Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: "Tử Thần"

Pt. 1: "Tử Thần"

>> Lớp 3E, Kungigaoka <<

Một bầu căng thẳng và ảm đạm đến khó chịu bao trùm toàn không gian, tách biệt lớp học hoàn toàn với cảnh sắc thiên nhiên tràn đầy sức sống bên kia bức tường gỗ cũ sập sệ.

"Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi..."

"Vẫn không thể kết nối liên lạc với cô ấy." Yada vô vọng trầm mặc sau lần thứ n trong ngày tiếp nhận cùng một dòng tin nhắn thoại vô nghĩa bên kia đường dây, kéo theo đầy rẫy những tiếng thở dài thườn thượt vì chán chường đồng loạt phát ra trước tình cảnh bế tắc.

Kế hoạch tổ chức 'ngày sinh nhật bất ngờ và đáng nhớ nhất' như một món quà từ mọi người dành tặng Bitch-sensei mà tập thể lớp 3E tâm huyết lập dựng không những thất bại theo cách tồi tệ nhất, mà còn phức tạp hoá tất cả. Nữ giáo viên bỏ lại bao lời nặng nề cùng ngữ khí tàn độc như thể lãnh ngộ được sự thật đắng lòng mà bản thân đã quên lãng lâu nay, để rồi những ánh mắt ngây ngốc của đám học sinh chỉ có thể đứng dõi theo hình bóng cô độc kia dần khuất dạng sau khu rừng... đến nay vẫn im bặt vô âm tín. Karasuma-sensei thì càng lãnh huyết vô tình, mặc cho các học sinh lẫn Koro-sensei hết lời khuyên nhủ, con người khô khan và cứng như đá này vẫn không mảy may lay chuyển.

Họ không thể trách một ai, bởi đây là điều căn bản mà ai trong số họ cũng hiểu. Lớp học này chính là nhiệm vụ định đoạt sự tồn vong của nhân loại, thân là người kiểm soát trọng trách quản lý nơi đây, người được chọn tuyệt đối không có quyền chểnh mảng hay cho phép bất kỳ cảm xúc nắm giữ lý trí. Chính bởi thế, Karasuma-sensei tuyệt nhiên không chút lưu tình, lập tức tìm kiếm một người thay thế mà không lãng phí bất kì giây phút nào đến thời hạn không còn xa. Tuy nhiên...

Lớp học ám sát mất đi một mảnh ghép, ngày càng lệch khỏi quỹ đạo thường trực.

Và thân là một phần trong những mảnh ghép ấy, nội bộ bắt đầu lục đục vì rắc rối mà rối rắm, làm ai ai cũng thật hao tâm tổn trí a.

Nay cả ba giáo viên lớp 3E kiêm người (trực tiếp?) khơi màn tình trạng hiện tại vắng mặt vì lý do cá nhân, các học sinh liền chụm đầu quanh mà nghiêm trọng bàn luận một giải pháp thỏa đáng.

Cuối gian phòng không mấy ai lưu tâm đến, Tsuna toàn cuộc yên lặng bất thường. Cậu mệt mỏi nằm trườn lên bàn học, hơi thở nửa phần nặng nề uể oải sau đêm dài mất ngủ. Siêu trực cảm dạo gần đây phát giác mối bất bình, lời cảnh báo như lẽ thường khơi dậy cái nhức âm ỉ đầu óc cứ chút lại mãnh liệt hoành hành. Thực sự không ít khi làm Vongola Decimo phải thật khó chịu nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể phớt lờ.

"Nhỡ đâu Bitch-sensei gặp chuyện gì rồi sao?"

Maehara khẽ lắc đầu ngao ngán, tay xoa xoa thái dương ra dáng một ông cụ non khác với sự tinh nghịch thường ngày, nói: "Giả sử nếu cô ấy đã có chuyện thật, chúng ta càng xem như lực bất tòng tâm. Cô ấy dù sao cũng là sát thủ chuyên nghiệp, có gặp chuyện thì một đám nhóc chân ướt chân ráo nhúng tay vào chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn thôi."

"Tớ cũng đồng tình." Lớp trưởng Isogai tiếp lời. "Hơn nữa mấy ngày nay không chút tung tích, tính Koro-sensei trông thư thả bất cần đời vậy thôi chứ mấy thứ này thì nhạy lắm, hẳn là đã qua mấy chuyến truy tìm rồi chứ không đợi đến chúng ta đâu. Bây giờ chỉ có thể trông mong cô ấy vẫn ổn mà chờ đợi thôi. Quả thực chúng ta cũng không thể khiến sự tình khả quan hơn cứ thế này được."

Lý luận đưa ra không thể chối cãi, dù lòng vẫn thập phần do dự, họ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài miễn cưỡng chấp nhận và tự trấn an bản thân.

"Nhưng chẳng lẽ, Bitch-sensei lại rời đi chỉ vì một chuyện như thế sao?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, cô ấy vẫn còn một nhiệm vụ cần hoàn thành ở đây cơ mà."

Tựa dòng điện bất chợt chạy dọc sống lưng, một phát đánh mạnh vào tâm thức giác quan nhạy bén thất thường, lôi kéo sự nửa tỉnh nửa mơ về trạng thái phòng bị tuyệt đối. Trong cùng thời điểm khi cơn bùng bùng trong màng nhĩ bắt đầu tan biến, một giọng nói thanh thanh tông nam nhẹ nhàng vang lên, với Tsuna, thật rõ ràng so với mọi thanh âm huyên náo kia giữa cuộc hội chuyện. Tsuna thân thể lập tức cứng đờ trước nguy hiểm tiềm ẩn xuất phát từ đó, ánh mắt vô thức toan hiếu kỳ ngước nhìn nhưng lại lập tức buộc phải ngưng trệ. Cậu đứng hình, không chút động đậy. Thứ khí tức dị thường mờ nhạt len lỏi trong không khí, mang đến từng đợt gai óc dựng đứng toàn thân... cùng cảm tính có thứ gì đó không lành vừa đột nhập vào không gian này.

Không phải Karasuma-sensei, không phải Koro-sensei, càng không phải Bitch-sensei. Có thể là ai?!

Cơ thể hoàn toàn chỉ phản ứng theo bản năng, nhắc nhở cậu không thể hành động bất cẩn. Ai đó đang theo dõi từng nhất cử nhất động diễn ra trong lớp học này và các học sinh trông cũng chưa có vẻ phát giác điều bất thường trong cuộc hội truyện của bọn họ, hoặc thậm chí việc một tên lạ mặt nào đó đang bình thản góp lời như thể là đồng học thân thiết lâu năm.

Câu trả lời đơn giản nhất cho thời điểm hiện tại chính là: Sát Thủ.

Ngay lúc cảm nhận ánh nhìn kia vừa dời đi đôi chút, đôi mắt cậu liền không thuận ý mà mất kiên nhẫn ngước nhìn. Đồng thời liền dãn to hết cỡ trước thân ảnh xa lạ bộc lộ không chút ám khí. Người đàn ông ôm trong tay bó hoa trắng muốt diễm lệ, ngũ quan có thể cho là có chút sắc. Đến tận giờ phút này, tuy mắt thấy tai nghe, nhưng lại cảm nhận không chút sự hiện diện nào, tựa không khí, không khỏi khai sinh thứ cảm giác thật bất an.

Nhưng điều khiến Tsuna nhất thời có phần choáng ngợp, như bị hù dọa trong bộ dạng đang nén một sự bình tĩnh -thần xui quỷ khiến thế nào- chính là đôi mắt xám nhạt kia, từ tên lạ mặt kia đang đối trực diện cậu từ bục giảng.

Tsuna chợt nhận ra, đó là một sai lầm chết người sẽ để lại cho cậu hậu quả rắc rối sau này.

Hai bên nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc không đổi một hồi ngắn.

Tsuna không hề hét lên cảnh báo mọi người xung quanh.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí trống rỗng của cậu chỉ có hai chữ: 'Thôi xong!'

Vẻ kinh ngạc đến không ngờ thoáng chốc lộ mình sau nụ cười thánh thiện đến giả tạo của hắn, rất nhanh đã gọn gàng biến mất như chưa từng xảy ra, vô cùng chuyên nghiệp. 'Lưu luyến' nửa ngày, đường môi hắn cơ hồ càng nhếch cao tuy không quá rõ để nhận ra sự khác biệt. Hắn chủ động dời mắt đi, tựa hồ đồng thời nhấc đi mấy núi tạ đang áp lực trên đôi vai cậu lúc bấy giờ.

Bầu không khí bỗng chốc đông đặc, mọi nhịp thở đồng loại hóa khó khăn dưới áp lực vô hình, cuống họng bất giác tắc nghẹn không thốt nổi một tiếng tột cùng. Phản ứng của các học sinh khi nhận ra sự khác thường (có phần chậm trễ) ấy hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán khi hắn đã yên vị sau chiếc bàn giáo viên. Là kinh hãi, hoang mang, bất ngờ, thất sắc các kiểu.

'Từ lúc nào hắn ta lại ở đây!!?'

"Ta chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ mang danh 'Tử Thần'. Giờ thì ta có một bài học nho nhỏ dành cho các em đây."

Cái tên vừa dứt, như một gáo nước lại tiếp nối dội thẳng vào Tsuna, toàn thân cố gắng kìm nén một đợt rùng mình không quá lộ liễu.

Đương nhiên, thân là một boss Mafia tương lai, Tsuna không thể không nhận ra cái tên này. Dù Reborn chưa bao giờ nhắc đến; là một trong những ẩn số lớn nhất của giới Mafia, so với vị Decimo thiên tài của Vongola chỉ mới làm mưa làm gió mấy năm gần đây, những lời đồn đại lan truyền về con người bí ẩn này không bao giờ là chấm dứt hay có khuynh hướng lỗi thời, có thể nói luôn là tâm điểm của sự chú ý cũng phải có ngày đến tai Vongola Decimo aka Sawada Tsunayoshi.

Nơi hắn đi qua là con đường đẫm máu, thi thể bị giết dưới tay hắn đã chất thành núi cao, sinh mạng tước đi nhiều không đếm xuể. Xoay quanh hắn đơn độc chỉ có cái chết, cùng thân phận thần bí không lời giải đáp đã đoạt cho hắn mệnh danh Tử Thần.

Người người tung hô, người người căm hận như thế. Danh tiếng hắn tung hoành một thời, ám ảnh đến mức còn có cả tin đồn như: nếu không vì sự biến mất bí ẩn của hắn năm ấy Tử Thần đã nằm trong đội ngũ Arcobaleno. Vì hình tượng cường đại mà huyền bí người đời đặt ra, nhiều nơi còn xem hắn như huyền thoại hoặc 'ông kẹ' để doạ nín con nít, nhưng quá thần bí khiến không ít người nghi hoặc liệu 'con người' này thậm chí có thực sự tồn tại?

Thiết nghĩ đến Đệ Cửu Vongola tiền nhiệm cũng phải cực kỳ hy hữu để chạm mặt được một lần, đừng nói đến lần thứ hai. Người gặp hắn mà vẫn còn phận sống sót quay trở về đếm chừng trên đầu ngón tay. Vì căn bản, một khi bạn nhìn thấy hắn, chúc mừng bạn đã diện kiến Tử Thần theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen :)

Đừng hy vọng chỉ cần dốc toàn sức bình sinh chạy là có thể trốn thoát, ngay lúc đó tranh thủ bỏ lại lời trăn trối cuối cùng trước khi chầu trời xem ra còn có ý nghĩa hơn đấy!

Tsuna đôi khi nghĩ ngợi vu vơ vẫn thường tự hỏi giữa hắn và Reborn trong một trận giao chiến công bằng, ai sẽ thắng? Tất nhiên, trông mong vẫn thiên về vị gia sư 'đáng kính' kia, chỉ là vẫn không khỏi hiếu kỳ con người của Tử Thần như thế nào để sánh tầm với danh hiệu ấy.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì ông trời quả thật cao thượng biết bao a *TvT*. Điều duy nhất khiến Tsuna nhiều phần bận tâm hơn đến Tử Thần, chính là vì nguyên nhân nào đó, Reborn vẫn luôn né tránh mọi chủ đề về hắn. Một chữ liên quan đến Tử Thần đều tuyệt đối không khai. Câu trả lời duy nhất đều là: "Không phải việc của cậu."

Tsuna trong tâm trí đưa ra rất nhiều giả thiết -về cái gì chứ dính đến Reborn là thấy vô vọng-, và sau một thời gian ngắn lén lút điều tra một cách thận trọng như đi ăn trộm, một trong số những suy luận có tính thuyết phục hơn cả là... Chẳng lẽ...

Reborn nhất định cũng có quan hệ với hắn đi?

Quay về với thực tại, Tsuna vẫn cố gượng một thần thái điềm tĩnh nhất có thể, nội tâm lại không ngừng giằng co kịch liệt.

'Cái quái?! Trên đời này lại còn có người tự nhận chính bản thân là 'Đệ Nhất Sát Thủ' ngoài Reborn sao?'

Càng nghĩ càng loạn óc! Càng nghĩ càng rối não!

Mặc cho 'Tử Thần' trên bục thao thao bất tuyệt, Tsuna kiềm lòng không nổi thở dài một hơi não nề.

'Quả nhiên... Ông trời chẳng bao giờ buông tha được một ngày yên ổn a.'

>>>>> Mẹ nó! Tui đang viết cái qq gì thế này TvT >>>>>

Là lớp học ám sát, đồng thời cũng là mục tiêu đầu tiên của những tên sát thủ không từ thủ đoạn miễn đoạt được lợi nhắm đến làm thứ mồi hiệu quả và đơn giản nhất để dụ khoảng thù lao 10 tỷ yên tự giác dâng mình lên tận miệng. Đã qua nửa năm học và trường hợp này giờ đây cũng chẳng còn mấy xa lạ cho cam cho các học sinh 3E.

Không biết nên gọi một đám nhóc chân ướt chân ráo như họ là dũng cảm hay liều lĩnh một cách ngu ngốc khi bất chấp đối đầu với 'Tử Thần' - đệ nhất sát thủ (tự xưng) chỉ vì người giáo viên lãnh khốc đã quay lưng với họ. Đây chẳng là tính cố chấp đơn thuộc như Takaoka. Đây chính là cuộc chơi của 'Tử Thần' và họ chỉ là những con cờ ngây thơ mặc hắn thỏa sức vờn đùa trong lòng bàn tay.

Không giáo viên. Ngay cả nguồn thông tin hỗ trợ duy nhất là cô nàng học sinh ảo Ritsu cũng bị hack mất. Cơ hội mong manh vô cùng, nhưng chỉ còn cách tự lực cánh sinh.

"Mọi người tránh ra! Tớ sẽ lo liệu hắn!" Âm thanh đột ngột cất lên không chút run rẩy hay ngập ngừng, ngữ khí càng kiên định khiến tất cả đều vô thức tìm thấy một tia hy vọng nhỏ bé trong giây phút vô vọng. Nagisa chậm rãi tiến về phía 'Tử Thần' đang dửng dưng mỉm cười, tâm trạng phẫn nộ nhưng lại bình tĩnh lạ thường. Đôi đồng tử xanh biếc như tỏa sáng trên gương mặt u ám, không còn gì ngoài hàn khí nhẹ nhàng gợn sóng nơi đáy mắt, tựa đôi mắt sắc lẹm của một con rắn lặng lẽ rình rập chờ đợi thời cơ giương mang hổ tấn công con mồi.

Thiên phú sát thủ trong Shiota Nagisa bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc tất cả những ánh nhìn hoang mang, mặc cho sự thật rằng con người trước mắt là một nhân vật tầm bậc thế giới. Chỉ mù quáng tin vào khả năng của mình, chỉ cần một tuyệt chiêu của cậu sẽ lật ngược tình thế. Cho dù có là 'Tử Thần'-

CHÁT!

Nhưng cuộc đời có bao giờ dễ dàng như mong muốn? A, vậy ra cái cảm giác bị đánh bại bởi chính tuyệt kỹ tâm đắc nhất của mình trong tích tắc. Tác động tựa hồ cắt đứt toàn bộ kết nối giác quan với thần kinh, song đó càng nhấn chìm cậu cái đau đớn kinh hoàng. Nagisa có thể dám cá chắc đó chính là bộ dạng thảm hại nhất của cậu trong suốt mười lăm năm qua. Đầu óc choáng váng và trống rỗng, mắt mở toang nhưng mù tịt, miệng cứng đờ còn chẳng kìm được nước bọt từ khóe miệng chảy xuống thành dòng. Toàn thân lâm vào trạng thái bất động.

"Đây chính là... đẳng cấp tối thượng..."

Ý thức dần dần trở nên mờ nhạt. Cơ thể hoàn toàn mất tự chủ theo sức nặng mà quỵ ngã.

Từ khóe mắt trong khoảng khắc ngắn ngủi cuối cùng thấp thoáng một ánh lửa cam mãnh liệt bập bùng trong bóng tối, trước khi mọi thứ chỉ còn một màu đen tĩnh mịt.

End Chap 11
Edited: 03/03/2019

Dạo này bỏ bê fic quá! Xin lỗi mọi người vì đã ngâm tới giờ này :33

Thực sự là văn chương xuống dốc kinh khủng TvT

Những tình tiết không thay đổi từ nguyên tác thường thì tớ sẽ lướt nhanh hơn để vào màn chính, cho nên thông cảm vì mạch truyện có chút nhanh TvT (nhất là cảnh cuối a ;-;;)

OMAKE #Chap.11

Từng bước, từng bước nhàn hạ trên con hẻm tối tăm, yên ắng. Thanh âm từ đế giày vang vọng một bản điệu âm u quỷ dị.

Hình ảnh đôi mắt caramel kỳ lạ ấy không ngừng hiện hữu trong tâm trí.

Đôi tay chuyên nghiệp cực nhanh nhập hàng loạt mã số loạn não vào chiếc điện thoại cơ cấu phức tạp, phá vỡ khiên chắn tấn công vào tầng mạng lưới thông tin chằn chịt.

BÙM!

Thứ máy móc bỗng nóng rực rồi phát nổ khi chạm đến vùng bảo mật tuyệt đối, kịp thời được hắn thả ra. Dần bốc cháy thành sắt vụn như một lời cảnh cáo.

Vốn bởi thực tế với dữ liệu thu thập cậu học sinh bất thường này đều sai lệch, nhưng không ngờ còn có bảo mật nghiêm ngặt thế này quả nhiên...

'Tử Thần' bật cười, một tràn cười càng quỷ dị, chết chóc đến chói tai. Chim chóc hoảng hồn loạn xạ bay đi tứ phía.

" T h ú v ị a ~ "

End OMAKE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com