Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Horibe Itona (pt. 3)

Pt. 3: "Tsu"

Itona's P.O.V.

Ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này...

Sức mạnh cạn kiệt, đồng đội thì quay lưng.

Bản thân nằm đây bất lực như một con cá mắc cạn chờ chết.

Tạp âm hỗn loạn đối chọi nhau trong màng nhĩ, hình ảnh trước mắt mập mờ và uốn éo mông lung...

Thực ảo lẫn lộn...

Thật lạnh...

"Trong đôi mắt của ngươi, chính là khát vọng của sức mạnh và vinh quang..."

"... Hợp tác với ta để đổi lấy sức mạnh chiến thắng. Với nó, ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên thế gian."

Vì nó, ta đã cắn răng cam chịu cơn đau cực hạn hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần từng ngày, từng giờ... đến khi chẳng còn nhận thức rõ ràng với thời gian và sự dày vò ấy nữa.

Vì nó, ta đã mù quáng dốc thân vào những cuộc chiến vô nghĩa ấy hết lần này đến lần khác... tin tưởng sự 'chỉ dẫn' mang đầy tính chất cá nhân và sự sai khiến không thể kháng cự của Shiro gã ta vô điều kiện.

Tuy vậy... chỉ với mỗi quyết tâm và sự liều lĩnh vẫn chưa đủ để ta vượt qua 'số phận'...

Ta gượng tất cả sức lực còn sót lại, cơ thể dường như hoàn toàn bị cưỡng chế dưới áp lực vô hình, có thể hé mở đôi mắt mờ đục nhìn vào vô định qua tấm lưới đang trói buộc ta cũng là cả một quá trình.

Mưa đạn anti-sensei cắt ngang dòng lệ của bầu trời dồn dập từ khắp phía, cùng luồng ánh sáng chói loá làm giảm thiểu cơ năng hoạt động của tế bào xúc tua (theo lời tên Shiro hiện đang thao thao bất tuyệt) bao vây không lối thoát.

Và đâu đó ta mơ hồ nghe được, mục tiêu của chúng... chính là ta.

Ta không thể hiểu được!

Nhưng làn đạn phóng đến tất cả đều bị phòng chắn trước khi có cơ hội chạm đến ta... bởi thân ảnh to cao, vàng vàng không ngừng thoăn thoắt ẩn hiện đến chóng mặt. Tốc độ của hắn dường như đang dần thuyên giảm, thiết nghĩ thừa cơ hội này ta nhất định có thể đánh bại hắn... nếu không vì ta giờ đây đến một ngón tay cũng không nhấc nổi.

Anh tr-... Koro-sensei...

Đã vậy còn để chính mục tiêu ám sát bảo vệ mình...

Ta thiếu điều muốn cười tự giễu bản thân vô dụng này...

Thật sự mệt mỏi lắm rồi...

Hoá ra, từ trước đến nay người ngu ngốc nhất lại là mày!

Cuộc đời ta... sẽ cứ thế kết thúc dưới tay mấy tên nhãi nhép này sao?

Giây phút ta chực nới tay buông bỏ, mấy tên học sinh 3E bỗng xuất hiện trong tầm mắt, hừng khí tung cước đá ngã bọn xạ thủ khỏi cành cây, trong phút chốc đã xoay chuyển tình thế và phá tan điệu bộ đắc thắng của Shiro. Gã đứng chết trân tại chỗ, không thể kiềm được vẻ cuồng phẫn qua tầng sát khí luẩn quẩn xung quanh hắn chỉ trong vài giây ngắn ngủi ngay sau sự bất ngờ tột độ.

Ta ngạc nhiên đến nỗi bằng nguồn lực nào đó mở to mắt, song vẫn không tìm được lời nào phù hợp cho hoàn cảnh ngoài hai chữ: "Tại sao...?" Âm thanh từ thanh quản yếu ớt phát ra rời rạc và khản đặc khó nghe, quá nhỏ để bắt lấy bất kỳ sự chú ý nào đang tập trung vào công cuộc trước mắt họ.

Giữa trung tâm cảnh tượng, một bóng dáng quen thuộc lộ diện, mấy chốc đã đứng trước thân ta yểm trợ. Tấm lưng mảnh khảnh nhưng ngay lập tức mang đến một cảm giác an toàn lấp tràn tâm trí ta.

Là người đó...

"Tsu..." Ta bất giác khẽ thều thào một âm run rẩy(?), cái tên vừa xa lạ, vừa quen thuộc

Cậu nhanh chóng lấy từ túi một khẩu súng, linh hoạt đánh bật mọi đường đạn phóng đến và tức khắc thay vào đó là một phát súng chuẩn xác xuyên thẳng mắt một tên xạ thủ bằng phong thái chuyên nghiệp, dễ dàng bắn hạ hắn xuống từ cành cây lần lượt cùng một vài tên khác trong khoảnh khắc trước sự ngỡ ngàng của không chỉ mình ta.

Mọi chuyện nhanh chóng chấm dứt, cậu đưa đôi mắt hoàng hôn ấy từ kẻ thù sang ta, không màng đến những ánh nhìn nghi vấn xung quanh. Khiến thân thể này bất giác mềm nhũn, thứ căng thẳng trong sự kiệt quệ cũng nhân lúc này mà tan biến không dấu vết.

"Tại sao...? Ta đã..." Ta cố gượng sức cũng chỉ tạo được một tiếng thều thào khó nghe, nhưng ngay lúc đó, một cô gái cùng lớp mà ta không nhớ tên ánh mắt sắc lẹm với mái tóc sáng màu tết vào nhau tạo thành hai bím dài chừng ngang vai đã lạnh lùng chen vào.

"Đừng có mà hiểu lầm. Bọn này căn bản là chỉ ngứa mắt tên Shiro kia. Nếu Koro-sensei không đến cứu cậu thì đây đã bỏ mặt cậu lâu rồi!"

Ta không quan tâm lời nói của cô, chỉ chăm chăm giương mắt ngước nhìn, như chờ đợi một câu trả lời từ chính cậu. Trong thâm tâm, cảm giác tội lỗi vẫn còn đó... từ giây phút một trong những xúc tua của ta đánh cậu bay về bức tường ấy. Tại sao? Sau tất cả, chính ta đã tổn thương ngươi...

Cơ thể kiệt lực, tứ chi tê cứng không còn cảm giác. Cơn buồn ngủ lặng lẽ ập đến nặng trĩu nơi mi mắt. Thị lực dần trở nên mơ hồ và mọi âm thanh chợt nhoè đi như radio bị nhiễu sóng... cho đến khi tất cả chỉ còn là hư vô.

Tái hiện trên nền đen vô tận bao trùm lấy ta... chính là quá khứ thảm hại mà ta luôn cố lãng quên...

End Itona's P.O.V.

>>><<<

"Cứ giữ thằng nhóc đó đi nếu các ngươi đã thành khẩn như thế. Dù sao nó cũng chỉ còn vài ngày để sống. Tốt hơn hết cứ trân trọng khoảng thời gian quý báu này đi khi còn có thể."

Tsuna trầm mặt dõi theo hình bóng Shiro khuất khỏi tầm mắt sau khi bỏ lại lời cuối cùng. Trải qua tất cả chuyện này chỉ để giết Koro-sensei, có thể hiểu được mối căm hận của hắn mãnh liệt đến dường nào. Cậu có linh tính vấn đề này chưa thể dễ dàng kết thúc như thế, và đằng sau đó chắc chắn là có liên quan đến quá khứ của Koro-sensei. Dù rằng thật khó có thể giữ được bình tĩnh, tạm thời cứ không nên làm lớn chuyện này. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ chính là chờ đợi.

Mưa dần thưa thớt để rồi ngừng hẳn, những vần mây lơ đễnh tản ra cho ánh trăng nhẹ nhàng le lói khung cảnh lãnh đạm.

Tsuna quay trở lại mái đầu bạch kim nay đã mất ý thức trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Gương mặt tái nhợt, không yên ổn, cùng hơi thở không đồng đều và mờ nhạt. Trông nhóc như có thể tan biến bất cứ lúc nào tựa cơn gió nhẹ thoảng đến rồi đi.

"Những xúc tua này di chuyển phụ thuộc vào nghị lực của người mang chúng. Chừng nào Itona-kun vẫn còn bám víu khát vọng của sức mạnh và vinh quang, chúng sẽ cứ dính lấy, bào mòn sự sống của em ấy và không thể dứt khỏi được. Nhưng nếu chúng ta không nhanh chóng làm gì đó bây giờ, cơ thể em ấy dần dần sẽ vượt quá giới hạn bởi sự ảnh hưởng từ các xúc tua. Sau tất cả, chúng sẽ quại tàn và... em ấy sẽ chết. "Koro-sensei lo sợ, am hiểu giải thích sau khi mọi sự tập trung đã trở về Itona hiện bất tỉnh.

"Thật tàn nhẫn!" Mimura không khỏi liếc nhìn nhóc mà thương hại.

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Cứ thế, cuộc bàn luận tiếp tục. Cách duy nhất để cứu Itona khỏi tình trạng này chính là chấm dứt nỗi ám ảnh của nhóc, và để làm điều đó, họ cần phải biết quá khứ của Itona. May mắn thay, nữ thám tử của lớp đã sớm điều tra ra và sáng tỏ mọi ẩn khuất xoay quanh Horibe Itona.

Hai năm trước, một công ty điện tử có tuổi nổi danh một thời nhà Horibe bị phá sản. Cha mẹ nhóc đã chạy trốn khỏi bọn chủ nợ và biến mất không tăm tích, vô tâm bỏ mặt chính đứa con ruột của họ lăn lóc ngoài đường. Có thể hiểu được vì sao Itona lại điên cuồng khao khát sức mạnh đến như thế.

Nhưng không lâu sau, một người đứng ra lên tiếng chấm dứt cuộc hội thoại.

"Mấy người cứ làm quá mọi chuyện! Làm người ai mà chả có vấn đề lớn nhỏ trong đời? Cứ để Itona cho bọn này lo. Nếu cậu ta chết thì coi như cái số này đã tận, chúng ta cũng đỡ được một mối phiền phức." Terasaka bực dọc lôi Itona về phía nhóm người của hắn. Hổ báo trừng từng người trong lớp ý: "còn ý kiến gì nữa không?"

Ngay lúc này trong khi mọi người vẫn còn lưỡng lự có nên tin tưởng một tên cẩu thả và hơi hướng bạo lực như hắn không, Tsuna bước đến. "Có thể cho tớ đi chung nữa được không?"

Mặc những ánh nhìn khó hiểu và chờ đợi ý kiến từ đồng bọn, Terasaka nhíu chặt mày. Có thể hiểu, một tên hành động đi trước cái đầu như hắn thường rất ghét sự giả dối, mà Sawada Tsunayoshi thì đầy bí mật đi. Dù trông khá chân thật ở vẻ ngoài nhưng nụ cười và thái độ giả tạo (trong mắt hắn) của cậu từ những ngày đầu tiên đặt chân đến lớp học này đã cho hắn thứ ác cảm. Song ngay khi định mở miệng nói gì đó thì Koro-sensei đã xen ngang, bắn một mũi tên vào thẳng tim đen cậu.

"Tsunayoshi-kun, em thật ra đang bị thương đúng không?"

Tsuna giật mình, tay vô thức đưa lên bả vai đang nhức nhối. Khuôn mặt cậu trở nên bối rối, thậm chí qua từng sắc mặt của các học sinh, họ cũng có vẻ đã không nhận ra cho đến lúc này. "Làm sao thầy..."

"Từ lúc nãy, thầy đã luôn thắc mắc rằng: em thuận tay phải, nhưng khi rút súng chuẩn bị lên thế lại khựng 0.27 giây để rồi chuyển sang bắn bằng tay trái. Đáng ngạc nhiên là mọi đường đạn đều chính xác không chút sai lệch, nhưng nó vẫn chưa đủ để qua mặt ta đâu." Koro-sensei bình thản nói, sau đó lại tăng nhanh tốc độ, các xúc tua đồng loạt vùng vẫy tứ tung một cách hoảng loạn "Dù sao đi nữa thì, em từ nay tuyệt đối không được tự thân hành động riêng lẻ, tương tự với những người khác! Nhỡ còn chuyện gì thì ta phải ăn nói cho phụ huynh em thế nào?!!!"

"Em thật sự không sao mà, Koro-sensei. Vết thương cũng không đáng kể mấy..." Tsuna lia mắt đây đó, vội tìm một lý do thích đáng để biện hộ.

"Tsuna-san, tớ nghĩ cậu vẫn nên đi bệnh viện khám xét thì hơn." Một học sinh nói, bỏ qua hàng loạt câu hỏi "Ngày hôm nay cậu đã ở đâu?", "Làm thế nào cậu lại sử dụng súng tốt như thế?", hay "Vì sao cậu lại đúng lúc xuất hiện ở đây?",... trước đó.

"Một vết thương nặng hay nhẹ nếu trì hoãn thì sẽ càng nghiêm trọng. Thân là một giáo viên, ta không được phép phớt lờ bất kỳ học sinh nào mang trên mình thương tích!"

Tsuna đảo mắt xung quanh e ngại, cuối cùng dừng lại trên Itona rồi mệt mỏi thở dài.

'Mong là cậu ấy sẽ ổn...'

Sau đó ánh mắt lại chuyển lên tên côn đồ Terasaka - đang toát mồ hôi lạnh, thận trọng với từng chuyển động của cậu, - thừa biết là chuyện sống còn của Itona sẽ sớm được giải quyết.

Tsuna quay lưng đi đến nhóm người Nagisa-Karma-Kayano-Manami-Sugino-và-Isogai được phân công cùng cậu đến bệnh viện. Không hay biết rằng người tóc bạch kim đằng đó, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi trắng bệt trong vô thức yếu ớt mấp máy:

"Tsu..."

>>>>>

>> Lớp 3E, Kunugigaoka <<

Buổi sáng thoáng đãng ngày hôm sau, các học sinh đến lớp như thường lệ như chưa từng có chuyện xảy ra. Chỉ khác điều, Horibe Itona cũng có mặt với cái headband trên đầu, tinh thần thư thái hẳn khi không còn gánh nặng ảnh hưởng của xúc tua. Đến lớp học 3E trước sự chào đón nhiệt tình từ những học sinh khác, thâm tâm thầm phấn tuy vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh.

Itona đến thẳng trước Koro-sensei hùng hồ tuyên bố sẽ đường đường chính chính tham gia lớp học và ám sát hắn trước ngày gia hạn, trong tâm trí nay đã không còn mỗi chiến thắng là tất cả.

Cuối cùng, nhóc đã tìm được nơi mình thuộc về.

Cơn bão trong Horibe Itona đã vực dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trên đường trở về chiếc bàn học cuối lớp, dù đã vắng mặt lâu ngày nhưng vẫn được cả lớp giữ gìn sạch sẽ, nhóc 'vô tình' đi ngang qua bàn của 'người đó'. Bước chân nhóc dừng lại, im lặng đứng nhìn xuống mái đầu nâu vô trọng lực cùng lúc rục rịch(?) ngẩng lên.

"Cảm ơn... và xin lỗi..." Itona ngập ngừng nói, nhìn vào đôi mắt nay chỉ là màu caramel mang chút ngạc nhiên của người đối diện, không khỏi để tâm đến nơi gạc trắng băng bó vết thương bên trong lớp áo đồng phục để lộ ra ngoài.

"Không có chi. Sau này giúp đỡ nhau nhé, Horibe-kun." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, thầm mừng vì ít nhất một chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy. Bản chất của Horibe Itona đối với một cơn bão thì thật điềm tĩnh và kiệm lời, tuy nhiên sự cuồng dã sẽ trỗi dậy vào những thời khắc thiết yếu nhất. Là một cơn bão đầy tiềm năng a.

"Gọi tôi là Itona, Tsu." Itona không biến sắc, tâm tình cơ hồ tự hỏi liệu ánh màu hoàng hôn trong đôi mắt ấy ngày trước chỉ là ảo giác?

"... được thôi, Itona-" Bỗng Tsuna khựng lại khi phát hiện điều gì đó không đúng ở đây, trước khi kịp đính chính lại thì...

"Khoan đã! Cậu vừa gọi Tsuna là gì?!!" Kayano từ đâu đột nhiên xuất hiện giữa hai người

"Tsu... đó chẳng phải là tên của cậu sao?" Itona ngơ ngác quay lại nhìn Tsuna khiến cậu bỗng dưng cảm thấy phì cười

"Haha... Tớ tên là Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi nhưng hầu hết bạn bè đều gọi là Tsuna."

"Cậu không thích, vậy tôi có thể gọi là 'Đại Ca' được không?" Itona tự nhiên hỏi khiến cậu đơ mặt một hồi. Vừa nhận thức được lời nói ngay lập tức từ chối thẳng thừng.

"Đừng! Cứ gọi là 'Tsu' hay thế nào đấy như cậu muốn là được rồi!!!"

"Cậu không thích được gọi là 'Đại Ca' à? Tôi cứ tưởng..." Itona bản mặt lạnh lùng ra vẻ trầm tư...

"Không phải ai cũng muốn đâu, Itona. Nói chung là cứ gọi tớ như bình thường là được!" Tsuna đổ mồ hôi hột, lúng túng đánh mắt đến những người xung quanh cầu cứu, nhưng nhận lại không hồi đáp. Thái độ kiểu 'đang xem kịch mà như thế thì mất vui lắm :33'

"Ân, Đại Ca."

Tsuna chính thức cạn lời, không khỏi nhớ về một tên hộ vệ cứng đầu nào đó dù nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ hay hăm he đe doạ vẫn một mực không chịu thay đổi xưng hô hắn gọi cậu.

>> Namimori <<

HẮT XÌ!

"Cảm giác này... có khi nào Juudaime của ta đang nhớ đến ta không?!!" Tên hộ vệ vừa được nhắc đến nào đó, cao hứng nhìn lên bầu trời một cách mơ mộng.

Một người hộ vệ khác ngồi cạnh dùng bữa trưa, miệng vẫn giữ nụ cười ngu ngơ, vô tội vạ. Nhưng thực chất hàm ý chẳng khác nào cái icon :) đang phổ biến gây ức chế trên mạng xã hội dạo đây. Và một trong những ý nghĩ nó truyền đạt bây giờ cho người kia là: "Ngưng ảo tưởng. Từ khi nào Tsuna đã là của ngươi thế?"

End Chap 9
Edited: 03/03/2019

Chỉ muốn kết thúc vụ này cho xong nên chap này viết vội =_= Đọc hãm hãm sao ấy =_=

Mong là nó có thể tạm được chấp nhận ;;-;;

Với lại cho hỏi ý kiến chút: Itona nên gọi Tsuna là "Tsu" hay là "Đại Ca". Tớ phân vân quá nên không biết thế nào :D

Bên tớ vừa mới nghỉ hè nên bây giờ mới có thời gian tập trung viết nhiều hơn đây :33 (Mới tuần trước còn cả đống hạn nộp bài ;-;)


1

2

3

4

5

6

7

8

9


OMAKE #Chap.9 - Cái cách Tsuna và 3E tình cờ chạm mặt nhau trước khi cùng đến giải cứu Itona.

Tầng khói vô hại (với con người) dày đặc khiến tất cả khó khăn lần mò trong ngôi nhà bị phá huỷ bởi xúc tua mất kiểm soát của con người điên loạn. Hoảng loạn tìm kiếm hình bóng Itona vừa bị bắt lấy lôi đi khi tên Shiro một lần nữa xuất hiện. Bị công kích bất ngờ, Koro-sensei dính phải ảnh hưởng của thứ bột anti-sensei, nhưng lập tức bay đi cứu lấy Itona trong hoảng loạn.

"Mẹ kiếp! Hắn ngay từ đầu chỉ xem chúng ta như quân cờ mà tự do điều khiển!" Karma chửi thề, miệng nhếch cao đầy nguy hiểm.

Làn khói vơi đi không lâu sau đó để lộ một nhân vật đã không ở cùng họ khi nãy, với mái tóc caramel dội mưa, đôi mắt đanh lại nghiêm túc, cả bộ đồng phục trên người cũng ướt sũng. Giọng nói đã đủ thân thuộc lầm bầm trong họng: "Chết thật! Chậm một bước rồi!"

Dường như cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm, cậu khó chịu quay sang. Hai bên đều hoá đá :))

"Tại sao cậu/các cậu lại ở đây?!!"

end bonus

Cả cái bonus này đáng lẽ nằm trong chap mà tại không biết bỏ vào đâu nên để đại ở đây vậy :33

Có thể mn sẽ thấy cho đến nay có thiếu hoặc vài chi tiết có hơi vô lý nhưng mọi thứ sau này đều sẽ được giải đáp :)))

_ thân _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com