Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[6996] Ánh sáng của anh là em

_ Chrome ơi. _ Kyoko đứng ngoài cửa phòng gọi khi thấy cô bạn tóc tím mãi không ra.

_ Nhanh lên Chrome chúng ta mau đi nào. _ Haru nói với vẻ vội vàng.

_ Haru à em đừng vội đồ mình muốn mua cũng đâu biết chạy. _ Bianchi.

_ Nhưng hôn nay là chủ nhật mà, nếu không đi nhanh lỡ bị người khác mua mất thì sao. _ Haru.

Chrome từ trong phòng bước ra khẽ nói :

_ Xin lỗi vì để mọi người chờ.

_ Được rồi đã đủ người rồi, chúng ta đi thôi. _ Haru hô lên và các cô gái cùng nhau rời đi.

Cả bốn người cùng nhau đi hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, chỉ trong vòng một buổi sáng các cô gái đã lượn qua gần hết các cửa hàng quần áo.

Và hệ quả của việc đi nhiều mua nhiều chính là tay của mỗi người đều túi lớn túi nhỏ quần áo và phụ kiện linh tinh. Mặc dù vậy phần lớn đồ là của Bianchi, sau đó đến Kyoko và Haru còn Chrome thì chỉ có vài ba món.

Khác với Chrome và Bianchi, Kyoko và Haru không sống ở Ý cùng nhóm Tsuna mà lại sống ở Nhật. Nhân dịp trường cho nghỉ nên cả hai mới sang đây chơi.

Vì thế đồ mà cả hai mua chủ yếu là quà tặng cho nhóm Tsuna là bạn bè, người nhà bên Nhật.

Len lỏi trong dòng người đông kịt và trong mấy shop quần áo Chrome đã hoàn toàn mệt lử, nhìn sang thì thấy Bianchi, Kyoko và Haru vẫn còn đang hăng hái chọn đồ, cô đành bất lực nói với Kyoko - người đang ở gần cô nhất :

_ Kyoko à mọi người cứ chọn đồ đi, mình qua nhà hàng bên kia đường chờ mọi người nhé.

_ Cậu mệt thì cứ sang đấy nghỉ trước và gọi đồ ăn trước đi cũng trưa rồi, bọn mình với Bianchi-san sẽ qua sau. À cậu cứ để đồ đây tí bọn tớ đem sang. _ Kyoko.

_ Không sao đâu tớ xách cũng được mà, chứ nếu để đây hết thì sợ rằng tí mọi người không đem đi hết được quá. _ Chrome.

_ Cậu nói đúng thật, hôm nay chúng ta đã mua khá à không là quá nhiều rồi. Vậy làm phiền cậu rồi Chrome. _ Kyoko.

Và thế là quả dứa nhỏ của chúng ta tay xách nách mang theo túi lớn túi nhỏ ra đường. Vào lúc Chrome đang chờ đèn đỏ thì một người con trai xuất hiện. Đó là một người rất đẹp trai, vẻ ngoài khá nổi bật với tóc màu hạt dẻ, mắt màu xanh lá và có chiều cao tầm Yamamoto.

Người đó đi đến nở một nụ cười với Chrome :

_ Chào em anh là Michael Henry.

Chrome nhìn Henry với đôi mắt có phần cảnh giác, cô khẽ gật đầu :

_ Chào anh.

_ Em không cần cảnh giác vậy đâu, anh chỉ muốn giúp em thôi vì dường như em đang mang khá nhiều đồ. _ Henry.

_ Em chỉ cần đến nhà hàng bên kia đường thôi, không cần làm phiền anh đâu. _ Chrome.

_ Em không cần câu nệ vậy đâu dù sao anh cũng đang rảnh mà. _ Henry nói rồi không đợi Chrome trả lời đã tự nhiên lấy đồ từ tay cô mà xách.

Chrome tính đưa tay ra lấy lại đồ thì thấy Henry đang nhìn cô mà cười nên đành rụt tay lại.

Sau khi vào nhà hàng, xuất phát từ phép lịch sự Chrome đã mời Henry ngồi xuống ăn bữa cơm thay cho lời cảm ơn. Nhưng Henry lại từ chối :

_ Em không cần mời anh ăn đâu vì giờ anh phải đi rồi. Nếu em muốn cảm ơn anh thì hãy giúp anh một việc nhé, đừng lo chỉ là việc nhỏ thôi.

_ Việc gì vậy ạ. _ Chrome.

_ Đây là lần đầu anh tới Ý nên em có thế làm hướng dẫn viên du lịch cho anh được không.

_ Chuyện này có hơi khó, em không ..... _ Chrome.

_ Em chỉ cần đưa anh đến những nơi mà em thấy thích là được rồi, nhé. _ Henry.

Lời từ chối chuẩn bị thốt ra đã bị Chrome nuốt trở lại ngay khi nhìn thấy nụ cười chân thành của Henry, vì thế cô đành miễn cưỡng gật đầu.

Thấy Chrome đồng ý Henry vui mừng ra mặt. Sau khi hẹn với Chrome về thời gian gặp mặt cho lần sau, Henry rời đi với khuôn mặt hí hửng.

Một lúc sau nhóm Bianchi cũng tới, bốn người sau khi ăn xong thì quyết định đi về. Mặc dù đã lên kế hoạch sẽ đi chơi cả ngày nhưng vì lỡ mua đồ quá nhiều nên đành phải trở lại tổng bộ.

_____________________

Vừa bước chân vào tòa lâu đài thì Ipin và lambo đã chạy ra đón nhóm Chrome trở về. Kèm theo cái ôm của những người chị Ipin và Lambo còn được tặng cho biết bao nhiêu đồ từ bánh kẹo, đồ chơi cho đến quần áo đều đủ cả.

Tsuna đi đến trong tiếng vui mừng, hò hét của hai đứa nhỏ :

_ Xem ra hôm nay mọi người đi chơi rất vui nhỉ, còn thu được không ít đồ đâu.

_ Chào cậu Tsuna. _ Kyoko, Haru.

_ Bossu, ngài định đi đâu vậy. _ Chrome.

_ Tớ định đi ra ngoài dạo tí thôi, à đúng rồi Chrome, ngày mai cậu rảnh chứ, tớ có chút việc muốn nhờ cậu. _ Tsuna.

Thấy Tsuna có chuyện muốn nói với Chrome, Kyoko, Haru và Bianchi bế Lambo và Ipin đi vào.

_ Hai cậu cứ nói chuyện đi, bọn tớ đi trước đây. _ Kyoko.

Chrome tạm biệt nhóm Kyoko rồi nhìn Tsuna với vẻ mặt đầy khó xử :

_ Ngày mai tớ bận rồi.

Tsuna nghe vậy thì hơi bất ngờ :

_ Nếu cậu bận rồi thì thôi vậy.

_ Xin lỗi bossu. _ Chrome.

_ Cậu không cần xin lỗi đâu, chỉ là việc nhỏ thôi tớ nhờ người khác cũng được mà, đừng lo. _ Tsuna.

Chrome khẽ gật đầu.

_ Mai cậu với Kyoko và Haru cứ đi chơi đi thỏa thích đi, không cần lo về vấn đề tiền nong đâu. _ Tsuna.

Nhận ra Tsuna đang hiểu lầm, Chrome vội giải thích :

_ Bossu ngài hiểu lầm rồi, mai tớ không đi với mọi người mà đi với một người mới quen.

Tsuna nghe vậy thì cảnh giác :

_ Cậu quen bạn mới sao, lúc nào vậy.

_ Cũng không hẳn là bạn, đó là người tớ mới quen hôm nay, vì anh ấy đã giúp tớ nên tớ sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho anh ấy để thay cho lời cảm ơn. _ Chrome.

Tsuna nghe Chrome nói xong thì lâm vào suy tư rồi cậu cười nói :

_ Cậu không phiền nếu tớ điều tra về người đó chứ.

_ / Lắc đầu / tớ không phiền đâu. _ Chrome.

_ Đi chơi cả ngày hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi nên hãy đi nghỉ đi việc còn lại cứ để tớ lo. _ Tsuna.

_ Vâng Bossu vậy tớ đi trước nhé. _ Chrome.

_ Ừm tạm biệt cậu nhé Chrome. _ Tsuna.

# Tsuna sau khi đã đi dạo một vòng cho khuây khỏa thì trở lại phòng làm việc.

Nhìn vào tập tài liệu về " anh bạn " mà Chrome mới quen đang được để ngay ngắn trên bàn Tsuna khẽ mỉm cười đầy thích thú và thì thầm :

_ Mukuro à tình địch của anh là môt kẻ khá khó nhằn đây.

______________________

Ngày hôm sau Chrome đã rời đi từ sớm để gặp Henry. Và Mukuro sau khi đi làm nhiệm vụ về thì không tìm thấy cô " Em gái " của mình đâu nên đã đi tìm Tsuna.

_ Kufufufu Vongola, Nagi yêu dấu của tôi đâu rồi.

Tsuna không thèm nhìn Mukuro lấy một cái mà chỉ lo chăm chăm vào đống giấy tớ trước mắt rồi nói :

_ Cậu ấy có hẹn nên đi ra ngoài rồi.

_ Hẹn ? Hẹn với ai chẳng phải Kyoko và Haru đều ở đây sao. _ Mukuro.

_ Tôi cũng đâu có nói là đi với Kyoko và Haru đâu. _ Tsuna.

_ Vậy em ấy đi với ai. _ Mukuro.

_ Chrome hiện đang đi với một cậu bạn mới quen rồi. _ Tsuna.

_ Cậu bạn ? Ý cậu là cậu đang để Chrome đi chơi với một tên con trai lạ hoắc sao. _ Mukuro nói với giọng đầy nguy hiểm.

_ Anh đừng lo Mukuro, tôi đã điều tra về người bạn mới này rồi, anh ấy không có gì nguy hiểm cả, với lại tôi cũng để người đi theo bảo vệ Chrome rồi. _ Tsuna.

_ Cho dù có là vậy thì việc để em ấy đi với một tên con trai là không được. _ Mukuro.

Tsuna nhìn Mukuro đầy khó hiểu :

_ Tại sao lại không được.

_ Tại vì...... _ Mukuro không thể nói tiếp được nữa.

Anh cứ đứng đấy ngập ngừng rồi bỏ cuộc :

_ Tôi đi tìm Nagi đây.

Tsuna nhìn Mukuro bước ra ngoài với mớ cảm xúc ngổn ngang thì ngã ra ghế và khẽ thở dài :

_ Chuyện của Shoichi-san và Byakuran còn chưa xong thì giờ lại đến chuyện của hai người này, yêu thì cứ yêu đại đi, có biết tôi cũng bận lắm không. Aaaaa Nhớ Kyoya quá ~~~.

_ Thôi lười biếng đi xuẩn Tsuna. _ Reborn không biết đã đến từ lúc nào và hiện đang đứng dựa vào cửa để nhìn Tsuna.

Tsuna thấy người đến là Reborn thì không thèm ngồi dậy cho đàng hoàng mà chỉ nói :

_ Tớ không có lười biếng chỉ là nghỉ chút thôi mà.

_ Ai cho cậu nghỉ vậy hả. _ Reborn.

Tsuna nằm gục xuống bàn rồi nói :

_ Reborn à tha cho tớ đi, chỉ vì cái buổi gặp mặt của " Các thế lực lớn trên thế giới " mà cả tháng nay tớ không được nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi.

Tiếng nói của Tsuna ngày càng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.

Reborn nhìn Tsuna vì mệt mà ngủ luôn trên bàn làm việc mà khóe miệng khẽ nhếnh :

_ Đúng là Tsuna vô dụng. / Nhìn về phía cửa / Mau đưa bạn trai của cậu về đi.

Hibari vừa bước đến cửa phòng liền nghe được câu nói của Reborn, anh không nói năng gì mà bước thẳng vào trong phòng.

Tiến lên ôm ngang Tsuna, Hibari làm rất nhẹ nhàng vì lo sẽ đánh thức cậu. Hibari không nói gì mà chỉ im lặng bế Tsuna đi như lúc anh bước vào phòng.

Bước ra khỏi phòng, nhìn theo hướng Hibari đi Reborn khẽ tặc lưỡi :

_ Chậc, vậy mà không thèm nói câu nào luôn, đúng là cái tên trong mắt chỉ có xuẩn Tsuna mà.

Fon từ phía sau đi tới nhẹ giọng nói :

_ Chẳng phải từ trước đến giờ cậu ấy đều như vậy.

Reborn nở nụ cười rồi hôn lên mái tóc mềm mại của người đối diện :

_ Giờ boss cũng đã nghỉ làm rồi chúng ta đi ra ngoài ăn nhé.

Fon tùy ý người yêu vuốt ve mái tóc của mình mà nở nụ cười :

_ Anh định bãi công sao, nếu để Tsuna tỉnh dậy phát hiện lượng công việc không giảm tí nào chắc sẽ khóc mất.

_ Những thứ cần thiết cho buổi gặp mặt đã chuẩn bị xong cả rồi, cho dù có chưa xong đi nữa thì anh cũng không quan tâm vì không có gì quan trọng hơn em cả. _ Reborn.

Fon nghe vậy thì nở nụ cười khuynh thành :

_ Em có cảm giác rằng mình đã trở thành hồ ly tinh dụ hoặc khiến cho đế vương bỏ bê triều chính vậy.

_ Nếu vậy em sẽ là hồ ly xinh đẹp nhất rồi. _ Reborn.

Fon bật cười thành tiếng trước những gì mình vừa nghe :

_ Haha chúng ta mau đi thôi, đừng đứng đây nữa.

_ Tuân lệnh. _ Reborn nói rồi ôm eo Fon, cả hai cùng rời đi đến nơi dành cho hai người.
______________________

Sau một hồi tìm kiếm Mukuro cuối cùng cũng thấy Chrome và một anh chàng lạ hoắc đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, áp chế sự khó chịu đang len lỏi trong lòng Mukuro nở nụ cười " Đúng tiêu chuẩn " mà xuất hiện trước mặt Chrome :

_ Kufufufu Nagi yêu dấu à, em có biết ta tìm em lâu cỡ nào không.

Nếu Tsuna mà đây cậu chắc chắn sẽ lên án Mukuro rằng :

_ " Anh bớt xạo đi, việc của anh chỉ là đi đến địa điểm đã được thông báo thôi chứ tìm gì mà tìm. " Chỉ đáng tiếc là vị boss nhỏ của chúng ta không có ở đây.

Chrome thấy Mukuro đột nhiên xuất hiện ở đây thì kinh ngạc không thôi, lại nghe Mukuro nói đã đi tìm cô rất lâu khiến cho quả dứa nhỏ thấy có lỗi :

_ Xin lỗi Mukuro-sama là do tối hôm qua ngài đã đi ra ngoài nên em không có cơ hội để báo trước, xin lỗi vì đã để ngài lo lắng.

Thấy Chrome như thế này lửa giận của Mukuro đã tắt đi phân nữa :

_ Oya em không cần phải xin lỗi đâu Nagi yêu dấu à.

Henry bị bơ nãy giờ nghi ngờ hỏi :

_ Chrome à đây là.....

Không để Chrome trả lời Mukuro đã nhanh tay khoác vai ôm Chrome vào lòng rồi tuyên bố :

_ Tôi là một người rất quan trọng với em ấy / quay sang Chrome / đúng không Nagi.

Chrome bị Mukuro đỏ mặt lắp bắp :

_ Đúng .......đúng vậy thưa Mukuro-sama.

Nhận ra địch ý trong mắt Mukuro trong đầu Henry vang lên chuông cảnh báo.

_ Vậy Chrome.......

_ Nagi yêu dấu à chúng ta mau về thôi. _ Mukuro ngắt lời Henry ngay khi cậu vừa cất tiếng nói.

Chrome khó xử nhìn Mukuro rồi quay sang nhìn Henry.

Nhận ra sự khó xử trong mắt cô Henry nở nụ cười an ủi :

_ Nếu em có việc thì cứ đi trước đi, đừng lo cho anh.

Sau vài giây lưỡng lự Chrome cúi đầu xin lỗi Henry rồi cùng Mukuro rời đi.

Nhìn Mukuro mang theo Chrome rời đi với nụ cười đắc thắng mà Henry tức đến nghiến răng nghiến lợi.

_____________________

Nhìn bóng lưng vững chải đang đi phía trước Chrome bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời :

_ Mukuro-sama ngài đang giận sao.

_ Đúng vậy ta đang giận Nagi à. _ Mukuro.

Chrome nghe vậy thì cuống lên :

_ Không lẽ là do em không nói trước sao, nếu vậy thì cho em xin lỗi.....

_ Ta không giận chuyện đó đâu Nagi, ta chỉ giận vì em đi chơi với tên kia thôi. _ Mukuro.

_ Nhưng mà Mukuro-sama à Henry anh ấy không phải là người xấu đâu. _ Chrome.

_ Ta không nói đến việc hắn có xấu hay không mà nói đến cách hắn nhìn em. _ Mukuro.

_ Chẳng phải là cách bạn bè hay nhìn nhau sao. _ Chrome.

_ Nếu như chỉ là như vậy thì ta đã không giận đến thế này. Rõ ràng hắn nhìn em theo kiểu..... _ Mukuro.

Chrome nhìn Mukuro chờ đợi anh nói tiếp nhưng lại không nhận được đáp án.

Nhìn đôi mắt ngây thơ của Chrome, câu nói " Hắn nhìn em theo kiểu của người yêu với nhau " bị Mukuro khó khăn nuốt vào lại.

Cứ như vậy hai con người một nam một nữ lẳng lặng bước đi trên con đường dài, cả hai không nói gì hết nhưng có một thứ gì đó đang thay đổi bên trong Mukuro và Chrome, đó là một thứ tình cảm mà không một ai trong cả hai từng trải qua.

______________End chap _____________

Hẹn gặp lại mọi người

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #quyết