Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: "Tử Thần" (pt. 3)

Pt. 3: Ánh lửa

Từ cuống họng khàn đặc bất giác truyền đến tiếng rên khẽ, hàng chân mày vô thức cau lại trong loạt âm thanh mơ hồ chồng chất. Nagisa nặng nề nâng mi mắt trước những hình ảnh mờ mịt, biếng nhác cử động thân thể nhưng cơn choáng váng âm ỉ ập tới khiến hành động của cậu giờ đây trông có chút chật vật

Ý thức vẩn đục dần khôi phục màu sắc. Nagisa thẫn thờ ngẩn mặt nhìn những cái đầu quen thuộc đang xúm chúm lại trước mắt, biểu tình hiện hữu sự lo lắng cùng căng thẳng. Song, đâu đó nổi lên thanh âm thở phào nhẹ nhõm. "Nagisa, cậu tỉnh rồi!"

"Mọi người..." Nagisa miễn cưỡng thều thào. Hệt như vừa tỉnh giấc lại từ cơn mộng không mấy tốt đẹp cho cam; không nhiều hơn sự mơ màng cùng dư âm đê mê tồn đọng trong tâm thức, có lẽ là tác dụng phụ từ cú tuyệt kỹ đập tay của 'Tử Thần' đi?

Nghĩ đến đây, cư nhiên gợi về trong cậu cảm giác lênh đênh lạc lõng đến thực ảo lẫn lộn khi ấy; tác động bá đạo kia từ đôi bàn tay lão luyện tựa ngọn giáo đâm một đường chí mạng xuyên thẳng đại não, mang cơn sốc tê tái lan truyền toàn thân và sau đó...

Đáy mắt bỗng chốc ánh lên một tia gượng gạo như vừa nhận thức được điều gì đó, lòng khơi dậy đầy rẫy nỗi niềm thất vọng cùng hổ thẹn. Theo phản ứng chậm trễ, Nagisa vội gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, mặc đi những lời hỏi han đầy lo lắng.

Tái hiện trong tâm trí cậu lúc bấy giờ, chính là dáng vẻ chật vật đến thảm hại của bản thân vô lực quỵ ngã trước thân ảnh bao phủ sương đen cùng nụ cười ám ảnh đầy quỷ dị của 'Tử Thần', lời nói đầy mị lực gã văng vẳng bên tai. Tầng không khí bỗng âm trầm và lạnh lẽo hẳn, bất giác mang đến từng đợt rùng mình kịch liệt chạy dọc sống lưng.

Đúng thế. Cậu cảm thấy không còn mặt mũi để đối mặt với những người đã không nhiều thì ít đã đặt niềm tin vào cậu. Càng hổ thẹn đối với chính bản thân bấy lâu nay đã vô thức ôm ấp lòng tự phụ để rồi lại phạm phải sai lầm tối kỵ nhất trong ám sát: Xem thường kẻ thù.

Lấy đâu ra cái niềm tin rằng bản thân sẽ thành công quật ngã con quái vật được cho là Đệ Nhất Sát Thủ? Dẫu trong tay cầm cùng một loại vũ khí, công kích cùng một thứ tuyệt kỹ như lần ở hòn đảo phía nam đã mang lại chiến thắng mỹ mãn; tuy nhiên, tình thế nay chính là hoàn toàn khác. Dân gian có câu May mắn không bao giờ đến lần thứ hai. Cảm xúc lấn át lý trí, phẫn nộ sôi trào đã khiến cậu nhất thời ngông cuồng quên mất sự chênh lệch về sức mạnh như trời với đất kia. Suy cho cùng, trên thế gian rộng lớn lắm gian nan, Shiota Nagisa cậu đơn thuần chỉ là giọt nước giữa biển đông mênh mông, hạt cát giữa sa mạc vô tận; đơn thuần chỉ là một thằng ranh con tập chơi trò làm sát thủ dưới bầu trời trong xanh nhỏ bé của nó. Đừng nói đến Đệ Nhất Sát Thủ, nếu thực sự bước vào thế giới ngầm cậu có lẽ đã sớm không giữ nổi cái mạng này.

Mày còn định ngu ngốc đến bao giờ chứ? Nếu ngay từ đầu không có bất cứ sự kiện nào, từ việc Mặt Trăng bị phá hủy đến Lớp Học Ám Sát và Koro-sensei, Shiota Nagisa cậu căn bản chỉ là một rác rưởi bị vứt bỏ ở 3E, tương lai tăm tối, cả đời sống trong tủi nhục trước dư luận xã hội. Nagisa cảm thấy buồn cười, khẽ nhếch đôi môi tái nhợt tự giễu cợt chính mình.

Bỗng,

Cảm nhận được một hơi ấm lạ thường bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của cậu, khiến thần sắc cậu nhất thời thẫn ra. Bất ngờ ngước lên từ mu bàn tay dài khô ráp lên đối phương, càng ngạc nhiên khi đó lại là... Karma?

Anh đang lo lắng cho cậu sao?

Nagisa thẫn thờ nhìn anh chằm chằm, song đáy mắt dâng lên cảm giác bình yên khó nói nên lời. Có bao giờ nghĩ, một con người mưu mô sắc lạnh như anh cũng có bàn tay thật ấm áp. Như trấn an tâm tình, như tối giản mọi vấn đề phiền muộn đè nặng trong lòng, loạt suy nghĩ ồ ạt kia cũng từ từ giảm tốc rồi ngừng lại hẳn. Bao nhiêu năm nay cậu đã không biết, anh cũng có lúc ôn nhu thế này... Cứ thế này mãi thì tốt biết mấy...

"Nhìn cậu như thiếu nữ e thẹn mới biết nắm tay là gì lần đầu trong đời vậy." Anh dửng dưng phán một câu, phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngùng, đập nát luôn cái hình tượng tích cực trong mắt Nagisa vừa hình thành không quá 3 giây.

Quá vô sỉ đi! Nagisa trợn mắt, giận đến mặt đỏ tía tai.

"Tớ không có!" Cậu vội giựt tay lại, bên trán sớm nổi một dấu thập tự to tướng đầy bất mãn.

Thiếu nữ e thẹn em gái cậu! Tôi là NAM!! là con TRAI! là đàn ÔNG! Cho tới khi nào bộ não tàn của mấy người mới chịu tiếp thụ được một sự thật hết sức hiển nhiên này a?!! Bộ nhận định chính xác giới tính của một người được dù chỉ một lần ăn hết của cải gia phả nhà mấy người hay sao?!! Đằng này tôi còn là đàn ông 'rặc ri' chính hãng, chả có chỗ nào mà bóng lộ hay bèo nhèo. Bất quá chiều cao có chút khiêm tốn thôi! (Min: *liếc mắt đi chỗ khác* ờ... hẳn là vậy...)

'Mày cũng tỉnh táo lại đi, Nagisa! Đây chính là Akabane Karma của Kunugigaoka a, ôn nhu chỗ nào chứ!?!'

Karma thành công đánh lạc hướng cậu khỏi loạt suy nghĩ bi quan, ngoài mặt cười cười ranh mãnh. Bàn tay kia vẫn còn lưu luyến cái cảm giác lành lạnh, non mềm vừa rồi. Karma thực sự không hiểu nổi chính mình nữa rồi. Chỉ biết là... trước bộ dạng bất lực của Nagisa khi ấy chỉ khiến anh muốn ôm trọn tấm thân run rẩy kia vào lòng; nhưng lại phải nói, một Akabane Karma đầy kiêu hãnh anh chưa bao giờ lại có hành vi 'thể hiện tình cảm' táo bạo như thế được, càng khiến tình huống trở nên khó xử.

Rốt cuộc, anh lại gượng gạo nắm lấy bàn tay người kia. Tất nhiên, không thõa mãn(??!), nhưng đã đủ để trái tim loạn nhịp.

Hai thằng đực rựa ôm nhau... à? Karma cố gắng đẩy lui những ý nghĩ đang dần trở nên đồi trụy trong đầu, thiếu điều vả vào mặt mình để lấy lại lý trí ngay bây giờ.

_

Anh dửng dưng không hay biết rằng, nếu biết sẽ sớm rơi vào lưới tình nồng đậm trước khi nhận ra đã quá muộn màng tưởng chừng như vô vọng.

Chắc chắn giờ phút này đã thà rằng vứt đi cái tôi trong lòng, ngừng kiêu ngạo, ngừng bướng bỉnh mà đem cậu ôm chầm lấy trong vòng tay, không bao giờ buông rời.

Để rồi sau này cũng chẳng phải chứng kiến từ thân thể lẫn tâm hồn trong sáng ấy mãi mãi bị vấy bẩn trong huyết sắc trên con đường nơi máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi dưới bóng đêm vô tận.

_

Trở về trạng thái của một Shiota Nagisa thường ngày ở thực tại, cậu đưa mắt quan sát xung quanh, các học sinh đã dần sớm khôi phục thể trạng ban đầu, đa số bao quanh lớp trưởng Isogai và Maehara nghiêm trọng thảo luận về chuyển biến tình hình hiện tại. "Kayano-chan," cậu quay sang cô bạn tóc xanh lục bên cạnh. Kayano vừa rồi hứng trọn một cú lên gối trực tiếp của 'Tử Thần', sắc mặt cô vẫn còn có chút tái nhợt. "Cậu không sao chứ? Cả mọi người nữa?" Tông giọng cùng ánh mắt cậu phản ánh rõ sự áy náy và lo lắng trong lòng.

"Rất ổn là đằng khác!" Ánh mắt Kayano trăm phần trăm khẳng định, giơ cánh tay tràn đầy năng lượng mà vỗ vỗ như muốn cho cậu xác thực bằng chứng. Rồi cô đặt tay lên vai Nagisa, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình. "Nagisa này, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Không phải chỉ có cậu là đang trải qua cảm xúc thật tệ hại đối với bản thân vào lúc này đâu. Tất cả chúng ta ai cũng đều như thế, trình độ của chúng ta vẫn còn quá yếu kém, nhưng bây giờ không phải là lúc để phiền muộn về điều này. Mục đích của chúng ta chính là thành công giải cứu Bitch-sensei. Một người không được, thì chúng ta phải hợp lực mà hành động bằng lợi thế số đông. Hãy tin tưởng mọi người, tin tưởng chính mình! Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và vượt qua mọi thử thách! Cho nên... làm ơn đừng cứ giữ nó cho riêng mình nữa. Chúng ta là một lớp mà, phải không?" Kayano bất kể trong hoàn cảnh nào đều có thể giương nụ cười lạc quan, nay lại có thể hiếm hoi nói năng triết lý như thế, mang lại một bầu không khí tươi sáng trong những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vọng nhất. Những người xung quanh không giấu đi nụ cười đồng tình, đây đó nổi lên tiếng khúc khích cùng những lời động viên nhằm lấy lại tinh thần toàn đội.

"Hơn nữa, chúng ta càng phải nâng cao cảnh giác. Thân phận hắn đến cùng quả nhiên không hề là hữu danh vô thực." Cậu bạn 'Công Lý' Kimura tiếp lời, nhấn mạnh vấn đề cần lưu tâm hiện tại, dáng vẻ chuyên nghiệp như một cảnh sát thực thụ. Trong đôi mắt ai nấy nay tựa hồ đều rực cháy ngọn lửa kiên định.

Anh chàng xạ thủ Chiba lên tiếng, quan sát tứ phía. "Cơ mà... có vẻ như chúng ta vẫn đang ở tại vị trí cũ..." Cảnh quang trước đó đã chẳng hề thay đổi thay vì bốn bức tường trắng có chấn song như không gian họ từng bị giam cầm ngay những giây phút đầu tiên tham chiến cuộc chơi với 'Tử Thần'.

"Không đúng. Chủ đích của hắn chắc chắn là nhắm vào Koro-sensei, các học sinh lớp E chẳng qua chỉ là những con cờ vốn dĩ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn để tạo uy hiếp. Đã tận lực đánh bất tỉnh tất cả, việc còn lại chỉ đơn thuần mang chúng ta đặt vào một buồng giam, rồi ngồi đợi người tới trao đổi con tin. Đối với Tử Thần thật dễ dàng làm sao. Nhưng hắn lại không làm thế..." tâm tình phấn chấn hơn chưa được bao lâu, Okuda xoa xoa cằm, ánh mắt thu hẹp nhìn vào vô định trong tư lự.

"Trừ khi..."

"Còn một người thứ hai." Karma nắm bắt rất nhanh, liền hoàn thành vế sau. "Dù sao hắn đã nhắc tới mục tiêu là tất cả học sinh đâu chứ."

Nói cách khác, 'Tử Thần' chỉ là một sự đánh lạc hướng.

"Không xong rồi! Tin tức bên hai nhóm kia sao rồi?!!" Isogai hiểu ngay vấn đề, hoảng hốt thốt lên trong khi các học sinh thuộc bộ phận liên lạc cuống cuồng tìm cách bắt sóng.

Bên tai duy nhất dãy âm thanh tút tút không hồi kết, Sugaya tặc lưỡi bất mãn, giọng nói lộ vẻ e dè báo cáo. "Chết tiệt! Đã mất tín hiệu của nhóm B! Tình hình có chuyển biến xấu."

Mọi người lập tức chuyển sự tập trung về phía người đảm nhiệm vai trò liên lạc thứ hai của nhóm - Okuda đang chờ đợi kết nối, đặt vào hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng, cô sau hồi lại bất đắc dĩ hạ điện thoại xuống từ bên tai, tiếp tục thẫn thờ nhìn chăm chăm màn hình, thần sắc thất kinh. Những người xung quanh vì thế mà càng mất kiên nhẫn, toan lên tiếng thì cô nay mới trấn tĩnh được, lời tiếp theo liền khiến tất cả đóng băng tại chỗ: "Tin nhắn (thoại) khẩn từ Itona: Nhóm C đều đã bị hạ dưới tay... Bitch-sensei...?" Cô vẫn thật khó tránh khỏi nghi vấn những gì bản thân vừa nghe thấy mới vài giây trước.

"Không thể nào! Bitch-sensei... là đồng loã..." Tất cả lâm vào trầm mặc, một trong những cảm xúc đang cuộn trào trong tâm trí cả nhóm nay chính là vô cùng thất vọng.

"Quả là chẳng thể lường trước được điều gì mà..." Maehara thở hắt, đưa tay day day thái dương. Mới giây này Bitch-sensei còn là con tin hấp hối nằm trong tay 'Tử Thần', giây tiếp theo cô đã là đồng phạm đứng sau hắn tương trợ.

Mọi chuyện đang diễn ra nhanh đến mức choáng ngợp đi. Song họ vẫn cố gắng giữ vững tinh thần bằng tất cả những gì họ đã trải nghiệm trong suốt nửa năm qua.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Nagisa trong sự hỗn loạn chợt phát hiện xung quanh nay thiếu vắng ai đó. "Đợi đã... trước đó..." Nagisa bất ngờ lên tiếng, "Tsuna-kun đâu rồi?" Thần sắc ánh lên không ít hoang mang.

"Cậu ấy..." Mọi người cả kinh, nay mới nhận ra sự trống vắng bất thường nơi đây, không ngừng lo sợ mà tìm kiếm, tình cảnh trở nên càng tệ hơn. Trong lối hầm tối tăm, chỉ cần đứng thở cùng bầu không khí cũng cảm nhận được họ đang hoảng loạn đến dường nào.

"Không xong rồi! Rốt cuộc...--"

ẦMMMMM!

Maehara chưa kịp dứt lời, một âm thanh chấn động cả không gian bỗng nhiên dội đến. Kinh động tất cả học sinh có mặt tại đây. Sự hoảng hồn khiến vế sau chuyển thành một tiếng lý nhí đầy kinh sợ.

"--... chuyện gì đang xảy ra...?"

Những học sinh khác trong khoảnh khắc nhất thời biến sắc, tầm mắt đồng loạt hướng về nơi phát ra loạt tiếng động inh tai.

Nối tiếp sau đó là tầng tạp âm như vũ khí va chạm liên hồi. Dấu hiệu đầu tiên của một trận chiến quyết liệt đang diễn ra nằm ngoài phạm vi tầm nhìn, đằng sau làn bóng đen che phủ lối hầm phía trước. Nhấp nhoáng hai ánh lửa, một cam một xanh lam mờ ảo lượn lờ trong không khí. Va vào nhau rồi nhanh chóng tách ra,  một chuỗi hành động tiếp tục lặp đi lặp lại, cho đến khi cả hai cuối cùng bị bóng đen bao trùm lối hầm hoàn toàn nuốt chửng, hoá thành hư vô.

Cảnh tượng mơ hồ đến tưởng chừng chỉ đơn thuần là ảo giác.

Cả nhóm đến nuốt khan hay cử động đều không dám, tuyệt nhiên càng không ngu ngốc để liều mạng tiến vào 'chiến trường' trong suốt quá trình ấy. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy thần sắc đều mang cùng biểu cảm. Đợi cho đến trong bên tai im như tờ, chỉ còn mỗi tiếng thở sâu chầm chậm mà nặng nề dưới áp lực vô hình, kéo dài một lúc lâu mới dần dần lấy lại thần trí.

Hãy nói rằng bọn họ không hoa mắt thì cũng bị ảo giác hết rồi đi!

"Đi thôi..." Lớp trưởng Isogai miễn cưỡng nuốt sự sợ hãi xuống bụng, cố gắng để giọng nói không cũng run rẩy trước chấn động như thân thể anh lúc này mà cất tiếng. Thân là một lớp trưởng không cho phép anh được mất bình tĩnh, mặt khác, theo lẽ phải là người đầu tiên chủ động kiểm soát bất kỳ tình huống nào khi không có giáo viên.

Từng bước cẩn trọng tiến vào bóng tối, theo sau là những học sinh kia vẫn chưa kịp hoàn hồn, cơ bản chỉ có thể vô thức nối đuôi. Từng bước tiến đến, từng giây trôi qua chậm chạp. Cho đến khi từ dưới chân truyền lên cảm giác ẩm ướt lành lạnh cùng âm thanh nước chảy lầy lội ngày càng rõ ràng, dường như trận chiến vừa rồi trong không gian chật hẹp đã vô tình phá hủy những đường ống nước ngầm, khiến nơi này sớm ngập trong nước. Song nhiệt độ không khí giảm thấp bất thường, dường như có chút rét run.

"Thiên a!" Tất cả thảng thốt trước bãi 'chiến trường' hoang tàn trước mắt dần hiện rõ. Khắp nơi đầy rẫy những vết nứt trải dài, tường vách đổ vỡ thành đống vụn đá lớn nhỏ rải rác trên mặt đất.

Nhưng trái với dự đoán, chẳng có ai cả.

Nơi trận đấu bắt đầu và kết thúc trong chóng vánh đã sớm không còn bóng người hiện diện, chỉ để lại hậu quả khốc liệt như thể đây tuyệt nhiên không phải cuộc chiến nằm trong khả năng vật lý của con người. Thật không tưởng!

Lẽ nào Koro-sensei đã đến rồi? chính là giả thuyết đầu tiên của họ.

Trái với những người khác, Nagisa lại có cảm giác khác biệt, tuy đã bị cậu sớm cho ra sau đầu bởi một vấn đề trước mắt. Cậu tập trung quan sát mọi chi tiết xung quanh, cầu mong trong góc tối nào đó sẽ xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Nhưng thay vào đó, tầm mắt cậu bất giác thu về một vật thể sáng lấp lánh nơi vách tường gần như bị che khuất bởi những tảng đá lớn. Đối với những học sinh tinh thần không ngừng kinh hãi kia, tầm mắt từ xa có vô tình lướt qua cũng chẳng hề mảy may để tâm đến.

Nagisa tiến lại gần hơn, làn nước dưới chân ngày càng lạnh băng bất thường, dường như đông cứng cả da thịt dưới lớp ủng chuyên dụng. Nếu nhìn kỹ có thể mơ hồ thấy được sương trắng nhàn nhạt tỏa ra. Từng bước rút ngắn khoảng cách, đến khi Nagisa chợt dừng lại, khẽ hít vào một hơi lạnh, nắm tay đồng thời siết chặt, đôi đồng tử xanh biếc mở toang sửng sốt.

Là một khối băng?!

Thoáng chốc, khối tinh thể lạnh lẽo bằng tốc độ khó tin có thể rõ ràng nhìn thấy bằng mắt thường hòa tan trong làn nước. Không chừa lại một vết tích.

Điều này... tuyệt đối không khoa học!

"Tsuna-kun... Mọi người... xin hãy bảo trọng."

***

<< flashback <<

"Phải nói, thân là một Mafia Boss, còn chưa kể đến Vongola đi. Ngươi không nên dễ dàng đồng ý một thỏa thuận nửa vời như thế? Đã biết được bản chất của ta, không sợ ta sẽ thất hứa sao?

'Tử Thần' kề lưỡi hái sương mù cạnh cổ cậu, nhưng Tsuna một chút cũng chẳng hề dịch chuyển, thần trí phẳng lặn không gợn sóng như bầu không khí xung quanh lúc này. Ngọn lửa bầu trời nhiệt liệt đã dập tắt, song từ thân ảnh thiếu niên ấy vẫn duy trì khí thế cường đại khó chống đối.

"Là vì tuổi dậy thì đầy ngông cuồng đi?" 'Tử Thần' cười châm biếm.

"Anh không đủ bản lĩnh." Tsuna lạnh giọng, bên môi nhếch lên một nụ cười nhạt, lời phát ra như một sự hiển nhiên.

Ngay cả Tsuna cũng có chút ngạc nhiên ở biểu hiện bình tĩnh đến lạ thường của bản thân.

"Vì lý do gì ngươi cho rằng ta không đủ bản lĩnh?" 'Tử Thần' cười khẩy, tỏ vẻ bình thản hỏi, chẳng những không hề kiên kị trước khí thế ẩn hiện một sự áp bức từ người thiếu niên mà còn nổi dậy sự hứng thú. Song, hắn thu vũ khí về, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Tsuna ngoan ngoãn mặc hắn dẫn đi, có lẽ là đến buồng giam đi.

"Tôi tưởng anh thừa biết thế lực của Vongola như thế nào rồi chứ? Hơn nữa, mọi đả động đến tôi, tính mạng của anh căn bản cũng chưa chắc còn bảo toàn được bao lâu. Bản chất anh không phải loại người thích mạo hiểm."

Tsuna vừa dứt lời, 'Tử Thần' đang đi phía trước bỗng dừng bước, khẽ nghiên đầu liếc nhìn làm cậu thiếu điều đứng tim, lập tức theo bản năng mà vô thức thủ thế phòng hộ. Nhưng hắn chỉ đơn thuần vươn tay búng một cái 'phóc', mực nước thoáng chốc bằng tốc độ không nhanh không chạm ngày một dâng cao một cách bất bình thường. Hóa ra là tảng băng kia đằng sau hai người bắt đầu tan chảy, tạo nên một mảng ngập lụt.

Tsuna thầm toát một giọt mồ hôi lạnh. Bề ngoài cố trấn giữ thần sắc một vẻ trung lập nhưng trong tâm vừa lãnh một phen thót tim. Cứ tưởng là vô tình khiêu khích hắn chứ, suýt thì đi đời nha ma rồi!

"Đám học sinh kia nhìn thấy sẽ rất phiền phức."

Tsuna hơi thẫn người một chút, mới phát hiện bản thân vừa đã quên bẵng đi nhóm người nào kia. Rồi lại đến chuỗi hành động bất thường của 'Tử Thần đến nay, tuy rất nhỏ để dễ dàng nhận thấy sự khác biệt "Anh địn--"

"Shhh... Ai biết đâu ~" Như biết trước Tsuna toan ám chỉ điều gì, đơn điệu đưa ngón tay thon dài chắn trước môi, nhẹ nhàng ngắt lời cậu. Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc từ đây.

'Tử Thần' như cười như không rồi xoay người bắt đầu tiếp tục cất bước, bỏ lại khung cảnh tan hoang dần bị bóng tối nhấn chìm. Tsuna thầm thở dài não nề, song ánh mắt cậu thoáng hiện hữu một tia phức tạp.

'Có điều gì đó không thích hợp...'

End Chap 13

Trước hết tui thật xin lỗi vì tháng ngày mất tích vừa qua :(( Không có lý do biện hộ :Đ Thật đáng phạt lắm mà ;;-;;

Có một vài lưu ý nho nhỏ tuy không ảnh hưởng đến nội dung chính của truyện nhưng mong mọi người lưu tâm, đặc biệt là những bạn đọc mới của fic trong khoảng tầm một tháng nay.

Một tuần trước trong khi dở chứng edit lại mấy chap truyện trước (chỉ thuộc vấn đề câu cú, văn chương và không ảnh hưởng đến nội dung) thì con au này đột ngột dở chứng đòi thêm elDLIVE vào cốt truyện với tư cách là người qua đường. Và kết quả là tui lại đem nơi ở của Tsuna đặt ở ngõ ngách bí mật nơi tập trung hoạt động thế giới ngầm tại quận Shirobori (bối cảnh nhân vật chính Kokonose Chuuta bên elDLIVE sinh sống - một thành thị giả tưởng như Namimori ấy) thuộc ngoại thành cận Tokyo và ngoại trừ thay đổi đó ra thì chẳng còn thêm gì cả để tránh những độc giả trước đó bỏ lỡ. Nguyên nhân là do thời gian đó tui có đọc qua elDLIVE rồi thật cao hứng đi, dù sao cũng cùng mẹ đẻ với Boss và khá hợp logic khi vào crossover này.

NHƯNG...!

Vài ngày sao tui lại chỉnh thay đổi có liên hệ với elDLIVE này như cũ vì... hết hứng :)

Chưa hết! Làm ơn đừng ném đá!!!

Nhìn nhận vấn đề bằng một tinh thần lý trí hơn, tui quyết định giữ lại bản cũ. Đồng nghĩa elDLIVE cũng sẽ không lên sàn nữa. Lý do là vì nó có thể làm loãng mạch truyện không chính đáng và tui cũng không thể thay đổi tình tiết nào nữa rồi vì có thể xuất hiện hiệu ứng cánh bướm mà tới đó thì phức tạp cmnr X( Lại còn có nguy cơ kẹt ý tưởng! Thay vào đó, để thõa mãn nỗi lòng đồng bào tui có lẽ sẽ đăng SPECIAL: KHR x AC x elDLIVE vào dịp nào đó ~

Tới lúc ấy con au lười này sẽ tiếp nhận mọi ý tưởng mà mọi người đề ra ở phần cmt nè ;))

Hết.

Cảm ơn các bạn đã kiên trì đú bộ fic vừa nhàm chán, vừa tiến độ chậm rì này đến ngày hôm nay TTvTT

Tuần mới tốt lành ~ <3

_thân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com