CHAP 10: Lorvo Brofski
Sân tập luyện - Lớp 3E, Kunugigaoka
Maehara bao nhiêu lần dồn lực tung ra những đòn tấn công mà anh cho là mạnh nhất của mình, Tsuna vẫn dễ dàng linh động phòng thủ, bằng cách nào vẫn không nhát nào có thể chạm được vào cậu dù là vết sượt qua nhỏ nhất. Mồ hôi nơi lòng bàn tay bắt đầu túa ra, hơi thở anh dồn dập hơn khiến Maehara bất giác siết chặt cán dao. Mi tâm trong vô thức chau lại căng thẳng, đầu óc chứa đầy các ý nghĩ về cậu bạn học mới của lớp cứ day dứt thật khó có thể tập trung được vào chuyện gì.
Tsuna cố gắng kiềm lại cái ngáp thứ n trong buổi mà ứa cả nước mắt. Đã gần hai tuần kể từ ngày nhập học và ngày nào (trừ bốn, năm ngày dưỡng thương mặc dù với lửa mặt trời của bác sĩ tại dinh thự thì chấn thương đã lành hoàn toàn sau hai ngày, nhân cơ hội này có thể thu thập chút thông tin về lớp học một cách khách quan hơn... Min: Sự thật là để cúp tiết đấy :3) cậu cũng phải đối mặt với mấy bài tập khởi động, ôn luyện chán ngắt này. Khi còn ở với Reborn, Tsuna hầu như chưa từng trải qua cảm giác này, bởi lúc nào cũng có cái để làm theo cách dị thường quá mức với chỉ tiêu thông thường của một con người. Không phải chương trình dạy kèm phiên bản 'bom tấn' với vị gia sư 'kính mến', không phải giấy tờ ngập mặt giải quyết đống 'dư tàn' đám hộ vệ (tệ hơn là rắc rối có sự 'hợp tác' nhiệt tình từ các vị đồng minh gần xa), thì cũng là mấy chuyến huấn luyện hành cậu lên bờ xuống ruộng, vân vân và mây mây...
Nói túm lại: Việc sinh sống lâu năm trong môi trường với một bầy quái nhân nào đó đã dần khiến cậu mất đi nhận thức về cái thế giới 'bình thường' trước đây. Có trách thì hãy trách cái nguyên nhân hắc hóa thành công Cá nhỏ bé bỏng, đáng yêu lạc lối của chúng ta! Chứ vốn lớp học ám sát này không phải không đặc biệt! ( Min: *ngậm khăn bức xúc* )
Tsuna ngán ngẩm thở dài, cùng lúc con dao anti-sensei kia bất ngờ vung đến với tốc độ khác hẳn những đòn trước, trông như tất cả sức lực còn lại được anh đặt cược hết vào nó. Dù nơi Maehara đang nhắm đến là ngay trung tâm điểm mù của đối phương, Tsuna chẳng cần phải tận mắt thấy được để nghiêng người xuống, chuẩn xác tránh đi đường dao trong gang tấc.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể cậu bất chợt bị nhấc lên không như bị vật ngược từ đằng sau. Tsuna hơi giương mắt vì bất ngờ, hóa ra đòn tấn công đầy công lực trước đó là cái bẫy lùa cậu vào tình cảnh bị động lúc này đây. Rất ấn tượng! Khóe môi cậu khẽ nhếch lên không quá cao để nhận ra được sự khác biệt. Chỉ tiếc là... Trong chớp mắt, trước khi Maehara kịp phản ứng, đã thấy bản thân mình bằng cách nào đó lại bị áp chế hoàn toàn trên mặt đất cứng rắn trước sự chứng kiến của những nhóm tập khác. Tsuna mặt không biến sắc đang ngồi trên, một tay ghì chặt cả hai cánh tay bẻ ngược ra sau lưng anh con dao nhựa trên tay kia từ lúc nào đã kề sát cổ họng tạo không một sơ hở thoát thân.
Maehara vô lực thả lỏng, rồi cứng nhắc lật cơ thể rã rời kiệt sức lại mà thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm bết mái tóc sáng màu, từ trán chảy xuống hai bên mặt, đẫm ướt cả một mảng áo trong khi xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng trầm trồ.
'Thật lợi hại!'
Cả hai người đã tập luyện hơn một giờ đồng hồ rồi nhưng Tsuna tuyệt nhiên không dứt lấy một giọt mồ hôi, biểu hiện không chút mệt mỏi. Có thật là cậu chỉ mới cắt băng cho chấn thương từ vụ của Horibe Itona sáng nay sau gần cả tuần không thể tham gia buổi tập nào không vậy?
Rốt cuộc là do anh quá yếu hay vì cậu quá mạnh?
Cơ mà thực lực thật sự của cậu liệu chỉ dừng lại tại đó?
"Maehara-san, vất vả cho cậu rồi. Nước đây." Tsuna mỉm cười tỏa nắng, cúi người xuống đưa chai nước Maehara đầu giờ đã đặt bên một gốc cây về phía anh. Ánh sáng mặt trời rực rỡ càng khiến hình ảnh trở nên 'lung linh' hơn bao giờ hết.
Maehara chẳng buồn ngồi dậy, sắc vẻ bỗng đờ đẫn ra, nhìn không chớp mắt: "Này Tsuna, có ai từng bảo là cậu rất xinh đẹp không? Tớ phải công nhận đó!"
"X-Xinh đẹp?" Tsuna đổ mồ hôi hột, khóe môi giật giật. Không phải là chưa tưng có có người gọi cậu như thế (rất nhiều là đằng khác) nhưng dù gì cậu cũng là nam. XIN NHẮC LẠI: là NAM đó!!! Tsuna cũng có cái thứ gọi là lòng tự trọng của một thằng đàn ông chứ!?! ( *phụt* ) "Xin lỗi nhưng tớ không nghĩ từ đó dành cho con trai đâu..."
"Hehe, cảm ơn." Maehara chỉ đáp lại với tông giọng tinh nghịch kết thúc chủ đề tại đây, tay đón nhận chai nước tu ừng ực. Trong khóe mắt một lần nữa lén nhìn cậu nay đang lơ đễnh đâu đó, trong lòng bứt rứt không kiềm được ý nghĩ:
'Đừng nói đây chính là cái đẹp phi giới tính trong truyền thuyết sao!? Cùng là đàn ông con trai mà tạo hóa đúng là thiên vị a~ Làm sao một người đều có thể vừa dễ thương, vừa soái ngầu cùng một lúc chứ!?! Không chừng thì cả giới nữ lẫn nam cũng nguyện tình đổ rạp hết cả!'
>>><<<
Sư phụ của Irina - Lorvo sau khi hoàn thành công việc tại Nhật Bản tiếp tục đến lớp 3E để huấn luyện và theo dõi tình hình trước khi chuẩn bị cho chuyến đi về Italy cho nhiệm vụ mới. Đôi mắt sắc bén đảo một vòng sân tập, mang nét hài lòng trước sự tiến bộ rõ rệt của đám học sinh, chợt dừng lại trên một thiếu niên tóc nâu lạ mặt.
'Lớp 3E có học sinh mới sao?' Lorvo không giấu đi vẻ ngạc nhiên. 'Cho một người vào ở thời điểm như thế này... Rốt cuộc bọn họ đang nghĩ gì chứ?'
Cậu học sinh trong dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu thách thức trọng lực và đôi mắt caramel sâu thẳm ngay khi nhìn vào đã thu hút của ông bởi không chỉ phản xạ nhạy bén và sự tinh tế trong từng chuyển động, mà còn vì thứ khí chất vô hình không thể tuỳ tiện đánh giá.
Partner của cậu - Maehara Hiroto trong lớp học này được cho là một trong những học sinh với khả năng linh hoạt cao nhất và kỹ thuật cận chiến tốt nhất lại bị đối thủ kia gọn gàng đo ván trong tích tắc.
'Cậu nhóc kia là ai?'
Irina đứng bên cạnh ông nhận thấy điều này, bèn cất lời: "Đó là Sawada Tsunayoshi, một học sinh mới chuyển đến hai tuần trước..."Cô ngừng một chút, cánh tay trắng nõn khoan thai khoanh trước ngực, vời lấy một lọn tóc vàng óng mà đùa nghịch, rồi tiếp tục cùng một cái nhếch miệng: "Có chút thú vị và đáng chú ý..."
Lorvo chỉ nhướng mày, song vẫn không ngừng quan sát từng động thái của cậu học sinh kia trong khi lắng nghe Irina tường thuật lại sự kiện đã diễn ra tại buổi tập đầu tiên của cậu hai tuần trước, giây phút buộc mọi người phải thay đổi cách nhìn khác về cậu. Tất nhiên, nó đã gây cho Lorvo không ít bất ngờ.
Shiota Nagisa có được nhiều sự ưu ái từ ông là có nguyên do. Ở thế giới ngầm không thiếu sát thủ đáng gờm, nhưng những người mang tiềm năng thiên bẩm như Nagisa chỉ là thiểu số. Tuy Nagisa vẫn còn thiếu kinh nghiệm, chưa hoàn toàn khai phá và kiểm soát triệt để khả năng của mình. Ông thật muốn mài dũa tài năng này khi nó còn non, dù rằng cũng sẽ vô tình đồng nghĩa với việc lôi kéo cậu vào con đường chết chóc đầy hiểm nguy này.
Huống chi đó chỉ là một học sinh...
Tuy vậy, mọi thông tin tiếp nhận có gì đó khiến cả câu chuyện rất bất thường và đáng ngờ, cả cuộc đánh tập vừa diễn ra vài phút trước cũng không khẳng định được điều gì. Cho đến khi ông tìm ra được, Lorvo phải biết được nếu học sinh này thật sự đặc biệt... hay chỉ là ngẫu nhiên.
Sawada Tsunayoshi à? Sawada... cái tên vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Đâu đó trong ông râm ran nhắc nhở bản thân đã từng nghe qua nó trong quá khứ, nhưng ý nghĩ nhanh chóng bị gạt bỏ vì trước hết, ông muốn tự mình kiểm chứng năng lực thật sự của cậu... để chứng mình rằng, nếu những gì từ lời Irina nói là sự thật và giả thuyết của ông là đúng...
Đây chắc chắn không phải là một người tầm thường...
>>><<<
"Maehara-san... Maehara-san... MAEHARA!" Maehara bật khỏi suy tư, ngơ ngác nhìn Tsuna đang quơ tay trước mắt anh.
"À, ờ... có gì không?"
"Ông ấy là ai vậy?" Tsuna hỏi, đồng thời khẽ đưa tay chỉ về phía một người đàn ông lạ mặt, tuy đã quá tuổi nhưng vẫn chưa đánh mất khí chất hơn người. Cố tránh đi đôi mắt đen sắc lẹm, hằn sâu bao thăng trầm trong cuộc đời từ nãy vẫn nhìn chăm chăm cậu không thôi.
"À, đó là Lorvo-san. Ông ấy là sư phụ của Bitch-sensei, nghe đâu cũng là một hitman khá nổi danh ở thế giới ngầm. Từ khi Mặt Trăng xảy ra chuyện thì có nhiều hoạt động với bên Chính Phủ hơn." Maehara lấy lại sự tỉnh táo, tự hào nói: "Không dễ gì lại có một sát thủ chuyên nghiệp đến đây huấn luyện cho lớp đâu nha!"
'Lorvo... Lorvo Brofski?!' Chẳng lẽ đó chính là nguồn liên kết duy nhất của Chính Phủ Nhật với Mafia, trong quá khứ đã có lần hợp tác với Vongola đây sao?!! Vốn là phi vụ năm đó do bên CEDEF đảm nhận nên Boss không trực tiếp đứng ra. Tsuna chỉ biết được cái tên này qua bài học về tất cả đồng minh lớn nhỏ của Vongola (ft. Reborn), trí nhớ thì có hạn mà lúc ấy bị bắt phải thuộc rõ cả tá tiểu sử lẫn dung mạo những người đã từng góp mặt trong các nhiệm vụ liên quan. Nhớ lại mà rùng cả mình, thật sự không thể kinh khủng hơn... Chỉ may là ai đó không có ở đây mà biết được cậu đã ném hết thông tin từ tai này sang lỗ tai kia, chứ này thì xác định ăn 'hành' sấp mặt rồi...
"V-Vậy à..." 'Tốt nhất cứ tỏ ra không quen biết vậy...'
"Cậu..." Lorvo bỗng xuất hiện từ đằng sau, trầm giọng nghiêm nghị lên tiếng khiến cậu có hơi giật mình.
"V-Vâng?" Tsuna gượng gạo đáp lại, không khỏi lúng túng trước sự tiếp cận đột ngột.
Lorvo dò xét đánh mắt nhìn một loạt thân hình nhỏ bé trước mặt càng khiến cậu nuốt khan hồi hộp, sau đó bình thản phán:
"... thử đấu với ta xem."
"???" Ba giây đứng hình... "Hieeee?!!"
=======
Trên khoảng đất luyện tập nơi Lorvo và Tsuna đang đứng đối mặt nhau, xung quanh cả lớp đã sớm vây quanh, chăm chú theo dõi cùng cả Karasuma-sensei, Bitch-sensei và Koro-sensei. Đây đó là những cuộc xì xào bàn tán bởi không mấy khi chính Lorvo lại trực tiếp kiểm tra năng lực ai đó qua hình thức đấu tập như thế này.
'Chỉ cần đừng thể hiện quá là được...' Tsuna thầm nghĩ, cơ mặt theo đó cũng dãn ra chút ít.
!!!
Một đường dao dứt khoát bất chợt không nói không rằng đâm đến trong khi Tsuna thậm chí vẫn còn chưa chuẩn bị vào thế, khiến tất cả mọi người một phen hoảng hồn, rồi mới nhận ra trận đánh đã bắt đầu từ lúc nào. Tsuna chỉ kịp thời nghiêng người tránh đi con dao nhựa theo bản năng, có chút choáng ngợp trước đợt tấn công bất ngờ.
Nhưng không để cậu giây nào để định thần, Lorvo lập tức tiếp chiêu đánh chân kéo rất nhanh một vòng tròn ma sát đất nhằm quật ngã đối phương khiến cát bụi tung lên, cuốn theo chiều gió. Cùng lúc, Tsuna vừa suýt soát nhảy ra xa đến một vị trí khác tạo một khoảng cách an toàn giữa hai người.
Tsuna giương mắt lớn nhìn Lorvo, sau gáy toát mồ hôi lạnh. Khi nãy, hitman Lorvo chính là đang khiêu chiến cậu?! 'Đó cũng là một phần của bài kiểm tra sao?'
Cậu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng kích hoạt 'boss-mode' khiến toàn không gian đột ngột căng thẳng trước sự biến đổi khác thường. Đôi mắt lóe sáng một ánh cam rực rỡ trên gương mặt gương mặt sắc lãnh. Động thái đồng thời thay đổi, chậm rãi từng bước tiến tới như chấp nhận lời khiêu khích.
Len lõi trong bầu không khí là sát khí, tuy không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để những ai cảm nhận được nó đều phải dè chừng.
Tsuna khẽ liếc nhìn con dao nhựa trên tay, 'Thật vướng víu!', rồi quyết định giắt vào lưng quần. 'Đâu nhất thiết phải sử dụng vũ khí nhỉ?'
Tức khắc, cậu phóng lên với vận tốc khó tin trước khi ai có thể kịp phản ứng, khiến Tsuna gần như biến mất trong mắt các học sinh khác, đến khi Lorvo ra tay đỡ lấy đòn tấn công đầu tiên, cậu đã xuất hiện phía sau ông từ lúc nào.
Giữa không khí đang dần trở nên ngột ngạt những tiếng nuốt nước bọt hay thở dốc đầy thán phục, Koro-sensei với phong cách giáo viên có thể dạy mọi-lúc-mọi-nơi hắn bình tĩnh, vẫn hướng về phía trận đánh diễn ra, bỗng nói:
"Cả lớp nhớ này. Ta biết mọi người có nghi ngờ về thân thế thực sự của Tsunayoshi-kun. Em ấy quả thật rất đặc biệt và khả năng giết được ta cũng không hề thấp. Thay vì căng thẳng hai bên bức tường mà mình tạo nên cho đến khi chắc chắn rằng người này có thể tin tưởng hay ra sao, Tsunayoshi-kun sẽ không bao giờ có cơ hội mở lòng. Mặt khác, dù em ấy có là ai đi chăng nữa, Tsunayoshi-kun vẫn là một thành viên của 3E. Giờ đây, ta quả thật rất kỳ vọng vào những đợt ám sát sau này. Nufufufu~~"
Từ những ngày đầu tiên, Sawada Tsunayoshi đã không ngừng mang đến từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác cho cả lớp. Trình độ thật sự của cậu dường như vượt xa các chương trình giáo huấn tại đây, và giới hạn của nó vẫn hoàn là ẩn số. Có thể Tsuna thật sự là... mà thôi, chuyện đó giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Đúng rồi đấy! Dù Tsuna có là ai thì chúng ta vẫn là bạn bè mà!" Kayano vui vẻ lên tiếng, phá tan bầu im lặng sau 'bài giảng' của Koro-sensei
"Ngược lại, chính ta phải làm sao để cậu ấy tự mình tiết lộ sự thật mới đúng!" Nakamura lém lỉnh đồng tình.
"Tán thành!!!"
"Phải thế chứ!"
Cả lớp trở nên náo nhiệt và rộn ràng hơn hẳn. Đa số đều tạm thời bỏ đi những hoài nghi thái quá mà chấp nhận hoàn cảnh. Bài dạy của Koro-sensei luôn có thể phát huy tác dụng cao trong những tình huống như thế này. Không còn nhiều căng thẳng hay những câu hỏi mãi luẩn quẩn đến đau đầu vì không có câu trả lời. Nếu không nói cậu là sát thủ thì có lẽ cũng phải là một nhân vật đặc biệt nào đó với năng lực hơn người có khả năng đẩy nhanh tiến độ trong nhiệm vụ ám sát này, việc có thể thành công giết được Koro-sensei trước ngày tốt nghiệp sẽ không còn là bất khả thi!
Nói là vậy, nhưng ai ai cũng mắt chữ O mồm chữ A trước màn giao đấu ngang tài ngang sức. Từng chuyển động của Tsuna đều dứt khoát và hoàn hảo, tuy nằm ở thế bị động nhưng mọi nhát dao từ ông đều bị cậu khéo léo ngăn chặn, không hề có ý phản công kết thúc trận giao đấu này, cứ như đang vờn đùa một con mồi cho thỏa tích trước khi không nhân nhượng mà kết liễu. Kỹ năng và lối chiến đấu của cậu cứ như chứng minh trình độ của một hitman chuyên nghiệp lâu năm! Nếu trước nay Lorvo vẫn còn nghi ngờ về khả năng thật sự của cậu, nay ông phải choáng ngợp vì nó đã vượt xa tất cả dự đoán. Dù không thể hiện quá nhiều, nhưng cơ hồ đây đó khi tình huống có hiểm trở hơn chính là những kỹ thuật cao thâm ngầm trong giới Mafia rất ít phổ biến, đến những tên tuổi có tuổi nghề cũng chưa chắc có thể phân biệt. Tuy vậy, Lorvo Brofski hồi còn trẻ đã từng là một sát thủ tiềm năng lừng lẫy, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến trong cái thế giới bất chính ấy trên dưới 40 năm nay, ông nhanh chóng tung ra hàng loạt đòn tấn công đầy uy lực khác phản kháng mọi phản xạ thần thánh tưởng chừng là không thể từ cậu, như ép buộc người kia phải khai tỏa toàn bộ sức mạnh thật sự của bản thân.
Trong khi đó, Tsuna ngày càng bối rối, nhưng không vì vậy mà mắc kế của vị sát thủ kia. 'Không phải là ông ấy đang chiến nghiêm túc đó chứ?!!'. Trong quá trình nhiệm vụ tại đây nếu không muốn mọi chuyện vỡ lẽ thì nhất định không thể phân thắng bại với một sát thủ như Lorvo được. Nhưng cứ tiếp tục kéo dài chắc chắn sẽ tới lúc cậu vượt mức chỉ tiêu sức mạnh cố định trong thời gian này mà mình đặt ra và sẽ... Điều này càng làm tình hình trở nên rắc rối và khó xử. Bị tấn công dồn dập thế này, việc đầu hàng - giải pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra - giờ đây có lẽ cũng không thể kết thúc trận này chỉ bằng nói xuông rằng: "Tôi chịu thua!" được. Ít nhất phải lãnh một hai cước vào người thì ông xem ra mới ngừng tay vậy...
Tsuna nhảy lên để tránh đi một nhát đường cung từ Lorvo, rồi điêu luyện đánh một vòng cực ngoạn mục trên không trung, tạo nên một diễn cảnh hút hồn và kịch tính hơn cả phim hành động hạng A khiến ai nấy phải nín thở trầm trồ.
Một vật thể nạm ngọc được luồn vào sợi chuyền giấu trong áo nhân lúc này theo lực mà lộ mình ra ánh sáng, nổi bật, phản chiếu vào mọi tầm nhìn của Lorvo. Ông lập tức đứng hình tại chỗ, mắt trợn to như không thể tin được những gì mình vừa thấy.
'Đó chẳng phải là nhẫn bầu trời của Vongola?!!'
RENG!
Tiếng chuông vào tiết reo lên như vị cứu tinh Tsuna khỏi tình huống khó xử ngay khi chân cậu vừa đáp đất. Chỉ thấy Lorvo đã ngừng di chuyển, chết đứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giữa ngực cậu, Tsuna mới phát hiện ra nhẫn Vongola sau bao lâu nay lại chọn 'đúng lúc' rơi ra khỏi áo. Nhanh như chớp, cậu đã giấu đi chiếc nhẫn, khẽ cúi đầu một lời chào cho có lệ. Cậu khẽ ngước ánh mắt nghiêm trọng thầm kèm theo một lời nhắn mật ý: "Làm ơn hãy xem như chưa thấy gì." rồi vội vã 'bay' lại chỗ đám Nagisa-Karma-và-Kayano vẫn còn đang đóng băng mà kéo họ về lớp trước khi Lorvo định thần lại và hỏi cậu bất cứ điều gì.
(Note: Tsuna quay lưng về phía lớp nên không ai có thể thấy được chiếc nhẫn ngoại trừ Lorvo)
"Sư phụ!!?" Irina hối hả chạy tới, không khỏi lo lắng hỏi han, tâm tình vẫn chưa hoàn hồn hẳn sau trận một đấu một giữa hai người. Với cô, Lorvo Brofski - người đã ban cho cô một con đường, một sự lựa chọn để tồn tại trong thế giới tương tàn nơi cô sinh ra và lớn lên chính là một hitman đại tài mà cô vô cùng kính trọng. Nhưng một học sinh mới vào đấu ngang sức với ông? Dù đã biết được Tsuna rất mạnh, đứng ở một trình độ hoàn toàn chênh lệch với bất kỳ học sinh nào trong lớp học này... Chuyện này... vẫn thật không thể tin nổi!
"Ta ổn." Lorvo điềm tĩnh đáp, nét mặt lâm vào trầm tư.
Một năm trước, những tin đồn lan truyền về người kế thừa chính thức cho ngôi vị Boss của Vongola Famiglia như một quả bomb giáng xuống chấn động toàn thế giới ngầm. Đến nay, không ai là chưa nghe tới cái danh Vongola Decimo hoặc Neo Vongola Primo. Dù tên thật và nhận diện của người vẫn hoàn tuyệt mật vì vị boss này vẫn chưa đến tuổi thành niên và chính thức nhậm chức với mọi quyền hành lãnh đạo famiglia. Tất cả những thông tin điều tra được chính là đây là người kế thừa tư tưởng và sức mạnh bất khả chiến bại của vị boss đầu tiên lập nên Vongola - Vongola Primo; hiện được biết là người sử dụng lửa mạnh nhất thế giới; đã tạo nên các liên kết đồng minh chặt chẽ với các famiglia lớn mạnh toàn cầu như Giglio Nero, Chiavarone, Gesso, Shimon - một nhà chỉ mới nổi danh gần đây nhưng đã chiếm một địa vị không thấp,... các cựu Arcobaleno và cả Vindice sau trận chiến cầu vồng lịch sử, đưa Vongola đến một tầm cao vô đối. Nhưng mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đây không phải là một học sinh 15 tuổi. Cái danh chỉ cần nghe thôi đã khiến người người phải kiên dè và nể phục vô điều kiện. Không cần nói thêm cũng biết người đó trong mắt hitman Lorvo là tài giỏi và đáng nể đến dường nào.
Điều ông không ngờ nhất chính là vị boss trẻ tuổi này cũng được cử đến để giết con bạch tuộc kia. Bộ Quốc Phòng chắc chắn không có khả năng làm việc này, còn Mafia thường tránh dính líu đến mấy vấn đề nhất là khi có liên quan đến Chính Phủ. Thế thì mục đích chính là gì? An nguy trái đất? Tiền thưởng? Hay còn vì lý do nào khác?
Xem ra Vongola Decimo đang giấu thân phận trong lớp học này, dựa vào biểu tình ngỡ ngàng của họ. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở từ cậu, ông không có lý do gì phải phá vỡ tín nhiệm và đắc tội với Vongola mà tiết lộ sự thật.
"Irina, ta về đây." Khẽ đánh mắt đến phía phòng học một hồi, Lorvo cuối cùng xoay gót về phía con đường mòn dẫn xuống núi.
"Vâng, người đi bảo trọng." Vô tình kéo Irina khỏi mạch suy nghĩ, cô kính cẩn cúi đầu trước khi cũng trở về lớp học cho tiết học tiếp theo.
'Lần sau gặp lại nhất định sẽ chào hỏi đàng hoàng, Vongola Decimo.'
End Chap 10
Edited: 03/03/2019
~ Spoilerss ~
"Giấy tờ... Ký mãi không xong..." Vongola Decimo ngồi than thở, tay không ngừng phê duyệt, ký kết từ chiều tới nay đến mỏi nhừ. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường tích tắc âm nhịp đồng đều, chỉ [ 22 : 27 ]
Bỗng, một cơn đau đầu kinh khủng bất chợt ập đến, đất trời quay cuồng, toàn thân truyền đến một cơn rùng mình khó tả.
LẠCH CẠCH!
Bàn tay nhất thời vô lực đánh rơi cây bút máy xuống đất tạo thứ âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Vongola Decimo nhíu chặt mi tâm, ra sức day đi cái nhức râm rỉ tệ hơn lần với Horibe Itona gấp bội lần.
'Linh tính này... thật bất an...'
>>><<<
Trong một con hẻm âm u, tĩnh lặng thoảng đậm mùi máu tanh nồng, một thân ảnh đen chậm rãi bước khỏi cái xác bất động vẫn còn thoi thóp giữa ranh giới sinh tử.
"Đừng hoảng sợ...
trước cái tên 'Tử Thần'."
Gửi đến lớp học ám sát vào tháng 10 này...
Một món quà đầy tử khí.
~ Thế thôi ~
Oh yeah man!!! Cuối cùng cũng xonggg!!!!
Cái fic này ban đầu tớ viết chủ yếu là cho sự nghiệp buff Cá của mình mà :vv
Hơn 4200 chữ đấy! Khen tui đi :33
Chuyện là mấy ngày trước sau khi đăng chap 9 tớ đã tìm ra được nam thần của đời mình. Một người đặc biệt hơn bất cứ nghệ sĩ nào tớ từng biết và hiện đang bỏ ăn bỏ ngủ theo đuổi ;;-;;
"Hoa Thần Vũ". Đã có ai từng nghe đến chàng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com