Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Horibe Itona (pt. 2)

Pt. 2: Mưa

Mưa... Ta ghét nó...

Nó luôn khiến ta cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối...

-Itona-

꒰⑅˖ªʳª°˖⑅꒱

Khung cảnh buổi sáng sôi nổi, tấp nập người đi kẻ lại nơi thành phố Kunugigaoka phồn vinh như ngày nào. Chỉ riêng một cậu học sinh nào đó giữa làn người đông vui như thiếu hụt năng lượng, bước chân nặng nề trên đường đến lớp học, đầu óc thờ thẫn về những suy nghĩ xa xăm không hồi kết.

Sau buổi tối chạm mặt tên Shiro và Horibe Itona, Tsuna trở về căn dinh thự Vongola rộng lớn và đến tận rạng sáng hôm nay, vẫn chẳng thể chợp mắt được chút nào. Những gì cậu đã nghe được từ đó, không ngừng phát lại trăm ngàn lần trong tâm trí làm tâm can không khỏi bồn chồn lo lắng.

"Horibe Itona, một học sinh của lớp..."

"Đúng... và sai. Con đường này là do Itona tự định lấy, và tôi chỉ đơn giản là người thực hiện mong muốn của cậu ta. Tôi muốn giết con quái vật kia, Itona muốn có sức mạnh và vinh quang. Cả hai đều lợi."

"GARGHHH!! Đầu ta...!! Đau... quá...!!!"

"Các xúc tua đang ăn mòn đầu óc do ảnh hưởng từ những trận thua cuộc liên tiếp. Có lẽ giới hạn cũng chỉ tới đây..."

Càng nghĩ càng nhức đầu, nhưng chính vì thế nó càng khó phớt lờ hơn. Suy cho cùng, đây vẫn là vấn đề của 3E và Koro-sensei, cậu thật không nên nhúng tay vào ( hay nói đúng hơn là lo chuyện bao đồng) cũng như để nó làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ ở lớp học này...

thì hơn...

"Dù sao thì với người bình thường, sau ba ngày không trị liệu thì cũng sẽ phát điên lên mà chết." 

"Thật là...!" Tsuna khó chịu nhíu mi tâm, tay vò mạnh đầu làm mái tóc nâu rối lên.

Cậu sau đó nhanh tay vời lấy chiếc điện thoại trong túi rồi qua loa để lại dòng tin nhắn báo vắng học cho lớp trưởng Isogai cho có lệ. Tsuna chuyển hướng ngược lại khỏi ngọn núi sau trường, chân theo cảm tính đưa cậu đến một nơi nào đó mà chính mình cũng không biết. Tìm được Horibe Itona hay không, chỉ có thể trông mong vào siêu trực giác vậy.

Có lẽ Vongola Decimo bản chất mềm lòng vẫn không bao giờ thay đổi.

>>>>>

Tsuna truy tìm đến mọi ngóc ngách trong thành phố, thời gian thì cứ thế trôi qua nhưng kết quả thu về chỉ là con số 0.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, càng không phải trách nhiệm của mình. Dù thế, đôi chân vẫn không ngừng tiến lên trên con đường lạ lẫm với hi vọng mong manh rằng Itona vẫn còn nằm trong tầm với.

Bởi vì nếu đó là Rokudo Mukuro, hắn cũng sẽ làm thế. Trong âm thầm cứu vớt những kẻ lầm đường lạc lối.

Cơn bão bản chất cuồng bạo luôn luôn là trung tâm trong sự tấn công, không ngần ngại đánh bay mọi rào cản và kẻ thù như cách mà nó bảo vệ bầu trời. Nhưng khi sức mạnh không còn kiểm soát, mặc sức tung hoành sẽ hủy hoại mọi thứ, bao gồm cả chính bản thân nó.

Chạm đến giới hạn, cũng chính là lúc tất cả chỉ còn là hư vô.

Sawada Tsunayoshi sợ phải đối mặt với điều đó.

LỘP ĐỘP, LỘP ĐỘP!

"A... Mưa rồi..." Cái lạnh đột ngột từ đợt mưa lớt phớt kéo Tsuna về với thực tại. Bầu trời nhiều mây trắng xoá đã chuyển xám xịt từ lúc nào.

Cậu khẽ vươn tay cảm nhận như muốn xác thực rõ ràng hơn. Một giọt. Hai giọt. Va chạm rồi để lại dư âm tê lạnh trên da thịt. Mưa chỉ mấy chốc ngày một nặng hạt, tầm tã. Người người thi nhau chạy về mái hiên hai bên đường để trú mưa, miệng thì thầm chửi vì bài dự báo thời tiết không đúng sự thật sáng nay, vì tiết trời tự nhiên chuyển biến không báo trước một lời.

Tsuna vội vàng lục lấy chiếc dù cậu luôn mang theo bên mình phòng thời tiết thất thường như thế này, thở ra một hơi dài mệt mỏi, tạo một làn khói mờ. Hai bên gò má, đầu mũi cùng các đầu ngón tay dần chuyển ửng đỏ vì nhiệt độ giảm thấp trong không khí ẩm ướt.

Đến nay đã được mấy giờ rồi?

Bước chân cậu chậm lại, rồi dừng hẳn trước một ngôi nhà bị đổ nát trầm trọng và đã được phong tỏa bởi cảnh sát địa phương. Dựa vào bảng hiệu hầu như đã rách nát cùng các vật dụng nằm lăn lóc nơi ấy, đây có lẽ từng là một cửa hàng điện tử. Người qua đường tụ lại đông đúc ngóng nghía sự tình một giờ trước đã sớm giải tán, đây đó chỉ còn vài cảnh sát vẫn tiếp tục tuần tra và thám thính hiện trường.

Horibe Itona đang ở gần hơn rồi, bằng thứ trực cảm, Tsuna nhận thấy được điều đó, tuy vị trí vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Và ở một khía cạnh một khách quan nào đó, biến cố bí ẩn xảy ra cho căn nhà kia chỉ có thể là do nhóc gây nên.

Sắc mặt Tsuna trầm xuống trước cảnh tượng, song cậu chỉ lặng lẽ ngoảnh mặt đi. Tâm trạng càng thêm thúc đẩy tiến độ tìm kiếm. Cậu không thể bỏ mặc Itona nhóc thêm phút nào nữa!

"Cậu ấy có thể ở đâu được chứ?!"

*******

Tsuna chậm rãi tiến vào con hẻm tối tăm, hoang vắng. Mùi ẩm mốc từ xác động vật và rêu dại lâu ngày sộc vào xoang mũi không mấy dễ chịu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa vào làm nền cho âm điệu mưa rơi vang vọng cả không gian.

"Thắng... ta... phải... thắng..." Loáng thoáng rất mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dốc bất lực cùng thanh giọng khản đặc, bóp méo từng câu chữ yếu ớt, rời rạc phát ra. Dù vậy nghĩa khí vẫn không chịu khuất phục.

Đôi mắt dãn ra nhẹ nhõm, cơ thể Tsuna cũng đồng thời thả lỏng khi con người mà cậu cật lực tìm kiếm cả ngày nay rốt cuộc cũng nằm trong tầm mắt. Itona không có dấu hiệu nhận ra sự hiện diện của cậu. Nhóc ngồi co ro nắm chặt đầu run rẩy trong sự dày vò, đã quá mỏi mệt để gào thêm đau đớn. Như thể chỉ cần một khắc buông lơi thì sẽ lập tức vỡ oà.

Tsuna âm thầm đến gần hơn, hướng chiếc dù trên tay che đi làn mưa lạnh lẽo khỏi thân thể cô độc kia. Bộ đồng phục trên người cậu sớm ướt sũng đầy khó chịu, mái tóc thách thức trọng lực nay cũng nằm bết dính bên khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp, nước đọng bắt đầu nhỏ xuống xương quai xanh gợi tình, 'yêu nghịch' luồn vào...

( E hèm... )

Ngọn lửa bầu trời ấm áp lan tỏa sưởi ấm không khí se lạnh xung quanh, khẽ chạm đến nội tâm đối phương. Itona lúc này ngẩn mặt với ánh mắt vô hồn, nhưng tâm can có lẽ đã phần nào lay động. Bởi vì trong khoảng khắc ngắn ngủi mà thời gian trong nhóc chợt ngừng động, ẩn hiện trong đôi đồng tử sắc lạnh chìm trong cay nghiệt ấy chính là tia sáng thoáng lướt qua. Thuần khiết, trong sạch như phần thiện vốn ngây thơ và hiền hoà bị giam cầm sâu dưới vỏ bọc máu lạnh kia.

"Ngươi... là ai?"

Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng khiến người kia càng ngây ngẩn: "Sawada Tsunayoshi, bạn học mới cùng lớp với cậu. Rất vui được làm quen, Horibe Itona-kun."

"... Tsu..." Itona khó khăn tiếp nhận được luồn thông tin, các xúc tua đã hành phá đủ để nhóc không còn khả năng để nghe và hiểu thấu rõ ràng bất kì thứ gì người khác nói nữa rồi. Nhưng nay tâm trí đã phần nào yên tĩnh, dù chỉ một chút, bởi sự ấm áp lạ thường trái với không khí lạnh lẽo ngoài trời. Nhóc mơ hồ cảm nhận được từ cậu, chỉ đơn thuần là thật lòng lo lắng để rồi tiếp cận, một cách thật đáng tin cậy.

"Mọi người đã lo lắng cho cậu lắm. Về thôi, cậu sẽ bị cảm đấy." Tsuna cúi thấp người, bàn tay khẽ chìa đến thuyết phục.

"Không ai... chào đón ta hết..." 'Cái thứ gọi là "nhà" ấy... từ lâu ta đã không còn...' Itona trầm mặt, ngập ngừng nói, tông giọng càng hạ thấp về sau khi vô tình gợi về những kí ức tồi tệ trong quá khứ.

"Bọn họ đã bao giờ lên tiếng chối bỏ cậu chưa?" Tsuna nhẹ nhàng nói "Thậm chí cậu còn không thể biết được họ đã lo cho cậu đến dường nào. Nào, về thôi. Cậu đã chịu đựng đủ rồi." Từ góc độ nào đó, câu này nghe có vẻ như một lời cầu khẩn hơn.

"..."

Tsuna chầm chậm cẩn trọng vươn tay đến thành ý muốn giúp Itona đứng dậy... nhưng ngay lúc đó, những xúc tua kia đột nhiên vùng vẫy. Cắt đứt mọi kết nối đến thực tại vừa mới hình thành, mọi thứ trong đầu nhóc bỗng thật mông lung và... đau đớn tột cùng.

"ARGH! ARGHH!" Itona thống khổ một lần nữa ôm đầu quằn quại, tay kia gắng sức chống đỡ cơ thể khỏi mặt đất, tròng mắt nhóc căng ra lộ cả mạch máu, nước dãi không tự chủ mà chảy dài bên khóe miệng khỏi hàm răng cắn chặt, chịu đựng sự tra tấn. Thoáng chốc đã đánh mất lý trí cuối cùng.

"TA KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI CỦA NGƯƠI!" Itona rít lên như một con thú điên dại.

Xúc tua không kiểm soát bất chợt vung mạnh, bạo lực đánh văng Tsuna về một bức tường bê tông ngay đó. Va chạm bất ngờ khiến cậu chưa kịp lên thế thủ, đã lãnh một cú sốc ngay bụng, lại tiếp ngay thêm một đòn vào toàn lưng ở mặt phẳng cứng phía sau.

Vào giây cuối cùng trước khi Itona chạy đi mất, khóe mắt nhóc cơ hồ đã hiện ánh tội lỗi.

Để lại Tsuna vô lực nằm với đống hỗn tạp, toàn thân ê ẩm dưới tác động mạnh. Cậu nhất thời lại chẳng cử động, mệt mỏi nhắm mắt rồi lại thở một hơi dài, dường như cơn buồn ngủ lại chọn đúng lúc này mà không một lời ập đến, dưới cơn mưa vừa thanh mát, vừa nặng trĩu tâm can này.

Tuy nhiên, vấn đề trước mắt vẫn còn đó, Tsuna nhanh chóng lấy lại tư thế chuẩn bị đuổi theo sau Itona, hình như còn loạng choạng không vững vàng vì dư âm đòn tấn công vừa rồi.

"Ittai! Không ngờ ảnh hưởng lại mạnh như vậy." Tsuna giật nhói người lên khi vô tình động vào bên phần xương vai, khẽ nhăn mặt chịu đựng: "May mà vẫn còn có thể di chuyển.."

End Chap 8
Edited: 03/03/2019

Tsuna: Ta hận mi, con au chết tiệt kia!! Hại ta dầm mưa gần chết mà lúc nào mở miệng cũng làm như tốt lành lắm ((╬●∀●)

Min: Chịu khó đi boss ;;-;; Cho cảnh nó deep :))

Tsuna: Chưa thấy deep đâu mà thấy mình trúng gió cmnr =_=
(ノ ̄^ ̄)ノ ┳┳ ┣ ┻┻ ┫ ┳┳

Cái định mệnh! định là end luôn mà kéo dài thành ba chap cmnr!!

Chap này thường thì dài trung bình nhưng so với chap trước thì có hơi ngắn.

Mai mốt thề là không dám hứa gì đâu ;;-;; Mà tớ nếu có lỡ hứa với ai thì cũng ĐỪNG TIN nhá!!!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Bonus tạ lỗi nà :33
(Báu vật để đời của tui đó T^T)

(Cre: Pinterest)

T thàiiiiiiii!! *tình trạng mất máu nguy kịch*

Rút kết => độ moe của Boss là vũ khí chết người!!

P/s: Vì một vài lý do nên tâm lý nhân vật trong chap này không được khai thác trọn vẹn, mạch dẫn có vẻ khá nhanh ;;-;;

Văn phong không ổn nên mn cứ thẳng thừng nhận xét. Tớ sẽ cố gắng khắc phục :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com