CHAP 12: "Tử Thần" (pt. 2)
Pt. 2: Thoả thuận
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi người cuối cùng trong nhóm học sinh, Shiota Nagisa dần chìm vào cơn hôn mê(?). Cả cơ thể mảnh khảnh vô lực ngã xuống chân hắn, gương mặt vẫn hoàn sắc nét tái nhợt như mất hết hồn vía, hoàn toàn mất khả năng chống cự.
Những học sinh kia tất cả đều bị một đòn của hắn dễ dàng đo ván... trừ một người nào đó.
'Tử Thần' chưa kịp phát giác sự công kích bất ngờ, trong tầm mắt bất chợt xẹt qua một ánh cam nóng rực. Quá nhanh và bất ngờ để thậm chí một sát thủ tầm cỡ tên tuổi hắn kịp thời phản ứng, cảnh vật trước mắt đã chuyển thành màu trắng toát, kèm theo va chạm đến long trời lở đất vào bên khuôn mặt, nội lực phi thường chấn động cả đại não đến choáng váng; đưa cả thân thể hắn một chuyến bay cao bay xa khỏi nơi đám học sinh đang rải rác nằm bất động.
Văng vẳng bên tai cơ hồ một giọng nói thanh thanh âm trầm mà lạnh băng, đằng đằng sát khí khiến toàn thân không rét mà run.
"Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ? Nực cười!"
ẦM!!!
Bụi đất bê tông tung lên mù mịt cùng âm thanh inh tai. 'Tử Thần' đã vật vã nằm giữa bãi đá thép tan tành, cả vách tường đường hầm trải rộng ngoài rạn nứt chỉ có thủng nát. Ống nước nhiều nơi bị gãy vỡ, nơi thì nước tuông ào ào, nơi chỉ tong tong từng giọt vỡ tan khi chạm mặt đất lạnh lẽo. Hiệu ứng bóng đen hư ảo vì tuyệt kỹ sát thủ của hắn cũng tiêu tán vào hư không. Cơn đau đớn từ cú va chạm nay mới bắt đầu thấm vào xương thịt, dù tâm lý của 'Tử Thần' có không bị chi phối bởi sự đau đớn là bao, thể chất con người vẫn không khả năng chịu nổi chấn động này đến đứng không vững nổi.
Hắn nhất thời thất thần, nét mặt không giấu nổi sự méo mó, song thoáng chốc lại cúi sầm mặt che đi thần sắc, cơ thể khẽ run rẩy.
"haHaHA..."
Thanh âm bật cười hắn ngày càng lớn, càng kích động; chứa đựng đầy hứng thú cùng sự kinh ngạc.
'Tử Thần' bày nụ cười thân thiện giả tạo, cư nhiên đưa tay quệt đi vết máu rỉ bên khóe miệng nay giương cao. "Tuyệt vời a~ Đã bao lâu rồi mới có người khiến ta ngửi lại hương vị của chính mình a~" Hắn thu hẹp mắt một vẻ thâm thúy, nhìn chằm chằm chất lỏng huyết sắc đọng trên tay, nghiêng nghiêng đầu như thể chào hỏi một người bạn lâu năm mới gặp lại. Ánh mắt hắn khẽ liếc mắt về khoảng không mù mịt đất bụi đối diện, song chầm chậm đưa ngón tay dính máu bên miệng mà liếm sạch, cảm nhận hương vị máu tươi tanh nồng của chính bản thân kích thích vị giác nơi đầu lưỡi.
"Luật rừng: một con động vật ăn thịt đến cùng không thể giấu được bản thân trong một đàn động vật ăn cỏ... bởi bản chất ăn thịt của nó căn bản vẫn tồn tại trong cơ thể và tiềm thức..." Tiếng cười dần lặng đi, "Đều sẽ có ngày lòi đuôi, sớm hay muộn~"
Trong làn bụi mịt mù đang dần hòa vào không khí, ánh sáng cam rực rỡ mơ hồ lơ lửng bập bùng ngày một hiện rõ thành một ngọn lửa thuần khiết trên mái tóc nâu thách thức trọng lực cùng hai bên nắm tay vững vàng thủ thế. Thiếu niên thần sắc vô cảm lãnh đạm, song đôi đồng tử hoàng hôn lại tỏa sắc cam hừng cháy, khiến đối phương vừa nóng rực tựa chìm trong biển lửa, vừa rét run tựa rớt xuống hầm băng. Thay thế sự ngây ngô và nhã nhặn mọi khi bằng thứ khí chất ngút trời, nét mặt còn non nớt toát lên một sự trưởng thành và âm trầm cuống hút lạ kỳ.
Giây phút đôi mắt tinh tường của hắn chạm phải tia phản quang từ một vật thể trên ngón tay của đối phương, sắc mặt bình thản đến quỷ dị kia thoáng chốc tiêu biến, thay thế bằng sự e dè hơn bao giờ hết, toàn thân căng thẳng tựa dây đàn, thầm thủ thế chuẩn bị bảo toàn tính mạng. Chính là nhẫn Vongola trong lời đồn đại.
Song thanh âm cất lên vẫn mang theo ý cười châm biếm.
"Hơn nữa... một người thế lực như ngươi lại làm gì cùng một đám thanh niên ngông cuồng, còn chân ướt chân ráo kia ở cái chốn hôi hám này? Không phải là cũng nhằm vào món tiền thưởng cỏn con đó ấy chứ?"
'Tử Thần' ẩn ý châm biếm, thật thận trọng từ từ đứng thẳng người dậy. Đôi chân có chút lảo đảo nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được thăng bằng. Ánh mắt mười phần xảo huyệt nhìn chằm chằm vào người đối diện không dời nửa giây. Những ngón tay bên người hắn khẽ khàng động đậy.
"Ta thật hiếu kỳ... phản ứng của bọn người ngu ngốc kia sẽ như thế nào khi khám phá được sự thật nha~"
Tsuna không trả lời, siết chặt nắm đấm. Một năm hoạt động trong giới Mafia đủ cho Tsuna nhận thấy tâm ý 'Tử Thần' chính là vừa đang cố tình kéo dài thời gian, vừa nhân cơ hội 'được một bước lại muốn tiến thêm một bước' mà ngầm châm chọc Vongola Decimo. Lúc này, Tsuna chợt nhận ra, 'Tử Thần' ngay từ đầu đã lường trước sự việc này, thậm chí có chủ ý liều mạng hưởng trọn một đòn từ Tsuna chỉ vì muốn dụ cậu khỏi lớp lông cừu(?) hoặc là khiêu khích cậu? Có lẽ là cả hai.
'Người này... quả nhiên không đơn giản...'
"Thông tin bại lộ..." Lời nói không trọn vẹn nhưng Tsuna lập tức hiểu ý hắn, "ngài cũng nên biết cái đầu của mình đáng giá bao nhiêu chứ?"
"--Sawada Tsunayoshi, à không... phải chăng ta nên gọi ngài là Vongola Decimo?" Thoáng hiện, thoáng ẩn sát khí nhẹ nhàng len lỏi vào không khí khoảng khắc cái tên khiến người người kiên kị phát ra, tựa những cánh tay chết chóc, được bao phù bởi lớp sương đen kịt lỏng lẻo từng bước, từng bước lê đến.
Nếu con người này chết, vừa mồi ngon dụ dẫn con bạch tuộc kia ngoan ngoãn chui vào lưới một cách dễ dàng, vừa đạt thêm một món tiền thưởng khổng lồ không kém cho cái đầu nhỏ của vị boss Vongola tương lai. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Đến lúc đó, thanh danh của hắn sẽ lan rộng toàn cầu, và hắn cư nhiên trở thành kẻ mạnh nhất thế giới. Trừ việc, điều duy nhất hắn bỏ sót chính là khả năng thực sự của Vongola Decimo này chính là không phải thứ hắn có thể phỏng đoán.
Không thể để hắn cư nhiên có cơ hội để đắc ý, Tsuna thần trí không hề lay động, càng không đáp trả một lời. Ánh mắt mất kiên nhẫn, càng thêm chán ghét và khinh bỉ. Nhưng Tsuna không có thì giờ đứng đây cho một tên sát thủ không đáng để vào mắt như hắn châm chọc vào sĩ diện(?) của Vongola.
Từng giây, từng phút giờ đây; thời gian là vàng.
Một giây ngừng thở, thời gian tựa ngưng đọng. Không một tiếng động ngoài âm thanh tong tong đều đều đến lạnh lẽo. hai bên đột nhiên đồng loạt biến mất, nhanh đến mức hiện cả dư ảnh nhàn nhạt. Chớp nhoáng trong cùng cái chớp mắt liền 'oang' một tiếng. Tiếng vũ khí va chạm không chói tai như sấm rền, nhưng tạo một lực gió cực mạnh dội về tứ hướng. Một nắm đấm Tsuna từ trên không trung giáng xuống, tức khắc bị ngăn chặn bởi màn sương đen kịt kết(/tích?) tụ dày đặt tạo thành hình chiếc lưỡi hái Tử Thần. ('Tử Thần' khắc này rất mau chóng đã lấy lại trạng thái bóng đen ẩn hiện). Hẳn nhiên, 'Tử Thần' cũng là người biết sử dụng Lửa; lại còn là hệ Sương Mù.
Trạng thái người công, người thủ duy trì. Nhưng hiển nhiên, Tsuna chiếm thế thượng công, không chừa chút sơ hở để đối phương giải thoát. Đối với Tsuna đã từng chạm trán với những thuật sĩ cường đại như Mukuro Rokudo, Mammon, Genkishi ở tương lai và ngay cả hộ vệ Sương Mù Vongola đệ nhất - Daemon Spade, 'Tử Thần' thời khắc này không có cơ hội để lật ngược thế cờ, tuy nhiên thân thủ vẫn rất vững chắc, đối với một người thương tích nghiêm trọng như hắn từ màn vừa rồi, đi lại đã là một thử thách, nhưng xem ra 'Tử Thần' bất chấp, sức chịu đựng của 'con người' này cũng không còn là người nữa. Thật khiến cậu như dở khóc dở cười, không biết nên cảm thấy hắn thú vị hay là quá kinh dị đi. Từng đường dao nhanh như cắt thoắt ẩn thoắt hiện, ngăn chặn các đòn tấn công của cậu, không ngừng tạo ra ảo ảnh gây cản trở và đánh lạc hướng, đồng thời nhắm vào những bộ phận hiểm nhất trên thân thể cậu từ điểm mù, tùy thời mà tung ra hàng loạt tuyệt kỹ ám sát từng tước đi mạng sống hàng ngàn người.
Đối diện với tình cảnh này, bài giảng về các giai cấp công sự trên dưới trong mafia bỗng dưng gợi về trong tâm trí. Thân là một hitman, nhưng tên gia sư quỷ quái Reborn không biết có phải từ lòng kiêu ngạo trong bản chất của hắn mà ra không, khi nói đến hai chữ 'tuyệt kỹ' hết sức có mị lực kia lại chỉ hừ lạnh khinh thường và không chút kiêng kị gọi chúng bằng: 'loại thủ đoạn hèn hạ của bọn sát thủ'. Đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa Hitman và Sát Thủ : "Cùng là sát nhân, nhưng thuộc về hai thế giới riêng biệt."
Tuy tình trạng hiện nay hoàn toàn nằm trong dự đoán, nhưng năng lực của Sawada Tsunayoshi so với dự kiến của còn càng thêm kinh người. Có thể khẳng định: thanh danh của Vongola Decimo chẳng những không hề bị thổi phồng, mang đi đối chứng với thực tế, người thật bằng xương bằng thịt kia tựa hồ còn có phần vượt bậc. Thân là một sát thủ, theo lẽ thường hắn đều phải biết giữ cái đầu mình lạnh và chừa bản thân một con đường lui. Nay, vì sự chủ quan và ngày tháng không lành, một mặt không thể trốn thoát, một mặt có nguy cơ phá sản kế hoạch hắn dày công gầy dựng để thành công ám sát sinh vật huỷ diệt mặt trăng nào đó. Bất quá, ban đầu thiết nghĩ cậu chỉ mới là một cậu nhóc học sinh miệng còn hôi sữa với một chút thiên phú... thân phận ở độ tuổi này cao lắm chỉ là một sát thủ còn chân ướt chân ráo hành nghề được vài năm, nhưng nhờ thiên bẩm hơn người mà khí tức cũng không tệ đi. Bắt nguồn đơn giản chỉ là sự hiếu kỳ. Nhưng điều 'Tử Thần' đã không hề lường trước được, chính là hắn đã mắc sai lầm chết người khi xem thường sự vô thường của thế gian và chọc nhầm phải thứ không nên chọc rồi.
Càng xui rủi, người hắn đắc tội lại là Vongola.
Với sức mạnh từ lửa Dying Will cùng siêu trực giác thần thánh, Tsuna tâm tình phẫn nộ, càng dễ dàng vô hiệu hóa mọi tác động bởi những tuyệt kỹ cùng ảo ảnh Sương Mù kia mà phản đòn quyết liệt. Cuối cùng dồn 'Tử Thần' vào đường cùng. Thời khắc chuyển động của 'Tử Thần' có chút ngưng trệ vì kiệt lực, Tsuna lập tức nắm lấy sơ hở đối phương mà cho hắn lãnh thêm một chuyến bay cao bay xa vào vách tường bê tông một lần nữa.
ẦM!!
Trong không gian tĩnh lặng sau chấn động inh tai nhức óc kia, bỗng nhiên, Tsuna lúc này lại cất tiếng: "Anh không phải Tử Thần?" Tông giọng đều đều đến lạnh băng, dường như cũng chẳng là một câu hỏi.
"Siêu trực giác của Vongola quả thực danh bất hư truyền..."
Thanh âm vặn vẹo mà lầm bầm, 'Tử Thần' khập khiễn đứng dậy, quanh mình thoáng chốc toát lên một tầng hàn khí. Ý cười hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt kia chỉ còn một sự thâm hiểm cùng dã tâm hung tợn, nụ cười vẫn giương cao. Cảnh tượng này khiến Tsuna nếu không nổi vài tầng gai óc, thì cũng toát hết mồ hôi lạnh.
"Tử Thần thực sự đang ở đâu?" Tsuna cơ hồ đã nhận được một câu trả lời vô thanh, tiếp tục chất vấn. Đôi mắt nghiêm túc nheo lại, tập trung truy xét sơ hở nơi gương mặt không chút biến sắc kia. Tâm địa con người này quá bất thường, cậu hoàn toàn không đoán được hắn đang suy tính điều gì.
Tử Thần bỗng dưng ngừng hoạt động từ hai năm trước. Hắn xuất hiện ở Mafia tựa một chiếc bóng đen cường hãn nhưng lặng lẽ, động tĩnh thất thường, âm thầm và nhẹ nhàng tước đi hàng ngàn sinh mạng với chiếc lưỡi hái Tử Thần huyền bí trong bóng đêm. Cách hắn đến và đi tựa một cơn gió lạnh, thoảng nhẹ mang đến một trận rùng mình, để rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.
Ngày hắn bỗng dưng biến mất không tung tích. Toàn thế giới ngầm truyền đi như bão lũ những lời ra tiếng vào. Dĩ nhiên, hoài nghi là không thể tránh khỏi.
Nếu có người cả gan tước cái thân danh "Tử Thần" cho riêng mình, vậy thì đệ nhất sát thủ Tử Thần thực sự đang ở đâu lại cam tâm để sự tình tiếp diễn?
'Tử Thần' hiển nhiên không có ý định trả lời.
Hai chân chật vật nâng đỡ cơ thể, một tay ôm lấy cánh tay gãy bên kia, nhịp thở dồn dập, máu từ những vết xây xước rỉ ra đỏ thẫm. Bấy nhiêu cũng đã quá đủ để kết luận rằng thân thể hắn đã đến giới hạn, không thể nào chống cự thêm bất kỳ đợt công kích nào nữa.
Sau khi khẳng định tình hình, Tsuna hạ thấp cảnh giác, từng bước tiến lại gần. Nhưng căn bản đã không ngờ đến một vật thể công lực phi thường bất thình lình bay tới từ phía bên. Cơ hồ là một quả bóng đang xoáy tròn ở tốc độ cực nhanh tựa một viên đạn. Tsuna tức khắc linh hoạt chuyển đổi tư thế, hai tay bắt chéo trước mặt mà chặn đỡ, vì bất ngờ nên chỉ có thể kịp thời ngăn chặn tổn thương cho cơ thể, còn lại thì bị nguồn lực đánh bay đi.
Đến một khoảng cách nhất định, Tsuna nhanh chóng tiếp đất. Hai cánh tay có chút ê ẩm nhưng không xảy ra thương tích nhờ ngọn lửa Bầu Trời bảo hộ. Tầm mắt đồng thời liền ngước lên dò tìm thân ảnh 'Tử Thần'.
Đôi đồng tử mang sắc hoàng hôn cam rực vô xúc cảm lúc bấy giờ lại trợn lớn kinh ngạc.
Một ánh lửa xanh lam từ hướng ấy lóe lên mập mờ rồi dần hiện rõ nguyên hình. Một con cáo lông trắng muốt với ngọn lửa Mưa Sa bao bọc, nghiêm trang mà kiêu kỳ đứng trên bốn chân một cách bảo thủ, cặp mắt nhỏ gian manh ánh thanh sắc tĩnh lặng tựa mặt hồ. Đằng sau, 'Tử Thần' gượng sức ở thế quỳ rạp, tiếp tục chật vật chống đỡ thân thể thương tích; trừ việc, trên tay hắn từ khi nào đã xuất hiện một chiếc hộp rỗng mở toang, kiểu cách kỳ lạ, nhưng đối với Tsuna nó không thể không quen thuộc. 'Tử Thần' cười đắc ý như thể đã rất trông chờ sắc vẻ bàng hoàng của Tsuna hiện tại. Đó chính là một Hộp Vũ Khí!
"Làm sao anh lại có được nó?!" Tsuna trầm giọng thốt, sát khí tỏa ra nặng thêm vài tầng. Hộp Vũ Khí chính là một hình thức chiến đấu chỉ phát triển rộng rãi ở tương lai mười năm sau, hiện tại vẫn đang trong quá trình phát chế và thử nghiệm. Trừ khi có quan hệ rất thân cận với người liên quan, mà được thế phải có năng lực đáng công nhận để tin tưởng giao cho làm người thử nghiệm. Nhóm người của Vongola Decimo các hộp vũ khí kia bất quá là lấy từ tương lai, ngoại lệ. Căn bản mà nói, nó là thứ vũ khí đáng gờm, không thể tùy tiện phân phát. Chung quy mà nói, một thứ vũ khí lợi hại như thế cư nhiên lại rơi vào tay 'Tử Thần', một người tâm địa bất thường, thâm độc như hắn... Đúng là sợ thế gian chưa đủ loạn!
'Tử Thần' chỉ nhếch mép, kiêu ngạo cười khẩy: "Blu, Alito di Satan!"
Con cáo theo mệnh lệnh lập tức nhảy vào không trung, từ miệng phóng ra một cơn lốc xoáy lửa lam cuồng nộ về phía Tsuna. Cậu như cắt liền tránh khỏi sự tấn công, lần này càng cảnh giác, cẩn trọng ở từng động thái đối phương, duy trì một khoảng cách an toàn. Khi quay lại, khoảng đất nơi cậu đứng mới vừa rồi đã trong phút chốc biến thành một khối băng lan tràn từ sàn đất, lên vách tường, đến trần nhà; kết băng lấp kín một nửa đường hầm. Khói trắng vì nhiệt phả ra, hòa vào không khí càng giảm thấp nhiệt độ trong không gian, thiếu điều khiến cậu phát run toàn thân mà để lộ điểm yếu cho 'Tử Thần'.
'Tử Thần' ngạo nghễ trước thành tích của hắn, cất giọng: "Lửa địa ngục của quỷ vương Satan, âm ngàn độ nhưng dưới tác động thì nóng hơn lửa thường. Thiêu cháy con mồi và đóng băng mọi thứ xung quanh. Thật tuyệt vời phải không?"
Ánh mắt cậu thoáng hiện tia phức tạp, nhanh chóng định thần.
"Thỏa thuận đi, ngươi không tiết lộ bí mật hay cản trở kế hoạch lần này của ta, ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi. Thế nào?"
Tsuna không khỏi nhíu mày, tâm tình nay có càng khẩn trương. Thời gian không còn nhiều nữa!
"Natsu!" Một ngọn lửa cam rực cháy nơi một chiếc nhẫn kết trong sợi dây chuyền, rồi phối hợp đáp lên vai cậu. Một con sư tử hiện ra, nhỏ nhắn nhưng khí chất cường đại tựa một vị vương giả, gầm lên một tiếng "Gao~" ra hiệu sẵn sàng.
"Im lặng là đồng ý nha ~"
"Brucialo! Alito di Satan!" / "Cambio Forma : Modo Defesa!"
End Chap 12
Omeoi, lậm văn Trung quá rồi!! *khóc ròng* lâu ngày văn phong thay đổi quá trời ;-; Ai đó cứu!!!
Bao lâu nay không gặp mấy tình yêu không quên tui chứ ~?
Tui nhớ là mình đã dự tính viết một OMAKE cho chap này nhưng mà... ngâm lâu nên quên hết cmnr :P Hơn nữa còn thiếu thiếu tình tiết nào đó tạm thời chưa nhớ ra :))
Thay mặt bộ phận lưu trữ dữ liệu của não bộ, thành thật xin lỗi các bạn đọc :') Sau này tui nhớ ra sẽ đền bù :')) chắc vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com