớ đấy. Mặc dù nhiệm vụ quan trọng, nhưng tính mạng của mọi người ở lớp 3-E cũng nghiêm trọng không kém.

Tsunayoshi dành ra thời gian còn lại của buổi chiều để nói chuyện với Yamamoto, dường như cuộc trò chuyện ngẫu hứng không vì công việc này trôi qua nhanh hơn hẳn, chớp mắt một cái đã đến buổi tối rồi.

Ngày hôm nay đã để lại cho Yamamoto rất nhiều suy nghĩ, hầu hết đều xoay quanh người thầy bạch tuộc của mình. Cậu chàng đã nghĩ liệu mình có nên hỏi thầy ấy không? Nhưng nếu chủ động hỏi, thì câu trả lời nhận được có đúng với suy luận hay không? Và liệu thầy ấy có liên quan đến tên Tử Thận nọ hay không?

Càng nghĩ Yamamoto càng nhận ra rất nhiều khúc mắc chưa thể lý giải được. Đôi mắt cậu chàng nặng dần theo từng dòng suy nghĩ, và rồi đến một lúc nào đó khi đồng hồ chạm đến nửa đêm, cậu chàng bất giác ngủ thiếp đi mất trên chiếc giường của mình.

...

Vào những ngày cuối trước khi Yamamoto bước lên sân bay về lại Nhật, cậu chàng nhận được tin nhắn từ nhóm chat chung của lớp 3-E. Khi mở lên xem và đọc tin nhắn, Yamamoto được biết rằng cô Bitch của họ kể từ sau sự kiện cả lớp mua hoa để thầy Karasuma tặng sinh nhật cô ấy, cô Bitch đã không đến lớp học suốt mấy ngày qua.

Lo lắng ngày một dâng cao đến đỉnh điểm vào lúc Yamamoto đang quá cảnh ở Phần Lan, cậu chàng nhận được tin cô Bitch đã bị bắt cóc.

Và kẻ bắt cóc, tự xưng là Tử Thần.

#Ri
17112024
Sau khi viết xong chương này, mình hong hiểu sao hồi đó lại qua môn Vật lý được nhỉ=)))))))
Chương này có kha khá thứ mình viết mà đọc lại cũng lú, khoa học thiệc là rắc rối qá đi 😤
Hẹn gặp các cậu ở chương sau nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com