Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[RF] Xin hẹn em trong hiện tại

_ Aaaaaaa....... Kenggg......

Những tiếng hét, tiếng vũ khí va chạm vang lên trong con hẻm tối tăm tạo nên một khúc hòa tấu kinh sợ lòng người.

Giữa những 'cái xác' nằm la liệt là một chàng trai duy nhất còn đứng, chàng trai ấy có một khuôn mặt điển trai, mặc trang phục truyền thống Trung Quốc màu đỏ và mái tóc đen dài được tết lại gọn gàng ra sau.

Bỏ lại những kẻ nằm trên đất, chàng trai ấy lạnh lùng bước ra khỏi con hẻm nhỏ và hòa mình vào dòng người đông đúc bên ngoài.

__________________

_ Aaaaa mệt quá điiiiii

_ Đừng than nữa mà hãy làm đi xuẩn Tsuna.

_ Nhưng mà nhiều quá phải kí đến bao giờ đây.

_ Nếu không muốn làm thì quản hộ vệ của mình cho tốt đi.

_ Đừng có đổ hết cho hộ vệ của tớ, trong đây cũng có phần của cậu đấy.

_ Ồ vậy sao.

_ -_-

Tsuna nhìn cái kiểu " Vậy thì sao " của Reborn mà tức đến mức muốn lao vào đập cho cái mặt đấy một phát nhưng khổ nỗi là cậu không đánh thắng.

Và vâng đây chính là câu chuyện hằng ngày của vị boss đáng kính và gia sư của ngài.

Trong lúc Tsuna đang đè ép xúc động muốn đánh người bằng cách hít thở một hơi thật dài thì tiếng gõ cửa vang lên :

_ Mời vào _ Tsuna.

'Cạch' cánh cửa mở ra bước vào là Fon với một nụ cười lẽ độ :

_ Chào Tsuna, chào Reborn.

Tsuna nhìn người bước vào khẽ mỉm cười :

_ Chào Fon.

Thấy Reborn nở nụ cười nhẹ đáp lời Fon mà Tsuna khẽ ghi hoặc.

_ Có cảm giác ánh mắt Reborn nhìn Fon hơi khác biệt , ánh mắt đó giống như.......

Một suy nghĩ lóe qua trong đầu Tsuna nhưng nó lại lướt nhanh đến mức cậu không thể nhận ra nó là gì.

Khẽ lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu Tsuna lắng nghe chàng trai trước mắt báo cáo.

Sau khi đã báo cáo xong Fon còn thông báo cho boss của mình một tin tức :

_ Lúc tôi trở về trên đường làm nhiệm vụ đã gặp một vài kẻ chặn đường.

Tsuna nghe vậy thì hơi lo lắng :

_ Anh có bị thương không, bọn chúng mạnh lắm à.

_ \ lắc đầu \ không bọn chúng khá yếu. _ Fon.

_ \ thở phào \ Vậy thì may quá thấy anh nhắc đến bọn chúng tôi còn đang lo bọn chúng có vấn đề. _ Tsuna.

_ Bọn chúng thật sự có vấn đề.

Bớt đi sự lo lắng vẻ nghiêm túc hiện lên trên mặt Decimo.

_ Mặc dù bọn chúng không mạnh nhưng tôi lại có cảm giác bị uy hiếp, bọn chúng không bình thường tí nào, tôi nghĩ cậu nên điều tra bọn chúng thử xem. _ Fon.

_ Được rồi tôi sẽ điều tra. _ Tsuna.

Fon nghe Tsuna nói vậy thì khẽ nở nụ cười rồi chào tạm biệt vị boss trẻ :

_ Tôi đã nói xong hết rồi nên tạm biệt nhé, không làm phiền cậu nữa.

_ Được tạm biệt anh Fon.

Reborn - im lặng từ nãy đến giờ thong thả đứng dậy và nói :

_ Xuẩn Tsuna lo mà làm đi đừng có than nữa \ nhìn Fon \ cậu đã ăn chưa chúng ta cùng đi ăn nhé.

Fon vẫn nụ cười trên môi :

_ Rất hân hạnh.

Reborn bước ra khỏi phòng trước ánh mắt đầy ghi ngờ của Tsuna.

" Cạch " cánh cửa phòng đóng lại cả hai cùng bước đi.

_ Để học trò của mình lại như vậy thật sự được sao._ Fon

_ Nếu như mấy việc này còn không làm nổi thì xuẩn Tsuna cũng không cần làm boss nữa._ Reborn.

Nhớ lại chồng giấy cao ngất trong phòng Fon khẽ nói :

_ Cậu thật biết cách kiếm việc cho học trò của mình.

_ \ Cười nhếnh mép \ tôi chẳng qua là thêm chút phụ gia thôi còn lại đều là do hộ vệ của cậu ta làm _ Reborn.

_ Haha chất phụ gia của cậu đủ để cho boss của chúng ta khóc mấy ngày rồi _ Fon.

Reborn - từ chối cho ý kiến :

_ Chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi biết một quán Trung Hoa khá ngon.

_ Được, nhưng hình như học trò của cậu cũng chưa ăn đâu nhỉ.

_ Không cần lo cho cậu ta, xuẩn Tsuna đã có người khác lo rồi.

Fon nghe vậy thì khẽ nở nụ cười.

Cả hai vừa trò chuyện linh tinh vừa chậm rãi đi đến quán ăn.

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh. Fon và Reborn đi song song cùng nhau nhưng cả hai lại cách nhau một khoảng không xa không gần, khoảng cách ấy tựa như một ranh giới khiến cả hai không ai vượt qua. Một mặt trời một bão tố cứ như vậy đi cùng nhau. Ánh hoàng hôn chiếu lên những con đường và khung cảnh dần mất đi sự nhộn nhịp tỏa ra hơi thở lãng mạn của nước Ý phong tình.

______________________

Trong phòng, Tsuna đang trầm ngâm suy nghĩ về nụ cười thoáng ẩn hiện trên môi vị gia sư khi nhìn Fon thì một bàn tay chạm lên mặt cậu, trong lúc cậu chưa kịp hiểu gì thì đôi tay đó đã véo một phát vào bên má cậu khiến nó trở nên đỏ ửng.

Tsuna với đôi mắt đỏ sắp khóc nhìn vào thủ phạm :

_ Kyoya à anh đang làm gì vậy, đau quá.

_ Động vật nhỏ, nghĩ gì vậy.

Kèm theo câu nói của hộ vệ mây là chú chim Hibard bay xung quanh :

_ Thẫn thờ, Tsuna không tập trung, không tập trung.

_ Không có thẫn thờ nha, tôi chỉ là đang suy nghĩ thôi _ Tsuna nói với vẻ chột dạ.

Hibari nhìn động vật xù lông mà khẽ cười. Tsuna đúng lúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt và nụ cười như có như không của người đối diện.

Thấy mình cười bị bắt được Hibari thu nụ cười lại thì bị Tsuna bất ngờ đưa tay giữ khuôn mặt lại.

Vị boss nhỏ nghiêm túc giữ mặt người yêu và nói :

_ Nụ cười lúc nãy anh cười lại đi, cả đôi mắt nữa đừng nhìn đi đâu, nhìn em thôi.

Hibari nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng sự vui vẻ lại nhanh chóng chiếm lĩnh, anh ngoan ngoãn nhìn vào người đối diện, nụ cười ngày càng chân thật, ý cười chạm nơi đáy mắt.

Tsuna chăm chú nhìn người con trai trước mắt. Hình ảnh Reborn nở nụ cười vừa nãy và Hibari dần hòa vào nhau.

Nhìn khuôn mặt như đã hiểu rõ của Tsuna, Hibari lấy tay cậu ra khỏi mặt mình và hỏi :

_ Làm sao vậy.

_\ lắc đầu \ không có gì chỉ là em vừa tìm được đáp án cho câu hỏi mà em luôn suy nghĩ.

Hibari nhìn Tsuna chờ cậu nói tiếp.

_ Em luôn có cảm giác Reborn đối với Fon không giống với người khác. Ánh mắt của cậu ấy nhìn Fon làm cho em có cảm giác rất đặc biệt cũng rất quen thuộc.

Bầu trời nhỏ đưa tay chạm lên khuôn mặt của đám mây và nở nụ cười dịu dàng :

_ Giờ thì em đã hiểu tại sao lại cảm thấy quen thuộc rồi, đó là vì ánh mắt ấy giống hệt anh. Reborn cũng nhìn Fon bằng sự dịu dàng và dung túng giống như anh nhìn em vậy, là ánh mắt chỉ dành cho một người đặc biệt duy nhất.

Hibari nhìn vào mắt Tsuna rồi cúi xuống hôn lên sống mũi cậu :

_ Đúng vậy là người đặc biệt duy nhất cũng là ngoại lệ duy nhất.

Dường như câu nói này làm cho vị boss nhỏ rất vừa lòng khiến nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn :

_ Anh không bất ngờ về phát hiện này của em nhỉ.

_ Điều này rất dễ biết._ Hibari.

Tsuna khẽ phụng phịu :

_ Ý anh nói là em ngốc nên giờ mới nhận ra chứ gì.

_ Không phải, là do ánh mắt của người mang tình yêu rất dễ nhận biết, chỉ cần để ý một chút là nhận ra.

_ Nếu vậy thì em đã biết tại sao em lại không nhận ra rồi. Anh có muốn biết tại sao không.

Hibari nhìn Tsuna với ánh mắt đầy cưng chiều, anh thuận theo ý người yêu mà hỏi :

_ Tại sao vậy.

Tsuna nở nụ cười lém lỉnh :

_ Là do em đã dùng hết mọi thời gian chỉ để nhìn anh thôi đó.

Hibari nghe vậy thì không nhịn được cười, anh cúi người xuống muốn hôn lên môi người đối diện thì Tsuna lại tránh đi làm vẻ đau khổ nói :

_ Kyoya à ~~~ em đói rồi chúng ta đi ăn nha.

Nói rồi không đợi bạn trai của mình kịp phản ứng Tsuna đã vội chạy đi luôn để lại chàng hộ vệ mây với nụ cười bất dĩ.

__________________

Từ sau khi chào tạm biệt Fon, Reborn luôn có cảm giác bất an trong lòng.

Nỗi bất an ngày càng lớn Reborn quyết định ra khỏi phòng và đi gặp Tsuna.

Vừa bước đến phòng làm việc của Vongola Decimo, Reborn đang định mở cửa thì người trong phòng đã vội vàng tông cửa cửa lao ra.

Nhìn Tsuna chạy ra ngoài với vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt nỗi bất an trong lòng Reborn ngày càng lớn.

_ Có chuyện gì vậy xuẩn Tsuna.

_ Re.....reborn, Fon.......Fon cậu ấy xảy ra chuyện rồi.

_ Nói rõ đi _ Reborn nói với giọng thường thường không vui cũng chẳng giận.

Tsuna đang tính nói thì Hibari đi đến :

_ Vào phòng họp đi.

Bước vào phòng họp các hộ vệ và các cựu arcobaleno đều có mặt đầy đủ.

Sau khi cả ba bước vào chỗ ngồi Giannini phát một đoạn video lên màn hình.

Trong đoạn video là hình ảnh một chàng trai với mái tóc đen dài được tết gọn ra sau nay đã trở nên rối bời, bộ đồ trung hoa truyền thống trở nên rách nát bẩn thỉu. Tay phải và chân trái ở một tư thế kì lạ như bị người khác tàn nhẫn bẻ gẫy. Một sợi xích gắn vào tay còn lành lặn treo người đã bất tỉnh kia lên khiến người đó trong trạng thái nửa ngồi nửa quỳ.

Sau hình ảnh đó là một giọng nói khàn khàn vang lên :

_ Chào Vongola Decimo, ngươi thích món quà này chứ. Ta đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị món quà này đó, ta mong rằng chúng ta sẽ được gặp nhau Vongola Decimo.

Người trong video gọi Tsuna một cách từ từ chậm rãi khiến người khác cảm thấy thật không khỏe. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.

Tsuna là người phản ứng nhanh nhất, cậu lập tức ra lệnh :

_ Tất cả hộ vệ dốc toàn lực tìm kiếm Fon, Yamamoto liên lạc với Varia bảo họ cùng nhau tìm người, Giannini tra xét lại toàn bộ camera còn Reborn các cậu ở im trong tổng bộ không được đi đâu cả.

_ Này tại sao không cho bọn này đi Kora _ Colonello

_ Mặc dù ta không thích làm việc không công nhưng không thể mặc kệ Fon được dù sao hắn cũng là một cựu arcobaleno không thể để hắn làm mất mặt được. _ Mammom

_ Tôi không cho mọi người đi là có lí do cả, chuyện Fon bị bắt không hề bình thường. Nói gì thì nói cậu ấy cũng từng là một arcobaleno một trong những đứa trẻ mạnh nhất. Cho nên rất có thể những kẻ bắt Fon đã làm gì đó khiến cho sức chiến đấu của cậu ấy bị giảm đi. _ Tsuna.

_ Làm gì có thứ đó chứ...... _ Skull đang nói dở thì chợt ngừng lại như đã nhận ra gì đó.

_ Tia phóng xạ 7^3 _ Reborn.

_ Làm sao có thể chứ chẳng phải lời nguyền đã được phá giải rồi sao _ Colonello

_ Đúng vậy chuyện này sao có khả năng được chứ _ Mammom.

_ Không, chuyện này vẫn có thể xảy ra tại vì mặc dù chúng ta đã phá giải lời nguyền nhưng không thể thay đổi chuyện chúng ta không hoàn toàn giống người bình thường. Vì thế cho nên rất có khả năng tia phóng xạ 7^3 vẫn có thể ảnh hưởng đến chúng ta chỉ là ít hay nhiều mà thôi_ Verde.

Sau khi Verde nói xong Reborn đứng dậy rời đi. Siêu trực giác vang lên liên tục khiến cho Tsuna ngăn cản Reborn lại :

_ Cậu định đi đâu vậy Reborn.

_ Tránh ra Tsuna tôi sẽ tự đi tìm Fon.

_ Chẳng phải tớ đã bảo là không được rồi sao.

_ Tránh ra.

Sự im lặng của Tsuna đã biểu thị câu trả lời của cậu.

Reborn nhìn Tsuna lạnh lùng nói :

_ Nếu cậu không tránh thì tôi sẽ dùng vũ lực.

Nhìn ánh mắt không chịu thua của Reborn, Tsuna không nói hai lời vào trạng thái chiến đấu. Với ngọn lửa rực cháy trên đầu và ánh mắt quyết tâm Tsuna nói :

_ Vậy tớ sẽ dùng vũ lực để ngăn cậu lại.

Reborn nghe vậy thì cười nhếnh mép :

_ Cậu rất giỏi Tsuna nhưng cậu bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của tôi, nếu muốn đánh bại tôi thì chờ thêm mấy năm nữa đi.

_ Tớ không cần đánh bại cậu tớ chỉ cần ngăn cậu lại là được.

Nói rồi Tsuna lao vào tấn công Reborn.

Nhìn Tsuna và Reborn lao vào tấn công nhau với sát khí ngập trời Gokudera và Yamamoto muốn lên ngăn lại nhưng bị Hibari cản lại :

_ Mấy người không cần tham gia cứ theo lệnh động vật nhỏ mà làm.

Dứt lời Hibari cũng lao vào cuộc chiến. Cả ba đánh nhau rất quyết liệt khiến cho 2\4 lâu đài hoàn toàn thành tro bụi. Cả ba đánh đến khi cảm xúc của Reborn ổn định trở lại thì dừng.

Reborn quay về phòng với lời hứa của Tsuna rằng trong vòng hai tiếng nữa nếu không tìm được Fon thì Reborn sẽ đi tìm.

___________________

Đã 2 tiếng trôi qua từ khi Fon mất tích, những tin tức của đội tìm kiếm mang về là một số không tròn trĩnh.

Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ tòa lâu đài.

_ Tìm cho kĩ vào, có lật tung cái nước Ý này cũng phải tìm cho ra Fon _ Tsuna truyền lệnh qua thiết bị liên lạc.

Sau một hồi chờ đợi không có kết quả Tsuna quyết định chính cậu sẽ đi tìm Fon. Đi cùng cậu là Reborn và Hibari.

Trong lúc cả ba đang chạy xe đi tìm kiếm trong vô định thì Gokudera thông báo đã tìm thấy người.

Sau khi đã đến nơi nhốt Fon cả ba nhanh chóng đi vào trong, đó là một tờ lâu đài bị bỏ hoang lâu năm, mặc dù không lớn bằng lâu đài của Vongola nhưng nó cũng rất rộng.

Vì tránh cho Reborn mất bình tĩnh lần nữa cũng vì lo lắng cho Fon nên Tsuna, Reborn và Hibari quyết định sẽ dùng cách nhanh nhất để giải cứu đó là đánh thẳng vào đó.

Ba con người có sức mạnh mạnh nhất nhì thế giới ngầm mà cùng ra tay thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và vâng câu trả lời là không gì có thể ngăn được. Những con " thiêu thân " liên tục bị " thiêu cháy " khi cố gắng bay qua ngọn lửa.

Sau khi cả ba đã phá tan tòa lâu đài thì nhận ra có ảo ảnh xuất hiện ở phía sau lâu đài.

" Đoàng " Với một phát súng Reborn đã đập tan cái ảo cảnh kia. Sau khi ảo anh tan đi người con trai mà Reborn tìm bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

Fon nhìn người vừa đến chỗ mình khẽ nói một cách khó khăn :

_ Reborn.

Reborn im lặng không nói gì, anh tháo xích ra cho Fon rồi dùng lửa mặt trời để chữa thương.

Fon nhìn đôi mắt chứa đầy sự lo lắng không chút che đậy của người trước mặt thì đau lòng không thôi, cậu đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của vị hitman rồi thì thào :

_ Xin lỗi

Reborn ôm chặt lấy Fon, cảm nhận hơi ấm của người đối diện Reborn khẽ thở ra một hơi trái tim treo lơ lửng mãi đến bây giờ mới về lại lồng ngực.

Sau khi đã ổn định lại cảm xúc Reborn buông Fon ra, anh không nói gì mà chỉ chằm chằm vào Fon, Fon cũng nhìn lại, cả hai cứ như vậy nhìn nhau.

Bọn họn không cần nói gì cả bởi chỉ cần thông qua ánh mắt và hành động của đối phương là họ biết trong lòng họ có nhau.

Dưới ánh trăng tròn rực rỡ của đêm tối Reborn khẽ hôn lên tóc của Fon và nỉ non :

_ Em làm anh sợ chết rồi.

Fon khẽ mỉm cười :

_ Cảm ơn anh vì đã đến Reborn.

Bọn họ sẽ không hẹn nhau cả đời bởi họ biết rõ sự đen tối của thế giới này. Một đời người không phải là ngắn, cuộc sống này có biết bao nguy hiểm không ai chắc rằng ngày mai người kia vẫn sẽ ở bên cạnh mình.

Vì thế họ không hẹn nhau trong quá khứ càng không hẹn nhau trong tương lai họ chỉ hẹn trong hiện tại.

___________________

Sau khi nhận được tin Gokudera đã bắt được kẻ chủ mưu đang trên đường chạy trốn bốn người liền trở về nhà.

Sau khi thẩm vấn thì biết được kẻ chủ mưu là boss của một gia tộc không đồng ý chuyện Tsuna trở thành boss nên đã gây ra chuyện này.

Cũng sau sự kiện này Tsuna đã cho ra lệnh rà soát lại khắp nơi và tiêu hủy toàn bộ những thứ có ảnh hưởng đến arcobaleno.

_____________________

[ RF ] Nụ hôn nơi mái tóc dưới ánh trăng tròn.

____________End chap _____________

Hẹn gặp lại mọi người

Cảm ơn vì đã ủng hộ



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #quyết