CHAP 5: Buổi tập huấn
Một trong những điều đặc biệt về lớp học ám sát chính là thời gian biểu được lập ra bao gồm tất cả môn học phổ thông và những tiết huấn luyện ám sát. Tsuna cũng được phát cho một bộ đồng phục dùng cho các buổi tập huấn cùng các loại vũ khí anti-sensei. Như đã hứa (chap 2), Karasuma cặn kẽ giải thích tất cả về các vũ khí đặc chế, công dụng trong ám sát và tác dụng của chúng đối với Koro-sensei, v.v.
Quay về với hiện tại, Tsuna và Nagisa được phân ra tập riêng mấy động tác cơ bản. Karasuma đứng khoanh tay giữa sân tập, ánh mắt vẫn chưa rời dáng người nhỏ nhắn của cậu học sinh mới kia. Ánh mắt thoáng loé lên tia phức tạp. Liệu người này... như thế lại có thể?
"Thật ra ban đầu tớ có chút lo lắng khi hay tin lớp có học sinh mới. Lôi kéo thêm người ngoài vào rắc rối này đúng là có hơi..." Nagisa ngập ngừng nói, dừng chân khi đã đến vị trí tập luyện của cả hai.
"Đúng đấy! Chưa kể Tsuna còn phải theo kịp tiến độ của lớp, nó đã tốn chúng ta gần hơn nửa năm để đạt đến trình độ này chứ chẳng ít. Và với một học sinh bình thường như cậu ấy, đó chẳng phải là bất khả thi sao?" Kayano tiếp lời, sớm cũng nhận ra sự vô lý ở đây.
"Tớ không sao, đừng lo. Chắc là có thể theo kịp sớm thôi m-" Tsuna dừng lại khi phát hiện mình vừa lỡ lời khiến hai người kia nhìn cậu với ánh mắt đầy bất ngờ, bèn vội bối rối lấp liếm: "Ý tớ là... nếu cố gắng hết sức thì không có gì là không thể?" nhờ vậy mà có thể thở phào khi thấy hai người bỏ đi bản mặt như muốn tra hỏi kia mà gật gù đồng ý với quan niệm này.
"À mà, Kayano, Sao cậu lại ở đây?" Nagisa chợt quay sang Kayano đang cười bất cần.
"Huh?" *ngu ngơ* *ngây thơ* *vô (số) tội*
"Đừng có mà 'huh' ở đây! Cậu chẳng phải là ở nhóm khác sao?!"
"A, Tớ quên mất! Cảm ơn nhé, Nagisa! Thôi tớ đi đây!" Kayano giật mình nhận ra, liền hối hả bỏ lại lời tạm biệt rồi chạy đi mất. Để lại hai người kia đổ mồ hôi hột trước sự nhiều chuyện của cô nàng.
"Chúng ta cũng bắt đầu thôi, Tsuna-kun. Tớ sẽ chỉ cậu từng bước căn bản." Nagisa nói đồng thời vào tư thế.
>> time_skip >>
Mười phút chậm chạp trôi qua và nó như bằng cả thập kỷ với Tsuna. Cậu lâm vào tình trạng như có thể gục xuống ngủ bất kì lúc nào vì... CHÁN!
Trước đây Reborn cũng có cho Tsuna một buổi học về ám sát hẳn hoi, nhưng vì nó ít nhiều cũng có sơ hở và quan trọng là vì nó không hợp với phong cách chiến đấu của cậu nên phần lớn là về những tuyệt kỹ chết người của sát thủ và các điểm yếu của chúng phòng cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Nói chung là mọi chuyển động đều bị Tsuna nhìn thấu và chỉ ra bao nhiêu là sơ hở chết người và sẽ ra sao nếu áp dụng chúng ở thế giới Mafia đầy nguy hiểm của cậu...
'Reborn chắc chắn sẽ bắn chết mình!' Tsuna thầm chảy mồ hôi lạnh.
Trong suốt một năm sau khi trận chiến cầu vồng kết thúc, Tsuna nhờ may mắn sống sót qua vô số chuyến huấn luyện địa ngục của Reborn mà càng mạnh lên không tưởng. Khỏi nói về khoảng sức mạnh khi Tsuna ở trạng thái Hyper Dying Will đi, thể chất và khả năng khi không có ảnh hưởng bởi lửa Dying Will của cậu hiện phải nói không hơn cũng bằng một sát thủ chuyên nghiệp lâu năm.
Nhưng chẳng lẽ giờ đi nói là "Thật ra tớ có học qua mấy thứ đó hết rồi. Cho tớ nghỉ được không?"? :D?
Nagisa đã hoàn thành vệc hướng dẫn cho Tsuna được một lúc, nhưng trông cậu chẳng có tí tập trung nào, hồn cứ bay bổng phương nào ấy. Có chút thất vọng vì nếu bài hướng dẫn không quá nhạt nhẽo, Tsuna chắc cũng đã không có thái độ như thế này. Nagisa bỗng dưng chìm vào trầm tư, nhớ về cuộc nói chuyện không lâu trước đó trong khi Tsuna đang được Karasuma-sensei dạy về lý thuyết ám sát đầu tiết này.
<< flashback <<
"Này, Nagisa!" Nagisa bị giọng nói gọi lại.
"Terasaka-kun?" Một học sinh đô con từ góc của dãy phòng học hổ báo bước ra, theo sau là các học sinh trong băng của hắn.
"Karasuma-sensei vừa nhờ cậu tập bài cơ bản cho Sawada đúng không?"
"Ừ, có vấn đề gì à?"
"Sẽ là nói dối nếu tôi nói là không. Nagisa, tôi muốn cậu kiểm tra cậu ta." Terasaka hạ giọng.
"Tại sao chứ? Tsuna-kun chỉ như chúng ta trước đây... Tớ không nghĩ nó sẽ cần thiết!" Nagisa lấy hết can đảm phản bác lại.
"Chỉ là một đánh giá nhỏ để xem cậu ta hiện tại vô dụng đến mức nào khi vào học nửa năm như thế này. Cậu cũng muốn biết liệu cậu ta là loại người ra sao. Chuyện nhỏ nhặt này không khó để cậu làm đâu." Terasaka dứt lời, liền quay đầu cùng mấy người kia nhập nhóm tập của mình.
"..." Nagisa bị để lại trong tình trạng khó xử.
>> end flashback <<
Tsuna mệt mỏi ngáp dài một tiếng ra cả nước mắt (tất nhiên không quên che miệng để giữ hình tượng =)) Cậu (Nagisa) lập tức nhận thấy có sơ hở, biết mình cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi Nagisa liền quyết định làm liều một lần, không biết vì lý do gì nhưng nó ít nhất cũng có thể cho cậu một chút thông tin về Tsuna. Vào thời điểm này là tốt nhất, tác động nó mang đến nhiều nhất cũng chỉ dọa sốc người kia, không đáng nguy hiểm. Hơn nữa để cho Tsuna chuyên tâm hơn vào việc ám sát cũng thuộc một trong những lý do thỏa đáng.
'Xin lỗi, Tsuna-kun'
Nagisa bình tĩnh bộc phát bản chất sát thủ ẩn chứa trong mình. Đó là khi nụ cười nhẹ nhàng vẫn in trên môi, đôi đồng tử như tỏa sáng một màu xanh thẳm nhẹ nhàng, tỏa ra không chút sát khí. Nắm chắc con dao nhựa trong tay, Nagisa chậm rãi tiến đến, thật tự nhiên, đến nơi Tsuna đang mất cảnh giác.
Một dòng điện bỗng chạy dọc sống lưng khiến Tsuna ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo (và *boss-mode on). 'Ai đó đang đến đây!'... không thực sự có ý đồ xấu, nhưng nó vẫn cho cậu cảm giác khó chịu và không an toàn. Vấn đề là Tsuna không cảm nhận được chút sát khí nào, chỉ một sự hiện diện không quá rõ ràng. 'Khoan đã, Nagisa đâu rồi?!'
Không để Tsuna có thời gian tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia, một luồng sát khí mạnh đến ngạt thở đột nhiên xuất hiện từ đằng sau và đánh vào cậu. Cơ thể theo quán tính ngay tức khắc phản ứng, xoay nhanh 180 độ ngược chiều kim đồng hồ, chân phải theo đà đánh lên một vòng cung trước khi đột ngột dừng lại trên khoảng không. Không một động tác thừa ở một tốc độ khó tin.
Tsuna khẽ liếc mắt sang, chạm phải ánh nhìn hoang mang lẫn chút... ngạc nhiên? từ Nagisa với con dao anti-sensei trên tay hướng về phía cậu. Chân cậu dừng ngay vị trí chỉ cách gương mặt trắng bệt của Nagisa vài cm.
*boss-mode: trạng thái khi Tsuna trở nên nghiêm túc, mắt chuyển thành cam vàng, mặt cool ngầu trông như đang ở HDWM nhưng không có lửa bầu trời thoát ra. Dấu hiệu của một người đang sử dụng lửa DW là màu mắt của người đó sẽ chuyển thành màu của hệ lửa nào họ đang dùng (vd: Lửa hệ Mưa thì mắt sẽ chuyển thành xanh dương) Trong những trường hợp này Tsuna khi cảm nhận nguy hiểm thì kích hoạt vừa đủ để tiếp cho sức mạnh hiện tại nhưng không quá nhiều để ai có thể nhận ra. ( Min: Hiểu không? )
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc khiến những người xung quanh đóng băng vì kinh ngạc trước cảnh tượng. Karasuma-sensei và Bitch-sensei cũng nhìn về phía Tsuna mà sửng sốt. Còn Koro-sensei thì... hiện đang vô tư ăn bánh xèo ngon lành ở Việt Nam :D
'Nagisa?!'
Cho đến khi Tsuna nhận ra điều sai-quá-sai ở đây, bèn lúng túng lia mắt xung quanh, gượng gạo hạ chân xuống, hồn vía ai nấy lúc bấy giờ mới nhập lại. Khoảng khắc chân chạm đất cũng là lúc bao nhiêu tiếng cảm thán các kiểu đồng loạt vang lên rung động trời đất.
Có người vẫn còn đứng hình trước những gì vừa xảy ra, có người thì bất ngờ trước màn 'trình diễn', không tự chủ mà chạy đến vây quanh Tsuna khiến cậu mém tắt thở lần thứ hai trong ngày.
"Làm sao cậu có thể làm được như thế?!"
"Có vẻ như tụi này đã xem thường cậu rồi, Tsuna!"
"Cậu đã từng học võ thuật từ trước?"
"Suge!! Cước hồi này ngầu lắm luôn đấy!!!"
"Có thật cậu chỉ là học sinh bình thường thôi không thế?"
Nối tiếp là hàng loạt những lời khen đầy nể phục và bất ngờ, có hơn phân nửa toàn mấy câu hỏi khó giải thích. Tsuna khó khăn bao biện, lẩn tránh càng nhiều càng tốt, mắt không ngừng dò tìm ai đó, rồi vội vã chen qua tốp người để chạy đến bên Nagisa vẫn còn đang thất thần gần đấy.
'Hieee!! Vỡ chuyện rồi!!'
"Tớ xin lỗi! Cậu có sao không, Nagisa?" Cậu bối rối đặt tay lên đôi vai gầy như con gái kia.
Hồn vía Nagisa giờ đây mới chịu trở về với thân chủ, khi nhận ra đã thấy bản thân ngồi trên mặt đất thở dốc, thân thể cậu không ngừng run rẩy, cú đã đầy nội lực kia đã khiến phần lớn sự tỉnh táo của cậu(Nagisa) lu mờ và như có thể mất ý thức bất cứ lúc nào, không cho cậu cơ hội nào để giải thích với chính mình điều gì nữa.
'Chuyện gì vừa xảy ra thế này?!'
Nhóm Terasaka vẫn còn chưa hoàn hồn trước hành động của học sinh mới. Hắn bỗng cảm nhận ánh nhìn hình viên đạn từ cậu, tóc gáy dựng đứng hết cả. Terasaka trợn mắt trong kinh ngạc, khó khăn nuốt khan. Là sợ hãi? 'Làm sao mà cậu ta biết được?!'
Nhìn phản ứng của người đứng sau chuyện này, Tsuna thừa biết được siêu trực giác của mình đã đúng. Cậu hít một hơi thật sau đồng thời thu lại cái lườm. Coi như vụ này là do cậu, Tsuna chính là không muốn làm lớn chuyện. Và thu hút sự chú ý thật sự không phải là một hành động thông minh(?)
Sau khi cố gắng trấn tĩnh một hồi, hơi thở từ đó cũng ổn định hơn nhờ có Tsuna và một vài người khác hỗ trợ. Nagisa cuối cùng trở về trạng thái ban đầu. Tuy thâm tâm vẫn còn sót lại chút hoảng loạn và vẫn chưa hoàn toàn ý thức được chuyện gì đã xảy ra với bản thân.
"Maa~ Tớ ổn rồi. Dù gì cũng là tại tớ bắt đầu trước nên mới thành vậy." Nagisa áy náy nói, ra sức trấn an một người tóc nâu đang ríu rít xin lỗi không thôi.
"Nhưng mà..." Tsuna ngước lên nhìn thẳng vào Nagisa, -- đôi đồng tử caramel 'lấp la lấp lánh', tỏ một vẻ đáng yêu khó cưỡng khiến mấy người xung suýt nhập viện tập thể vì mất máu -- không hay biết người kia có hơi khựng lại đôi chút.
'Màu mắt của cậu ấy... trở về bình thường rồi!'
>>>>>
Bằng một cách nào đó, Tsuna đã thành công thuyết phục mọi người rằng cậu từng được huấn luyện chút võ thuật hơn nữa mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là tình cờ trong lúc cậu đang tập bài khởi động. Thấy họ bỏ đi không ít ngờ vực mà thở phào nhẹ nhõm vì 'hoạn nạn' đã qua. Tạm thời là vậy... ( Min: Tin người vl ~ )
May mà chưa ai phát hiện ra! Nếu mà mọi chuyện vỡ lẽ thì bao nhiêu rắc rối sẽ trút hết lên đầu cậu đây? Đến nước đó nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cậu còn sẽ bị Reborn bán hành chết mất! Từ giờ phải thật thận trọng, kẻo có bất trắc thì khổ!
Suy cho cùng, trong trường hợp như thế này thì giết được Koro-sensei càng sớm càng tốt chính là đường tốt nhất để che đậy thân phận, cũng không phải trăn trở để giữ bí mật như thế này, dù Tsuna thật không muốn phải vào hoàn cảnh khi mình phải tước đi một mạng sống. Nhưng thứ trực cảm lại bảo thời điểm ấy vẫn chưa đến. Vậy khi đó là khi nào chứ?! Bên cạnh đó, bí mật của Kayano? Koro-sensei trước đây là ai? Và cái chết của ông ở những thế giới song song khác?...
'Lớp học này, từ góc độ nào đó lại trở nên rất bí ẩn...'
Tsuna sau đó lặng lẽ nhìn cậu bạn tóc xanh hiện đang cười nói với mấy người khác. Thật ra nếu không vì siêu trực giác, cậu có lẽ đã khó tránh kịp cú sốc bất thình lình mà Nagisa mang đến. Theo bản năng cậu ra đòn tự vệ mà quên mất còn có người khác quanh đây. Shiota Nagisa chính là có thiên phú vô giá của một người sát thủ đáng gờm.
Kế đó, còn một người nữa... Akabane Karma.
'... và xem ra nó cũng không nhàm chán như mình nghĩ..' Khóe môi trong vô thức hình thành một đường bán nguyệt hoàn mỹ(?)
>>><<<
Đôi mắt hổ phách ranh mãnh đã chứng kiến toàn bộ sự kiện cẩn thận quan sát từng động thái của cậu học sinh chuyển trường đáng ngờ kia từ một cành cây trong khoảng rừng cách đó không xa. Luồng khí người này (Tsuna) tỏa ra rất lạ và khiến người khác bất giác cảm thấy e dè vô điều kiện(?). Nó càng đẩy mạnh sự nghi ngờ và hiếu kỳ của anh về thân thế thực sự của cậu.
"Sawada Tsunayoshi, cậu có thể là ai?"
Karma hơi giương mắt lộ vẻ bất ngờ khi bốn mắt gặp nhau, đôi mắt caramel mang đầy ẩn ý kia chỉ vài giây sau nhanh chóng dời đi.
Một nụ cười nửa miệng quỷ quái hiện lên trên gương mặt thâm hiểm. 'Thật thú vị!'
"Thôi thì 'cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra' vậy. Để xem cậu còn giấu được bao lâu?"
Cũng còn tận một học kỳ để anh điều tra ra. Trong thời gian đó, cứ ngồi đây xem kịch vui có vẻ là phương án tốt nhất.
End Chap 5
Xin lỗi mọi người đã ra chap trễ!!!
Đáng lẽ ra tớ định đăng vào giao thừa nhưng đột nhiên có vài thay đổi trong chap nên lại ra chậm hơn dự tính. Và còn nữa, SPECIAL hôm Valentine tớ bận quá không viết kịp T^T (Failed~~) Sau này sẽ đền bù nhé! :"))
Lời cuối : HAPPY NEW YEAR!!! - Dù có hơi trễ nhưng, - Năm mới khỏe mạnh và luôn lạc quan, vui vẻ nhé! ~^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com