[8059] Lời tỏ tình nơi vườn trường
_ Con đi học đây_ Yamamoto chạy đi sau khi chào tạm biệt cha mình.
Bước đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, Yamamoto cảm thấy tâm trạng mình rất vui mừng và mang theo một chút gì đó mong đợi tại vì anh sắp gặp được người mà anh ngày đêm mong nhớ.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên :
_ Tck tên ngốc bóng chày này sao ngươi cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm vậy, ngươi có bệnh à.
Yamamoto nhìn Tsuna và Gokudera đang đi tới thì vội thu linh hồn đang trôi dạt nơi xa của mình lại :
_ Chào cậu Tsuna.
_ Buổi sáng tốt lành nha Yamamoto.
Anh chàng hộ vệ mưa gật đầu với Tsuna rồi nở nụ cười mang một nét dịu dàng nơi đáy mắt :
_ Chào cậu Hayato.
Không hiểu sao đôi mắt của Yamamoto làm Gokudera có cảm giác rất lạ, cậu mất tự nhiên mà quay đầu đi, miệng còn không quên nói :
_ Im đi tên ngốc bóng chày, ai cho ngươi gọi ta như vậy chứ
Còn Yamamoto nhìn vành tai đang đỏ ửng của Giokurade mà nở nụ cười :
_ Haha gọi Hayato chẳng phải trông sẽ thân thiết hơn sao.
Không biết là thẹn quá hoá giận hay là giận thật mà khi nghe Yamamoto nói vậy Gokudera tức điên lên nắm lấy cổ áo của anh chàng hộ vệ mưa :
_ Cái tên này ngươi muốn gây sự hả.
_ Mama cậu đừng tức giận mà Hayato._ Yamamoto với vẻ điếc không sợ súng tiếp tục nói.
_ Cái tên này ngươi muốn đánh nhau hả_ Gokudera.
Mắt thấy có một trận chiến sắp nổ ra thì đúng lúc này Tsuna lại la lên :
_ Aaaa nếu chúng ta còn không đi nhanh lên thì sẽ muộn học mất.
Tsuna vừa nói xong thì cả ba tức tốc chạy tới trường. Khi thấy tiếng chuông vào học sắp sửa vang lên cả ba dùng hết toàn lực để mà chạy, may thay Yamamoto và Gokudera vừa chạy vào cổng thì tiếng chuông cũng vang lên.
Đáng tiếc vị boss nhỏ của chúng ta thì không may mắn như vậy. Tsuna khóc ròng nhìn chiếc cổng chỉ cách mình một bước chân, đang muốn mở lời xin tha thì vị đế vương của Namimori đã cầm tonfa lên và tiến tới chỗ cậu. Tsuna bất lực chỉ có thể vừa chạy vừa khóc xin tha.
Gokudera đang tính đuổi theo thì Reborn không biết từ đâu xuất hiện ngồi ngay ngắn trên đầu Yamamoto và nói :
_ Không cần phải đuổi theo đâu Gokudera, cứ kệ bọn họ.
_ Nhưng mà......
Chưa để Gokudera kháng nghị xong thì Reborn đã nói tiếp :
_ Chẳng phải các cậu còn phải đi học sao, nếu còn cứ dây dưa ở đây nữa thì người Hibari thăm hỏi tiếp theo sẽ là hai người đó.
Gokudera nghe vậy thì cứng họng
tức giận bỏ đi vào lớp học.
Yamamoto nở nụ cười bất đắc dĩ chào tạm biệt Reborn rồi vội chạy đuổi theo Gokudera :
_ Hayato à chờ tớ với.
_ Chẳng phải đã bảo đừng gọi tôi như vậy rồi sao_ Gokudera.
_ Hể tại sao chứ_ Yamamoto.
Nhìn cái nụ cười toe toét kia Gokudera thở dài đầy bất lực, cậu đã chẳng còn tí hơi sức nào để nói chuyện với tên ngốc này nữa rồi.
Hai người cứ như vậy một cười rạng rỡ, một nhăn nhó mà đi vào lớp.
_______________________
'Cạch' cách cửa phòng học mở ra kéo theo sự chú ý của các học sinh đang chán chường vì hai tiết học dài lê thê vừa trôi qua.
Trong bộ đồng phục không chỉnh tề, mồ hôi nhễ nhại vì vừa chạy mấy vòng quanh trường, TSuna "khoan thai" bước vào lớp trước ánh nhìn của mọi người. Tiếng bàn tán lần lượt vang lên
_ Ara Tsuna vô dụng về rồi kìa_ Hs1
_ Không biết hôm nay bị đánh bao nhiêu cái nhỉ _ Hs2
_ Khỏi cần nói cũng biết chỉ có một chữ thảm_ hs3
_ Haha đúng là Tsuna vô dụng, cũng không biết là lại làm gì mà khiến cho vị hội trưởng kia hôm nào cũng đuổi theo cậu ta chạy mấy vòng quanh trường_ hs4.
Nghe những tiếng bàn tán kia Tsuna thầm khóc trong lòng :
_ "Đúng vậy nha, Hibari-senpai à tại sao anh cứ nhắm vào em như vậy cơ chứ, rõ ràng em không có chọc vào anh mà."
Mặc kệ ai bàn tán thì bàn tán, ai khóc thì khóc thời gian vẫn cứ như vậy trôi. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên ai cũng như được thoát khỏi địa ngục. Có học sinh ngay lập tức chạy ra khỏi lớp, có người thì ngồi nguyên tại chỗ và lấy bento ra.
Tsuna đang tính gọi Yamamoto và Gokudera lên sân thượng ăn trưa thì Gokudera bỗng chắp tay lại làm động tác xin lỗi :
_ Xin lỗi Juudaime trưa nay tôi không thể ăn cùng mọi người được.
_ Cậu có việc sao Gokudera_ Tsuna.
Gokudera nghe Tsuna hỏi thì nhăn mặt :
_ Đều tại ông thầy giáo có nhờ giúp ông ấy một số việc cho nên trưa nay tôi không có thời gian để ăn cùng mọi người.
_ Không sao đâu, nếu cậu bận rồi thì thôi vậy_ Tsuna.
_ Mặc dù vậy cậu cũng nhớ ăn trưa nha, để bụng đói là không tốt đâu nha Hayato._ Yamamoto.
_ Mặc kệ...
Đang nói dở thì Gokudera nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự quan tâm của người đối diện, vì thế không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lời ra tới miệng lại thay đổi
_ Tck ta biết rồi, ngươi phiền quá.
Yamamoto nghe được đáp án hài lòng thì nở nụ cười càng thêm dịu dàng.
Không hiểu sao Tsuna luôn có cảm giác ánh mắt Yamamoto dành cho Gokudera có vẻ rất khác với mọi người.
_"Nó có vẻ dịu dàng hơn chăng?"
Còn Gokudera khi thấy Yamamoto như vậy thì đỏ mặt, cậu chào tạm biệt Tsuna rồi vội vàng chạy đi. Vừa đi Gokudera còn không nhịn được mà nghĩ :
_ "Có chuyện quái gì với mình thế này, tại sao khi nhìn tên ngốc kia tim mình lại đập nhanh như vậy, aaaaa điên mất thôi."
Gokudera đi rồi Yamamoto và tsuna cũng đi lên sân thượng để ăn trưa. Khi cả hai lên đến nơi thì mọi người đã tập trung đầy đủ cả rồi.
Trong lúc đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Reborn bỗng nhiên nói :
_ Cậu có người mình thích chưa Yamamoto.
Một khoảng lặng diễn ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Reborn đột nhiên lại hỏi như vậy.
_ Reborn à sao....sao cậu lại hỏi vậy_ Tsuna.
_ Đúng vậy đó Reborn à ngươi hỏi gì hay vậy, cái tên này làm sao có thể thích ai được chứ_ Lambo.
_ Ừ tớ có_Yamamoto nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu nói.
_ Thấy chưa Lambo đã bảo mà......_ Lambo hoàn toàn bị lượng tin tức vừa xuất hiện làm cho chết máy.
_1s....2s....3s......
Một khoảng chết chóc hiện đang xảy ra trên sân thượng, mọi người ai cũng nhìn chằm chằm Yamamoto như thể đang xem thử xem anh bạn này của mình có phải bị đoạt xá rồi hay không.
Yamamoto nhìn mọi người rồi cười nói :
_ Haha chuyện tớ có người mình thích bất ngờ lắm sao.
_ Anh HẾT MÌNH bất ngờ luôn đó_ Sasagawa.
_ Sasagawa-senpai giọng anh to quá đó_ Yamamoto nở nụ cười bất đắc dĩ.
Sau khi đã loát được tất cả thông tin Tsuna cuối cùng cũng vớt vát được linh hồn đang dần lạc trôi của mình :
_ Vậy người cậu thích là ai vậy, bọn tớ có biết không.
_ Các cậu có biết người đó, còn là ai thì tớ sẽ không nói đâu, các cậu chỉ cần biết rằng tớ rất thích người đó, cả đời này chỉ thích, chỉ yêu mình cậu ấy._ Yamamoto nói với một giọng điệu nghiêm túc làm ai cũng ngạc nhiên.
Ở đằng sau cánh cửa sân thượng, Gokudera cứ đứng đó mà không hề hoạt động.
Hiện giờ trong đầu Gokudera chỉ toàn là những câu nói của Yamamoto, những suy nghĩ cứ rối tung khiến đầu cậu phát đau :
_"Yamamoto có người trong lòng sao, không thể nào chắc chắn là đùa thôi, tên ngốc đấy làm sao có thể.....nhưng mà....nhưng mà....nếu như là thật thì sao, nếu như là thật....đau quá, tại sao tim mình lại đau như vậy..."
Với một đôi mắt đỏ hoe Gokudera cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang trực trào rơi, cậu vội vàng chạy đi, chạy khỏi người con trai ấy.
Sau khi Gokudera rời đi, ở một nơi không ai nhìn thấy khóe miệng Reborn khẽ vẽ nên một độ cong đầy bí ẩn.
_______________
Sau giờ nghỉ trưa các học sinh lại bắt đầu một buổi chiều dài lê thê.
Thấy Gokudera cả buổi học đều làm lơ, không chịu phản ứng mình Yamamoto có phần khó hiểu :
_ "Không lẽ mình vô tình làm điều gì đó khiến cậu ấy tức giận sao, nhưng lúc nãy vẫn còn tốt mà rốt cuộc là tại sao chứ "
Ngồi chờ mãi mới tới giờ tan học, Yamamoto đang muốn đến nói chuyện rõ ràng thì Gokudera đã không nói không rằng sách cặp bỏ về luôn.
Yamamoto thấy vậy thì vứt luôn cặp sách vội vàng chạy đuổi theo.
Tsuna vừa thu dọn cặp sách xong đang tính rủ hai cậu bạn của mình về chung thì lại gặp phải chuyện này, cậu đơ vài giây rồi vội vàng thu dọn cặp sách của Yamamoto rồi chạy đuổi theo.
Sau khi chạy được một đoạn thì Tsuna thấy Yamamoto đang giữ Gokudera lại, đang tính đi đến đó thì Reborn từ đâu xuất hiện đá Tsuna một phát khiến cậu lăn vào bụi rậm gần đó.
_ Reborn cậu đang.....
Chưa để Tsuna tức giận xong Reborn đã nói :
_ Im đi xuẩn Tsuna cứ ở đây chờ đi.
Tsuna đang muốn nói gì đó nhưng khi thấy Reborn nghiêm túc như vậy cậu lại nuốt những lời đó vào và lặng im 'rình trộm'.
# Ở bên khác.
Yamamoto sau khi dốc hết toàn lực cũng bắt được Gokudera, giữ chặt lấy tay của Gokudera, Yamamoto nói :
_ Hayato à, có chuyện gì vậy, sao cậu lại tránh mặt tớ.
_ Tôi không có tránh mặt cậu_ Gokudera.
Yamamoto nghe vậy càng lo lắng hơn :
_ Nếu như là do tớ làm chuyện gì khiến cậu giận thì cho tớ xin lỗi, nhưng xin cậu đừng không để ý đến tớ mà.
_ Tôi đã bảo là không có chuyện gì hết mà_ Gokudera nói với giọng khó chịu.
_ Hayato rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nói cho tớ đi mà Hayato._ Yamamoto nói với giọng nài nỉ.
Tựa như đã mất hết kiên nhẫn, Gokudera hét lên :
_ Tôi đã bảo là không có chuyện gì rồi mà sao cậu phiền thế, tránh xa tôi ra còn nữa đừng có suốt ngày Hayato này Hayato nọ nữa đi mà gọi người cậu thích đi.
Yamamoto nghe Gokudera nói thì ngạc nhiên :
_ Hayato à , cậu....không lẽ cậu nghe thấy những điều tớ đã nói trên sân thượng sao.
Gokudera cúi đầu im lặng không nói. Còn Yamamoto thì đang chìm trong mờ mịt, anh nói với một giọng không chắc chắn :
_ Hayato này, không lẽ cậu...thích tớ sao.
Cơ thể người đối diện khẽ cứng lại, mọi sự mờ mịt, khó hiểu đã hoàn toàn biến mất, bấy giờ Gokudera cuối cùng cũng đã hiểu tại sao khi nghe Yamamoto nói có người trong lòng trái tim cậu lại đau đến vậy, là do cậu đã thích, đã yêu người con trai này, yêu sự dịu dàng, chân thành, yêu cái ánh mắt chỉ luôn hướng về cậu.
Sau một hồi im lặng Gokudera khẽ thở ra, cậu như lấy hết sự can đảm, ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà nghiêm túc nói :
_ Đúng vậy tôi thích cậu đó thì sao, cậu quan tâm chuyện này làm gì, dù sao cậu cũng có người mình thích rồi mà cho nên đừng có đi theo tôi nữa, tránh xa tôi ra.
Khi nghe Gokudera nói thích mình Yamamoto đã rất vui nhưng rồi lại nghe người trước mặt nói câu sau khiến cho nụ cười của anh cứng lại. Yamamoto nắm chặt tay Gokudera tức giận nói :
_ Làm sao tớ có thể không quan tâm đến cậu được chứ, nghe này tớ đã luôn dõi theo cậu, luôn chỉ nhìn mình cậu, người tớ thích từ trước đến giờ chỉ có mình cậu thôi, là cậu Gokudera Hayato là người đang đứng trước mặt tớ đây chứ không phải ai khác.
Gokudera khó có thể tin mà nhìn Yamamato, cậu lắp bắp nói :
_ Cậu.....cậu đùa thôi đúng không, chuyện này....chuyện này........
Yamamoto bắt Gokudera phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói :
_ Tớ không đùa, những lời tớ vừa nói đều là thật. Vì sợ cậu sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này nên tớ đã không nói, xin lỗi Hayato, xin lỗi cậu.
Gokudera ngây ngốc nhìn Yamamoto rồi lại cúi đầu xuống mà bật cười, những tiếng cười cứ liên tục vang lên như đang cười đôi bạn trẻ chỉ vì không dám đối diện với cảm xúc thật của mình mà khiến cho những hiểu lầm xảy ra, đó cũng là nụ cười hạnh phúc vì người thiếu niên ấyđã dũng cảm nói ra tiếng lòng của mình.
Gokudera cứ như vậy mà cười, những nỗi niềm chất chứa trong lòng cậu cũng theo tiếng cười này mà dần dần tan biến. Yamamoto cũng nở nụ cười, anh ôm lấy người con trai mình yêu và khẽ nỉ non :
_ Hayato à tớ thật sự rất thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé.
Gokudera lưỡng lự một lát rồi đưa tay ra ôm lấy người đối diện :
_ Tớ đồng ý.
Mặc dù người trong lòng trả lời rất nhỏ, nhưng Yamamoto vẫn nghe thấy.
Với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt không giấu nổi sự hạnh phúc Yamamoto cứ lặp đi lặp lại trong đầu :
_ "Cậu ấy đồng ý , cậu ấy thực sự đồng ý."
Ánh hoàng hôn chiếu rọi như vẽ nên bức tranh nhẹ nhàng và bình yên, khắc họa lên hình dáng của hai con người, của một mối tình đẹp đẽ nơi vườn trường.
_______________________________
Tsuna cứ nhìn chằm chằm vào hai con người phía trước rồi lại tựa như đang nghĩ đến việc gì đó mà khẽ thì thầm :
_ Không thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như thế này, hai người bọn họ thật.......dũng cảm.
Thấy Tsuna mắt thì nhìn về phía Yamamoto và Gokudera nhưng tâm trí lại ở chỗ khác, Reborn không nhịn được mà cất tiếng :
_ Cậu đang nghĩ về ai vậy Tsuna.
_ Tớ không nghĩ về ai cả, chỉ đang vui mừng cho hai cậu ấy thôi._ Tsuna nói với nụ cười 'vui vẻ'
_ Nếu như đã thích tại sao không dũng cảm mà tỏ tình luôn đi biết đâu tên kia lại đồng ý thì sao, chứ đừng có ở đây mà nở nụ cười ngu ngốc nữa ._ Không như mọi khi lần này Reborn quyết định sẽ không bỏ qua.
Tsuna khẽ khựng lại khi vỏ bọc của mình bị chọc thủng một cách không thương tiếc. Cậu nhìn Reborn rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ :
_ Không thể nào có chuyện đó đâu, Hibari-san không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa, anh ấy với tớ tựa như những con người ở hai thế giới khác nhau vậy, cho nên cứ như thế này là được, ít ra tớ vẫn được gặp anh ấy mỗi ngày, mặc dù lúc nào cũng đi đánh haha...ha.
Dứt lời Tsuna liếc nhìn về phía hai người bạn của mình, lúc này cả hai đã nắm tay nhau và bắt đầu đi về. Tsuna quay đầu bước về phía ngược lại với cặp đôi mưa bão, ánh hoàng hôn chiếu lên chiếc bóng kéo dài của cậu, khắc họa lên sự cô đơn, đau buồn tận sâu bên trong Tsuna.
# Xin lưu ý 1827 không ngược nha là NGỌT, NGỌT
[8059] Cái ôm ấm áp và hoàng hôn lúc chiều tà.
______________
Rất mong mọi người ủng hộ và nếu truyện không hay cũng xin đừng ném đá.
______________End chap _____________
Hẹn gặp lại mọi người
Cảm ơn vì đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com