[1827] Thật may vì thanh xuân của em có anh
_Aaaaa sắp muộn học mất rồi, nếu cứ thế này thì sẽ bị Hibari-senpai cắn chết mất._Một âm thanh trong trẻo nhưng lại mang theo vẻ hớt hải vang lên trong buổi sớm mai.
Trong khi Tsuna đang vừa chỉnh trang quần áo vừa chạy vội ra khỏi nhà thì cậu bỗng cảm thấy đầu mình nặng trịch.
Cái cảm giác quen thuộc này làm cậu không nhịn được mà thở dài :
_ Reborn à cậu đừng có nhảy lên đầu tớ vậy chứ.
Mặc kệ lời phàn nàn của cậu học trò Reborn chỉ thanh thơi nói :
_ Xuẩn Tsuna nếu cứ chậm chạp thế này thì ngươi sẽ muộn học đó.
Vừa nghe lời nhắc nhở của vị gia sư yêu quý Tsuna liền ném hết những gì mình định nói ra sau đầu rồi chạy đi.
_ Juudaime......
_ Tsuna.
Đang chạy, nghe có người gọi mình Tsuna quay tìm đến chủ nhân của giọng nói thì phát hiện hai anh chàng mưa bão đang nắm tay "tung tăng" đi về phía cậu.
Sau khi đã xác định quan hệ, vào ngày hôm sau Yamamoto và Gokudera đã công bố với mọi người.
Tsuna thật sự rất hạnh phúc khi bạn của mình có thể tìm được hạnh phúc và đương nhiên cậu sẽ càng vui hơn khi hai người bạn này dừng ngay việc rắc cẩu lương lại. Ngày nào cũng ăn "thức ăn bổ dưỡng" này mà Tsuna có cảm giác như mình sắp bội thực tới nơi rồi.
_ Buổi sáng tốt lành Yamamoto, Gokudera.
_ Cậu cũng vậy Tsuna.
_ Juudaime chúc ngài buổi sáng tốt lành._ Gokudera.
_ Mà sao cậu chạy vội vậy Tsuna_ Yamamoto.
Nghe Yamamoto nói xong Tsuna mới chợt hoảng loạn :
_ Aaaa đúng rồi sắp muộn học rồi phải chạy nhanh thôi.
Thấy Tsuna vội vàng Gokudera nhìn cậu khó hiểu :
_ Chẳng phải đang còn sớm sao juudaime.
_ Còn sớm ? _ Tsuna.
_ Đúng vậy từ giờ đến trường vẫn còn thừa kha khá thời gian đó_ Yamamoto.
Tsuna nghe vậy thì ngớ ra, cậu đen mặt nói với vị đại ma vương vẫn đang nhởn nhơ ngồi trên đầu mình " thường trà" :
_ Reborn cậu chỉnh đồng hồ trong nhà đúng không.
_ Dậy sớm là việc mà một vị boss cần phải làm._ Reborn.
_ Chẳng phải tớ đã nói là tớ không làm boss gì hết rồi sao, chỉ vì lí do nhảm nhí đó mà khiến tớ vội vội vàng vàng từ sáng tới giờ Reborn đúng là ác ma._ Tsuna.
Sau khi nói xong Tsuna đã chuẩn bị sẵn tâm lí để tiếp nhận cú đánh hoặc đá từ Reborn, nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu. Reborn không hề làm gì Tsuna cả, anh chỉ lặng im mà ngồi trên đầu học trò mình.
Trong lúc Tsuna đang thắc mắc Reborn bị sao thì vị gia sư kia lại có hành động. Reborn không nói không rằng ném luôn cái cặp của Tsuna bay về phương xa " theo đúng nghĩa đen "
_ Dám nói xấu tôi xem ra cậu chán sống rồi phải không xuẩn Tsuna.
Tsuna trơ mắt đứng nhìn cái cặp giây trước còn ở cạnh mình giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi mà không khỏi bàng hoàng.
_1s.......2s......3s...... Aaaaa Reborn à cậu đang làm gì vậy, nếu không có cặp thì tớ không vào trường được đâu_ Sau vài giây loát thông tin Tsuna cuối cũng nhận ra việc Reborn vừa làm.
Reborn - làm việc xấu mà mặt không đỏ tim không đập nhanh- thẳng thừng nói :
_ Xuẩn Tsuna sao còn đứng đấy, nếu không mau đi tìm cặp thì lo mà chờ bị Hibari cắn chết đi.
Tsuna nghe Reborn thản nhiên nói vậy thì tức muốn xì khói :
_ Tớ mà bị cắn chết còn không phải là do cậu ban cho sao.
Không nghe Tsuna kêu ca nhiều Reborn thẳng thừng đá luôn đứa học trò yêu quý của mình bay đi về một phương trời khác.
Trước khi bị bay đi Tsuna còn không quên la lên :
_ Yamamoto, Gokudera hai cậu cứ đi học trước đi, tớ sẽ vào sauuuuu.
Nhìn tên đại ma vương này làm một loạt hành động "phạm tội" mà không bị vấp tí nào khiến cho Yamamoto và Gokudera không khỏi cảm thán :
_ Đúng thật là ngựa quen đường cũ mà.
Sau khi làm xong hết mọi việc Reborn liền rời đi ( còn có đi rình trộm làm việc xấu hay không thì chỉ có trời biết ), còn Yamamoto và Gokudera thì tiếp tục hành trình đến trường.
Còn về phía chú cá nhỏ đáng thương của chúng ta thì sau khi bị đá bay không thương tiếc liền cam chịu số phận ngậm ngùi chạy đi tìm cặp.
_ Aaaa mong sao đừng bị muộn nếu không Hibari-senpai sẽ đem mình đánh chết mất._ Tsuna.
Chỉ tiếc rằng ông trời không hề nghe thấy lời cầu nguyện của vị boss đáng thương.
Đến khi tìm thấy cặp và chạy đến trường thì đã muộn học, Tsuna nhìn chằm chằm Hibari và hội kỉ luật đang đứng trước cổng trường rồi đưa ra quyết định trèo tường vào.
Sau một hồi hì hục Tsuna cuối cùng cũng trèo được lên bức tường trường học. Nhưng cảnh tượng phía sau bức tường khiến cậu chỉ muốn ngã một phát cho gãy cổ luôn.
Tình hình hiện tại chính là Tsuna đang ngồi trên tường còn bên dưới chính là người cậu không muốn gặp nhất hội trưởng hội kỉ luật Hibari Kyoya.
_ 1s.......2s......3s.......
Sau vài giây mắt đối mắt vs Hibari, Tsuna quyết đoán quay đầu bỏ chạy. Và đương nhiên Hibari không thể bỏ qua cho tên động vật ăn cỏ dám trốn học được. Vì thế một cuộc rượt đuổi đã diễn ra giữa vị boss trẻ và chàng hộ vệ mây của mình.
Tsuna bây giờ thật sự rất muốn khóc a~~ :
_Tại sao lại gặp phải Hibari-senpai cơ chứ, mình không thể đối mặt với anh ấy được, ít nhất là trong lúc này.
Từ sau khi chứng kiến màn tỏ tình của Yamamoto, Tsuna đã nhận ra bản thân cậu không chỉ muốn làm đàn em của Hibari, không muốn chỉ có thể đứng nhìn người con trai ấy từ phía xa nữa. Thứ cậu ấy muốn chính là được danh chính ngôn thuận bên người ấy, muốn ánh mắt của người ấy chỉ hướng về phía cậu mà thôi.
_ Không được mình không muốn anh ấy biết. Chỉ cần, chỉ cần như thế này thôi là được rồi, chỉ cần được nhìn anh ấy từ xa như thế này là đủ rồi.
_ "Cậu thật sự cam tâm sao, chỉ có thể làm một đứa đàn em lớp dưới rồi nhìn người mình yêu đi yêu người khác cậu thật sự cam tâm sao".
Câu hỏi của Reborn bỗng nhiên vang lên trong đầu khiến Tsuna sững sờ.
Tsuna vẫn nhớ lúc đó cậu đã trả lời:
_ "Không, đương nhiên là tớ không cam tâm rồi nhưng mà...."
_" Một khi cậu trở thành boss cậu sẽ phải rời khỏi Namimori và đến Ý, đến lúc đó cậu sẽ làm gì Tsuna."_ Reborn.
Câu hỏi đó của Reborn Tsuna đã không trả lời được tại vì cậu biết Hibari rất yêu quý Namimori, nơi này rất quan trọng với anh ấy, hơn nữa anh ấy còn không thích mafia cho nên sẽ không có chuyện Hibari đến Ý cùng cậu.
_ Nếu vậy mình sẽ phải rời xa Hibari-senpai sao, mình sẽ không được gặp anh ấy nữa sao. Mình không muốn như vậy, nhưng mình sợ........
_ "Vậy cậu không sợ sao Yamamoto."_ Một giọng nói vang lên trong đầu cắt đứt mạch suy nghĩ của Tsuna, đây chính là câu hỏi của Kyoko khi Yamamoto và Gokudera công khai hẹn hò.
Tsuna vẫn còn nhớ khi đó Yamamoto đã nói :
_ " Có chứ, đương nhiên là tớ sợ rồi, tớ sợ rằng sau khi nói ra thì tình bạn này sẽ không còn. Nhưng tớ càng sợ hơn nếu như có một ngày Gokudera bỗng quay về Ý hoặc rời xa nơi này rồi tìm được người mà cậu ấy yêu, còn tớ chỉ có thể mang trong mình danh nghĩa bạn bè để chúc mừng. Suy nghĩ của tớ thật ra rất đơn giản, tớ chỉ là nuốn cho cậu ấy biết có một người thật sự rất yêu cậu ấy, có một người đã lấy hết can đảm và thổ lộ lòng mình. Tớ đơn giản chỉ là không muốn để lại hối tiếc mà thôi ."
Nghĩ đến đây Tsuna bỗng dừng bước, cậu khẽ lặp lại câu nói ấy :
_ Chỉ đơn giản là không muốn để là hối tiếc thôi sao.....
Tsuna ngước nhìn hàng cây anh đào đang nở rộ mà khẽ nờ nụ cười.
Người con trai là hóa thân của bầu trời ấy tựa như đã tìm ra câu trả lời từ loài hoa mỏnh manh nhưng kiên cường kia.
"Xào xạc", tiếng bước chân vang lên phá vỡ không gian yên bình.
Hibari bước đến và ngước lên nhìn tên động vật ăn cỏ đã trốn tránh anh cả tuần nay, hiện đang nhởn nhơ ngồi trên cây anh đào to lớn và cúi đầu nhìn anh.
Tsuna yên lặng nhìn ngắm người con trai với vẻ đẹp như họa đang dần tiến đến.
Cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau cho đến khi Tsuna nở nụ cười nhẹ mà nói :
_ Anh không đánh em sao Hibari-senpai.
Hibari khẽ nhếnh mép nói :
_ Dám trốn học, động vật ăn cỏ cậu muốn.....
_ Em thích anh._ Không để Hibari kịp nói hết Tsuna đã lên tiếng cắt ngang.
Nghe thấy lời tỏ tình đột ngột, Hibari không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Cơn gió nhẹ khẽ thổi đưa theo những cánh hoa anh đào nhảy múa trong không gian.
Hibari nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Tsuna, anh thấy được trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng, kèm theo một chút sợ hãi và nhiều nhất chính là sự nghiêm túc, quyết tâm.
Từng giây từng phút trôi qua Tsuna cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, nhưng người đối diện thì vẫn chưa hề có hành động gì cả, điều này khiến cho nụ cười trên môi của chàng thiếu niên phai nhạt đi ít nhiều.
Nhìn người con trai đang ngồi giữa những cánh hoa anh đào đang bay tán loạn trong gió Hibari khẽ nở nụ cười :
_ Thật trùng hợp, tôi cũng thích em.
Một đáp án hoàn toàn ngoài dự liệu khiến Tsuna cảm thấy khó tin, trong sự kinh ngạc, cậu thốt lên câu hỏi trong vô thức :
_ Anh nói gì cơ.
Hibari nhìn Tsuna và nói một cách nghiêm túc :
_ Tôi nói tôi thích em, muốn mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa, không phải chỉ là khóa trên khóa dưới mà là quan hệ yêu đương.
Tsuna ngơ ngác nhìn người con trai mà cậu đem lòng yêu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Tsuna cảm thấy đây là một giấc mơ.
Giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Tsuna đưa tay lau những giọt nước mắt ấy nhưng lại không tài nào lau hết được :
_ Em.....em xin lỗi Hibari-senpai nhưng mà....em.....
Hibari đưa tay đỡ Tsuna xuống khỏi cây. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt tựa như những viên pha lê ấy, khẽ cúi người hôn lên sống mũi người đối diện, Hibari nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Tsuna và nói :
_ Tsunayoshi em đồng ý làm người yêu tôi chứ.
Tsuna nở nụ cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu vừa khóc vừa cười mãn nguyện nói :
_ Em đồng ý.
Hibari khẽ nở nụ cười rồi ôm Tsuna vào lòng. Họ ôm nhau trong ánh nắng mai buổi sớm, giữa những làn gió nhẹ đang thổi bay những cánh hoa anh đào.
Để rồi sau này ở một thời gian khác một nơi chốn khác khung cảnh ngày hôm nay sẽ lại được tái hiện.
Người con trai với nụ cười ngây thơ vẫn ngồi đấy đợi người mình yêu đến. Còn người ấy sẽ đạp lên ánh hoàng hôn để tiến về phía cậu.
Hai con người với hai thân phận đã khác xưa. Thứ vĩnh không thay đổi chính là phần tình cảm họ dành cho nhau.
Thứ minh chứng cho ngày hôm ấy không phải lời tỏ tình của chàng thiếu niên 15 16t mà là chiếc nhẫn và lời cầu hôn của đám mây cô độc.
Bình thường sau khi tỏ tình xong người ta sẽ đi đâu đó chơi nhưng vị hội trưởng của chúng ta không chấp nhận việc trốn học vì thế Tsuna đành phải lủi thủi cùng bạn trai mình đến trường.
Nhìn người con trai đi phía trước mình một bước chân, Tsuna muốn nắm lấy tay anh nhưng cậu lại không dám cứ đưa lên rồi lại hạ xuống.
Đang thầm cảm thấy chán nản về bản thân thì bỗng cảm nhận được độ ấm, nhìn xuống thì thấy Hibari đang nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
Tsuna ngước lên thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của bạn trai kèm câu nói :
_ Đi nhanh lên.
Tsuna chỉ biết đỏ mặt cúi đầu đi theo Hibari và ở chỗ cậu không nhìn thấy khóe miệng của chàng hộ vệ mây khẽ nhếnh lên.
Đến trường cả hai tách nhau ra, Hibari thì đi tuần tra còn Tsuna thì đi về lớp.
Thấy cậu về lớp Yamamoto và Gokudera đều chạy lại hỏi thăm, Tsuna ngoài miệng thì nói không có chuyện gì, trong lòng thì nghĩ :
_ Aaaaa không biết nên làm sao để nói với các cậu ấy, mọi người sẽ không bị shock về chuyện này chứ.
Không để Tsuna phải băn khoăn quá lâu bởi vì đến giờ nghỉ trưa Hibari ngay trước cửa lớp của Tsuna. Anh đi vào lớp đến trước bàn của Tsuna trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Tsuna nhìn thấy Hibari thì rất kinh ngạc, cậu nở nụ cười và nói :
_ Hibari-senpai anh tìm em có chuyện gì không.
_ Kyoya _ Hibari.
_ Dạ ? _ Tsuna thật sự không hiểu Hibari đang muốn nói gì.
Mà không chỉ cậu mà tất cả mọi người bao gồm cả trong lớp và những học sinh lớp khác đang hóng chuyện đều không hiểu Hibari muốn nói gì cả.
Thấy Tsuna không hiểu Hibari tốt bụng nói lại :
_ Gọi tôi là Kyoya.
_1s......2s.......3s.....
Sau vài giây loát thông tin Tsuna mới đỏ mặt lắp bắp :
_ Ky.....Kyoya.
Nghe được thứ mình muốn Hibari khẽ nở nụ cười hài lòng :
_ Hn.
Và "bùm" con tim bé nhỏ của biết bao con người bị xuyên thủng và đương nhiên có cả vị boss đáng kính của chúng ta.
Nhìn nụ cười này Tsuna không thể không cảm thán :
_ Giá trị nhan sắc của Hibari-senpai thật sự rất cao.
Và tồi Hibari không nói không rằng cầm tay dắt Tsuna đang ngơ ngác vì nụ cười kia đi.
_ Hi...Kyoya à chúng ta đi đâu vậy_ Tsuna.
_ Ăn trưa.
_Anh tính dẫn em đi đâu để ăn.
_ Chỗ của anh.
_ Hể phòng kỉ luật sao, sao chúng ta không ăn trên sân thượng.
Hibari lời ít ý nhiều :
_ Phiền.
Tsuna nghe vậy thì không nói gì nữa chỉ lo vui vẻ đi theo bạn trai thôi.
Trên hành lang, những chỗ mà hai người đi qua không thiếu những tiếng xì xào bàn tán.
Hs1 :
_Gặp quỷ, tên vô dụng kia đi gần hội trưởng vậy mà không bị đánh chết.
Hs2 :
_ Cậu nhìn cho rõ đi được không rõ ràng là Hibari-senpai dắt tay cậu ta.
Hs3 :
_ Tin lớn tin lớn lúc nãy tớ vừa đi qua lớp của Tsuna vô dụng, tớ thấy chính Hibari-senpai đi tìm cậu ta, không những vậy anh ấy còn bảo cậu ta gọi anh ấy bằng tên cơ.
Hs4 :
_ Theo như cậu nói thì chẳng phải hai người họ.......
Hs1 :
_ Aaaaaa chuyện quái gì thế này tôi mới chỉ ngủ có vài tiết học thôi mà sao thế giới đã trở nên huyền huyễn như thế này rồi.
Hs2 nhìn khinh bỉ :
_ Ngủ vài tiết cậu chính là ngủ cả buổi sáng rồi còn gì.
Hs1 : -_-
V......v.........
Để chứng thực suy đoán của mình vào tiết học buổi chiều có một học sinh đã đánh bạo hỏi Tsuna rằng có phải cậu đang hẹn hò với Hội trưởng hội kỉ luật không.
Và cậu bạn đó đã nhận được cái gật đầu bẽn lẽn từ đương sự.
Sau ngày hôm đó cả trường Namimori loạn cả lên, không ai là không biết vị hội trưởng hội kỉ luật, vị đế vương không ngai, ác ma người gặp người sợ của Namimori đã có người yêu.
Không những vậy người yêu của anh ấy không ai khác chính là kẻ vô dụng nhất trường Sawada Tsunayoshi.
Từ sau hôm đó không còn ai dám nói xấu hay gây sự với Tsuna cả tại vì mọi người đều muốn sống nha. Chỉ trong vòng một đêm Tsuna đã trở thành kẻ không ai dám chọc đến.
Còn về phía Tsuna thì cậu không hề biết gì về chuyện này cả tại vì cậu còn đang chìm trong cảm giác hạnh phúc vì có bạn trai mà ^~^.
[1827] Nụ hôn nơi sống mũi giữa những cánh hoa anh đào trong buổi sớm mai.
_____________End chap _____________
Hẹn gặp lại mọi người
Cảm ơn vì đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com