Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Trực giác

Mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng dội thẳng từ đỉnh đầu càng khiến cho cuộc chơi giữa hai người giáo viên và các học sih lớp 3E càng căng thẳng và 'kịch tính'. Xen kẽ những hàng cây, bụi rậm trên khoảng rừng rộng lớn là từng tốp học sinh, nhóm thầm lặng ẩn mình trong các bụi cây rậm rạp, nhóm tạm đứng một chỗ bàn lập kế hoạch trong khi tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, có nhóm thoăn thoắt chạy vượt trên địa hình đồi dốc trắc trở của ngọn núi một cách thích thú... hoặc hoảng hốt (vì bị nhắm vào). Họ tản ra khắp phía, một giờ đồng hồ trong tình trạng bị truy bắt.

<< flashback <<

Vào buổi sáng một tuần trước, vài ngày sau ngày nhập học của Tsuna khi mà cả lớp 3E đã chính thức hoàn thành khóa huấn luyện ám sát của nửa học kì đầu.

"Như thầy đã nói từ trước, vào học kì II này, các em sẽ được học những kỹ năng thiết yếu trong ám sát. Bao gồm hai phần, thứ nhất là chất nổ mà mọi người đã học trong thời gian qua. Và hôm nay sẽ đến với phần thứ hai: free-running." Karasuma-sensei dõng dạc nói, đứng bên cạnh một dốc đá đứng cheo leo có con suối nhỏ chảy róc rách dưới chân vách(?)

'Chính là đẩy sức mạnh vật lý đến tận giới hạn cơ thể. Khác với Lửa Dying Will chính là loại bỏ tất cả những giới hạn này để người sử dụng thực hiện một tâm nguyện nào đó khi chết đi. Dù không không quá bá đạo nhưng cũng cực kỳ cần thiết và tiện lợi trong thế giới ngầm muôn vàn nguy hiểm. Kỹ thuật này không chỉ có ở Mafia, ở thời đại này đặc biệt ngày càng được lan truyền rộng rãi dưới dạng một môn thể thao đường phố, tên gọi 'free-running' giữa đa số là các thành phần thích tìm đến sự mạo hiểm trong xã hội. Cơ bản bao gồm thuật 'Ukemi' - là một kỹ thuật phong thủ trọng yếu của Judo - qui tắc để đáp chân từ một khoảng cách ước lượng ở mức thương tổn thấp nhất. Nếu có thể thuần thục nắm được qui tắc này, thì bất cứ nơi đâu cũng là thiên thời địa lợi.'

Giữa đám học sinh với tâm trạng hồi hộp lẫn hào hứng đang chăm chú lắng nghe bài demo, Tsuna ngồi chống cằm thầm gợi lại lời của Reborn ngày ấy (ngoại trừ phần có liên quan đến lửa Dying Will và Mafia thì có cùng một nội dung). Ngay sau khi giảng giải phần lý thuyết, y thản nhiên thả người xuống vực trước mấy chục con mắt trợn lên kinh ngạc. Karasuma-sensei chuyên nghiệp đáp đất một cách nhẹ nhàng (trước đó còn nhếch mép cười biểu cảm không nằm ngoài dự đoán của cả lớp), từ đó dứt khoát nhảy từ đi sang đó, lộn ngược đủ kiểu bằng tốc độ thần thánh. Dễ dàng hoàn thành tuyến chạy trong vỏn vẹn 10 giây mà ước tính họ phải tốn đến ít nhất một phút.

"Kỹ năng này sẽ giúp chúng ta khám phá ra phong thái chiến đấu riêng của bản thân. Với nó, việc di chuyển giữa các tòa nhà là hoàn toàn có thể..." Karasuma-sensei tiếp tục sau màn thể hiện, kết thúc phần demo bằng một số quy định chung trong không khí trầm trồ và phấn khởi của toàn thể 3E.

>> trên mái nhà dãy phòng học 3E <<

SỘT SOẠT (tiếng giấy bút - viết)

"Nufufufu... Perfect!"

[ Cảnh sát bắt cướp phiên bản đuổi bắt 3D trong bối cảnh ngọn núi sau trường (vận dụng kĩ thuật free-running) ]

>> end flashback <<

"Chết tiệt, nhóm Okajima vừa trốn thoát nhưng tận tám người khác đã bị bắt!" Sugino thuận miệng chửi thề khi vừa kiểm tra sự tình không mấy khả quan lắm thông qua Ritsu.

"Karasuma-sensei dù trong tình huống nào cũng nghiêm túc quá mức quy định, hoàn toàn không nương tay chút nào!" Kayano không khỏi kêu than. Sự chênh lệch sức mạnh này chính là thật không công bằng a a a!!!

Đã gần 30 phút và số 'cướp' bị bại dưới tay 'cảnh sát' Karasuma từng người một vẫn không ngừng gia tăng. Mồ hôi bắt đầu chảy thành giọt thấm ướt mảng áo, họ đồng thời nâng cao cảnh giác đến mọi động tĩnh từ hai phía bên.

Tsuna chạy ở phía sau, trán nổi tầng hắc tuyến. À thì... tình hình này khiến cậu không khỏi nhớ về một trường hợp rất tương tự chưa quá một năm trước. Cụ thể là vào một ngày Chủ Nhật 'thanh bình' nào đó thay vì như con người ta được vui chơi và thư giãn, hoặc đơn giản là cuốn mình trong chăn êm nệm ấm cả ngày đi, thì cậu bị lôi đi 'thực hành kỹ năng sinh tồn' ở nơi khỉ ho cò gáy đâu đó có Chúa mới biết. Chỉ khác là cậu bị một đám thú hoang xung động truy bắt từ chạng vạng đến chiều tà a. Quá trình chẳng phải kể lể nhiều cũng xác định là một cơn ác mộng.

Hiển nhiên mà nói, đối với hai chữ 'luyện tập' phát ra từ miệng vị gia sư 'đầy tính nhiệm' kia của Vongola Decimo, cậu chưa bao giờ có hảo cảm.

Tsuna trong một tuần đầu tiên này không ngừng truy cập thông tin, trong đầu thầm đánh giá lớp học

Cả hai phương thức đều có hiệu quả cao, nhưng cách huấn luyện ở lớp học này lại rất bài bản như từ sách giáo khoa, rất bảo thủ cho an toàn của học sinh. Còn chẳng thể đem đi so với bản chất vừa bạo lực, vừa vô nhân tính, lại càng tuỳ hứng của ai kia.

Tuy vậy, ở một góc độ khác, Tsuna chính là không muốn thừa nhận bởi ở phương diện của Reborn, việc đặt tính mạng ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc sẽ đột phá năng lực đến cực điểm, rủi ro đếm không xuể nhưng kết quả mang lại luôn nằm ngoài sức tưởng tượng.

"Đến nước này thì nếu không có kế sách nào ngoài hối lộ để vượt ngục thì xem ra tình hình hiện tại cũng chẳng mấy khả quan hơn!" Kayano nói, song cùng những người khác đánh mắt sang Karma, tỏ vẻ mong đợi một giải pháp tài tình nào đó chỉ anh luôn có thể nghĩ ra trong mọi tình huống trắc trở cả lớp gặp phải.

'Quan trọng là dù Karasuma-sensei nay khó có thể định vị trí chúng ta với các dấu vết trên đường đi đã bị xóa sạch (nhờ lời khuyên của Koro-sensei), toàn bộ học sinh vẫn sẽ dễ dàng bị bắt hết trong phút cuối cùng bởi Koro-sensei.'

Karma vẫn giữ nét bình tĩnh, không mấy để ý tới những ánh nhìn kia, đôi hổ phách xa xăm đến khả năng mà cả lớp sẽ lật ngược tình thế này.

"Ra rồi." Anh cất lời chỉ một lúc sau. "Tôi có một kế hoạch 'dương đông kích tây'..."

"Quả là Karma có kh-" Sugino chưa vội vui mừng thì lại bị cắt ngang.

"... nhưng có thành công hay không thì còn phải tuỳ vào phản ứng của hai người đó. Xác suất thành công 50/50" Karma dứt lời, tâm trạng chưa kịp cao hứng đã trầm xuống.

Nhưng ngay vào lúc này...

Tsuna bỗng đứng lại.

Những người kia cho đến khi chuẩn bị nhảy lên hòn đá lớn chắn ngang cách chỗ cậu cỡ chục mét thì mới phát hiện mà lần lượt từng người dừng bước.

"Cậu mệt rồi à, Tsuna-kun?" Nagisa là người đầu tiên quay lại, liền lên tiếng lo lắng hỏi.

"Cũng dễ hiểu thôi. Tsuna chỉ mới tuần trước vẫn là một học sinh bình thường, thể chất trong thời gian ngắn sao có thể bắt kịp được tiến độ này?" Kayano ra vẻ lý giải.

"C-Cậu có cần nghỉ chút không?" Okura lần đầu tiên đối Tsuna rụt rè mở lời.

"Karasuma-sensei đang đến..." Tsuna đột ngột nói, khiến tất cả đứng hình ngay sau đó, vẻ hoang mang có lẫn chút nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt.

"Cái gì?!!" Sugino suýt thì hét toáng lên, chân vô thức tiến nhanh về phía cậu nhưng ngay sau đó lại bị Karma vươn tay ngăn lại.

"... Chỉ còn chưa đến 200m từ hướng kia." Ánh mắt Tsuna tập trung, tay cùng lúc chỉ về một nơi cây cỏ thưa thớt bên cánh trái mà họ vừa lướt qua.

"Làm sao cậu biết được chứ?" Ai nấy đều lần nữa ráng vươn xa tầm mắt nhìn vào khoảng rừng, vểnh tai dáo dác lắng nghe bất kỳ âm thanh từ xa nào báo hiệu có kẻ tiếp cận. Nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy điều gì khác thường.

"Là trực giác."

"Chỉ bằng linh cảm thôi sao?" Karma nhếch môi thú vị trước câu trả lời.

"Nhưng nó chưa bao giờ sai. Tin tớ đi!"

"Tự tin nhỉ? Mà dù sao đi chăng nữa thì ta chỉ mới quen biết có một tuần, bản chất của cậu thế nào bọn này còn chưa biết hết. Liệu có đáng tin hay không Tại sao phải tin tưởng cậu?" Karma hơi nghiêng người về phía Tsuna, tay khoang trước ngực. Trên môi là nụ cười ma lãnh nhưng trong không khí xung quanh lại ẩn hiện mùi nguy hiểm khó lảng tránh. "Hơn nữa, ở đây chẳng ai có thể xác định được liệu cái 'trực giác' gì đó của cậu có chính xác hay không. Làm sao để cậu chứng minh đây?"

"Tớ..." Tsuna hơi dương(?) mắt, nhất thời lúng túng không biết đáp trả thế nào trước loạt câu hỏi khó trả lời. Không thể nào chỉ nói xuông là di truyền được a!!

"Cậu... thế nào?" Karma rõ ràng là đang có ý dồn Tsuna vào ngõ hẹp và đem cậu ra ngoài mặt có vẻ đùa bỡn, trêu ngươi. Nhưng dưới sự chèn ép này cậu nhận ra ngay mục đích ngầm của hắn chính là thừa cơ mà vạch trần cậu trước mặt cả nhóm.

Tuy nhiên, ông trời đối với Tsuna có lẽ nhất thời chỉ muốn mua vui một chút, vẫn còn 'nhân từ' mang cho cậu một vị cứu tinh. Nụ cười đắc ý kia sớm biến mất ngay sau khi Nagisa đột nhiên chen vào.

"Đủ rồi! Đây không phải là lúc để đôi co với cậu ấy đâu, Karma-kun! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"

Bình thường nếu đó là người khác thì sẽ lập tức bị anh phản kháng gọn gàng với câu "Cậu nghĩ cậu là ai?" hay gì đó tương tự làm đối phương cứng họng. Nhưng lạ thay với Nagisa, Karma chỉ đơn giản lộ vẻ ngạc nhiên, song mày hơi nhíu lại, cảm giác như bị phản bội. Lần đầu tiên Nagisa vì một người mà dám lên giọng với anh, trong tim chợt dấy lên một cơn khó chịu nhưng nhanh chóng bị Karma phớt lờ.

"Thôi được rồi. Xem như cậu thắng lần này." Karma cười khẩy, 'Có lời khen cho sự gan dạ hiếm có của cậu, Nagisa-kun.', rồi lại quay sang Tsuna: "Tạm thời cứ cho là cậu đúng đi. Vậy thế thì cậu tính làm gì đây, Tsunayoshi-kun?"

"Tớ... sẽ tìm cách đánh lạc hướng thầy ấy, trong lúc đó các cậu hãy tranh thủ thời cơ chạy khỏi đây đi."

"Đâu có dễ dàng như thế! Đ-Đó là Karasuma-sensei chúng ta đang nói đến đấy!" Kayano phản bác. "Còn cậu thì sao?"

"'Thà hi sinh một người còn hơn cả bọn đều chết', chẳng phải sao? Trong tình huống này thì bỏ lại người vô dụng nhất - là tớ - để câu thời gian cho đồng đội tẩu thoát là thượng sách(?)"

(Tất nhiên trên thực tế thì Tsuna có chết cũng không muốn nghĩ tới, nói chi là dùng; trừ khi không còn cách nào khác cậu sẽ là người đứng ra làm mồi nhử để họ trốn thoát, miễn là có thể bảo vệ được 'gia đình' mà cậu trân trọng còn hơn cả mạng sống chính mình)

Ngừng một chút để lời nói thấm vào đầu những người kia, Tsuna tiếp tục: "Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, không cần nghiêm trọng thế đâu chứ?"

"..."

Lấy sự im lặng làm lời tán thành, Tsuna sau đó nhìn thẳng vào Karma: "Còn nữa Akabane-san, kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ thành công. Cho nên đừng do dự nữa mà triển khai đi."

"Tôi thậm chí còn chưa giải thích gì hết?"

"Chỉ là trực giác thôi." Tsuna cười mỉm, tay khẽ chỉ vào đầu mình; trước khi bình thản xoay gót vào hướng ngược lại với cả nhóm, rời đi trước khi có ai có thể nói gì thêm.

———————

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây, Karma-san?"

"Trước hết hãy đến cứu các 'tù binh' bằng lối nhanh nhất, tránh khu vực Tsunayoshi-kun vừa rời đi. Từ đây đến đó tôi sẽ sơ lượt giải thích chi tiết kế hoạch." Karma nói, sớm đã chạy lên ngang hàng Sugino dẫn đầu cả nhóm, cho đến khi đã được một quãng liền rẽ sang cánh rừng phải, linh động di chuyển từ cây sang cây (con đường tắc cắt ngang khu rừng dẫn thẳng đến trạm giam). "Mọi người khi đã nắm rõ rồi hãy liền truyền tới tất cả mọi người qua điện thoại. Chúng ta sẽ bắt đầu khi mọi thứ đã sẵn sàng."

"Được / Rõ!"

>>><<<

Đợi khi cả nhóm Nagisa đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Tsuna mới bắt đầu tăng tốc hướng về vị trí Karasuma-sensei dựa vào siêu trực giác.

"Đúng là người cùng hệ lửa... Cả Akabane-san cũng thật đáng sợ..." Tsuna rùng mình khỏi dư âm của bầu không khí ngạt thở vừa rồi.

Tính khí độc lập không ràng buộc vào ai, ánh mắt dò xét trông như muốn phanh phui mọi bí mật cậu đang che đậy để thõa mãn nỗi hiếu kì, tự do tung hoành và không gì có thể trói buộc như một đám mây phiêu đãng. Akabane Karma và tên hộ vệ mây thích cắn người vô cớ nào đó, hai người hoàn toàn khác biệt lại có thể giống nhau đến khó tin. Càng khó kiểm soát, càng nguy hiểm.

( Min: À mà thẳng thắn mà nói thì trường hợp anh Cẩm vẫn đỡ hơn Hibari-sama đẹp trai, lạnh lùng, ngầu lòi, bá đạo, yêu động vật nhỏ khiến con dân gục ngã vô điều kiện của chúng ta XD Ahihi :) )

Trong lớp học này ngoài các giáo viên thì cậu nhất định phải để mắt đến Karma, suy cho cùng anh có thiên phú của một nhà lãnh đạo tài năng, khả năng nhận thức và ứng biến nhạy bén ấy bây giờ đã khiến người ta phải dè chừng thì sau này còn trở nên nguy hiểm đến mức nào chứ?

Tsuna liền ẩn người trong một bụi cây khi Karasuma-sensei đã lọt vào tầm không lâu sau đó. Ngay lúc y vừa không hay biết mà lướt qua cậu được một khoảng, Tsuna lập tức nhảy ra, chạy thật nhanh vào về phía ngược lại. Sự xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tsuna khiến Karasuma-sensei ngạc nhiên tột độ, nhưng trên gương mặt sớm hiện lên cái nhếch miệng đầy thách thức(?).

Trong nháy mắt y đã bắt kịp, một lần nữa bất ngờ trước tốc độ còn nhanh hơn cả đội chuyên cơ động của cả lớp của của Tsuna.

"Đừng nghĩ chỉ bấy nhiêu là có thể thoát được."

"Hieeee!!"

Không quá lạ khi Chính Phủ cũng có chuẩn bị những con bài lớn như thế này để đối phó với vấn đề của Koro-sensei. Karasuma-sensei chính là không thuộc loại công chức viên hay quân nhân bình thường, năng lực đoán sơ sơ đến nay thật sự có thể tranh đấu với bất cứ ai trong nội bộ Vongola về khoảng đấu tay đôi. Nhưng hoạt động trong Mafia dù tốt hay xấu đều có nghĩa là đi ngược lại với luật pháp và chống lại thứ mà dân thường luôn huyên thuyên là 'chính nghĩa'. Giữa hai bên từ lâu đã xem nhau như nước sông không chạm nước giếng, hoặc thâm chí là kẻ thù căn bản không tồn tại thứ lòng tin hay bất kì thiện cảm, trong tiềm thức dần hình thành một loại cảnh giác vô điều kiện với đối phương. Đó chính là lý do ngay từ đầu Tsuna đã có ý tránh tiếp xúc với Karasuma-sensei mọi lúc nếu có thể trong thời gian đến ngày nhiệm vụ hoàn thành. Nếu không vì có lượng bài tập gấp đôi hay phần thưởng bánh ngọt sau vụ này, Tsuna đã không hành động mạo hiểm như thế. ( Min: Lý do củ chuối vl =_= Sự thật là do con au này muốn buff boss nhà mà thôi :3 )

Cái chạm của Karasuma-sensei chỉ còn cách cậu chưa đầy một inch, tưởng chừng như chiến thắng dễ dàng này đã nằm gọn trong tay. Thoắt cái, Tsuna tóm lấy một cành cây, kịp thời nâng cả cơ thể né khỏi bàn tay kia, trong khóe mắt bắt được nét mặt kinh ngạc của y. Karasuma-sensei nhanh chóng thu lại sự tập trung, ngay tức khắc chuyển thế tiếp tục 'tấn công' nhưng mọi lần đều bị học sinh kia suýt soát tránh né.

Y chau mày lại, tất cả trông như là may mắn nhưng càng lúc khả năng này càng trở nên vô lý.

'Hieee, Đáng lẽ giờ này là phải cứu hết rồi chứ!?!'

Tsuna thâm tâm kịch liệt gào thét. Cậu đổ mồ hôi hột, cố gắng tạo khoảng cách thật xa. Vẫn giữ đúng như kế hoạch ban đầu: dụ dẫn Karasuma-sensei khỏi trạm giam, nơi nhóm Karma sẽ giải cứu 'tù nhân' và bắt đầu thi triển kế 'dương đông kích tây của anh. Có điều Tsuna đang dần mất kiên nhẫn, cứ đà này Reborn không nhảy ra cho cậu một búa vì bí mật bại lộ thì Tsuna cũng bị hắn bắn chết vì phá hỏng hình tượng Mafia Boss khi thua trước một con chó của Chính Phủ.

Karasuma-sensei lại tới, quyết định kết thúc sự day dưa mất thì giờ này, dự là Tsuna cũng không thể thoát khỏi ở đòn cuối cùng kia. Bỗng...

[ Tù nhân đã tẩu thoát! ]

Trong thời cơ ngắn ngủi khi Karasuma-sensei mất chút tập trung, Tsuna lập tức chuyển hướng, dốc hết lực chạy khỏi nơi đây trước khi y kịp phản ứng.

May mắn đã đúng lúc đến bên cậu...

"Hiee?!!" RẦM! *trượt / vấp chân* *té*

... và lập tức rời đi không luyến tiết :))

"Itte!!" Tsuna suýt xoa gương mặt đáng thương vừa được lãnh nụ hôn nồng nàn từ đất mẹ, đắng lòng đến chảy cả nước mắt.

Karasuma-sensei đứng đơ ra cạn lời, lần đầu tiên cảm thấy thông tin trong báo cáo có phần chính xác đi. Não bộ nhanh chóng thu thập dữ liệu, tuy vẫn còn khuất mắc nhưng tạm thời gạt qua một bên vì con bạch tuộc đang phởn nào đó chọc y tức xông máu, nay chỉ muốn vác súng aka bắn lủng sọ tên cảnh sát vô trách nhiệm kia đã để xổng mất tù nhân.

Tsuna tỏ vẻ hơi hụt hẫn, nhưng sớm thay vào đó là sự hứng thú vào màn chính sẽ bắt đầu ngay sau đây.

'Mà thôi, thế này cũng đủ rồi vậy. Họ sẽ lo liệu phần còn lại thôi.'

( Tsuna: Thật không thể tin nổi!! Reborn mà thấy được thì... *('Д')*

Reborn: Yên tâm chuẩn bị tinh thần đi là vừa :) *nhếch mép* *lau súng*

Tsuna: ( ;∀;) )

[ Sawada Tsunayoshi đã bị bắt! ]

>> time_skip >>

Tiếng reo mừng vang lên không lâu sau đó từ xa vọng về trạm giam báo hiệu ngay trước khi Ritsu tuyên bố chiến thắng thuộc về 'băng cướp'.

"Có vẻ họ đã làm được rồi nhỉ?" Tsuna mỉm cười, đồng thời đứng dậy chuẩn bị ăn mừng cùng cả lớp.

Chợt giữa mi tâm khẽ nhói lên. cậu khựng lại trước lời cảnh báo của siêu trực giác.

Tsuna sau hồi lại thở dài, vô thức ngẩng nhìn bầu trời xanh vời lác đác mây trôi như một thói quen lâu ngày đã hình thành từ lúc nào, gió thoảng lùa về nhẹ nhàng như tạo thêm effect cho khoảnh khắc (:v)

'Xem ra, ở lớp học này sắp có biến rồi'

Một cơn bão cuồng nộ sẽ một lần nữa giáng xuống nơi đây...

Để rồi... dần dần...

... tan biến vào hư không.

End Chap 6
Edited: 03/03/2019

Tớ biết là mình ra chap rất chậm nên mong các tình yêu hãy thông cảm và đừng manh động. Đau tym lắm TT

Chuyên mục đố vui KHÔNG có thưởng!!!
(((o(*゚▽゚*)o)))

'Cơn bão' được nhắc đến ở cuối chap là ai nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com