CHAP 7: Horibe Itona
Đa phần toàn hóng 'cơn bão chính' thôi nhỉ :) nhưng tiếc quá các hộ vệ chắc còn lâu mới xuất hiện :D
Horibe Itona, nhân vật trọng tâm trong ba chap truyện sau đây.
Liệu nhóc sau này sẽ trở thành một người mang một trong những vai phụ trọng yếu, hay lại trở về làm một nhân vật quần chúng?
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
???'s P.O.V
Anh trai... ta đã thua hắn...
Mưa nặng hạt cùng khí lạnh trong đêm thấm vào da thịt, lạnh thấu xương. Nhưng cái rét này chẳng là gì so với cơn đau đang hành xác ta đến cực cùng.
Ta lại thua hắn...
Chiến thắng... đáng lẽ phải là của ta!
Ta nghiến răng đến bật máu, cố gắng giữ vững lý trí đang dần hành xử tựa một con thú hoang quằn quại trong cơ thể dường như đã tê dại vì sự tra tấn 'thừa sống thiếu chết' từ các tế bào mất khống chế.
Thứ tế bào gì đó.. mà chính ta còn chẳng biết, chẳng hiểu bản chất nó thật sự là gì.. từ lâu nay đã luôn tự do bào mòn thân thể và linh hồn ta...
Ta biết rõ điều đó... Cái giá mà ta phải đánh đổi để có được sức mạnh chiến thắng...
Nhưng ta không quan tâm.
Ta phải chứng minh... chính ta mạnh hơn bất cứ ai trên thế gian...
Chiến thắng... Chiến thắng...
Có được nó... bọn chúng sẽ không còn xem ta như một tên ngốc thảm bại...
Cái sức mạnh từ thất bại vô nghĩa gì đó... Ta không cần!
Thắng... giết... giết... thua... giết...
Vẫn thua...
Lần này... nhất định...
Ta phải giết hắn và mang về chiến thắng...
Ta mạnh...
Chiến thắng... phải là của ta!
Mưa ngừng rơi.
Ta ngước nhìn.
Trong ý thức mơ hồ, người ấy đã đứng đây từ lúc nào. Bất chấp đưa hết dù về phía ta khiến người cậu ta ướt nhèm nhìn thật thảm hại làm sao.
Tuy vậy... Cảm giác ấm áp lạ thường này là gì?
Đôi mắt toả ánh cam như bầu trời hoàng hôn tỏa sáng trong đêm tối. Ta vô tình chạm phải và tuyệt đối không thể rời mắt, tất cả mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ấm áp, an toàn, bình yên, che chở, đáng tin cậy,... những thứ xúc cảm mà ta đã vứt bỏ từ lâu nay ùa về một cách đột ngột đến khó chịu, lại khiến tâm trí điên loạn của ta phút chốc được xoa dịu.
Thật xinh đẹp!
"Ngươi... là ai?"
Dưới ánh trăng mờ nhạt tựa ảo ảnh, người đó mỉm cười.
"Sawada Tsunayoshi, bạn học mới cùng lớp với cậu. Rất vui được làm quen, Horibe Itona-kun."
End Itona's P.O.V.
Pt. 1: Horibe Itona
Một ngày trước
Thấp thoáng sau bức tường của khu dân cư X, Kunugigaoka là những bóng người lấp ló, đột nhập thành công và thận trọng ẩn thân khỏi tầm kiểm soát an ninh của tòa nhà.
"Hehe, tiểu đội thám tử ta đây đã có mặt ra tay nghĩa hiệp." Fuwa đáp đất, trầm giọng điệu 'oai ngầu' cười bí hiểm.
Nagisa gần đó không khỏi đổ mồ hôi hột: "Thật ra chúng ta đang lợi dụng free-running để xâm nhập bất hợp pháp vào nhà dân thì đúng hơn..."
"Mà này Fuwa, sao cậu lại biết được đây sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên trộm đó?" Terasaka thắc mắc hỏi, hồi hộp hướng mắt bao quát khu nhà cho mọi động tĩnh đáng ngờ.
"Theo thông tin từ Ritsu thì nơi này thực chất là phòng tập nhảy thuộc một công ty giải trí có tiếng, khả năng bị nhắm tới là rất cao. Vả lại hai tuần nay, có một nhóm idol nữ 'bốc lửa' đến tập luyện cho bài hát mới của họ và nó sẽ kết thúc vào ngày mai. Thế nên tên tội phạm kia chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội ngàn vàng này." Fuwa tay sờ cằm theo thói quen, tự tin lý giải nhờ sự suy luận kinh nghiệm lâu năm cày trinh thám từ hiện đại đến cổ đại, là một thú vui khó cai nhưng đã không ít lần dẫn đến kết luận đúng đắn như lúc này đây.
Bắt đầu sự tình mà ai đã tìm tới đọc cái fic này cũng đều biết từ nguyên tác Ansatsu Kyoushitsu. Sáng sớm đẹp trời cho một ngày mới tràn đầy năng lượng của Koro-sensei sẽ thật lý tưởng để tạo quan hệ thầy trò thêm thắm thiết, chỉ vì một dòng tin đồn trên trang báo ngày mà bỗng hóa thành tro bụi. "Tên trộm đồ lót với điệu cười 'Nurufufufu' không thể đê tiện hơn xuất hiện trong khu vực, chuyên nhắm tới phụ nữ có số đo lớn...", nhớ chứ? Hắn vì nó không những bị kết tội là một tên đại biến thái mà còn bị đám học sinh khinh bỉ ra mặt. Tuy vậy, họ sớm nhìn ra sơ hở của hung thủ thật sự - kẻ đứng sau tạo dựng chuyện này và cuối cùng quyết định đêm nay ra 'hội đồng' tên đó một trận.
( "dù là cho mục đích gì đi chăng nữa, vẫn là có ý nhắm vào 'con mồi' của bọn này" Cẩm-sama said
Min: Đúng đúng! Phải đập cho mẹ nó nhìn không ra XD )
"What the... đừng nói là Koro-sensei cũng có ý định giống chúng ta chứ?"
Cả nhóm sau đó phát hiện ông thầy bạch tuộc rón rén lẩn náu trong lùm cây phía đối diện. Đầu trùm khăn như ninja, mắt đeo kính đen, quần áo đen nốt, mồ hôi chảy thành hột vì bồn chồn không yên trông không thể khả nghi hơn. Đúng là đôi khi thật muốn thấy mất mặt thay cho hắn mà =_=
"Không... Nhìn ổng lấm le lấm lét cứ như ăn trộm thiệt vậy..."
"Trời mẹ, coi bộ ổng có hứng thú tới đống đồ lót kia còn hơn là chờ bắt hung thủ đó!!"
"Điệu bộ như vậy mà nói là vô tội thì ai mà tin =_="
Trong cuộc thì thầm to nhỏ, Karma chợt cất tiếng: "Nhìn kìa. Có ai đó đang đến.", tay khẽ chỉ về hướng nơi một thân ảnh đen với cái mũ bảo hiểm vàng choé in hẳn nụ cười độc quyền của Koro-sensei lặng lẽ xuất hiện, chuyên nghiệp vượt tường và nhanh chóng tiến gần khu sào phơi.
Mấy tên đang xì xầm ngay tức khắc quên đi những gì định nói, cùng dồn hết sự chú ý vào kẻ mạo danh.
"MÀY HẢ BƯỞI?!" Koro-sensei bất ngờ phóng ra, đè giữ tên trộm xuống với tốc độ mach 20 thần thánh của hắn, đồng thời nhanh tay giật phăng cái mũ bảo hiểm để lộ diện mạo của tên tội phạm. "Ta sẽ cho cả thế giới thấy bản mặt thộn của tên biến thái nhà ngươi! Nufufu-"
Nhưng... nụ cười ấy không kéo dài được lâu.
"Khoan... đó là..." một học sinh nhận ra thân phận của tên đó và bất giác thốt lên.
"... Tsuruta-san, một cấp dưới của Karasuma-sensei." Nagisa tiếp lời, mặt biến sắc hết kinh ngạc đến khó hiểu.
"Cái gì chứ?!!"
"Tại sao... anh lại làm việc này?.." Koro-sensei là người sốc nhất, bàng hoàng(?) nhìn thái độ không biết là bối rối hay lo sợ hay tội lỗi của đối phương.
Không để ai có thể kịp ổn định tâm lý hay giải thích được điều gì trước chuyển biến bất ngờ, vị trí hắn(Koro-sensei) và Tsuruta bỗng từ đâu trồi lên những tấm vải trắng bao vây tứ phía.
"Tôi đã mượn Tsuruta-san từ bên Karasuma để thành công lùa ngươi vào bức tường cấu tạo bằng sợi anti-sensei..." Người đàn ông trong bộ trắng trùm toàn thân (như mấy chị ninja lead ngoài đường phố VN) ngay lúc này bước ra từ nơi ẩn nấu, bình thản cất lời càng khiến ai nấy phải trợn mắt hoang mang, đây đó còn hiện hữu một sự căm tức. Tột cùng đến không thốt nổi một tiếng. "Tôi chỉ đơn giản là dùng lại thứ mà học sinh ngươi đã sử dụng ở chuyến ngoại khoá ở hòn đảo phía nam. Bao vây ngươi trước khi giết chết."
Đến Tsuna cũng không là ngoại lệ, tình hình hiện tại đang đi quá nhanh để cậu có thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, so với mọi người. Tên Shiro kia căn bản là không gợi lại chút ấn tượng nào trong tâm trí. Thái độ và bộ dạng kì lạ của gã, cái cách mà cả lớp 3E nhìn gã, cả sắc thái trên gương mặt họ. Đây rõ ràng không phải là lần đầu hai bên chạm trán... Mà quan trọng hơn hết, gã ta là ai?
Những ý nghĩ rối rắm này ngay sau đó đều một lượt bị Tsuna đem quăng sau đầu bởi sự lộ diện của một nhân vật lạ mặt khác, lơ lửng trên mấy bức tường anti-sensei đang giam giữ Koro-sensei không lối thoát.
Người thiếu niên trạc tuổi hiện rõ, với gương mặt vô cảm, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng bay trong gió một vẻ đẹp huyền ảo. Đôi mắt trống rỗng dường như chỉ có duy nhất mục tiêu bên dưới và xem tất cả thứ khác như không khí. Nhưng, điều khiến Vongola Decimo phải thật sự đóng băng chính là những xúc tua tự do ngoe nguẩy từ cơ thể chưa phát triển kia...
"Và bây giờ, ngươi đã sẵn sàng cho trận tử chiến cuối cùng rồi chứ, Koro-sensei?"
Các xúc tua sau khẩu lệnh lập tức điên cuồng giáng xuống Koro-sensei ở tốc độ liên thanh như vũ bão không chút nhân nhượng. Sau tất cả những gì Tsuna đã trải qua, ở tương lai, ở hiện tại, trong thế giới Mafia bản chất tàn độc này, cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra nó là gì.
Thí nghiệm người sống.
"Shi... Shiro! Hóa ra toàn bộ chuyện này đều nằm trong kế hoạch bẩn thỉu của ông!?" Terasaka gào lên phẫn nộ đến cực điểm. Đến nước này chẳng còn ai màng hành xử lén lúc như ban nãy nữa, các học sinh bước ra khoảng đất trống đối mặt Shiro và cho một góc nhìn tốt hơn ở cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra bên trong bức màn kia.
"Chính xác. Tôi biết rõ con quái vật kia sẽ hành động khi có thứ gì đó đe dọa cái tư cách giáo viên cũng như sự tin tưởng của các người với nó, nên đã tạo tin đồn và mấy chứng cứ giả quanh đây buộc tội nó. Một kế đơn giản như vậy mà vẫn sa phải. Thật đáng khinh!" Shiro cười mỉa mai, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt bài 'thuyết trình' dài dòng khuếch trương sự tự mãn của gã ta.
Karma từ đầu đến cuối hoàn toàn im lặng, mặc Terasaka và một vài tên nóng tính khác tranh cãi với Shiro. Anh bình tĩnh theo dõi và phân tích tình hình. Dù điềm tĩnh ở thế phòng bị thay vì bản năng luôn chủ động tấn công, đây hẳn là một trong những trạng thái nguy hiểm nhất của Akabane Karma.
Ở phía sau, Tsuna nuốt khan cùng mọi người theo dõi Itona, sau hồi trấn tĩnh ít nhiều mới khó khăn mở miệng một cách cứng nhắc, chỉ đủ lớn cho những người bên cạnh nghe thấy: "Cậu ấy... là ai vậy?"
Họ chần chừ trao đổi ánh nhìn. Cuối cùng, Megu đứng ra nói: "Horibe Itona, một học sinh của lớp..."
"... trên giấy tờ là vậy." Maehara vội thêm vào bởi chính họ cũng chẳng rõ một người vào học 4 tháng chỉ có mặt đúng một tiết, còn lần hai là để thực hiện cuộc ám sát suýt giết hết cả lớp có nên cho là một phần của 3E hay không.
Tsuna chỉ hơi giật người, song lại không mấy xa lạ trước cái tên cậu đã từng thấy qua ở hàng thứ 28 trong bản danh sách lớp. Cái tên luôn bị đánh dấu vắng mặt và hầu như chưa từng được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện. Tsuna cũng không phải loại người muốn truy quá sâu vào mấy chuyện cá nhân nên bỏ qua. Trước sau gì chẳng gặp, cậu đã nghĩ như thế. Nhưng cậu chính là chưa từng chuẩn bị tâm lý cho sự việc sẽ trở thành thế này. Đây là lý do để siêu trực giác cứ không ngừng cảnh báo cậu sao?
Trước làn tấn công đầy uy lực cùng giới hạn về không gian, Koro-sensei nhanh chóng lâm vào tình thế bất lợi, một vài xúc tua đã bị cắt đứt dù chúng sau đó lại phục hồi trong tích tắc. Không ai để ý thấy, vì họ đã quá chú tâm vào trận chiến quyết liệt kia và bài 'diễn văn' quá-đỗi-tự-hào của gã Shiro, rằng sắc mặt ai đó ngày càng đen từng giây trôi qua. Và không khí xung quanh từ khi nào đã dày đặc sát khí lan tỏa đến hô hấp cũng không còn dễ dàng.
Từng lời triết văn dơ bẩn, không chút hổ thẹn gã phát ra, chỉ khiến Tsuna muốn phát bệnh. Vậy ra đây chính là suy nghĩ của một tên dám đem mạng người ra đùa bỡn như chuột bạch trong phòng thí nghiệm chỉ vì lợi ích bản thân sao? Chỉ chứng kiến từ xa, máu huyết cậu đã sôi sùng và trước khi kịp nhận ra bản thân đã chìm trong sự tức giận, dù lý trí đã hết mực kiềm chế.
Tuy nhiên, trên đời thứ gì cũng có giới hạn của nó.
VÙ!
Shiro đột nhiên bị cắt ngang, đứng hình bởi một vật thể cứng bất ngờ phóng đến, sượt ngang một đường sắc bén bên mặt gã ta rồi để lại lỗ lõm trên thân cây đằng sau như vừa lãnh đạn.
Thời gian trong phút chốc tựa như ngừng lại.
Tất cả sau vài giây hoàn hồn đồng loạt quay sang thủ phạm phóng kích, tạm thời dời sự tập trung khỏi Itona và Koro-sensei. Tsuna chỉ chậm rãi thu tay về như chưa từng làm việc gì đáng để vào mắt.
Hàng tóc mái che đi đôi mắt ảm đạm mơ hồ ẩn hiện ánh quang màu cam rực rỡ khiến hành động cậu khó phán đoán từ mọi góc nhìn. Bên má Shiro dần rỉ máu đau rát, song gã chỉ thản nhiên dùng khăn tay lau đi. Tsuna hơi liếc mắt lên, nhìn thẳng vào Shiro bằng ánh mắt kinh tởm làm gã ta không khỏi rùng mình từng đợt bởi tầng sát khí đánh trực diện.
Lại một cú sốc tâm lý cho toàn bộ học sinh có mặt đêm nay, không một ai hó hé lời nào. Thậm chí nếu bỏ qua việc Tsuna làm thế nào đã gây thương tích cho Shiro thì sự im lặng lạnh cả sống lưng này cũng khiến mọi thứ thật khó tin. Đây... thật sự là Sawada Tsunayoshi mà họ biết?
"Ara? Một gương mặt mới?" Shiro cười thú vị, giọng tỏ vẻ 'thân thiện' nhưng đậm nét khinh thường... hoặc ngược lại? Dù có là một học sinh của lớp học ám sát 3E, sao khả năng lại có thể nổi trội ít nhiều hơn cả sát thủ chuyên nghiệp? Hơn hết, khí chất bề trên kia là thế nào? Sau gáy gã bất giác toát một giọt mồ hôi lạnh.
"Horibe Itona như vậy là do ông?" Tsuna hỏi như không hỏi, bởi câu trả lời đã quá rõ ràng. "Tại sao?!"
"Đúng... và sai. Con đường này là do Itona tự quyết định lấy, và tôi chỉ đơn giản là người thực hiện mong muốn của cậu ta. Tôi muốn giết con quái vật đó, Itona muốn có sức mạnh và vinh quang. Cả hai đều lợi." Shiro hiển nhiên đáp.
Cuộc đời Tsuna tồn tại một con người đã từng vì những thí nghiệm tàn bạo, vô nhân tính kia mà bằng chính sức mạnh từ đó đã tàn sát cả gia tộc, một thời mù quáng quay lưng ý định chống đối cả giới Mafia để rồi mang kết cục bi thảm dưới thuỷ lao của Vendice. Tất nhiên sau trận chiến cầu vồng, hắn đã được thả ra và đứng bên cậu với tư cách là một trong những hộ vệ, đã trưởng thành hơn rất nhiều và phần nào thoát khỏi quá khứ kinh hoàng ấy, cũng vì thù hận mà tổn thương bản thân.
Thí nghiệm người sống cũng từ đó mà có được vị trí đứng đầu tiên trong tất cả tội trạng trên thế giới này với Vongola Decimo. Tsuna đã từng thề trên dòng máu Vongola luân chảy trong mạch, mọi thành phần ấy nhất định sẽ triệt sạch toàn bộ mầm móng đáng kinh tởm kia trên thế giới này. Để không ai phải chịu bất kì đau khổ nào mà hắn đã từng trải qua.
Tsuna siết chặt trong tay một hòn đá khác, nhưng chợt nhìn lại biểu hiện sững sờ của 3E, cơ tay lại bất giác thả lỏng. Đây có lẽ là một trong những lý do vì sao đôi lúc cảm xúc là một thứ rất dễ gây cản trở. Sao Tsuna lại có thể quên mất mình hiện đang nhận một nhiệm vụ khác chứ?!
BOOM!
Trước tiếng động vang dội, mọi người một lần nữa tập trung vào trận chiến mới vài chục giây trước nhất thời bị cho vào quên lãng. Một luồng ánh sáng loá mắt toả ra từ bên trong đánh bay cả bốn bức tường anti-sensei và thiếu niên tóc bạch kim.
"Tại sao... ta đã mạnh hơn..."
Itona vô lực rơi xuống từ không trung nhanh chóng được Koro-sensei kịp thời đỡ lấy trước sự bất ngờ tột cùng của Shiro cho sự đổ bể kế hoạch hoàn hảo của hắn.
"Ngươi thấy đó, chiêu trò của ngươi ta đã không còn lạ. Hãy buông tha cho Itona và rời khỏi đây đi. À đừng quên đính chính lại ta không phải là tên trộm đồ lót đó!" Koro-sensei nghiêm túc nói.
( "Và hơn nữa tôi không có LÉP!" Kayano từ xa ức chế hét lên. )
Shiro không nói gì, và giây tiếp theo, mọi người tức thì phải quay về hướng tiếng hét như chịu cực hình phát ra.
"GARGHH!! Đầu ta...!!! Đau... quá...!!"
Itona quằn quại ôm đầu trong đau đớn, nước dãi không tự chủ mà chảy xuống khoé miệng, những xúc tua dần mất đi kiểm soát vung vẫy tứ tung khiến ai nấy đều hoảng hốt, không thể tiếp cận gần hơn bán kín hai mét.
"Các xúc tua đang ăn mòn đầu óc do ảnh hưởng từ những trận thua cuộc liên tiếp. Có lẽ giới hạn cũng chỉ tới đây. Kế hoạch bất thành cũng là vì ngươi không biết tận dụng sức mạnh và lợi thế của mình." Shiro giờ đây mới bắt đầu nói, mặc kệ Itona có thật sự lắng nghe hay không, "Không thể tạo kết quả gì, ta buộc phải bỏ ngươi lại. Itona, từ bây giờ đường ai nấy đi." Nói rồi, Shiro vô tâm quay lưng bước đi như vừa bỏ đi một món đồ không thể sử dụng được nữa.
"Khoan đã! Ngươi là giám hộ của em ấy cơ mà!" Koro-sensei cố phản bác, các xúc tua vô thức vươn tới, dù không thể chạm vào trực tiếp níu giữ hắn ta lại.
"Ngươi ngay từ đầu cũng không có quyền để gọi mình là một giáo viên, quái vật. Tất cả những gì ngươi làm là phá huỷ mọi thứ... Ta tuyệt đối không cho phép ngươi được sống. Dù có phải hi sinh bằng mọi giá cũng phải giết được ngươi!" Shiro trầm giọng mang nỗi căm phẫn mãnh liệt.
Trước khi tiếp tục rời đi, hắn ta khẽ liếc mắt xuống cậu học sinh tóc nâu đã gây hắn thương tích, vẫn mang trên gương mặt đôi mắt mạnh mẽ khí chất đến đáng sợ. Chỉ biết rằng đây là lần đầu Shiro để ý đến ai khác ngoài con bạch tuộc kia, Sawada Tsunayoshi căn bản chính là có khả năng sẽ cản trở trong công cuộc ám sát của hắn sau này. Hay đúng hơn là một mối đe doạ tiềm tàng.
"Với lại, có ổn không khi không bảo vệ cho đám học sinh thân thương kia của ngươi?"
Koro-sensei chợt nhớ ra và tức khắc quay lại. "Coi chừng!!" Hắn la lên cảnh báo, đồng thời bao gọn lấy một vài học sinh tránh khỏi sự tấn công của các xúc tua càng dần mất kiểm soát.
Không chịu đựng được thêm giây nào nữa, Itona thống khổ thét lên và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cùng lúc Shiro để lại lời cuối rồi cũng khuất dạng: "Dù sao thì với người bình thường, sau ba ngày không trị liệu thì cũng sẽ phát điên lên mà chết."
Để lại cả lớp một bầu im lặng khó chịu, lo lắng có, hỗn loạn có.
Một ngày kết thúc trong mệt mỏi, đủ các hỗn tạp luẩn quẩn trong tâm trí. Các học sinh sau đó chẳng thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ ra về.
Tsuna không một tiếng lặng lẽ rời đi trước khi có ai nhắc đến hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của cậu, thực chất tâm trạng cũng chẳng để tâm mấy so với tấn suy nghĩ đang cố tự mình trấn định đâu vào đấy. Theo sau, Nagisa trong vô thức vươn tay toan nói gì đó nhưng rồi chần chừ đành rút lại, chỉ âm thầm nhìn sau bóng lưng với một cảm giác khó tả thành lời.
Hành động này vô tình lọt vào đôi mắt hổ phách tinh mãnh(?) của ai đó khiến anh thầm nổi vài tầng hắc tuyến. Dấm chua nồng nặc :)
'Đến tận lúc này vẫn còn quan tâm cậu ta như vậy... Tại sao tự dưng lại thấy khó chịu thế này?'
( Min: Không có cái gì là 'tự dưng' hết :) )
>> Sáng hôm sau >>
"Sawada Tsunayoshi?" Koro-sensei giọng đều đều điểm danh như mọi buổi sáng khác, "... Tsunayoshi-kun?" nhưng hôm nay đáp lại chỉ là sự im lặng, ngước mắt nhìn cuối lớp chỉ là bộ bàn ghế trống, vắng mặt một học sinh nào đó.
"Koro-sensei..." Lớp trưởng Isogai bỗng cất tiếng, tay giơ chiếc điện thoại để lộ dòng tin nhắn:
[ từ: Sawada Tsunayoshi
Tớ thấy không khoẻ nên nhờ cậu xin cho tớ nghỉ ngày hôm nay được chứ?
Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền. ]
End Chap 7
Edited: 03/03/2019
_
Sai lầm lớn nhất của Shiro không phải thi triển những thí nghiệm tàn bạo trên con người...
mà chính là đã xuất hiện trước Vongola Decimo.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com