◤49.5◢
Ban đầu mình suy nghĩ khá nhiều về việc có nên viết tình tiết này không, nhưng sau đó mình để ý mình gần viết tới chương 50 trước thềm kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, thế là hong nghĩ nữa mình quyết định viết luôn vì đang có hứng=)))!! Dù vậy, mình vẫn không muốn để tình tiết này sang một chương riêng, nên mình liền đánh úp mọi người bằng chương 49.5, và chương 50 sẽ sang phần nội dung khác hehe.
...
Khi ấy trời còn sáng, và tiết tự học của lớp 3-E vừa trôi qua chưa lâu. Bên trong phòng giáo viên chỉ còn mỗi sinh vật vàng cùng một vị khách lạ mặt, Koro-sensei đã xin thầy Karasuma và cô Irina không đến phòng giáo viên trong suốt thời gian Vongola ghé thăm, vì thế hiện tại chỉ còn mỗi sinh vật này và vị khách nọ.
Những xúc tu dài thườn thượt giữ lấy ấm trà còn nóng, rót vào hai tách trà được để sẵn. Người đối diện với gương mặt lãnh đạm không đổi, chẳng biết vì đang suy tư việc gì hay biểu cảm vốn có đã trông như vậy; gã đàn ông ấy dáng dấp chững chạc, trưởng thành, với chiếc mũ feroda che đi phần nào gương mặt lạnh, nhưng trông vào phong thái dựa người vào ghế ấy có thể cho rằng gã đang khá thoải mái.
Sinh vật vàng rót trà xong liền cầm tách của mình lên và nhâm nhi, dáng vẻ rất thư giãn đến thả lỏng cả hai mắt.
Ở ngoài kia vẫn là ánh nắng rọi vào từ khung cửa, chiếu đến góc bàn gỗ đơn sơ của một người và một sinh vật kỳ lạ; có thể thấp thoáng nghe được tiếng cười đùa từ khoảng sân rộng, lớp thể dục của các bạn học sinh lớp 3-E đã bắt đầu rồi. Còn bên trong phòng giáo viên vẫn yên tĩnh lạ thường, dường như vị khách đối diện cũng không có nhã hứng mở lời trước.
Vì thế, sau vài ngụm trà Koro-sensei liền cất giọng với điệu cười quen thuộc:
- Nyurufufu, không nghĩ anh sẽ chủ động đến tìm tôi đấy, Reborn.
Gã đàn ông đối diện, với tên gọi "Reborn", dù sinh vật vàng nghĩ đối phương hẳn đã quen với cách gọi "Môn ngoại cố vấn của Vongola" hơn. Gã đối với sinh vật này, có thể miễn cưỡng gọi nhau là bạn thân, hoặc "đồng đội" – giống cách mà người đời xưa kia vẫn hay đồn đại; đã lâu rồi, thật sự rất lâu rồi nó mới có cơ hội gặp lại gương mặt cau có này, có lẽ kể từ lúc gã Reborn ấy tự mình lui về sau, rời bỏ những lời ngợi ca về kẻ mạnh nhất để phục vụ cho một gia tộc mafia lẫy lừng.
Đáng lẽ khi gặp lại người bạn này, sinh vật vàng phải tỏ ra mình là một thực thể lạ kỳ vừa phá hủy Mặt trăng và không có liên can gì đến gã; để rồi khi bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy trong phòng giáo viên, cùng với giọng điệu có chút lơ đãng cất lời chào bằng tiếng Ý: "Ciao, vecchio amico" (Chào nhé, bạn cũ), cứ như thể gã đàn ông ấy đến đây với tâm thế của... một kẻ đã biết tất cả. Tuy cũng chẳng biết sự thật mà gã nắm trong người chiếm được bao nhiêu phần trăm chính xác, nhưng sinh vật vàng đã chọn tin gã, vì sẽ chẳng có thế lực nào có thể truy lục thông tin nhanh như thế ngoài mafia cả.
Quay lại với bầu không khí im ắng sau câu nói của Koro-sensei, gã hitman chỉ khẽ chậc lưỡi rồi uống lấy một ngụm trà.
- Vậy xem ra suy đoán về thân phận ẩn dưới lớp xúc tu kia là thật, cậu cũng chẳng biện minh gì cả nhỉ.
Đáp lại gã, vẫn là nét cười khó đổi trên gương mặt tròn.
- Tôi biết anh sẽ không làm gì thừa thãi. Chưa kể việc anh cũng đến đây với Vongola, tôi đã nghĩ chắc hẳn anh đến để tìm tôi đấy nyurufufufu.
- Hừm, tiện đường du lịch thôi ấy mà.
Koro-sensei lại rót thêm trà cho gã đàn ông ấy, dù rằng gương mặt cười tươi kia chưa bao giờ thay đổi, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy chút hoài niệm và yên tĩnh hiện lên trong đôi mắt hạt tiêu ấy; cứ như thể sinh vật vàng đang thật sự thư giãn, với một người bạn cũ lâu ngày không gặp, một người mà nó của hiện tại đã nhận ra tầm quan trọng của họ hơn cả nó của quá khứ.
- Quả là Vongola nhỉ, anh đã điều tra được đến thế này chỉ với những thông tin rời rạc.
- Nói đúng hơn thì... phần lớn chúng chỉ là suy đoán từ trực giác của cậu học trò thôi.
Reborn uống nốt trà trong tách, gương mặt lạnh lùng dán lên sinh vật ấy – hiện đã là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E, với dáng hình chẳng giống bất kỳ sinh vật nào trên Trái Đất này, cơ thể vốn có đã bị biến dạng dưới tác động của khoa học. Gã nhìn Koro-sensei chằm chằm trong chốc lát, rồi bảo:
- Lúc đó, cậu hoàn toàn đủ khả năng để trốn thoát, vì cớ gì lại chọn ở lại để bản thân thành thế này?
Sau câu hỏi ấy là sự im lặng kéo dài, khi mà chính sinh vật nọ cũng không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng. Đôi mắt hạt tiêu nhìn nước trà sóng sánh phản chiếu lại gương mặt của mình, nhưng không hiểu sao đâu đó dưới nét cười lạ kỳ của một sinh vật khác người... lại hiện lên hình bóng của một chàng trai cô độc, sống trong biển máu và lớn lên bằng sự tàn nhẫn của cuộc đời. Koro-sensei biết bản thân đã trải qua rất nhiều thứ chỉ trong vài tháng, rất rất nhiều thứ mà chỉ với một hai lời khó mà kể hết.
- Nyurufufu... có những việc nếu đổi lại là tôi của khi đó, tôi cũng không thể lý giải được chính bản thân mình. Học trò duy nhất của tôi đã đẩy tôi đến con đường này, để một tên sát thủ chỉ biết giết chóc cũng có ngày bị giam cầm. Nhưng anh biết đấy Reborn, tôi cho đến hiện tại vẫn không hối hận với lựa chọn của mình.
Gã đàn ông dưới chiếc mũ feroda vẫn chưa thu lại ánh mắt, rất khó để biết gã đang nghĩ gì dưới đôi mắt sắc lạnh đó; gã không nhìn sinh vật đối diện với ánh mắt hiếu kỳ như bọn ham mê tiền thưởng, cũng không nhìn bằng sự dè chừng của hầu hết con người khi đứng trước một thực thể lạ, gã nhìn sinh vật nọ một cách ngang hàng, như cách gã từng làm trong quá khứ.
- Tôi của bây giờ, chỉ là một người thầy đang hết mình với công việc thôi.
Và giữa lúc ấy, tiếng cửa kéo vang lên, nhưng bên ngoài không phải Karasuma hay Irina, mà là Gokudera với dáng vẻ nghiêm chỉnh đang cầm trên tay chiếc máy tính. Cậu chàng nhìn về Reborn, rồi đảo mắt sang Koro-sensei, từ đôi mắt mở to có thể thấy được hứng thú của người đam mê những sinh vật mà cậu tự đặt tên là "UMA", nhưng khi nhận ra mình đang làm việc chỉ khẽ ho vài tiếng chấn chỉnh bản thân.
Reborn nhìn về phía cửa, đặt tách trà về lại chỗ cũ rồi bảo:
- Xong rồi à?
Gã đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục một chút, cất bước trên đôi giày da đến gần cửa ra vào. Dù sao gã chỉ đến đây để đi "du lịch" một chút thôi, cũng không nên nán lại quá lâu.
Koro-sensei nhìn thấy dáng vẻ sắp rời đi đó cũng đứng dậy khỏi ghế.
- Anh không ở lại thêm chút sao? Anh đã đi cả một chặng đường dài đến Nhật Bản vậy mà.
- Không cần đâu, bấy nhiêu thời gian là đủ rồi, nếu tôi không về chỉ sợ nhóc boss nào đó lại thức cả đêm. Với cả, tôi chỉ muốn đến xác nhận xem cậu bạn cũ của mình thế nào thôi, cũng không có gì đặc biệt.
- Nyurufufu, xem ra anh khá tận hưởng công việc hiện tại của mình đấy.
Nghe sinh vật nọ bảo như thế, Reborn khẽ nhếch một bên miệng, thầm cười trong lòng.
- Cũng không khác cậu là bao.
Dứt lời, gã quay người rời đi, dường như cũng không còn điều gì luyến tiếc để quay đầu. Còn Gokudera nán lại thêm chút vì có vẻ chưa muốn rời đi vội, cậu giương đôi mắt xanh phỉ thuý nhìn về sinh vật vàng trong phòng, liếc mắt xung quanh rồi khẽ bảo:
- Tôi chạm vào da thầy thử được không?
Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Gokudera chạm lên làn da vàng ấy một cách thích thú rồi liền rời đi theo sau Reborn, để lại Koro-sensei vẫn mỉm cười vẫy vẫy xúc tu tạm biệt họ.
Và lát sau khi mà Irina hay thầy Karasuma về phòng giáo viên, thắc mắc về gương mặt giãn ra của sinh vật nọ với nụ cười còn tươi hơn thường ngày đôi chút, Koro-sensei chỉ đáp:
- Vì hôm nay tôi được gặp lại một người bạn cũ.
#Ri
18042025
Mọi người có thể xem đây là chương extra mình thêm vào=))) mình up riêng mà không sửa thêm vào chương 49 là vì lỡ đăng chương 49 trước rồi mới quay qua viết xong cí nì 🥺💗
Thật ra ban đầu mình suy nghĩ nhiều khi bắt tay vô viết đoạn này là vì sợ viết không khớp tính cách của Reborn=((( nhưng đọc lại thì xem cũng khá ổn í heheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com